Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 72: V05: Ngươi chính là nàng dâu nhỏ của Phương Thiếu?



Học Viện Thiên Dực, kiến trúc đồ sộ như thần miếu, núi non trùng điệp, kéo dài hơn mười dặm, đúng là không nhìn thấy điểm dừng.

Phía trước là cái sân thật rộng lớn, được xây bằng đá cẩm thạch bóng loáng, trắng nõn, có thể chứa đủ hơn vạn người.

Trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, mỗi người trẻ tuổi đeo hành lí trên lưng, xếp thành hàng, tụm năm tụm ba thì thầm với nhau, có lẽ bọn họ cũng là học sinh tới tham gia khảo hạch?

Già Lam và Tống Thiến Nhi đi xuyên qua đám đông, chen lấn về phía trước, đi tới cửa chính học viện Thiên Dực.

Cẩn thận nghe ngóng, mới biết mọi người xếp hàng ở đây là vì báo danh tham gia khảo hạch, phải xếp hàng từ sân ngoài sân rộng, cứ xếp hàng như vậy, e là trời tối cũng chưa chắc xếp xong.

“Già Lam, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn cái hàng ngũ này…không biết xếp đến chừng nào mới xong.” Tống Thiến Nhi nhìn cái hàng dài ơi là dài, không nhịn được phát sầu.

Già Lam cũng nhíu mày, rầu rĩ.

Lúc này, bên cạnh có người nói: “Nếu các ngươi không muốn xếp hàng, chậc, vậy thấy cái cửa nhỏ ở đằng trước không? Các ngươi có thể trực tiếp đi vào trong đó.”

Lời người này vừa nói dứt, những người chung quanh cười khe khẽ.

Già Lam liếc mắt nhìn về hướng đó, chỉ thấy trước cửa nhỏ treo một bảng hiệu bắt mắt, bên trên viết: Hội trường khảo hạch học sinh ưu tú.

“Già Lam, ta nghe nói học viện Thiên Dực được phân thành nhiều đẳng cấp, trong đó học sinh có cấp bậc thấp nhất, chính là học sinh ngoại viện đang xếp hàng ở đây, cao hơn một chút là học sinh nội viện, trên học sinh nội viện mới là học sinh ưu tú. Bên kia là hội trường khảo hạch học sinh ưu tú, làm sao chúng ta có thể đi vào? Bọn họ rõ ràng muốn hãm hại chúng ta! Một khi không vượt qua khảo hạch của học sinh ưu tú, chúng ta lập tức bị đào thải, không bao giờ có cơ hội bước vào học viện Thiên Dực nữa.” Tống Thiến Nhi nhíu mày, kề sát tai Già Lam, nhỏ giọng nói.

Già Lam suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu hỏi học sinh ở quanh đó: “Như thế nào mới trở thành học sinh ưu tú?”

Có người nói: “Muốn trở thành học sinh ưu tú, kiếm thuật và linh thuật phải từ cấp bốn trở lên, nếu không không thể vượt qua khảo hạch học sinh ưu tú.

“Vậy khảo hạch như thế nào?” Già Lam lại hỏi.

“Nghe nói, người phụ trách khảo hạch học sinh ưu tú là trưởng lão Biệt Xuất Nhất Cách, hễ là học sinh khảo hạch có thể tiếp được ba chiêu của ông. Mặc kệ người này có thiên phú ra sao, đều được tính là qua cửa, chính thức trúng cử trở thành học sinh ưu tú. Nhưng…vị trưởng lão kia là thiên tài linh kiếm song tu, nghe nói linh thuật và kiếm thuật của ông đều đạt cấp tám, muốn tiếp được ba chiêu của cao thủ như vậy, nói dễ vậy sao?”

“Càng nghiêm khắc chính là, nếu như khảo hạch học sinh ưu tú thất bại, lập tức bị đào thải, ngay cả tư cách khảo hạch để trở thành học sinh ngoại viện cũng bị hủy bỏ. Ta thấy dù chúng ta ngoan ngoan đứng ở đây chờ, nhưng ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có.”

Bốn phía đồng loạt gật đầu đáp ứng, bọn họ chính là nhìn rõ sự thật, biết mình không có năng lực vượt qua khảo hạch, cho nên mới đứng ở đây xếp hàng chờ đợi, nếu không ai mà không muốn đi thử một chút, biết đâu gặp vận may, bọn họ liền thăng cấp trở thành học sinh ưu tú thì sao?

Nên biết là học sinh ngoại viện và học ưu ưu tú là hai đẳng cấp, đãi ngộ rất khác biệt nha.

“Kiếm thuật kiêm linh thuật cấp tám…”

Già Lam gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nàng khẽ nhếch môi, kéo Tống Thiến Nhi đi hướng về cửa nhỏ.

Mới đầu, Tống Thiến Nhi sửng sốt, chờ khi hiểu được ý đồ của Già Lam, cái miệng nhỏ của nàng ta há thành chữ O, lo lắng muốn tránh thoát khỏi tay Già Lam: “Già Lam! Ta không được đâu! Kiếm thuật và linh thuật của ta chưa vượt qua cấp bốn, ta không thể trở thành học sinh ưu tú được, ta vẫn ngoan ngoãn xếp hàng ở bên ngoài còn hơn. Bắt đầu từ thấp nhất, làm học sinh ngoại viện đi từ từ lên. Linh thuật của ngươi đã hơn cấp bốn, đã có tư cách gia nhập vào học sinh ưu tú, ngươi cứ đi một mình đi.”

Già Lam ngừng lại, đặt hai tay lên vai Tống Thiến Nhi, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng ta: “Ngươi nhìn ta, nói với ta một lần ‘Tống Thiến Nhi ta nhất định trở thành học sinh ưu tú của học viện Thiên Dực.’”

Tống Thiến Nhi bị nàng làm ngây ngốc, lặp lại lời nàng: “Tống Thiến Nhi ta nhất định có thể trở thành…”

Nói được một nửa, Tống Thiến Nhi hoàn hồi, vội lắc đầu: “Ta không được! Ta khẳng định không được! Ngươi đi một mình đi!”

Nói xong, Tống Thiến Nhi dùng sức giãy dụa, muốn tránh thoát.

Già Lam thở dài: “Được, ta không ép ngươi.”

Tống Thiến Nhi thở phào, cười nhẹ, cuối cùng cũng được thả lỏng.

Ai ngờ, Già Lam vác nàng ta lên, cõng nàng ta đi về phía cửa nhỏ.

Tống Thiến Nhi hoảng hốt: “Mau thả ta xuống! Già Lam, cầu xin ngươi đó, ta khẳng định không được!”

“Ta nói ngươi được, ngươi nhất định được! Tại sao ngươi không tin tưởng ta? Ta là bạn của ngươi, ta có thể hại ngươi ư?” Già Lam rất là nghẹn uất với Tống Thiến Nhi, dọc đường đi đến học viện cổ thuật của nàng ta đã được cải thiện, đã bộc lộ tài năng bước đầu. Ngay cả nàng cũng không dám coi thường, cố tình con nha đầu ngốc Tống Thiến Nhi này lại tự coi thường mình, luôn mang bộ dạng yếu đuối, cam chịu, thật khiến nàng bất đắc dĩ.

Hết cách rồi, vì tương lai của các nàng, nàng chỉ có thể khiêng nàng ta đi.

Thấy hai người đi vào cửa nhỏ, học sinh ở chung quanh liền nghị luận.

“Nhìn kìa, lại có người tham gia khảo hạch học sinh ưu tú.”

“Không ngờ hai người xấu xí kia cũng dám tham gia, chỉ bằng các nàng mà muốn trở thành học sinh ưu tú? Đúng là nằm mơ!”

Mọi người đều mang vẻ mặt cười nhạo, bản thân bọn họ không có tự tin tham gia khảo hạch, đương nhiên sẽ không ưa nhìn người khác tham gia khảo hạch, từng luồng ghen tỵ dâng trào, chờ mong nhìn dáng vẻ ão não của hai người bước ra.

Già Lam và Tống Thiến Nhi vừa mới vào cửa nhỏ, đã bị chặn lại.

Một người đàn ông trẻ tuổi cau mày, đánh giá Già Lam và Tống Thiến Nhi, vẻ mặt nghiêm túc, không chút cảm tình.

“Nơi này là thánh địa khảo hạch học sinh ưu tú, các ngươi muốn cãi nhau hay gì đó, mau chóng xuống cho ta.” Hắn ta không vui nói.

Tống Thiến Nhi lè lưỡi, nhanh nhẹn nhảy khỏi lưng Già Lam, mặt Già Lam không chút biểu cảm, đánh giá bốn phía.

Cách đó không xa, có rất nhiều học sinh tụ tập, có lẽ là học sinh chờ tham gia khảo hạch. Người ở bên trong rất ít, đại khái chỉ có mười mấy người, so với một hàng dài hơn một ngàn người ở bên ngoài sân rộng, thật sự nhân khí rất thấp.

“Hai người các ngươi cũng tới tham gia khảo hạch học sinh ưu tú?” Người nọ tà nghễ đánh giá hai người, giống như muốn nhìn thấu thực lực của hai nàng.

Khi ánh mắt hắn ta lướt qua Già Lam, hơi gật đầu một cái. Lúc nhìn Tống Thiến Nhi, chân mày hắn ta cau lại rõ rệt: “Dựa vào thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách tham gia khảo hạch học sinh ưu tú, ngươi nên đi qua bên kia xếp hàng đi, tránh cho bị thất bại, cuối cùng ngay cả tư cách làm học sinh ngoại viện cũng không được.”

Tống Thiến Nhi vốn không có tự tin với thực lực của mình, bây giờ nghe người nọ nói, nàng ta càng thêm tự ti, kéo kéo góc áo của Già Lam, yếu ớt nói: “Già Lam, tar a ngoài xếp hàng, một mình ngươi vào đó khảo hạch là được rồi, không cần kéo ta để ngươi bị liên lụy.”

Già Lam chưa kịp nói, người đàn ông kia lên tiếng: “Bạn của ngươi nói không sai, hôm nay khảo hạch đấu đôi, nếu một người thất bại thì cả hai đều bị loại. Ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, đừng hành động theo tình cảm, vứt bỏ tư cách của mình. Thựa lực hiện tại của ngươi vừa vặn phù hợp với tư cách học sinh ưu tú, ta khuyên ngươi nên tìm người có thực lực ngang bằng mà hợp tác, biết đâu phần thắng sẽ lớn hơn.”

Tống Thiến Nhi nặng nề gật đầu, rất tán thành lời đệ nghị này. Nhưng Già Lam không nghĩ như vậy, đâu cặp ư? Vậy thì phần thắng càng lớn, ánh mắt nàng sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ.

Nàng nắm tay Tống Thiến Nhi: “Chúng ta đã nói, phải cùng tiến cùng lui. Cùng nhau xông xáo đạt thành tựu ở Phượng Thành này. Hiện tại, chỉ mới bắt đầu, ngươi đã nghĩ muốn vứt bỏ ta, một mình chạy trốn sao?”

“Đương nhiên không phải, ta chỉ không muốn làm liên lụy ngươi thôi.” Tống Thiến Nhi rầu rĩ nói.

“Ngươi rõ ràng muốn vứt bỏ ta! Ngươi nhìn người ở nơi này đi, mỗi người đều cao quý, người có thân phận thấp hèn lại xấu xí như ta, sẽ có người muốn hợp tác với ta ư? Đến khi đó, ta một thân một mình tham gia khảo hạch? Ngươi thật sự muốn nhìn ta cô độc tham gia khảo hạch?” Già Lam bĩu môi, vô sỉ giả vờ đáng thương.

Tống Thiến Nhi sửng sốt, mắt quét một vòng, đám học sinh này đều mặc cẩm y ngọc phục, vừa nhìn liền biết là học sinh nhà giàu.

Nàng liên tưởng đến tình cảnh của Già Lam ở thành Lạc Xuyên, dường như ngoại trừ nàng ta, không có ai nguyện ý làm bạn với nàng. Nếu mình cứ như vậy, chẳng phải là vứt bỏ nàng ấy sao? Để nàng ấy một thân một mình rơi vào tình cảnh đó sao?

Nghĩ tới chỗ này, nàng mừng rỡ, máu trong người sôi sục, kiên định nói: “Được! Ta giúp ngươi! Chúng ta cùng nhau khảo hạch, cho dù đánh đến chết, ta cũng phải giúp ngươi thuận lợi vượt qua khảo hạch.”

Già Lam âm thầm nghẹn cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, hùng hồn liều chết của tiểu nha đầu kia, suýt chút nữa không nhịn được cười phì. Các nàng chỉ tham gia khảo hạch học sinh ưu tú thôi mà, cung không phải đi chịu chết, khẩn trương cái gì chứ. Nhưng nàng không nói ra sự thật, thay vì để nàng ta không có lòng tin với chính mình, không cho nàng ta một tí áp lực, tiềm năng của nàng ta sẽ không được kích thích ra.

Nàng đưa tay vỗ vỗ vai Tống Thiến Nhi, cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng ta: “Thiến Nhi, như vậy ngươi phải dùng hết sức để ứng phó, có thể trở thành học sinh ưu tú hay không đều nhờ vào ngươi.”

Tống Thiến Nhi bị nàng thổi phồng như thế, nàng ta cảm thấy trách nhiệm của mình rất nặng, choáng váng gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta nhất định dốc hết sức!”

Người đàn ông thủ vệ lắc đầu tiếc thay cho hai người, tâm tư của người trẻ tuổi chính là quá xúc động. Đáng tiếc, hạt giống tốt sẽ bị đào thải.

“Các ngươi đã quyết định tham gia khảo hạch, vậy thì mau đi thôi, ta chúc các ngươi may mắn.” Hắn ta nói. (S.J: anh này cũng dễ thương nhỉ)

“Cám ơn!” Già Lam cười với hắn ta, đôi mắt trong suốt long lanh nổi bật trên gương mặt xấu xí, chiết xạ ra tia sáng chói mắt làm người đàn ông kia lung lay trong nháy mắt. Hắn ta chỉ ngơ ngác trong thoáng chốc, không biết là bị dung mạo xấu xí của nàng hù dọa, hay là bị ánh mắt kia làm kinh diễm.

Nhìn hai cô gái rời xa, hắn ta lắc đầu thở dài: “Chắc là ta nhìn là.” Khó hiểu! Đột nhiên hắn ta sinh ra lòng tin với hai người, có lẽ là, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện!

Già Lam và Tống Thiến Nhi nhanh chóng đến chỗ ghi danh khảo hạch học sinh ưu tú.

“Tên, tuổi.” Người phụ trách khảo hạch hỏi.

"Già Lam, mười sáu tuổi."

"Tống Thiến Nhi, cũng mười sáu tuổi."

Chờ hai người báo danh xong, xung quanh có rất nhiều ánh mắt kì quái. Rất nhanh, tiếng nghị luận nho nhỏ liền truyền ra.

“Mới mười sáu tuổi, lại tới tham gia khảo hạch học sinh ưu tú, hai người này có phần không biết tốt xấu, lẽ nào bọn họ không biết muốn tham gia khảo hạch học sinh ưu tú phải có linh thuật và kiếm thuật cấp bốn trở lên sao?”

“Ta thấy các nàng nhất định là hai con Lăng Đầu Thanh*, còn chưa hiểu rõ tình huống đã tới tham gia khảo hạch?”

(*): Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc…

“Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng các nàng cũng giống như Phượng Thiếu, có bối cảnh đặc biệt. Trong học viện có người bảo bọc, tùy tiện tham gia một cái khảo hạch cũng có thể trở thành học sinh ưu tú.”

“Các nàng? Các nàng sao có thể giống Phượng Thiếu được? Ngươi nhìn xiêm y của bọn họ đi, rất mộc mạc, chỗ nào giống người có bối cảnh?”

Già Lam và Tống Thiến Nhi nhìn nhau, quần áo trên người các nàng đúng là trang phục học sinh nghèo.

Lẽ ra, Tống Thiến Nhi là con gái của phú thương (thương gia giàu có), hoàn toàn có khả năng mua cẩm y ngọc phục, nóng nảy. Nhưng cố tình nàng ta lại là người khiêm tốn, sợ bị người khác chú ý, cách ăn mặc của nàng ta rất khiêm tốn, ước gì không có ai chú ý nàng ta, giảm bớt sự tồn tại của nàng. Từ lúc chơi chung với Già Lam, nên nàng ta bắt đầu ăn mặc theo phong cách Già Lam, cho nên quần áo của hai người đều bình thường. Cho nên, vừa nhìn liền phát hiện ra sự khác biệt với những học sinh nhà giàu.

Người phu trách khảo hạch cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hai người, cau mày: “Các ngươi xác định mình biết rõ quy tắc của khảo hạch học sinh ưu tú chứ?”

Hắn ta nói bóng nói gió, hắn ta không tin các nàng có tư cách tham gia khảo hạch học sinh ưu tú, bởi vì tuổi tác hai người bọn họ nhỏ nhất trong số những thí sinh tham gia khảo hạch ở đây. Mười sáu tuổi làm sao có thể là linh sư và kiếm sư cấp bốn?

Lúc này, trong đám người ở đây có một người nói: “Mười sáu tuổi thì sao? Nàng ấy là người phụ nữ mà Phượng Thiếu nhìn trúng, cần gì phải khảo hạch? Nói cho cùng, thực lực có mạnh đi nữa cũng không bằng một câu nói tùy tiện của Phượng Thiếu.”

Sau khi người này nói xong, chung quanh liền ồ lên, ánh mắt của quần chúng nhìn Già Lam càng kì quái, có châm chọc, có cười nhạo, nhiều hơn là xem thường…

“Phượng Thiếu đúng là tên ngu ngốc nổi danh trong hoàng thành của chúng ta, cực phẩm hoàng đường, tiếng tăm vang xa. Không ngờ mắt nhìn người của hắn cũng hoang đường như vậy, gái xấu như vậy, đưa cho ta, ta cũng không muốn.” “

Đưa? Dù có cho bạc ta cũng không nhận.”

“Ha ha, đúng là Phượng Thiếu có khẩu vị nặng.”

“Hoàng đường xứng với gái xấu, tuyệt phối!”

“Thế nhưng Phượng Thiếu có chỗ chống lưng đó, các ngươi cẩn thận một chút. Lỡ như nàng ấy mất hứng, ngươi sẽ gặp xui xẻo.”

"Ha ha ha. . ." Mọi người cười vang.

“Già Lam…sao bọn họ biết?” Tống Thiến Nhi hơi sốc khẽ giật ống tay áo Già Lam, lo lắng nói.

Mặt Già Lam không hề biến đổi, ánh mắt lạnh xuống, vừa rồi nhiều người, nàng không để ý được là người nào nói, nhưng nàng có thể khẳng định, người biết chuyện chính là đám học sinh đến từ thành Lạc Xuyên. Nói cách khác, tin tức này chắc chắn là từ mồm bọn họ tung ra.

Nhưng, ở đây đều là học sinh mới, sao bọn họ biết chuyện này? Rất rõ ràng, nhất định là bị người khác xui khiến.

Già Lam liền nghĩ tới Triệu Nhã Nhi, chỉ có ả mới là kẻ đáng nghi nhất, muốn đưa nàng vào chỗ chết nhất. Nhưng, mặc dù nàng và Triệu gia có đụng chạm, người Triệu gia từng phái người ám sát nàng, nhưng giữa nàng và Triệu Nhã Nhi chưa từng đụng chạm lợi ích của nhau. Vì sao ả trăm phương ngàn kế muốn hãm hại nàng? Thật sự chỉ vì chị em Triệu gia báo thù ư?

Trong lúc nàng suy tư, có người từ phòng khảo hạch đi ra, Già Lam ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt của hai người nọ.

"Sở Viêm Chiêu, Mục Tư Viễn?" Không ngờ là bọn họ.

Sở Viêm Chiêu và Mục Tư Viễn cũng nhìn thấy nhóm Già Lam, Mục Tư Viễn cười hớn hở đi tới, hướng hai người chào hỏi: “Các ngươi đoán xem, bọn ta có qua khảo hạch không?”

Trên môi hắn vẫn là nụ cười như có như không, người ta cần gì phải đoán, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kết quả.

"Chúc mừng." Già Lam nhàn nhạt nói.

Biểu hiện của Tống Thiến Nhi rất kích động: “Các ngươi vượt qua khảo hạch nhanh như vậy ư? Nói vậy, từ giờ các ngươi trở thành học sinh ưu tú của học viện Thiên Dực? Thật tốt quá! Các ngươi giỏi quá!”

Mục Tư Viễn được khen ngợi, càng thêm đắc ý: “Không có gì, khảo hạch rất đơn giản, bọn ta vừa vào không lâu liền vượt qua khảo hạch.”

Phía sau hai người bọn họ, có một vài học sinh mặt mày ủ đột đi ra, nghe lời hắn nói, sắc mặt bọn người đó tái xanh, rất có xúc động muốn đập hắn.

Khảo hạch đơn giản? Ông nội ngươi đơn giản ấy!

Nếu đơn giản, bọn họ không đến nông nỗi bị đào thải.

“Thật lợi hại!” Tống Thiến Nhi hết sức sùng bái, khiến lòng tự tin của Mục Tư Viễn càng tăng vọt.

Sở Chiêu Viêm nhàn nhạt lướt qua Già Lam, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tựa như người xa lạ, nói với Mục Tư Viễn: “Đi.”

“Nhanh thế?” Mục Tư Viễn còn chưa hưởng thụ xong cảm giác được người ta sùng bái: “Hay là chờ một chút đi, chờ các nàng ấy khảo hạch xong, chúng ta đi cũng không muộn.”

Sở Viêm Chiêu không có lên tiếng, cũng không có ly khai, cuối cùng im lặng chấp nhận.

Lại thêm một người từ trong phòng khảo hạch đi ra, hai tay ông trống trơn, vóc người khôi ngô, tuổi chừng bốn mươi, ánh mắt lướt qua hiện trường, ông xoa hai tay, nói: “Học sinh tham gia khảo hạch học sinh ưu tú đợt này, tư chất không được tốt, mới đánh có mấy quyền, cả đám liền lăn lộn trên đất, thật không có sức… Tiếp theo là tới ai?”

Mấy học sinh bị đào thải, thấy bộ dạng này của ông, cả đám đều rụt cổ, sắc mặt càng xanh mét, vừa rồi bọn họ mới bị ông đập một trận đấy.

“Thưa Ngụy trưởng lão, tiếp theo tới lượt…”

Không đợi người phụ trách nói xong, ánh mắt sắc bén của Ngụy trưởng lão rơi trên người Già Lam, thình lình ói ra một câu: “Ngươi là nàng dâu nhỏ của Phượng Thiếu đó sao? Ha ha ha, ngưỡng mộ đã lâu ~ ngưỡng mộ đã lâu… Quả nhiên… quả nhiên dáng dấp không giống người thường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện