Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 104: Vị khách xui nhất



Tôi liếc thái giám rồi nói với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, anh lại chơi vài ngày rồi tha cho bách tính đi. Lần sau tới em nhất định sẽ mang cho anh cái máy chơi game.”

Có đội khi nhân lực không thể so với máy móc, người ta chỉ cần pause là game tạm dừng nhân vật giữa trời, nhưng người thì có thể vậy sao? Chính béo sống một đời, cũng làm nhiều chuyện có ích, mặc dù có thể xây map ngầm dưới đất, nhưng tôi thật sự sợ anh ấy theo ý mình ở Tần triều phát minh ra cái gì đó, có thể cố định người trên không, đây chỉ là mấy chuyện nhỏ, nhưng tìm đâu ra rùa có cánh? Cửa cuối là long cung nữa, chẳng lẽ đào cả dung nham nóng chảy ra? Đây mới chỉ là trò chơi Super mario thôi, nếu là game online Hồn Đấu La thì biết làm sao? Song tiệt long thì sao? World of Tank thì sao? Salamande thì biết làm sao? Nếu Chính béo cứ làm thế, Hạng Vũ có khả năng sau này không phải đốt cung A Phòng, mà là đốt một căn cứ trò chơi....

Tôi nhìn qua, vỗ vai Chính béo: “Đúng rồi, Doanh ca, bằng năng lực hiện tại của anh có thể chơi Rubick của Nga mà.” Cái trò đó mất ít công sức, vấn đề kỹ thuật không quá khó, lại có thể dùng nhiều lần.”

Tần Thủy Hoàng buồn thiu: “Không phại chụ nọi chụ đi rồi quay lại hị?”

Tôi cười gượng: “Xong chuyện này thì em cần phải đi, hiện tại mọi người mới vừa trở về triều đại của mình, nhiều sự kiện phát sinh, Hà Thiên Đậu nói em phải chạy nhanh đi tuần tra tiếp.”

Chính béo khẩn trương: “Khi nạo?”

Tôi nói: “Ăn cơm trưa xong là đi - em cùng anh lại ăn một bữa quốc yến, trở về lại có thể ăn trứng rim cà chua rồi.”

“Đi”

Có thể thấy được Chính béo lười biếng, trong lúc chờ đợi thì lại làm những cố sự trước, phân phó bọn đại thần vâng vâng dạ dạ, vẫn tiếc không được ăn trứng gà rim cà chua. Bây giờ không có cà chua, ngay cả mấy thứ củ cải, ngô đều không có. Đối với Chính béo, đây là chuyện tương đương bi thảm.

Giữa lúc trưa tôi ăn cơm ở Tiêu công quán, ngoại trừ Kinh khờ cùng Chính béo, Lý Tư cũng có mặt. Kinh khờ nghe bọn tôi hàn huyên một hồi, đột nhiên nói: “Nơi này không ở lại được, anh muốn đi với chú.”

Tôi xin lỗi: “Anh Kha, không phải em không muốn mang anh về, thật sự là mang người đi theo không an toàn, hơn nữa, mang anh về không biết có phạm vào kiêng kị của thiên đạo không, anh đợi em hiểu rõ rồi tới đón anh.”

Tôi chuyển qua nói đùa với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, anh làm hoàng đế sướng thật, còn có cả biệt hiệu nữa.”

Chính béo không vui: “Chặng có chị mạ sượng, hoạng đệ cụng chặng sượng...” Anh ấy bỗng nói với Lý Tư: “Nệu không ngươi thay bộn vương?”

Lý Tư vội xua tay: “Doanh ca, đều là người một nhà, anh nói gì vậy, sau này không thể nói đùa thế này, em còn không muốn chết trước khi tiểu Hồ Hợi đăng cơ nha.”

Tôi hơi mất tự nhiên nhìn Lý Tư: “Lý ca, anh tính thế nào?” Trong bọn họ, Kinh Kha đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, thoải con gà mái rồi. Tần Thủy Hoàng sau này phải tự bệnh chết, chỉ có vận mệnh Lý Tư bi thảm nhất, mặc dù làm thừa tướng vài năm, nhưng cuối cùng bị chém éo.

Lý Tư không chút lo lắng cười nói: “Ài da, anh thì vẫn như vậy thôi, chẳng phải là một đao sao? Anh đợi tới lượt là được, anh cũng hiểu như thế còn tốt hơn bị bệnh chết, hơn nữa...” Lý Tư tự giễu, lại lo lắng nói: “Sau này vợ con anh lớn bé thế nào đều trong tay chú làm con tin còn gì?”

Nguyên lai hắn vẫn không quên được lão bà cùng con cái, hắn tình nguyện chịu một đao, hơn nữa hắn vẫn sợ mình không thuận theo lịch sử sẽ làm ảnh hưởng tới thân nhân ở thời đại khác. Tôi vỗ ngực nói: “Anh yên tâm, con anh sau này là con em, chuyện nhà anh cứ để em lo - Tào Xung anh biết chứ, đó là con nuôi em...” tính cả con gái Lệ Thiên cùng Phí Tam Khẩu, Tào Tiểu Xung đã có ba đối tượng dự tuyển, hoặc là không cần nghĩ, tuyển hết vào hậu cũng?

Lý Tư tiến lên trước mặt nói nhỏ với tôi: “Chú cứ yên tâm về Doanh ca, có anh nhắc nhở mà, anh trước kia cũng dạy lịch sử.”

Tôi cười nói: “Cứ vậy nhé, em cũng phải đi đây.”

Mọi người đều thương cảm, Kinh khờ chạy nhanh vài bước tới trước xe của tôi, cúi đầu đá vào đất, cứ dây dưa không muốn cho tôi đi, anh ấy kéo cửa xe: “Anh nhớ bọn Bánh bao...”

Tôi cười gượng: “Cơ cơ hội em sẽ mang cô ấy tới thăm anh cùng Doanh ca.”

Kinh khờ không buông tay: “Còn có Lý Sư Sư nữa, còn bọn to con nữa...”

Tôi vừa mở cửa vừa lên xe, Mông Nghị thấy thế đi tới nói: “Tiêu hiệu trưởng, ngài phải đi rồi à?”

Tôi cười nói: “Đúng vậy, đáng tiếc không gặp anh cậu, thay tôi gửi lời chào tới anh ấy.”

Mông Nghị không hiểu.

“Hiệu trưởng gặp huynh trưởng của tôi rồi?”

“À... chỉ ngưỡng mộ thôi.”

Lý Tư tiến tới nói nhỏ: “Kỳ thật Mông Nghị cũng là một người rất nổi tiếng, bất quá nếu nói tới diệt lục quốc cần nói tới cha con Vương gia...”

Tôi lấy làm ngạc nhiên: “Vương gia phụ tử?”

Lý Tư chỉ vào Vương tướng quân bĩu môi: “Thằng nhóc cậu tha một mạng là Vương Bí, cha nó là Vương Tiễn thanh danh vang dội, hiện tại là đại tư mã của Tần Quốc, giờ đang dẫn binh chinh chiến bên ngoài.”

Tôi ngạc nhiên: “Ai da, nghe qua rồi, Vương Ly có quan hệ thế nào?”

Lý Tư nói: “Đó là con của Vương Bí, sau bị Hạng Vũ đánh bại.”

Chuyện còn rất phực tạp nha - Vương Bí nợ tôi ơn lớn, Hạng Vũ là bạn thân của tôi, sau này gặp mặt thì biết xử lý thế nào?

Vương Bí vì đi theo Tần Thủy Hoàng tới, cho nên không có mệnh lệnh của Đại vương không thể tới nói lời từ biệt với tôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi nháy nháy, Chính béo: “Vương Bí, qua nói lời cảm ơn với Tề Vương đi.”

Vương Bí vội vàng bước tới bên xe, mặt đầy thân thiện nói: “Tề Vương...”

Tôi khoát tay: “Đừng nói gì cả, chờ vợ ta tới, người kêu cha ngươi để cô ấy làm đại tư mã vài ngày thì chúng ta thanh toán xong.”

Vương Bí: “...”

Tôi chậm rãi khởi động xe, vẫy tay chào mọi người: “Các huynh đệ, tái kiến.”

Nhìn qua kính thấy Kinh Khờ cùng Chính béo dần xa, trong lòng tôi lại khó chịu. Làm cái nghề của tôi, không ngừng đoàn tụ, không ngừng phân ly, nhưng tôi cũng không biết khi nào mới có một lần đoàn tụ chân chính, ít nhất cũng phải kiếm đủ tổ 5 người, có khả năng nhất là tìm được bọn hảo hán...

Tôi mới vừa về năm 2007 liền thu được tin nhắn của Bánh Bao hỏi tôi đi đâu, sau đó là mấy cuộc gọi nhỡ chờ tôi trả lời, khi tôi dừng xe ở năm 2008 trên bãi cỏ thì nhanh chóng gọi điện cho Bánh Bao. Nghe tôi nói đã trở về cô ấy cũng yên tâm, cô nàng hiện tại nhất tâm muốn sinh ra một sản phẩm hoàn chính không bị quấy nhiễu, nên cũng lười khiển trách tôi.

Như thế không được, hai ba ngày chạy lung tung liên lạc không được, Bánh Bao sớm muôn cũng hoài nghi, bất quá tôi cũng lấy làm kỳ, vì sao điện thoại có thể thu tín hiệu khi ở năm 2007. Lúc đi xem chênh vài chục năm vẫn dùng được bình thường, nhưng trong lúc đi xe và trước khi dừng lại thì kim chỉ tuyệt đối chính xác, tin nhắn đầu tiên tôi nhận được chắc chắn là khi đang ở năm 2007.

Ngô Tam Quế không có nhà, tôi uống hớp nước, hút điếu thuốc rồi gõ cửa nhà Hà Thiên Đậu. Kết quả lão và Sáu Lưu hai tên lừa đảo cũng đi đâu mất. Chợt Nhan Cảnh Sinh gọi điện cho tôi, nói tôi lại có khách mới tới, cậu ta đã báo cho Vương Dần tới quán đón khách.

Suốt một thời gian dài vừa qua tôi cũng không hiểu vì sao Sáu Lưu luôn đưa khách tới các địa điểm khác nhau buộc tôi đi đón, điều này rất khó giải thích, không khác gì lính dù nhảy dù xuống cánh đồng, tóm lại Dục Tài không phải nơi thích hợp.

Đã thế tôi liền lái xe đi gặp vị khách mới tới, đi thẳng tới khu nhà cũ của Dục Tài, tôi thấy Vương Dần đi ra từ hành lang, tôi hỏi: “Khách mới tới đâu?”

Vương Dần chỉ vào cửa sau lưng nói: “Mới vào, bọn họ đang làm lễ hoan nghênh.” Tôi lúc này mới nhớ ra giờ đã là cuối tuần, các khách trọ sẽ hội họp thường kỳ để trao đổi, người mới tới sẽ tham gia, cả đám sẽ đồng loạt chào mừng hoan nghênh.

Tôi gật đầu, vừa muốn đẩy cửa đi vào, chợt nghe Vương Dần nói với Phương Trấn Giang cũng vừa chạy tới: “Anh bạn mới tới thật tức cười, hắn nói trước khi hắn chết bị người dùng giày đánh ngất, ha ha ha...”

Phương Trấn Giang cũng phì cười: “Ai mà kém thế?”

Vương Dần nói: “Tần triều tới, tên là Tần gì gì đó, anh không hiểu lịch sử lắm...”

Không biết vì sao, tôi nghe xong mấy câu của Vương Dần bỗng cảm giác không tự nhiên, hình như có gì đó không đúng... Tôi đẩy cửa bước vào, trong đó không ít người đang ngồi, trên bục là một người đàn ông cao lớn đang dậm chân, căm phẫn nói: “Tao nói xui vãi lều, sao lại đụng tới thằng đó, cứ cầm giày đánh, nếu nói tao cũng không phải thứ thường, tao 13 tuổi đã giết người...”

Tôi rốt cục hiểu cái gì không đúng rồi, người trên đài kia, chính là Tần Vũ Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện