Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 102: V25: Nụ hôn của hắn, tỏ tình của hắn



Edit: Tịch Liêu 

Già Lam cố gắng giả vờ như không nghe thấy, nhưng giọng nói trầm thấp như từ tính của hắn cứ len lỏi chui vào tai nàng. 

Hôn nàng? Hắn nhất định là đang gạt nàng, nhất định sẽ không để mắc lừa hắn lần nữa. 

Già Lam không để ý đến hắn, xíu nữa hắn thấy không thú vị, chắc chắn sẽ bỏ đi. 

Nhưng Già Lam lại không hề biết tâm lý của nam nhân, nàng càng không để ý tới hắn, lạnh nhạt với hắn, hắn càng muốn thân thiết với nàng, để nhận được sự quan tâm của nàng. 

Phượng Thiên Sách nhìn nàng chăm chú, thấy nàng nhắm nghiền hai mắt lại, nhìn biểu hiện hận không thể khâu hai mắt mình lại của nàng vô cùng đáng yêu, khiến hắn phì cười. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu đáng sợ, để nàng cũng không muốn liếc nhìn hắn một cái? 

Trong lúc dở khóc dở cười, ánh mắt trong suốt của hắn di chuyển đến đôi môi mềm mại của nàng, màu hồng mê người và nhàn nhạt mùi hương, khiến tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. 

Không biết sức mạnh nào đó đã lôi kéo, hắn chậm rãi xít lại gần Già Làm, môi cách môi chỉ trong một ngón tay, hơi thở ấm áp phun lên môi Già Lam: "Ta nói lại lần cuối cùng, nếu nàng không mở mắt ra, ta sẽ hôn nàng." 

Giọng nói khàn đặc của hắn rơi vào tai Già Lam, nồng đậm từ tính, càng làm người ta thêm sợ hãi. 

Cả người Già Lam căng thẳng, tim đập nhanh hơn, nàng cố gắng nói với bản thân, hắn đang gạt nàng, hắn nhất định đang gạt nàng. 

Hắn muốn gạt nàng mở mắt ra, sau đó cười nhạo nàng, nhất định là như vậy! 

Đột nhiên, trên môi truyền đến một cơn tê dại, có gì đó mềm mềm dán lên môi nàng. 

Hỗn loạn xen lẫn với kháng cự. 

Trong nháy mắt, có vật gì đó ở trong đầu nổ tung, cả người Già Lam run lên, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt trừng lớn, nhìn Phượng Thiên Sách, não bộ trống rỗng. 

Môi của hắn lành lạnh, mềm mại, mang theo cả mùi hương thơm mát, xông thẳng đến trái tim. 

Lần trước, hắn cũng từng hôn trộm nàng, nhưng chỉ vì đánh lạc hướng sự chú ý của nàng, khi đó chỉ là chạm nhẹ qua thôi, bây giờ thì khác, hắn trực tiếp hôn lên môi nàng. 

Trực giác Già Lam cho biết không khí chung quanh của nàng đang bị cướp, nàng thậm chí quên cả hô hấp, gương mặt bởi vì ngộp mà càng lúc càng hồng, càng lúc càng phồng to. 

"Tiểu Lam Lam, ta nghĩ, có lẽ ta đã thật sự thích nàng." Phượng Thiên Sách rời khỏi môi nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, giọng điệu của hắn êm ái ngọt chết người. 

Nhịp tim Già Lam bị chậm mất một nhịp, lý trí đều bay đi hết. 

Hắn nói thật sao? Nhưng nàng rất nhanh phủ nhận, hắn nói qua không chỉ một lần, mỗi lần nói đều là cố tình đùa giỡn với nàng. Cho nên, không thể tin, không thể tin. 

"Nàng nói phải làm sao bây giờ?" Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú người phía dưới mình, ngay cả không khí xung quanh cũng dừng di chuyển. 

Hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy, Già Lam càng không dám suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn nói thật hay đùa đây, đưa tay đẩy hắn ra: "Ngươi đừng nói giỡn nữa, không vui chút nào đâu." 

Phượng Thiên Sách nghiêng người lần nữa, nhìn nàng thật lâu, cẩn thận quan sát đôi mội của nàng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống: "Tiểu Lam Lam, thích ta, nàng sợ sao?" 

Giấu như bí mật giấu trong lòng bất ngờ bị người ta vạch trần, tim Già Lam càng đập dữ dội hơn, mặt ửng đỏ, tức giận trừng hắn: "Ai thèm thích ngươi chứ? Ngươi đừng có tự mình đa tình." 

Người này cũng quá tự kỷ đi, sao hắn dám chắc chắn nàng cũng thích hắn? 

Không, ngay cả nàng cũng không rõ là hắn có thật lòng thổ lộ hay không, hay lại nghĩ muốn trêu chọc nàng. 

Không thèm để ý đến phản ứng dữ dội của nàng, Phượng Thiên Sách đem ngón tay cái đặt nhẹ lên môi Già Lam, im lặng thở dài, trong lòng thầm bổ sung một câu: "Thích nàng, ta rất sợ.....", ngoài miệng, nói cũng không giống. 

"Thì ra Tiểu Lam Lam thẹn thùng, lần đầu tiên được nam nhân tỏ tình sao?" Phượng Thiên Sách bỗng nhiên cười nhạo, khuôn mặt tươi cười đánh giá nàng, trong con ngươi có mấy phần đắc ý, còn có mấy phần cưng chiều không nói nên lời. 

Nghe được lời của hắn, Già Lam hoàn hồn, trợn mắt nhìn hắn: "Cút đi cho ta, càng xa càng tốt, ta không muốn nhìn thấy ngươi." 

Quả nhiên nàng đoán không sai, hắn đang trêu ghẹo nàng. 

Cũng may nàng không có tự mình đa tình, bằng không nhất định hắn sẽ càng chê cười nàng nhiều hơn. 

A a a.... Sao trên đời này lại có người vừa nhàm chán lại vừa đáng ghét thế chứ? Hơn nữa, hắn lại còn là sư phụ của nàng.... 

Ngón tay xoa xoa đôi môi mình, Phượng Thiên Sách khổ não nhíu mày: "Tiểu Lam Lam, nước miếng của nàng đều phun đến miệng của ta, cái này có tính là nàng gián tiếp....chủ động....hôn ta?" 

Già Lam dùng sức vuốt ngực, hít thở, nếu không sẽ bị hắn chọc cho tức chết. 

Hắn như thế dám nói nàng phun nước miếng, vậy nàng phải nói cho hắn biết lợi hại. 

"Phượng Thiên Sách, ngươi đừng có tự cho là đúng, ngươi là kẻ vô vị kiêu căng, ngươi không khi dễ ta một ngày là ngươi ngủ không ngon à? Ngươi là cái đồ mặt ngươi dạ thú, lưu manh mặt dày đùa giỡn con nhà lành. Muốn bà đây thích ngươi?? Nằm mơ đi...." 

Phượng Thiên Sách một bên lau nước bọt, một bên nghe nàng lốp bốp chửi mắng, chẳng những không bị nàng hù dọa, ngược lại còn hứng thú nghe nàng mắng. 

Thật kỳ lạ. Rốt cuộc nàng học ở những lời chửi người này chứ, lại còn rất lạ, hắn cũng chưa từng nghe qua. 

"Còn gì nữa không? Tiếp tục đi." Con ngươi hắn lấp lánh, hăng hái bừng bừng nhìn nàng. 

Già Lam hắc tuyến, cũng hết sức chửi người rồi, không hiểu đầu người này làm từ cái gì, lần đầu tiên mới thấy có người càng bị chửi càng hưng phấn. 

"Nước quá trong ắt không có cá, người tiện quá không ai địch nổi, cây không có vỏ nhất định sẽ chết, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch." Già Lam trợn mắt một cái, đây là câu cuối cùng nàng tặng cho hắn. 

"Ha ha, câu này hay. Ta thích câu này nhất." Trong mắt Phượng Thiên Sách như có vô số ánh sao lấp lánh. 

Già Lam cúi đầu, nàng suýt chút nữa đã bị hắn đánh bại, Phượng Thiên Sách tuyệt đối là khắc tinh của nàng. 

"Tiểu Lam Lam, nàng thật có học thức. Mắng người có thể cao thâm như vậy, nội hàm như vậy, nàng nói đi sao ta có thể không thích nàng được chứ." 

Già Lam nghiêng đầu, người đâu cứu mạng ------ ai đem cái tên yêu nghiệt này đi đi, cứu tôi với cứu tôi với!!!! 

Có lẽ do cảm nhận được suy nghĩ mãnh liệt của chủ nhân, Tiểu Trạch ở trước ngực nàng khẽ ngọa nguậy, từ bên trong áo nàng chui ra. 

Đây là chỗ Tiểu Trạch cực kỳ thích, ở đâu cũng không thích, hết lần này đến lần khác đều nằm ở trước ngực nàng. Già Lam hết cách chỉ có thể giấu nó ở trong áo của mình. 

Lúc này nó đột nhiên chui ra, nằm ngay cổ áo Già Lam, ánh mắt lom lom nhìn Phượng Thiên Sách. 

Già Lam cúi đầu thấy cái đầu của nó, đột nhiên con ngươi khẽ động, bên trong có mấy phần giảo hoạt, dùng suy nghĩ trao đổi với Tiểu Trạch: "Tiểu Trạch mau thi triển huyễn kỹ với hắn." 

Huyễn kỹ của Tiểu Trạch sẽ làm cho người ta hãm sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất, nàng tò mò không biết trong lòng Phượng Thiên Sách muốn gì nhất. 

Một tia vàng đen chậm rãi phóng ra ngoài, Tiểu Trạch cảm nhận được yêu cầu của chủ nhân, bắt đầu thi triển huyễn kỹ. 

Đột nhiên, ba một tiếng, Già Lam chỉ cảm thấy một trận gió lạnh xẹt qua tóc mai trước trán, có vật gì đó cứng rắn đụng mạnh vào ngực của nàng, đau đến nàng kêu thành tiếng. 

"Chủ nhân, người cứu mạng......." 

Đợi khi Già Lam hoàn hồn, thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, lúc này mới phát hiện con chim tước hay ghen tuông --- Thiên Thiên xuất hiện. Tiểu Trạch trong hình dạng sâu lông bị Thiên Thiên mổ vào trong miệng, đau đớn giãy dụa vặn vẹo. 

Thiên Thiên chỉ cao khí ngang[1], lấy tư thế người thắng cuộc bay đến bả vai chủ nhân, giống như đang giành công với chủ nhân nó. 

[1] Chỉ cao khí ngang ] (趾高气昂) chỉ bộ dạng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý 

"Thiên Thiên, mau thả Tiểu Trạch ra, ngươi làm nó bị thương rồi." Già Lam vội la lên, trong lòng nàng cực kỳ ấm ức, bản thân đấu không lại Phượng Thiên Sách thì thôi, thế nào ngay cả tiểu thú cưng của nàng cũng không đấu lại thú cưng của hắn? Nàng cũng rất đau lòng a. 

Lẽ nào đồ đệ nhất định sẽ không đánh thắng nổi sư phụ sao? 

Nàng không tin, một ngày nào đó, nàng chắc chắn phải xoay người. 

Thiên Thiên đắc ý hất đầu, cái miệng nhọn hoắt cố tình nhúc nhích vài cái, Tiểu Trạch bị đau kêu oa oa. 

Cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn??? Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 

Con Thiên Thiên kiêu ngạo này, cho đến tận bây giờ cũng không nhìn nàng vừa mắt, chỉ nghe lời chủ nhân nó. Già Lam hết cách phải tìm Phượng Thiên Sách giúp đỡ, mặc dù không muốn cúi đầu với hắn, nhưng vì liên quan đến tính mạng Tiểu Trạch, nàng phải tạm thời chịu thua. 

"Này, ngươi nói Thiên Thiên mau thả Tiểu Trạch đi." 

Phượng Thiên Sách nhíu mày, con ngươi như có tà khí khi cười, đến gần nàng: "Nàng kêu ta cái gì? Này? Này là ai?" 

Cắn cắn môi, Già Lam kiên quyết nhìn hắn nói lớn: "Phượng Thiên Sách ngươi mau kêu sủng vật của ngươi thả sủng vật ta ra." 

"Ngay cả tên họ cũng nói ra, thật không có thành ý." Phượng Thiên Sách nghiêng đầu nhìn Thiên Thiên, sờ đầu nó, "Thiên Thiên, vất vả mấy ngày nhất định rất đói bụng phải không?" 

Thiên Thiên ra sức gật đầu, hơn nữa còn là chủ nhân quan tâm nó, ngậm 'sâu lông' trong miệng, phát ra tiếng chảy nước miếng ừng ực. 

Tiểu Trạch bị nó cắn lén, huyễn kỹ không có cách nào thi triển được, chỉ biết đau đớn giãy dụa. 

Già Lam khinh bỉ nhìn hai chủ tớ ghê tởm, nhếch miệng cắn răng, lại nhìn bộ dạng thống khổ của Tiểu Trạch, nàng cực kỳ đau lòng, cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình với Tiểu Trạch không khác nhau bao nhiêu, nàng cũng đang bị Phượng Thiên Sách ngậm trong miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống, quá thất bại. 

"Phượng Thiên Sách, cuối cùng ngươi muốn thế nào?" 

Phượng Thiên Sách đột nhiên nghiêng người, đem ngón tay chỉ vào gò má của mình, cười vô cùng xấu xa nói: "Nàng hôn ta một cái, ta liền để Thiên Thiên thả Tiểu Trạch." 

Già Lam ngu người, sau đó càng thêm tức giận quát: "Phượng Thiên Sách, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ." 

Phượng Thiên Sách nháy mắt, vô tội bĩu môi: "Không phải nàng đã nói sao. Nước quá trong ắt không có cá, người tiện quá không ai địch nổi, cây không có vỏ nhất định sẽ chết, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ta chỉ làm theo những gì nàng nói thôi." 

Sau đầu nàng như bị sét đánh, đây là do nàng tự chuốc lấy. 

Ghê tởm a a a a 

Nàng tuyệt đối không thừa nhận bản thân ngu xuẩn, mới bị hắn đùa giỡn xoay vòng vòng thế này, chỉ có thể nói, chỉ số phúc hắc của hắn quá cao. 

Nếu như đem hắn so sánh với quả dưa hấu to lớn thì nàng chỉ là hạt giống mới nảy mần, nàng đã hoàn toàn bị đánh bại. 

Nhưng mà, coi như là hạt giống mới nảy mầm đi, một ngày nào đó nó sẽ từ dưới đất chui lên, sinh trưởng khỏe mạnh, sức sống của nó vô cùng lớn. Chỉ là một quả dưa hấu, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó dẫm nát dưới chân. 

Cho nên, nếu hạt mầm nhỏ không nảy mầm, sẽ không lớn lên được, vì vậy trước hết nó cần phải kiên nhẫn ở trong đất chờ đợi, từ dưới đất chui lên, một ngày nào đó làm rung động thiên hạ. 

Già Lam từ từ bình tĩnh lại, phục hồi tinh thần, ngược mắt nhìn về phía hắn. 

Thấy nàng đột nhiên bình tĩnh như vậy, Phượng Thiên Sách trái lại không đoán được suy nghĩ của nàng, nhìn nàng đợi phản ứng tiếp theo. 

"Ta chỉ muốn nói, từ lưu manh cũng không thể hình dung hết về ngươi." Tầm mắt khẽ nhìn về phía Thiên Thiên, khóe môi cong lên một phần ba, bất thình lình nàng nghiêng người, xẹt tới chỗ Phượng Thiên Sách, hôn lên má hắn một cái. 

Phượng Thiên Sách chỉ cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngứa, nhột nhột, như có lông vũ nhẹ gãi tim hắn, trong phút chốc hắn rơi vào trạng thái ngu ngốc. 

Cái hôn này quá bất ngờ, ngoài dự đoán của Phượng Thiên Sách, hắn còn rằng nàng sẽ không làm theo, chỉ muốn trêu chọc nàng một chút thôi, nàng lại thật sự làm theo, cảm giác này....rất tuyệt vời. 

Nụ hôn này, cũng là bất ngờ lớn của Thiên Thiên. Lông chim trên người nó đột nhiên dựng đứng lên, mồm há hốc, oa oa kêu lớn: "Người quái dị. Ngươi dám hôn chủ nhân? Ngươi không biết xấu hổ." 

Nó vừa há mồm, Tiểu Trạch trong miệng vì thế rơi xuống, nhanh như chớp hóa thành làn khói xanh, một lần nữa chui vào trong cổ áo chủ nhân. 

Già Lam đưa tay, vỗ về Tiểu Trạch đang bị hoảng sợ, khóe môi vểnh cao, cuối cùng cũng nở nụ cười toàn thắng. 

Nàng đã sớm tính toán, Thiên Thiên là bình dấm chua, nó nhất định sẽ không chịu nổi cảnh chủ nhân của mình bị khi dễ. Chỉ cần nó mở miệng, Tiểu Trạch liền được cứu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của nàng, Thiên Thiên bị trúng kế. 

Ha ha, đấu không lại chủ nhân nó, nhưng đấu với nó, vẫn còn thừa sức đấy. 

Ngước mắt nhìn Phượng Thiên Sách lần thứ hai, thấy mắt phượng hắn híp lại, tay chạm đến chỗ nàng vừa hôn, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn, giống như hắn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. 

Già Lam nghĩ thấy buồn cười, không phải chỉ hôn hắn một cái thôi sao, có cần khoa trương vậy không? 

Lúc này, cửa phòng đột nhiên có người mở ra, Tống Thiến Nhi không chú ý đi vào trong. Thấy Phượng Thiên Sách cũng ở chỗ này, nàng ngẩn người, phản ứng đầu tiên là chạy ra khỏi phòng lần nữa, đóng cửa phòng nhẹ nhàng lại, làm bộ như nàng chưa từng bước vào phòng. 

Già Lam không nói gì, chỉ dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết nha đầu kia lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi. 

"Thiến Nhi, còn không mau bước vào đây." 

Ngoài cửa truyền đến tiếng trả lời của Thiến Nhi: "Thiến Nhi không có ở đây, các người cứ tiếp tục đi." 

Đúng là kết nhầm bạn. Già Lam thở dài: "Thiến Nhi không ở đây, vậy người trả lời là ma à?" 

Một lúc sau, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, trên mặt Tống Thiến Nhi cười ha hả: "Ta không biết cô với Phượng thiếu ở đây, nếu sớm biết, ta đã không đi làm." 

Phượng Thiên Sách rất hài lòng với câu trả lời của nàng, chỉ nhìn nàng cười nhẹ: "Không sao, chuyện cần làm điều đã làm xong rồi." 

Lời nói muốn bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu, cũng khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. 

Sau một phút, trên mặt Tống Thiến Nhi liền hiện rõ hâm mộ và chúc phúc: "Già Lam, ta nói có sai đâu. Chỉ cần cô bất chấp tất cả, dũng cảm bước về phía trước, cô chắc chắn sẽ thành công. Các người đều phải cố gắng nhiều hơn nữa, bây giờ trước mặt các người vẫn còn trở ngại, các người nhất định phải nắm chặc tay nhau bước đi, đợi đến một ngày tất cả mọi người sẽ chúc phúc cho hai người." 

Già Làm dường như thấy trước mắt mình, có một u hồn bay phất phới, mà u hồn đó chính là nàng ấy. Ai ngờ, Phượng Thiên Sách đã nhanh trả lời Thiến Nhi, Già Lam lập tức cảm thấy có thêm một u hồn khác oanh kích nàng. 

"Thiến Nhi nói rất đúng. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng." 

Sao nàng lại biết nhiều người kỳ lạ thế này? 

"Thiến Nhi, cô vội vã chạy tới đây, đã xảy ra chuyện gì sao?" 

"À, ta thấy Mục trưởng lão với những học sinh khác của học viện Thiên Dực đã đến Triều m tự, còn thiếu ta, cô và Mộc Mộc, chúng ta cũng nên nhanh chóng tập trung tới chỗ Mục trưởng lão." 

Già Lam suy nghĩ một chút, nếu phần lớn mọi người đều đã đến tập hợp đông đủ ở Triều m tự, nàng cũng nên trở về: "Cô đợi ta một chút, ta thay quần áo xong liền đi." 

"Vậy cô nhanh lên chút đi, ta đợi cô ở ngoài cửa." Tống Thiến Nhi chần chừ liếc mắt nhìn Phượng Thiên Sách, lẽ nào hắn định ở lại nhìn Già Lam thay đồ? Hai người bọn họ cũng tiến triển quá thần tốc đi!!! 

Tống Thiến Nhi mang theo suy nghĩ mờ ám rời đi, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Già Lam liếc nhìn nụ cười trên mặt Tống Thiến Nhi, cũng biết nàng ấy đang nghĩ gì, trừng mắt nhìn Phượng Thiên Sách: "Ngươi còn không đi nữa? Ta phải thay y phục." 

"Cũng không phải chưa từng thấy qua...." Phượng Thiên Sách còn muốn nói thêm, lại thấy nàng trợn mắt lớn, hắn khẽ cười, quyết định không đùa nàng nữa. 

"Ta đi đây." 

Cuối cùng hắn rời đi, mang theo cả bình dấm chua Thiên Thiên, cả phòng trở lại yên tĩnh lần nữa. 

Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời hắn đã nói: "Tiểu Lam Lam, thích ta, nàng sợ sao?" 

Sợ? Nàng không biết sợ! 

Nàng chỉ biết, nếu bản thân yêu một người, nàng nhất định sẽ theo đuổi hắn, thương hắn. Dù con đường phía trước có dầu sôi lửa bỏng, long trời lỡ đất, nàng cũng sẽ không hề dao động ý chí. 

Nhưng mà yêu? 

Hắn là người kia sao? 

Nàng không thể nào xác định được. 

Đổi lại viện phục học viện Thiên Dực, mang theo cả cái bớt xấu xí trên mặt, nàng một lần nữa trở thành học viện Thiên Dực. 

Già Lam vừa xuất hiện, lập tức nhận được sự chú ý từ ba người Lâm sư tỷ, các nàng không giải thích được giấc mộng trong núi, đợi đến khi tỉnh mộng, các nàng vẫn nhìn chằm chằm con sơn ly đang truy đuổi biến mất không dấu vết. Các nàng từng hoài nghi có phải Già Lam thừa dịp ba người các nàng ngủ say ăn cắp sơn ly không? 

Bây giờ thấy hai tay Già Lam trống trơn, các nàng liền lấy một con sơn ly vừa đi săn được, đắc ý khoe khoang với Già Lam. 

"Lâm sư tỷ, nhìn con sơn ly chúng ta săn được, vừa mập vừa lớn, nếu như đem nướng, nhất định sẽ rất ngon." Béo nữ cố tình nói lớn tiếng. 

Nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn phối hợp với nàng nói: "Đúng vậy đó, cho nên lúc trở về học viện Thiên Dực, chúng ta có thể quang minh chính đại ăn nó, không giống như vài người, ngay cả tư cách học ở học viện Thiên Dực cũng không có. Ha ha ha, nói không chừng, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy vài người." 

"Haizz, vừa mới nhập học hai ngày, đã bị đuổi khỏi học viện. Nếu đổi lại là ta, ta liền....đi chết cho rồi, chẳng còn mặt mũi sống tiếp nữa." Lâm sư tỷ đứng ra nhìn Già Lam, ý tứ đầy khiêu khích. 

"Các người đừng có coi thường người khác, chúng ta cũng có...." Không đợi Tống Thiến Nhi nói xong, Già Lam đã ngăn nàng lại, nói: "Thiến Nhi, cần gì phải tính toán với các nàng? Cô không thấy gương mặt của các nàng giống cái mông à, miệng các nàng như hoa cúc? Phun ra những lời thối như cớt. Nếu như so đo với các nàng, không phải khiến bản thân thối theo sao?" 

Trong nháy mắt sắc mặt ba người Lâm sư tỷ thay đổi, lời của nàng thật quá thô tục, dám so sánh các nàng.... 

"Già Lam, đến lúc này, cô còn dám kiêu căng? Các người không săn được một con sơn ly nào, ta xem các người còn dám bước chân vào học viện không?" Lâm sư tỷ tức giận quát lớn. 

"Bây giờ ta không nói chuyện với cẩu? Không cần tùy tiện cắn bậy." Già Lam cười nhạt nói, ba người Lâm sư tỷ tức giận không ít. 

Nguyên tắc Già Lam chính là vậy, người không phạm nàng nàng không phạm, chọc phải nàng, vậy đừng trách nàng ăn miếng trả miếng. 

"Thiến Nhi, con mồi của chúng ta?" 

"Điều không phải ở trên người cô sao?" Tống Thiến Nhi thành thật trả lời. 

Già Lam giả vờ bừng tỉnh hiểu ra, biến ma thuật trước mặt học sinh, biến ra một con sơn ly. Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, nàng cúi đầu đánh giá con sơn ly trong tay mình, lắc đầu nói: "Con sơn ly này vừa gầy vừa dài, nhất định là do mỗi ngày phải chạy khắp núi đồi, nhìn bộ dạng này mập lên một chút...." 

Nàng cố ý dừng lại ở đây, để cho mọi người suy nghĩ nhiều hơn. 

Các nàng săn được sơn ly vừa gầy vừa dài, là do mỗi ngày phải chạy khắp núi, cho nên săn nó không dễ chút nào, mà ba người Lâm sư tỷ lại đi săn sơn ly vừa mập vừa tròn, rất rõ ràng là các nàng không tốn bao nhiêu công sức để bắt, cho nên chẳng có gì là lạ cả. 

Ba người Lâm sư tỷ cũng không phải là người ngu ngốc, nhanh chóng hiểu được ý tức trong lời của nàng, tức giận đến mặt đỏ tía tai. 

Lúc này, bên trong phòng bệnh hoàng hậu Tuyết Mộng quốc, truyền đến tiếng khóc rống. 

Tất cả mọi người đều tập trung lại trước cửa phòng. 

Cao tăng từ bên trong lục đục đi ra ngoài, ai cũng đều lắc đầu thở dài, tình huống không mấy lạc quan. 

Hiên Viên Trinh Nhi từ bên trong vọt ra, kéo mấy cao tăng lai, hai mắt đẫm lệ cầu xin: "Các vị đại sư, cầu xin các người không nên bỏ cuộc sớm như vậy, mau nghĩ cách cứu mẫu hậu ta đi." 

"Công chúa, không phải bần tăng không tận lực, mà thật sự hoàng hậu đã trúng tên ở vị trí quá nguy hiểm. Nếu như rút cây tên ra, bà ấy chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, nếu không rút ra, bà có thể duy trì hơi thở trong một canh giờ. Bây giờ chỉ hi vọng trong hoàng thất xuất hiện thần y, có thể rút mũi tên ra mà hoàng hậu vẫn bình yên vô sự thôi." 

"Nhưng mà, ngự y cũng phải mất bốn canh giờ mới tới đây được, mẫu hậu ta sao có thể đợi được tới bốn canh giờ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện