Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly

Chương 5: Nguyệt Nhan đừng thay đổi



“ Ngô... Yêu Tử đừng chơi nưã...có được không....hừ...”

“ Hừm...hình như ta nhớ...ai đó đã nói đoán mà.....ừm nhỉ?!”

Yêu Tử nheo mắt hồ gian sảo đưa lưỡi lướt qua chốt ửng đỏ trên khuôn ngực Nguyệt Nhan. Chơi đùa thích thú nơi đó. Sở thích của nàng là ngược người, ngượcngười đến dục hoả chi tâm.

Khi đè hân xuống Yêu Tử đã xé sạch ý phục hắn, đem buột thành những sợi dây nhỏ trói lấy tay cả chân hắn vào thành giường. Từ đó mà chơi đùa khắp cơ thể người, nhất định không chạm vào tiểu huynh đệ nhà hắn. Mặt cho nó ngày một sưng đỏ lên. Và cuối cùng.

“ Phụt...”

Tinh dịch bắt ra ngoài không trung làm lem luốt một mảnh nêm trắng đục. Yêu Tử di chuyển người cúi xuống chạm môi hắn mà mút. Cười đến tà mị trêu đùa với khuôn mặt khổ sở kia.

“ Ừm... ừm.. Yêu...hừm....hà....ha....ừm...nàng....đừng chơi....mà....phụt...”

Nguyệt Nhan khổ sở giật mạnh dây trối chân mình. Ánh mắt mơ màng, cơ thể không còn ki soát được. Dùng khí lực còn sót lại trên đầu óc mà phá đi dây trối. Tơ lụa tằm khá chắt lại mịm màng. Khi nhìn nàng trói chặt hắn như thế, Nguyệt Nhan chỉ nghĩ đợi nàng trêu đùa, không ngờ nàng quá ác tâm, một lần lại một lần khiêu khích hắn. Nhìn chăm chú về con ngươi màu xanh ngọc đã chuyển thành màu tím đen. Nàng nói mất kiểm soát là thế này sao? Quá ác độc rồi, chơi hắn như thế cũng nên cho hắn thoả mãn đi chứ.

“ Chủ nhân.... ưm... ngươi phá bỏ dây rồi..... ừm..”

“ Nếu không phá chúng, ta xem......Yêu Tử nàng còn chơi ta.... đến khi nào?!”

“ Á... chỉ là....chơi đùa thôi mà...ừm..a...đau...”

Đem tay đẩy nàng dưới thân, tiểu Nhan nhanh chóng đua vào đi chuyển, vùng côn th*t to bị âm đ*o kẹp chặt ẩm ướt. Cảm giác tơ dại trồi lên, đem rút côn th*t ra, cúi người liếm láp thủy dịch chảy ra. Hương vị ngọt ngào chảy vào cổ họng, có chút dinh dính ở bờ môi.

“ Ừm.... Nguyệt....Nhan....ưm....nơi đó... a”

Tay nhỏ vịnh vai hắn đẩy ra, nhưng không cách nào tránh được chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong hàng động. Hơi thở ngấp ngáp phả vào không khí, nâng người uốn éo lại bị rắn nước chạm trúng nơi nhạy cảm. Âm thanh từ cửa miệng trầm thấp vàng ra. Khó chịu, khó chịu đến nóng người. Thật muốn cái gì đó....

“ Chủ nhân.... ừm...”

“ Hừm.... bây giờ mới có vẻ mặt đó...”

“ Á... chủ nhân..”

Nguyệt Nhan đem côn th*t đẩy vào sâu trong âm đ*o. Di chuyển mạnh mẽ. Yêu Tử những hắn bằng con ngư ngập nước, nàng biết hắn đang trả thù, nhưng thật ác độc.

Nhìn nàng với con mắt tủi thân, tâm lại dậy sóng. Lúc trước nhìn nàng mở to mắt nhìn lần đầu tiên mở mắt trên giường, bây giờ nhìn thấy ánh mắt nheo thành một đường trêu tức. Hiện tại lại trưng ra bộ dạng uy khuất này. Có nên nói hồ tử này rất biết cách câu hồn người không đây? Động tác chậm lại đi chuyển nhẹ nhàng, nhịp điệu thả chậm theo những gợn sóng. Cúi đầu xuống bên cổ nàng hôn lên, cố ý tạo lên cách vết bầm trên vành tai, trên vai xanh, trên ngực.

“ Á.... Nhan...”

Và còn ác ý cắt chặt trên đỉnh núi không chịu thả. Hai tay một xoa mông, một đem ngực nàng nắng bóp thành các dạng.

“ Ừm.... khó chịu.... ưm....”

“ Ngon.. bám vào ta.... nữa nào....”

Nguyệt Nhan đem tay nàng đặt trên cổ mình, dời vị trí đến bờ môi kia mà cướp đoạt.

“ A.... ừm....ngô....ừm....”

Động tác phía dưới lại mạnh nhanh hơn, cơ thể có rút đột ngột, thân hình nóng lại thêm hoả, ánh mắt mơ mang dục vọng, ưỡng người muốn tiếp nhận. Hai chân thon giang rộng cong lên cuốn chặt lấy eo hắn.Cánh tay vô lực ép bờ môi hắn gần lại thêm gần..

“ Á...hừ....hừ...hí....đau....ừm...”

“ Yêu Tử nhìn xem....hừm....a....ngọt thật...”

Nguyệt Nhan đem ngót tay đút vào nguyệt đạo trêu đùa, ác ý còn muốn đem tay xoay tròn trong đó. Cười đến yêu nguyệt đem ngón tay trên miệng liếm lấy, như vừa đạt được kẹo từ tiểu oa nhi.

“ Yêu Tử thật nhiều.... ta thật sự muốn nữa...”

“ Không a.... đau a.... ừm...ưm...ưm...Nguyệt Nhan....á.....ừm....ừm..”

Lên tiếng từ chối, ngày lập tức bị chặn lại, côn th*t đâm mạnh vào hoa nhụy đau nhối. Tiếng kêu lại vang lên, hành động không muốn trả lời thấy câu trả lời. Nguyệt Nhan càng cười tà mị hơn khi thấy cánh môi đỏ hồng cắn chặt khống chế tiếng rên tà mị.

“ Thật không thể hài lòng với nàng mà...”

Đưa miệng hôn lên môi, cố ý đem lưỡi phá tính kiên nhẫn của cô, bờ môi đẹp không nên làm tôn thương nha. Bây giờ dù nó có gắn lên người nàng thì nó vẫn là của hắn. Hắn chưa cho phép làm tổn thương thì đừng mong trái lời.

“ Ngô.... ừm..ừm...”

Hắn không chỉ một hai lần công kích nàng, tâm rí vừa khôi phục hắn lại phá cho hư đi. Môi đỏ cũng bị hắn mút đến sưng đỏ. Nhéo mắt trả thù, dù nơi nào nàng không muốn thừa cuộc. Bàn tay trắng nõn từ trên cổ dời xuống phía mong mà nắn bóp. Nhìn ánh mắt cười ác ý của hắn, nàng đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi phá rối kia mà phá hoại đường rắn trường. Cuốn lấy lưỡi của hắn mà khiêu vũ, phản công chén vào miệng đòi tất cả hưởng vị của mình trở về, kéo lưỡi thô ráp qua mút lấy. Lâu lâu lại trả lại cho hắn vào dấu răng trên đầu lưỡi.

“ Ngô... “

Thật sự nàng dám áp sát vi sư mình đấy. Cắn nhẹ trên môi rồi cho nàng chơi đùa, cơ thể chậm lại nhẹ nhàng đưa vào rút ra, cũng không còn mạnh bạo như trước. Hắn biết nàng đã mệt rồi. Cũng nên rủ nàng ngủ đi.

--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----

“ Cốc....cốc... thưa vương gia”

“ Chuyện gì?!”

Nguyệt Nhan khó chịu liếc mắt sang bóng người ngoài cửa, tay ôm lấy cơ thể tiểu bảo bối, cuốn chăn lại. Cơ thể khiêu ngợi này.....

Chết tiếc hắn lại đang nghĩ gì nưã rồi!

Cả đêm qua chính hắn đã làm nàng mệt chết lại còn muốnthêm sao?!

Ôm tâm tình đè xuống, nằm bên cạnh, vươn tay ôm chặt lấy nàng.

“ Thưa Tam hoàng tử đang đợi người trong đại sảnh!”

“ Nói hắn ta không tiếp!”

“ Dạ thưa, hoàng tử nói có chuyện gấp cần bàn!”

“..... đi đem một chậu nước nóng đến, cả ý phục nữ giới và trang sức.....nhớ đừng quên ý phục của ta!!!!!”

“....dạ nhưng thưa.... trong phủ chỉ có teang phục nô tỳ...”

Nguyệt Nhan nghe nô tài bên ngoài mới chợt nhận ra, trong phủ vương gia hắn chỉ có nô tỳ được hắn chọn gọi là nữ quyền hạn đến sống trong phủ hắn. Tuy nhiên chỉ là chức vụ nô tỳ, do nương hắn đem đưa qua. Nô tài thân cận chỉ là một cái nam tài nô bọc hắn cứu bên đường, đến nay vẫn chưa một nữ tử vào được phòng hắn, ngày cả mâu thân.

Ngoài thường người ta đồn vương gia Nguyệt Nhan người yểu điệu như nước, khí khái lạnh lùng nhưng chưa chạm vào bất cứ nữ nhân nào. Mạng tiếng đoạn tụ.

Nguyệt Nhan nhìn lại người trong lòng. Nếu hắn biết nàng sẽ tới chắc chắng sẽ chuẩn bị thận nhiều đồ trang sức tặng nàng. Cái này cũng là bất cản của hắn. Chính hắn lại không muốn cho nàng ý phục nô tỳ. Như thế sẽ không đẹp cho phu nhân của hắn. Quay người sang bóng ngoài cửa vẫn đợi lệnh. Uy nghiêm nói rõ.

“ Đến phòng tài vụ lấy nhiều bạc mua tất cả các ý phục nữ nhân trẻ tuổi cũng trang sức về đây. Nhớ đừng quên hài!!”

“ Vâng... thưa còn hoàng tử?”

“ Triệu Kiến?? Để cho hắn đợi đi!”

“ Thưa vậy nô tài gọi người đến giúp người thầy ý phục.”

“ Nhiều chuyện đi làm việc của ngươi ngay!”

Người ngoài cửa rùn mình một trận, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng người biến mất, Nguyệt Nhan cúi người thở luồn khí trên cổ nàng, rồi hít lấy hít để hương vị từ cơ thể nàng toả ra. Đây có phải là mị hương!?

Hương thêm tự nhiên như hoả mà không phải hoa, như mật lại không phải mật. Người đời nói hồ tử có thể câu hồn.

Nếu là nàng ta nguyện ý để nàng quyến rũ...

“ Ưm....”

“ Đã tỉnh!”

Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra bên tai, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này đêm qua..... Nhìn xuống vòng eo bị bàm tay siết chặt, khuôn mặt lại úp trên cổ nàng gần trong gần tất.

“ Ta nghĩ nàng còn nhớ đêm qua?”

“.... ta không phải cúc khê phòng..”

“ Ta đã biết. Vì vậy không muốn bị ai cướp nàng ta sẽ cướp nàng trước tiên”

“ Ngu ngốc!”

“....”

Yêu Tử vô tâm liếc sang, có muốn chạy cũng không chạy được. Với cơ thể đau nhức này càng cố sức lại càng bị đau thêm. Và người kia dường như không có ý buông tha cho nàng.

Nguyệt Nhan không trả lời, biết câu nói kia là vô tình hay cố ý? Nhưng hắn đã nguyện thì muốn trốn? Đừng hòng.

“ Như thế nào? Ngủ ngốc đến thế nào? Và vì cái gì!”

“ Ngươi không biết hồ tử sẽ câu hồn người? Chắc ngươi cũng nghe hồ tử vì muốn tăng công lực là đi hút tinh lực của đám nam nhân như ngươi. Và đặc biết hứng thú hơn là những kẻ mỹ như ngươi!?”

“ Ừm... tất cả đều biết.”

Nguyệt Nhan chống người kéo nàng vào trong, đi chuyển ra nằm bên ngoài. Bên ngoài lại vang lên tiếng nô tài.

“ Vương gia mọi thứ đã xong!”

“ Vào!”

Cánh cửa mở ra, bàn tay hắn kéo nàng sát hơn đưa tay ôm chăn cuốn này kín lại. Từ cánh cửa xuất hiện tầm năm tỳ nữ cùng một nô tài. Cúi đầu nhìn hắn chờ mệnh.

“ Đem chuẩn bị rồi rời đi”

“ Vâng”

“ Nô tài nơi này không có quyềm thắc mắc chuyện chủ nhân!”

“ Vâng”

Lời nói vừa dứt đã nhanh thu hồi lại những ánh mắt căm ghét của người kia nhìn lại giường. Nơi này quyền lực cao nhất là vương gia bọn họ nữa tất không dám chối cãi. Từ khi bước vào đây những ý định muốn trèo cao đó trong đầu đã bị duyệt sạch trong mầm. Phủ vương gia không phải phủ thường, mang theo ánh mắt suy mơ hay ý chim sẻ hoá phượng không chỉ mất đầu mà còn bêu xấu cho chính thanh danh mình. Luật lệ nơi này quá nghiêm khắc. Vị chủ tử hầu hạ không cho bất cứ ai chạm vào cơ thể mình và phủ này cần ngươi Trung thành tuyệt đối những hình phạt nghiêm khắc cho đám chó săn không phải là ngày một ngày hai mà họ nhìn thấy. An phận vẫn tốt hơn

Làm xong mọi chuyện, tất cả lần lượt cúi đầu rời đi. Yêu Tử trong chân phá rối muốn mở mắt. Tấm ngực của hắn che đi tầm mắt của nàng.

“ Được rồi làm sạch thân thể trước đã.”

Nguyệt Nhan nói đoạn lại ôm nàng đặt vào thùng tắm. Chính hắn cũng vào sau. Nàng nhìn hắn ngồi co r bên trong hít thở không khí tự nhiên từ hơi nước bốc lên. Cơ thể chạm nước ấm dễ chịu thả lỏng người. Nguyệt Nhan chỉ mỉm cười, đem tóc nàng làm sạch. Xúc cảm chạm vào mái tóc mềm mựơt lại khuấy động tâm bị đè ép. Vòng tay qua ôm lấy nàng từ phía sau xoa nắn bộ ngực.

“ Ngưng, ngươi lại làm sao??”

“ Ta chỉ rửa sạch cho nàng thôi!”

“.....”

Cứ thế nành bị quấy rối trong khi tắm. Hắn ôm nàng lại là hưởng thụ. Yêu Tử đem mắt nhìn hắn đến khó chịu.

“ Được rồi đến thấy trang phục.!”

Bế nàng rời khỏi, đem khăn lau sạch cơ thể nàng rồi mặt trang phục trên người. Mặc nàng vùng vẫy tiếp tục đổi ý phục mới. Rồi thả nàng đứng dậy đem trang phục mặt vào. Yêu Tử ngôì trên giường chắp nuốt body chuẩn của hắn ta. Nước miếng chảy ròng ròng ( bịa đấy) ánh mắt sáng rực nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên. Nhìn những ngón tay thon dài những khớp đốt sương xin đẹp rõ ràng. Cho đến khi.

“ Đến đây Tử nhi!”

Nàng rời khỏi giường đến gần, phải nghe lời dưới hiên nhà người ta phải cúi đầu. Nhận lấy tấm dây lưng trên tay hắn.

“ Làm gì?!”

“ Không nói nàng biết thắc dây lưng!?”

“ Ân không biết!”

Nguyệt Nhan nheo mắt cười, đặt lại đúng hướng dây cho nàng rồi cầm tay nàng kéo người lại, đẩy tay nành ra ngoài sau, vòng một vòng sau đó vòng vòng hai cố định tay nàng tại phía sau trong tư thế như nàng ôm hắn.

“ Rồi từ đó mà buộc lại!”

“...”

Yêu Tử không nói giữ dây, đi vòng ra phía sau nhưng bị kiềm lại. Nguyệt Nhan lắc đầu nói di chuyển thì dây sẽ lỏng ra. Vì vậy giữ nguyên tư thế mà buộc.

--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----

Trong phòng chờ, Triệu Kiến ngồi trên ghế gỗ ăn bánh hoa, nhâm nhi tách trà. Biểu ca hắn nói hắn chờ? Được rồi mục đích hôm nay hắn đến để xem tiểu hồ huynh ấy đi đâu cũng mang nó đi. Gặp nó nhiều một chút để giúp biểu ca rời khỏi nó.

Nhưng hắn ta làm gì phải chờ lâu đến vậy?! Biểu ca hắn không phải loại người nghe chuyện quan trọng lại không gặp. Hắn ta đem giấu tiểu hồ kia ở đâu rồi. Không được hắn muốn đi tìm, vì ......An toàn của biểu ca!

Đứng dậy rời khỏi phòng, đi về phía hậu viên. Ngắm nhìn phóng cảnh, có thể hồ yêu sẽ bị đi lạc nơi ngỏ ngách nào trong này. Hắn có thể bắt về xử tội.

Đi hết vòng hoa viên trời bắt đầu đỏ mưa, vội tìm đình nghĩ tạm không ngờ bóng đình vừa hiện rõ đã nghe hai bóng người cười đùa. Hoà lẫn trong đó là tiếng cười của biểu ca hắn. Bên cạnh một nữ tử áo tím nhìn hắn như muốn tránh xa. Lát lại đem tay đẩy khoảng cách giữa nàng và hắn. Thân hình nhỏ nhắn, dịu dàng thướt tha, làn tóc tím bay theo gió về phía sau như bức lụa đẹp lướt vào lòng người.

Nhưng mà... tại sao quên với Nguyệt Nhan bảo nhiêu năm hắn lại thấy đổi tính cách như thế này chỉ trong một ngày? Còn hồ tử, hắn vứt nó nơi đâu?!

“ Yêu Tử thôi nào đến ăn bánh này đứng tránh nữa!”

“...”

“ Nào nói A nào!”

Hắc tuyến đầy mặt, có ai gíu nàng thoát khỏi tên này đi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện