Sự Ràng Buộc Êm Đềm

Chương 8



Sáng hôm sau Sasha cảm nhận được nụ hôn rất khẽ Nick đặt lên môi nàng như lời chào tạm biệt trước khi đi làm. Nàng vẫn nằm yên nhắm mắt chờ cho anh rời phòng. Sau đó, rất khẽ khàng nàng mở mắt ra chào đón bình mình, chào đón một khởi đầu mới mẻ, là lúc nàng biết mình phải mạnh mẽ hơn.

Nàng yêu anh mất rồi.

Có lẽ bởi do những rắc rối và vẻ hào nhoáng mà cuộc hôn nhân gượng ép của họ che mắt nên Sasha đã không nhận thấy tình cảm của mình phát triển như thế nào. Nhưng nhờ sự kiện đêm qua, khi một người kín đáo như Nick trút hết nỗi niềm riêng về quá khứ đau buồn với nàng, Sasha mới thực sự hiểu được trái tim mình.

Nàng chưa bao giờ ngừng yêu anh cả.

Suốt thời gian qua nàng luôn cố gắng chứng minh điều ngược lại, vì nàng lo sợ việc thừa nhận yêu một người không yêu mình sẽ vô cùng đau đớn. Anh ấy không thể yêu nàng. Chồng nàng không phải tuýp người có thể từ bỏ dù chỉ một chút cái tôi của mình vì tình yêu với bất cứ người đàn bà nào. Thậm chí giờ đây, nàng cũng ý thức được là anh không yêu nàng. Anh chỉ thích nàng thôi, và nàng biết chắc rằng mỗi ngày trôi qua anh càng thích nàng hơn, nhưng như thế thì chưa đủ để nàng nói với anh là nàng yêu anh.

Anh ấy sẽ không muốn biết điều đó.

Rồi sự cự tuyệt của anh lần này sẽ gây hậu quả lớn hơn bao giờ hết. Vì cả hai đều đã trưởng thành nên vết thương lòng sẽ sâu sắc hơn, dai dẳng hơn. Thế nên bộc lộ tình yêu này ra chỉ làm rạn nứt cuộc hôn nhân vui vẻ giữa họ mà thôi.

Cuộc hôn nhân mà giờ đây được đặt trên cơ sở tình bạn.

Không phải là tình yêu.

Không, nàng nên bằng lòng với những gì đang có. Việc phải lựa chọn hoặc là ly hôn, hoặc là chứng kiến thái độ khó xử của Nick thực sự vượt quá sức chịu đựng của Sasha.

Tốt nhất là nàng nên giữ kín tình cảm này.

Tuy đã xác định tư tưởng như thế, nhưng vào buổi tối khi Nick về nhà, lúc anh hôn chào vợ và nhảy hai bậc thang một lên gác thay đồ, nàng lại cảm thấy xao xuyến. Có gì đó khác thường ở anh, khác thường như việc sáng nay anh hôn tạm biệt nàng vậy, bởi đó là lần đầu tiên Nick hôn tạm biệt nàng.

Giờ lại thêm một nụ hôn khi về nhà nghĩa là sao?

Mối quan hệ của họ có vẻ tiến triển theo hướng tốt đẹp lên. Biết đâu một ngày nào đó...

Không, nàng không dám nghĩ tiếp nữa.

“Nhân tiện,” Nick nói sau đó khi kết thúc bữa tối, “anh rất vui lòng nếu em bài trí lại phòng ngủ trước đây của anh. “

Sasha chớp mắt. “Thật sao?”

“Đúng vậy. Em hãy mang lại cho nó một diện mạo mới và biến nó thành một phòng ngủ dự phòng. Em muốn làm gì cũng được. Em là chuyên gia mà. Anh không cần đến nó nữa.”

Lòng nàng ngập tràn cảm xúc trìu mến. “Anh không cần đến nó như trước đây nữa thật sao?”

Anh càng lúc càng tỏ ra dễ gần hơn. “Sasha, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta cần giải trí một chút. Em có muốn cùng anh đi dự tiệc vào đêm thứ bảy này không? Những người bạn của anh tổ chức kỷ niệm năm năm ngày cưới.”

Nàng thích cách anh đề ngh nàng đi cùng. Anh không sắp đặt hay có vẻ ra lệnh như lần đãi khách trước nữa. Quan trọng hơn là dường như anh thật sự muốn được đi cùng nàng.

“Em rất vui nếu được đi dự tiệc cùng anh.”

Anh cười rất tươi. “Tuyệt.”

Nụ cười đó của anh khiến nàng như tê liệt. Phải mất cả tuần nàng mới thoát khỏi sự ám ảnh của nó. Đặc biệt là sau đó, ngày nào anh vẫn duy trì những nụ hôn trước khi đi làm và sau khi về nhà với nàng. Như thể giờ đây anh đã coi nàng là người vợ thực sự của mình.

Bữa tiệc diễn ra tại một biệt thự lộng lẫy nhìn ra sông Parramatta với khoảng năm mươi khách mời. Đôi vợ chồng bạn Nick, Fiona và Boyd rất hiếu khách và thân thiện.

“Bọn mình rất tiếc vì lỡ mất tiệc cưới của các cậu. Lúc ấy bọn mình đang ở nước ngoài”, Fiona nói. “Lúc về đến nơi, biết tin này, mình thấy đó thật là một bất ngờ tuyệt diệu.”

“Bất ngờ thôi á?”. Boyd buột miệng. “Anh thấy hết hồn khi Nick nói là sẽ lấy vợ. Ai mà nghĩ một tay chơi như thế này lại kết hôn, lại còn nhanh đến chóng mặt như vậy nữa chứ?”. Đúng lúc ấy Boyd nhận được cú huých cùi chỏ của vợ. “Ý anh là... à, mọi người đều biết tôi định nói gì mà”.

“Phải rồi, Boyd, chúng mình biết ý cậu rồi.” Nick trêu và câu chuyện bị bỏ lửng ở đó.

Sasha thấy biết ơn Nick không nói rõ mọi chuyện với họ. Ở đám cưới của nàng, mọi người có nói gì nàng cũng không quan tâm, nhưng bây giờ, ở đây thì lại là vấn đề danh dự.

Và cả tình yêu nữa.

Suốt cả tiếng đồng hồ, Nick giữ Sasha bên cạnh mình khi họ đến nói chuyện với từng nhóm bạn trong buổi tiệc. Khi tất cả mọi người đang cười đùa vui vẻ vì câu nói hóm hỉnh của một trong những bà vợ thì một phụ nữ tóc vàng rất đẹp xuất hiện, rẽ đám đông bước ra.

“Anh yêu!”, nàng ta kêu ré lên, quàng hai cánh tay qua cổ Nick và ôm chầm lấy anh. Rất nhanh nàng ta ngửa đầu ra sau rồi hôn môi anh đắm đuối trước khi buông ra và nói. “Anh yêu, em đã về. Anh không ngừng vì gặp em sao?”

Cả nhóm người lặng im, không ai cất được tiếng nào.

Sasha khó khăn lắm mới kìm được cảm xúc của nh. Trong lúc đó, sau giây chóng váng vô cùng, Nick đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của người phụ nữ tóc vàng rồi đưa tay ôm eo Sasha. “Brenda, giới thiệu với em đây là vợ anh.”

Breanda kêu lên kinh ngạc, mắt hết nhìn Sasha rồi lại nhìn sang Nick. “Vợ anh?”

“Như anh đã giới thiệu.”

Khuôn mặt Brenda bỗng chốc méo xệch đi. “Ôi Nick, sao anh có thể!”. Giọng nàng ta nghèn nghẹn. Nàng ta quay ngoắt lao ra phía sân sau.

Vẫn không ai nói lời nào.

Mặt Nick đanh lại, anh quay sang nhìn Sasha. “Anh phải đi giải quyết chuyện này đã.”

Nàng gật đầu. Hiển nhiên, lúc này đó là điều hợp lý duy nhất mà anh có thể làm, nhưng sao nàng lại thấy khó chịu đến vậy. Nick sải bước về phía sân sau, xung quanh mọi người vẫn im lìm.

Rồi Fiona cũng phải lên tiếng, vỗ vỗ lên cánh tay Sasha, giọng thông cảm. “Những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra.”

Sasha khó khăn lắm mới nén giọng nói được. “Vâng, đúng vậy.”

Ngay lúc đó một trong những người đàn ông trong nhóm bắt đầu nói về một vấn đề gì đó. Và người lại bắt đầu tán chuyện nhưng còn khá gượng gạo, chắc chắn là ai cũng đang ngóng về phía sân sau để đoán xem chuyện gì đang diễn ra. Sasha là người nóng lòng nhất.

Nàng vẫn tỏ ra bình thản và quyết giữ vững sự bình thản ấy ở mình. Nhưng sâu thẳm bên trong, nàng biết tâm trạng mình lúc này rất bất an. Brenda là ai, mối quan hệ của cô ta và Nick đã tiến xa đến mức nào rồi?

Thời gian như ngừng trôi đến tận lúc Nick quay lại. Mặt anh đanh hơn trước, hai hàm răng nghiến chặt, anh lại đặt tay lên eo vợ và kéo nàng sát vào mình. “Em yêu, anh đã quay lại đúng chỗ của mình đây.”

Nàng hiểu rằng anh đang muốn an ủi mình, nhưng với mối quan hệ giữa họ từ trước đến giờ, nàng không biết là mình có thể tin chắc vào điều gì nữa. Tất cả có khi chỉ là một màn kịch.

Nàng khẽ nhăn mặt. Mình làm sao vậy? Tất cả rõ ràng chỉ là một màn kịch thôi mà.

Ngay lúc ấy Brenda xuất hiện ở lối đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ. Có thể nghe rõ tiếng nàng ta thút thít khi chạy ngang qua căn phòng ra cửa trước. Mọi ánh mắt đều hướng theo, rồi sau đó mọi cặp mắt đều quay lại để quan sát thái độ của Sasha và Nick.

Sasha ước gì sàn nhà nứt ra để nàng trốn xuống.

“Mình nhảy nào,” Nick hơi gằn giọng, cầm lấy ly rượu của vợ đưa cho Boyd rồi dìu nàng ta khoảng không gian dành riêng cho khiêu vũ.

Anh ôm nàng vào lòng. “Đừng hỏi gì cả.”

“Nick, em...”

“Để sau. Giờ anh chỉ muốn nhảy với vợ anh thôi.”

Nick im lặng, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh lam đang giận dữ của chồng, nàng không thể không tự hỏi tại sao anh lại đột ngột gọi nàng là vợ nhiều thế?

Liệu đó có phải là cách để anh tự nhắc mình rằng anh đã lấy nàng?

Hay cách gọi đó gợi lại cho anh điều gì?

Thật may lúc họ kết thúc điệu nhảy, sự rối loạn mà Brenda khuấy động lên đã lắng dịu bớt, mọi người lại vui vẻ với bữa tiệc. Sasha thậm chí còn thấy cảm động khi một vài người phụ nữ có vẻ chủ động tỏ ra thân mật với nàng.

Chỉ hy vọng sự thân thiện này không xuất phát từ lòng thương hại. Nếu như vậy thì thật sự nàng không thể chịu đựng được, nhất là khi nàng phải chứng kiến quá nhiều sự thương hại dành cho mẹ mình suốt những năm qua.

Hai vợ chồng Nick lịch sự nán lại bữa tiệc thêm một tiếng nữa. Cả hai không còn chút hứng thú nào với buổi tiệc nữa. Khi đã ngồi vào xe, không thể kìm nén lâu hơn nữa, nàng bật hỏi.

“Anh có yêu cô ấy không?”

Đang cầm chìa khóa khởi động xe, tay Nick dừng ngay lại. “Tất nhiên là không.”

“Cô ấy yêu anh.”

Môi anh mím lại và hạ tay vặn chìa khóa. “Cô ta nghĩ thế thôi, rồi cô ta sẽ vượt qua mà.huyện này cũng giống như nhiều năm trước nàng đã cố quên đi nụ hôn với anh?

Giống như nàng sẽ phải từ bỏ tình yêu trong nàng hiện tại.

“Nghe thật tàn nhẫn, anh Nick.”

“Vậy em muốn anh nói gì đây hả Sasha? Anh là người đã có vợ. Anh không giúp được gì cho cô ta cả?”

Lòng nàng tái tê đau xót. “Nếu anh chưa lấy vợ thì sao?”

Anh trừng mắt lườm vợ. “Cũng không.”

Tất cả những gì anh cần nói chỉ có vậy thôi sao?

“Em nghe này, cô ta đã ra nước ngoài và kết hôn, sau nửa năm ngắn ngủi, cô ta từ bỏ cuộc hôn nhân đó.Và khi gặp anh, cô ta vờ như vẫn còn yêu anh, cứ vậy là được sao? Đừng hòng.”

Sasha không phản bác lại. Có khi nào anh ấy không nhận ra sự thật ngay trước mắt không nhỉ?

“Có thể cô ấy yêu anh thật lòng.”

Nick nói cay nghiệt. “Chắc vậy. Tối nay Brenda đến dự tiệc vì biết tất cả mọi người sẽ động lòng với hoàn cảnh của mình. Sao em không nghĩ rằng một người đang tan nát cõi lòng sẽ lặng lẽ đi về cửa sau chứ không nhao ra trước bao nhiêu ánh mắt đang soi mói như thế? Tất cả những biểu hiện đó đối với em giống tình yêu lắm sao?”

Sasha thấy nhẹ cả lòng khi nghe Nick phân tích. “Không. Em không nghĩ thế.”

“Anh là người chấm dứt mối quan hệ đó. Cô ta chỉ là chút xao động nhất thời thôi, không hơn. Người như vậy anh sẽ không bao giờ lấy làm vợ đâu.”

“Không bao giờ?”

“Không bao giờ.” Anh đưa tay nắm lấy tay nàng. “Anh vui vì người anh lấy làm vợ là em.”

Cố lờ đi cảm giác ấm áp khi da anh chạm vào mình, nàng hỏi. “Tại sao?”

Anh chớp mắt. “Tại sao ư?”

“Đó là điều em muốn hỏi anh.”

Khuôn mặt Nick chợt trở nên xa cách trước khi anh xoay người lạihiếc khóa điện. “Có cả đống lý do.”

Đúng thế, và không có một lý do nào liên quan đến tình yêu cả.

Anh đưa mắt nhìn về phía vợ. “Sasha, em đừng bận tâm đến cô ta. Brenda là một phần quá khứ mà anh không thể thay đổi được, nhưng đừng để cô ta xen vào tương lai của chúng ta. Được chứ em?”

Anh ấy đúng.

“Đồng ý.”

Anh nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như cố tìm hiểu những suy nghĩ đang ẩn sâu trong lòng nàng, sau đó anh nổ máy và họ về nhà.

“Em có chắc là không muốn đi cùng đến chỗ bố mẹ anh không?”

Sasha đặt chiếc lược xuống bàn phấn ngước nhìn chồng. “Không đâu. Em chỉ làm vướng bận mọi người thôi.”

Những người đàn ông nhà Valente sẽ tụ tập tại căn hộ của Cesare nhân dịp Alex từ London trở về. Vì hôm nay là chủ nhật nên Isabel cũng có hẹn với bạn bè của bà. Việc đi cùng Nick đến đó để ngồi nghe mấy người đàn ông bàn chuyện kinh doanh không hấp dẫn Sasha cho lắm.

“Sao em lại nói thế?” Nick đáp lời vợ, giọng nói trách móc pha chút âu yếm.

Cảm giác yêu thương tràn ngập trong nàng nhưng Sasha cố gắng không thể hiện ra. Nàng đã chấp nhận những điều chồng nói về Brenda và quên đi chuyện đó. Bây giờ nàng chỉ muốn tiếp tục sống những ngày tới của cuộc đời mình.

Với Nick.

“Em cũng có nhiều việc cần làm ở đây nữa.”

Nick tiến lại hôn vợ rồi dừng lại khẽ mơn man bờ môi nàng. “Vậy là em đã cho qua chuyện của Brenda?”

“Vâng, chắc chắn vậy rồi.”

Và thật sự là thế.

Anh lại tiếp tục nụ hôn của mình, nụ hôn dài nấn ná như muốn động viên tinh thần vợ.

Và đúng là nàng đã cảm thấy thực sự yên tâm về chồng...

... Cho đến khi nàng nhận được cú của một người phụ nữ một giờ sau đó. Người này muốn nói chuyện với Nick.

“Bây giờ anh ấy không ở nhà,” Sasha nói, tay nàng siết chặt ống nghe, “cô có muốn nhắn gì không?”

“Bảo anh ấy Brenda gọi.” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia khẽ ngừng lại như chờ đợi tác dụng câu nói của mình. “Tôi chỉ định trả lời cuộc gọi của anh ấy.”

Sasha vẫn rất điềm tĩnh. “Cuộc gọi của anh ấy?”

“Lúc nãy Nick có gọi vào máy tôi và nhắn tôi gọi lại cho anh ấy. Tôi nghĩ là anh ấy gọi từ số này. Đây là số nhà bố mẹ anh ấy thì phải?”

Rõ ràng cô ta muốn ám chỉ rằng mình biết rất rõ số điện thoại nhà bố mẹ Nick.

Sasha nghiêm thẳng người lên. “Đúng vậy, đây từng là nhà của Cesare và Isabel, nhưng bây giờ đã là nhà của tôi và Nick. Tôi sẽ chuyển tin nhắn của chị tới anh ấy.”

Bàn tay nàng hơi run run khi gác máy, trong khoảnh khắc nàng có cảm giác hả hê đầy ngốc nghếch của một người thắng trận. Rồi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên khiến tim nàng đau nhói.

Nick đã gọi điện cho Brenda.

Để hẹn gặp cô ta?

Hay để nói với cô ta là hãy để anh yên?

Ngay lập tức những mối nghi hoặc lại tràn ngập lòng Sasha. Sự nghi ngờ như cỏi dại lan khắp khu vườn hoang, dù có cố gắng thế nào thì nàng cũng không thể nhổ bật được những cái rễ đã cắm ngập sâu vào đất.

Nick đang nói dối sao?

Nàng đã tin lời anh rằng anh không yêu Brenda, nhưng liệu nàng có ngu ngốc quá không? Có phải nàng tự muốn mình tin vì chính nàng cũng đang phải lòng anh? Có phải tình yêu đó đã làm nàng mù quáng đến mức không nhận ra những lời dối trá đó?

Không, Sasha không muốn tin rằng Nick đã lừa dối mình. Nhưng tình huống mà nàng đang gặp phải sao quen thuộc đến thế. Ký ức về cuộc hôn nhân của bố mẹ luôn ám ảnh nàng, cha nàng đã rất khéo miệng động viên mẹ nàng rằng ông đi gặp gỡ đối tác, nhưng kỳ thực là đi nghỉ mát với một trong các nàng bồ. Sasha biết là mẹ mình không phải lúc nào cũng tin lời ông nói, nhưng rốt cuộc thì bà vẫn tin.

Liệu cuộc hôn nhân giữa nàng và Nick có giống như cuộc hôn nhân của bố mẹ nàng không?

Liệu nàng có chịu đựng giống mẹ mình?

Liệu Nick có giống cha nàng nhiều hơn những gì nàng có thể tưởng tượng?

Nghĩ đến đây, nàng bỗng muốn gặp cha mẹ mình. Có lẽ ở gần và trò chuyện với họ lúc này sẽ khiến nàng xác định được chính xác tình cảm của mình.

Một giờ sau Sasha có mặt ở nhà, mẹ nàng có vẻ vui và bất ngờ. Bà ôm hôn con gái và nói. “Con yêu, rất vui vì con đã đến thăm bố mẹ. Thế Nick đâu?”

“Anh ấy phải đi gặp Cesare để bàn công việc.” Sasha vừa trả lời vừa bước vào nhà.

“Đúng là đàn ông! Bố con cũng không ở nhà. Ông ấy phải đến văn phòng để hoàn thiện nốt công việc, mặc dù hôm nay là Chủ nhật.”

Sasha quay mặt đi hướng khác để mẹ không thấy sự ngờ vực trong mặt nàng. Lại là một cớ khác của cha nàng? Liệu có phải ông đang đi hú hí với cô bồ mới nhất không?

“Dù sao đi nữa, hôm nay cũng có thể coi là ngày của riêng phụ nữ chúng ta. Mẹ con mình làm tách cà phê đã.”

“Vâng thưa mẹ.” Sasha trả lời, lòng thầm tiếc vì đã đến đây. Thay vì xua tan mối hồ nghi về Nick, việc quay về nhà và chứng kiến việc bố có thể lừa dối mẹ để đi với người phụ nữ khác chỉ khiến nàng càng thêm quyết tâm sẽ không bao giờ trở nên giống như mẹ. Đúng vậy, nàng sẽ không bao giờ chấp nhận những lời nói dối của chồng.

Và nếu như không tin tưởng Nick, làm sao nàng có thể tiếp tục làm vợ anh ấy đây?

Hai mẹ con uống cà phê và trò chuyện ở sân sau một lúc thì di động của Sasha đổ chuông. Một trong những nhà thầu gọi cho nàng để bàn bạc về dự án tu sửa lại dinh thự nhà Valente. “Chờ chút để tôi lấy giấy bút.” Sasha quay đi để tìm túi xách thì nàng chợt nhớ ra mình để nó ở bàn trong bếp.

Sally khoát tay về phía phòng làm việc.

Sasha gật gật đầu rồi đi vào nhà, rảo bước đến bàn làm việc của cha. Sau khi nói chuyện với nhà thầu xong, nàng có cảm giác là năng lực của ông ta không hề xuất sắc, v ông ta sẽ gây ra nhiều phiền nhiễu trong quá trình hợp tác giữa hai người.

Nàng thở dài quay ra cửa thì va phải giá sách. Một bình hoa lớn rơi xuống thảm vỡ tan.

“Ôi, không.” Sasha thảng thốt kêu lên, nàng ngồi thụp xuống nhặt lại các mảnh vỡ. Nàng hy vọng chiếc bình không phải là đồ cổ hay đồ kỷ niệm của cha.

Đột nhiên, một tờ giấy cuộn tròn văng ra từ chiếc bình thu hút sự chú ý của Sasha. Nàng nhặt nó lên. Cha nàng hẳn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu thấy đồ đạc của ông rơi lộn xộn như thế này. Tuy nhiên việc ông nhét tờ giấy vào bình hoa khiến nàng không khỏi thắc mắc lý do.

Sasha rùng mình khi tờ giấy tung ra để lộ dòng chữ “Valente” đập thẳng vào mắt. Nàng không định đọc bất kỳ một chữ nào trong tờ giấy đó, nhưng dòng chữ “số liệu thực” ghi bằng bút chì ghi ở mép trên tờ giấy khiến nàng không cưỡng lại được. Rồi nàng để ý thấy phía trong tờ giấy đó còn có một tờ khác, trông giống như bản sao của tờ phía ngoài, chỉ có điều các con số hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ một thoáng, Sasha đọc lại hai tờ giấy một lượt nữa. Những gì đang đọc được khiến nàng không thể tin nổi vào mắt mình.

Cảm giác phẫn nộ tràn ngập trong lòng Sasha. Lạy Chúa, việc nàng lấy Nick vẫn là chưa đủ với cha nàng. Porter đã giả mạo các con số để thắng được hợp đồng với nhà Valente bằng cách rút ruột gần một trăm nghìn đô la từ các gói thầu khác. Đó chính là lý do những giấy tờ này bị giấu vào đây.

Chúa ơi, Nick có biết chuyện này không? Liệu có phải đây chính là lý do khiến họ thực sự phải trì hoãn ký kết hợp đồng vài tuần trước? Nàng lắc đầu. Không, nếu mà biết thì Nick đã có cách xử sự khác.

Chắc chắn thế.

“Con làm gì với những thứ đó vậy?” Mẹ nàng bỗng xuất hiện, giọng đầy trách móc.

Sasha ngẩng ngay đầu lên, lúc này nàng thấy mình có đủ can đảm để chất vấn bà một cách thẳng thắn. “Mẹ biết việc này đúng không?”

Sally chạy bổ về phía con gái, giật lấy cuộn giấy và nắm chặt trong lòng bàn tay. “Biết gì?”

“Rằng bố đã giả mạo số liệu để giành được hợp đồng vừa rồi?”.

ngốc nghếch thế.”

“Mẹ, con đã xem mấy giấy tờ đó. Giấy trắng mực đen rành rành.”

Sally xấu hổ trước lập luận của con gái. Rồi bỗng chốc khuôn mặt bà chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt. “Con yêu, con không được nói gì cả. Hứa với mẹ đi con.”

Sasha kêu lên. “Làm sao con hứa được một điều như thế. Bố làm thế về lý đã là sai, hơn nữa ông còn phạm pháp.”

Mặt Sally đanh lại. “Đúng thế, và bố con có thể bị tống vào tù nữa. Lạy Chúa tôi.”

“Đáng lẽ bố nên tính đến chuyện đó.”

Sally tuyệt vọng níu lấy tay con gái. “Con yêu, con không thể đối xử với bố con như thế được. Ông ấy không thể bị bắt.” Rồi bà thút thít, “hơn nữa, vụ làm ăn đã...,” thêm một tiếng nấc “... đã được ký và hàng đã giao...”, bà sịt mũi, “... sẽ không ai biết gì hết. Không một ai trừ khi con nói ra.”

“Mẹ ơi, nhưng con không thể không nói gì được.”

“Ông ấy là bố con.”

“Đúng thế, còn con thì làm con dâu nhà Valente.”

“Nhà Valente có cả núi tiền. Họ sẽ không nhớ đến chỗ đó đâu.”

Không thể tin được là mẹ nàng nói điều này. “Mẹ, con không thể...”

“Con yêu, nghe này, đừng làm gì vội. Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Mẹ chắc chắn im lặng là cách giải quyết tốt nhất.”

“Mẹ...”

“Hứa với mẹ đi con,” giọng mẹ nàng gần như rít lên. “Ít nhất hãy hứa với mẹ là con sẽ không làm gì trước khi mẹ kịp xử lý mọi chuyện. Để mẹ nói chuyện với ông ấy đã. Mẹ sẽ khuyên bố con trả lại tiền.”

Lòng Sasha tan nát, rối bời. Nàng chỉ muốn được ở một mình để suy nghĩ thật kỹ chuyện này. “Con không biết nữa.”

“Hãy đợi hợp đồng của bố con được cấp vốn, rồi ông ấy sẽ mang số tiền ấy bù vào chỗ đã lấy của nhà Valente. Bố con sẽ tìm được cách để trả lại số tiền đó mà không gây nghi ngờ gì cả, mẹ đảm bảo ông ấy sẽ sửa chữa được sai lầm này.”

Liệu nàng có tin được lời mẹ?

Nàng còn có lựa chọn nào khác không?

Sasha thở dài. “Được rồi, con sẽ chưa nói gì cả.”

Sally ôm chồm lấy nàng. “Cảm ơn con, con yêu, cảm ơn con. Chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này, con sẽ thấy thôi.”

Sau đó Sasha vội vã quay về. Không thể nào ngờ được cha nàng có thể làm một chuyện xấu xa như vậy.

Càng khó tin hơn là mẹ nàng lại đứng về phía ông, bao che cho ông làm điều sai trái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện