Sư Phụ Như Phu
Chương 80: Sư phụ hóa hồ ly
Tại sao nằm trong kết giới không phải là sư phụ, mà là một con hồ ly trắng trắng mềm mềm?!
Hồ ly trắng trắng mềm mềm?!
Chép chép miệng, thoạt nhìn vẻ mặt ỉu ỉu xìu xìu kia, có phải giống với vẻ mặt của sư phụ như đúc hay không?
Bạch Trì Hữu, Bạch ——
Đúng, Bạch Vấn Thiên kia! Cũng họ Bạch?!
Vậy có phải có gì đó liên quan không?
Chẳng lẽ, sư phụ là ——
Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã run lên, hắn là Bạch hồ? Cũng là Hồ Tộc? Cũng là yêu quái?!
Nghĩ đến mình ngày ngày bị một con yêu quái ôm tới ôm lui, Hoa Tiểu Nhã cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Cảm giác lông mềm mềm ——
Nhưng, nhìn lại Bạch hồ trên mặt đất, lòng nàng ngưa ngứa, rất muốn ôm nó một cái
Dù sao, sư phụ sẽ không cắn người đâu nhỉ? Huống chi, sư phụ lại suy yếu như vậy! Chắc là sẽ không cắn mình đâu!
Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã lúc này mới to gan đi lên trước, triệu hồi kết giới, bế Bạch hồ lên.
“Tiểu Bạch ——” Một tiếng gọi này khiến Bạch hồ đang ỉu ỉu xìu xìu toàn thân gần như cứng đờ, híp mắt rất không khách khí lia qua Hoa Tiểu Nhã một cái.
Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc, “Sao vậy, không thích à?” Vẻ mặt mang theo vài phần gian trá, “Không thích bị gọi như thế…, vậy cũng không còn cách nào khác!”
Có bản lĩnh người cắn ta đi? Xem người bình thường lợi hại như vậy, luôn áp bức ta, hôm nay, ta phải báo thù! Hừ hừ! Trong lòng Hoa Tiểu Nhã âm thầm đắc ý ——
Miệng Bạch hồ ngập ngừng, rồi lại khép lại, ngay đến ánh mắt cũng nheo lại, hình như lại giả vờ ngủ say.
“Ui, người có khát không?” Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu nó, ngáp một cái.
Bạch hồ: …
Gật đầu, biểu đạt ý nghĩ của mình.
Hoa Tiểu Nhã ôm lấy Bạch hồ đi tới bờ sông.
Khắp cả núi đồi, một người một hồ.
Bạch hồ cuộn mình trong lòng nàng, tìm một tư thế tương đối thoải mái, thoạt nhìn rất là thích ý. Hoa Tiểu Nhã cho hắn uống chút nước, lúc này mới thấy bụng cũng đói rồi.
“Tiểu Bạch, người đói bụng không.” Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu hắn, vẫn là sư phụ hồ ly tương đối biết điều nha!
Nhưng mà, chẳng trách thường ngày sư phụ mang đến một cảm giác cáo già như thế, thì ra là hồ ly tinh!
“Ta đi tìm một chút thức ăn, người ở đây chờ ta nhé!” Hoa Tiểu Nhã nói xong, định đứng lên ——
Bạch hồ dĩ nhiên không muốn, ngoeo ngoeo một tiếng.
Hoa Tiểu Nhã thấy vậy, thở dài, quay đầu nhìn con cá đang ngửa cái bụng trắng phau trong nước cách đó không xa, “Thì ra sư phụ ngay cả cá sông cũng giết lây!”
Kĩ năng kia dùng thật quá tốt! Giống như trong trò chơi ấy! Toàn bộ chết ngay lập tức luôn!
Nàng tìm được một con thỏ, một con nhạn lớn và một con gà núi ở gần đó.
Cuối cùng, nhóm một đống lửa, cũng không sợ có dã thú gì đột nhiên tập kích ——
Mùi thơm bốn phía, Bạch hồ rất tự nhiên cứ trơ mắt nhìn thịt thơm lừng béo ngậy kia.
“Có muốn ăn không?” Hoa Tiểu Nhã giơ giơ gà núi trên tay, ngửi rồi lại ngửi, “Nếu có muối sẽ ngon hơn.”
Kết quả, đang nghĩ nghĩ, trên mặt đất hiện ra một bọc muối ——
Hoa Tiểu Nhã há hốc mồm, chuyện gì xảy ra vậy? Linh nghiệm như vậy?
Thật hiếm có, lúc này có thích hợp để ước nguyện không nhỉ?
“Nếu có một bộ y phục nữa, thì có thể đánh một giấc ở đây rồi!”
Quả nhiên, trên mặt đất có thêm một bộ y phục, chỉ có điều, Hoa Tiểu Nhã cầm lên vừa nhìn, sao nhìn quen mắt vậy?
Lại nhìn Bạch hồ bên cạnh, nhàn nhã nghịch ngợm ôm con thỏ gặm gặm ——
Hoa Tiểu Nhã khóe miệng khẽ nhếch, chẳng trách y phục này nhìn quen mắt, đây vốn dĩ là y phục của sư phụ mà!
Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch hồ đang ăn ăn, vẫn có vẻ cáo giả như cũ, chỉ biết câm nín.
“Ăn ngon không?” Hoa Tiểu Nhã đen mặt.
Hồ ly trắng trắng mềm mềm?!
Chép chép miệng, thoạt nhìn vẻ mặt ỉu ỉu xìu xìu kia, có phải giống với vẻ mặt của sư phụ như đúc hay không?
Bạch Trì Hữu, Bạch ——
Đúng, Bạch Vấn Thiên kia! Cũng họ Bạch?!
Vậy có phải có gì đó liên quan không?
Chẳng lẽ, sư phụ là ——
Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã run lên, hắn là Bạch hồ? Cũng là Hồ Tộc? Cũng là yêu quái?!
Nghĩ đến mình ngày ngày bị một con yêu quái ôm tới ôm lui, Hoa Tiểu Nhã cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Cảm giác lông mềm mềm ——
Nhưng, nhìn lại Bạch hồ trên mặt đất, lòng nàng ngưa ngứa, rất muốn ôm nó một cái
Dù sao, sư phụ sẽ không cắn người đâu nhỉ? Huống chi, sư phụ lại suy yếu như vậy! Chắc là sẽ không cắn mình đâu!
Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã lúc này mới to gan đi lên trước, triệu hồi kết giới, bế Bạch hồ lên.
“Tiểu Bạch ——” Một tiếng gọi này khiến Bạch hồ đang ỉu ỉu xìu xìu toàn thân gần như cứng đờ, híp mắt rất không khách khí lia qua Hoa Tiểu Nhã một cái.
Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc, “Sao vậy, không thích à?” Vẻ mặt mang theo vài phần gian trá, “Không thích bị gọi như thế…, vậy cũng không còn cách nào khác!”
Có bản lĩnh người cắn ta đi? Xem người bình thường lợi hại như vậy, luôn áp bức ta, hôm nay, ta phải báo thù! Hừ hừ! Trong lòng Hoa Tiểu Nhã âm thầm đắc ý ——
Miệng Bạch hồ ngập ngừng, rồi lại khép lại, ngay đến ánh mắt cũng nheo lại, hình như lại giả vờ ngủ say.
“Ui, người có khát không?” Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu nó, ngáp một cái.
Bạch hồ: …
Gật đầu, biểu đạt ý nghĩ của mình.
Hoa Tiểu Nhã ôm lấy Bạch hồ đi tới bờ sông.
Khắp cả núi đồi, một người một hồ.
Bạch hồ cuộn mình trong lòng nàng, tìm một tư thế tương đối thoải mái, thoạt nhìn rất là thích ý. Hoa Tiểu Nhã cho hắn uống chút nước, lúc này mới thấy bụng cũng đói rồi.
“Tiểu Bạch, người đói bụng không.” Hoa Tiểu Nhã sờ sờ đầu hắn, vẫn là sư phụ hồ ly tương đối biết điều nha!
Nhưng mà, chẳng trách thường ngày sư phụ mang đến một cảm giác cáo già như thế, thì ra là hồ ly tinh!
“Ta đi tìm một chút thức ăn, người ở đây chờ ta nhé!” Hoa Tiểu Nhã nói xong, định đứng lên ——
Bạch hồ dĩ nhiên không muốn, ngoeo ngoeo một tiếng.
Hoa Tiểu Nhã thấy vậy, thở dài, quay đầu nhìn con cá đang ngửa cái bụng trắng phau trong nước cách đó không xa, “Thì ra sư phụ ngay cả cá sông cũng giết lây!”
Kĩ năng kia dùng thật quá tốt! Giống như trong trò chơi ấy! Toàn bộ chết ngay lập tức luôn!
Nàng tìm được một con thỏ, một con nhạn lớn và một con gà núi ở gần đó.
Cuối cùng, nhóm một đống lửa, cũng không sợ có dã thú gì đột nhiên tập kích ——
Mùi thơm bốn phía, Bạch hồ rất tự nhiên cứ trơ mắt nhìn thịt thơm lừng béo ngậy kia.
“Có muốn ăn không?” Hoa Tiểu Nhã giơ giơ gà núi trên tay, ngửi rồi lại ngửi, “Nếu có muối sẽ ngon hơn.”
Kết quả, đang nghĩ nghĩ, trên mặt đất hiện ra một bọc muối ——
Hoa Tiểu Nhã há hốc mồm, chuyện gì xảy ra vậy? Linh nghiệm như vậy?
Thật hiếm có, lúc này có thích hợp để ước nguyện không nhỉ?
“Nếu có một bộ y phục nữa, thì có thể đánh một giấc ở đây rồi!”
Quả nhiên, trên mặt đất có thêm một bộ y phục, chỉ có điều, Hoa Tiểu Nhã cầm lên vừa nhìn, sao nhìn quen mắt vậy?
Lại nhìn Bạch hồ bên cạnh, nhàn nhã nghịch ngợm ôm con thỏ gặm gặm ——
Hoa Tiểu Nhã khóe miệng khẽ nhếch, chẳng trách y phục này nhìn quen mắt, đây vốn dĩ là y phục của sư phụ mà!
Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch hồ đang ăn ăn, vẫn có vẻ cáo giả như cũ, chỉ biết câm nín.
“Ăn ngon không?” Hoa Tiểu Nhã đen mặt.
Bình luận truyện