Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 3 - Chương 102: Cái chết của Kinh Kha
Ngoài khả năng liệu địch tiên cơ, sau khi ăn bánh bích quy của của Triệu bạch kiểm còn có một năng lực quan trọng nhất là phân rõ địch ta. Tôi có thể tinh tường dựa vào sát khí phát ra từ thân thể để phán đoán tinh thần Kinh khờ cùng Chính béo đang ở trạng thái thế nào, nếu sát khí có trên người Kinh khờ đột nhiên nồng đậm hơn thì nghĩa là anh ấy đang mơ hồ, phải cẩn thận. Tôi cầm một cái bao nhỏ chặn một kiếm anh ấy đâm hướng Chính béo, sau lại giúp Kinh khờ đánh lệch một kiếm đánh lén từ phía Chính béo. Chính béo chỉ lo đâm người, đôi tay của Tần Vũ Dương sắp bụp vào vai Chính béo, tôi vội xông lên đạp vào hông hắn một phát...
Lần này không xong rồi, ba người đều giận tím mặt, đồng loạt lao vào đánh tôi. Tôi cảm giác sát khí bức người, ba thân thể tỏa ra những đường nét rõ ràng, có đậm có nhạt, trùng điệp lao vào đánh tôi. Tôi thở dài, mình thật giống như Neopunk trong Tâm thần viện, nhanh chóng di chuyển tránh thoát - kể cả thiết bản kiều cũng sử dụng tới, tôi dù có hai quả thận rất tốt nhưng mà lưng thì không ổn rồi.
Đánh một lúc, tôi phát hiện được chỗ tốt từ bánh bích quy của Triệu ngốc là chỉ cần cẩn thận chú ý, dù là 300 người, 3000 người cũng không thể làm gì mình. Đối phương chỉ cần nổi lên sát khí là bạn có thể cảm giác được, màu đỏ trên cơ thể họ có nhan sắc đậm nhạt rõ ràng, quả thực còn rõ hơn cả tiêu đồ nữa. Bạn muốn chiếu đồ phổ vào chỗ nào cũng được, có lẽ có người nghi vấn, gặp cao thủ thì làm sao? Gặp cao thủ cũng thế, dù đối phương xuất chiêu có mười mấy loại biến hóa, nhưng cũng vô dụng thôi, màu hồng sẽ không chút lưu tình lộ rõ ra sẽ biến chiêu kiểu gì, cho nên dù Không Không Nhi ra tay nhanh như chớp cũng không đấu lại nổi Triệu mặt trắng chậm chạp.
Nhưng mà tôi rất nhanh phát hiện một điểm yếu trí mạng, sau khi ăn bánh của Triệu ngốc thì thân thể không ổn. Tôi chỉ đi vài bước đã thở hồng hộc, chỉ cầm cái túi nặng vài kg mà cảm giác như mấy chục cân, nặng gần gấp mười. Triệu mặt trắng lúc đấu với người khác vẫn luôn cầm vỉ đập ruồi đập, lần trước là vỏ kiếm, nguyên lai mấy thứ nặng hắn không dùng nổi.
Điểm này khiến tôi đang kinh ngạc vui mừng lại lập tức buồn thiu, người ăn bánh quy phải gánh chịu hết thảy hậu quả nó mang tới, bạn không thể trông cậy vào một người có khí lực như Hạng Vũ lại có được khả năng dự đoán của Triệu mặt trắng, nếu có như vậy thì tôi đã cách thiên hạ vô địch chẳng bao xa.
Trước đó ăn bánh bích quy của Võ Tòng, một cươc có thể đạp mỡ mặt bàn gỗ dày 4,5 cm, bất quá sau khi đạp xong đau thấy mẹ, tương đương với chạy 200 mét. Nhưng lúc này, thân thể của tôi thì chân như chân bà già, cảm giác không sướng, giống hệt như đi xe thể theo bị giới hạn vận tốc 3km/h.
Tôi đấu với bọn họ một lúc, tự bảo vệ thì dư dả, nhưng mà sức để bê cái đỉnh thì không đủ. Đúng lúc này, sát khí từ người Chính béo đột nhiên biến mất, sau đó, sắc đỏ cũng không thấy nữa. Anh ấy đứng yên sửng sốt một lúc, nhưng bằng chỉ số thông minh của Chính béo lập tức phán đoán ra thế cục. Anh ấy khôi phục trí nhớ thấy tôi lực bất tòng tâm, nhìn tôi cảm thấy có lỗi, sau đó cầm kiếm chém thẳng tới đầu Tần Vũ Dương - anh ấy không muốn làm khó Kinh Kha.
Tần Vũ Dương cùng Kinh Kha tạm thời buông tha Chính béo tới vây công tôi, chỉ sợ hai người đều cũng một dạng ý nghĩ, bọn họ coi tôi là bảo tiêu của Chính béo, hiện tại trên điện chỉ có mình tôi có năng lực chống lại. Vì vậy hai người muốn giết Chính béo phải nhất trí xử Tiểu Cường tôi trước, bọn họ bình thường mặc dù không phục nhau, nhưng lúc này là chiến hữu, dù Kinh khờ không rõ mập mạp vì sao vừa rồi cùng phe với họ, nhưng bỗng nhiên thấy Chính béo vung kiếm bổ Tần Vũ Dương, không chút nghĩ ngợi dùng chủy thủy trợ giúp. Tần Vũ Dương khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, lại vặn người chuyển hướng lao tới Tần Thủy Hoàng....
Lúc này tôi đã ném cái tiểu đỉnh qua bên, thân thể mềm mại không thể chỉ huy tự nhiên, thấy Chính béo sắp bị Tần Vũ Dương bắt được. Đột nhiên sát khí của Kinh Kha biến mất, dùng chủy thủ đâm thẳng tới ngực Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương không phòng bị luống cuống né tránh mũi đao nhọn (kỳ thật làm gì có mũi nhọn), bất chấp tình cảnh cùng thời gian cấp bách, trợn mắt hỏi Kinh Kha: “Mày làm gì vậy?”
Kinh Kha chẳng buồn để ý, lao tới nháy mắt với Tần Thủy Hoàng, ý tứ là mình đã tỉnh ra, không thể tưởng Chính béo không nói một lời vung kiêm đâm tới... Chính béo hồ đồ rồi.
Tôi ở bên thấy rành rành, cũng không biết là nên tức hay nên phì cười, thừa dịp hỗn loạn, tôi tìm cho mình một món vũ khí vừa tay - cái giày da trâu trên cái chân trái của tôi.
Hoàn toàn dựa vào tiếp thu kinh nghiệm của Phượng Phượng - nhân tình của Lưu Bang, tôi nhớ rõ chị ta từng dùng một cái giày cao gót đại chiến bọn Tiểu Lục, hơn nữa gõ vào đầu một tên huynh đệ của Tiểu Lục như thầy chùa gõ mõ tụng kinh.
Tần triều chế tạo giày không tốt, giày của Tề vương tôi mặc nhiên là thứ tốt nhất thời bấy giờ, nhưng cũng chỉ là giày da trâu thôi, cũng chẳng thể phân ra đâu là bàn chân, đâu là gót chân. Thứ này cởi ra chắc thành tất chân phụ nữ hay đi, thế nhưng cũng vì thế nó mới dễ dàng đảm nhiệm chức năng của môt vũ khí - thứ đồ chơi này có thể quất người, hơn nữa trọng lượng vừa phải, thật là bảo bối.
Tình cảnh lúc này lại có biến hóa, Chính béo hiếm có lúc cùng sóng vai chiến đấu với Kinh khờ, Tần Vũ Dương vốn mấy lần sắp thành công lại bị Kinh khờ cản tay phá rối, nhưng nếu nói Kinh Kha cố tình, bản thân anh ấy cũng được tôi cứu mạng mấy lần trước kiếm của Tần vương. Hiện tại một dài một ngắn hai thanh kiếm đều đâm ra, Tần Vũ Dương vừa sợ vừa không hiểu, nhưng cũng không hạ sát thủ, liên tục lui về sau. Tôi nhảy ra sau lưng hắn vỗ vai. Tần Vũ Dương quay đầu lại, “bốp”, giày da trâu đập thẳng mặt, lập tức một vết giày xuất hiện trên mặt.
Tần Vũ Dương giận dữ, bất chấp tất cả vung tay đấm thẳng về phía mắt tôi - từ lúc tôi mới nhảy đến sau lưng tới lúc tôi thấy chiêu của hắn trong chớp mắt, thong dong nghiêng đầu né tránh. Tần Thủy Hoàng chớp thời cơ thu kiếm đâm ra, lúc sắp đâm thấu tim Tần Vũ Dương thì Kinh Kha quát lên dùng chủy thủ đẩy bạt kiếm ra, đồng thời đúng lúc này Chính béo hạ sát thủ...
Đó là một màn cảnh quỷ dị nhất từ trước tới nay, hỗn loạn nhất từ trước tới này... một trận chiến mà địch ta khó phân biệt.
Trong trận chiến này, bốn người phức tạp, hai người điên, một người phát điên cùng một người khó hiểu thời gian dài.
Trong trận đấu này, lúc thì tôi cùng Chính béo đối phó Kinh khờ cùng Tần Vũ Dương, lúc thì cùng Kinh Khờ đối phó Tần Vũ Dương cùng Chính béo; đương nhiên, có đôi khi tự nhiên không tránh khỏi việc phối hợp Tần Vũ Dương đối phó Chính béo cùng Kinh khờ....
Trong tay có giày da, trong lúc hỗn chiến đôi khi lấy một địch hai, đôi khí lấy một địch ba, nhưng mà không có ngoại lệ đều đập vào mặt Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương tay không, lại không hiểu mô tê gì sất, cực độ cáu tiết, hỏi tôi: “Vì một người?” Tôi sững sờ, không biết nên trả lời thằng xui thấy mẹ này thế nào, đơn giản là không nói, tiếp tục quất giày vào cái mặt Tần Vũ Dương. Trong chốc lát, cái mặt Tần Vũ Dương đã đầy vết giày, tựa như một mặt viên gạch ở hành lang nhà ga.
Lúc này rốt cục có vệ binh nghe thấy động tĩnh trong đại điện cẩn thận thăm dò. Vừa thấy, sợ hồn phi phách tán, vừa chạy vừa hò hét, chốc lát, Vương tướng quân mang đại đội vệ binh tiến tới.
Tần Vũ Dương thấy vậy lo lắng quát: “Kinh Kha, liều...” Tôi đoạt trước một bước, cầm giầy da quất một cái trách mắng: “Liều, liều, cho mày liều nè.”
Tần Vũ Dương vô thức lấy tay bảo vệ mặt. Tiếp đó hét lên điên cuồng, nổi giận lao tới muốn bắt tôi. Động tác của hắn nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng cũng vô dụng, động tác có nhanh nữa trong mắt tôi đơn giản là thêm vài cái dấu, vài cái bóng thôi. Tôi lui một bước, “bốp” lại một cái vụt vào mặt Tần Vũ Dương. Sau đó lại tiến một bước, lúc này hắn mới thu tay, “bốp”, lại một vụt. Tiếp theo lại cúi đầu, tránh nắm đấm, lại “bốp” một cái... Tần Vũ Dương cuối cùng không chịu nổi, nghẹn ngào hô lên, ngã gục trong đống bụi, hai chân còn run rẩy, cũng không biết bị tôi đánh ngất hay là tức quá chóng mặt ngất luôn.
Tần Vũ Dương vừa ngã, Kinh khờ cùng Chính béo đều sững sờ, tôi đồng thời cảm giác được sát khí của hai người nhanh chóng tiêu tán, nói khẽ: “Chiếu theo kế hoạch làm.”
Chính béo nhìn tôi, lại nhìn Kinh khờ, bỗng hỗ lên một tiếng chạy ra sau cột. Kinh khờ cũng phản ứng không chậm, cầm chủy thủ hò hét đuổi theo, bất qua tôi liếc mắt đã thấy thằng ngốc đang phô trương thanh thế thôi.
Nháy mắt Chính béo đã chạy qua một cây cột khác, không thấy Kinh khờ đuổi theo, đợi lúc Chính béo chạy ra sau một cây cột khác, lập tức nghe tiếng Kinh khờ quát lên: “Hây a.”
Quần thần kinh hãi, vội vàng lao tới, tôi duỗi tay ngăn lại nói: “Mọi người lui ra sau, để cho ta.”
Mọi người thấy tôi vừa rồi dũng đấu thích khách, dẻo dai có thừa, đều lui ra sau, còn không quên hò hét bơm hơi: “Tề Vương uy vũ.”
Tôi chạy tới sau trụ nhìn qua, giận xì khói, Kinh khờ đang cười tủm tỉm cầm chủy thủ đứng đối diện Tần Thủy Hoàng. Chính béo cầm kiếm, đâm đâm vào túi máu trên đùi Kinh khờ. Kinh khờ thấy Chính béo tay chân vụng về, tự mình cầm chủy thủ đâm thủng túi máu, lập tức dịch đỏ trào ra, tôi nói nhỏ nhắc nhở: “Anh Kha, kêu cái nào.”
Kinh khờ ngẩng đầu lên hô: “A... ngươi đâm trúng ta rồi.” “Đau quá, ta chảy máu rồi...”
Kinh khờ vừa hô vừa cúi đầu muốn đâm vỡ túi máu trước ngực, tôi giữ tay anh ấy lại nói: “Lát nữa dùng, giờ đổi lại là Doanh ca đuổi anh.” Nói xong tôi đẩy anh ấy ra, Kinh khờ vừa chạy ra ngoài, liền nghe quần thần la hoảng, tôi cũng đẩy Chính béo ra. Các đại thần lập tức vui mừng nói: “Đại vương không sao.” “Đại vương uy vũ.”
Lúc này võ sĩ trước điện do Vương tướng quân dẫn đầu đã tới trước mặt, có người tới trói Tần Vũ Dương mang đi. Vương tướng quân tay nắm chặt kiếm muốn chặn Kinh khờ, tôi thò đầu ra tỏ ý dừng lại, nói nhỏ: “Đây là cơ hội cho Đại vương biểu hiện.”
Vương tướng quân nhìn thoáng qua thế cục, thấy Tần Thủy Hoàng cầm kiếm uy phong lầm lầm đuổi giết thích khách đang lảo đảo, vội gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Duỗi tay ngăn hộ vệ, hét lớn: “Đại vương vũ dũng, chúng ta xem đại vương ra tay bắt sống gian tặc này.”
Kinh khờ chạy ra sau cây cột lập tức lại bình thường, thoáng thở hổn hển, lại chọc thủng túi máu trước ngực, sau đó Chính béo đuổi tới. Kinh khờ không cần tôi phân phó lại hét lên : “A, ngươi lại đâm ta, máu của ta...” Tay ôm ngực thất thểu chạy ra ngoài, các đại thần ầm ầm kêu lên: “Đại vương lại đắc thủ.” lập tức rất nhiều người bắt đầu 'hát'.
Cứ thế chạy ba vòng, Kinh khờ “máu chảy như suối”, tôi xem hẳn đã xong, bánh bích quy cũng sắp hết hiệu lực, không cảm nhận được khí thế của hai người nữa, trong tình hình đó có mở mắt cũng chắng khác gì nhắm mắt, vội chạy tới giữ chặt Kinh khờ: “Được rồi, anh Kha, xong rồi”
Chính béo vã mồ hôi chạy vào: “Mệt đện chệt mật.”
Không ngờ Kinh khờ còn muốn biểu diễn tiếp, nháy mắt nói: “Lại chạy thêm hai vòng nữa.”
Chính béo xua tay, nói nhỏ: “Thôi không cận, chạy chi miệt, đọi chạy hộng nội nựa rôi.”
Tôi nói với Kinh khờ: “Nằm xuống.” Sau đó ném chủy thủ của anh ấy ra ngoài, quần thần thấy là hung khí của thích khách bị Đại vương đánh rớt ra, tiếng hoan hô như sấm.
Vương tướng quân mang người vòng qua cột tiếng tới, thấy Kinh khờ “hấp hối”, quỳ xuống vấn an Tần Thủy Hoàng: “Đại vương thụ kinh.” Chính béo khoát tay.
Đúng lúc này, tôi bỗng cảm giác mặt Kinh khờ lại toát ra sát khí bức người, đồng thời trên người anh ấy hiện lên một loạt hồng ảnh. Trước hết cái bóng đó đứng dậy, hai tay bóp cổ Tần Thủy Hoàng....
Kinh khờ lại phát bệnh! Anh ta mất trí nhớ thì lập tức đứng dậy tiếp tục ám sát Tần Thủy Hoàng.
Nếu anh ấy đứng lên, không chỉ nói tới an nguy của Chính béo, nếu hết thảy lộ ra, bọn Vương tướng quân khẳng định không chút do dự phân thây Kinh khờ....
Tôi rơi vào đường cùng, thuận tay nặt cái tiểu đỉnh rơi trên đất, Kinh khờ mới vừa ngóc đầu dậy tôi liền đập cho một phát. Thằng ngốc đáng thương không kịp rên lên một tiếng lại ngất lịm đi.
Tôi đổ mồ hôi, cảm giác bánh bích quy của Triệu mặt trắng nháy mắt mất đi tác dụng - may mắn là thế, nếu không tôi cũng chẳng đủ sức nâng lên cái đỉnh.
Vương tướng quân ngơ ngác nhìn thoán qua Kinh khờ, lấy làm kỳ: “Này....”
Tôi lau mồ hôi, vỗ vai anh ta: “Thích khách đã chết rồi.”
Vương tướng quân duỗi tay ra dò xét hơi thở của Kinh khờ: “...Hình như còn chưa chết.”
Lần này không xong rồi, ba người đều giận tím mặt, đồng loạt lao vào đánh tôi. Tôi cảm giác sát khí bức người, ba thân thể tỏa ra những đường nét rõ ràng, có đậm có nhạt, trùng điệp lao vào đánh tôi. Tôi thở dài, mình thật giống như Neopunk trong Tâm thần viện, nhanh chóng di chuyển tránh thoát - kể cả thiết bản kiều cũng sử dụng tới, tôi dù có hai quả thận rất tốt nhưng mà lưng thì không ổn rồi.
Đánh một lúc, tôi phát hiện được chỗ tốt từ bánh bích quy của Triệu ngốc là chỉ cần cẩn thận chú ý, dù là 300 người, 3000 người cũng không thể làm gì mình. Đối phương chỉ cần nổi lên sát khí là bạn có thể cảm giác được, màu đỏ trên cơ thể họ có nhan sắc đậm nhạt rõ ràng, quả thực còn rõ hơn cả tiêu đồ nữa. Bạn muốn chiếu đồ phổ vào chỗ nào cũng được, có lẽ có người nghi vấn, gặp cao thủ thì làm sao? Gặp cao thủ cũng thế, dù đối phương xuất chiêu có mười mấy loại biến hóa, nhưng cũng vô dụng thôi, màu hồng sẽ không chút lưu tình lộ rõ ra sẽ biến chiêu kiểu gì, cho nên dù Không Không Nhi ra tay nhanh như chớp cũng không đấu lại nổi Triệu mặt trắng chậm chạp.
Nhưng mà tôi rất nhanh phát hiện một điểm yếu trí mạng, sau khi ăn bánh của Triệu ngốc thì thân thể không ổn. Tôi chỉ đi vài bước đã thở hồng hộc, chỉ cầm cái túi nặng vài kg mà cảm giác như mấy chục cân, nặng gần gấp mười. Triệu mặt trắng lúc đấu với người khác vẫn luôn cầm vỉ đập ruồi đập, lần trước là vỏ kiếm, nguyên lai mấy thứ nặng hắn không dùng nổi.
Điểm này khiến tôi đang kinh ngạc vui mừng lại lập tức buồn thiu, người ăn bánh quy phải gánh chịu hết thảy hậu quả nó mang tới, bạn không thể trông cậy vào một người có khí lực như Hạng Vũ lại có được khả năng dự đoán của Triệu mặt trắng, nếu có như vậy thì tôi đã cách thiên hạ vô địch chẳng bao xa.
Trước đó ăn bánh bích quy của Võ Tòng, một cươc có thể đạp mỡ mặt bàn gỗ dày 4,5 cm, bất quá sau khi đạp xong đau thấy mẹ, tương đương với chạy 200 mét. Nhưng lúc này, thân thể của tôi thì chân như chân bà già, cảm giác không sướng, giống hệt như đi xe thể theo bị giới hạn vận tốc 3km/h.
Tôi đấu với bọn họ một lúc, tự bảo vệ thì dư dả, nhưng mà sức để bê cái đỉnh thì không đủ. Đúng lúc này, sát khí từ người Chính béo đột nhiên biến mất, sau đó, sắc đỏ cũng không thấy nữa. Anh ấy đứng yên sửng sốt một lúc, nhưng bằng chỉ số thông minh của Chính béo lập tức phán đoán ra thế cục. Anh ấy khôi phục trí nhớ thấy tôi lực bất tòng tâm, nhìn tôi cảm thấy có lỗi, sau đó cầm kiếm chém thẳng tới đầu Tần Vũ Dương - anh ấy không muốn làm khó Kinh Kha.
Tần Vũ Dương cùng Kinh Kha tạm thời buông tha Chính béo tới vây công tôi, chỉ sợ hai người đều cũng một dạng ý nghĩ, bọn họ coi tôi là bảo tiêu của Chính béo, hiện tại trên điện chỉ có mình tôi có năng lực chống lại. Vì vậy hai người muốn giết Chính béo phải nhất trí xử Tiểu Cường tôi trước, bọn họ bình thường mặc dù không phục nhau, nhưng lúc này là chiến hữu, dù Kinh khờ không rõ mập mạp vì sao vừa rồi cùng phe với họ, nhưng bỗng nhiên thấy Chính béo vung kiếm bổ Tần Vũ Dương, không chút nghĩ ngợi dùng chủy thủy trợ giúp. Tần Vũ Dương khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, lại vặn người chuyển hướng lao tới Tần Thủy Hoàng....
Lúc này tôi đã ném cái tiểu đỉnh qua bên, thân thể mềm mại không thể chỉ huy tự nhiên, thấy Chính béo sắp bị Tần Vũ Dương bắt được. Đột nhiên sát khí của Kinh Kha biến mất, dùng chủy thủ đâm thẳng tới ngực Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương không phòng bị luống cuống né tránh mũi đao nhọn (kỳ thật làm gì có mũi nhọn), bất chấp tình cảnh cùng thời gian cấp bách, trợn mắt hỏi Kinh Kha: “Mày làm gì vậy?”
Kinh Kha chẳng buồn để ý, lao tới nháy mắt với Tần Thủy Hoàng, ý tứ là mình đã tỉnh ra, không thể tưởng Chính béo không nói một lời vung kiêm đâm tới... Chính béo hồ đồ rồi.
Tôi ở bên thấy rành rành, cũng không biết là nên tức hay nên phì cười, thừa dịp hỗn loạn, tôi tìm cho mình một món vũ khí vừa tay - cái giày da trâu trên cái chân trái của tôi.
Hoàn toàn dựa vào tiếp thu kinh nghiệm của Phượng Phượng - nhân tình của Lưu Bang, tôi nhớ rõ chị ta từng dùng một cái giày cao gót đại chiến bọn Tiểu Lục, hơn nữa gõ vào đầu một tên huynh đệ của Tiểu Lục như thầy chùa gõ mõ tụng kinh.
Tần triều chế tạo giày không tốt, giày của Tề vương tôi mặc nhiên là thứ tốt nhất thời bấy giờ, nhưng cũng chỉ là giày da trâu thôi, cũng chẳng thể phân ra đâu là bàn chân, đâu là gót chân. Thứ này cởi ra chắc thành tất chân phụ nữ hay đi, thế nhưng cũng vì thế nó mới dễ dàng đảm nhiệm chức năng của môt vũ khí - thứ đồ chơi này có thể quất người, hơn nữa trọng lượng vừa phải, thật là bảo bối.
Tình cảnh lúc này lại có biến hóa, Chính béo hiếm có lúc cùng sóng vai chiến đấu với Kinh khờ, Tần Vũ Dương vốn mấy lần sắp thành công lại bị Kinh khờ cản tay phá rối, nhưng nếu nói Kinh Kha cố tình, bản thân anh ấy cũng được tôi cứu mạng mấy lần trước kiếm của Tần vương. Hiện tại một dài một ngắn hai thanh kiếm đều đâm ra, Tần Vũ Dương vừa sợ vừa không hiểu, nhưng cũng không hạ sát thủ, liên tục lui về sau. Tôi nhảy ra sau lưng hắn vỗ vai. Tần Vũ Dương quay đầu lại, “bốp”, giày da trâu đập thẳng mặt, lập tức một vết giày xuất hiện trên mặt.
Tần Vũ Dương giận dữ, bất chấp tất cả vung tay đấm thẳng về phía mắt tôi - từ lúc tôi mới nhảy đến sau lưng tới lúc tôi thấy chiêu của hắn trong chớp mắt, thong dong nghiêng đầu né tránh. Tần Thủy Hoàng chớp thời cơ thu kiếm đâm ra, lúc sắp đâm thấu tim Tần Vũ Dương thì Kinh Kha quát lên dùng chủy thủ đẩy bạt kiếm ra, đồng thời đúng lúc này Chính béo hạ sát thủ...
Đó là một màn cảnh quỷ dị nhất từ trước tới nay, hỗn loạn nhất từ trước tới này... một trận chiến mà địch ta khó phân biệt.
Trong trận chiến này, bốn người phức tạp, hai người điên, một người phát điên cùng một người khó hiểu thời gian dài.
Trong trận đấu này, lúc thì tôi cùng Chính béo đối phó Kinh khờ cùng Tần Vũ Dương, lúc thì cùng Kinh Khờ đối phó Tần Vũ Dương cùng Chính béo; đương nhiên, có đôi khi tự nhiên không tránh khỏi việc phối hợp Tần Vũ Dương đối phó Chính béo cùng Kinh khờ....
Trong tay có giày da, trong lúc hỗn chiến đôi khi lấy một địch hai, đôi khí lấy một địch ba, nhưng mà không có ngoại lệ đều đập vào mặt Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương tay không, lại không hiểu mô tê gì sất, cực độ cáu tiết, hỏi tôi: “Vì một người?” Tôi sững sờ, không biết nên trả lời thằng xui thấy mẹ này thế nào, đơn giản là không nói, tiếp tục quất giày vào cái mặt Tần Vũ Dương. Trong chốc lát, cái mặt Tần Vũ Dương đã đầy vết giày, tựa như một mặt viên gạch ở hành lang nhà ga.
Lúc này rốt cục có vệ binh nghe thấy động tĩnh trong đại điện cẩn thận thăm dò. Vừa thấy, sợ hồn phi phách tán, vừa chạy vừa hò hét, chốc lát, Vương tướng quân mang đại đội vệ binh tiến tới.
Tần Vũ Dương thấy vậy lo lắng quát: “Kinh Kha, liều...” Tôi đoạt trước một bước, cầm giầy da quất một cái trách mắng: “Liều, liều, cho mày liều nè.”
Tần Vũ Dương vô thức lấy tay bảo vệ mặt. Tiếp đó hét lên điên cuồng, nổi giận lao tới muốn bắt tôi. Động tác của hắn nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng cũng vô dụng, động tác có nhanh nữa trong mắt tôi đơn giản là thêm vài cái dấu, vài cái bóng thôi. Tôi lui một bước, “bốp” lại một cái vụt vào mặt Tần Vũ Dương. Sau đó lại tiến một bước, lúc này hắn mới thu tay, “bốp”, lại một vụt. Tiếp theo lại cúi đầu, tránh nắm đấm, lại “bốp” một cái... Tần Vũ Dương cuối cùng không chịu nổi, nghẹn ngào hô lên, ngã gục trong đống bụi, hai chân còn run rẩy, cũng không biết bị tôi đánh ngất hay là tức quá chóng mặt ngất luôn.
Tần Vũ Dương vừa ngã, Kinh khờ cùng Chính béo đều sững sờ, tôi đồng thời cảm giác được sát khí của hai người nhanh chóng tiêu tán, nói khẽ: “Chiếu theo kế hoạch làm.”
Chính béo nhìn tôi, lại nhìn Kinh khờ, bỗng hỗ lên một tiếng chạy ra sau cột. Kinh khờ cũng phản ứng không chậm, cầm chủy thủ hò hét đuổi theo, bất qua tôi liếc mắt đã thấy thằng ngốc đang phô trương thanh thế thôi.
Nháy mắt Chính béo đã chạy qua một cây cột khác, không thấy Kinh khờ đuổi theo, đợi lúc Chính béo chạy ra sau một cây cột khác, lập tức nghe tiếng Kinh khờ quát lên: “Hây a.”
Quần thần kinh hãi, vội vàng lao tới, tôi duỗi tay ngăn lại nói: “Mọi người lui ra sau, để cho ta.”
Mọi người thấy tôi vừa rồi dũng đấu thích khách, dẻo dai có thừa, đều lui ra sau, còn không quên hò hét bơm hơi: “Tề Vương uy vũ.”
Tôi chạy tới sau trụ nhìn qua, giận xì khói, Kinh khờ đang cười tủm tỉm cầm chủy thủ đứng đối diện Tần Thủy Hoàng. Chính béo cầm kiếm, đâm đâm vào túi máu trên đùi Kinh khờ. Kinh khờ thấy Chính béo tay chân vụng về, tự mình cầm chủy thủ đâm thủng túi máu, lập tức dịch đỏ trào ra, tôi nói nhỏ nhắc nhở: “Anh Kha, kêu cái nào.”
Kinh khờ ngẩng đầu lên hô: “A... ngươi đâm trúng ta rồi.” “Đau quá, ta chảy máu rồi...”
Kinh khờ vừa hô vừa cúi đầu muốn đâm vỡ túi máu trước ngực, tôi giữ tay anh ấy lại nói: “Lát nữa dùng, giờ đổi lại là Doanh ca đuổi anh.” Nói xong tôi đẩy anh ấy ra, Kinh khờ vừa chạy ra ngoài, liền nghe quần thần la hoảng, tôi cũng đẩy Chính béo ra. Các đại thần lập tức vui mừng nói: “Đại vương không sao.” “Đại vương uy vũ.”
Lúc này võ sĩ trước điện do Vương tướng quân dẫn đầu đã tới trước mặt, có người tới trói Tần Vũ Dương mang đi. Vương tướng quân tay nắm chặt kiếm muốn chặn Kinh khờ, tôi thò đầu ra tỏ ý dừng lại, nói nhỏ: “Đây là cơ hội cho Đại vương biểu hiện.”
Vương tướng quân nhìn thoáng qua thế cục, thấy Tần Thủy Hoàng cầm kiếm uy phong lầm lầm đuổi giết thích khách đang lảo đảo, vội gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Duỗi tay ngăn hộ vệ, hét lớn: “Đại vương vũ dũng, chúng ta xem đại vương ra tay bắt sống gian tặc này.”
Kinh khờ chạy ra sau cây cột lập tức lại bình thường, thoáng thở hổn hển, lại chọc thủng túi máu trước ngực, sau đó Chính béo đuổi tới. Kinh khờ không cần tôi phân phó lại hét lên : “A, ngươi lại đâm ta, máu của ta...” Tay ôm ngực thất thểu chạy ra ngoài, các đại thần ầm ầm kêu lên: “Đại vương lại đắc thủ.” lập tức rất nhiều người bắt đầu 'hát'.
Cứ thế chạy ba vòng, Kinh khờ “máu chảy như suối”, tôi xem hẳn đã xong, bánh bích quy cũng sắp hết hiệu lực, không cảm nhận được khí thế của hai người nữa, trong tình hình đó có mở mắt cũng chắng khác gì nhắm mắt, vội chạy tới giữ chặt Kinh khờ: “Được rồi, anh Kha, xong rồi”
Chính béo vã mồ hôi chạy vào: “Mệt đện chệt mật.”
Không ngờ Kinh khờ còn muốn biểu diễn tiếp, nháy mắt nói: “Lại chạy thêm hai vòng nữa.”
Chính béo xua tay, nói nhỏ: “Thôi không cận, chạy chi miệt, đọi chạy hộng nội nựa rôi.”
Tôi nói với Kinh khờ: “Nằm xuống.” Sau đó ném chủy thủ của anh ấy ra ngoài, quần thần thấy là hung khí của thích khách bị Đại vương đánh rớt ra, tiếng hoan hô như sấm.
Vương tướng quân mang người vòng qua cột tiếng tới, thấy Kinh khờ “hấp hối”, quỳ xuống vấn an Tần Thủy Hoàng: “Đại vương thụ kinh.” Chính béo khoát tay.
Đúng lúc này, tôi bỗng cảm giác mặt Kinh khờ lại toát ra sát khí bức người, đồng thời trên người anh ấy hiện lên một loạt hồng ảnh. Trước hết cái bóng đó đứng dậy, hai tay bóp cổ Tần Thủy Hoàng....
Kinh khờ lại phát bệnh! Anh ta mất trí nhớ thì lập tức đứng dậy tiếp tục ám sát Tần Thủy Hoàng.
Nếu anh ấy đứng lên, không chỉ nói tới an nguy của Chính béo, nếu hết thảy lộ ra, bọn Vương tướng quân khẳng định không chút do dự phân thây Kinh khờ....
Tôi rơi vào đường cùng, thuận tay nặt cái tiểu đỉnh rơi trên đất, Kinh khờ mới vừa ngóc đầu dậy tôi liền đập cho một phát. Thằng ngốc đáng thương không kịp rên lên một tiếng lại ngất lịm đi.
Tôi đổ mồ hôi, cảm giác bánh bích quy của Triệu mặt trắng nháy mắt mất đi tác dụng - may mắn là thế, nếu không tôi cũng chẳng đủ sức nâng lên cái đỉnh.
Vương tướng quân ngơ ngác nhìn thoán qua Kinh khờ, lấy làm kỳ: “Này....”
Tôi lau mồ hôi, vỗ vai anh ta: “Thích khách đã chết rồi.”
Vương tướng quân duỗi tay ra dò xét hơi thở của Kinh khờ: “...Hình như còn chưa chết.”
Bình luận truyện