Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly

Chương 11: Giả dối



Trong u cốc tối mịt, tiếng động vật kêu râm rã, từ bụi cây phát ra tiếng rì rào, loạt soạt rồi chiềm vào hư vô. Màn đêm tối mịt, mờ nhạt không chút amhs sáng. Xung quanh chỉ nghe tiếng không thấy hình, mở mắt như nhắm mắt.

"Tê..tê..."

Đàn rắn nhỏ, đủ màu, từ hang nhỏ chui ra, trườn xung quanh vật thể mềm, ẩm ướt nằm bên bờ suối. Tiếng nước chảy róc rách bên hồ vang lên hoà lẫn vào tiếng sà lạnh buốt, thân nhỏ cuốn lấy vật mềm kia cọ cọ. Miệng to hả lớn hướng cổ của vật thể kia căn xuống.

" Soạt soạt..."

Từ trong bụi cỏ bên cạnh hồ run động. Tiếng ầm ầm kéo ra, ánh sáng mặt trời lọt vào. Bóng người đứng ngược chiều ánh sáng tiến đến gần nàng. Nheo mày, cúi người ôm người dưới đất lên. Liếc nhìn đàn rắn nhỏ, bọn chúng liền rụt cổ chui tọt vào trong hang. Khải Độc Hoàng ôm người nhỏ vào lòng rời đi. Cửa hang động một lần nữa đóng lại, chiềm vào trong bóng đêm.

"Tê tê..."

Bọn rắn trong hang lại lủi thủi bò ra, nhìn hướng chủ nhân bọn chúng vừa rời đi. Đưa mắt nhỏ nhìn nhau, rồi trườn về mỗi hướng khác nhau.

--- ------ -------phân cách---- ------ ------ -----

Khi Yêu Tử tỉnh cũng đã là hai tháng sau đó, nàng tỉnh dậy không một chút ý thức về quá khứ. Nàng bị xoá sạch quá khứ, trở thành cuộc sống mới với Khải Độc Hoàng. Vừa mở mắt hắn nói nàng là muội muội hắn, Yêu Tử vì mất trí nhớ nên tin tuyệt đối vào lời của hắn, không chút nghi ngờ. Vì nàng biết, theo lời Độc Hoàng nói, phụ thân cùng mẫu thân đã mất khi cả hai huynh muội còn nhỏ, hai người sống dựa vào nhau để lên được tới tận hôm nay. Khải Độc Hoàng nói nàng vì ham chơi độc cốc, sẩy chân, đập đầu vào đá mất trí. 

"Tiểu thư, đến giờ ăn trưa"

" Được rồi, bưng vào đi!"

Bên ngoài vang lên tiếng nói của nô tỳ, nàng không biết, những nô tỳ kia nói dối nàng rất nhiều, ngay cả xây dựng lại một câu chuyện chủ tớ hoàn chỉnh, do theo lệnh của ai đó. Dù Yêu Tử cứ ngờ ngờ về kí ức của mình. Lúc mờ lúc ảo rất khó nắm bắt, những nơi này không có trong trí ức của nàng. Cái khung cảnh mờ ảo mỗi lần hiện ra đối với nơi này không hề ăn khớp. Nếu có chạy đi hỏi Độc Hoàng thì nàng cũng chỉ nhận nụ cười của hắn, với lời nói lãng tránh. 

Có hỏi cũng đừng hòng nhận được câu trả lời.

"Muội bị làm sao? Thức ăn không ngon đi."

"Ca, hai tháng rồi, ca huynh nói tên muội là gì?"

"...tên muội. Thật là tên muội là tên muội cần gì phải gấp, ăn đi thức nguội thì không ngon!"

Độc Hoàng cứ thế tiếp tục lãng tránh, Yêu Tử nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, một đôi hồng phượng lúng túng, màu sắc khẽ cong, mũi cao hơi đỏ, môi mỏng vô thức mỉm cười. Nàng giống hắn ở điểm nào? Người ta nói cùng dòng máu không giống cánh cũng giống cọng lông, còn về hắn và nàng một trời một vựt. Hắn tao nhã, ôn nhu, nhẹ nhàng. Nàng lại sắc bén, nhất là đôi mắt và nàng khác một trời một vực.

" Ca ca, nói cho muội biết tên mình"

Nàng nắm lấy tay hắn, chặn hành động đưa miếng thịt vào chén nàng. Mở đôi mắt to tròn nhìn hắn. Độc Hoàng nhìn vào ánh mắt kia chỉ có một vẻ lúng túng. Hắn làm sao biết được tên của nàng đây. Nàng là hồ ly, không biết làm sao lại thất lạc nơi độc cốc kia, con đường nào nàng vào được? Định cứu nàng, con hồ ly nhỏ này sau khi bình phục liền hoá thành kiểu dạng thiếu nữ, mở mắt nhìn hắn hỏi mình là ai. Tên của nàng cơ bản hắn đang suy tư, đến một lúc nàng cũng sẽ hỏi tại sao. Hắn biết trước nhưng vẫn không thích ứng nỗi cảm giác khi nàng nhìn hắn nhue thế này. Cảm giác lung túng không khỏi dâng lên trong tâm, đẩy mạnh cho lồng ngực đập lên những hồi thình thịch. Lúng túng trả lời.

"Nàng, nàng...muội muội...là...Tử Yêu...à không là Yêu Tử"

"Con ma chết?"

"Không phải!"

Nàng nghiên đầu mhifn hắn. Độc Hoàng liền rút tay ra, đứng dậy rời đi. Không quên căn dặn.

"Chăm lo tiểu thhw thật tốt, nếu bờ sai soát, đừng hỏi tại sao...??"

" Vâng nô tài, nô tỳ đã rõ!"

Nhìn bóng người đi khuất ra dày nhà, Yêu Tử mới lén lút mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Hướng độc cốc đi đến.

Trong đêm đen, nàng từng thấy khung cảnh này, một vách núi cao, dựng đứng trên đó có một người rơi xuống, mặc kệ cho người bên trên kêu gọi, nàng ta vẫn nhắm mắt mờ mịch thả người rơi.

Cảnh đó lặp đi lặp lại rất nhiều, đến nổi nàng vảm thấy được sự bức tức. Hôm nay nàng nhất định phải tìm cho bằng được nguyên nhân. Đứng trước vách đá lớn mọc đầy rêu phong, phỉ nhưỡng, đất cát bao phủ  như rất ít người đến nơi này. Bước đến bên cạnh dò tìm nút ấn để mở cửa. Một mui gồ ghề chạm vào ngón tay, nàng tiếp tục lần mò cho đến khi lòng bagn tay kia ôm được một viên đá to, vặn mạnh.

"Ầ..ầm.."

Tiếng cửa đá kéo ra từ từ, rồi một đàn rắn bao quây, có con còn phóng ra muốn đớp nàng. Tái mặt nhìn bọn rắn này, tất cả đều là độc. Độc toàn bộ trên cơ thể nó, đụng vào với vết fhương nhỏ cũng chết. 

"Cẩn thận! Phạch.."

Khi nàng không để ý, một con rắn đã lao từ phía sau đớp đến. Lập tức cơ thể bị ôm chặt đẩy ra xa vòng quây.

"Ca.."

" Ta là người huấn luyện nó sẽ không sao"

" Ca..."..

"Đi đi! Ta sẽ gặp muội hỏi tội sau!"

Tiếng của Độc Hoàng như ra lệnh, dù khung miệng đầy máu vẫn cố gắng tìm an an toàn cho nàng. Ngực chợt nhói, trong đầu lại ong onv từng giọng nói khác nhau, ai đó đã nói trong đầu nàng. Quen lắm.

' Tử nhi, nào ca dạy muội vuốt đuôi"

" Hồng Điệp nàng là thê tử của ta, không ai thay được"

" Yêu Tử bên ta, ở cùng ta được hay không?"

" Á...IM HẾT ĐI...IM ĐI...NHỨC ĐẦU...IM ĐI..."

Độc Hoàng nhìn nàng, độc tê liệt hai chân, cố gắng bò lại trên nền đất ôm nàng, rắn từ ngục cũng bị khoá lại. Hắn vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ kia ôm vào lòng, nhẹ nhàng vút mái tóc đến khi hắn thật sự bình tâm mới bỏ nàng ra. Ngã ra đất mà ngất đi, Yêu Tử giật mình, hô hoàn, ảnh hưởng của viết ra kỉ thuật sơ cứu, nàng chỉ có thể cố hút máu độc ra thôi.

1 thang trôi qua. 

"Ca dậy uống thuốc"

"Uh, Tử nhi ra có chuyện nói với muội"

Nhân tài biết thân biết phận liềnui ra nhanh, tránh xa căn phòng mười thước. 

Họ không muốn chủ nhân cho làm mồi của rắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện