Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 67: Phát tiền công



Ngày hôm sau tôi dậy hơi muộn, thấy Hạng Vũ đang ngồi bên cạnh tôi, tay chân vươn ra, miệng lẩm bẩm: “Thả lỏng tay, vặn chìa khóa, đạp ga, cài số…” Tôi vỗ vỗ vai, chợt thấy anh Vũ ngã gục lại ngủ tiếp, tiếng khò khò vang lên. Ra là mộng du.

Mấy ngày nay Tần Thủy Hoàng bắt đầu chơi trò Hồn Đấu La, 3 mạng có thể đánh tới(không hiểu mấy lão convert lấy file txt ở đâu nữa.)
Sáu Lưu:
“Lần trước sử dụng pháp lực là để chú tin tưởng anh, đó là về công vụ, bình thời không thể làm thế này.”)

Tôi cười lớn ha hả: “Vậy em có gì mà sợ anh?”

Sáu Lưu đột nhiên hỏi: “Cậu đã nhận lương tháng này chưa?”

Tôi cảnh giác nói: “Em không có tiền cho anh mượn đâu.”

“Không phải nhân gian, là lương do thiên đình phát đó.”

Tôi chợt tỉnh ra, nắm chặt cổ áo Sáu Lưu lắc thật lực: “Đúng, vì sao tiền công còn chưa tới, em lúc nào mới có thể khai thiên nhãn hả?”

“Không nhất định là khai thiên nhãn, mà chú có khai thiên nhãn cũng vô dụng, dễ bị người ta coi là bị bệnh thần kinh là nhẹ, lẫn lộn giữa người và quỷ khi lái xe là đặc biệt nguy hiểm, anh cũng mấy lần nhìn người ra quỷ phi vào, may là chỉ đi xe đạp.”

Tôi tiếp tục nắm chặt tay lắc lắc: “Vậy thì của em thì sao, tốt xấu gì cũng có thứ gì chứ?”

Sáu Lưu lấy làm kỳ hỏi tôi: “Chú thật sự chưa nhận được hả?”

“Không có a! Chẳng những không có Âm Dương Nhãn, thân thể cũng không được cải tạo, còn đang bị bệnh đây này.”

Sáu Lưu thật sự tức giận, móc ra điện thoại bấm dãy số, lớn tiếng chất vấn: “kế toán Vương, tiền lương của Tiêu cường còn chưa phát tới tài khoản hả? Anh sẽ gặp Ngọc Đế trách cứ chú! Cái gì? Phát rồi hả? Được rồi, không sao.”

Sáu Lưu cúp máy liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Gần đây chú có thu được tin nhắn kỳ quái gì không?”

“Không có a, trừ phi…. Chẳng lẽ anh nói là tập đoàn giải trí thiên đình hả?” Tôi mới nhớ ra mấy ngày trước có tin nhắn, vì không có tên người gửi, nên tôi khá ấn tượng.

“Đúng rồi, là tin nhắn đó, mã số là bao nhiêu? Căn cứ mã số biết được chú nhận được khả năng gì.”

“Mã số hình như là….” Tôi cố nhớ lại, khi nhìn thấy mã số đó tôi không thích, nhưng cũng không nhớ ra nổi.

Sáu Lưu la lên: “Chuyện trọng yếu thế mà chú có thể quên à, đi chết đi.”

“Nhớ ra rồi. mã là 7474748.”

“Ha ha, khả năng tốt. Chẳng qua cậu không dùng được – thôi anh đề nghị chú thế này, chú không dùng, cho anh coi như là báo đáp anh, được không?”
“…Lưu ca, Lưu gia gia…”

“Đừng có nói không dùng, lương tháng này của cậu đã phát rồi chứ hả?”

“Chẳng phải anh biết rồi sao?”

“Lúc nãy anh nói là nhân dân tệ, cho anh mượn 500 đã.”

“…Em hiện tại thật không biết các anh là thần tiên hay là một tổ chức lừa đảo tinh vi.”

Tôi móc ra 5 tờ đưa cho Sáu Lưu. Sáu Lưu vươn tay ra nói: “Đưa di động của chú cho anh.”

“Tham dữ vậy?”

“Đừng nói nhảm, mang ra đây.”

Tôi đành chịu đưa điện thoại mới mua ra, Sáu Lưu cầm lấy, nhập mã vào “7474748”, vừa nhập vừa thích thú bừng bừng nói: “Cho chú xem một trò rất hay…” Nói xong quay điện thoại về phía tôi…

Tôi vội vàng nhìn vào, thấy trên màn hình chỉ hiện dãy số, Sáu Lưu cũng khẩn trương, lẩm bẩm; ‘Chú thấy ngay thôi….”

Sau đó chúng tôi nghe điện thoại vang lên: “thuê bao không tồn tại.”

“Anh muốn em nhìn cái này hả?” Tôi kinh ngạc hỏi lại.

‘Không đúng… chú thật sự nhận được tin nhắn hả?”

“hiển nhiên là thật mà.”

“Mã số không sai chứ?”

“tuyệt đối không sai, 74 cùng 8 chắc chắn có, hay anh bớt đi một cặp 74 xem sao?”

“74748 là biến thân hạo thiên khuyển của nhị lang thần.”

“Sao lại vậy? thiên đình các anh không thể nợ tiền mồ hôi nước mắt của nông dân chân chính như em chứ.”

Sáu Lưu đột nhiên nắm vai tôi hỏi: “Thế lúc chú nhận được tin nhắn là dùng cái di động này hả?”

‘Hôm nay em mới đổi di động. Có chuyện gì? Tiền công các anh trả là cho em hay cái di động của em?”

“Muốn phát thì phát cho di động của cậu chứ phát cho cậu làm gì. Thiên đình có quy củ này, tuyệt không cho một loại dị năng trực tiếp nhập thế, mà thông qua một vật phẩm thực hiện việc này, trong truyền thuyết cổ đại, tụ bảo bồn kỳ thực là loại vật phẩm này, vì vậy cậu phải dùng chiếc di động mà cậu nhận được tin nhắn mới có thể thực hiện công năng mà nó được ban cho.”

Tôi vội nói; “Anh trước nói em biên hiệu 7474748 là đại biểu cái gì, người khác dùng điện thoại bấm dãy số này có tác dụng không?”
“Có, chẳng qua người bình thường chẳng thằng nào rỗi hơi đi làm thế, 7474748 là một dị năng rất tuyệt – đọc tâm thuật. Chú chỉ cần cầm điện thoại di động kia, rồi ấn mã số này là có thể đọc suy nghĩ của người đứng quanh chú 10 m, suy nghĩ của họ sẽ hiển thị trên màn hình máy, chẳng qua chú cũng nên chú ý, một ngày tức 24 giờ chỉ được dùng 5 lần, mà hiện tại chú không thể dùng trên một người , nhớ kỹ chưa? Chờ tháng tới phát lương thì cái di động tự động thăng cấp, lúc đó chú một ngày có thể dùng năm lần mà dùng trên một người được.”

Tôi giậm chân: “Sao anh không nói với em sớm. Vừa rồi mua nhà mà có cái điện thoại thì em sẽ biết Bạch liên giáo chủ có lừa em hay không?”

“Nói sớm cũng vô ích, mà cái di động kia của chú đâu? Không có nó tháng này chú làm không lương.”

Tôi thương cảm nói: “vì sao nhất định là nó hả? em thật nên sớm mua một cái di động ngon lành.” Tôi vội hỏi: “Giờ em về nhà tìm thử coi.”

Sáu Lưu ném SIM điện thoại trả lại cho tôi rồi đi xuống dưới, lão cầm lấy chiếc điện thoại giá 5000 NDT phe phẩy trước mắt tôi: “cái này chú không dùng nhỉ? Anh mua cái sim lắp vào sau nay liện hệ với chú bằng nó.”

Tôi trợn mắt nhìn lão, vội vã chạy về nhà, không ngừng nghỉ tót thẳng lên lầu, kéo ra ngăn tủ,… ặc, không thấy cái cục gạch cũ của tôi đâu cả.

Tôi vội la lên : « Em gái, cái điện thoại của anh đâu. Có phải chị dâu em lấy đi cho người khác rồi hả. »

Lý Sư Sư đi từ buồng ngủ ra nói : « Chị dâu nói rồi, cái điện thoại nát có cho người cũng mất mặt, chị ném đi rồi. »

Tôi loạng choạng: ‘Ném rồi?”

“Uhm, trong đống rác ấy.” Lý Sư Sư lại vào phòng ngủ, thu dọn đống sách vở của mình.

Tôi dùng toàn lực đẩy đổ xô rác, chiếc điện thoại cục gạch xuất hiện trước mắt tôi, tôi ôm chặt lấy nó, thầm kêu bảo bối tâm can của ta. Lý Sư Sư ở trong phòng ngủ thấy tôi như vậy, phì cười: “Anh thật là người hoài cựu.”

Tôi đột nhiên xuất hiện ý xấu, nhanh nhẹn lắp sim, mở máy, chờ khi màn hình sáng lên, tôi chỉ vào Lý Sư Sư, ấn “7474748”, sau đó ấn nút gọi, trên màn hình hiện lên hàng chữ; ‘Quyển sách “Trung Quốc kiến trúc sử” của mình đâu rồi ta?”

Tôi khá thất vọng, tôi càng nóng lòng tra tìm ẩn tư của người khác hơn, tôi nói với Lý Sư Sư: ‘quyển “Trung Quốc kiến trúc sử” của em anh cho bạn mượn mấy ngày.”

Lý Sư Sư kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Sao anh biết em đang tìm nó?”

Tôi nói: ‘Là vì thấy em tìm sách nên anh nói cho em mà thôi.”

Có bảo vật này, tôi ngứa ngáy khó chịu, thật muốn xem tâm tư của tất cả mọi người một lần, Tần Thủy Hoàng đang chơi game, khẳng định nghĩ tới chơi, Hạng Vũ từ khi tôi mang chiếc xe về nghĩ tới học lái xe, cũng không có gì để xem, Lưu Bang không tìm được, còn lại chỉ còn Kinh khờ. Kinh khờ đang ngồi yên, không nhúc nhích, miệng cười ngốc nghếch. Tôi thật sự rất hiếu kỳ với tư duy của anh ta, tôi khẽ tới gần, chỉ anh ta ấn dãy số, màn hình điện thoại không có phản ứng, mãi lâu sau xuất hiện một tình huống mà tôi phát điên: “hiển thị ra một dãy số …..”

Qua một lúc, hiển thị mọt dấu ngoặc, trong dấu ngoặc viết: “Người này trong thời gian dài không suy tư, đề nghị không tiếp tục truy xét.”

Mẹ ơi, đây là tâm như chỉ thủy* trong truyền thuyết hả ? Kinh khờ thật giỏi.

Chẳng qua tôi còn rất vui, lúc đầu tôi cảm giác không tốt lắm, nhưng dần tôi tỉnh ngộ, thứ này tốt hơn thiên nhãn thông nhiều, khai thiên nhãn là giao thiệp với quỷ đạo, so với trực tiếp đối thoại tư duy với người khác. Tư duy của người đáng sợ hơn quỷ nhiều, không phải có câu nói thần quỷ khó lường sao?

Nếu nói không thể mang tới lợi ích cho tôi là không đúng. Chỉ ít tôi dùng nó đi chơi cờ vây với người khác hẳn thiên hạ vô địch thủ, hoặc đi xem thị trường tài chính, xem những trùm tài phiệt nghĩ gì. Một người vô luận tốt hay xấu, khó có thể nhìn ra, chỉ có linh hồn hay tư tưởng là không thể lừa dối. Tôi hiện tại càng lúc càng cảm giác mình nắm giữ một năng lực rất tà ác. Khó trách một vị hiền triết đã nói: tôi thà để người khác nhìn thấy tôi lõa thể còn hơn để người khác nhìn ra tư tưởng của tôi. Nói thật tuyệt, nhưng tôi càng nguyện ý nhìn một ai đóa lõa thể hơn.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Tôi bị dọa nhảy dựng, nhìn vào dãy số, ra là Tống Thanh, tôi tiếp điện: ‘Alo, chú Tống hả?”

Tống Thanh vĩnh viễn ôn hòa như thế; “A ha, anh Cường, Từ hiệu úy tìm anh đó.”

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra rốt cục là ai, Từ Đắc Long trực tiếp tiếp điện thoại nói: “Tiêu tráng sĩ, anh có thể tới đây một chuyến không?” Không ngờ Từ Đắc Long cũng biết dùng điện thoại.

Tôi hỏi có việc gì, nhìn bộ dạng hẳn là không muốn nói trước mặt Tống Thanh, tôi cũng đáp ứng – tôi đang nghĩ tìm An Đạo Toàn chữa bệnh a.

Được bảo bối, tôi vui vẻ sáng khoái phi như bay tới trường học, đứng ở xa nhìn lại, trường học sơn xanh đã hoàn thành, Lý Vân nói đơn giản là trang trí, chỉ cần một tuần có thể vào ở, quyển “Trưng Quốc kiến trúc sử” của Lý Sư Sư tôi mang cho Lý Vân mượn đọc, mà tôi hiện tại cần anh ta giúp tôi trang trí biệt thự, anh ta hiện tại đã khá quen thuộc với các nhà thầu và cung cấp vật liệu xây dựng rồi.

Doanh trại của 300 là đất trống. Từ Đắc Long chờ tôi, chiến sỹ trực ban là Lý Tĩnh Thủy. Anh ta vừa thấy tôi đã rất lo lắng nói với tôi: “Hôm qua lại có người thám doanh.”

Tôi không coi trọng nói: “là các cậu quá cảnh giác hả?”

Từ Đắc Long cần thận lấy từ trong lều ra một bọc nhỏ, chầm chậm mở ra, trong bọc là một cây châm, tôi muốn cầm lên nhìn Từ Đắc Long đã cản lại: “Coi chừng! có độc.”
Tôi vội lui ra xa mấy bước, tử tế đánh giá cái châm. Đây không phải là kim may vá bình thường hay thấy, nó như một lá cỏ bông lau, có đuôi châm dài dài, không có lỗ, rát giống như loại kim châm cứu mà các y sư hay dùng.

Tôi cầm cái que chọc chọc hỏi: “Sao lại vậy?”

“Tối hôm qua Tĩnh Thủy trực, từ trầm bay qua từ bụi cỏ cách chân cậu ấy không xa, cậu ấy lúc đầu còn không biết là thứ gì, may mà tránh ra, người kia thân pháp cực nhanh, thấy chuyện bại lộ chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chúng tôi sáng nay phát hiện vật này trong lều.”

Tôi nhìn Lý Tĩnh Thủy. Tức giận nói: ‘Làm sao cứ cậu trực ban lại xảy ra chuyện? Cậu cảm thấy người vừa rồi cùng lần trước thám doanh có quan hệ với nhau không?”

Lý Tĩnh Thủy rất khẳng định nói : “Là một người! mà khẳng định là cùng thời với chúng tôi.”

« Sao cậu biết ? »

« Hắn mặc dạ hành y, động tác tôi nhìn cái là nhận ra, Bối Ngỗi Quân chúng tôi trước khi gia nhập quân đội hầu như đều luyện võ, động tác cùng tập quán của người nọ chỉ người thời chúng tôi mới có, là là người luyện võ. »

Tôi chống chằm suy nghĩ lâu, đột nhiên đứng lên nói: “có cách rồi.”

Từ Đắc Long cùng Lý Tĩnh Thủy đều dùng ánh mắt trông đợi cùng sung bài nhìn tôi --

“Tôi tìm Ngô Dụng thương lượng.”

Hai người ngất.

Việc này tôi cảm giác không quá đáng tin, trừ bọn họ, làm sao có khả năng có người Tống triều tới thời đại này? Dù có giống Lý Tĩnh Thủy nói, cũng có khả năng là người hiện đại, phải biết rằng võ thuật là quốc túy lưu truyền, không chỉ có cổ nhân mới có.

Tôi lúc này mới hỏi Từ Đắc Long: “Những người khác đâu?”

Lý Tĩnh Thủy nói: “Bị thầy giáo Nhan dẫn đi chạy bộ rồi, thầy giáo nói đức trí phải phát triển toàn diện, cần chúng tôi mỗi ngày chạy 5 km.”

Tôi lắc đầu: “Chẳng lẽ cậu ta không tìm được phương thức tự sát tốt hơn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện