Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 65: V03: Tiểu thú xuất thế, Phong Thần chiến khải (*Khải: áo giáp)



Già Lam nhìn chăm chú vào cái trứng khổng lồ trước mắt, chậm rãi vươn hai tay tới, rót linh lực vào. Không có cảm ứng như trong tưởng tượng, một khi linh lực tiến vào trong vỏ trứng, lại giống như giọt nước vào biển lớn, trong nháy mắt biến mất vô hình. Già Lam hơi kinh ngạc, chẳng lẽ linh lực nàng đưa vào không đủ?

Lần thứ hai, nàng dùng linh lực tham nhập vào, theo đuổi tăng dần, lúc mới bắt đầu vẫn không có bất kỳ cảm ứng này. Dần dần, khi nàng đưa càng nhiều linh lực vào trong, bên trong vỏ trứng cũng có một chút chấn động. Đó là một loại cảm ứng tinh thần, Già Lam nói không rõ một quan niệm nào hết, thế nhưng nàng cảm nhận rất rõ ràng.

Ha ha, tiếp tục!

Nàng tăng thêm linh lực rót vào trong vỏ trứng, luồng cảm ứng tinh thần càng ngày càng mãnh liệt…

Lúc này, kết giới trong nước rung động kịch liệt, giống như có người thi triển chiến kĩ linh thuật nước đẳng cấp cao, quấy nhiễu hàn trì, kích động dâng lên.

“Đừng để ý gì hết, nàng tiếp tục đem linh lực rót vào đi, tinh thần lực của cái trứng này mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng, nàng phải toàn tâm toàn lực đối phó nó.” Lời nói của Phượng Thiên Sách vang lên từ phía sau.

Tiếng nói của hắn vừa dứt, kết giới gió lập tức lớn gấp đôi lên, nước bên ngoài đụng chậm mạnh mẽ vào kết giới, nhưng bên trong kết giới không có cảm ứng rõ ràng lắm.

Trên hàn trì, Nạp Lan Tiêu Bạch vẫn đứng im lặng như trước, không có nửa phần nhúc nhích, hai tay hắn thay đổi ấn kết rất mau, chiến kĩ linh thuật nước, từng đợt sóng nối tiếp từng đợt sóng, đem cả hàn trì quậy đến sóng to gió lớn.

Giao long gào thét, nhào tới phía hắn, còn chưa đến gần đã bị một đợt sóng đập trở về, nhiều lần như vậy, cứ như vậy, một người một giao long giằng co không dứt.

Bá Hầu Trường Dã lơ lửng trên không trung, khoanh hai tay trước ngực, hắn ta tạm thời thu hồi hết tất cả chiến kĩ, chỉ lặng lẽ chú ý cuộc chiến giữa Nạp Lan Tiêu Bạch và giao long.

Hắn ta đứng một bên xem cuộc chiến, vừa nói: “Nạp Lan Tiêu Bạch, ngươi cứ nhanh chóng thoái lui đi! Con giao long này tu luyện linh thuật nước, ngươi sử dụng chiến kĩ linh thuật nước với nó, chỉ có thể đánh ngang nhau thôi, không thể ra đòn công kích trí mạng, vẫn là đổi bổn vương ra trận đi!”

Chân mày Nạp Lan Tiêu Bạch khẽ chau lại, đột nhiên thu hồi linh lực, lui về phía sau một bước, nhóm kiếm sư phía sau hắn đều kinh ngạc, không hiểu vì sao công tử đột ngột bỏ qua, rõ ràng công tử có thực lực mạnh mẽ, nhưng không có thi triển, lẽ nào công tử có tính toán khác?

Bá Hầu Trường Dã cười dài: “Chỉ là một con giao long, không đến mức khiến bổn vương dốc toàn lực ứng phó, để Chiến Vương Kiếm của bổn vương thu phục nó là được!”

Chỉ nghe âm thanh của kiếm xé không mà tới, trên không trung xuất hiện chín trăm chín mươi chín thanh bảo kiếm màu vàng, kiếm quang màu vàng lấn át ánh mặt trời, chiếu sáng khắp hàn trì.

Kim quang bay vút lên, trên bầu trời giống như có mua vàng hạ xuống, mỗi một thanh kiếm đều có khí thế lấn áp lòng người.

Đám người Phượng Thiên Dục đứng bên cạnh xem chiến, nhìn một màn như thế này, mỗi người đều than thở, đây là uy lực của Chiến Vương Kiếm trong truyền thuyết sao? Đáng tiếc, một ngàn thanh kiếm lại thiếu mất một cây, nhưng thiếu một cây vẫn không gây ảnh hưởng đến thần uy Chiến Vương Kiếm.

Giao long ngẩng đầu, thanh âm gào thét chậm rãi yếu ớt xuống, trong hai mắt của nó đều là kiếm quang vàng rực.

Chỉ nghe trong miệng Bá Hầu Trườn Dã hộc ra một câu: “Phá vỡ.” Chín trăm chín mươi chín thanh Chiến Vương Kiếm đồng loạt hướng về phía giao long rơi xuống…. (TN: Cái thằng ác hơn quỷ!!!)

“Ngao ——” Giao long thét dài một tiếng, rụt đầu lẻn về hàn trì.

“Ùm ùm ùm~~~” Từng thanh Chiến Vương Kiếm chui vào trong nước, kích khởi từng bọt sóng.

Người đứng trên bờ đồng loạt lui về phía sau, mở to hai mắt, bọn họ đều bị lực uy hiếp của Chiến Vương Kiếm làm rung động. Một thanh Chiến Vương Kiếm đã đáng sợ rồi, hiện tại chín trăm chín mươi chín thanh Chiến Vương Kiếm đều xuất hiện, uy lực kia thật sự quá kinh khủng rồi.

Già Lam đâu có dự đoán được, nửa đường giao long lộn trở về. Kết giới gió bị nước hung hăng đánh ra, đáy nước chợt hiện lên ánh sáng màu vàng, đó chính là Chiến Vương Kiếm của Bá Hầu Trường Dã!

Cái thằng điên này, hắn ta cũng lẻn vào nước à?

Nhất thời, Già Lam dừng lại tất cả mọi chuyện đang làm trên tay, quay đầu nhìn Phượng Thiên Sách: “Ở đây không an toàn, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi!”

Phượng Thiên Sách chậm rãi nhắm hai mắt lại, tập trung tư tưởng lắng nghe động tĩnh ở chung quanh, thuận miệng nói, trong giọng nói ẩn chứa mùi vị sâu xa khó lường, nhìn thoáng qua cái trứng giao long khổng lồ trong tay Già Lam, thong thả nói: “Đừng để ý tới những việc khác, nàng chỉ cần tập trung thu phục nó là được.”

Bộ dạng của hắn như đỉnh Thái Sơn, thấy tiền không biến sắc cảm hóa Già Lam, không hiểu vì sao nàng lựa chọn tin tưởng hắn!

Bình tĩnh lại, một lần nữa tập trung lực chú ý đem linh lực rót vào trứng giao long, điều động tất cả linh lực khắp người, đem toàn bộ linh lực trong người nàng nhét vào quả trứng khổng lồ.

Linh khí trên người nàng đều đã dùng hết, vòng ngọc trên cổ tay nàng nhanh chóng rót linh khí vào người nàng.

Hiện tại, nàng cũng quyết đánh đến cùng, nói cái gì cũng phải đem quả trứng này thu phục.

Tiểu giao long còn chưa nở, tinh thần lực đã mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng được một khi nó trưởng thành, nó sẽ là một tên nhóc dũng mãnh cỡ nào.

Trong lòng Già Lam khó nén được hưng phấn.

Bên ngoài kết giới, sóng nước càng đánh vào mãnh liệt hơn, nàng nghe thấy tiếng giao long gào thét. Khóe mắt liếc qua, bóng nước di động, cộng thêm kiếm quang màu vàng bơi.

Cuối cùng, vỏ trứng cũng có âm thanh vỡ vụn, Già Lam mừng rỡ, vội vã thu lại tâm tư, tiếp tục ra sức chắm chú.
Khách khách Khách khách. . .

Âm thanh vỡ vụn càng ngày càng rõ ràng, đỉnh vỏ trứng bắt đầu vỡ vụn, kèm theo ánh sáng vàng rực gai mắt đâm vào mắt Già Lam, một con thú nhỏ phá trứng chui ra, bay đến Già Lam…

“Tiểu Sắc Quỷ!”

Già Lam dùng hai ngón tay xách tiểu thú màu lam từ trên ngực nàng xuống, tên tiểu tử này nhảy vào đâu không nhảy, cố tình nhảy vào ngực nàng. Ai nha nha, sắc quỷ!

“Hương hương.” Âm thanh yếu ớt từ trong miệng tiểu thú phát ra, thanh âm non nớt mơ hồ, thân thể nhẵn bóng trốn thoát khỏi hai ngón tay nàng, đột nhiên bổ nhào một cái, liền nằm trên ngực nàng. Thân thể màu lam mềm mại nằm úp sấp giống hệt như bã kẹo cao su dính trên mình nàng, cả người chẳng khác gì con sâu lông… (Ngữ: Hương Hương = thơm thơm)

Đầu Già Lam đầu vạch đen, đây là tiểu thủ gì vậy? Sao lại háo sắc như thế?

Phượng Thiên Sách đứng bên cạnh cúi đầu cười một tiếng, tiếng cười chui vào tay nàng: “Tiểu tử này hình như rất thích …. nàng Á.” Hắn cố ý dừng lại, tầm mắt xấu xa liếc về nơi nào đó.

Chắc chắn hắn muốn nói, tiểu tử kia dường như rất thích ngực của nàng…

Khóe miệng Già Lam co giật, trực giác bọn họ mới là một đôi, đều bỉ ổi giống nhau, đều chơi xấu như nhau!

“Nó là con của giao long à? Tại sao lại khác biệt lớn như vậy?” Già Lam nhìn tiểu thú trước mặt, không nhịn được liên tưởng đến con giao long màu trắng, màu sắc bên ngoài khác biệt còn chưa tính, chênh lệch hình thể cũng rất lớn nhỉ? Càng nhìn càng thấy giống con sâu long màu xanh, có chỗ nào giống giao long?

Già Lam nhìn tiểu thú trước mắt, có chút thất vọng, nếu như đem nó so sánh với sủng thú của Phượng Thiên Sách, tiểu thú này thật là…

Một là đất, một là trời; một xấu đến vang dội thiên hạ, một đẹp đến kinh động trời xanh!

“Có lẽ… tính cách con giao long này tương đối nặng khẩu vị.” Phượng Thiên Sách cầm quạt xếp gõ gõ mình cái ót, giải thích.

Già Lam tức giận lườm hắn, là bản thân ngươi có khẩu vị nặng à? Giao long có khẩu vị nặng, mới có thể khiến đời con cháu nó bị biến dị sao?

Nàng đang buồn bực thì một luồng lực lớn đụng vào kết giới, hai người một thú đột nhiên lắc lư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện