Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 56: Tâng bốc cũng là một nghệ thuật



“Mặc dù Hoa tiểu thư rất xinh đẹp, nhưng vẫn kém xa Tiểu Lam Lam nhà ta, chờ khi nào ngươi trở nên xinh đẹp như Tiểu Lam Lam, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút.” Phượng Thiên Sách cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, giống như mộng ảo.

Hắn cự tuyệt rất rõ ràng, Hoa Ti Lung không thèm để ý, hơi kinh ngạc một chút, quan sát Già Lam từ trên xuống dưới, bừng tỉnh.

“Thì ra ngươi thích xấu nữ, biến thành bộ dạng này cũng dễ thôi. Chờ mấy ngày nữa ta đem mặt vẽ thành như vậy chẳng phải được rồi sao?” Như vậy cũng được à? Tư duy của Hoa tiểu thư đúng là không bình thường.

Lửa giận trong lòng Hoàng Bộ Anh Kỳ càng lúc càng mạnh, dựa vào cái gì thứ hắn ta bỏ công dốc sức lại không chiếm được, Phượng Thiên Sách lại dễ dàng có, hắn dựa vào cái gì?

Từ góc độ của hắn ta, đối diện là sườn núi, Thử Tích nghiêng người lật mình, tốc độ cực nhanh tấn công về hướng Phượng Thiên Sách. Ánh mắt của hắn ta hơi thay đổi, sau đó thì bình tĩnh lại, khóe miệng cười lạnh. Phượng Thiên Sách, không phải ngươi rất giỏi ư? Để xem ngươi ứng phó như thế nào?

Già Lam và bọn Phượng Thiên Sách đưa lưng về phía Thử Tích, khi bọn họ phát hiện sau lưng có khác thường, Thử Tích đã sắp tới gần.

“Chạy mau! Thử Tích lại tới rồi!” Hoa Ti Lung hét to, vươn tay muốn kéo Phượng Thiên Sách, ai biết Phượng Thiên Sách lại nghiêng người, khéo léo tránh né. Đột nhiên, hắn kéo tay Già Lam, chạy về phía Hoàng Bộ Anh Kỳ.

Hoa Ti Lung dậm chân, nhanh chóng đuổi theo hai người, mấy người khác thấy thế đều chạy theo một hướng.

Hoàng Bộ Anh Kỳ đâu có năng lực dự đoán được mọi người đều chạy về phía hắn ta, hắn ta trợn mắt, ngây người trong phút chốc.

Đột nhiên, có người đẩy vào vai hắn ta khiến bộ não đang trì trệ của hắn ta hoạt động lại, trên gương mặt chợt ẩm ướt, có chất lỏng gì đó phun xuống mặt hắn ta. (TN: anh Sách anh đẩy phải hông??????)

Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng rất mau, da thịt đau rát từng cơn, đau đến hắn ta không nhịn được kêu la.

“Không xong, tam hoàng tử bị Thử Tích phun độc trúng.” Uất Trì Vinh khẩn trương.

“Ai nha, sao lại không cẩn thận như vậy?” Phượng Thiên Sách thương tiếc lắc đầu thở dài, ra lệnh cho anh em Mộc Tây Dao: “Các ngươi còn không mau đi giết Thử Tích, báo thù cho tam hoàng tử của chúng ta!?”

Hoàng Bộ Anh Kỳ nghe Phượng Thiên Sách bất bình thay mình, trong lòng chẳng những không dễ chịu, ngược lại càng thêm nghẹn uất.

“Nếu Sách Sách ra lệnh, đương nhiên bọn ta sẽ cố gắng đối phó. Ca, mau ra tay!” Hai anh em mỗi người đứng một bên, cùng nhau thi triển linh thuật mộc.

Thân thể khồng lồ của Thử Tích đang nhún nhảy trên không trung, muốn ra sức vồ mọi người.

Trên bầu trời, vô số nhánh cây úp xuống, nhanh nhẹn bò trườn, quấn lấy đầu, đuôi và tứ chi của nó. Chưa hết, trong đó có một nhánh cây lớn, trực tiếp đập lên lưng Thử Tích, giống như muốn chui vào lưng Thử Tích.

"Ngao —— "

Khi Thử Tích giãy chết, miệng không ngừng phun độc, mọi người nhanh chóng tránh né, tránh bị độc phun trúng, gây họa người vô tội.

Sau, Thử Tích phun xong ngụm độc cuối cùng, nó thở ra một hơi, chết tại chỗ.

So với tiếng kêu rên trước khi chết của Thử Tích, tiếng gào của Hoàng Bộ Anh Kỳ cũng không thua gì nó.

“Mặt của ta, chết tiệt, ta muốn giết ngươi!” ‘Ngươi’ trong miệng hắn ta rõ ràng chính là nói Thử Tích.

Phượng Thiên Sách tiến lên, tốt bụng an ủi: “Không sao! Không sao! Đối thủ một mất một còn của ngươi đã bị chúng ta giết! Tam hoàng tử anh hùng cứu mĩ nhân, vì vậy mà hi sinh lớn, thật khiến người ta khâm phục.”

Già Lam đứng bên cạnh cúi đầu cười. Rốt cuộc, nàng cũng nhìn ra, Phượng Thiên Sách cố ý hãm hại Hoàng Bộ Anh Kỳ. Ai kêu hắn ta vừa rồi dùn mánh khóe, không nhắc nhở bọn họ Thử Tích tấn công tới. Nếu hắn ta chịu nhắc nhở bọn họ sớm, có lẽ tình thế đã khác rồi.

Từ góc độ của Hoàng Bộ Anh Kỳ hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi hành động của Thử Tích, nhưng hắn ta không lên tiếng nhắc mọi người, ngược lại một mình đứng bên ngoài xem kịch vui.

Phượng Thiên Sách làm sao cho hắn có cơ hội, lập tức dẫn mọi người chạy về phía sau hắn ta, sau đó thừa dịp hắn ta ngây người đẩy hắn ta ta ngoài, nghênh đón Thử Tích. Lòng dạ xảo quyệt như vậy, nếu nàng không quan sát tỉ mỉ, có lẽ không phát hiện rồi.

Từ lúc phát hiện Phượng Thiên Sách có quỷ dị, nàng để ý nhiều hơn, nàng dần dần phát hiện mỗi khi Phượng Thiên Sách làm chuyện hoang đường, phía sau đều ẩn chứa một lí do nào đó. Nhưng lí do này, người bình thường không thể hiểu được.

Đứng chung với người có lòng dạ sâu sắc như vậy, không thể không để ý, bằng không ngày nào đó bị hắn bán đi, còn ngu ngốc đếm tiền giùm hắn nữa!

“Tam hoàng tử vì mọi người nên mới trúng độc của Thử Tích, hắn cao thượng như vậy, chúng ta nên học tập theo tấm gương này, mọi người nên kính trọng tam hoàng tử nhiều hơn.” Già Lam phối hợp với Phượng Thiên Sách tang bốc Hoàng Bộ Anh Kỳ một phen.

“Đúng vậy, tam hoàng tử có đạo đức cao thượng, có tình có nghĩa, chúng ta nên học tập hắn, vỗ tay!” Phượng Thiên Sách vừa gật đầu tán thành, vừa vỗ tay. Già Lam là người đầu tiên hưởng ứng hắn, ra sức vỗ tay. Đáng thương cho Hoàng Bộ Anh Kỳ vừa chịu đựng đau đớn do độc gây ra, vừa phải nghe hai kẻ ngu ngốc nói bậy nói bạ, tức giận đến độc chảy vào tim, độc tính càng phát tác nhanh hơn.

Gương mặt vốn tuấn mĩ phi thường liền nổi mủ, nước trong bọc mủ chậm rãi chảy ra, thoạt nhìn rất ghê người. Mọi người đứng xung quanh hắn từ từ lui về phía sau, nước chua trong bụng cuồn cuộn, cảm giác muốn nôn ra.

Phượng Thiên Sách dùng quạt che mũi, mơ hồ nói: “Nghe nói trúng độc Thử Tích, không có biện pháp khác, chỉ có cách dùng miệng hút toàn bộ nước trong các bọc mủ ra. Nếu kéo dài thời gian, e là mặt của tam hoàng tử…” Hắn muốn nói lại thôi, nhưng đã nói trúng trọng điểm.

Nghe hắn nói phải dùng miệng hút nước trong bọc mủ nước ra, nhiều người hung hăng nôn ọe, thật ghê tởm, ai nguyện ý muốn làm chuyện này chứ? Mỗi người đều quay lưng đi hướng khác.

Hoàng Bộ Anh Kỳ nhìn quanh một vòng, thời khắc quan trọng không ai chịu đứng ra giúp hắn ta hút mủ, hắn ta càng thêm tức giận. Thì ra cách hắn ta đối nhân xử thế thất bại như vậy, bên cạnh hắn ta không hề có một người bạn chịu xông pha khói lửa vì hắn ta.

Mắt hắn ta khẽ lướt qua Hoa Ti Lung, Hoa Ti Lung vội giơ chân: “Ngươi nhìn ta làm cái gì? Cũng không phải ta hại ngươi, muốn ta hút mủ giùm ngươi, nằm mơ đi!”

Vẻ mặt Hoàng Bộ Anh Kỳ hết sức méo mó, mủ nước trên mặt hắn ta giống như nước sôi nổi một đống bọt nước. Thật ra, hắn ta không nhìn Hoa Ti Lung, mà là nhìn Uất Trì Vinh sau lưng Hoa Ti Lung. Thằng nhóc này vừa thấy hắn ta có chuyện, liền trốn sau lưng phụ nữ, hắn ta càng nghĩ càng giận.

Dường như cảm nhận được ánh mắt tức giận của hắn ta, Uất Trì Vinh nuốc một ngụm nước bọt, vẻ mặt liều chết từ sau lưng Hoa Ti Lung bước ra, nói: “Tam hoàng tử điện hạ, để ta giúp ngươi hút mủ.”

Hoàng Bộ Anh Kỳ hừ lạnh: “Cái này tốt lắm.”

Vì vậy, hai người trốn trong bụi cây hút mủ, chờ hai người vừa đi khuất, mấy người ở lại không nhịn được cười phá lên.

“Cái này gọi là kẻ ác có báo ứng.” Mộc Tây Dao lên tiếng, không chút đồng tình.

Trên bầu trời, truyền tới một tiếng kêu kì quái, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy một con gì đó có cánh, bộ dạng giống Thử Tích hiện ra trước mắt họ.

Hình thể của nó không bằng con Thử Tích vừa rồi, nhưng tốc độ phản ứng của nó nhạy bén hơn.

“Lại thêm một con? Ca, giao cho ngươi!” Mộc Tây Dao không có lòng chiến đấu, hắn vừa thấy con quái vật này, không cần hắn ra tay, một mình đại ca của hắn giải quyết được rồi.

Nhưng, lần này hắn đoán sai rồi. Rất nhanh, kèm theo âm thanh gào khóc ngao ngao, trên trời bay tới một đoàn chi chit Thử Tích có cánh che mất bầu trời.

Mọi người ở đây đều xanh mặt.

“Mợ nó! Có cần khoa trương như vậy không? Còn nghĩ cái gì nữa, chạy mau!” Mộc Tây Dao gào to, kéo Phượng Thiên Sách bỏ chạy, những người còn lại biết tình hình không ổn, cũng chạy theo.

Chạy rồi chạy! Mọi người chạy tới vách đá dựng đứng, phía trước đã hết đường đi.

“Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để trúng độc của nó, nếu không thì…” Phượng Thiên Dục vừa nói, trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh gương mặt đầy mủ của Hoàng Bộ Anh Kỳ, cả đám không ngừng nôn mửa.

“Đại ca! Kết giới! Chỉ còn cách này thôi!” Mộc Tây Dao mang vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình nghiên nghị nói.

Mộc Tây Lâm vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu, vào lúc này hai anh – em bọn họ rất ăn ý.

Rừng cây xung quanh kêu xào xạc, lúc bọn họ thi triển linh thuật mộc tạo kết giới, lần thứ hai có dị biến.

Mười sáu vị kiếm sư đột nhiên xuất hiện, xếp thành một hành, đồng phục giống nhau, trang bị giống nhau, ngay cả tư thế cũng giống nhau như đúc.

Bọn họ xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, bắt đầu chém giết đàn Thử Tích. Trên bầu trời, thoáng một cái máu văng tung tóe, từng con Thử Tích từ trên trời rơi xuống. Kiếm chiêu tàn nhẫn, tốc độ sắc bén, đó chính là thực lực kiếm sư cấp sáu mới có.

Mười sáu kiếm sư đồng loạt xuất hiện, đội hình hùng mạnh như vậy. Khiến mọi người ở đây đều khen ngợi, rốt cuộc là ai có thể khống chế được mười sáu vị kiếm sư cấp sáu? Vài người ở đây đã mơ hồ có đáp án.

Nạp Lan Tiêu Bạch tới ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện