Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 1 - Chương 25: Tập thể hợp tác
Cô gái mà Kim Thiếu Viêm ôm tôi trông quen quen, hình như thấy đâu đó trên phim, tay quản lý khi ra đón vô cùng nghi hoặc nhìn qua chỗ bọn tôi một cái, khi không thấy Kim Thiếu Viêm ngồi cũng bọn tôi nữa mới thôi, trực tiếp dẫn người đến bàn bọn tôi.
Thừa lúc không ai chú ý, tôi xông ra chặn đường, dung giọng muỗi kêu nói với tay quản lý:
- Coi như không biết bọn tôi, Kim Thiếu đang cua gái.
Không quý là chuyên nghiệp, quản lý im re đưa Kim Thiếu Viêm và cô kia đến một bàn khác cách bọn tôi một bàn, khi ngồi xuống Kim Thiếu Viêm còn chăm chú nhìn bọn tôi một lúc. Lúc này tôi mới phát hiện một dòng mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống cổ áo, chỉ cần một trong đám bọn tôi phát hiện Kim Thiếu Viêm là mọi chuyện hỏng bét. Nhất là Bánh Bao với tính tật ác như cừu, thấy Kim Thiếu Viêm làm lơ nhất định sẽ ầm ĩ lên.
Còn may bây giờ Kim Thiếu Viêm ngồi xoay lưng lại, tạm thời chưa có nguy cơ bị phát hiện, tôi đến cạnh Bánh Bao nói nhỏ:
- Em đưa mọi người đi trước, ra chỗ đỗ xe chờ anh.
Bánh bao nhìn tôi một cách kỳ quái hỏi:
- Sao thế, còn chưa ăn xong mà?
Tôi không giải thích, chỉ khẽ bóp vai nàng một cái, dung mắt ra hiệu, Bánh Bao liền hiểu có chuyện, hạ giọng hỏi:
- Thằng Kim Thiếu Viêm chạy mất rồi à, ai trả tiền?
Tôi cố đẩy nàng ra ngoài, Bánh Bao càng khẳng định cáu kỉnh nói:
- Cái thằng đó đúng là không ra gì, anh hỏi xem hết bao nhiêu?
- Bán em đi cũng không đủ…không phải chuyện tiền, anh gặp chủ nợ cũ.
Tôi rất hối hận vì nói thế, Bánh Bao nhìn quanh và lập tức thấy cô nữ diễn viên, vui sướng nói:
- Đấy có phải là cái cô đóng trong phim :” Hoa cứt lợn” không nhỉ?
Vừa nói vừa xăm xăm đi về phía đó, tôi hết hồn ra sức đẩy nàng ra ngoài, Bánh Bao vừa gạt tay tôi vừa ngạc nhiên chỉ vào lưng Thiếu Viêm nói:
- Không phải là….
- Không phải.
Tôi dứt khoát trả lời, vác nàng đến cửa, nhét vào cửa xoay, xoay một cái, Bánh Bao bèn văng ra ngoài. Tôi quay trở lại, rút ghế dưới mông đám Lưu Bang ,Chính Béo, bảo họ ra ngoài chờ cùng Bánh Bao. Tần Thủy Hoàng có vẻ bất mãn hỏi:
- Lạm gị rữa?
Tôi bèn bảo gã là đi chỗ khác ăn, gã vui vẻ ra ngoài. Chờ mọi người đi hết, tôi móc điện thoại gọi số của Kim Thiếu Viêm 2, hắn từ tốn tiếp điện, giọng vui vẻ:
- Còn muốn ăn thịt kho hay sườn chua ngọt, thêm dấm với tỏi thì hỏi phục vụ…
Tôi trầm giọng:
- Nghe này, Kim Thiếu Viêm kia đang mang theo một bé đến ăn, ngồi trong phòng lớn, chú mà mò ra thì thành phim ma ngay, hai đứa gặp nhau là chú biến mất, anh không biết người khác thế nào chứ anh to gan thế cũng chịu không nổi vụ đó.
Thiếu Viêm thì tương lai hít một hơi thật sâu nói:
- Em nhớ hôm đó từ Hongkong về là về thẳng nhà, sao giờ lại chạy đến đây ăn đồ Tây?
Tôi cắt ngang:
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, nghĩ cách đi, chú không định ở trong nhà vệ sinh đến lúc tụi nó ăn xong đấy chứ, giờ mới chọn nhạc nghe thôi đấy, cứ như anh nghĩ thì bữa này 2-3 tiếng đồng hồ cũng chưa ăn xong đâu
Lúc ấy quản lý cầm khay đến tìm tôi tính tiền, tôi đang cầm điện thoại, không chú ý, buột mồm:
- Tìm Kim thiếu mà tính!
Hắn rất ngoan ngoãn quay về hướng Kim 1, mãi đến lúc hắn cười lịch sự đứng sau lưng Kim 1 tôi mới dựng hết tóc gái xông lên lôi hắn lại, run lẩy bẩy bảo hắn lát nữa quay lại, Kim1 nhìn bọn tôi một cách ngạc nhiên.
Tôi gầm gừ:
- Còn một vấn đề, người ta đến tìm mình tính tiền kìa, chú mà không ra là tìm nó tính, trả tiền thay cho mình của 5 ngày sau thì chú cũng hơi quá dự toán đấy.
Kim Thiếu Viêm trong nhà vệ sinh rầu rĩ nói:
- Anh phải tìm cách dụ nó đi chỗ khác, cả đời em chưa ở trong toilet lâu thế này bao giờ.
Tôi túm lấy vỏ chai Mao đài không, hỏi:
- Chú sơ đau không? Anh cho một phát vào viện, 5 ngày sau chắc cũng khỏi rồi
Hắn kêu lên:
- Đại ca, đừng đùa nữa, nghĩ cách đi!
- Chú nghĩ kỹ coi, trong lúc chú và một em xinh đẹp ngồi ăn cơm, cái gì khiến chú bị hấp dẫn đi chỗ khác?
Kim Thiếu Viêm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nói:
- Chỉ có một em khác xinh đẹp hơn thôi. – Hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ nói – Đúng rồi, bảo em họ anh lên.
- Cái thằng này giỏi thừa cơ nhỉ, bây giờ lôi kéo nó thì sau này mày có lợi, không được!
- Anh Cường, làm ơn đi mà, em xin đấy, em chỉ muốn chuồn ra thôi, bảo em họ anh chỉ thoáng qua chút chứ có phải lôi kéo gì đâu.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chỉ có cách đó, điện cho Bánh Bao bảo:
- Kêu em họ nghe máy!
Sau đó dặn dò một hồi, mấy giây sau Sư Sư đi vào, khi ngang qua chỗ Kim 1 thì rất “không cẩn thận” va chạm làm cả một cốc nước đổ lên đầy người hắn. Kim Thiếu Viêm vừa cau mày thì phát hiện ra một người đẹp lộng lẫy đứng trước mặt ngượng ngùng nói xin lỗi. Thằng bé ngẩn tò te, trong khi cô diễn viên giúp hắn lau nước trên người thì đôi mắt không rời được Sư Sư, đầu óc loạn tùng phèo, mồm lắp bắp: “ không có gì, không có gì!” Cô diễn viên thấy thế cáu quá ném khăn giấy vào người hắn một cách cáu kỉnh. Lúc ấy Kim THiếu Viêm mới như chợt tỉnh ra, cười nói:” Xin lỗi một lát”, đoạn đi vào toilet.
Tôi lập tức gọi điện cho Kim 2:
- Hắn đang vào toilet rồi, thấy người vào là chuồn ngay…mà trong đấy không có ai đấy chứ?
Lý Sư Sư hoàn thành nhiệm vụ, rời đi trong đôi mắt toàn lòng trắng của cô nữ diễn viên, tôi đã nói vụ này khẩn cấp nên nàng cũng không hỏi han gì, lúc ấy tôi mới phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng: cô nữ diễn viên thì làm sao đây?
Chỗ cô nàng và Kim 1 ngồi vừa khéo đối diện cửa Toilet, dù Kim 2 mặc cả bộ xanh lè chui ra cũng không thể nào không nhận ra. Tôi lập tức gầm gừ vào điện thoại:
- Tình hình có thay đổi, kế hoạch tạm dừng!
Kim 2 gấp gáp hỏi:
- Sao vậy? Em thấy nó đi vào rồi, giờ mà không ra thì không có cơ hội nữa.
- Hoa cứt lợn đang ngồi chính giữa cửa, chắn đường đây này.
Kim Thiếu Viêm ngẩn ra một lúc mới hiểu, gấp gáp nói:
- Cái con bé đó lẳng lơ lắm, tìm người cua nó.
Bố khỉ, tìm ai bây giờ, Phan An hay Tống Ngọc ( nổi tiếng đẹp trai thời cổ) mà có đây thì đã tốt. Tôi nghĩ một lúc, lại gọi điện cho Bánh Bao, lần này chỉ bảo Lưu Bang vào là được. Chờ hắn vào tôi chỉ “ Hoa cứt lợn” hỏi:
- Anh thấy con bé kia thế nào?
Lưu Bang nhìn cô diễn viên đang hậm hực một cái rồi đáp:
- Cũng đường được!
Mẹ kiếp, lại cái câu này, tôi nói với y:
- Anh chịu khó đi qua cua …tán tỉnh cô ấy một lát, ngồi trước mặt cô ta, nhiệm vụ của anh là để cô ấy không nhìn gì khác ngoài anh.
Lưu Bang sờ cằm nói:
- Mặt anh không có mọc hoa….
- Mặt mọc hoa là yêu quái, anh Bang, bây giờ là lúc anh phát huy sức quyến rũ của mình, anh phải nhớ: xưa mẹ anh mơ thấy rồng quấn mình, rồi có anh…tóm lại anh không phải là người, phải có tự tin.
- Để anh thử xem.
Lư Bang ưỡn ngực, định đạc đi đến ngồi xuống đối diện Hoa cứt lợn, dung một giọng trầm trầm quyến rũ nói:
- Muốn nghe câu chuyện của tôi không người đẹp?
Cô nàng chống cằm cười:
- Lâu lắm không nghe ai gọi em như thế rồi….
Tôi gọi điện cho Kim 2:
- Lập tức chẩu!
Vừa cúp máy Bánh Bao lại gọi tới:
- Sao còn chưa ra?
Tôi bảo nàng đậu xe trước cửa, vừa lúc Kim2 lao xuống, vội vàng vứt cho quản lý một cái thẻ rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, thấy hắn chạy thoát, tôi tóm cổ áo Lưu Bang chạy ra ngoài, vừa lúc nghe “Hoa Cứt lợn” nói:
- Anh bảo anh tên là Lưu Bang…anh vui thật….
Tôi lôi Lưu Bang chạy ra ngoài, xe đỗ ngay đó, tôi chui vào chỗ lái xe vặn chìa khóa, một lần không được, hai lần không được…Tôi kêu lên:
- Anh Vũ giúp em!
Hạng Vũ nhảy xuống, ghé vai huých một cái, xe bắn vèo ra khỏi bãi đỗ xe, tôi đón Hạng Vũ lên xe rồi trong con mắt của mọi người, vù một cái biến mất trong đám bụi mờ.
Thừa lúc không ai chú ý, tôi xông ra chặn đường, dung giọng muỗi kêu nói với tay quản lý:
- Coi như không biết bọn tôi, Kim Thiếu đang cua gái.
Không quý là chuyên nghiệp, quản lý im re đưa Kim Thiếu Viêm và cô kia đến một bàn khác cách bọn tôi một bàn, khi ngồi xuống Kim Thiếu Viêm còn chăm chú nhìn bọn tôi một lúc. Lúc này tôi mới phát hiện một dòng mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống cổ áo, chỉ cần một trong đám bọn tôi phát hiện Kim Thiếu Viêm là mọi chuyện hỏng bét. Nhất là Bánh Bao với tính tật ác như cừu, thấy Kim Thiếu Viêm làm lơ nhất định sẽ ầm ĩ lên.
Còn may bây giờ Kim Thiếu Viêm ngồi xoay lưng lại, tạm thời chưa có nguy cơ bị phát hiện, tôi đến cạnh Bánh Bao nói nhỏ:
- Em đưa mọi người đi trước, ra chỗ đỗ xe chờ anh.
Bánh bao nhìn tôi một cách kỳ quái hỏi:
- Sao thế, còn chưa ăn xong mà?
Tôi không giải thích, chỉ khẽ bóp vai nàng một cái, dung mắt ra hiệu, Bánh Bao liền hiểu có chuyện, hạ giọng hỏi:
- Thằng Kim Thiếu Viêm chạy mất rồi à, ai trả tiền?
Tôi cố đẩy nàng ra ngoài, Bánh Bao càng khẳng định cáu kỉnh nói:
- Cái thằng đó đúng là không ra gì, anh hỏi xem hết bao nhiêu?
- Bán em đi cũng không đủ…không phải chuyện tiền, anh gặp chủ nợ cũ.
Tôi rất hối hận vì nói thế, Bánh Bao nhìn quanh và lập tức thấy cô nữ diễn viên, vui sướng nói:
- Đấy có phải là cái cô đóng trong phim :” Hoa cứt lợn” không nhỉ?
Vừa nói vừa xăm xăm đi về phía đó, tôi hết hồn ra sức đẩy nàng ra ngoài, Bánh Bao vừa gạt tay tôi vừa ngạc nhiên chỉ vào lưng Thiếu Viêm nói:
- Không phải là….
- Không phải.
Tôi dứt khoát trả lời, vác nàng đến cửa, nhét vào cửa xoay, xoay một cái, Bánh Bao bèn văng ra ngoài. Tôi quay trở lại, rút ghế dưới mông đám Lưu Bang ,Chính Béo, bảo họ ra ngoài chờ cùng Bánh Bao. Tần Thủy Hoàng có vẻ bất mãn hỏi:
- Lạm gị rữa?
Tôi bèn bảo gã là đi chỗ khác ăn, gã vui vẻ ra ngoài. Chờ mọi người đi hết, tôi móc điện thoại gọi số của Kim Thiếu Viêm 2, hắn từ tốn tiếp điện, giọng vui vẻ:
- Còn muốn ăn thịt kho hay sườn chua ngọt, thêm dấm với tỏi thì hỏi phục vụ…
Tôi trầm giọng:
- Nghe này, Kim Thiếu Viêm kia đang mang theo một bé đến ăn, ngồi trong phòng lớn, chú mà mò ra thì thành phim ma ngay, hai đứa gặp nhau là chú biến mất, anh không biết người khác thế nào chứ anh to gan thế cũng chịu không nổi vụ đó.
Thiếu Viêm thì tương lai hít một hơi thật sâu nói:
- Em nhớ hôm đó từ Hongkong về là về thẳng nhà, sao giờ lại chạy đến đây ăn đồ Tây?
Tôi cắt ngang:
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, nghĩ cách đi, chú không định ở trong nhà vệ sinh đến lúc tụi nó ăn xong đấy chứ, giờ mới chọn nhạc nghe thôi đấy, cứ như anh nghĩ thì bữa này 2-3 tiếng đồng hồ cũng chưa ăn xong đâu
Lúc ấy quản lý cầm khay đến tìm tôi tính tiền, tôi đang cầm điện thoại, không chú ý, buột mồm:
- Tìm Kim thiếu mà tính!
Hắn rất ngoan ngoãn quay về hướng Kim 1, mãi đến lúc hắn cười lịch sự đứng sau lưng Kim 1 tôi mới dựng hết tóc gái xông lên lôi hắn lại, run lẩy bẩy bảo hắn lát nữa quay lại, Kim1 nhìn bọn tôi một cách ngạc nhiên.
Tôi gầm gừ:
- Còn một vấn đề, người ta đến tìm mình tính tiền kìa, chú mà không ra là tìm nó tính, trả tiền thay cho mình của 5 ngày sau thì chú cũng hơi quá dự toán đấy.
Kim Thiếu Viêm trong nhà vệ sinh rầu rĩ nói:
- Anh phải tìm cách dụ nó đi chỗ khác, cả đời em chưa ở trong toilet lâu thế này bao giờ.
Tôi túm lấy vỏ chai Mao đài không, hỏi:
- Chú sơ đau không? Anh cho một phát vào viện, 5 ngày sau chắc cũng khỏi rồi
Hắn kêu lên:
- Đại ca, đừng đùa nữa, nghĩ cách đi!
- Chú nghĩ kỹ coi, trong lúc chú và một em xinh đẹp ngồi ăn cơm, cái gì khiến chú bị hấp dẫn đi chỗ khác?
Kim Thiếu Viêm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nói:
- Chỉ có một em khác xinh đẹp hơn thôi. – Hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ nói – Đúng rồi, bảo em họ anh lên.
- Cái thằng này giỏi thừa cơ nhỉ, bây giờ lôi kéo nó thì sau này mày có lợi, không được!
- Anh Cường, làm ơn đi mà, em xin đấy, em chỉ muốn chuồn ra thôi, bảo em họ anh chỉ thoáng qua chút chứ có phải lôi kéo gì đâu.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chỉ có cách đó, điện cho Bánh Bao bảo:
- Kêu em họ nghe máy!
Sau đó dặn dò một hồi, mấy giây sau Sư Sư đi vào, khi ngang qua chỗ Kim 1 thì rất “không cẩn thận” va chạm làm cả một cốc nước đổ lên đầy người hắn. Kim Thiếu Viêm vừa cau mày thì phát hiện ra một người đẹp lộng lẫy đứng trước mặt ngượng ngùng nói xin lỗi. Thằng bé ngẩn tò te, trong khi cô diễn viên giúp hắn lau nước trên người thì đôi mắt không rời được Sư Sư, đầu óc loạn tùng phèo, mồm lắp bắp: “ không có gì, không có gì!” Cô diễn viên thấy thế cáu quá ném khăn giấy vào người hắn một cách cáu kỉnh. Lúc ấy Kim THiếu Viêm mới như chợt tỉnh ra, cười nói:” Xin lỗi một lát”, đoạn đi vào toilet.
Tôi lập tức gọi điện cho Kim 2:
- Hắn đang vào toilet rồi, thấy người vào là chuồn ngay…mà trong đấy không có ai đấy chứ?
Lý Sư Sư hoàn thành nhiệm vụ, rời đi trong đôi mắt toàn lòng trắng của cô nữ diễn viên, tôi đã nói vụ này khẩn cấp nên nàng cũng không hỏi han gì, lúc ấy tôi mới phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng: cô nữ diễn viên thì làm sao đây?
Chỗ cô nàng và Kim 1 ngồi vừa khéo đối diện cửa Toilet, dù Kim 2 mặc cả bộ xanh lè chui ra cũng không thể nào không nhận ra. Tôi lập tức gầm gừ vào điện thoại:
- Tình hình có thay đổi, kế hoạch tạm dừng!
Kim 2 gấp gáp hỏi:
- Sao vậy? Em thấy nó đi vào rồi, giờ mà không ra thì không có cơ hội nữa.
- Hoa cứt lợn đang ngồi chính giữa cửa, chắn đường đây này.
Kim Thiếu Viêm ngẩn ra một lúc mới hiểu, gấp gáp nói:
- Cái con bé đó lẳng lơ lắm, tìm người cua nó.
Bố khỉ, tìm ai bây giờ, Phan An hay Tống Ngọc ( nổi tiếng đẹp trai thời cổ) mà có đây thì đã tốt. Tôi nghĩ một lúc, lại gọi điện cho Bánh Bao, lần này chỉ bảo Lưu Bang vào là được. Chờ hắn vào tôi chỉ “ Hoa cứt lợn” hỏi:
- Anh thấy con bé kia thế nào?
Lưu Bang nhìn cô diễn viên đang hậm hực một cái rồi đáp:
- Cũng đường được!
Mẹ kiếp, lại cái câu này, tôi nói với y:
- Anh chịu khó đi qua cua …tán tỉnh cô ấy một lát, ngồi trước mặt cô ta, nhiệm vụ của anh là để cô ấy không nhìn gì khác ngoài anh.
Lưu Bang sờ cằm nói:
- Mặt anh không có mọc hoa….
- Mặt mọc hoa là yêu quái, anh Bang, bây giờ là lúc anh phát huy sức quyến rũ của mình, anh phải nhớ: xưa mẹ anh mơ thấy rồng quấn mình, rồi có anh…tóm lại anh không phải là người, phải có tự tin.
- Để anh thử xem.
Lư Bang ưỡn ngực, định đạc đi đến ngồi xuống đối diện Hoa cứt lợn, dung một giọng trầm trầm quyến rũ nói:
- Muốn nghe câu chuyện của tôi không người đẹp?
Cô nàng chống cằm cười:
- Lâu lắm không nghe ai gọi em như thế rồi….
Tôi gọi điện cho Kim 2:
- Lập tức chẩu!
Vừa cúp máy Bánh Bao lại gọi tới:
- Sao còn chưa ra?
Tôi bảo nàng đậu xe trước cửa, vừa lúc Kim2 lao xuống, vội vàng vứt cho quản lý một cái thẻ rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, thấy hắn chạy thoát, tôi tóm cổ áo Lưu Bang chạy ra ngoài, vừa lúc nghe “Hoa Cứt lợn” nói:
- Anh bảo anh tên là Lưu Bang…anh vui thật….
Tôi lôi Lưu Bang chạy ra ngoài, xe đỗ ngay đó, tôi chui vào chỗ lái xe vặn chìa khóa, một lần không được, hai lần không được…Tôi kêu lên:
- Anh Vũ giúp em!
Hạng Vũ nhảy xuống, ghé vai huých một cái, xe bắn vèo ra khỏi bãi đỗ xe, tôi đón Hạng Vũ lên xe rồi trong con mắt của mọi người, vù một cái biến mất trong đám bụi mờ.
Bình luận truyện