Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 109: V32: Trò chơi ném thẻ vào bình rượu, một đêm ngọt ngào (2)



Trò chơi ném thẻ vào bình bắt đầu. 

Tổ Đại công chúa cử ra bốn người, theo thứ tự là Nạp Lan Tiêu Bạch, Triệu Nhã Nhi, Lâm sư tỷ và nàng. Già Lam bên này, ngoại trừ Già Lam thì chính la ba người còn lại Phượng Thiên Sách, Phượng Thiên Tầm và Phượng Thiên Ca. 

Tổ hợp bốn đấu bốn, dường như chẳng ai lo lắng đến kết quả của cuộc so tài. 

Bởi vì trong mắt người ngoài, Phượng Thiên Sách nổi tiếng là người ngu ngốc, không có tài năng gì, Già Lam là học sinh mới nhập học của học viện Thiên Dực, thực lực càng không đáng mong đợi. Điều duy nhất khiến người ta chú ý, đó là hai người Phượng Thiên Tầm và Phượng Thiên Ca. Nhưng mà so với Đại công chúa cũng không hơn được, ngoại trừ thực lực của Phượng Thiên Ca, để cho đám người Đại công chúa kiêng kỵ thì thực lực của Phượng Thiên Tầm đúng là chỉ có thể hơn đám người Nhã Nhi và Lâm sư tỷ, căn bản không phải là đối thủ của Đại công chúa. Cho nên có thể thấy rõ, trò chơi này từ lúc bắt đầu đã chẳng có áp lực gì, thực lực hai bên quá chênh lệch. 

Già Lam lẳng lặng rồi đó, vẻ mặt như đang bay lở lửng trên trời. Lực chú ý của nàng bây giờ, không phải là trò chơi trước mắt, nàng đang dùng thần thức nói chuyện với chiến hoàng bút. 

"Chiến hoàng, ngươi có hài lòng với đống bảo vật đó không? Bảo khố của Nhị công chúa thoạt nhìn không tệ nhỉ, bây giờ chắc hẳn hợp khẩu vị của ngươi?" 

"Bình thường, cũng không đủ nhét kẻ răng của ta." Giọng nói của chiến hoàng bút tràn đầy sự ghét bỏ. 

Già Lam nhịn không được trợn mắt, đòi hỏi của nó cũng nhiều quá đi, chẳng lẽ bảo khố trong hoàng cung mới có thể khiến nó hài lòng? 

Chiến hoàng bút đọc được suy nghĩ của nàng, nói: "Trong thiên hạ này, bảo khố nhiều bảo vật nhất, không phải ở hoàng cung, mà là ở trong phủ của những đại gia tộc cổ xưa. Sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn cô đi ngao du, hôm nay tạm thời xem như chấp nhận đấy." 

Chiến hoàng bút không hổ là chiến hoàng bút, giọng điệu ngang ngược còn mang theo khinh thường, giống như vị đế vương cao cao tại thượng, quan sát những con kiến hôi dưới chân. 

Già Lam nắm được những từ ngữ then chốt trong lời của nó, hỏi: "Đại gia tộc cổ xưa? Ví dụ như gia tộc Nạp Lan?" 

Chiến hoàng bút đáp: "Đúng vậy!! Những đại gia tộc cổ xưa này ẩn chứa rất nhiều bí mật, mấy ngàn năm qua, thu thập cướp đoạt vô số bảo vật, nếu có cơ hội, cô nhất định phải đi xem." 

Già Lam âm thầm gật đầu, một ngày nào đó, nàng sẽ đi để mở mang tầm mắt. Lúc này, trò chơi đã bắt đầu. 

Trận đầu tiên, Lâm sư tỷ với Phượng Thiên Tầm. 

Lâm sư tỷ là người đầu tiên ném thẻ vào bình rượu, Phượng Thiên Tầm ném thứ hai. 

Tổng cộng ba mũi tên. 

Mũi tên thứ nhất, vào bình!! 

Mũi tên thứ hai, vào bình!!! 

Người bên Đại công chúa cao giọng reo hò, ủng hộ Lâm sư tỷ, chỉ cần Lâm sư tỷ ném trúng một mũi tên nữa, về cơ bản vòng thứ nhất xem như đã nắm chắc phần thắng. 

Phượng Thiên Tầm nhàn nhạt mỉm cười, tưởng nàng dễ dàng thua như vậy sao? Hai vòng đầu, đường đi và cách ném của nàng hoàn toàn khác nhau, phương thức chỉ đơn giản là ném mạnh, cho nên đối phương mới có thể thuận lợi như thế, đến vòng thứ ba, sẽ không đơn giản thế đâu.... 

Miệng bình được làm bằng gỗ trơn, Lâm sư tỷ vẫn sử dụng cách thức ném như hai lần trước, nàng đắc ý mỉm cười, nhưng mà, khi mũi tên thứ ba ở trên tay nàng ném đi, nàng đã cười không được. 

Không hiểu từ đâu có một cơn gió nhẹ thổi qua, thân bình đột nhiên lắc lư, mũi tên chệch ra khỏi quỹ đạo đã được tính toán, xẹt qua miệng bình. 

Không vào!! 

Tổng cộng chỉ có hai mũi tên được tính. 

Lâm sư tỷ kinh ngạc nhìn Phượng Thiên Tầm: "Cô...Cô ăn gian!! Cô dám sử dụng Phong Linh thuật!!" 

Phượng Thiên Tầm thi triển, đúng là Phong Linh thuật đứng đầu trong Phượng gia, nàng cười xán lạn nói: "Trong quy tắc trò chơi cũng đâu có nói không được phép sử dụng linh thuật, có chơi có chịu, không nhận thua thì đừng có chơi." 

"Được, đây là cô nói đấy nhé." Lâm sư tỷ thay đổi vị trí với nàng, đến lượt nàng ném ta, nàng âm thầm cười, vừa nhìn Phượng Thiên Tầm ném vào bình vừa âm thầm thi triển mộc linh thuật, ban đầu miệng bình còn rất nhỏ, hiện tại càng lúc càng nhỏ hơn, nhỏ đến nổi chỉ có thể chứa đủ một mũi tên mà thôi. 

"Là mộc linh thuật." Già Lam liếc mắt nói, khều khều Phượng Thiên Sách ở bên cạnh hỏi, "Rốt cuộc Tam tiểu thư có được hay không?" 

"Vậy nàng có lòng tin với ta không?" Phượng Thiên Sách hỏi ngược lại, hai mắt mê người của hắn nhìn nàng chăm chú, dụ hoặc người ta phạm tội. 

Già Lam không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Phượng Thiên Sách bất mãn trừng mắt với nàng, đôi mắt lẳng lơ liếc nàng, ra lệnh: "Ai cũng có thể không tin ta, nhưng nàng thì không được phép, biết không?" Già Lam rất không phối hợp lắc đầu lần nữa, Phượng Thiên Sách tức giận lay động mạnh quạt giấy trong tay. Già Lam cười trộm, nàng phát hiện bộ dạng mỗi lần hắn tức giận mà không làm được gì vô cùng đáng yêu. Để trấn an tâm tình của hắn, nàng cố tình nói nhỏ: "Nếu như hôm nay ngươi thắng được Nạp Lan đại ca, ta bảo đảm sau này sẽ không cười nhạo ngươi nữa, còn đối với ngươi rất kính trọng, thế nào?" Phượng Thiên Sách khẽ híp mắt nói: "Nếu như ta thắng hắn, từ nay về sau nàng không được phép nói chuyện với hắn, không được gặp mặt hắn, thế nào?" Già Lam ngẩn người, sao nàng lại ngửi thấy mùi dấm nồng nặc thế này. Lúc này, mũi tên trong tay Phượng Thiên Tầm bị ném ra ngoài, vặn vẹo bay khắp bốn phía, mọi người như nghe được tiếng gió rống giận, vụt đến phía trước, xông thẳng vào miệng bình. 

"Đinh." Mũi tên chạm vào miệng bình, trong trẻo dễ nghe. 

Vào bình!! 

Vòng cuối Lâm sư tỷ cảm thấy bất an, lui lại hai bước, cổ họng dường như nếm được vị tanh ngọt. 

Mộc linh thuật của nàng bị phá. 

Đáng ghét!!! Nàng không tin, điều này rất kỳ lạ... 

Nàng cầm cái bình thứ hai lên, rất nhanh lại vứt xuống, uy lực của mộc linh thuật vừa rồi rất mạnh, miệng bình bị đè nén đến nỗi chỉ có ngón út của đứa trẻ mới vừa. 

"Rắc." 

"Đinh." 

Hai âm thanh đồng thời vang lên, mũi tên xuyên thấu vào miệng bình, hơn nữa cái bình còn bị nứt ra. 

Lại vào!!! 

Hô hấp trong phòng nối tiếp nhau nổi lên. 

Chỉ là một trò ném thẻ vào bình nhỏ nhoi, nhưng quá trình lại kịch tính như thế, bầu không khí tràn ngập hồi hộp. 

"Phượng Thiên Tầm không hổ danh là tiểu thư Phượng gia, trong người chảy huyết mạch Phượng gia, thiên phú không giống người thường." Đại công chúa bình tĩnh bình luận. 

Nạp Lan Tiêu Bạch cười nhạt, lên tiếng: "Người Phượng gia, đâu chỉ có một mình nàng ấy lợi hại." 

"Có ý gì?" Đại công chúa cảm thấy trong lời nói của hắn còn có ý tứ khác. 

Nạp Lan Tiêu Bạch cúi đầu không trả lời. 

Đại công chúa như thấy có cơn gió mát quất vào mặt mình khi nhìn thấy nụ cười của hắn, trái tim thiếu nữ khẽ rung động. Hàng vạn hàng nghìn người tài giỏi của đại lục Hạo Thiên, ngoại trừ Nạp Lan Tiêu Bạch cũng chẳng có ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng còn nhớ rất rõ, mùa đông của năm năm trước, nàng đi theo tùy tùng của phụ hoàng đi ra ngoài ngao du, lúc đến Tây Khuê, xa xa nhìn thấy một người thiếu niên đứng bên dòng suối, khoác áo choàng màu thủy lam, khẽ lay động trong gió, tựa như vô số con sóng nhỏ giữa biển khơi, lăn tăn tầng tầng lớp lớp. 

Nàng từ từ nhìn rõ mặt mũi người thiếu niên đó, dung mạo trong trẻo, dáng người cao lớn bắt mắt. Nhưng hắn chỉ im lặng đứng ở đó, nàng dường như thấy ánh trăng giữa ban ngày, gió xuân thổi khắp nơi. 

Nàng không thể tin được, trên đời này lại có một nam nhân lạnh lùng như tảng băng như thế, mãi cho đến khi có người đến đỡ hắn trở về, nàng mới kinh ngạc phát hiện điều lạ thường kia, thì ra ông trời thật sự đang đố kị với người hoàn mỹ đó. 

Rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú không chỗ nào chê được, sao nhẫn tâm cướp đi đôi mắt của hắn? 

"Đinh." 

Một tiếng va chạm lớn, kéo suy nghĩ của Đại công chúa trở về thực tại. 

Ba mũi tên của Phượng Thiên Tầm đều trúng mục tiêu, chiến thắng!!! 

"Tam tiểu thư chơi hay lắm!!" Già Lam không hề keo kiệt nhìn Phượng Thiên Tầm giơ ngón tay cái lên. 

Trong tổ Lâm sư tỷ là người có thực lực yếu nhất, Phượng Thiên Tâm chủ động yêu cầu xuất chiến, tự nhiên trong lòng như được nắm chắc phần thắng. Đấu bốn trận, bọn họ chỉ cần thắng hai là đủ, như vậy sẽ đảm bảo được chiến thắng, cũng chẳng thảm hại đến mức bị ném vào hồ nước, dù sao đối phương còn có hai vị cao thủ Nạp Lan Tiêu Bạch và Đại công chúa, khả năng chiến thắng cũng không được cao lắm. 

Trận thứ hai bắt đầu. 

Phượng Thiên Ca với Triệu Nhã Nhi. 

Triệu Nhã Nhi biết đối thủ của mình là Phượng Thiên Ca, chân mày nàng khẽ nhíu lại, Phượng Thiên Ca là cận vệ của Phượng Tam tiểu thư, nghe nói hắn đã từng tay không giết chết ba mươi tên thích khách muốn ám toán Phượng tam tiểu thư, mắt cũng không chớp, kiếm hắn không dễ dàng trượt ra khỏi vỏ, nếu đã rút ra nhất định sẽ có máu chảy. Cao thủ hàng đầu như vậy, lại một mình xuất chiến, đến tột cùng đối phương có tính toán gì đây? 

"Thiên Ca, tốc chiến tốc thắng, đừng làm ta thất vọng." Phượng Thiên Tầm rất có lòng tin đối với Phượng Thiên Ca. 

Phượng Thiên Ca giương mắt nhìn ba bình gỗ nhỏ kia, giọng nói không có tình cảm vang lên: "Bắt đầu đi." 

Triệu Nhã Nhi nghe tiếng của hắn, thần kinh trong người căng lên, hai mắt nhìn chòng chọc cái bình đầu tiên trong tay hắn ------ 

"Triệu sư tỷ cố gắng lên!!" 

Nữ sinh nhỏ nhắn khẩn trương hô một câu, ngay lập tức bị Triệu Nhã Nhi quát lại: "Đừng quấy rầy. im lặng đi." 

Phượng Thiên Ca không hề ra tay ngay lập tức, đây là chiến thuật đánh vào tâm lý, để tinh thần Triệu Nhã Nhi rối loạn, suy nghĩ trong đầu càng căng thẳng hơn. 

Lúc này, Đại công chúa âm thầm truyền lời nói vào tai nàng, khiến tâm trạng của nàng bình tĩnh lại đôi chút: "Ưu thế của Phượng Thiên Ca chính là tốc độ của hắn, nếu cô so tốc độ nhãn lực với hắn, cô chắc chắn sẽ thua. Bắt đầu từ bây giờ, cô chỉ cần nhắm ngay một vị trí, từ mũi tên đến miệng bình, hiểu chưa?" 

Triệu Nhã Nhi gật đầu, sắc mặt dần thoải mái hơn. 

Già Lam chú ý đến sự thay đổi của Triệu Nhã Nhi, rồi lại nhìn Đại công chúa, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ, xít lại gần bên tai Phượng Thiên Sách hỏi: "Cuối cùng thực lực của Đại công chúa đã đạt đến mức độ nào rồi?" 

"Thực lực của Đại công chúa, sâu không lường được, nàng ta là người có thiên phú nhất trong đám người hoàng thất, cũng là người có tiềm lực cao nhất. Nhìn bộ dạng của Triệu Nhã Nhi, xem ra Đại công chúa đã lén truyền đạt bí quyết chiến thắng cho rồi." Phượng Thiên Sách tùy tiện phe phẩy quạt giấy, tầm mắt vô tình hay cố ý lởn vởn trước ngực Già Lam. 

"Ngươi nhìn đi đâu thế hả?" Già Lam giơ tay bảo vệ trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn hắn. 

Phượng Thiên Sách chớp mắt vô tội nói: "Ta chỉ muốn hỏi, Tiểu Trạch đi nơi nào rồi?" 

Già Lam cúi đầu nhìn, ban đầu tiểu thú màu xanh này còn nằm ở trước cửa mình, đột nhiên bây giờ biến mất, đúng vậy, Tiểu Trạch đâu? 

"Có khi nào chui vào bên trong không?" Hắn thò tay sang, Già Lam giật mình, né người ra đằng sau, vỗ mạnh vào tay hắn: "Lưu manh." 

Phượng Thiên Sách nghe vậy, tâm tình vô cùng tốt, cao giọng cười to. 

Cả người Phượng Thiên Ca mặc trang phục màu đen, toàn thân bao phủ khí lạnh như băng, chẳng qua hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, cũng đủ tạo áp lực cho Triệu Nhã Nhi, trên người nàng ta không ngừng đổ mồ hôi. 

"Ta..Hay là ta ném trước được không?" Triệu Nhã Nhi lau mồ hôi trong lòng bàn tay nói, với tình trạng bây giờ, nàng không dám chắc mình sẽ thành công. 

"Phiền phức!" Phượng Thiên Ca không nhịn được hừ một tiếng, cùng với nàng trao đổi vị trí với nhau, "Ném vào ba bình luôn đi." 

Triệu Nhã Nhi tưởng mình nghe lầm, đợi sau khi xác nhận bản thân không có nghe lầm, trong lòng nàng bắt đầu khó chịu, người này quá kiêu ngạo, rõ ràng chẳng thèm để đối thủ vào mắt. 

Được, muốn làm anh hùng lắm đúng không? Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. 

Trong tích tắc, ánh mắt của nàng trở nên bén nhọn, nhảy ra vô số đóm lửa. 

Rầm rầm ----- 

Ba cái bình lập tức tuột khỏi tay, bay ra giữa không trung xếp thành một đường thẳng. 

Sau đó ----- 

Phốc!!!! 

Khói trắng từ ngọn lửa bay lên, ngưng tụ thành một bức màn che mất tầm mắt của mọi người. 

Triệu Nhã Nhi nghe được tiếng mũi tên trong tay Phượng Thiên Ca bay ra, nàng đắc ý cong môi, bị khói trắng cản trở như vậy, nàng không tin hắn có thể ném trúng mục tiêu. 

Già Lam khẽ nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, bởi vì nàng đã thấy rõ ba mũi tên kia xuyên qua màn cản, theo quỹ đạo bay đến ba cái bình kia. 

Làm sao có thể? 

Triệu Nhã Nhi không tin vào mắt mình, ngay cả Đại công chúa cũng phải chú ý, tầm mắt nhìn về phía Phượng Thiên Ca có hơi thay đổi. 

Ngươi của Phượng gia quả nhiên không đơn giản, tàng long ngọa hổ, chỉ là một tên cận vệ mà có thực lực kinh người như thế, Đại công chúa không khỏi lo lắng suy tư. 

"Cả ba đều trúng!! Ha ha, Thiên Ca thật giỏi." Phượng Thiên Tầm vui sướng vỗ tay tán thưởng, so với chiến thắng của nàng còn cảm thấy thành tựu hơn, dung mạo xinh xắn toát ra sắc thái mơ mộng, vốn đã là mỹ nhân động lòng người, hiện tại càng thêm chói mắt người nhìn. 

Phượng Thiên Ca quay lại, nhàn nhạt ngoáy đầu lại nhìn nàng một cái, trong đáy mắt hắn có vô số cơn sóng bập bềnh. 

Già Lam nhìn hai người, càng phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm. 

Phượng Thiên Sách như nhìn thấu được tâm tư của nàng, đưa đầu sang, nhỏ tiếng nói: "Thiên Ca là con nuôi của Phượng gia, xuất thân không rõ ràng, Phượng gia sẽ không để cho hắn lấy Phượng tam tiểu thư đâu." 

Lời nói này của Phượng Thiên Sách khiến đáy lòng Già Lam không khỏi run lên, thực tế đúng là tàn khốc. 

Bất luận là ở thời đại nào, hôn nhân đều coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. 

Phượng Thiên Ca xuất thân không rõ ràng, lai lịch của nàng cũng thế, nói vậy nàng với Phượng Thiên Sách cũng sẽ chẳng có tương lai... 

"Chỉ có điều, đây là do cách nhìn của những người cổ hủ trong Phượng gia. Trong mắt ta, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, muốn ở cạnh nhau. Thì không ai có thể ngăn cản được, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật." Con ngươi như phát ra ánh sáng lạ thường, đáy mắt Phượng Thiên Sách như lóe lên, khiến tim Già Lam đập liên hồi. 

Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, muốn ở cạnh nhau. 

Ai cũng không ngăn được, ta gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!! 

Già Lam nhìn hắn thật lâu, đôi mắt như có ngọn lửa muốn cháy ra ngoài. 

Nàng cảm thấy bản thân như có thêm can đảm vô hình, chỉ cần hắn muốn làm, cũng không ai có thể ngăn được. 

Hắn tuyệt đối không phải là người chỉ nói xuông, nếu như có một ngày phải thật sự lựa chọn, hắn nhất định sẽ không lùi bước!! 

Phượng Thiên Sách ---- 

Lúc nàng nhớ kỹ ba từ này, trái tim càng đập dữ dội hơn, có lẽ nàng thật sự thiếu dũng khí và can đảm. 

Mà để yêu một người cần phải có dũng khí và can đảm. 

Đối mặt với kẻ thù, nàng không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối diện với tình yêu, nàng rất hèn nhát. 

Phượng Thiên Sách, ngươi thật sự là nửa kia của ta sao??? 

"Tiểu Lam Lam, có phải nàng đột nhiên cảm thấy ta rất hấp dẫn, nàng đã bị ta quyến rũ?" Trong chớp mắt, gương mặt bất cần đời lại bắt đầu hiện nguyên hình, vất vả lắm tâm tình Già Lam mới xao động, thoát cái như có gáo nước lạnh dập tắt. 

Tên yêu nghiệt này, cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là không yêu nổi. 

Thật muốn xé rách cái miệng hắn. 

"Cút!!" Già Lam nhìn sang chỗ khác, cũng không thèm liếc mắt nhìn. 

"Ta thật muốn cút đi, nhưng lỡ không về được thì sao." Phượng Thiên Sách nhíu mày, giả vờ không biết hỏi. 

"Vậy thì lăn trở về." Già Lam hừ lạnh đáp. 

Phượng Thiên Tầm ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong đầu không nhịn được tưởng tượng đến cảnh tượng có một không hai đó, đại ca mình lăn đi lăn lại trên mặt đất, nàng liền cười thật to, ha ha cảnh đó chắc chắn rất buồn cười. 

"Chỉ mới hết một vòng, ta vẫn chưa thua đâu." Triệu Nhã Nhi cắn răng, giọng nói không phục vang lên. 

Trận kế tiếp hai người thay đổi vị trí với nhau, lần này đến phiên Triệu Nhã Nhi ném thẻ vào bình rượu. 

"Nhớ kỹ, nhắm ngay chỗ rơi, không nên bị đối phương làm phân tán lực chú ý." Giọng nói của Đại công chúa phảng phất sau lưng, khiến Triệu Nhã Nhi bớt căng thẳng. 

Phượng Thiên Ca cúi đầu nhìn cái bình ở bên cạnh bàn, hắn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Triệu Nhã Nhi, nhẹ nhàng vỗ mặt bàn một cái, trận đấu ném thẻ vào bình rượu ở vòng này bắt đầu. 

Mới vào hắn đã không nghiêm túc như vậy, tức giận trong lòng Triệu Nhã Nhi bộc phát. 

Quá xem thường nàng rồi!!! 

Hắn là cái thá gì chứ, nói cho cùng cũng chỉ là một con chó của Phượng gia, sao có thể bằng thiên kim danh môn như nàng? 

Hắn không có tư cách nhục nhã nàng. 

Mũi tên thứ nhất, bắn ra ngoài, toàn thân cây tên bốc ra ngọn lửa, tựa như tâm tình chủ nhân của nó lúc bây giờ. 

Mũi tên mang theo lửa giận. 

"Vào, vào." Nữ sinh nhỏ nhắn kích động kêu lên, xuyên vào khói trắng ngăn cách, nàng ta dường như nhìn thấy mũi tên lửa giận đó xuyên thấu đến miệng bình. 

Nghe được tiếng reo hò của nàng, những đồng học cũng hưng phấn theo. 

Khóe miệng Già Lam nhàn nhạt cong lên, cười khẩy nói: "Ta xin cô nhìn kỹ rồi nói nhé." 

"Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ?" Sắc mặt nữ sinh nhỏ nhắn vừa nãy còn mừng rỡ như điên, giờ phút chốc đã đông lại như pho tượng, sắc mặt của Triệu Nhã Nhi cũng không hơn nàng là bao, mũi tên của nàng căn bản không bay vào miệng bình, mà chỉ bay lướt qua miệng bình thôi. 

Thua!! Nàng thua!!! 

Vẻ mặt nàng ngay lập tức trắng bệch, cả người ủ rũ. 

"Thiên Ca giành được chiến thắng. Trở về ta sẽ thưởng cho ngươi." Lúc này trong giọng nói của Phượng Thiên Tầm còn mang theo cả nụ cười, hơn nữa còn ngập tràn hạnh phúc, khiến Phượng Thiên Ca không dám nhìn thẳng nàng, tránh né trở về ngồi ở vị trí mình. 

Căng thẳng trên mặt Già Lam giãn ra, trong lòng âm thầm có tính toán, hiện tại tổ bốn người so tài, bọn họ đã thắng hai trận, hai trận kế tiếp mới là khó khăn nhất. 

Đại công chúa và Nạp Lan đại ca, đều là những đối thủ mạnh, nàng không có chắc chắn sẽ thành công... 

Lúc này, Phượng Thiên Sách ở cạnh huých vào người nàng nói: "Tới nàng rồi." 

Nhanh như vậy đã đến lượt nàng sao? 

Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Đại công chúa, trong lòng Già Lam hừ lạnh một tiếng, cơn giận vô cớ đột nhiên cháy lên. 

Nàng đến thế giới này chưa được bao lâu, còn chưa biết hết võ học, Đại công chúa từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện võ học, chênh lệch nhau như thế, nàng sao có thể so sánh được? Nếu như bắt đầu từ cùng một điểm xuất phát, nàng có thể vỗ ngực nói, tài nghệ và tu vi của nàng tuyệt đối sẽ hơn hẳn nàng ta đấy!!! 

Nhưng mà nàng cũng có những thức khác hơn hẳn, nàng là người hiện đại tiếp thu nền khoa học kỹ thuật mới và hàng nghìn kiến thức đã được tích lũy từng mấy nghìn năm qua, sao có thể dễ dàng vì một trò chơi mà để kẻ hèn mọn này làm khó dễ? 

Không!! Nàng tuyệt đối không thể thua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện