Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên
Chương 3294
Dương Bách Xuyên biết hắn không chen vào được cuộc chiến của cấp Thánh Chủ, lúc này chỉ có cách nhanh chóng chạy trốn mới không làm đại sư huynh phân tâm.
Phía sau truyền đến tiếng hét tức giận của Vạn Linh Thánh Mẫu: “Vân Trường Sinh, ngươi muốn đối đầu với ta?”
“Bản tôn nói rồi, Dương Bách Xuyên là sư đệ của ta, ai bắt nạt hắn, bản tôn muốn mạng của người đó…” Vân Trường Sinh nói thẳng, sau khi nhận được tin tức về Dương Bách Xuyên, mấy năm nay lúc nào Vân Trường Sinh cũng chú ý.
Mấy lần trước, trưởng lão do hắn phái ra trở về Trường Sinh Điện, nói dãy núi Vạn Yêu thay đổi rất lớn, lúc đó Vân Trường Sinh đã đoán được có thể do tiểu sư đệ đi ra nên mới tạo thành biến cố như vậy.
Làm đại đệ tử của Vân Thiên Tà, Vân Trường Sinh quá hiểu con người của sư phụ nhà mình, nếu Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ do sư phụ thu nhận, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Cho nên năm đó sau khi nhận được tin Dương Bách Xuyên bị mấy thánh địa ép phải chạy vào dãy núi Vạn Yêu, Vân Trường Sinh tin chắc Dương Bách Xuyên sẽ ra được.
Sau khi Từ Hữu Đạo truyền tin, Vân Trường Sinh cũng đoán được biến cố ở dãy núi Vạn Yêu do Dương Bách Xuyên gây ra.
Cũng đoán được Dương Bách Xuyên sẽ đi ra khỏi Thái Hoang, cho nên lập tức dẫn người rời khỏi Trường Sinh Điện, thả linh thức cường đại chú ý chỗ ra vào bia khảo nghiệm.
Bởi vì lo lắng sau khi đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên sẽ bị mấy thánh địa đuổi giết.
Vân Trường Sinh biết rõ những gì Dương Bách Xuyên làm ở Thái Hoang, giết đệ tử của sáu thánh địa lớn, đủ điên cuồng, quan trọng hơn Dương Bách Xuyên có được một thần thú kỳ lân nên mấy thánh địa lớn sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Bách Xuyên.
Quả nhiên phát hiện người đầu tiên xuất hiện là Vạn Linh Thánh Mẫu.
Vân Trường Sinh vô cùng tức giận, hắn rời núi bởi vì muốn gặp mặt sư đệ, muốn biết được tin tức của sư phụ.
Nhưng Vạn Linh Thánh Mẫu lại cũng tự rời núi để đối phó với sư đệ của một, không biết xấu hổ.
May mắn hắn đến kịp, kịp thời chặn đứng đòn tấn công của Vạn Linh Thánh Mẫu.
Mặc dù Vân Trường Sinh còn chưa làm rõ quan hệ của mình và Dương Bách Xuyên, nhưng loại chuyện như một mạch tương thừa lại không giả được, lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn đã xác định đây là sư đệ của mình.
Cảm nhận được một hơi thở cực kỳ quen thuộc trên người Dương Bách Xuyên, không sai được.
Đối với Vạn Linh Thánh Mẫu, bà ta ra tay bởi vì ghi hận chuyện năm đó Dương Bách Xuyên luyện hóa pháp trượng Vạn Linh của nàng, làm thần hồn của nàng bị hao tổn, nguyên khí thương nặng, tương đương bị một tên tiểu bối sỉ nhục.
Thân là chủ nhân một thánh địa lớn, pháp khí trấn phái bị cướp đi, nhi tử bị giết, Vạn Linh Thánh Mẫu đã nghẹn vài thập niên, lúc Dương Bách Xuyên đi ra khỏi Thái Hoang, bà ta đã cảm giác được, quyết định rời núi tự tay giết chết tiểu tử này.
Nhưng không ngờ Vân Trường Sinh lại chặn ngang.
Nghe thấy Vân Trường Sinh gọi Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ, Vạn Linh Thánh Mẫu khó thở bật cười: “Sư đệ? Ngươi tưởng ta là trẻ ba tuổi hả? Muốn lấy được con thần thú kỳ lân kia thì nói rõ ra, còn sư đệ? Không biết xấu hổ.
Hôm nay lão nương cũng nói thật cho người biết, lão nương phải giết tiểu tử kia, hắn cướp đoạt chí bảo trấn phái pháp trượng Vạn Linh của thánh địa Vạn Linh, giết hại Trình Vĩ Khang, mỗi một tội cũng đủ làm hắn chết không chỗ chôn.
Vân Trường Sinh, ngươi dám cản ta, thánh địa Vạn Linh và Trường Sinh Điện không chết không ngừng, tránh ra…” Vạn Linh Thánh Mẫu gầm lên.
“Đe dọa ta? Bản tôn cũng nói thẳng cho ngươi biết, ngươi dám động vào một sợi lông của Dương Bách Xuyên, Trường Sinh Điện sẽ dùng toàn lực tiêu diệt thánh địa Vạn Linh. Năm đó Vân Trường Sinh này có thể tiêu diệt được thánh địa Ngân Hà, bây giờ cũng có thể tiêu diệt được thánh địa Vạn Linh của ngươi. Bản tôn nói rồi, Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của ta, ngươi dám động vào hắn thử xem?
Sư đệ của ta cướp đoạt pháp trượng của ngươi là bản lĩnh của hắn, giết nhi tử của ngươi vì nhi tử ngươi vô dụng, đừng tưởng bản tôn không biết chuyện xảy ra trong Thái Hoang. Mấy nhà các ngươi không biết xấu hổ, mấy trăm người đối phó sư đệ ta, lại bị sư đệ ta đánh ngược lại, chỉ trách đệ tử thánh địa Vạn Linh các ngươi vô năng mà thôi…”
Vân Trường Sinh chỉ tay mắng Vạn Linh Thánh Mẫu, sắc mặt của bà ta xanh mét, vươn tay, chỉ vào Vân Trường Sinh, run rẩy tức giận hét lên: “Các đệ tử thánh địa Vạn Linh nghe lệnh, đuổi giết Dương Bách Xuyên đến tận chân trời góc biển, ai dám cản giết không tha.”
Tiếng hét này truyền đi rất xa.
Sau đó là tiếng hét giận dữ của Vạn Linh Thánh Mẫu mang theo lửa giận ngập trời lao về phía Vân Trường Sinh.
Vân Trường Sinh cũng ra lệnh: “Đệ tử Trường Sinh Điện nghe lệnh, ai dám đuổi giết Dương Bách Xuyên, giết hết cho ta…”
Dứt lời, thân thể của Vân Trường Sinh tăng vọt, sau đó hóa thành một người khổng lồ cao khoảng một cây số, lơ lửng ở phía chân trời, lao vào chém giết với Vạn Linh Thánh Mẫu.
Phía sau truyền đến tiếng hét tức giận của Vạn Linh Thánh Mẫu: “Vân Trường Sinh, ngươi muốn đối đầu với ta?”
“Bản tôn nói rồi, Dương Bách Xuyên là sư đệ của ta, ai bắt nạt hắn, bản tôn muốn mạng của người đó…” Vân Trường Sinh nói thẳng, sau khi nhận được tin tức về Dương Bách Xuyên, mấy năm nay lúc nào Vân Trường Sinh cũng chú ý.
Mấy lần trước, trưởng lão do hắn phái ra trở về Trường Sinh Điện, nói dãy núi Vạn Yêu thay đổi rất lớn, lúc đó Vân Trường Sinh đã đoán được có thể do tiểu sư đệ đi ra nên mới tạo thành biến cố như vậy.
Làm đại đệ tử của Vân Thiên Tà, Vân Trường Sinh quá hiểu con người của sư phụ nhà mình, nếu Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ do sư phụ thu nhận, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Cho nên năm đó sau khi nhận được tin Dương Bách Xuyên bị mấy thánh địa ép phải chạy vào dãy núi Vạn Yêu, Vân Trường Sinh tin chắc Dương Bách Xuyên sẽ ra được.
Sau khi Từ Hữu Đạo truyền tin, Vân Trường Sinh cũng đoán được biến cố ở dãy núi Vạn Yêu do Dương Bách Xuyên gây ra.
Cũng đoán được Dương Bách Xuyên sẽ đi ra khỏi Thái Hoang, cho nên lập tức dẫn người rời khỏi Trường Sinh Điện, thả linh thức cường đại chú ý chỗ ra vào bia khảo nghiệm.
Bởi vì lo lắng sau khi đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên sẽ bị mấy thánh địa đuổi giết.
Vân Trường Sinh biết rõ những gì Dương Bách Xuyên làm ở Thái Hoang, giết đệ tử của sáu thánh địa lớn, đủ điên cuồng, quan trọng hơn Dương Bách Xuyên có được một thần thú kỳ lân nên mấy thánh địa lớn sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Bách Xuyên.
Quả nhiên phát hiện người đầu tiên xuất hiện là Vạn Linh Thánh Mẫu.
Vân Trường Sinh vô cùng tức giận, hắn rời núi bởi vì muốn gặp mặt sư đệ, muốn biết được tin tức của sư phụ.
Nhưng Vạn Linh Thánh Mẫu lại cũng tự rời núi để đối phó với sư đệ của một, không biết xấu hổ.
May mắn hắn đến kịp, kịp thời chặn đứng đòn tấn công của Vạn Linh Thánh Mẫu.
Mặc dù Vân Trường Sinh còn chưa làm rõ quan hệ của mình và Dương Bách Xuyên, nhưng loại chuyện như một mạch tương thừa lại không giả được, lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn đã xác định đây là sư đệ của mình.
Cảm nhận được một hơi thở cực kỳ quen thuộc trên người Dương Bách Xuyên, không sai được.
Đối với Vạn Linh Thánh Mẫu, bà ta ra tay bởi vì ghi hận chuyện năm đó Dương Bách Xuyên luyện hóa pháp trượng Vạn Linh của nàng, làm thần hồn của nàng bị hao tổn, nguyên khí thương nặng, tương đương bị một tên tiểu bối sỉ nhục.
Thân là chủ nhân một thánh địa lớn, pháp khí trấn phái bị cướp đi, nhi tử bị giết, Vạn Linh Thánh Mẫu đã nghẹn vài thập niên, lúc Dương Bách Xuyên đi ra khỏi Thái Hoang, bà ta đã cảm giác được, quyết định rời núi tự tay giết chết tiểu tử này.
Nhưng không ngờ Vân Trường Sinh lại chặn ngang.
Nghe thấy Vân Trường Sinh gọi Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ, Vạn Linh Thánh Mẫu khó thở bật cười: “Sư đệ? Ngươi tưởng ta là trẻ ba tuổi hả? Muốn lấy được con thần thú kỳ lân kia thì nói rõ ra, còn sư đệ? Không biết xấu hổ.
Hôm nay lão nương cũng nói thật cho người biết, lão nương phải giết tiểu tử kia, hắn cướp đoạt chí bảo trấn phái pháp trượng Vạn Linh của thánh địa Vạn Linh, giết hại Trình Vĩ Khang, mỗi một tội cũng đủ làm hắn chết không chỗ chôn.
Vân Trường Sinh, ngươi dám cản ta, thánh địa Vạn Linh và Trường Sinh Điện không chết không ngừng, tránh ra…” Vạn Linh Thánh Mẫu gầm lên.
“Đe dọa ta? Bản tôn cũng nói thẳng cho ngươi biết, ngươi dám động vào một sợi lông của Dương Bách Xuyên, Trường Sinh Điện sẽ dùng toàn lực tiêu diệt thánh địa Vạn Linh. Năm đó Vân Trường Sinh này có thể tiêu diệt được thánh địa Ngân Hà, bây giờ cũng có thể tiêu diệt được thánh địa Vạn Linh của ngươi. Bản tôn nói rồi, Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của ta, ngươi dám động vào hắn thử xem?
Sư đệ của ta cướp đoạt pháp trượng của ngươi là bản lĩnh của hắn, giết nhi tử của ngươi vì nhi tử ngươi vô dụng, đừng tưởng bản tôn không biết chuyện xảy ra trong Thái Hoang. Mấy nhà các ngươi không biết xấu hổ, mấy trăm người đối phó sư đệ ta, lại bị sư đệ ta đánh ngược lại, chỉ trách đệ tử thánh địa Vạn Linh các ngươi vô năng mà thôi…”
Vân Trường Sinh chỉ tay mắng Vạn Linh Thánh Mẫu, sắc mặt của bà ta xanh mét, vươn tay, chỉ vào Vân Trường Sinh, run rẩy tức giận hét lên: “Các đệ tử thánh địa Vạn Linh nghe lệnh, đuổi giết Dương Bách Xuyên đến tận chân trời góc biển, ai dám cản giết không tha.”
Tiếng hét này truyền đi rất xa.
Sau đó là tiếng hét giận dữ của Vạn Linh Thánh Mẫu mang theo lửa giận ngập trời lao về phía Vân Trường Sinh.
Vân Trường Sinh cũng ra lệnh: “Đệ tử Trường Sinh Điện nghe lệnh, ai dám đuổi giết Dương Bách Xuyên, giết hết cho ta…”
Dứt lời, thân thể của Vân Trường Sinh tăng vọt, sau đó hóa thành một người khổng lồ cao khoảng một cây số, lơ lửng ở phía chân trời, lao vào chém giết với Vạn Linh Thánh Mẫu.
Bình luận truyện