Sự Quyến Rũ Của Sói

Chương 32: Mày cút cho lão tử…



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

soi32png

Kiểu thành phố phồn hoa hơn Định Xuyên nhiều như An Hà đây, người cùng nghề lại sử dụng một tấm gỗ vứt đi dỡ xuống từ công trường, dùng vũ khí nguyên sinh thái như vậy hành tẩu giang hồ là điều Từ Bắc không ngờ được.

Loại ván gỗ này chưa nói đến một chân thì có thể đạp gãy, lực dùng cũng không dễ nắm bắt, hơn nữa mang theo vô cùng bất tiện, Từ Bắc thở dài một hơi. Nhưng nhìn từ tình trước mắt, dù không thể tiếp nhận, như không thể tránh được phải bể mặt dưới loại vũ khí nguyên sinh thái này.

Đến thời gian giơ tay lên cản hắn cũng không có, điều duy nhất kịp làm là nhắm mắt lại.

Đương nhiên, đến động tác nhắm mắt này cũng không phải chủ động, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

Bên tai truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp đó là tiếng ván gỗ nứt gãy. Âm thanh này không lớn, lại khiến Từ Bắc đổ mồ hôi lạnh, nghĩ xem lát nữa khi cảm giác đau đớn như kim châm truyền đến rồi hắn nên che mặt tháo chạy hay là ôm đầu ngồi xuống.

Nhưng cảm giác đau đớn như kim châm không xuất hiện, một tiếng kêu thảm theo đó vang lên, người kêu thảm không phải mình.

Từ Bắc mở mắt ra, nhìn thấy thằng nhãi vung tấm ván vào mình đang che tấm ván trên mặt điên cuồng gào thét, tay lúc thì bưng mặt khi lại túm tấm ván.

Rất hiển nhiên, tấm ván vì nguyên nhân nào đó đã đóng vào mặt gã.

Còn về nguyên nhân… Từ Bắc quay đầu lại nhìn Lang Cửu, tay Lang Cửu vẫn nâng lên, trong mắt vì phẫn nộ mà tỏa ra hơi lạnh khiến Từ Bắc muốn run cầm cập.

“Mày…” Từ Bắc không biết nên khen ngợi Lang Cửu hay nên mắng cậu hai câu, kéo cánh tay cậu một cái, sải chân chạy về trước hai bước, “Chạy đi ông nội tôi ơi!”

“Không.” Lang Cửu đứng yên không nhúc nhích.

Từ Bắc đã chạy ra mấy bước mới nghe Lang Cửu nói chữ “Không” này, vội vàng hãm bước chân quay đầu lại.

Lang Cửu vẫn đứng tại chỗ, đã xoay người đối diện với kẻ vẫn đi theo bọn họ, Từ Bắc theo đó nhìn sang, mới phát hiện phía sau đã không phải hai người, mà là bốn năm người.

“Tổ tông, mày muốn làm gì!” Từ Bắc sốt ruột, nén giọng hô một câu.

Hắn không lo Lang Cửu sẽ bị thương, sự thực đã chứng minh, những người này trước mặt Lang Cửu căn bản không có cơ hội ra tay, hắn lo là Lang Cửu ra tay quá nặng, cậu hoàn toàn không có khái niệm về mặt này.

Lang Cửu tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời Từ Bắc, chỉ nhìn chằm chằm mấy người đã cầm dao xông tới, cậu có thể ngửi thấy trong không khí xung quanh tràn đầy mùi của máu.

“Tìm chết chứ gì!” tên cầm đầu khẩu âm An Hà đậm đặc, xoay dao nhào tới.

Lang Cửu nghênh dao xông lên, tốc độ không tính là quá nhanh, Từ Bắc có thể nhìn rõ động tác của cậu, đồng thời cũng có thể nhìn thấy đầu ngón tay cậu vạch ra một luồng sáng bạc.

Trong lòng Từ Bắc hơi trầm xuống, lại là luồng sáng bạc này.

Lang Cửu gần như lướt sát qua dao của tên kia, sau một tiếng kim loại va chạm, Lang Cửu đã đến sau lưng mấy tên kia. Dao của tên cầm đầu rơi dưới đất, thân đao bị chém xiêng thành hai đoạn.

Tên kia ngây ra, đột nhiên ấn cánh tay rống lên một tiếng: “Giết thằng nhóc này! Cẩn thận thứ trong tay nó!”

Máu từ kẽ ngón tay cậu tuông ra.

Mấy tên thấy liên tiếp hai đồng bọn đều bị thương, hơn nữa tên bị ghim tấm ván trên mặt quả thực gào như đoạt hồn người ta, nháy mắt giống như cắn thuốc, vung dao cùng xông về phía Lang Cửu.

Khúc quanh này người qua đường không nhiều, hơn nữa nhìn thấy trận hình này đều lũ lượt tránh đi, nhưng cũng vẫn có người đứng xa xa vây xem, không quá hai phút nữa sẽ có người báo cảnh sát.

Từ Bắc đang nghĩ chuyện này con mẹ nó nên hạ màn thế nào, mấy tên xông về phía Lang Cửu đột nhiên dừng bước.

Từ Bắc nhìn lên người Lang Cửu một cái, trong lòng trầm hẳn xuống, thôi rồi.

Chân Lang Cửu bắt đầu có màn sương màu trắng bao phủ.

“Đệt mợ!” Từ Bắc bi phẫn, Lang Cửu cứ phải biến trở lại trước mặt nhiều người như vậy, hắn quả thực là tức đến sùi bọt mép, “Mẹ nó mày mau chạy cho lão tử!”

Màn sương trong thời gian mấy giây đã bao phủ toàn thân Lang Cửu, cậu xông vào chính giữa mấy tên đang chắn đường cậu và Từ Bắc.

Mấy tên đó không kịp lui ra, nhìn Lang Cửu vọt lên không trung trước mắt bọn họ.

Lúc Lang Cửu nhảy qua đầu mấy tên đó, màn sương đã hoàn toàn bao vây cậu.

Từ Bắc kinh ngạc nhìn một đám sương trắng biến hình trong không trung, trong màn sương có phần tản mác do cơ thể chuyển động hắn nhìn thấy cái chân màu trắng của sói con.

Lúc sói con đáp xuống đất không có bất kỳ âm thanh nào, nó vững vàng đứng thẳng trước mắt mọi người, giũ giũ bộ lông trắng tinh, ánh nhìn lạnh lùng trong mắt vẫn không mất đi, Từ Bắc nhìn thấy đồng tử của nó đã không phải màu nâu khói xinh đẹp thường ngày, mà là màu đỏ như máu.

Từ xa bắt đầu truyền đến tiếng thét chói tai, có người đã bắt đầu tụ tập về phía này, Từ Bắc không lo nghiên cứu mắt sói con được nữa, hô một tiếng qua đây mau, co cẳng bắt đầu chạy về phía ngã rẽ vắng người.

Sói con cúi đầu ngậm túi thuốc rơi dưới đất chạy tới rất nhanh, theo sát bên cạnh Từ Bắc.

Từ Bắc cũng không nhìn đường, chỉ lo chạy vào chỗ tối, người trông thấy chuyện này nói ít cũng 20 người, không ngờ vừa đến An Hà không được một tiếng, đã xảy ra chuyện khốn nạn thế này, trong lòng hắn loạn thành một mớ.

Từ bé đến lớn Từ Bắc ngoại trừ lúc vừa bắt đầu móc túi bị người ta đuổi đánh mấy con phố, thì cũng không hề chạy thục mạng thời gian dài như vậy. Lần này chạy phỏng chừng cũng sắp mười phút, Từ Bắc cảm thấy đã hoàn toàn lạc đường rồi mới dừng lại ở một con phố nhỏ không có đèn đường.

Tay phải đau dữ dội, kéo theo cả cánh tay cũng tê dại từng cơn, hắn gập người ven đường thở hổ hển rất lâu, cổ họng vì hít vào quá nhiều khí lạnh mà khô khốc đau nhức như sắp nứt ra.

Sói con rất lo lắng luẩn quẩn quanh hắn, thỉnh loảng lại ngẩng đầu dùng đầu mũi nhẹ nhàng chạm một cái lên tay phải hắn, màu đỏ tươi trong mắt đã tan biến, dưới ánh trăng đồng tử lóe lên vầng sáng màu hổ phách.

Từ Bắc dựa tường đứng vững, nhìn sói con tinh thần phấn chấn vòng tới vòng lui bên cạnh hắn, lửa giận lúc này hoàn toàn bùng phát ra, hắn nhấc chân hung hăng đạp lên người sói con: “Vòng cái mẹ mày! Mày cút cho lão tử!”

Sói con bị đạp một cái lảo đảo ngơ ngác.

Từ Bắc nói xong lời này cũng không nhìn sói con nữa, xoay người bỏ đi.

Hắn đúng là giận điên lên được, sói con tuy luôn gây phiền toái cho hắn, nhưng vẫn luôn nghe lời, như hôm nay gọi đi không chịu đi, còn ngầu lòi ném sang một chữ “Không” vẫn là lần đầu tiên.

Từ Bắc ngẫm nghĩ lời của Thẩm Đồ, cảm thấy sói con quả thực là không giống trước đây nữa, không còn là con sói nhỏ luôn ngơ ngơ ngác ngác bảo làm gì thì làm đó, hắn đột nhiên cảm thấy nếu còn mang nó theo bên cạnh, mình sẽ không ngừng bị phiền toái quấn thân.

Sói con thấy Từ Bắc đầu cũng không ngoái lại đi về phía trước, ngẩn ra một lúc, ngậm túi theo sau. Từ Bắc nghe thấy tiếng bước chân nó lon ton theo mình, quay đầu lại chỉ vào nó: “Mẹ nó đừng đi theo tao!”

Sói con dừng lại, Từ Bắc xoay người tiếp tục đi, nó lại theo sau, Từ Bắc đi mấy bước lại dừng lại chỉ vào nó, nó lập tức dừng lại. Từ Bắc mắng một câu đệt mợ, xoay người bắt đầu chạy, chạy một đoạn ngắn dừng lại, quay đầu lại nhìn, sói con và hắn vẫn duy trì khoảng cách trước đó.

Chân Từ Bắc mềm nhũng, không còn sức chạy nữa, dứt khoát ngồi xổm xuống đất: “Mẹ nó mày đúng là phiền phức.”

Sói con chạy đến, ném túi xuống cạnh chân hắn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xuống mặt tuyết, cúi đầu, bộ dạng nhận lỗi. Từ Bắc nhìn mà dở khóc dở cười, một bụng lửa giận không phát cũng không nghẹn được, lấy thuốc từ trong túi ra ngậm, bật lửa đánh bảy tám cái cũng không được, hắn nén giận đập bật lửa xuống đất: “Đệt.”

Sói con cúi đầu ủ rũ đi tới ngậm bật lửa lên, thử cọ cọ lên người Từ Bắc thăm dò, Từ Bắc không để ý đến nó, nó lại ngậm bật lửa húc vào tay Từ Bắc.

“Đánh không được, nhặt về làm cái giống gì,” Từ Bắc thở dài, nhận lấy bật lửa lại bồm bộp một lượt, đánh mười mấy cái cuối cùng cũng đánh lên, hắn châm thuốc, nhìn sói con, “Bố nói mày này, bố đúng là hết lời với mày rồi, trước đây mày quậy phá thì quậy phá, ít nhất còn nghe lời, bây giờ tốt rồi, mày ngầu lắm rồi, bố mày chơi không lại mày… sớm muộn cũng bị mày chơi chết.”

Sói con cúi đầu mặt nhìn xuống đất, trong mũi phun ra một luồng khói trắng, ỉu xìu nằm sấp xuống đất.

“Bỏ đi, nói mày cũng vô ích, con mẹ nó mày chính là báo ứng,” Từ Bắc đứng dậy, ngậm thuốc nhìn xung quanh, “Bây giờ chúng ta cũng đừng mong tìm nhà trọ nữa, chẳng nhà trọ nào lại cho sói vào cả, lại không có chỗ mua vali, không ngờ lão tử lăn lộn mười mấy năm, cuối cùng lăn đến nước phải ngủ gầm cầu ngày Tết.”

Cho dù là gầm cầu, cũng không dễ ngủ như vậy. Từ Bắc dẫn sói con loanh quanh nửa ngày, phát hiện gần đây đừng nói là nút giao thông lập thể, đến cầu vượt cũng chẳng có, vì vậy hắn lại chuyển sang tìm kiếm đường giao thông ngầm, tất cả lối đi đều bị người khác chiếm lĩnh, hơn nữa nhân số không ít.

“Đệt mợ, con mẹ nó ngày gì vậy chứ,” Từ Bắc phẫn nộ, “Đi tìm trụ ATM.”

Trụ ATM lại vẫn coi như dễ tìm, đảo qua một con phố đã tìm được một gian, chỉ đáng tiếc cũng có chủ rồi. Từ Bắc đứng bên ngoài một hồi, gió lạnh quét qua, bên trong trụ ATM rất thu hút, tuy nói có người, cũng chỉ có hai người, Từ Bắc quyết định đi vào.

Vừa bấm mở cửa tự động, còn chưa kịp đi vào, người bên trong đã rống lên: “Làm gì vậy! Ra ngoài! Không thấy có người à!”

Từ Bắc ngớ ra, hai người trước mắt nếu không lên tiếng, thì thuộc loại người đáng thương thành thực trung hậu vẻ mặt khốn khổ, nếu là bình thường, tâm trạng mình tốt có thể vứt cho bọn họ mười đồng tám đồng, không ngờ lúc giành địa bàn có thể bộc phát trung khí đầy đủ như vậy.

Không đợi Từ Bắc có phản ứng gì, sói con đã sải một bước vào, chân trước hơi cong, từ trong cổ họng phát ra một tràng tiếng gầm trầm thấp, lại còn nhe răng ra nhìn chằm chằm hai người kia.

Từ Bắc lé mắt nhìn sói con, cũng coi như hài lòng với biểu hiện của nó lúc này, bộ dáng dọa người lại thêm biểu cảm hung dữ trên mặt, dọa chạy hai người này không thành vấn đề, hắn hất hất cằm với hai người kia: “Các người muốn đi ra, hay ngủ chung?”

“Vậy cũng phải ra được mới đi được chứ!” hai người kia đứng đối diện với sói con, sói con chắn cửa, hai người nép vào một bên đi về phía cửa được hai bước thì dừng lại.

“Vào đi.” Từ Bắc đạp mông sói con một cước, sói con rất nhanh nhẹn nhảy vào ATM.

Dưới đất có hai tấm bìa các tông sạch sẽ, chủ nhân của chúng đi vội vã, chẳng màng đem theo. Từ Bắc dùng tay sờ sờ bên trên, phỏng chừng là hôm nay mới được sử dụng, rất sạch sẽ.

“Không tệ, dắt theo mày đi cướp địa bàn vẫn có chút cảm giác thành tựu.” Từ Bắc ngồi xếp bằng trên tấm các tông, giơ tay phải lên.

Sói con ngồi xuống sát bên hắn, hắn dùng khuỷu tay thúc hai cái lên đầu sói con, sói con sống chết dựa vào hắn không nhúc nhích, hắn thở dài: “Được rồi, không đuổi mày đi, muốn đuổi cũng có đuổi được đâu.”

Nghe thấy câu này, sói con cuối cùng mới không có vẻ đầu cổ rũ rượi nữa, lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hớn hở nhân lúc Từ Bắc không để ý liếm lên mặt hắn một cái.

“Cút sang một bên,” Từ Bắc lau lau mặt đẩy nó đi, “Buổi tối đừng quậy phá, bố ngủ một giấc, sáng mai tìm nhà.”

Trụ ATM buổi tối thì ngừng hệ thống sưởi, lạnh như trong hầm băng, tuy nói gió bắc không lùa vào được, nhưng không khí âm mười mấy độ vẫn khiến người ta không cách nào chịu nổi, lại thêm tấm các tông rách nát vốn đã không thể ngăn hơi lạnh từ sàn đá hoa cương truyền lên, răng Từ Bắc đánh lập cập cũng đánh sắp nát.

“Cạch cạch cạch” hơn cả tiếng sau, hắn vô cùng bất đắc dĩ thò tay ôm lấy sói con, bọc nó trong áo khoác của mình, lại nhét cả tay vào dưới bụng nó, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn chút.

“Bố nói này,” Từ Bắc vùi mặt vào lớp lông dày của sói con, “Con mẹ nó mày làm mất một bộ quần áo rồi, đó là của chú Thẩm mua cho mày à.”

Sói con hừ hừ một tiếng tỏ ý nghe được, lại nghiêng đầu liếm một cái lên lỗ tai Từ Bắc, Từ Bắc véo véo cái bụng nó, bắt đầu có chút rã rời: “Ngày mai mua cho mày, không thể mua đắc như vậy, cứ hết lần này đến lần khác vứt quần áo ra đường vậy không được đâu, bố mày cũng không phải thế hệ phú quý…”

Mơ mơ tỉnh tỉnh lăn lộn cả ngày, cuối cùng cũng chịu được tới trời sáng, nhiệt độ cũng cao hơn ban đêm không ít, Từ Bắc ngáp một cái, một tay vận động thắt lưng, đẩy sói con ôm trước ngực cả đêm ra: “Xuất phát thôi, có đến mấy người muốn tới rút tiền đều không dám vào rồi, hành vi ức hiếp lũng đoạn thị trường này của chúng ta không tốt đâu.”

Sói con vểnh mông cũng rướn lưng, lại lắc lắc lông, theo Từ Bắc ra khỏi ATM.

Mục tiêu của Từ Bắc rất rõ ràng, tìm môi giới, trong thời gian ngắn nhất thuê được nhà là xem như xong việc.

Nhưng trên thực tế môi giới đều chưa ăn Tết xong, bọn họ lòng vòng trên phố nửa ngày chỉ tìm được một chỗ, hơn nữa nhà hình như cũng không thích hợp lắm, ý Từ Bắc là muốn tìm nhà hai phòng, như vậy hắn và sói con mỗi người một gian, lúc sói con xấc láo hắn có thể đóng cửa phòng mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng bây giờ chỉ có một căn hộ này, ở gần đây, người phụ trách tay cầm chìa khóa xoay mấy cái: “Anh xem thử được không, nếu được, bây giờ dẫn anh qua xem nhà, đóng gói đơn giản thôi, vật dụng cơ bản đều có, nếu anh không muốn ra vẻ tên ngốc có phẩm vị, vậy không cần mua gì cả, vào ở thẳng luôn.”

Từ Bắc nhìn sói con nằm ngoài cửa, cắn cắn răng, chỉ cần lúc nó ngủ là con sói, vậy ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề.

“Căn này đi.”


Tác giả: Cuộc sống chung nhà chính thức bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện