Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 2: Nàng muốn mạnh mẽ hơn!



Động tác chà lau bảo kiếm của Sở Viêm Chiêu hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía Già Lam, thật giống như nàng gây ra tội ác tày trời.

“Ngươi nói cái gì?” Chấp pháp trưởng lão cũng học động tác của Già Lam, ngoáy ngoáy lỗ tai, nghi ngờ không biết có phải mình bị ảo giác nên nghe lầm hay không.

Già Lam liếc mắt một cái, chỉ vào miệng mình: “Nhìn khẩu hình của ta nè. Ta cự, tuyệt, làm, thư, đồng!”

Lúc này, mọi người có mặt ở đấu trường đều choáng váng tập thể. Nàng ở trên võ đài liều mình đấu võ, hết sức cố gắng đến giây phút cuối cùng, rốt cuộc cũng đạt được mục đích, bây giờ lại đột nhiên từ bỏ. Lúc đầu, nàng nỗ lực vì cái gì? Chẳng nhẽ là vì muốn ăn đòn?

“Phốc! Ha ha… Nàng cự tuyệt làm thư đồng? Viêm Chiêu, ngươi bị người khác cự tuyệt rồi!” Mục Tư Viễn không chút nào giữ hình tượng cười phì lên, thấy bạn chí cốt kinh ngạc, thấy bạn thân bị tổn hại, tâm tình của hắn đặc biệt sung sướng.

Bảo kiếm trong tay Sở Viêm Chiêu trợt xuống, suýt chút nữa rơi xuống đất, khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc tối sầm xuống, đôi mắt dài hơi khép lại, lộ ra một chút sắc bén.

“Đi, theo ta đi luyện kiếm!” Hắn đứng lên rời đi, để lại cho Mục Tư Viễn một bóng lưng cao ngất, quanh thân đầy hàn khí chuyển động.

Cả người Mục Tư Viên run rẩy, mơ hồ có dự cảm không tốt, luyện kiếm? E rằng là luyện hắn thì có!!!

“Cái này… Ta nhớ là ta có vài chuyện phải làm, hôm nay không thể cùng luyện kiếm với ngươi được. Thật ra kiếm thuật của ta không có cao siêu, không xứng luyện kiếm với ngươi… A! Cứu mạng!!!” Không để hắn thành công bỏ trốn, hắn bị người nào đó nhấc cổ áo lên tựa như đang xách một con gà con, rời khỏi khán đài.

Già Lam chỉ cảm thấy trên khán đài có chút rối loạn nho nhỏ, chả hề biết trên đó đang xảy ra chuyện gì, nàng quan sát xung quanh tựa như mọi chuyện chẳng có liên quan gì tới mình, liền nhảy xuống võ đài. Bên cạnh võ đài, có một cô gái chạy về phía nàng, đôi mắt ươn ướt, cực kì giống một con thỏ trắng: “Già Lam, không có chuyện gì thì tốt rồi! Ta lo lắng cho ngươi gần chết!”

“Ngươi…” Đầu óc của Già Lam đột nhiên choáng váng, rất nhiều ký ức như sóng biển đổ về, thì ra là ký ức của chủ nhân thân thể này truyền lại cho nàng. Nàng liền nhận ra cô gái trước mắt, cô gái này tên là Tống Thiến Nhi, chính là con gái rượu của đệ nhất phú thương Tống gia thành Lạc Xuyên.

“Già Lam, ngươi thật dũng cảm, có thể vì yêu mà liều mạng, ta thật sự rất bội phục ngươi!” Tống Thiến Nhi cười híp mắt, suy nghĩ hết sức đơn thuần.

“Ngươi cũng tham gia đấu võ?” Già Lam cười nhạt nhìn nàng ta, từ chối cho ý kiến.

“Ồ, cha ta bắt tat ham gia, hắn nói Tống gia bọn ta chỉ dựa vào tiền của để tạo nên vinh quang thì không được, cần một thế lực đáng tin để bảo vệ chúng ta, như vậy thì Tống gia bọn ta mới có thể tồn tại lâu dài.” Khuôn mặt sáng rực của Tống Thiến Nhi dần dần ảm đạm, rõ ràng là nàng ta không tình nguyện tham gia.

Già Lam vỗ vỗ bả vai của nàng ta: “Trên đời này, người duy nhất chúng ta có thể dựa vào đó chính là bản thân mình! So với việc đi cầu xin người khác bảo vệ, còn không bằng cố gắng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng, dùng chính sức lực của bản thân đi bảo vệ người nhà của mình!”

Thân thể Tống Thiến Nhi chấn động rất rõ ràng, lần đầu tiên nàng nghe được lời nói như vậy, không biết tại sao, loát một cái nhiệt huyết cả người bỗng chốc sôi sục lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xuất ra hồng quang. Nàng quơ nắm đấm nhỏ, hưng phấn nói: “Đúng vậy, về sau ta sẽ là người bảo hộ Tống gia!”

Hai hộ vệ đi theo bảo vệ cho Tống Thiến Nhi vừa chạy đến, đột nhiên nghe lời tuyên ngôn tràn ngập ý chí chiến đấu của tiểu thư, hai người liếc nhau một cái, đáy mắt bắn ra hào quang hưng phấn lạ thường.

Từ xưa tới nay, tiểu thư luôn nhát gan xấu hổ, lần đầu tiên nàng ta biểu lộ ra nhiệt huyết, bọn họ kích động suýt rơi lệ, khi nào về nhà bọn họ nhất định phải kể lại cho gia chủ nghe mới được, bọn họ cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

“Đúng rồi! Học viện Thiên Dực rất nổi tiếng à?” Sauk hi tiếp nhận kí ức của chủ nhân thân thể này, Già Lam mới nhớ, hôm nay nàng liều mạng tham gia đấu võ, cố kiên trì tới giờ phút cuối cùng, mục đích chính là muốn làm thư đồng của Sở đại thiếu gia, đi đến học viện học tập. Mới nãy, nàng chưa có tìm hiểu tình huống rõ ràng nên đã ở trước mặt mọi người cự tuyệt làm thư đồng, hiện tại nhịn không được hỏi thăm một chút.

Ai bảo ở đại lục này người mạnh mới được làm vua? Quả đấm của người nào mạnh, thì kẻ đó có quyền lên tiếng!

Giống như hồi nãy, nếu nàng không có đủ thực lực, hiện tại người nằm chết lên chết xuống trên võ đài chính là nàng.

Kiếp trước, nàng là vua của lính đánh thuê, nàng đã có thói quen đứng từ trên cao nhìn xuống mọi người, làm sao có thể khoang nhượng việc bản thân là củi mục?

Nàng muốn mạnh lên! Mặc kệ ở nơi nào, nàng vẫn muốn trở thành một người mạnh mẽ, chỉ có nàng ức hiếp người khác, chứ không phải là người khác bắt nạt nàng!

“Học viện Thiên Dực là học viện đứng đầu ở Phượng Lân quốc, nơi đó tập hợp đầy đủ hai phần ba võ học tinh anh của Phượng Lân quốc, rất nhiều cao thủ nổi tiếng đều được đào tạo từ nơi đó, hàng năm không biết có bao nhiêu người nghĩ nát óc để được vào đó học. Nhưng, ngưỡng cửa của học viện Thiên Dực rất cao, chỉ có thiên tài như Sở đại thiếu gia mới có cơ hội được học viện Thiên Dực mời vào học.” Lúc Tống Thiến Nhi nhắc tới học viện Thiên Dực, khuôn mặt của nàng toát lên vầng hào quang rực rỡ, có thể thấy được nàng cũng rất muốn vào học viện Thiên Dực.

“Sở Viêm Chiêu lợi hại như vậy à?” Già Lam hỏi.

“Đương nhiên rồi! Sở đại thiếu gia của thành Lạc Xuyên chính là đệ nhất thiên tài trong thế hệ thanh niên, hắn song tu Linh – Kiếm, mới hai mươi tuổi, hắn đã là Linh sư cấp bốn kiêm Kiếm sư cấp bốn rồi.” Tống Thiến Nhi hâm mộ nói.

Ánh mắt Già Lam đông cứng lại, xem ra vị Sở đại thiếu gia này đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo, không phải chỉ là một tên gối thêu hoa, khó trách Già Lam trước kia lại yêu thích hắn điên cuồng như thế, còn vì hắn mà đánh mất cái mạng nhỏ.

“Vậy ngươi có biết làm sao mới có thể vào học viện Thiên Dực hay không?”

Tống Thiến Nhi nói: “Ta không biết, sao ngươi không hỏi Sở Đại Thiếu, hắn chắc chắn biết.”

Già Lam gật đầu, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thấm thoát đã đi tới cửa chính.

“Ta liền đưa ngươi đến đây thôi.”

Tống Thiến Nhi vừa mới rời đi, ngoài cửa lớn, có một trận ồn ào nho nhỏ.

“Người của học viện Thiên Dực quả nhiên không giống người thường, mỗi người nhìn có vẻ như tiên nhân, không hổ là học phủ lớn nhất của hoàng thành, là nơi hội tụ tinh anh!”

“Nghe nói là bọn họ theo Phó viện trưởng tới đây, mục đích là ở thành Lạc Xuyên lựa chọn nhân tài xuất sắc, thêm vào học viện của bọn họ. Có người nói danh sách chỉ có ba người, một trong số đó đã bị Sở Đại Thiếu chiếm, còn dư lại hai chỗ, không biết ai sẽ là người may mắn tiếp theo…”

“Thấy cô gái bên trái hay không? Nghe nói nàng là người của Triệu gia bản gia (*), thiên phú đặc biệt hơn người. Lần này nàng ta theo Phó viện trưởng đến thành Lạc Xuyên, phần lớn có lẽ là về thăm người thân ở Triệu gia. Chậc chậc, xem ra lần này Triệu gia nhất định nở mày nở mặt.

(*) Người bên họ nội.

“Người đàn ông bên phải cũng không đơn giản, hình như là quý tộc trong hoàng thành…”

Rất nhanh, đội ngũ bốn người đi qua cửa chính của Sở gia, bốn vị tinh anh đến từ học viện Thiên Dực ăn mặc giống nhau về quần áo và trang sức, bên hông đeo một cái huy hiệu làm người ta kinh sợ và ao ước, dùng ánh mắt của bọn họ bắn phá người đi đường, mỗi người đều mang vẻ mặt cao ngạo, giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.

“Học viện Thiên Dực.” Già Lam nhìn đoàn người này, ánh mắt từ từ u ám xuống, sâu không thấy đáy.

Nhất định sẽ có một ngày, nàng sẽ trở thành một thành viên trong đó, đồng thời nàng cũng sẽ mạnh hơn bọn họ gấp mấy lần!

Tống Thiến Nhi tình cờ quay đầu lại, thấy trong ánh mắt của Già Lam chiết xạ ra hào quang kinh người, nàng hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao, trong lòng của nàng ta cũng bắt đầu rục rịch. Có thể, có một ngày, nàng cũng có thể trở thành một thành viên của học viện Thiên Dực!

Khi đội ngũ đi qua trước mặt các nàng, trong đó có một vị đệ tử tinh anh nhíu mày, không coi air a gì nói: “Hừ! Bắt chúng ta đi tìm Phượng gia đại thiếu gia, hắn thật là lớn lối!”

“Phượng thiếu gia thích phô trương, ngươi cũng không phải là người thứ nhất biết chuyện này. Ta chỉ tò mò không hiểu tại sao Phó viện trưởng lại đuổi theo Phượng Thiếu bắt hắn gia nhập học viện Thiên Dực, từ hoàng thành đuổi tới thành Lạc Xuyên, một người ngu ngốc phóng đãng như vậy, có cần khiến Phó viện trưởng hao tâm tổn sức như thế không chứ?” Tên còn lại mỉa mai, tức giận bất bình.

Mọi người bắt đầu kinh ngạc, ngưỡng cửa của học viện Thiên Dực rất cao, là nơi mà bọn họ chỉ có thể hâm mộ chứ không thể đuổi đến, hiện tại đường đường là một Phó viện trưởng lại buông xuống thân phận đuổi theo Phượng Thiếu dụ hắn gia nhập học viện Thiên Dực, này, này, này… Cái này thật là quá sức quái dị rồi!?

Không lẽ trên người Phượng Thiếu thật sự có thiên phú kinh người, khiến học viện Thiên Dực cầu nhân tài như khát nước?

Một nam một nữ đi đầu không có tiếp lời, như cười như không, hai người ngạo nghễ mà đứng, bày ra bộ dạng tôn quý không ai sánh bằng!

“Phượng Thiếu là ai?” Già Lam hiếu kỳ hỏi Tống Thiến Nhi, Tống Thiến Nhi trả lời: “Phượng Thiếu chính là một nhân vật cực phẩm gây xôn xao nhất ở hoàng thành, bình thương nếu ngươi đến hoàng thành, không thể không biết Phượng Thiếu là ai, bằng không sẽ bị người ta cười cho thúi mặt!”

“Nói một chút coi!” Già Lam chớp chớp mi.

“Nói đến Phượng Thiếu thì rất là thú vị, mỗi lần hắn lên sân biểu diễn đều oanh động khắp thành, có thê coi là một cực phẩm!” Đôi mắt Tống Thiến Nhi lóe sáng như hạt châu, hăng hái bừng bừng nói: “Nghe nói hai năm trước, Phượng gia gia chủ mở tiệc đại thọ năm mươi tuổi, Phượng gia thiếu gia, tiểu thư đều dâng lên đan dược, thuốc bổ và báu vật làm lễ vật mừng thọ. Còn hắn thì sao? Hắn chọn chín mươi chín vị mĩ nhân, đem các nàng lột sạch, trưng bày trong chín mươi chín cái quan tài bằng kiếng trong suốt, làm lễ mừng thọ tặng cho cha của hắn, chọc cha hắn tức giận hộc máu tại chỗ. Nghe nói Phượng lão gia buồn bực không thôi, nhất thời không khống chế cảm xúc được, ra oai phá hủy toàn bộ nơi tổ chức lễ mừng thọ!”

Già Lam cười nhạt, tiếp tục lắng nghe Tống Thiến Nhi nói: “Nghe nói, năm ngoái Phượng gia vì hắn tổ chức lễ gặp mặt, đem toàn bộ cô gái chưa chồng trong hoàng thành mời đến, hi vọng hắn có thể chọn ra cô gái có thể hợp ý, sau đó hai bên kết thân, nối dõi tông đường. Kết quả thì sao?... Trong một đêm, tất cả cô gái được mời đến đều bị cạo lông mày! Đến ngày hôm sau, tới giờ Phượng Thiếu phải xem mắt các cô gái đó thì một bóng hồng cũng chẳng thấy, các nàng đều bị khiếp sợ, suốt đêm chạy trốn về nhà.”

“Tuyệt vời nhất chính là, lúc ấy Phượng Thiếu còn hết sức vô tội ủy khuất than thở một câu: Ta vốn kinh tài tuyệt diễm! Nhưng mà lam nhan bạc mệnh! Trời cao! Ta tình nguyện để ngài cướp đi khuôn mặt đẹp đẽ và tài hoa kinh người này, cũng không nguyện để ngài trừng phạt ta phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại đâu!

Tống Thiến Nhi một bên bắt chước, một bên che miệng cười trộm.

Già Lam giống như có thể xuyên thấu qua nàng nhìn thấy được hình tượng của đệ nhất cực phẩm - Phượng Thiếu ở hoàng thành. Nàng cười nhạt, vị Phượng Thiếu này quả thật rất hoang đường, hoặc là một nhân vật biết che giấu cực kì tốt, giả bộ mơ hồ. Nhân vật như thế mới thật sự đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện