Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 41: Sức mạnh của yêu lien



“Nhị Thiếu, ngươi đúng là kẻ vô lương tâm, ta sẽ nói cho đứa bé trong bụng biết, cha của nó là một người bạc tình bạc nghĩa!” Già Lam vừa chạy trốn, vừa hô to với bóng dáng chạy trước mình.

Muốn bỏ rơi nàng? Không có dễ đâu!

Thân ảnh Phượng Thiên Dục trên không trung có chút lảo đảo, mặt mũi xanh mét, quay đầu lại.

Đúng lúc, một luồng hơi nước màu xanh nhạt từ sau lưng đến gần, hóa thân thành Thủy Giao ảo (N: thuồng luồng bằng nước). Con Thủy Giao có ba đầu, giương nanh múa vuốt, nhanh chóng đuổi theo Già Lam.

“Mau nằm xuống!” Phượng Thiên Dục hô to với Già Lam.

Già Lam cũng cảm thấy sau lưng mình có gió mạnh thổi đến, lực lượng vô hình đáng sợ, khiến lưng nàng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng nhanh chóng nằm sấp xuống ngay tại chỗ, dựa vào thân thủ mạnh mẽ của mình, hiểm hiểm tránh thoát một kích trí mạng.

Nhưng, nguy cơ xa vẫn chưa giải trừ…

Thủy Giao bay lướt qua đầu nàng, trên không thuận thế bay ngược về, tiếp tục công kích Già Lam.

Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cái đuôi không ngừng phe phẩy trên không trung, đem Già Lam nhốt vào trong đó, Già Lam chỉ thấy xung quanh đều có nước xanh xoay vòng, chưa kịp phản ứng, con Thủy Giao ba đầu đã đồng loạt đáp xuống. Một con cắn cánh tay phải Già Lam, một con cắn cánh tay trái của nàng, con còn lại gào thét, muốn cắn đầu nàng…

“A!!!!!!!!!!!!!!” Trên hai cánh tay truyền đến đau đớn khiến Già Lam không chịu được hét lớn, máu thịt bị cắn đến đau đớn, đau đến xé nát cõi lòng, sợ hãi nhất chính là cái đầu con Thủy Giao còn lại đang muốn dùng cái miệng hôi tanh của nó cắn đầu nàng…

Giơ khắc này, hoàn toàn xuất phát từ bản năng tự nhiên, nàng đem tất cả linh khí của bản thân bộc phát ra ngoài để đối kháng với một kích trí mạng này!

Nàng không biết, trong lúc nàng phát ra một kích, dưới ống tay áo của nàng, đóa yêu lien trên cánh tay giống như sống lại, từng đường cong màu đen, mang theo hơi thở xinh đẹp, tùy ý lan tràn, rất nhanh bò khắp cánh tay nàng…

Giờ khắc này linh khí trên người nàng tăng vọt lên!

Gấp hai! Gấp bốn! Gấp sáu! Gấp tám lần! Gấp mười lần…

Linh khí không ngừng tăng trưởng, Già Lam cảm thấy thân thể nàng sắp sửa nổ tung, cái bớt hình hỏa long tựa như đang khiêu vũ, rất sinh động.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA.” Lại một tiếng kêu gào kinh thiên, hai tay Già Lam nhanh chóng kết ấn, từng chữ kiên cường mà có lực từ miệng nàng phun ra: “Băng – Chi – Trường – Mâu!”

Ầm vang!

Một cây băng mâu to lớn từ trên trời giáng xuống, giống như cây cột chống lên trời, chấn động tầng tầng lớp lớp.

Rắc!

Một trong ba cái đầu của Thủy Giao bị chém rớt xuống!

Hai cao thủ linh tôn ngẩng đầu ngước nhìn cây cột băng cao to chống lên trời, chắt lưỡi liên tục, quên luôn việc tiếp tục tấn công.

Băng trường mâu! Đây là chiến kĩ thủy linh thuật sơ cấp Băng Chi Trường Mâu đó ư? Có cần khoa trương như vậy hay không?

Lừa quỷ à?

Cây trụ băng gần như chọc đụng trời luôn kìa!

Bên kia, Phượng Thiên Dục cũng há to miệng, quên đóng lại. Hắn dùng sức xoa xoa hai mắt, nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt hay không? Chờ khi nhìn kĩ lại, cái cây trụ băng to lớn vẫn đứng sừng sững ở chỗ kia, hung vĩ như vậy, khí phách như vậy, hắn không nhịn được sợ hãi than thở, người xấu xí này rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu bí mật?

Lúc Già Lam phát sinh một kích kinh người này, cả người giống như bị móc rỗng, cả người xụi lơ vô lực, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, miệng nàng nếm được vị ngọt tanh.

Hiện tại, nàng phải cố gắng chống đỡ, một khi đối phương phát hiện nàng bị trọng thương, nàng chết là cái chắc. Nàng không có tự tin bản thân có thể sử dụng chiến kĩ có lực uy hiếp giống như vậy.

Bây giờ, nàng phải đối mặt với hai cao thủ linh tôn, tựa như con cọp giấy đấu với hai con cọp thật, hoàn toàn không chịu đựng nổi bị đối phương dùng sức đánh một kích. Chuyện nàng có thể làm, chính là giữ vững khí thế của con cọp giấy, hi vọng có thể dùng khí thế này ngăn chặn đối phương, khiến cho đối phương kiêng kị, không chiến mà về.

Nàng cố gắng nuốt xuống, đem máu tanh nuốt vào bụng, đột nhiên hướng về bốn phía rừng trúc hô to: “Sư phụ, lão già người đến rồi à? Người đến rất đúng lúc, hai tên cao thủ linh tôn này ỷ lớn hiếp nhỏ, đem đồ nhi của người bắt nạt thê thảm, người mau hiện thân đi, báo thù cho đồ nhi.”

Nàng vừa kêu, lực chú ý của hai cao thủ linh tôn chuyển sang rừng trúc chung quanh, chẳng lẽ sau lưng nàng ta có cao thủ che chở?

Cũng phải, nàng ta còn trẻ như vậy làm sao có chiến kỹ kinh người được chứ? Dù là hai người bọn họ, cũng chưa chắc có lòng tin ngưng tụ trụ băng to cao như thế, cái này cần rất nhiều linh khí để duy trì, mới có năng lực làm như vậy.

“Đại ca, làm sao bây giờ? Ta không thăm dò được hơi thở của đối phương, chứng tỏ thực lực của người này cao hơn chúng ta, nếu dùng cứng đối cứng, chúng ta chưa chắc chiếm được tiện nghi.”

“Đúng, chúng ta đến đây là để truy tìm tung tích của người kia, không cần… vì người không cần thiết mà chọc phiền phức.”

“Nhưng, hai người kia nhìn thấy dung mạo thật của chúng ta, lỡ như bọn họ…”

“KHông sao, ta thấy hai người này võ công thường thường, chỉ là hai nhân vật râu ria. Hôm nay có cao thủ giúp đỡ, chúng ta tạm thời bỏ qua cho bọn họ đi, chờ ngày nào đó gặp lại họ, giết cũng không muộn!”

Hai cao thủ linh tôn thảo luận với nhau, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Già Lam và Phượng Thiên Dục, ánh mắt tàn nhẫn mang theo hàm ý cảnh cáo. Phút chốc, bọn họ thu hồi tầm mắt, bay vút, rời khỏi rừng trúc.

Gần như chống đỡ chờ đợi bóng dáng hai người biến mất, Già Lam không nhịn được, phốc một tiếng, phun một ngụm máu tươi.

Phượng Thiên Dục ngẩn ra, đi lên trước vài bước, muốn đưa tay đỡ nàng, nhưng lại không được tự nhiên rút tay lại, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, hỏi: “Vừa rồi, thật sự là sư phụ ngươi giúp một tay sao?”

Tình hình vừa rồi, xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Hắn không có biện pháp xác nhận. Nếu nói là Già Lam thi triển chiến kĩ, hắn khó có thể tin tưởng, nhưng nếu nói không phải, hiện tại sắc mặt nàng trắng bệch, còn hộc máu, cái này nên giải thích như thế nào?

“Tất nhiên! Sư phụ của ta là một người rất tài giỏi, chỉ là hai cao thủ linh tôn, làm sao là đối thủ của ngài ấy được?” GIà Lam vừa ho nhẹ, vừa tự hào nói.

“Hắn ở đâu? Sao không xuất hiện?” Phượng Thiên Dục đau đầu đánh giá bốn phía nói.

Già Lam nói: “Sư phụ là cao nhân, người tầm thường, ông ấy không muốn gặp. Chắc là ông thấy ngươi ở đây, cho nên mới không lộ diện.”

Ngụ ý nói chính là: Ta sợ tục khí trên người ngươi làm bẩn tiên khí của sư phụ ta…

Cái người xấu xí này, luôn trào phúng hắn mọi lúc mọi nơi. Vốn muốn làm chuyện tốt, đưa nàng về phủ thành chủ, nói sao thì hiện tại nàng ta cũng coi như là phụ nữ của anh trai hắn, nhưng bây giờ hắn đổi ý, để cho cô gái có lòng dạ ác độc này tự sinh tự diệt đi!

Vẻ mặt Phượng Thiên Dục càng ngày càng lạnh, hung hăng lườm nàng một cái, phất tay áo, tức giận quay người rời đi.

“Ê, ngươi có cần nhỏ mọn như vậy không? Tốt xấu gì ta cũng cùng ngươi bỏ trốn, ngươi cứ bạc tình bạc nghĩa như vậy à, ném ta lại đây không thèm quan tâm?” Già Lam ở sau hắn gào to.

“Nàng là heo à? Tự mình không biết đi hả? Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng rồi, nàng đừng hòng mơ tưởng ta giúp nàng tới cùng nhá. Việc nàng gây nhục cho ta, sớm muộn gì ta cũng trả lại cho nàng, nàng tự mình giải quyết đi.” Nói xong, Phượng Thiên Dục cũng không quay đầu lại, bước nhanh rời khỏi rừng trúc.

“Lòng dạ hẹp hòi!” Già Lam cũng không hề trông cậy vào hắn, ổn định lại tâm thần, cảm thấy đau nhức trên hai cánh tay càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng cái này không phải là nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là nàng phát hiện linh khí trong người đều ùn ùn hướng về một phía.

Hiện tượng này thật là kì quái, nàng kéo ống tay áo lên cao, giật mình phát hiện, đóa yêu lien vốn chỉ còn sáu cánh, hiện tại lại tăng thêm.

Cái này nói lên điều gì? Chứng tỏ độc yêu lien nàng vất vả đè ép xuống bị khơi dậy!

Lẽ nào là do nguồn linh khí khổng lồ kì quái trong cơ thể? Chính là nơi bắt nguồn của yêu liên?

Khi lực lượng trong cơ thể nàng đạt tới cực hạn, sức mạnh của yêu liên cũng sẽ tự động kích khởi, phóng ra nguồn sức mạnh khổng lồ mà kì lạ, cánh yêu liên trên tay nàng cũng tăng lên một cánh… thật là đáng sợ!

Ngày đóa yêu liên hiện đủ mười hai cánh cũng là ngày mạng nhỏ của nàng kết thúc… KHông! Nàng tuyệt đối không thể chết! Con đường của nàng còn chưa bắt đầu, nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này!

Phượng Thiếu! Đúng vậy! Hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu nàng, nàng phải nhanh chóng đi tìm hắn mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện