Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 123: Gọi nhịp



Tôi thừa nhận, trong số 109 hảo hán thì bản lĩnh của tôi có kém chút thật, nhưng đây không phải là lý do chiêu bài của tôi cũng dị thế?

Xem cờ của người ta kìa, cao hơn 1 trượng, vẽ rồng ngâm hổ khiếu, hơn 100 cái cờ xếp thành hàng như cờ các nước tại trụ sở Liên hiệp quốc, lại nhìn cái cờ của tôi, miễn cưỡng cao hơn đầu người một chút, hai chữ xấu tệ, còn viết để ai cũng đọc hiểu, đây thật là điểm đáng giận nhất, nếu viết một chữ trừu tượng thì hẳn mọi người sẽ nghĩ đó là một dấu hiệu gì gì đó, hơn nữa lại viết trên vải trắng, may cũng có chỗ tốt là lúc muốn đầu hàng thì chỉ cần xóa tên của tôi đi là được một lá cờ trắng rồi.

Tôi dừng xe ở gần doanh trướng, tức điên đi vào lều lớn trung quân, các hảo hán đang lợi dụng thời gian nghỉ trưa ăn cơm thương thảo tình hình chiến đấu. Cả đám thấy tôi đi vào cười hỉ hả hỏi thăm, nghe nói Ải Cước Hổ Vương Anh bị bắt, bọn họ đều vô cùng lo lắng, Hổ Tam Nương lộ rõ vẻ lo lắng, xem ra bình thường thích gây chuyện nhưng vẫn có cảm tình tốt đẹp với Vương Anh, nhìn xem cũng không quá bất bình thường.

Tôi vừa vào cửa đã chỉ ra ngoài cửa lớn nói: "Không cần phải làm thế chứ hả, quá là chơi xỏ nhau, cờ của mọi người đều uy phong lầm lẫm, sao cờ của em lại như cái cột thu lôi vậy hả?"

Mọi người cười lớn, Lư Tuấn Nghĩa vừa cười vừa nói: "Tiểu Cường đừng giận, đây không phải là bọn anh cố ý, huynh đệ bọn anh đều có cờ của riêng mình, ai cũng có cờ dự trữ, nhưng mà chưa từng làm cờ cho chú, trong lúc vội vã đành phải viết tạm tên chú lên, đây cũng cho thấy là mọi người còn nhớ chú."

Tôi xem quả nhiên là vậy, Phương Trấn Giang cùng Hoa Vinh 2 dùng cờ của Võ Tòng cùng Hoa Vinh 1 chỉnh sửa một chút, tôi hết giận liền nói: "Vậy vì sao cột cờ của em ngắn thế, dù sao cũng phải có cái căn cứ chứ, nếu mọi người bảo em trời sinh ngắn ngủn thì em không phục, trên Lương Sơn còn có mấy người ngắn ngủi với chả có gì kìa."

Hổ Tam Nương, Tôn Nhị Nương, Cổ Đại Tẩu nghe vậy đều tức giận: "Nói gì vậy?"

Tôi bực tức: "Trên núi chẳng phải lâu la không có sao. Mấy người nghĩ gì vậy?"

Ba nữ lập tức đỏ mặt...

Lư Tuấn Nghĩa: "Tiểu Cường, chuyện này anh cũng bó tay, cột cờ của các anh em là đặc chế, lần này xuống núi mới mang theo hai cái dự phòng, muốn tìm một cái dài tương đương như vậy cũng khó."

Tôi vuốt cằm: "Chẳng phải có một cây rất dài đó sao?" Đó là cái cột treo cờ thế thiên hành đạo mà bọn họ mang theo chuẩn bị làm tháp tín hiệu, nhưng mà tôi chỉ nói qua loa thôi, không trông chờ bọn họ sẽ đáp ứng.

Ai ngờ mấy người Lư Tuấn Nghĩa nhìn nhau, lão Lư cười nói: "Cũng tốt, Tiểu Cường lần đầu lộ mặt, các ca ca cũng phải để chú xuất đầu hả -- người đâu. Treo lá cờ của Tiểu Cường lên cột cờ cao nhất."

Hai lâu la cố nhịn cười đi ra ngoài làm việc.

Tôi hài lòng: "Hiện tại nói xem tình hình thế nào?"

Nói tới đây, Lư Tuấn Nghĩa ảm đạm: "Bát đại thiên vương phi thường khó giải quyết, Lương Sơn chúng ta mãnh tướng như mây, lại không thể át được danh tiếng. Sáng sớm hôm nay mấy người Lâm giáo đầu, Quan Thắng, Tần Minh đều ra tay, nhưng thủy chung đánh nhau bất phân thắng bại, đợi khi Vương Anh huynh đệ ra tay thì hơi bất cẩn bị mấy thằng nhóc Phương Tịch bắt giữ."

Tôi khinh bỉ: "Sao không cho nó xem "đại thoại tây du", (nếu độc giả xem qua đại thoại tây du thì có thể hiểu ý là gì), đi ra làm loạn làm gì?"

Hổ Tam Nương vội giải thích: "Họ Phương quả thực có chút bổn sự, cũng phải trách Vương Anh, anh ấy từ trước tới nay toàn lười biếng, lần này bị dạy bảo cũng xứng đáng." Nói vậy nhưng mặt không thoải mái tí nào.

Tôi nói: "Vậy anh ta có gặp nguy hiểm không?"

Ngô Dụng nói: "Khó mà nói được. Hôm nay ngày đầu chiến đấu, Phương Tịch còn chưa rõ chi tiết của chúng ta, nhưng hắn đã quyết chí phải làm, không chắc sẽ chém Vương Anh để kiên định quân tâm.”

Tôi hít một hơi lạnh: "Vậy làm sao bây giờ?"

Tống Giang vẫn không được chúng tôi quan tâm bỗng phấn khởi nói: "Theo anh thấy, huynh đệ chúng ta nhất định phải một hơi, hăng hái tinh thần đuổi tận giết tuyệt Phương Tịch, thế mới hiển hiện ra Lương Sơn tâm báo triều đình."

Chúng tôi đều không thèm nhìn lão ta...

Phương Trấn Giang lôi kéo tôi: "Thật sự không được thì tìm lão Vương tới đây đi."

Tôi ngạc nhiên nói: "Tìm lão ấy làm gì? Cho lão ấy nhìn xem cậu đánh chết phiên bản nhân bản vô tính của lão à?"

Phương Trấn Giang nói: "Vì sao nhất định phải đánh chứ, đã là người một nhà, kêu lão đi khuyên nhủ Phương Tịch bên kia, mọi người thu binh bắt tay giảng hòa chẳng phải tốt hơn sao?'

"... Mấy người Phương Tịch có thể tin được sao?"

"Em cùng Võ Tòng chẳng phải cũng đánh nhau mới nhận nhau sao. Anh ý lúc đầu cũng không tin là gì?"

Võ Tòng gật đầu xưng phải, lại nói tiếp: "Nhưng mà Phương Tịch này lại phức tạp hơn nhiều, cần phải giống hệt mới làm hắn tin."

Tôi khó xử: "Nhưng mà lão Vương hình dáng đã biến khác rồi."

Phương Trấn Giang nói: "Hình dáng thay đổi, nhưng chẳng phải còn tứ đại thiên vương sao, cùng tới là được."

Tôi nhìn mọi người: "Mọi người thấy sao?"

Ngô Dụng nâng kính lên nói: "Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại, nếu không chỉ có thể đánh thôi."

Tôi cầm chìa khóa xe để trước mặt nói: "Vậy mấy người bọn anh ai vất vả đi một chuyến, em chạy xe đường dài vài ngày, tay run không lái được."

Phương Trấn Giang vung tay cầm lấy chìa khóa: "Vậy để em đi một chuyến."

"Cậu biết lái xe hả?" Tôi biết Phương Trấn Giang lúc trước chỉ làm cửu vạn thôi.

Phương Trấn Giang cười nói: "Trong khoảng thời gian này thường cãi nhau trên xe với Vương Dần, vô ý cũng học được, hơn nữa cái xe của anh cũng đơn giản, cứ đạp ga hết cỡ là được đúng không."

Phương Trấn Giang trong thô có tinh tế nên không lấy mạng mình nói đùa, hơn nữa tôi thật sự cũng quá mệt, thế là nói: "Vậy cậu đi đi, nhớ là nhìn trục thời gian, chạy tới năm 2018 thì con của cậu còn lớn hơn cậu, lúc đó thật khó mà tự xưng làm bố đấy."

Phương Trấn Giang rùng mình, kỳ thật tôi chỉ hù dọa thôi, năm 2008 là thời gian của khách trọ, xe không chạy hơn được, cho dù là tới năm 2018, hiện tại Phương Trấn Giang vẫn là Phương Trấn Giang số 1, 2018 là Phương Trấn Giang số 2 mà thấy cũng lập tức biến mất -- bất quá nếu thật như vậy thì Phương Trấn Giang lời to, bớt khoản cực nhọc nuôi con.

Chúng tôi đưa Phương Trấn Giang ra xe, tôi dặn dò: "Lái xe cẩn thận, đừng có vội, nhớ rõ đổ xăng cho xe, lúc trở về càng phải chú ý. Nếu không chú mà chạy tới chỗ Lý Bạch thì không ai cứu nổi đâu."

Lúc này chúng tôi đã mở ra một con đường cho xe chạy. Phương Trấn Giang hạ cửa kính xe xuống chút, giống như tay đua F1 giơ ngón cái lên, Phương Trấn Giang như ngựa thoát cương... à, như tên rời cung lao vút ra ngoài, cách chúng tôi khoảng 200m thì biến mất, thằng này còn giỏi hơn tôi, lúc trước tôi chạy 2000 mét còn chưa vào trục thời gian.

Chúng tôi đi bộ về, tôi thấy mọi người đang ăn cơm, tôi thuận tiện cầm hai bánh bao ăn. Đúng lúc này nghe phía đối diện trống trận nổ lớn, bụi mù bay cao, các hảo hán mặc giáp trụ lên ngựa, hò hét: "Đối phương lại mắng trận khiêu chiến."

Mọi người lên ngựa bày trận, tôi ngồi trước phương trận bộ binh tiếp tục gặm bánh bao nhìn đối diện.

Đối diện, tám viên đại tướng trên tám con tuấn mã do một người trung niên mặt vuông dẫn đầu xếp thẳng hàng, cả đám lạnh lùng chờ chúng tôi tới dò xét. Thằng mặt vuông hẳn là Phương Tịch, hắn duỗi tay qua bên, miệng lầu bầu gì đó, rồi một viên tiểu tướng hét lên thúc ngựa lao ra trước trận, đứng giữa hai quân, cầm phương thiên họa kích nói lớn: "Hey boy, ku nào tới chiến với anh?"

Võ Tòng đứng cạnh tôi nói: "Đây là Phương Kiệt, cháu của Phương Tịch, là người bắt đi Vương Anh."

Phương Kiệt cưỡi một con ngựa đỏ thẫm, liên tục qua lại diễu võ dương oai, phương thiên họa kích múa vù vù, đúng là tuổi trẻ nông nổi, không xem người khác ra gì. Bên này Hổ Tam Nương đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, lôi song đao muốn tiến lên, bỗng một người trẻ tuổi đẹp trai trong đám Lương Sơn cất cao giọng: "Tam tỷ đừng vội, để đệ bắt người này." Tiểu tướng này từ trong đội ngũ đi ra, đầu đội tử kim quan, mặc bách hao chiến bào, tay cũng cầm phương thiên Họa Kích. Không cần người khác nói tôi cũng biết, hẳn là Tiểu Ôn Hầu Lữ Phương, hai thằng nhóc này thấy nhau là đỏ mắt, thứ nhất là cùng lúc thanh xuân tuổi trẻ, thứ hai là vũ khí giống nhau, nháy mắt đã đấu chiến.

Theo tôi tổng kết, dùng phương thiên họa kích cơ bản đều là cao thủ, tính từ Lữ Bố trở đi, phàm là dùng cái này thì là cao thủ, các bạn cứ xem bình thư truyện cũ, nói cái này mãnh nhân trước trận khiêu chiến, luôn luôn là mấy tên NPC chẳng biết sống chết vác đao thương ra một chiêu bị mãnh nhân bắt được, mấy NPC này có cầm đao có cầm thương, nhưng chưa quá một chiêu đã bị chém xuống ngựa, nó chẳng phải đã nói rõ vấn đề rồi sao.

Quả nhiên hai đối thủ trẻ tuổi múa kích đấu kịch liệt, mũi kích sáng loáng lạnh lùng múa tung như mai rùa, bình bang binh bang vang vọng, tôi đứng ăn mà ngay cả cát cũng quẩn tới.

Hai người đánh chừng hơn mười phút bất phân thắng bại, Phương Kiệt chiêu thức tinh diệu, Lữ Phương cũng không yếu, Phương Tịch sợ cháu sơ sẩy, gõ chiêng thu binh. Phương Kiệt còn chưa đủ sướng nhưng vẫn không dám cãi quân lệnh, trừng mắt với Lữ Phương phun một bãi nước bọt, tức giận về đội, Lữ Phương lau mồ hôi, cười đắc ý: "Họ Phương cũng chỉ thế mà thôi, mau mau thả Vương Anh ca ca nhà ta ra, nếu không lần sau gặp ta nhất định..."

Lời còn chưa nói hết, một người từ trong trận đối phương lao ra, lao tới đâm một thương, Lữ Phương khó khăn lắm mới tránh nổi, nhưng cũng luống cuống tay chân, tôi vừa thấy đã vui vẻ nhận ra, người quen - Lệ Thiên.

Lệ Thiên mặc khôi giáp màu đồng, tay cầm đại thương đâm múa, thật sự vô cùng sát khí, đâu thấy vẻ đáng thương khi trộm bình ắc quy tại Dục Tài bị Hạng Vũ đánh trật khớp một tay, ở nhà bị vợ quản nghiêm ngặt, sao không vui chứ?

Nguyễn Tiểu Thất hỏi tôi: “Anh cười gì vậy?"

Tôi chỉ Lệ Thiên nói: "Người này sợ vợ."

Nguyễn Tiểu Thất vò đầu nói: “A, rốt cục cũng có người đồng đạo."

Lệ Thiên cùng Lữ Phương đấu vài hiệp, Ngô Dụng lo lắng nói: "Lữ Phương đã khiếp sợ, ai ra thay cho cậu ấy về?"

Kim Thương Tướng Từ Ninh chẳng nói gì thúc ngựa lao tới thay cho Lữ Phương, Trương Thanh ở bên ảo não: "Thằng nhóc này, đoạt việc của anh." Anh ấy nhìn thoáng qua Lệ Thiên.

Nói vắn tắt, hai tướng lại đánh khoảng nửa giờ thì chủ tướng đôi bên đều đánh chiêng thu binh, Lâm Xung bất đắc dĩ nói với tôi: "Thấy chưa, từ sáng đến giờ cứ thế, không làm sao phân định kết quả, nếu cứ đánh thì lại như lúc đầu thôi."

Lúc này trong sân tạm thời không có ai, tôi đang chuẩn bị ăn cái bánh bao thứ hai thì chợt có một kẻ lỗ mãng kéo thiền trượng nhảy ra, kêu lên: "Nghe nói Lương Sơn các ngươi có một hòa thượng gọi Lỗ Trí Thâm sức khỏe vô song, ra đấu với ta nào."

Một thanh âm thô hào reo lên: "Vậy mày là Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác? " Lỗ Trí Thâm không cưỡi ngựa, cho nên chỉ có thể nghe thấy tiếng hô, cũng không thấy người.

Đặng Nguyên Giác trợn mắt nhìn qua, quát: "Đúng vậy."

"Oa ha ha ha!" Một tiếng không thể nói là phẫn nộ hay gầm gừ vang lên, Lỗ hòa thượng cũng vác thiền trường đi ra. Hai oan gia dây dưa không ngớt rốt cục gặp mặt, bất quá mọi người nhìn thấy cũng thầm cười, hai người đều cao như nhau, đều đầu trọc, tay đều cầm thiền trượng, nhìn cũng đều đặc biệt như nhau, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là song bào thai.

Lão Lỗ cùng Đặng đầu trọc vừa thấy nhau đều phì cười, như có cảm ứng -- đột nhiên đồng thời vung trượng đập thẳng tới đầu đối phương, tôi kinh ngạc: "Hỏng rồi, đây lại là một trận không chết không thôi."

Hoa Vinh mỉm cười nói: “Cường ca yên tâm, có em chiếu ứng đây."

Trong trận, mọi người đều mặc khôi giáp, tôi cũng không biết tôi đang nói chuyện với Hoa 1 hay Hoa 2.

Hai người đầu trọc càng đánh càng độc ác hung hiểm, đại thiết trượng thô to rít lên từng hồi, hai quân hơn vạn người giằng co. Giờ phút này bất giác tự lui lại, chỉ chốc lát một mảnh đất trống đã mở rộng gấp đôi so với trước...

Hơn nữa hai người cũng không như bề ngoài, khi ra tay chiêu pháp công phòng đều có, ngắn ngủi vài phút đã trải qua vô số thời khắc sinh tử.

Mọi người đều thở phì phò, Hoa Vinh cài tên nín hơi nhìn chăm chú vào trận đánh. Bên kia một vị tướng quân cũng lắp tên trên dây cung, mắt luôn luôn chú ý Đặng Nguyên Giác, xem ra Đặng Quốc sư chỉ cần có chút sơ xuất thì một mũi tên sẽ xuyên thủng yết hầu Lỗ Trí Thâm -- Đặng Nguyên Giác cùng Bàng Vạn Xuân có quan hệ cá nhân rất tốt, đây cũng là điều chính tai tôi nghe bọn họ nói tại Dục Tài.

Hai người trong trận đánh hơn nửa giờ, dần dần mất sức. Thiền trượng múa chậm lại, Đặng Nguyên Giác múa thiền trượng làm hư chiêu, chân lại đá Lỗ Trí Thâm lão đảo, lão Lỗ giận giữ một quyền đẩy Đặng Nguyên Giác lui ra, hai người đều mất thăng bằng. Chớp mắt, cơ hồ cùng vung thiền trượng đập vào đầu đối phương. Đây rõ ràng là ngọc thạch câu phần, song phương mấy vạn binh lính cùng tướng lĩnh đều la hoảng.

Bàng Vạn Xuân không chút do dự nhắm Lỗ Trí Thâm, cung sớm kéo mãn buông tay, "chíu" -- mũi tên bắn nhanh ra, mà bên cạnh Hoa Vinh cũng tính trước, Bàng Vạn Xuân kéo cung thì mình cũng kéo cung, đầu tiễn cũng nhắm thẳng vào, đăng một tiếng chạm vào nhau, lực mạnh khiến hai mũi tên đều gẫy đôi.

Nhưng mà lần này cho dù tạm thời cứu mạng Lỗ Trí Thâm lại không tránh được việc anh ấy cùng Đặng Nguyên Giác đồng quy vu tận, lúc mọi người đều nghĩ vậy, một vài người nhạy cảm nhìn ra lúc tên của Hoa Vinh và Bàng Vạn Xuân va vào nhau cũng có một mũi tên thần bí cực kỳ xảo diệu xuyên giữa hai người Đặng Lỗ, đầu tiễn bắn thẳng vào điểm sắp giao tiếp của hai thiền trượng, đẩy văng binh khí của hai hòa thượng ra khoảng nửa tấc -- mặc dù lão Lỗ cùng lão Đặng lúc này sức đã không như lúc bình thời, nhưng lực lượng của người bắn tên cũng rất khủng bố.

Mọi người nhìn theo hướng tên bay ra, thấy một vị tướng quân tuấn tú từ sau lưng Hoa Vinh đi ra, cầm một cái cung kỳ dị, khiến người ta kinh ngạc là: người này rõ ràng giống Hoa Vinh như đúc -- đương nhiên tôi hiện tại có thể phân biệt ra, người cầm cái cung kỳ dị là Hoa 2.

Người kinh nhạc nhất chính là Bàng Vạn Xuân, anh ta ngơ ngác nhìn hai Hoa Vinh, bỗng nhiên mê mang uể oải: "Vẫn nghe Hoa Vinh là thần tiễn, không tưởng được còn có một huynh đệ thiện xạ, chỉ bằng điểm này ta không địch nổi." sau đó Bàng Vạn Xuân cúi đầu qua nói thầm: "Phương đại ca, trận này chúng ta thua, rút thôi."

Bàng Vạn Xuân nói vậy cho người bên Phương Tịch nghe hiểu có ý gì. Bàng Vạn Xuân thấy Đặng Nguyên Giác sắp gặp nạn muốn bắn tên âm sát Lỗ Trí Thâm, mà Lương Sơn trong lúc cơ lợi còn bảo trì công bình, cho nên trận này trong tâm đã kém hơn một bậc.

Lập tức, song phương đều tự phái người đưa Lỗ hòa thượng cùng Đặng Nguyên Giác kéo về trận, trải qua một trận chiến kinh tâm động phách, hai nhà tạm thời không ai ra khiêu chiến, nhất là phía Phương Tịch, bát đại thiên vương cũng cảm thấy không tốt.

Phương Tịch buồn bã, đang muốn thu binh, bỗng một người từ trong trận lao ra, tay chỉ Lương Sơn đại doanh mắng: "Lương Sơn cường đạo chớ càn rỡ, nếu như thật có bản lĩnh, vậy cùng Thạch Bảo gia gia ta thật đao thương thật so tài."

Lương Sơn nổ tung, các hảo hán cả đời hận nhất bị người ta gọi cường đạo, chú cứ kêu là thổ phỉ đi, triều đình nói thì thôi, bị bọn nhà quê Phương Tịch gọi ra chỗ đau, mọi người tức điên đòi đánh, Tống Giang càng gấp muốn điên: "Vị huynh đệ nào ra gỡ xuống đầu chó của tặc tử này anh ghi công đầu."

Lâm Xung giải thích với tôi: "Thạch Bảo cũng là một thành viên trong bát đại thiên vương của Phương Tịch, lão ca Quan Thắng chưa từng lưu người sống dưới đao, nhưng đánh với Thạch Bảo cũng chỉ bất phân thắng bại mà thôi.

Thạch Bảo thấy mọi người có mấy người muốn lên, nhìn lướt qua binh khí nói: "Anh nói rồi, nếu có bãn lãnh thật sự thì dùng đao thương cùng gia gia nói chuyện. Hừ, Lương Sơn cường đạo quả nhiên là bọn trộm gà bắt chó, rõ ràng ngay cả một kẻ biết dùng đao cũng không có."

Quan Thắng tức giận, mặt còn đỏ hơn tổ tông Quan Vũ tới 69%, nắm đao dắt ngựa đi tới: “Anh không chém thằng chóa này không làm người." Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng vừa kéo chặt lại vừa nói: "Chú đi ra làm gì, để các huynh đệ lo lắng sao."

Thạch Bảo thấy cả Lương Sơn lớn như vậy bị mình làm loạn, đắc ý khoanh tay hơi ghé lên lưng ngựa nói khinh miệt: "Ai nha nha nha, mọi người nói Lương Sơn 108 kết nghĩa, mỗi người đều nghệ nghiệp phi phàm, hôm nay xem ra, chữ nghĩa này không cần nói, nhưng cả đám là ưng khuyển của triều đình, bổn sự lỏng lẻo, đại ca anh vốn niệm tình các chú từng là đàn ông dám đảm đương không muốn đuổi tận giết tuyệt, theo anh thấy chỉ thường thôi, giờ anh thấy nên trở về đem cái gì mà Vương Anh ra tế cờ."

Hắn nói độc ác, trúng tim các hảo hán, các thổ phỉ bất chấp tất cả, đều chửi ầm lên, tôi ăn nốt chiếc bánh bao, thấy náo nhiệt vậy, cũng nắm tay mắng lên: "Con mẹ nó, thật chẳng ra gì..."

Lâm Xung lo lắng: "Xem ra phải bắt nó không có cách nào khác, nếu không Phương Tịch không cố kỵ, vạn nhất mang huynh đệ Vương Anh ra...."

Thạch Bảo càng thấy các hảo hán tức giận càng vui, nằm trên lưng ngựa, cười hì hì nhìn mọi người, hắn nhàm chán lơ đãng nhìn lên không chỗ bọn tôi, bỗng ngạc nhiên: "Ồ, sao lại nhiều hơn một lá cờ so với buổi sáng -- đả bất tử Tiểu Cường? Lương Sơn khi nào nhiều hơn ra một phế vật, người này lại bị treo cao như vậy hẳn có gì đó khác lạ. Tiểu Cường, thò trym đi ra đây cho anh."

Vốn tôi đang ăn nốt miếng bánh bao cuối đều sắp xuống tới cổ họng, nghe gọi vậy lập tức bị nghẹn...

Sao lại liên quan tới tôi hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện