Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 30: Mượn rượu hành hung



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nhang – Beta: Hann

Nam Chi biến sắc, trong đầu bỗng chốc xuất hiện một đoạn ký ức mơ hồ. 

Cô được Chu Tự Bắc dỗ bế lên giường nhưng lên tới nơi rồi vẫn ôm cổ người ta, sống chết cũng không buông. Kết quả hình như cô dùng ngón tay xước qua làm cổ người ta bị thương.

Không biết sao mà Nam Chi thấy an tâm hẳn, cũng may chỉ là ngón tay xước chứ không phải cái khác…

Chu Tự Bắc nhìn vẻ mặt Nam Chi, đoán chắc là cô đã nhớ ra rồi nên cũng từ từ đóng cúc áo lại. 

Đúng lúc này Nam Chi chồm về phía trước, ký ức thật sự rất mơ hồ nên cô muốn xác nhận lại chút liệu đây có phải là vết thương do tay xước qua hay không. Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Tự Bắc, cô nhanh chóng cởi nút áo anh vừa cài ra. 

Cô nhìn trân trân vào cái dấu vết đo đỏ đó, sau đó xác nhận là do móng tay làm ra. 

“Cũng may là do móng tay để lại…” Sau khi Nam Chi xác nhận xong, cô thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

Chu Tự Bắc thấy khoảng cách giữa mình và Nam Chi cực kỳ gần. Dường như có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, giống y đúc với mùi hôm qua anh ngửi được. 

Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của cô, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã nhanh chóng biến mất sau câu nói của Nam Chi. 

Ngay sau đó, anh cười như có như không nói: “Em tưởng cái gì xước qua, hay là em nghĩ tới cái gì khác?” 

Nam Chi vội vàng cách ra xa Chu Tự Bắc, ngồi ngay ngắn ở sofa đối diện anh, cô rũ mắt xuống, giả vờ nói: “Tôi không có tưởng tượng đến cái gì khác cả.” 

Chu Tự Bắc khẽ cười một tiếng, hỏi: “Em cảm thấy là vết xước nên không cần chịu trách nhiệm?” 

Lông mi Nam Chi run rẩy: “Tôi không có ý đó…” Cô hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn về phía Chu Tự Bắc: “Anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?” 

Chu Tự Bắc nhướng mày, cười nói: “Tôi còn chưa nghĩ xong, chờ tôi nghĩ xong sẽ nói với em.” 

Sự căng thẳng nãy giờ dâng lên trong lòng của Nam Chi bị câu nói của anh dập tắt ngay lập tức, cô mím môi nói: “Sao vậy được, nếu sau này anh nói cái yêu cầu gì đó quá đáng thì biết làm gì bây giờ.” 

“Em biết tối hôm qua tôi khó khăn đến mức nào không? Em cứ muốn tôi…” 

Chu Tự Bắc còn chưa nói xong, Nam Chi đã vội vàng xông lên che kín miệng anh, nghe giọng nói thôi cũng biết cô sốt ruột muốn chết rồi: “Anh đừng nói ra ngoài, tôi đồng ý với anh là được rồi.” 

Cô nhìn đôi mắt tràn đầy vui vẻ của Chu Tự Bắc, lần đầu tiên cô thấy nó trông khó coi như vậy đấy!

“Về sau em vẫn nên không uống rượu.” Chu Tự Bắc lấy tay Nam Chi ra, dặn dò, ngừng một lúc sau đó lại nói: “Đặc biệt lúc không có tôi… trong tình huống không có người thân quen.”

Nam Chi nhụt chí, ngồi xuống sofa lại: “Không uống, sau này cũng sẽ không uống nữa.”

Xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, sau này mà cô còn dám uống bia rượu nữa vậy thì có khác gì não cá vàng đâu! 

Chu Tự Bắc nhìn bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của cô không khỏi buồn cười: “Em yên tâm, chỉ có tôi biết. Tôi sẽ không nói cho người khác.” 

Người biết là anh nên mới không yên tâm nổi đó!

Trong lòng Nam Chi lặng lẽ mắng thầm. Sau khi ổn định tâm tình, cô mới nhớ mình tới để nói chuyện khái: “Đúng rồi, đại ngôn của Fairy là anh đưa xuống à?” 

“Fairy vẫn luôn muốn hợp tác với Húc Tinh nên tôi mới đề cử em với bọn họ.” Chu Tự Bắc bình thản trả lời.

Trong lòng Nam Chi lại nổi lên một cơn sóng lớn. Mặc dù anh nói nghe cứ như một câu đề cử người đơn giản nhưng cô biết làm gì có chuyện tốt dễ dàng như vậy chứ. Bên phía thương hiệu cũng không bị ngốc, sao có thể chấp nhận việc làm ăn lỗ vốn được. Nam Chi càng nghĩ càng cảm thấy rằng có lẽ Chu Tự Bắc đã phải trả giá gì đó, chẳng qua anh không muốn nói ra mà thôi. 

“Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ làm việc hết sức!” Cô mím môi rồi thầm hạ quyết tâm, cũng xem như là vì Chu Tự Bắc. Cô cũng muốn nỗ lực đóng phim, tranh thủ đạt được thành tích tốt. 

Chu Tự Bắc bất lực cười nói: “Không phải em vẫn luôn nỗ lực làm việc sao?”

Nam Chi nghiêm túc nhìn anh: “Sau này tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa!” 

Vì anh. 



Cô đi ra khỏi văn phòng của Chu Tự Bắc, cảm thấy còn đáng sợ hơn so với việc đi xuống Quỷ Môn Quan nữa.

Khi lên xe, Trang Khả Khả cũng tò mò hỏi: “Thế nào? Chu tổng có làm gì chị hay không?” 

Nam Chi dựa đầu vào cửa xe thở dài: “Hôm qua chị cào xước cổ anh ấy.” 

“Gì cơ!” Trang Khả Khả kinh ngạc nhìn Nam Chi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô ấy cảm thấy bội phục dũng khí của Nam Chi dã man: “Chị Nam Chi, chị cũng trâu bò quá rồi. Chỉ sợ cả đời này không có ai dám cào xước cổ anh ấy đâu…” 

“Cho nên lúc say rượu thì chị thật sự sẽ làm mấy chuyện mà chị chẳng bao giờ làm đó.” Nam Chi than thở một câu, sau đó nhéo nhéo mi tâm nói: “Sau này chị phải kiêng bia rượu.”

“Chu tổng cứ như vậy mà tha cho chị à?” Trang Khả Khả có hơi khó tin: “Rốt cuộc là Chu tổng dỗ chị ngủ như thế nào vậy?” 

Cô ấy thật sự phục sát đất luôn, nhớ lúc trước cô bị Nam Chi chỉnh muốn hỏng tới nơi. 

Nam Chi nhớ tới cái việc chịu trách nhiệm kia nhưng cô cũng ngại không nói với Trang Khả Khả. Vậy nên cô nên quyết định ngậm miệng không nói nữa. 

“Chuyện này đến đây thôi, em cũng đừng nhắc lại nữa.” Nam Chi trầm giọng nói, đây cũng xem như là cái lịch sử đen* của cô. Cô chẳng muốn nhắc lại chút nào cả: “Còn về chuyện theo đuổi thì đợi chị quay phim về rồi hẵng nói.” 

*dzĩ dzãng dzơ dzáy dễ gì giấu diếm 

Tuy cũng có chút đáng tiếc nhưng thật sự bây giờ cô không có can đảm ngỏ lời.

Trang Khả Khả gật đầu, sau đó nhớ đến gì đó nên quay đầu lại hỏi nhỏ Nam Chi: “Chị Nam Chi, khai thiệt đi, hôm qua trong cái trạng thái đó chị không có ý đồ xấu gì với Chu tổng à?” 

“Chị uống say rồi thì làm được cái gì chứ!” Nam Chi không có chút tự tin nào mà trả lời lại. 

Trang Khả Khả nheo mắt, đánh giá vẻ mặt Nam Chi: “Chị không “thèm” thân thế Chu tổng à? Suy cho cùng…”

Mặt Nam Chi nóng bừng, vội vàng đẩy Trang Khả Khả: “Lái xe lái xe đi, nói cái gì đâu không à.” 

Trang Khả Khả cười há há hai tiếng: “Hóa ra chị Nam Chi cũng không có bình tĩnh như vậy. Nếu hôm qua mượn rượu hành hung thì cũng được á chứ. Chao ui, dám ăn Chu tổng luôn.” 

Nam Chi: “…” 

Lúc trước hình như cô chọn sai trợ lý rồi…



Vài ngày sau, tại hiện trường hoạt động của Fairy, đây là hoạt động mở rộng mảng mỹ phẩm mới nhất. Nam Chi lên sân khấu khiến những người bên dưới kinh ngạc không thôi.

Lúc người chủ trì tuyên bố Nam Chi là Đại sứ mở rộng mảng mỹ phẩm của Fairy thì trên mạng cũng mau chóng biết được việc này, sau đó bùng nổ tin tức. 

Khẩu ngữ tuyên truyền sản phẩm mới là “Tương lai của bạn, tiềm lực vô hạn.” Người chủ trì cũng mượn câu này để khen Nam Chi. 

Nam Chi phát biểu những lời đã được chuẩn bị từ trước một cách lưu loát nhưng điều cô không biết chính là việc trở thành Đại sứ mở rộng của Fairy này đã nhanh chóng leo lên hot search rồi. 

Rất nhiều người không tin nhưng vào Weibo chính thức của Fairy thì thấy người ta cũng tuyên bố đàng hoàng rồi. Tài nguyên tốt như vậy, lại làm đau tâm can của một vài người thêm lần nữa rồi. 

[Tài nguyên này của Nam Chi của quá là nghịch thiên rồi.] 

[Từ bộ phim điện ảnh đến B&W rồi giờ lại đến Fairy, đúng là làm người khác phải khiếp sợ đấy.]

[Tưởng rằng sẽ không nóng không lạnh, xem ra bắt đầu bỏ sức vào rồi. Tôi nói mà, giới giải trí này làm gì có chuyện Phật hệ không tranh không đoạt chứ, chẳng qua là cất giấu tâm tư thôi. Nam Chi cũng không khác mấy, ghê gớm phết.]

[Cô ấy trèo lên được nhà giàu nào rồi à? Tài nguyên cũng nhiều quá rồi…]

[Bình luận của lầu hai chua muốn chết, idol nhà mình không bản lĩnh thì cũng cho rằng idol của người khác cũng giống vậy chắc, mắc cười quá.]

[Người qua đường chỉ muốn ghé vào khen một câu xinh quá xá, mấy cái bình luận này bị sao thế?] 

[Không nói tới chuyện khác, Nam Chi thật sự đẹp á, vả lại kỹ thuật diễn cũng tốt nữa. Có chút tài nguyên này cũng chỉ có thể nói là cuối cùng Húc Tinh cũng chịu push cô ấy rồi.] 

[Chi Chi xuất đạo năm năm, dựa vào cố gắng của bản thân nhận được một cái tài nguyên phim. Sau đó công ty mới bắt đầu coi trọng cô, mới có chút tài nguyên mà đã tức đến dậm chân thế này à, có đến mức đó không zậy??]

[Có nhưng không cần thiết, tài nguyên trên tay rồi ngồi xem xé nhau thôi.] 

Sau khi kết thúc lịch trình, Nam Chi mới có thời gian lên xem Weibo, cô chỉ biết bất lực thở dài khi nhìn fans vì mình mà cãi nhau với đám bôi đen ấy. Cuối cùng cô cũng biết vì sao mà minh tinh nào nổi lên cũng có người tới bôi đen mà. 

“Bọn họ đang ganh tỵ tài nguyên của chị Nam Chi tốt, chị không cần để ý.” Trang Khả Khả an ủi. 

Nam Chi buông điện thoại, tựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ: “Chị cũng không thèm để ý. Dù gì cũng sắp phải vào đoàn rồi, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng trạng thái của bản thân được.”



Biết được tin tức Nam Chi sắp vào đoàn, Ngụy Tu Nhiên cũng gọi điện thoại cho cô, nói muốn hẹn cô gặp mặt ăn bữa cơm.  

Ban đầu cô định từ chối nhưng giọng điệu của Ngụy Tu Nhiên quá thành khẩn. Vậy nên cô chỉ biết ngượng ngùng không nói ra được lời từ chối nào.

“Tôi đã chọn xong nhà hàng rồi, lát nữa nữa tôi gửi địa chỉ sang cho cậu. Mai gặp nhé.” Ngụy Tu Nhiên cười nói. 

Sau khi Nam Chi cúp điện thoại, cô cũng gửi địa chỉ Ngụy Tu Nhiên nói cho Trang Khả Khả. Cô là người của công chúng nên đi ra ngoài một mình không phải chuyện đơn giản gì, có trợ lý đi theo cũng tiện hơn nhiều. 

Trang Khả Khả dí sát vào mắt nhìn, sau đó hỏi: “Chị Nam Chi, vị Ngụy Tu Nhiên này có phải có ý tứ gì với chị không thế, chứ không sao cứ muốn hẹn chị đi ăn mãi thế.” 

“Chắc là không có đâu, có thể là do có mình chị là bạn học cũ ở Định Hải thôi. Vả lại cậu ấy cũng mới ở nước ngoài về, chắc không có nhiều bạn bè nên mới muốn mời chị.” Sau khi Nam Chi suy nghĩ thì trả lời. 

Trang Khả Khả bĩu môi, có chút không tin: “Phải vậy không, sao em thấy cứ có cái gì không đơn giản…” 

Nam Chi gõ vào trán của cô ấy, cười nói: “Em cho rằng chị là hương bột bột sao*, ai nấy cũng thích chị.” 

(*) Hương bột bột ‘香饽饽’: tên một loại bánh nổi tiếng của Trung Quốc, cũng có ý chỉ người nổi tiếng, hoặc một cái gì đó đang được có nhu cầu cao.

<<nguồn: phonghoacac139.wordpress.com>>

Cô vừa mới nói xong, Chu Tự Bắc liền gọi điện thoại đến.

“Ngày mai có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé, tôi nhớ em sắp phải vào đoàn rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Chu Tự Bắc vang lên. 

“…” Nam Chi đột nhiên đau đầu, cái này cô biết chọn như nào chứ? 

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Nam Chi, Trang Khả Khả lén cười một tiếng, ý báo cô nhanh chóng phản hồi lại.

“Ngày mai Ngụy Tu Nhiên hẹn tôi ăn cơm, cho nên…” Nam Chi bất đắc dĩ trả lời. 

Thật ra cô muốn ăn cơm với Chu Tự Bắc hơn, dù gì cũng là lần cuối gặp mặt trước khi vào đoàn. Nhưng mà cô đã đồng ý với Ngụy Tu Nhiên rồi nên bây giờ sao có thể không biết xấu hổ mà đổi ý được. 

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, Chu Tự Bắc mới trầm giọng nói: “Người phụ trách của B&W à? Hình như trông anh ta cũng khá rảnh rỗi nhỉ?” 

Nam Chi xấu hổ lên tiếng: “Xin lỗi anh, tôi…” 

“Thế này đi, đúng lúc tôi cũng muốn nói vài chuyện công việc với vị bạn học cũ này của em. Hay em gọi bảo với cậu ta là ngày mai tôi tới làm chủ mời cơm.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện