Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 65: tuyệt thế bảo bối



Người không biết bơi khi rớt xuống nước trức tay chân vung loạn, không quản là cái gì đều ôm chặt chết không buông – nghe tư vũ kéo tôi xuống nước, lại nhảy xuống nước trước, tôi vay chân vung loạn ôm chặt đùi cô ấy. Nghê Tư Vũ dỏ mặt nói: ‘Anh làm gì vậy, buông ra.”

Tôi đương nhiên không buông! Càng ôm chặt, bởi vì tôi muốn thò đầu lên khỏi mặt nước, nhưng cứ dán đùi Nhê Tư Vũ, cứ thế, tôi uống mấy ngụm nước, lỗ tai ôn ông, từ trong nước tôi thấy Nghê Tư Vũ hình như mắng tôi “đồ háo sắc”, sau đó cô nghiêm người kéo tôi chìm xuống nước, tôi hơi lỏng tay, cô như một mỹ nhân ngư bơi đi.

Tôi càng lúc càng chìm xuống, liều mạng vẫy vùng, giơ tay ra hiệu cho nhân viên cứu hộ giúp. Nhân viên cứu hộ ngồi trên bục cao, thấy rõ là tôi thì thờ ơ, tùy tôi vugn tay kịch liệt, anh ta vẫn ôm tay trước ngực, lúc thì vẫy vẫy coi như đáp lời.

Xong rồi, anh ta thấy tôi cùng Trương Thuận đi chung, khẳng định không nghĩ tôi không biết tới, thấy tôi kêu cứu, còn tuwngr tôi đang trêu chọc. Khả năng hiện tại tôi vùng vẫy giống kiểu bởi biểu diễn, chỉ thấy tôi vươn một tay chân thẳng tắp, có lúc làm ra các động tác có độ khó cao, mà có lúc giống xoay ba vòng, có lúc lại đảo lắc, rất nhiều người chú ý thấy tôi nửa phút không đổi khí, tuyệt đối có tố chất của mọt đội viên bơi nghệ thuật…

Không nghĩ tới, Cường tôi sẽ chết đuổi ở tình cảnh vô số cao thủ bơi lội đứng bên xem, người có thể cứu tôi rất nhiều, nhưng Trương Thuận cùng Nguyễn Tiểu Nhị đang chơi, Nghe Tư Vũ cùng nhân viên cứu hộ cho là tôi biết bơi.

Các bạn, xem xong chương này xin mọi người ôn tập lại chuyện cổ tích ngụ ngôn “sói tới rồi” nhé.

Tôi không nín được nữa bắt đầu uống nước, sau đó tôi đứng thẳng trong nước, một tay giơ cao, như tượng thần tự do chậm rãi chìm xuống ước, giây phút cuối cùng, tôi giơ lên ngón giữa với nhân viên cứu hộ….

Lúc này nguyễn Tiểu Ngũ đi vệ sinh về. Thấy tôi khác lạ liền nhảy xuống nước bơi tới chỗ tôi, sau đó chui xuống dưới nâng bụng tôi đưa về phía bờ. Tôi nắm trên mặt nước, như một cái xuồng máy rẽ sóng lao tới, khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc.

Nguyễn Tiểu Ngũ đẩy tôi lên bờ, tôi thấy lục phụ ngũ tạng căng khó chịu, miệng mũi chua cay. Trương Thuận hai người cùng Nghê Tư Vũ lúc này mới vấy tới, Nghê Tư Vũ che miệng, xin lỗi: ‘Xin lỗi, em không biết anh không biết bơi.”
Hơi mở mắt, miệng lẩm bẩm, Nguyễn Tiểu Ngũ ghé tai nghe hồi lâu mới nói: ‘Cậu ấy nói cậu ấy cần hô hấp nhân tạo.”
Nghê Tư Vũ quỳ một chân trước mặt tôi, thấy bụng tôi căng phồng, vội lấy tay bịt mũi, miệng nhỏ ấn xuống, Trương Thuận đẩy cô ấy ra nói: ‘Không phiền thế.” Sau đó nắm chắc hai chân tôi vận lực rung rung. Tôi như túi thủng trút đầy nước, anh ta ném tôi ra đất hỏi; “Đỡ rồi chứ?”

Đích thực là đỡ nhiều, nhưng tôi không kam nổi, giả vờ hấp hối nói: ‘Tôi cảm thấy… cứ phải hô hấp nhân tạo…”
Lúc này nhân viên cứu hộ chạy tới, bởi vì mình thất trách mà sợ hãi, anh ta nắm vai tôi nói: ‘Để tôi.”

Tôi đẩy anh tar a xa, đứng thẳng lên thoải mái nói; “Tôi đột nhiên khỏe hơn rất nhiều.”

Nghê Tư Vũ tức giận nhìn tôi, thở phì phò; “Anh làm sao thế, sao có thể không biết bơi chứ?”

Tôi không hiểu: ‘Vì sao tôi phải biết bơi. Hiện nay trái đất nogns lên, nước Hoàng Hà đều khô rồi, không tới mấy chộ thế này, thì dù có ngập lụt cũng chẳng chết…”

“Vậy anh lừa em rằng anh là huấn luyện viên của họ?”

“Tôi chỉ dạy họ lý luận, tri thức thôi, huấn luyện viên của Mike Tyson nhất định phải thắng Mike Tyson sao?”

Nghê Tư Vũ thấy tôi thừa sức nói dóc, biết tôi khoogn sao, thở ra một hơi. Thật là hơi thở như lan. Cô ấy vươn tay ra trước mặt Trương Thuận, tự giới thiệu: ‘Chào anh, em là Nghê Tư Vũ.”
Trương Thuận không thiện tiếp xúc người khác, nhìn Nghê Tư Vũ, bắt tay, không biết nên nói gì, tôi xen vào; ‘Đây là đại đồ đệ cảu tôi Trương Thuận.”
Nghê Tư Vũ trừng tôi, lại vươn tay ra với Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyên Tiểu Nhị thu chân, khẽ vô tay Nghê Tư Vũ, tôi chỉ thay anh ta nói: ‘Đây là nhị đồ đệ. Em cứ gọi là anh hia là được.”

Tôi lại kéo Nguyễn Tiểu Ngũ ra: “Đây là anh năm.”

Nghê Tư Vũ gật đầu tỏ ý chào, Nguyễn Tiểu Ngũ vì không phải bắt tay Nghê Tư Vũ, lộ vẻ cảm kích tôi.

“Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút nhé? Em mời các anh.” Nghe Tư Vũ nói như oanh hót.

Tôi dẫn đầu nói: ‘Được, Được mà.”

“Nhưng không mời anh.”

Tôi ngeh vậy làm bộ nhảy xuống nước, vừa làm bộ vừa la lên: Lần này đừng ai cứu tôi.

Nguyễn Tiểu Ngũ là người thật thà, vội ôm chặt tôi lại, Trương Thuận cười: ‘cứ để cậu ấy nhẩy.”

Nguyễn Tiểu Ngũ buông tôi, tôi trơn trượt lẻn qua bên Nghê Tư Vũ: ‘Em không mời anh, anh tự mời chính mình.”

“Ha ha, nói đùa thôi.”

Chúng tôi đi đến ghế nghỉ, Nghê Tư Vũ hỏi chúng tôi uống gì, lúc này tôi mới phát hiện uống gì cũng chẳng xong, vừa rồi tôi uống nước cũng đại khái đủ tưới cho một mẫu đất, tuy đã phun ra khoogn ít, nhưng trong 24 giờ cũng chẳng thiếu nước rồi.

Trương Thuận: “có rượu không?”

Nghê Tư Vũ kinh nhạ: “A, anh bơi mà còn dám uống rượu hả? ở đây không bán.”

Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ dứt khoát khoogn nói gì, cứ cúi đầu ngồi yên, vừa rồi vì cứu tôi, họ cũng không chú ý Nghê Tư Vũ, giờ an tĩnh lại, thân thể dụ nhân của Nghê Tư Vụ đập vào mắt, kể cả hai cái chân dài thẳng tắp, vô ý nhè nhẹ rung lên, cánh tay trắng muốt, áo bơi đen bó sát càng lộ vẻ kiều mỹ, thật là thiếu nữ như nụ hoa làm người ta chú mục, tuy không no đủ như hắc sơn lão yêu Hỗ Tam nương, nhưng phát dục vừa vặn, ngwuc hơi lộ chút khe hở, như nụ cười thiên chân vô tà của hài tử. trong mắt hai lão phong kiến kia thì là trần truồng.

A? sao tren bắp đùi Nghe Tư Vũ có vết hồng của bàn tay nhỉ? Trên làn da trắng là vết hồng hồng dễ thấy, chẳng lẽ có gian tình? Là ma trảo của ai nha?

Tôi lập tức nghĩ ra: đó là ma trảo của tôi, vừa mới trong hồ bơi… tôi lưu luyến hồi tưởng màn cảnh.

Đáng tiếc lúc đó tôi không có tâm cảm thụ cảm giác đó.

Nghê Tư Vũ thấy mắt tôi nhìn vào vết hồng, đỏ mặt, giả vờ đổi tư thế, lấy chân kìa đè lên. Cô ấy rất vui mừng khi gặp chúng tôi, tay đặt trên bàn hỏi; “Có thể nói các anh từ đâu tới không?”

“Cái gì mà từ đâu tới?”
Tôi xoắn hai đầu ống mút, ở giữa phồng lên, tôi đưa cho Trương Thuận nói: ‘Búng”.
Trương Thuận búng, “bùm”.
Nghê Tư Vũ tức giận nói: ‘Em đang hỏi ba anh ấy, chẳng qua anh trả lời cũng ok, các anh ở đội tuyển bơi hả?”

“Đương nhiên không phải, em hỏi làm chi?”

“vậy vì sao các anh ấy bơi giỏi thế?”

Trương Thuận cuối cùng đáp lời: ‘Vì chúng tôi từ nhỏ lớn lên tại mép nước, lại bắt cá để sống.”

Nghê Tư Vũ hiểu ra; ‘Khó trách, em muốn các anh dạy em bơi.”

Nói tới bơi lội, Nguyễn Tiểu Ngũ cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu nói: ‘ở cái nơi ngay cả cá cũng không có thì làm sao luyện bơi được, như chú bảy, có thể ở dưới nước bảy ngày, ăn tôm cá để sinh tồn.”

Tôi sờ cằm nghĩ: chẳng lẽ Nguyễn Tiểu Nhị có thể ở trong nước hai ngày, Nguyễn Tiểu Ngũ ở trong nước năm ngày, vì thế lấy tên như vậy? vậy bản sự càng cao bối phận càng nhỏ?

Đương nhiên, Nghê Tư Vũ không tin lời Nguyễn Tiểu NGũ, cô ấy cho rằng đó là thổi phồng, cô ấy nói: “Anh nói rèn luyện cơ sao? Mỗi ngày em đều luyện chạy trên máy, cũng cử tạ không gián đoạn.”
Chờ khi tôi giải thích cho mấy người Nguyễn Tiểu Nhị về máy chạy bộ, họ đều không cho là đúng: luyện bơi sao lại luyện trên bờ?

Nguyễn Tiểu Nhị nói: “lúc chúng tôi còn nhỏ, người lớn đã ôm ra ném xuống nước, vỗ mông rời đi, cứ thế và lần là trẻ con thành tựu ngay…”

Tôi tiếp lời: ‘chết đuối à?”
“Nghịch nước, vì thế nói Cường ahf, cậu không bằng bọn nhỏ.”

Nghê Tư Vũ mắt trợn tròn nói: ‘Em từ nhỏ đã học bơi, chẳng qua bố dạy em lý luận rất lâu mới cho em bơi, chỉ ddoognj tác chân đã phải ôm lan can luyện một tháng.”

Trương Thuận: “Bố em nhất định là cá lớn. Không bơi trong hồ nhỏ -- chắc không đánh cá.”

“Bố em là huấn luyện viên đội bơi của tình, nhưng em cảm tháy ông cũng không giỏi như các anh. Các anh có thể dạy em bơi chứ?”

Trương Thuận: “Cô gái nhỏ, bằng năng lực của cô thì cũng không chết đuối đâu.”
Nói tới đây Trương Thuận nhìn tôi khinh thường; “có học bơi thì cũng có tác dụng gì?”

Nghê Tư Vũ: Thi đấu, em luôn muốn trở thành quán quân trong tỉnh.”

Trương Thuận cùng Nguyễn gia huynh đệ nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Có gì mà so?”

Tôi vội giải thích: “là ai bơi nhanh hơn, còn phải có cách bơi. Ví dụ bơi ếch, bơi chó….”

Nguyễn Tiểu Nhị kinh ngạc: “Em học cái này từ nhỏ là vì so bơi nhanh với người khác hả?”|

Nghê Tư Vũ rất tự nhiên nói: “Có gì không được? em luyện hạng mục bơi tự do mà.”

Trương Thuận cùng Nguyễn gia huynh đệ lặng yên không nói, trong con mắt của họ, tinh thục bơi lội là chiến đấu cùng sinh tồn, là bình chướng sau cùng bảo vệ sơn trại, là tuyển chọn bất đắc dĩ, rất khó nói trong lòng họ có coi kỹ thuật này là thứ rất thần thánh, nhưng học tới chỉ vì so với người khác, hiển nhiên bị họ coi là một trò chơi, bạn rất khó giải thích cho họ cái gì là tinh thần thể thao. Cái gì là “càng cao, càng nhanh, càng mạnh”, cái gì là “Tân Bắc Kinh, Tân Olympic”, đơn giản là thwofi đại bất đồng mang tới bất đồng quan niệm, dù họ có thể biết lái tàu vũ trụ, họ cũng không thể tính là người thời này.

Nghê Tư Vũ vốn hứng trí chờ đợi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, đại khái rất ít khi bị người khác cự tuyệt. Nhưng khí thấy nét mặt ba người đã minh bạch việc này không có khả năng. Tuy cô ấy không biết vì sao.

Chúng tôi cứ thế an tĩnh một lúc, Trương Thuận thấy không có việc gì đứng lên nói: “cường, chúng ta đi thôi.”

Mỹ nữ, để được truyền dạy thì phải giao ra bí phương đậu hữ thối. Dù dạy bơi dễ hơn kiếm kích, nhưng vóc người ma quỷ để nhìn thoải mái mỗi ngày còn không thích. Thật là đáng chết. Nhưng tôi hết cách, tôi cũng muốn dạy, nhưng Nghê Tư Vũ đại khái không thích, a, khẳng định là không thích.

Khi chúng tôi đi được vài chục bươc, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang, quay đầu lại, thấy Nghê Tư Vũ đạp vỡ chén, nước lấp lánh trên làn da vô cùng chói mắt, cô ấy tức giận la lên: “Em muốn biết tại sao các anh không dạy em. Chẳng lẽ vì em tàn phế?”

Tàn phế? Tôi nhìn kỹ lại, không thấy a, chẳng lẽ là thạch nữ?

Nghê Tư Vũ đột nhiên đứng lên, chạy nahnh tới bên tôi, tôi thấy mắt cô ấy chảy hai hàng lệ. Lúc này tôi phát hiện cô ấy đi khập khiễng. Cô đi cách chún tôi rất xa, quạy lại, tay gạt lệ, cười buồn bã: “Bác sĩ nói, chân em không thích hợp các vận động nữa, nhưng em không tin, em muốn cho ho thấy họ đã sai, nhưng hiện tại xem ra họ dã đúng, em sau này không bơi nữa.” Cô ấy lau mắt, chậm chậm xoay mình, chạy về phía cửa ra.

Ba người Trương Thuận nhìn nhau, Trương Thuận nhỏ giọng: ‘Tôi không biết có ấy có tật ở chân.”
NGuyễn Tiểu Nhị nói: ‘Tôi cũng không biết, tôi không dạy không phải vì vậy.”
Nguyễn Tiểu Ngũ: “Nhìn cô ấy khổ sở quá, có nên dạy cô ấy không?”
Nguyễn Tiểu Nhị: “Cô nhóc này quá cá tính, vì một tên lang băm mà tức giận, bơi nhiều năm như thế, sau này đánh mắng vài câu chắc tự tử cho tôi xem luôn?”
Tôi thấy việc này có hi vọng, nhìn bóng Nghê Tư Vũ đang chạy la lên: ‘Em có sợ đánh mắng không?”

Nghê Tư Vũ ngạc nhiên quay đầu, mặt đầy nước mắt chưa khô: “Gì cơ?”

“Bơi không nhanh là ăn roi, không nín hơi là ăn roi – ba người họ ra tay ác hơn anh nhiều.”

Nghê Tư Vũ sững người, bỗng nhiên nước mắt lã chã như mưa, cô ấy vui mừng quỳ xuống bên hồ, ôm mặt khóc không nên lời.

Nguyễn Tiểu Ngũ đi tới bên, muốn kéo dậy, lại không dsm vươn tay, nhìn bắp tay Nghê Tư Vũ trắng trẻo nói: “Muốn bọn tôi dạy cũng được, nhưng tôi có yêu cầu.”

Nghê Tư Vũ vội ngẩng đầu nhìn.

“…Về sau em mặc nhiều chút.”

Gừ…mắt mù… tôi gioogns như lão tăng niệm phật khoogn ngừng niệm cô em xinh đẹp bơi lội, hắn lại muốn người ta mặc như người nhái. Nếu là tôi dạy thì tuyệt cú mèo, yêu cầu của tôi là mặc áo 2 mảnh thật nóng bỏng….

Sau đó tôi mới biết, chân Nghê Tư Vũ bị tật bẩm sinh, học danh là Tiên Thiên tính mất cơ trái(phải), loại này sẽ theo tuổi lớn dần mà càng nặng, biểu hiện là các chi kiệt sức thậm chí sẽ mất khả năng hoạt động, bố Nghê Tư Vũ muốn choogns lại, từ nhỏ dạy bơi, hiện tại Nghê Tư Vũ chỉ càn không chạy nhanh, cũng không lộ ra bị tật ở chân, đây là một kỳ tích.

Nghê Tư vũ nghe Trương Thuận nói đây là lần đầu tới hồ bơi, lộ rõ vẻ khó tin, cô ấy là hội viên cao cấp của câu lạc bộ, đương nhiên vì quan hệ của bố nên không cần bỏ tiền. Về sau Trương Thuận muốn huận luyện nàng cần tiến hành tại bể bởi của đội tuyển tỉnh, thời gian là tối từ 7 tới 9 giờ. NGhê Tư Vũ tuy là đội viên chính thức của đội tuyển, nhưng không thường xuyên tham gia huấn luyện, thuộc tán binh có trong biên chế, mục tiêu: quán quân bơi tự do toàn tỉnh.

Chúng tôi hẹn gặp lại, lúc ở cửa hồ bơi, Nghê Tư Vũ mặc quần áo thể thao sáng sủa, đi giầy mà chỉ vận dộng viên bóng rổ nam mới đi, có thể thấy rộng hơn chân cô ấy rất nhiều, NGuyễn Tiểu Nhị kinh ngạc: ‘Em mặc quần áo vào anh không nhận ra nổi.”
Người đi đường tò mò nhìn vào, sau đó đều lắc đầu, than thở rời đi.

Bốn người trực tiếp rời đi, vốn tôi còn muốn cùng đi chơi với họ, nhưng Trương Thuận nói: ‘Cường, hôm nay không đi, tôi thấy cậu cũng uống đủ rồi.”

Vì vậy tôi hậm hực về bar, quán còn chưa mở cửa, các hảo hản đa phần đã rời đi, chỉ còn Trương Thanh cùng Dương chí bảo hộ Chu Quý nên không đi, còn lại rời đi chờ tin sẽ quay lại. Ngô Dụng về tọa trấn trung quân, chờ Tống Thanh liên hệ.

Thời Thiên đã về, đứng ở góc. Anh ta đi một chuyến không vô ích, theo thiên phú trời cho, truy tìm ra 8 người kia ăn khuya ở một quán rượu, đó là một băng, sau đó nghe nói bọn họ ăn xong còn suýt chút đánh nhau với người khác chỉ vì một lời bất hòa, xem ra là đầu gấu, sau cùng một tin tức trọng yếu nhất. Thời Thiên lợi dụng tài ăn nói, hỏi chủ quầy được tin tức lão đại của họ là : Liễu Hiên.

Thần kỳ? tôi bán tín bán nghi đi tới góc Thời Thiên đang ngủ, cầm lên quần áo dạ hành, Thời Thiên đang ngủ chớp mắt đã tỉnh bật dật đứng cách xa 2 trượng, đồng thời tay cầm một thanh đao lá liễu, cảnh giác ngó xung quanh. Xem ra là chuyên nghiệp, tinh thần không vì hoàn cảnh mà cải biến.

Anh ta thấy là tôi, lú này mới thu đao. Tôi nói: ‘anh Thời, anh vất vả, điều ra cả đêm à?”

Thời Thiên phất tay: ‘Đơn giản thôi. Tôi đã tra ra địa chỉ đại khái của một người, nhiều nhất ba giờ nữa sẽ tìm được tên nhóc Liễu Hiên.”

“Vậy một đêm không ngủ thu hoạch lớn chứ.”

Thời Thiên đắc ý nói: ‘Tính cái gì, làm xong việc này không tới 2 giờ, thu hoạch lớn nhất là …” Thời Thiên theo tập quán nhìn bốn phái, tay thò vào ngực nói: ‘Tôi hôm qua trộm được một viên bảo bối tuyệt thế - dạ minh châu!”

Tôi lập tức điên tiết, tuyệt thế bảo bối. Dạ Minh Chấu, khéo thế? Thời Thiên trộm… chẳng lẽ là của Bánh Bao?

Thời Thiên thò tay vào túi, mãi không chịu lấy ra, xem ra là chờ tôi thèm dỏ dãi mới hài lòng: “vốn là tôi có thể về sớm, nhưng ngươi ta chẳng biết làm gì, nửa đêm vẫn chưa ngủ, tôi chờ tới 3 giờ sáng đó.”

Càng giống, Hạng Vũ cùng Tần Thủy Hoàng mỗi ngày đều thức tới giờ này.

“Sau đó còn phí nửa ngày lo lắng, cửa lớn không đi, dễ bị vít trong nhà, nhưng cửa sổ thủy tinh, đánh vỡ dễ gây tiếng động.”

Tôi xen vào: ‘Dậy anh một chiêu, về sau mua nắm đất plastic, dán băng lên cửa thủy tinh, cầm nắm đấp đập, không chút tiếng động.”

Thời thiên nghĩ một lát, gật đầu: “Tuyệt! không ngờ chú Cường cũng là người trong nghề.”

Tôi vò đầu: ‘Lúc đi học vào buồng giáo viên trộm đề thì nghĩ ra.”

“Uh, cậu cứ hiểu rất khó để đánh cắp. Hiện tại nhà không có xà, bóng đèn đường không dễ cúp điện, bị người phát hiện cũng không thể giả làm chuột kêu, vì vậy vào nhà phải coi chừng, sau tôi học bon lưu manh đánh lộn tren phố mới đập vỡ dduowwcj đèn, tôi vào nhà, mở tất cả cửa sổ, nấp nửa giờ mới dám rat ay.

Tôi dứt khoát nói: ‘Thời Thiên, áo anh biết nhà họ có bảo bối?”

Thời Thiên vô cùng đắc ý: ‘Cũng quái, có lẽ anh may mắn, bảo vật qusy trọng họ tùy tiện ném trên bàn, mặc nó sáng lòe lòe trong phòng…”

Hỏng rồi! Tuyệt đối là trộm trân châu của bánh sao không sai vào đâu được.

“sau đó thì sao?”

“Ha ha, không có sau đó, Thời Thiên anh mày đã rat ay, mã đáo thành công.” Thời Thiên đủ sung sướng, lấy ra một hạt châu tròn xoe, đặt trong lòng bàn tay cho tôi nhìn.

Đấy là một viên viên màu hồng, nhìn ra rất đẹp, tôi nhìn giật lấy, ném xuống đất.

Thời Thiên kêu thảm: “Đừng.” Vị thần thâu tựa hồ sợ tôi lặp lại tiền lệ Thính PHong bình, như chó vồ cứt nhào tới hạt châu.

Nhưng cuối cùng cũng muộn một bước, trợn mắt nhìn hạt châu rơi xuống đất, sau đó – bắn trở lại.

Tôi tiếp lấy, lại ném xuống đất chơi, chậm rì rì nói: “Đây là dạ quang đạn lực cầu…”(bóng cao su co nhân phát sáng.)

Thời Thiên cảm giác không đúng, cẩn thận hỏi; ‘Đáng bao nhiêu tiền?”

Tôi tiếp tục chơi, nói: “Thứ này giá 5 NDT, chẳng qua giờ không sản xuất nữa, vì có phóng xạ, bán cho mấy tên sưu tầm đồ cổ có thể bán gái 1 NDT…”

Thời Thiên nói như khóc: “Không phải cứ?”
Anh ta cầm lấy quả cầu, không dám ném xuống đất như tôi ném, rồi lỡ tay, quả cầu lăn vào gầm sô pha.

Tôi buông tay ra vẻ chịu: “hiện tại 1 NDT cũng không mua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện