Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

Chương 97: V20: Kinh diễm của nàng không ai bằng



Edit: Tịch Liêu 

Lúc này, trên mặt Già Lam, Mộc Mộc và Tống Thiến Nhi đều mang theo khăn che mặt, mọi người chỉ có thể nhìn tổng thể chung của ba người. 

Tống Thiến Nhi thuộc dạng thiên kim tiểu thư nhà giàu, ngọt ngào xinh xắn động lòng người. 

Bề ngoài Mộc Mộc tương đối đặc biệt, đầu tóc như ổ gà, cả người đen thui, mặc dù có khăn che đi gương mặt, nhưng cũng không che được nước da đen thui như từ Châu Phi mới đến của nàng. 

Lúc tầm mắt mọi người rơi vào người Già Lam, lập tức đều dừng lại. 

Một tầng lụa trắng thật mỏng, che lại dung mạo chân thật của nàng, nhưng cũng không che được đôi mắt như ngôi sao sáng chói trong đêm tối, chói mắt nhưng lại tràn đầy thần bí. 

Nàng im lặng đứng ở đó, như đóa hoa sen trong nước, thuần khiết không thể vấy bẩn được. 

Làm người ta vừa tò mò vừa dò xét. 

Nàng như vậy, khiến ai cũng muốn bước đển kéo bỏ cái khăn che mặt, để có thể nhìn rõ dung mạo thật sự của nàng. 

Phượng Thiên Tầm rất hài lòng với phản ứng của mọi người, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, giả vờ bí ẩn nói: "Lão tổ tông, các nàng là ba người đặc biệt ta mời đến, vì mọi người mà biểu diễn một tiết mục giúp vui." 

Nói xong, nàng vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn về phía huynh trưởng mình, thấy gương mặt đẹp trai rối tinh rối mù của huynh trưởng, có hơi biến hóa, khẽ nhếch môi hiện ra nụ cười tươi, càng thêm tùy tiện. 

Ban đầu Phượng Thiên Sách cũng không có hứng thú với ba nữ tử do muội muội mình dẫn đến, mãi cho tới khi lão tổ tông hỏi, hắn mới thật sự chú ý. Ánh mắt thờ ơ nhìn sang. 

Người đầu tiên, trông rất hài hước, đuôi lông mày hắn khẽ nhướng, cũng rất đặc biệt. 

Người thứ hai, nhìn hơi quen quen, nhưng mà hắn cũng không có hứng thú suy nghĩ. 

Tầm mắt rất nhanh chuyển sang người nữ tử cuối cùng. 

Mắt phượng sáng lên, ánh mắt dừng lại rất lâu nhìn Già Lam, hắn hơi kinh ngạc, chiết phiến trên tay cũng đột nhiên trượt ra khỏi tay, lạch cạch rơi xuống đất. 

Già Lam chú ý đến phản ứng của Phượng Thiên Sách, thấy trong mắt hắn là sự ngạc nhiên, tâm trạng nàng không khỏi sung sướng. Hắn cũng nhận ra nàng chứ? Đêm qua nàng có nói với hắn, nàng là do Tam tiểu thư mời đến để biểu diễn tiết mục vì Phượng lão thái thái. Hắn nhất định sẽ không ngờ tới, nàng lại lấy dung mạo như vậy xuất hiện trước mặt hắn? Nếu hắn nhìn thấy nàng tự tay dịch dung cho bản thân, không biết còn kinh ngạc đến cỡ nào? 

Nàng nhịn không được mà có chút mong đợi. 

Nhìn hắn nháy mắt mấy cái, ném cái nhìn đầy khiêu khích với hắn. 

Phượng Thiên Sách bật cười, ngược lại không phải kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của nàng, chỉ là ăn mặc hôm nay của nàng....khiến mắt hắn có hơi đui mù. 

"Sách Nhi?" Phượng lão thái thái phát hiện sự khác thường của hắn, quay đầu hỏi. 

".....Đều do ba vị cô nương xinh đẹp kia, khiến ta cũng phải bị kinh động." Phượng Thiên Sách hoàn hồn, tiếp nhận chiết phiến từ trong tay Tần quản gia, lời nói cũng không sợ làm người ta sợ hãi. 

Đẹp sao? Cả ba đều không thấy rõ mặt, hắn làm sao biết dưới chiếc khăn che mặt kia là xấu hay đẹp chứ? 

"Không phải chỉ là ba nha đầu thôi sao? Trong hoàng cung cũng không thiếu những người như thế này." Hoàng hậu cười lạnh khinh thường, tên hỗn tiểu tử này xử sự hoang đường, mắt nhìn cũng hoang đường không kém. 

"Ai biết có khi bên dưới khăn che mặt kia là gương mặt bị hủy cũng không chừng." Nhị công chúa lé mắt dò xét ba người Già Lam một lượt, trong mũi hừ lạnh một tiếng, cái này cũng gọi là đẹp à? Mặc dù cả ba người đều có khí chất không tệ, nhưng ai biết rốt cuộc dưới ba cái khăn che kia là gương mặt thế nào? 

Nếu như ba người các nàng đều gọi là mỹ nhân, nàng đây không phải là mỹ nhân của mỹ nhân sao. 

Đại công chúa chậm rãi thu hồi ánh mắt cao quý keo kiệt của nàng, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không coi ai ra gì. 

Hoàng Phố Kỳ Anh đánh giá Già Lam rất lâu, hắn luôn cảm thấy nhìn nàng rất quen mắt, nhưng tạm thời cũng không nhớ nổi đã gặp nàng ở nơi nào, bèn lâm vào trầm tư. 

Hoàng thái hậu nở nụ cười ôn hòa nói: "Hiếm khi Tam nhi có hiếu tâm như vậy, Phượng tỷ tỷ, chúng ta cũng nên xem thử biểu diễn thế nào. Ba nha đầu kia, nếu các ngươi biểu diễn hay, ai gia nhất định sẽ trọng thưởng." 

Phượng lão thái thái không để ý đến lời hoàng thái hậu nói, đôi mắt sắc bén vẫn quan sát tới tới lui lui trên người Già Lam, Sách Nhi do một tay bà nuôi lớn, ánh mắt hắn khẽ động, bà liền biết hắn suy nghĩ gì. Phản ứng khác thường vừa rồi của Sách Nhi, nhất định là có vấn đề, mà ngọn nguồn của vấn đề, chính là từ vị nữ tử trước mắt. 

"Vị cô nương này, ngươi bước lên đây." 

Già Lam hơi sửng sốt, Phượng lão thái thái đột nhiên gọi nàng đến là vì cái gì, chẳng lẽ bà ấy nhìn thấy điều gì khác thường sao? 

Mắt phượng căng thẳng, Phượng Thiên Sách lo lắng nhìn lão tổ tông nhà mình, rốt cuộc lão tổ tông muốn làm gì đây? 

"Bái kiến Phượng thái quân Phật tụng (佛颂)." Già Lam tiến lên, hơi cúi đầu, đây là lễ tiết lớn nhất mà nàng dành cho người ngoài. 

Nhị công chúa khẩn trương nhìn Phượng lão thái thái, chẳng lẽ Phượng thái quân nhìn trúng người có thân phận thấp hèn làm cháu dâu Phượng gia? 

"Lớn mật. Ngươi không thấy hoàng hậu và hoàng thái hậu cũng đang ở chỗ này sao? Vì sao còn không mau quỳ xuống hành lễ?" Nàng đứng ra cố tình khiêu khích. 

Tiểu Thanh buồn bực, Nhị công chúa rõ ràng là đang làm khó người của Tam tiểu thư, đây không phải là tát vào mặt Tam tiểu thư sao? Khẽ kéo vạt áo Tam tiểu thư, Phượng Thiên Tầm nhíu mày, đối với Nhị công chúa cố tình kiếm chuyện cũng không nóng vội đứng ra giải vây giúp Già Lam, mà hứng thú liếc mắt nhìn huynh trưởng mình. 

Mới vừa rồi đại ca phản ứng quá mức kỳ lạ, đủ để chứng minh, Già Lam chính xác là người có quan hệ đặc biệt với đại ca. Mấy ngày nay, nàng thường hay nghe những tin đồn có liên quan đến đại ca, nghe nói đại ca ở Lạc Xuyên thành coi trọng một nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử vô cùng xấu xí. Nàng rất hiếu kỳ. Vì vậy nhiều lần hỏi thăm, mới nắm được một ít tin tức. 

Đêm qua trong núi gặp Già Lam, nàng đã bắt đầu hoài nghi, đây không phải là nữ nhân trong truyền thuyết của đại ca đấy chứ? 

Nàng cũng không có ý vạch trần, cũng không trực tiếp đi hỏi, chỉ là dựa vào trực giác, nàng cố ý để Già Lam xuất hiện trước mặt đại ca, thứ nhất là muốn để phá rối buổi xem mặt hôm nay, thứ hai là muốn nhìn biểu hiện ngạc nhiên của đại ca. 

Nàng thành công. 

Nhìn thấy phản ứng khác thường của đại ca, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu đắc ý, ai bảo thường ngày đại ca hay trêu cợt nàng làm chi, cuối cùng hiện tại cũng hòa nhau một ván. 

Lúc nàng liếc mắt về phía huynh trưởng, vừa hay, huynh trưởng cũng nhìn sang bên này, ánh mắt kia như đang nói, nhóc con muội cứ chờ xem, trở về huynh sẽ tìm muội tính sổ. 

Phượng Thiên Tầm đắc ý mỉm cười, không sợ hãi nhìn lại, còn không quên nháy mắt mấy cái. 

Già Lam cũng không chú ý đến ánh mắt đang giao chiến của hai huynh muội bọn họ, càng không chú ý đến Nhị công chúa gây sự, nàng bình tĩnh nhìn Phượng lão thái thái, mỉm cười nói: "Ta nghe nói, Phượng thái quân lúc còn trẻ là một người phù nguy tế bần, hiệp nữ mang trường kiếm đi khắp thiên nhai, gặp gỡ gia chủ Phượng gia, hai người từ không đánh mà quen đến luyến tiếc đối phương, cuối cùng yêu nhau trở thành một đoạn giai thoại, không biết có đúng vậy không?" 

Những tin đồn này, nàng đương nhiên biết được đều từ miệng Tống Thiến Nhi mà ra, để cổ vũ cho nàng có thể theo đuổi tình yêu của mình, Tống Thiến Nhi thường lải nhải bên tai nàng những chuyện liên quan đến Phượng gia, đôi lúc nàng thật sự hoài nghi, Thiến Nhi hay nói những chỗ tốt của Phượng Thiên Sách, không phải là bị hắn tẩy não rồi chứ, nhất định phải để nàng với Phượng Thiên Sách thành một đôi? 

Sóng mắt Phượng lão thái thái lóe sáng, con ngươi đột nhiên trở nên dịu dàng, ai cũng từng có một hồi ức đẹp nhất khi còn son trẻ, bà cũng không ngoại lệ. Già Lam nói, khiến trong lòng bà xúc động không thôi, đôi mắt lão như phủ một lớp sương mù: "Chuyện đã mấy chục năm trước, bây giờ, chỉ còn một mình ta lẻ loi." 

Già Lam cảm nhận được nỗi buồn của Phượng lão thái thái, nhịn không được an ủi: "Nếu như hai người thật sự yêu nhau, bất kể là có ở bên cạnh người đó hay không, thì người đó vẫn ở trong lòng người, vĩnh viễn sẽ không rời đi." 

Đáy mắt Phượng lão thái thái khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Già Lam sinh thêm một tầng thâm ý. 

Già Lam tiếp tục nói: "Ta còn nghe nói, Phượng thái quân cả đời đỉnh thiên lập địa, cũng không cúi đầu trước quyền quý, lúc còn trẻ, giúp đỡ gia chủ Phượng gia, trở thành phụ tá đắc lực của ông ấy, giữ vững cơ nghiệp Phượng gia, hiện tại một mình Phượng thái quân chống đỡ toàn bộ Phượng gia, khiến Phượng gia uy phong khắp Phượng Lân quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục Hạo Thiên. Ta rất ngưỡng mộ Phượng thái quân, cũng thường xuyên lấy chuyện của Phượng thái quân để khích lệ bản thân, thân là nữ nhân, chúng ta cũng phải như nam nhân, trở nên mạnh mẽ, thành công trong sự nghiệp." 

Giọng nói của nàng vừa chuyển, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm: "Hiện tại, Phượng thái quân ta ngưỡng mộ ở ngay trước mắt ta, nếu như ta ở trước mặt người làm trò, cúi đầu quỳ lạy trước quyền quý, đây chẳng phải đối với lão nhân gia bà bất kính và vũ nhục sao?" 

Nhị công chúa nghẹn lời, tức giận nhìn nàng, thì ra nàng ta nói nửa ngày, thổi phồng Phượng thái quân nửa ngày, mục đích chính là phản bác nàng. Nếu nàng kiên trì tiếp tục, để nàng ta phải quỳ xuống trước hoàng hậu và hoàng thái hậu, đó chính là coi rẻ Phượng thái quân, nhưng nếu nàng không quỳ, vậy chính là coi rẻ hoàng hậu và hoàng thái hậu. 

Trong khoảng thời gian ngắn, mâu thuẫn giữa uy nghiêm Phượng thái quân với uy nghi của hoàng gia leo thang. 

Tức chết mà. 

Lúc này Hoàng Hậu mới lộ ra tức giận, trái lại trong lòng hoàng thái hậu cũng có nhiều bất mãn, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì nhiều. 

"Thôi được rồi, được rồi, cũng chỉ là nghi thức xã giao." Hoàng thái hậu cười khanh khách nói rằng, "Năm đó lúc thái thượng hoàng còn tại thế, đã đặc biệt cho phép Phượng thái quân, phàm là người Phượng gia, nhìn thấy hoàng tộc cũng không cần hành lễ. Phượng gia đã cống hiến cho Phượng Lân quốc, điều này rõ như ban ngày, đây là điều Phượng gia nên có." 

"Nhưng mà, nàng ta cũng không phải là người Phượng gia, nàng dựa vào cái gì mà được hưởng đãi ngộ đặc biệt?" Nhị công chúa quyết không buông tha, nàng không chỉ muốn Già Lam quỳ xuống trước mặt hoàng hậu và hoàng thái hậu, còn muốn nàng ta quỳ gối với mình, có như vậy, mới để cho nàng ta thấy mình so với công chúa vẫn thấp hơn một bậc, không có tư cách so sánh nữa. 

"Nhị công chúa, hoàng thái hậu đã miễn lễ với ta, ta cũng đã thi lễ với phượng thái quân. Nếu như người kiên trì muốn ta hành lễ, ta đây cũng chỉ có thể tam quỳ cửu gõ với người. Dù sao, người cũng là công chúa hoàng gia, uy nghi hoàng gia sao có thể đánh đồng với Phượng gia?" 

Già Lam ủy khuất thở dài, làm bộ sẽ quỳ xuống, Nhị công chúa phản ứng nhanh, bước ra ngăn cản nàng, cái quỳ này của nàng, chẳng khác nào thừa nhận uy nghi hoàng gia còn hơn uy nghiêm Phượng gia. Nàng tuy lỗ mãng, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết nàng đang khích bác quan hệ giữa hoàng gia và Phượng gia. 

Nàng tức giận trừng mắt với Già Lam, rất muốn dẫm nát nàng dưới chân, hung hăng chà đạp, thế nhưng chính nàng phải ngăn cản nàng ta lại. Loại tức giận nhưng không thể bùng phát này, khiến nàng uất ức đến cực điểm. 

"Nhị công chúa, người làm gì vậy? Không phải người muốn ta quỳ xuống sao?" Già Lam giả vờ ngây thơ, kiên trì muốn quỳ xuống. 

Nhị công chúa tức giận đến cãi vả: "Không cần quỳ, ngươi đứng lên cho ta." 

"Thật sự không cần quỳ sao? Người là công chúa hoàng thất, ta chỉ là dân thường xuất thân nghèo hèn, ta gặp ngươi không quỳ, e là không tốt lắm? Nhị công chúa, dù thế nào người cũng không nên giết chết tiểu dân, để tiểu dân quỳ xuống trước mặt người đi." 

"Ta nói không cần quỳ là không cần quỳ. Nếu ngươi dám quỳ ta sẽ giết chết ngươi." Nhị công chúa tức giận trừng mắt với nàng gào lên, thật sự là rất khinh người, chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, Già Lam cũng chính là người như thế. 

Khóe môi Phượng Thiên Sách khẽ run lên, cả người ngả về phía sau, tiếp tục xem kịch vui. Hắn tin tưởng với năng lực Già Làm, nàng có thể ứng phó được. 

Phượng Thiên Tầm nhịn không được lén cười trộm, hiếm khi thấy Nhị công chúa bị chọc tức đến đầu bốc khói, mà không có chỗ nào trút giận được, nàng rất hả hê. Từ lâu nàng (Phượng Thiên Tầm) đã không vừa mắt với Nhị công chúa, ỷ mình là công chúa, đi khắp nơi đối nghịch với nàng. Nếu là người bình thường, nàng đã sớm để Thiên Ca đi phế nàng bỏ, thế nhưng việc này có liên quan đến mối quan hệ mẫn cảm giữa Phượng gia và hoàng thất, nàng không động vào Nhị công chúa, Nhị công chúa cũng không được động vào nàng, nói chung hai nhà kiềm chế lẫn nhau, bề ngoài thì hòa thuận, nhưng bên trong lại ngầm đề phòng lẫn nhau. 

Nàng tán thưởng thủ đoạn và tính toán của Già Làm. Tuy rằng bề ngoài có hơi xấu xí, nhưng chỉ cần dịch dung, cũng đủ chói lọi. Nếu như đại ca thật sự cưới nàng, để nàng ấy vào Phượng gia, như vậy từ nay về sau, nàng sẽ có thêm trợ thủ. 

Ngược lại, nếu như đại ca cưới đại công chúa băng sơn kia, nàng khó có thể tưởng tượng được, sau này nàng ở Phương gia sẽ có bao nhiêu khó khăn. 

Vì tương lai tốt đẹp sau này của mình, nói gì thì nói, nàng cũng phải giúp đại ca, chỉ là không biết đại ca có thật lòng với Già Lam hay không 

Mà thôi, lo đấu với yêu ma quỷ quái bên ngoài đi, dù sao giải quyết nội bộ cũng chỉ cần đóng cửa mà nói với nhau. 

"Nếu nhị công chúa không cho ngươi quỳ thì ngươi cũng đừng quỳ." Phượng Thiên Tầm đi lên trước, đỡ Già Lam đứng lên, âm thầm nháy mắt với nàng mấy cái. 

Già Lam làm như không thấy, khẽ buông tiếng thở dài, nhìn về phía Phượng lão thái thái: "Phượng thái quân, hiện tại ta đã biết người có bao nhiêu tài giỏi." 

Phượng lão thái thái không hiểu, những người khác càng không hiểu, cũng không biết rốt cuộc nàng đã nàng cái gì. 

Thấy được sự hứng thú của mọi người, Già Lam nói tiếp: "Không cúi đầu trước quyền quý, không phải ai cũng làm được, nếu ta so với Phượng thái quân quả là còn kém rất xa." 

Phượng lão thái thái đầu tiên là sửng sốt, chợt nở nụ cười sung sướng, không biết trong lòng tiểu nha đầu này có thật nghĩ như thế không, chiếm được tiện nghi của người khác còn khoe khoang, dám mượn uy thế của nàng, khiến người hoàng thất á khẩu không trả lời được còn sa vào thế khó. Lúc này, nếu người hoàng thất nào dám đứng ra gây khó dễ với nàng, đó chính là buộc bà phải cúi đầu trước quyền quý. 

Nói thẳng ra đó chính là chặn đường lui người hoàng thất, cũng là để chiếm cho nàng một vị trí có lợi, cho nên với một thân phận bình dân có thể ngang vai ngang vế với người hoàng thất. 

Tiểu nha đầu này cũng thật có công phu tâng bốc người khác, biết rõ nàng đang ca tụng mình, nhưng bà cũng rất hưởng thụ cảm giác được người ta khen ngợi. 

Nàng ấy suy nghĩ nhanh nhẹn, cũng đâu kém bà năm xưa? 

Nhớ năm đó, tính tình bà cũng vậy, từ trước đến giờ đều là chính trực ngay thẳng, không biết đã đắc tội với bao nhiêu người trong triều đình và những người của đại gia tộc khác, cũng may bà được gả cho một nam nhân tốt, gây chuyện vẫn luôn có người theo sau thu dọn chiến trường, cho nên mới có thể sống yên ổn không chuyện gì. 

Tiểu nha đầu này, ở phương diện này thì hơn hẳn bà. 

Chân mày đại công chúa khẽ nhíu chặt, con ngươi phóng cái nhìn về phía Già Lam, chuyện liên quan đến uy nghi hoàng thất, nàng không thể không can thiệp được. 

"Ngươi tên là gì?" Lên giọng chất vấn. 

Con mắt Già Lam ngập ngừng đảo quanh một vòng, nếu nàng nói ra tên thật, Hoàng Phố Kỳ Anh sẽ ngay lập tức nhận ra nàng, nhưng mục đích dịch dung của nàng là để người khác không nhận ra mình? 

"Đại công chúa, nàng gọi là Lam Lam." Phượng Thiên Tầm trả lời thay nàng, đồng thời cũng nói rõ thân phận đại công chúa cho Già Lam biết. 

Từ xa, nhìn thấy gương mặt toát ra anh khí bức người của đại công chúa như có lớp sương lạnh ngưng tự, nhìn Già Lam nói: "Tam tiểu thư cô nói có tiết mục biểu diễn, cô cũng biết quy củ của hoàng cung, khi cô không biểu diễn tiết mục hoặc là có người không hài lòng với biểu diễn của cô, cô chính là không tôn trọng uy nghi hoàng gia, là tội chết. Uy nghi hoàng gia cũng vậy, Phượng gia cũng thế, cô có nắm chắc, biểu diễn hôm nay sẽ hoàn thành xuất sắc?" 

Ánh sáng lạnh trong đáy mắt Già Lam khẽ lóe lên, ngước mắt nhìn đại công chúa. Nàng ta là đang tuyên chiến với mình sao? 

Nếu Già Lam không chịu nghĩa là lùi một bước? Huống chi, nàng cũng chẳng còn đường lui. 

"Tất nhiên, nếu ta đồng ý biểu diễn, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc." Đôi mắt Già Lam khẽ giương lên, hiện ra gương mặt ôn hòa. 

Đại công chúa nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, con ngươi nặng nề ghìm chặt, chợt nàng mở miệng nói: "Nếu đã biểu diễn, vậy phải phù hợp với khẩu vị của mọi người. Phượng thái quân, hoàng nãi nãi, mẫu hậu, các người muốn nàng ta biểu diễn tiết mục gì, chỉ cần để các người vui vẻ, đó mới thật sự là biểu diễn xuất sắc." 

Già Lam biết, nàng ta đang đợi sắc mặt của mình biến sắc, nhưng nàng vẫn một mực bình tĩnh mỉm cười đáp trả. Trong đáy lòng lại không nhịn được mà thầm mắng, nàng ta rõ ràng muốn để nàng trở thành trò cười cho thiên hạ, để Phượng lão thái thái, hoàng thái hậu và hoàng hậu đặc biệt chú ý tiết mục biểu diễn, có trời mới biết nàng ta muốn đưa ra đề mục gian xảo nào, nàng cũng không tin tưởng bản thân có thể ứng phó được hay không. 

m thầm cắn răng, lúc này có nên cầu cứu Phượng Thiên Sách giúp đỡ không? Có hắn mở miệng, tình thế của nàng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà, nếu hắn thật sự mở miệng thay nàng nói chuyện, nàng cảm thấy bản thân mình trước người Phượng gia sẽ trở nên thấp kém. Nói thế nào, nàng cũng muốn tự mình đối mặt với tất cả mọi thử thách, quyết không để Phượng Thiên Sách xem thường, không để cho người Phượng gia xem thường. 

"Mời ba vị ra đề, ta sẽ làm hết sức" 

Phượng Thiên Sách cũng rất do dự, suy cho cùng có nên giúp nàng hay không. Hắn rất hiểu tính tình lão tổ tông, bà chỉ yêu thích những nữ tử kiên cường độc lập, không thích những nữ tử quá mức ỷ lại vào người khác, nếu hắn đứng ra giúp đỡ, không những khiến lão tổ tông mất thiện cảm với nàng, ngược lại còn làm bà coi thường nàng hơn. 

Bây giờ thấy nàng tự tin mười phần như vậy, hắn tạm thờ xem xét thế nào. 

Thật vất vả Hoàng Hậu mới thấy cơ hội đến, còn không nhanh chóng nắm lấy? Nàng là người đầu tiên lên tiếng: "Nhìn ngươi có lòng tin như vậy, xem ra biểu diễn thế nào cũng có thể đối phó được, ngày thường trong hoàng cung, những biểu diễn tầm thường chúng ta cũng xem đến phát chán. Vậy hôm nay ngươi biểu diễn một tiết mục mới lạ đi...." 

Mọi người đều vểnh tai lắng nghe, đến tột cùng tiết mục mới lạ là gì? 

Mắt lam căng thẳng, thấy gương mặt đắc ý của hoàng hậu, cũng đoán được, biểu diễn lần này khẳng định không chỉ mới lạ, nhất định còn có quỷ kế. 

Hoàng hậu thấy mọi người hứng thú, càng cười đắc ý hơn, cùi đầu nói nhỏ bên tai nhị công chúa. Hai mắt nhị công chúa từ từ phóng to, dường như rất hả hê, sau đó cất bước ra khỏi phòng. 

"Mọi người đừng gấp, rất nhanh sẽ có đáp án." 

Bắt đầu từ lúc này, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng tăng lên, hứng thú như bị treo trên cành cây. 

Hai người Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc lo lắng nhìn Già Lam, không biết nàng có thể ứng phó nổi hay không. 

Một lúc sau.... 

Cuối cùng Nhị công chúa cũng trở lại, lúc về, còn dẫn theo sau một người, Già Lam nhận ra người này, chính là Thiên Dật đại sư đêm qua lén lút gặp gỡ nữ tử thần bí. 

"Thiên Dật đại sư, đã quấy rầy ngài sao?" Phượng lão thái thái đứng dậy, tự mình ra nghênh đón, nở nụ cười từ ái trên mặt. 

"Thiên Thiên...Thiên Dật đại sư?" Trong phòng, có một thanh âm không hài hòa vang lên. 

Già Lam nhíu mày, giọng nói này hình như là...Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tình huống bất ngờ của Tống Thiến Nhi, tựa như được mở công tắc đặc biệt, hết sức căng thẳng. Cả ngườ nàng từ cô gái ngoan ngoãn hay ngượng ngùng, hai mắt nhanh chóng biến thành nữ tử háo sắc, cũng không quan tâm có nhiều người khác ở đây, nàng mất hồn đi đến trước mặt Thiên Dật đại sư. 

Hai tay nâng mặt, cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Dật đại sư. 

Thiên Dật đại sư rất bình tĩnh, hướng nhìn nàng còn lễ phép nở nụ cười, sau đó nhìn về nơi khác. 

Nụ cười này, càng khiến cả người Tống Thiến Nhi thêm lâng lâng, vô số trái tim bay ra bên ngoài. 

Già Lam ôm trán, thật sự chỉ muốn giả vờ không biết nàng ấy, nàng rất buồn bực, tại sao kết giao bằng hữu toàn những người kỳ lạ thế này? 

Trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại mê mẫn một nam nhân không nói, nhưng tại sao lại là người đã xuất gia??

"Mộc Mộc, Thiến Nhi hôm nay không được khỏe, cô mang nàng ấy trở về đi." 

"Đừng kéo ta đi. Ta muốn nhìn Thiên Dật đại sư." 

Mộc Mộc dùng sức lôi kéo, cuối cùng cũng lôi được cực phẩm hoa si ra ngoài. 

Mọi người ở đây đều không nói gì, nhưng mà đây chỉ là bước đệm nho nhỏ, cũng không đủ khả năng ảnh hưởng đến hứng thú của bọn họ. 

"Nhị công chúa nói muốn mượn cửu cung đầu của bần tăng, nói có người trong thời gian một nén nhang có thể làm cửu cung đầu trở lại như cũ, bần tăng hiếu kỳ nên đến đây xem thử." Thiên Dật khẽ mỉm cười, điềm đạm trả lời. 

"Cửu cung đầu?" Sắc mặt Phượng Thiên Tầm hơi biến đổi, có chút âu lo nhìn về phía Già Lam, trong khi Già Lam lại suy tư, cửu cung đầu là cái gì thế? 

Phượng Thiên Sách híp mắt, động tác phe phẩy chiết phiến trên tay chậm lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. 

Hai mẹ con hoàng hậu quan sát phản ứng từng người Phượng gia, trong lòng càng thêm hả dạ. Phải biết rằng cửu cung đầu là vật vô cùng phức tạp, trên đời này người có thể giải được cửu cung đầu, cũng không quá mười người, trong đó là Thiên Dật đại sư xuất chúng. 

Trong lòng Hoàng hậu suy nghĩ nhất định phải dạy dỗ Già Lam một phen, để cho nàng ở trước mặt mọi người bẽ mặt, cho nên ngay lập tức liền nghĩ đến đồ vật tuyệt đường sống của Thiên Dật đại sư -- cửu cung đầu. 

Không phải ngươi rất tin tin có thể biểu diễn hết tất cả các tiết mục sao? 

Vậy thử cửu cung đầu đi. 

Ngươi không làm được thì ngươi chính là tử tội. 

Nếu làm được....Nàng ta sao có thể giải được. Tuyệt đối không có khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện