Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3289



Bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, đệ tử Thông Tiên Cung, thánh địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện và một thành viên U Linh Chi Đô đang chờ Dương Bách Xuyên đi ra. 

Ngoài trừ U Linh Chi Đô đã bị Dương Bách Xuyên diệt sạch năm đó rồi không cử thêm người vào Thái Hoang nữa, đám đệ tử còn lại của ngũ đại thánh địa và mấy kẻ tới sau, cộng lại cũng hơn trăm người đang ôm cây đợi thỏ tại nơi này. 

Trên thực tế, chỉ còn bảy trưởng lão của mấy đại thánh địa là còn lưu lại đến nay, tất cả đều tuân theo phép tắc áp chế tu vi Địa Tiên tam chuyển của mình, nhìn qua có vẻ là Độ Kiếp kỳ đỉnh phong nhưng thật ra lại vô cùng mạnh. 

Cầm đầu những người này là Họa Phượng Lan của Thông Tiên Cung, Võ Văn Trạch của thánh địa Vạn Linh, với thêm một vị trưởng lão của U Linh Chi Đô nữa là sáu đại cao thủ. 

Trướng lão Trường Sinh Điện Từ Hữu Đạo cũng lưu lại bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, ông chưa từng rời Thái Hoang kể từ khi Dương Bách Xuyên vào núi năm đó, đương nhiên là vì bảo vệ hån. 

Ngoài ra ông còn nhận được mệnh lệnh của thánh chủ Vân Trường Sinh, giám thị người của mấy đại thánh địa khác sít 

sao. 

Tuy khoảng thời gian Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vạn Yêu đã gần bốn mươi năm, nghe có vẻ rất dài nhưng thật ra đối với mấy lão quái vật này, bốn mươi năm chỉ tương đương với cái búng tay mà thôi. 

Vì có được thần thú Kỳ Lân, canh giữ ngoài dãy núi Vạn Yêu bốn mươi năm không là cái gì hết, điểm mấu chốt của họ tận trăm năm. Nếu trăm năm sau Dương Bách Xuyên vẫn không ra khỏi dãy núi Vạn Yêu thì tám chín phần mười là hắn đã chết ở bên trong rồi, bọn họ tức khắc sẽ rời đi. 

Dương Bách Xuyên có tình báo của Chuột Vương nên nắm giữ hành tung của mấy đại thánh địa rành mạch. Căn cứ theo đá hư ảnh mà tiểu đệ của lão ta chế ra, tổng cộng có bảy cao thủ, trong đó hắn quen biết hai vị, một là Võ Văn Trạch của thánh địa Vạn Linh, hai là một người hắn lén kết giao, chính là trưởng lão của Trường Sinh Điện, Từ Hữu Đạo. 

Từ Hữu Đạo đợi từ năm đó đến nay, tất nhiên là vì bảo hộ Dương Bách Xuyên, trong lòng hắn hiểu rõ nên rất cảm động. 

Về phần sáu vị trưởng lão của mấy đại thánh địa kia, Dương Bách Xuyên nhìn hình hiển thị trên đá hư ảnh mà thầm cười lạnh, đám người này vây nhốt hắn ở dãy núi Vạn Yêu gần bốn mươi năm, hôm nay cũng đã tới lúc thanh toán mối thù đuổi giết khi xưa rồi. 

"Truyền lệnh, dựa theo kế hoạch ban đầu, Chuột Vương mang đội, âm thầm bày trận khống chế, giết không cần luận tội." 

"Thuộc hạ tuân mệnh..." 

Dựa theo kế hoạch của Dương Bách Xuyên, không giết thì thôi chứ một khi đã ra tay thì phải diệt hết đám người này. 

Hiện giờ hắn đã có thực lực đó, có thể hốt trọn cả mẻ. 

Hơn năm vạn yêu tu có thể sánh ngang với Độ Kiếp kỳ và ba trăm đại yêu cấp Tôn Vương dưới trướng, muốn diệt sạch không thành vấn đề. 

Sở dĩ để Chuột Vương dẫn tộc chuột Ngũ Hành tiến hành bày trận dưới mặt đất là vì Dương Bách Xuyên lo sợ tình huống hắn dồn trưởng lão mấy đại thánh địa đến đường cùng, bọn họ cá chết lưới rách phá tan gông cùm áp chế cảnh giới như Nguyên Thần Huyễn lúc trước, tu vi cả đám tăng vọt đến Địa Tiên tam chuyển sẽ xảy ra. 

Một khi như vậy, đám trưởng lão kia ắt phải chết, dưới lực lượng pháp tắc, dù có là Địa Tiên tam chuyển cũng đừng hòng trốn thoát được. Mấu chốt là một kích toàn lực trước khi chết của bọn họ, Dương Bách Xuyên sợ sẽ gây hại cho chúng đại yêu dưới trướng, hắn không muốn cá chết lưới rách. 

Vậy nên hắn sai Chuột Vương đào động bày đại trận dưới mặt đất, rồi sau đó ba trăm đại yêu cấp Tôn Vương đồng loạt ra tay, trực tiếp nổ chết mấy lão bất tử, một chiêu sạch sẽ lưu loát, sẽ không xuất hiện thương vong do chiến đấu. 

Nếu không phá áp chế cảnh giới, sáu vị trưởng lão kia chỉ là Độ Kiếp kỳ đỉnh phong, đám đại yêu dưới trướng hắn là Tôn Vương hàng thật giá thật, mỗi một người đều là sự tồn tại sánh ngang Đại Thừa kỳ. Dưới tình huống tấn công bất ngờ, Dương Bách Xuyên tin tưởng đừng nói chỉ là sáu tên, dù là sáu mươi tên cũng có thể banh xác trong chớp mắt. 

Còn về chừng trăm tên tu sĩ Độ Kiếp bình thường của mấy đại thánh địa, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không để trong lòng, năm vạn yêu tu cấp bậc Độ Kiếp của hắn đi thu thập còn không đủ nhét kẽ răng nữa là. 

Sau khi hắn ra lệnh, Chuột Vương dẫn theo tộc nhân chui xuống đất, bắt đầu đào hang bày trận. Mặt khác, ba trăm đại yêu cấp Tôn Vương im hơi lặng tiếng mai phục trên tầng mây. 

Có thể nói, Dương Bách Xuyên đã bày thiên la địa võng khắp trời đất. 

Chỉ chờ Chuột Vương bày bố xong xuôi, hắn nhất định sẽ khiến đám đệ tử thánh địa chết không có chỗ chôn. 

Năng lực chấp hành và đào hang cường đại của tộc chuột Ngũ Hành đã đến lúc thể hiện ra rồi. 

Không đến nửa canh giờ, Chuột Vương tới báo: "Thánh chủ, trận pháp đã thành, hố này sâu năm trăm mét, rộng trăm mét, tất cả đã xong xuôi, xin thánh chủ hạ lệnh." 

Nghe vậy, Dương Bách Xuyên hào hứng nói: "Hành động." 

"Vâng, thánh chủ yên tâm, đám người này sẽ không thể trốn thoát." Chuột Vương lĩnh mệnh rời đi. 

May là tuy trưởng lão mấy đại thánh địa không tụ lại một chỗ nhưng cũng không cách xa nhau lắm, về cơ bản sáu người đều ở một phía nên Chuột Vương chỉ cần đào ra một cái hố rộng trăm mét dưới lòng đất là nhốt hết cả đám vào. 

Ngoại trừ Từ Hữu Đạo của Trường Sinh Điện cách thật xa bên ngoài, sáu vị trưởng lão của Thông Tiên Cung, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Thiên Kiếm Sơn và U Linh Chi Đô đều đứng trong phạm vi năm mươi mét, từng người đang ngồi thiền ngay tại chỗ. 

Thế nên rất dễ một lưới bắt hết. 

Còn chúng đệ tử của các đại thánh địa, bọn họ đứng tuổi đằng sau chừng năm sáu trăm mét, chỉ có rải rác vài tên làm theo ý mình đứng cách trăm mét, không thể gom lại thành một khối, muốn giải quyết càng đơn giản hơn nhiều. 

Dương Bách Xuyên ra lệnh cho năm vạn yêu tu vây quanh trong phạm vi mười dặm đổ lại, phòng hờ có cá lọt lưới, hắn thật sự muốn diệt sạch sẽ. 

Họa Phượng Lan là trưởng lão Thông Tiên Cung nhưng thật ra thứ hạng lại xếp phía sau, lần này nghe nói thần thú Kỳ Lân xuất thế, hơn nữa còn là con non nên mới chủ động rời núi, bắt Kỳ Lân mang về. 

Ngờ đâu Dương Bách Xuyên bị dồn ép chạy vào dãy núi Vạn Yêu rồi ở trong đó gần bốn mươi năm. Thế là nàng ta đề nghị ôm cây đợi thỏ bên ngoài dãy núi Vạn Yêu trăm năm, dù sao thì thời gian trăm năm với cấp bậc như bọn họ không hề dài, đả tọa tu luyện một hồi là tới ngay. 

Hôm nay, Họa Phượng Lan từ từ tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, bởi vì nàng ta thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên, không thể nhập định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện