Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 3 - Chương 139: Thà học đào nguyên tam kết nghĩa, chớ học Ngõa cương một lô hương
Nhóm dịch: Lưu linh hội.
Biên: Lão Sầu
Nói tới lấy kinh, tôi đột nhiên hỏi: “Vì sao ngài muốn lấy kinh?”
Tôi hỏi vậy là vì tôi nhớ tới một chuyện cũ, trước cửa nhà tôi có một lão hàng xóm, hiện tại thổi kèn trong ban nhạc gì gì đó rất nổi tiếng, phí xuất hiện hơi tí hơn vạn, nhưng tôi biết rõ hắn thế nào, trước kia thường thổi kèn báo hiệu cho trường, sau này chọn kèn ngắn là vì nhân viên lái xe buýt không cho nó vác túi kèn lên xe… Rất nhiều chuyện lại xảo ngộ như vậy, không thể đoán biết, tôi thực sự không hiểu ngày xưa Đại Đường còn chưa thịnh hành xuất ngoại du học, Huyền Trang vì sao lại có ý nghĩ như vậy.
Huyền Trang cười: “Nếu anh nói với chú là vì phổ độ chúng sinh, chú tin không?”
Mẹ kiếp, cái này quá khó trả lời, nếu bình thường mấy anh em ngồi chém gió có người hỏi tôi thế, tôi liền nghiêm túc nói: Tôi tin! Hay là trực tiếp nhổ nước bọt trước giày của nó…
Nhưng trước mặt cao tăng như Huyền Trang - một cao tăng thường nói mấy câu bá cháy, tôi cũng không biết lão vốn nghĩ sao nữa? Tôi nói sai thì lão lại nói là tôi rất giống hả.
Tôi ngập ngừng: “Vốn là… không quá tin, nhưng ngài nói thì tôi tin.”
Huyền Trang: “Anh cũng không có nói vì phổ độ chúng sinh, anh chỉ hỏi chú có tin không thôi.”
Nhìn xem, quả nhiên bị mắc lừa?
Tôi dứt khoát: “Ok, em không tin, anh ra ngoài phát triển chắc là vì không thể sống ở quốc nội nữa hả?”
Huyền Trang bất mãn: “Chú sao lại nói anh vậy, chú nói xem anh không vì phổ độ chúng sinh thì đi làm gì?”
Tôi: “…..” (hạn hán, sa mạc lời như cái giới trẻ hay nói giờ).
Huyền Trang cười: “Ha ha, chỉ đùa chú tí thôi, kỳ thật nói muốn phổ độ chúng sinh nên ra đi, thế thì anh lại vĩ đại quá. Lúc đầu anh chỉ vì muốn giải đáp mấy chỗ khó hiểu mới đi, sau đó kinh phật trăm nhà khác nhau, mỗi nhà mỗi kiểu, người giảng giải khó tránh khỏi có chỗ mâu thuẫn, phật giáo bản ý là dạy người hướng thiện. Anh không nghĩ các tín đồ cũng phải chia ra phái này phái kia, vì muốn truy tìm bản nguyên nên mới đi Thiên Trúc.”
Tôi nói: “Ý của anh trước tiên là phổ độ bọn hòa thượng, điều này còn vĩ đại hơn phổ độ chúng sinh à.”
Huyền Trang cười nói: “Vĩ đại thì chưa cần nói tới. Nhưng mà việc lấy kinh quả là chuyện công đức, chuyện này anh đi làm, hơn nữa cũng thành công, nên là việc rất may mắn.”
Tôi nói: “Anh quá khiêm tốn. Tần Thủy Hoàng là thiên cổ nhất đế, anh là thiên cổ nhất tăng.”
Huyền Trang xua tay: “Đều là hư danh, anh chỉ coi trọng việc giải trừ oán niệm, hóa giải cừu hận mà thôi.”
Mắt tôi sáng lên sự sùng bái: “Đúng đúng, phàm là cao tăng đều am hiểu việc này.”
Huyền Trang: “Kỳ thực không riêng phật giáo, phàm là tôn giáo có thể gọi là tín ngưỡng đều coi đây là cốt lõi, tôn giáo có thể khiến người điên cuồng, nhưng chú có nghĩ tới hay không, nếu không có tôn giáo thế giới này đã sớm điên rồi.”
Tôi vã mồ hôi: “Không ngờ…ngài còn cảm thấy hứng thú với giáo phái khác?”
Huyền Trang gật đầu: “Hai ngày nay anh cũng hiểu rõ một chút về cơ đốc giáo cùng thiên chúa giáo.”
Tôi nói: “Anh lại hiểu thêm chút Do Thái giáo càng tốt. Có thể hóa giải xung đột Israel-Palestin, hay IS với phần còn lại của thế giới, giải thưởng Nobel sau mười năm nữa mới nhận được nhưng em có thể dự chi.” Tôi lập tức nói: “Đúng rồi, nói chuyện 18 hảo hán đi, anh làm sao giảng hòa họ được vậy?”
Huyền Trang nói: “Trần gian không có vô cớ yêu, cũng không có vô cớ hận..” Tôi ngắt lời: “Ừ, đây là giảng phật kinh.” Xem ra hòa thượng này đến đây cũng chịu khó đọc sách à.
“Cái gọi là cừu hận, tất là có nguyên do của nó, không ai sinh ra đã có cừu hận…”
Tôi vội vàng nói: “Có, nhân vật chính trong võ hiệp bình thường đều có kẻ thù giết cha, hơn nữa cừu nhân không phải là võ lâm minh chủ thì là vương gia.”
Tôi thấy Huyền Trang không thích, cười làm lành: “Anh cứ tiếp tục.”
Lão già nói rành rọt: “Nếu muốn hóa giải cừu hận thì phải tìm được căn bản của cừu hận. Như 18 người bọn họ, bọn họ kết oán cũng không phải cái gì quá to tát, đơn giản là hai nước đánh nhau đều vì chủ của mình. Những chú nghĩ kỹ lại xem chắc cũng thấy: Những người này có ai thực sự là đại gian đại ác sao?”
Tôi xoa tay: “Không biết… những người này có những ai em còn không biết à.”
Huyền Trang bấm đốt ngón tay đọc tên cho tôi: “Những người này gồm có Dực quốc công Tần Quỳnh, hữu võ hậu đại tướng quân Úy Trì Cung, Tùy triều kháo sơn vương Dương Lâm…”
Tôi nghe lão kể tỉ mỉ ra tên từng người, vô cùng kinh ngạc: “Sao ngài nhớ rõ vậy?”
Huyền Trang mỉm cười nói: “Những người này thời anh cũng có nghe nhiều nên quen.”
Tôi dừng chút, lập tức hiểu ra: Tần Quỳnh cùng Huyền Trang đều là người thời đại Lý Thế Dân, mà bọn Tần Quỳnh lúc tới đều là khai quốc công thần nổi tiếng, Huyền Trang tự nhiên nhớ rõ.
Thông qua trò chuyện với Huyền Trang tôi mới hiểu, 18 hảo hán chẳng những có phe hưng Đường như Tần Quỳnh, La Thành, còn có bọn bảo Tùy như Dương Lâm, Vũ Văn Thành Đô, hơn nữa người hai phái cơ hồ nhân số ngang nhau, lực lượng tương đương, phe hưng Đường ngoài Tần Quỳnh còn có Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoát Hải, Ngũ thị huynh đệ, bảo Tùy cũng có mãnh tướng Tả Thiên Thành, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, hai phái trường kỳ đánh nhau sinh tử, cơ hồ đại bộ phận thành tử địch.
Tôi nghĩ, những người này thật cũng không có ai là đại gian đại ác, danh vọng có đó, 18 hảo hán mà, không mãnh tướng cũng là ngưu nhân, so với bọn Lương Sơn cùng Phương Tịch đôi bên đánh nhau cơ bản là do Phương Tịch ghét Tống Giang phản bội giai cấp cùng với việc Lương Sơn đau lòng vì mối hận của các huynh đệ bỏ mạng, cho nên mới dẫn phát một trận chiến tranh làm người ta lo lắng, ân oán của bọn họ là tư nhân, các hảo hán đánh Phương Tịch cũng không phải vì giang sơn của Tống Huy Tông.
Còn mấy người Tùy Đường này có thể bỏ qua, thuần túy là lưỡng quốc tranh hùng, xét về quan hệ cá nhân, không ít người còn là bà con, ví như Tần Quỳnh từng nhận Dương Lâm làm nghĩa phụ, mặc dù lúc ấy là giả, nhưng sau này hai người có cảm tình nhất định, nhưng quan niệm bất đồng, giống như bằng hữu giao đấu, chỉ có điều phía thua phải mất mạng thôi – mà đối với bọn họ, một mạng cơ hồ không tính là cừu hận.
Trải qua Huyền Trang giải thích, tôi khâm phục vô cùng, lão già quả nhiên nhìn rõ nhân tình thế thái. Tôi nói: “Đạo lý đơn giản thế, bọn họ cũng tin sao?”
Huyền Trang: “Cho nên nói cừu hận có thể che mắt người, bọn họ chỉ biết ai là đồng minh ai là cừu nhân, lại không chịu ngẫm lại căn nguyên.” Lão hòa thượng lại làm bộ cao thâm: “Muốn hóa giải ân oán của bọn họ, chỉ cần cho bọn họ nhìn lại là được.”
Tôi vô thức quay đầu lại nhìn… sau lưng là nhân viên phục vụ.
Tôi nói: “Còn có một người em không hiểu, Đơn Hùng Tín là sao, hắn hình như chả thích nói chuyện với ai.”
Huyền Trang khẽ lắc đầu: “Nói tới người này thì khá phức tạp. Anh ta vốn là bạn tốt của Tần Quỳnh, sau lên Ngõa Cương phản Tùy, nhưng quần anh Ngõa Cương cuối cùng quyết định bảo vệ Thái Tông, vì Đơn Lý hai nhà có khúc mắc nên không theo. Đơn viên ngoại tách ra, sau đầu phục Vương Thế Sung phản Lý, Vương Thế Sung thua đầu hàng, Đơn viên ngoại phá vây bị bắt, cuối cùng kiên quyết chịu chết.”
Tôi líu lưỡi: “Tần Quỳnh không ngăn lại sao?”
Huyền Trang: “Lúc ấy Dực quốc công không có mặt.”
Tôi châm điếu thuốc: “Cho dù Tần nhị ca không có mặt, huynh đệ Ngõa Cương cũng không quản sao?”
Huyền Trang thở dài: “Đây là đạo bất đồng bất tương mưu, nếu không giết Đơn viên ngoại, bằng địa vị giang hồ của anh ta cho dù sau này không uy hiếp Đại Đường, nhưng cũng sẽ gây phức tạp.”
Tôi khinh thường: “Chẳng trách người ta luôn nói thà học đào viên tam kết nghĩa, chớ học Ngõa Cương một lô hương, bọn này luôn không thành thực.”
Huyền Trang thở dài: “Thế gian có chút cừu hận là dễ giải, có chút cừu hận cũng không chỉ dựa vào phật hiệu hóa giải, giống như chú nói thù giết cha vậy, đây là sự mâu thuẫn của tôn giáo, đây cũng là sự tiếc nuối nhất của anh.” Xem ra xung đột Israel-Palestin hay IS và toàn bộ thế giới thì Trần sư phụ tạm thời còn không nghĩ ra cách giải quyết triệt để….
Tôi nói: “Đúng đúng, em còn có một chuyện gút mắc - khi còn bé có thằng tên là Nhị Béo luôn ăn hiếp em, em cực hận nó. Anh có thể hóa giải không?”
Huyền Trang cười không nói. Nói chuyện phiếm với lão hòa thượng một lúc tôi thấy, vị cao tăng Đại Đường chẳng những tinh thông Phật hiệu, hơn nữa trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vừa thông kinh sử, lại dài cái kia, chưa kể phong tục các nơi, thậm chí tinh tượng chiêm bốc, trung y thảo dược đều có hiểu biết sâu, cũng không hiếm thấy trong đám khách tôi tiếp, dù sao đều là tinh anh. Cái khó có được là Huyền Trang đại sư khẩu tài cũng vô cùng tốt, khi thì lưu loát khi thì kiệm lời như vàng, nhưng luôn nói vào đúng chỗ mấu chốt. Hơn nữa kinh nghiệm của lão đích xác phong phú, nghe xong vài đoạn lão lấy kinh tôi cũng bị cuốn hút không muốn ngừng, lão có thể khiến 18 hảo hán cùng bọn Phương Trấn Giang ngoan ngoãn nghe giảng cũng là nhờ khả năng kể chuyện hấp dẫn, phật hiệu cùng đạo lý cũng thông qua kinh nghiệm của lão chậm rãi truyền cho người khác.
Khiến tôi cảm thấy giật mình là lão nhìn thấu thế giới này cũng như xử lý nhân tình thế thái rất tuyệt, bất luận bạn là thân phận gì, tính cách thế nào, lão cũng tìm ra chủ đề mà bạn hứng thú, không câu nệ -- nói khó nghe chút là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cũng không trách được, có thể đi qua mười mấy quốc gia, đi quá vạn dặm, không có tố chất như vậy e rằng nửa bước khó đi, lão đối mặt với đủ loại người, nếu không trừ phi thực sự có Ngộ Không bảo vệ lão, nếu không một lão hòa thượng cố chấp có lẽ chưa đi ra khỏi cửa đã bị người ta lôi về.
Một người thông minh tài trí luôn có chỗ thiếu hụt, nhưng lão hòa thượng này là một người mà tôi cho rằng cơ hồ là hoàn mỹ, có thể nói như vậy, nếu năm đó lão ta nguyện ý vào quan trường, Từ Mậu Công nhiều lắm là trợ thủ cho lão thôi; nếu lão có chí với khoa học, không chừng Đường Triệu là nước đầu tiên xài máy chạy bằng hơi nước, nếu lão muốn học võ, vị tất không thể không trở thành nhân vật nguyên mẫu của võ hiệp yy đời sau…
Nhưng tôi liền không hiểu, một nhân tài như vậy sao lại làm hòa thượng chứ? Nói đi lại nói lại, còn là vì phổ độ chúng sinh, nhưng mà cách nói của Huyền Trang là giúp thế nhân giải thích điều khó hiểu, giảm bớt sầu lo, nói thông tục là tận hết sức lực của một người khiến mọi người sống vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi thực tâm kính nể một người như vậy. Huyền Trang là một người rất thuần túy, là một người cao thượng, một người không hề nghĩ tới cái lợi của riêng mình, là một người không ngại đi xa vạn dặm tới Tây Trúc thỉnh kinh. Giống như những kẻ gia thế lừng lẫy tự chọn trở thành một thầy thuốc tâm lý bình thường vậy, Huyền Trang giống như một bác sỹ tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý, chuyên giúp người khác vượt qua cách trở trong tim.
Lại nói tới Trúc Lâm thất hiền, lão nhân chẳng những có thể kêu tên, còn giới thiệu tỉ mỉ tác phẩm cũng như quan điểm xử thế của họ cho tôi, vì thế tôi biết biết, Trúc Lâm thất hiền không phải mỗi người u nhã chẳng màng danh lợi như tôi vẫn nghĩ, bảy vị đại ca kia vốn vì tị thế tìm thanh tịnh, nhưng vì sau Tư Mã thị đang cầm quyền buộc bọn họ ra làm quan để tạo thế cho mình - từ điểm này có thể có một kết luận: Thời điểm tốt, thực sự thiếu nhân viên công vụ. Kết quả là Kê Khang, Nguyễn Tịch Công cự tuyệt. Kê Khang vì thế mà còn bị hãm hại tới chết, mà Địa Sơn Đào cùng Vương Nhung trong thất hiền không sợ uy bức lợi dụ, chẵng những xuất thế, thậm chí còn làm đại quan, vì thế nên vừa rồi tại Dục Tài, Sơn Đào bị Nguyễn Tịch nói cho sượng mặt.
Huyền Trang cười nói: “Mấy văn nhân này có chút giống bọn nhỏ, thực sự ngây thơ, cũng rất đơn giản, bọn họ không có gì là cừu hận cả.”
Đang nói chuyện cao hứng, Sáu Lưu gọi điện tới. Câu đầu tiên nói là: “Tiểu Cường, chú ở đâu?”
“Đang ở bên ngoài ăn cơm, có chuyện gì sao?” Tôi có chút không muốn gặp lão lừa đảo, bình thường lão tìm tôi chẳng có chuyện gì hay, nhất là từ khi lão không phát lương cho tôi, tôi chẳng buồn để ý tới lão.
Quả nhiên, lão lừa đảo vội vã kêu lên: “Vậy chú về đi, trực tiếp đi tam quốc.”
Tôi gắp một miếng đậu bỏ vào miệng nhai: “Quan nhị ca gặp chuyện gì sao?” Tam Quốc ngoại trừ Tào Xung không thể quay về, tôi chỉ tiếp đãi Quan nhị ca, anh ấy có chuyện gì chứ, bán táo bị trật tự đô thị đánh sao?
Sáu Lưu: “Không phải Quan Vũ, Lưu Bị bị bắt rồi, chú mau đi cứu. Nhanh chân kẻo trễ.”
Tôi ngạc nhiên: “Lưu Bị là khách của tôi sao?” Tôi mặc dù làm nghề chùi đít, nhưng nghĩ sao cứ giống như bộ phận bảo hành bên bán máy tính nhỉ?
Sáu Lưu: “Cùng loại thôi, Quan Vũ về khiến phản ứng dây chuyền, Lưu Bị mới bị bắt, chúng ta nếu mặc kệ lão chết thì sao.” Ừ, chuyện này giống như mua một đĩa win crack xong cài vào hỏng máy, thế là tìm thằng nhóc bán đĩa win.
Tôi thấp thỏm: “Ai bắt vậy?” Tôi biết đặc điểm người nhà họ Lưu, khả năng tìm sống trong tuyệt địa không kém tôi.
“Bị Lữ Bố bắt ở Hổ Lao Quan, chú mau chạy tới đi, lúc này Lưu Bị cùng Tào Tháo còn chưa nổi danh, nói giết là giết đó.”
Tôi ngồi bật dậy: “Gì? Vậy lão kêu tôi làm sao bây giờ? Lão nghĩ là tôi giỏi hơn Lữ Bố sao?”
“Chẳng phải chú còn bánh sao?”
Tôi ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: “Cho dù tôi có 1 vạn cái bánh quy. Lão nói xem tôi nên phục chế ai hả?”
Sáu Lưu cười he he: “Vậy chú nghĩ cách đi, rất nhiều vấn đề không thể dựa vào vũ lực – anh nhắc chú nhé, Lưu Bị mà chết là bọn ta cũng xong thôi, chú lần này gặp trận quyết tử đó.”
Con mẹ nó nói đúng vkl, nhiều chuyện đúng là không thể dựa vào vũ lực. Người căn bản giải quyết không được - ai vũ lực hơn Lữ Bố chứ?
Tôi gấp đến độ vã mồ hôi. Cầm ví tiền lên hỏi Huyền Trang; “Anh ăn xong rồi hả?”
Huyền Trang: “Được rồi.”
Tôi đặt tiền lên bàn: “Em đưa anh về trước, em có số điện thoại chỗ này rồi, sau đó bọn họ sẽ đúng giờ đưa cơm cho anh.”
Huyền Trang nhìn qua vẻ mặt của tôi nói: “Có chuyện gấp sao?”
Tôi mới đứng lên, cười gượng: “…không gấp.”
Huyền Trang cũng không hỏi nhiều, cầm theo túi chứa đồ dư do phục vụ viên gói lại theo tôi ra ngoài, lên xe còn vô ý nói một câu: “Gặp chuyện chớ rối, thế đã thành công một nửa rồi.”
Lão hòa thượng dường như lẩm nhẩm niệm kinh, tất nhiên tôi không thể rối, tỉnh táo suy nghĩ, có thể cùng Lữ Bố đấu, ít nhất cũng là Hạng Vũ cùng Nhị béo, Hạng Vũ không thể phân thân, Nhị Béo chẳng phải sẵn có sao?
Tôi nhanh chóng lái xe về, gọi điện thoại cho Nhị béo, nghe được tiếng rồ rồ ở đầu dây bên kia: “Đang sửa động cơ hả?”
Nhị béo: “Ừ, hiện tại không thiếu tiền, cũng thích làm việc này.”
Tôi nói thẳng vào vấn đề: “Giờ cho mày đánh nhau với Lữ Bố, có nắm chắc thắng không?”
Nhị Béo cười nói: “Mày chập à? Tao chẳng phải là Lữ Bố sao?” Hắn còn không biết mình có thể ngồi đối diện uống rượu với mình mà.
“Tao nói đơn giản với mày đi, nếu mày cùng Lữ Bố chạm mặt bây giờ, mày có thể thắng không?”
Nhị Béo nghe vậy, ngừng tay hỏi nhỏ: “Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi xem đường còn dài, nên nói chuyện tôi có thể về quá khứ nói cho hắn, cuối cùng còn cố ý giới thiệu tình hình tại Hổ Lao Quan.
Nhị béo vô cùng lưu luyến: “Hổ Lao Quan.. đó là thời điểm tao đắc ý nhất kiếp trước, Lưu Quan Trương ba người cũng chả đánh được tao…”
Tôi mắng: “Đừng chém gió nữa, nói chính sự đi.”
Nhị Béo mới ổn định tâm tình: “Nói thật bằng trạng thái bây giờ của tao là vô nghĩa, khi đó mỗi ngày tao chinh chiến, cơ thể võ kỹ cũng đỉnh phong, hiện tại tao ra sao mày cũng biết, cúi đầu không nhìn thấy chân mà.”
Tôi thở dài: “Mày thật là oan gia của tao, nói đi xem ai có thể thắng mày, nói thật.” Tôi cũng không tin Tam Quốc lớn vậy cũng không có thế ngoại cao nhân.
Nhị Béo nói chắc nịch: “Không có, dù sao tao chưa gặp qua, sư phụ dạy võ cho tao có lần luận võ với tao cũng phải cẩn thận, tao có thể khẳng định lão không có giấu nghề.”
Tôi: “…”
Nhị béo nói tiếp: “Nhưng mày đã gặp nạn, tao là bạn dù sao cũng phải đi giúp. Tao cũng thật sự muốn gặp nó.”
Tôi cảm động: “Huynh đệ tốt, vừa rồi tao không nên vừa ăn cơm vừa mắng mày.”
Nhị béo: “….”
Tôi nói: “Vậy mày hiện tại đi tới Dục Tài luôn đi, tao chờ mày tại đó.”
Có Nhị béo làm hậu viện, tôi thoáng an tâm, nhưng dùng vũ lực gạt bỏ là phương án cuối, trong biệt thự cũ của Hà Thiên Đậu, Nhị Béo cùng Hạng Vũ đánh bất phân thắng bại, nhưng mà sau đó khí lực rơi xuống hạ phong, nhưng Lữ Bố hôm nay còn mạnh hơn nó một cấp bậc – thật khó mà tưởng tượng là mạnh cỡ nào à.
Huyền Trang thấy tôi đăm chiêu, cười tủm tỉm: “Nghe được lõm bõm, chắc chú muốn kéo Lữ Bố đánh Lữ Bố hả?”
Hòa thượng thật thông minh nha.
Tôi thở dài: “Đáng tiếc Lữ Bố tôi quen thật sự là tên nhát gan so với Lữ Bố kia, việc này không thể không làm, thật khó quá.”
Huyền Trang: “Việc này kỳ thật không khó.”
Tôi vội hỏi: “Vậy ngài chỉ tôi xem.”
Huyền Trang cười vui: “Đợi lát nữa tới Dục Tài, không cần anh nói chú tự sẽ hiểu.”
Biên: Lão Sầu
Nói tới lấy kinh, tôi đột nhiên hỏi: “Vì sao ngài muốn lấy kinh?”
Tôi hỏi vậy là vì tôi nhớ tới một chuyện cũ, trước cửa nhà tôi có một lão hàng xóm, hiện tại thổi kèn trong ban nhạc gì gì đó rất nổi tiếng, phí xuất hiện hơi tí hơn vạn, nhưng tôi biết rõ hắn thế nào, trước kia thường thổi kèn báo hiệu cho trường, sau này chọn kèn ngắn là vì nhân viên lái xe buýt không cho nó vác túi kèn lên xe… Rất nhiều chuyện lại xảo ngộ như vậy, không thể đoán biết, tôi thực sự không hiểu ngày xưa Đại Đường còn chưa thịnh hành xuất ngoại du học, Huyền Trang vì sao lại có ý nghĩ như vậy.
Huyền Trang cười: “Nếu anh nói với chú là vì phổ độ chúng sinh, chú tin không?”
Mẹ kiếp, cái này quá khó trả lời, nếu bình thường mấy anh em ngồi chém gió có người hỏi tôi thế, tôi liền nghiêm túc nói: Tôi tin! Hay là trực tiếp nhổ nước bọt trước giày của nó…
Nhưng trước mặt cao tăng như Huyền Trang - một cao tăng thường nói mấy câu bá cháy, tôi cũng không biết lão vốn nghĩ sao nữa? Tôi nói sai thì lão lại nói là tôi rất giống hả.
Tôi ngập ngừng: “Vốn là… không quá tin, nhưng ngài nói thì tôi tin.”
Huyền Trang: “Anh cũng không có nói vì phổ độ chúng sinh, anh chỉ hỏi chú có tin không thôi.”
Nhìn xem, quả nhiên bị mắc lừa?
Tôi dứt khoát: “Ok, em không tin, anh ra ngoài phát triển chắc là vì không thể sống ở quốc nội nữa hả?”
Huyền Trang bất mãn: “Chú sao lại nói anh vậy, chú nói xem anh không vì phổ độ chúng sinh thì đi làm gì?”
Tôi: “…..” (hạn hán, sa mạc lời như cái giới trẻ hay nói giờ).
Huyền Trang cười: “Ha ha, chỉ đùa chú tí thôi, kỳ thật nói muốn phổ độ chúng sinh nên ra đi, thế thì anh lại vĩ đại quá. Lúc đầu anh chỉ vì muốn giải đáp mấy chỗ khó hiểu mới đi, sau đó kinh phật trăm nhà khác nhau, mỗi nhà mỗi kiểu, người giảng giải khó tránh khỏi có chỗ mâu thuẫn, phật giáo bản ý là dạy người hướng thiện. Anh không nghĩ các tín đồ cũng phải chia ra phái này phái kia, vì muốn truy tìm bản nguyên nên mới đi Thiên Trúc.”
Tôi nói: “Ý của anh trước tiên là phổ độ bọn hòa thượng, điều này còn vĩ đại hơn phổ độ chúng sinh à.”
Huyền Trang cười nói: “Vĩ đại thì chưa cần nói tới. Nhưng mà việc lấy kinh quả là chuyện công đức, chuyện này anh đi làm, hơn nữa cũng thành công, nên là việc rất may mắn.”
Tôi nói: “Anh quá khiêm tốn. Tần Thủy Hoàng là thiên cổ nhất đế, anh là thiên cổ nhất tăng.”
Huyền Trang xua tay: “Đều là hư danh, anh chỉ coi trọng việc giải trừ oán niệm, hóa giải cừu hận mà thôi.”
Mắt tôi sáng lên sự sùng bái: “Đúng đúng, phàm là cao tăng đều am hiểu việc này.”
Huyền Trang: “Kỳ thực không riêng phật giáo, phàm là tôn giáo có thể gọi là tín ngưỡng đều coi đây là cốt lõi, tôn giáo có thể khiến người điên cuồng, nhưng chú có nghĩ tới hay không, nếu không có tôn giáo thế giới này đã sớm điên rồi.”
Tôi vã mồ hôi: “Không ngờ…ngài còn cảm thấy hứng thú với giáo phái khác?”
Huyền Trang gật đầu: “Hai ngày nay anh cũng hiểu rõ một chút về cơ đốc giáo cùng thiên chúa giáo.”
Tôi nói: “Anh lại hiểu thêm chút Do Thái giáo càng tốt. Có thể hóa giải xung đột Israel-Palestin, hay IS với phần còn lại của thế giới, giải thưởng Nobel sau mười năm nữa mới nhận được nhưng em có thể dự chi.” Tôi lập tức nói: “Đúng rồi, nói chuyện 18 hảo hán đi, anh làm sao giảng hòa họ được vậy?”
Huyền Trang nói: “Trần gian không có vô cớ yêu, cũng không có vô cớ hận..” Tôi ngắt lời: “Ừ, đây là giảng phật kinh.” Xem ra hòa thượng này đến đây cũng chịu khó đọc sách à.
“Cái gọi là cừu hận, tất là có nguyên do của nó, không ai sinh ra đã có cừu hận…”
Tôi vội vàng nói: “Có, nhân vật chính trong võ hiệp bình thường đều có kẻ thù giết cha, hơn nữa cừu nhân không phải là võ lâm minh chủ thì là vương gia.”
Tôi thấy Huyền Trang không thích, cười làm lành: “Anh cứ tiếp tục.”
Lão già nói rành rọt: “Nếu muốn hóa giải cừu hận thì phải tìm được căn bản của cừu hận. Như 18 người bọn họ, bọn họ kết oán cũng không phải cái gì quá to tát, đơn giản là hai nước đánh nhau đều vì chủ của mình. Những chú nghĩ kỹ lại xem chắc cũng thấy: Những người này có ai thực sự là đại gian đại ác sao?”
Tôi xoa tay: “Không biết… những người này có những ai em còn không biết à.”
Huyền Trang bấm đốt ngón tay đọc tên cho tôi: “Những người này gồm có Dực quốc công Tần Quỳnh, hữu võ hậu đại tướng quân Úy Trì Cung, Tùy triều kháo sơn vương Dương Lâm…”
Tôi nghe lão kể tỉ mỉ ra tên từng người, vô cùng kinh ngạc: “Sao ngài nhớ rõ vậy?”
Huyền Trang mỉm cười nói: “Những người này thời anh cũng có nghe nhiều nên quen.”
Tôi dừng chút, lập tức hiểu ra: Tần Quỳnh cùng Huyền Trang đều là người thời đại Lý Thế Dân, mà bọn Tần Quỳnh lúc tới đều là khai quốc công thần nổi tiếng, Huyền Trang tự nhiên nhớ rõ.
Thông qua trò chuyện với Huyền Trang tôi mới hiểu, 18 hảo hán chẳng những có phe hưng Đường như Tần Quỳnh, La Thành, còn có bọn bảo Tùy như Dương Lâm, Vũ Văn Thành Đô, hơn nữa người hai phái cơ hồ nhân số ngang nhau, lực lượng tương đương, phe hưng Đường ngoài Tần Quỳnh còn có Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoát Hải, Ngũ thị huynh đệ, bảo Tùy cũng có mãnh tướng Tả Thiên Thành, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, hai phái trường kỳ đánh nhau sinh tử, cơ hồ đại bộ phận thành tử địch.
Tôi nghĩ, những người này thật cũng không có ai là đại gian đại ác, danh vọng có đó, 18 hảo hán mà, không mãnh tướng cũng là ngưu nhân, so với bọn Lương Sơn cùng Phương Tịch đôi bên đánh nhau cơ bản là do Phương Tịch ghét Tống Giang phản bội giai cấp cùng với việc Lương Sơn đau lòng vì mối hận của các huynh đệ bỏ mạng, cho nên mới dẫn phát một trận chiến tranh làm người ta lo lắng, ân oán của bọn họ là tư nhân, các hảo hán đánh Phương Tịch cũng không phải vì giang sơn của Tống Huy Tông.
Còn mấy người Tùy Đường này có thể bỏ qua, thuần túy là lưỡng quốc tranh hùng, xét về quan hệ cá nhân, không ít người còn là bà con, ví như Tần Quỳnh từng nhận Dương Lâm làm nghĩa phụ, mặc dù lúc ấy là giả, nhưng sau này hai người có cảm tình nhất định, nhưng quan niệm bất đồng, giống như bằng hữu giao đấu, chỉ có điều phía thua phải mất mạng thôi – mà đối với bọn họ, một mạng cơ hồ không tính là cừu hận.
Trải qua Huyền Trang giải thích, tôi khâm phục vô cùng, lão già quả nhiên nhìn rõ nhân tình thế thái. Tôi nói: “Đạo lý đơn giản thế, bọn họ cũng tin sao?”
Huyền Trang: “Cho nên nói cừu hận có thể che mắt người, bọn họ chỉ biết ai là đồng minh ai là cừu nhân, lại không chịu ngẫm lại căn nguyên.” Lão hòa thượng lại làm bộ cao thâm: “Muốn hóa giải ân oán của bọn họ, chỉ cần cho bọn họ nhìn lại là được.”
Tôi vô thức quay đầu lại nhìn… sau lưng là nhân viên phục vụ.
Tôi nói: “Còn có một người em không hiểu, Đơn Hùng Tín là sao, hắn hình như chả thích nói chuyện với ai.”
Huyền Trang khẽ lắc đầu: “Nói tới người này thì khá phức tạp. Anh ta vốn là bạn tốt của Tần Quỳnh, sau lên Ngõa Cương phản Tùy, nhưng quần anh Ngõa Cương cuối cùng quyết định bảo vệ Thái Tông, vì Đơn Lý hai nhà có khúc mắc nên không theo. Đơn viên ngoại tách ra, sau đầu phục Vương Thế Sung phản Lý, Vương Thế Sung thua đầu hàng, Đơn viên ngoại phá vây bị bắt, cuối cùng kiên quyết chịu chết.”
Tôi líu lưỡi: “Tần Quỳnh không ngăn lại sao?”
Huyền Trang: “Lúc ấy Dực quốc công không có mặt.”
Tôi châm điếu thuốc: “Cho dù Tần nhị ca không có mặt, huynh đệ Ngõa Cương cũng không quản sao?”
Huyền Trang thở dài: “Đây là đạo bất đồng bất tương mưu, nếu không giết Đơn viên ngoại, bằng địa vị giang hồ của anh ta cho dù sau này không uy hiếp Đại Đường, nhưng cũng sẽ gây phức tạp.”
Tôi khinh thường: “Chẳng trách người ta luôn nói thà học đào viên tam kết nghĩa, chớ học Ngõa Cương một lô hương, bọn này luôn không thành thực.”
Huyền Trang thở dài: “Thế gian có chút cừu hận là dễ giải, có chút cừu hận cũng không chỉ dựa vào phật hiệu hóa giải, giống như chú nói thù giết cha vậy, đây là sự mâu thuẫn của tôn giáo, đây cũng là sự tiếc nuối nhất của anh.” Xem ra xung đột Israel-Palestin hay IS và toàn bộ thế giới thì Trần sư phụ tạm thời còn không nghĩ ra cách giải quyết triệt để….
Tôi nói: “Đúng đúng, em còn có một chuyện gút mắc - khi còn bé có thằng tên là Nhị Béo luôn ăn hiếp em, em cực hận nó. Anh có thể hóa giải không?”
Huyền Trang cười không nói. Nói chuyện phiếm với lão hòa thượng một lúc tôi thấy, vị cao tăng Đại Đường chẳng những tinh thông Phật hiệu, hơn nữa trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vừa thông kinh sử, lại dài cái kia, chưa kể phong tục các nơi, thậm chí tinh tượng chiêm bốc, trung y thảo dược đều có hiểu biết sâu, cũng không hiếm thấy trong đám khách tôi tiếp, dù sao đều là tinh anh. Cái khó có được là Huyền Trang đại sư khẩu tài cũng vô cùng tốt, khi thì lưu loát khi thì kiệm lời như vàng, nhưng luôn nói vào đúng chỗ mấu chốt. Hơn nữa kinh nghiệm của lão đích xác phong phú, nghe xong vài đoạn lão lấy kinh tôi cũng bị cuốn hút không muốn ngừng, lão có thể khiến 18 hảo hán cùng bọn Phương Trấn Giang ngoan ngoãn nghe giảng cũng là nhờ khả năng kể chuyện hấp dẫn, phật hiệu cùng đạo lý cũng thông qua kinh nghiệm của lão chậm rãi truyền cho người khác.
Khiến tôi cảm thấy giật mình là lão nhìn thấu thế giới này cũng như xử lý nhân tình thế thái rất tuyệt, bất luận bạn là thân phận gì, tính cách thế nào, lão cũng tìm ra chủ đề mà bạn hứng thú, không câu nệ -- nói khó nghe chút là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cũng không trách được, có thể đi qua mười mấy quốc gia, đi quá vạn dặm, không có tố chất như vậy e rằng nửa bước khó đi, lão đối mặt với đủ loại người, nếu không trừ phi thực sự có Ngộ Không bảo vệ lão, nếu không một lão hòa thượng cố chấp có lẽ chưa đi ra khỏi cửa đã bị người ta lôi về.
Một người thông minh tài trí luôn có chỗ thiếu hụt, nhưng lão hòa thượng này là một người mà tôi cho rằng cơ hồ là hoàn mỹ, có thể nói như vậy, nếu năm đó lão ta nguyện ý vào quan trường, Từ Mậu Công nhiều lắm là trợ thủ cho lão thôi; nếu lão có chí với khoa học, không chừng Đường Triệu là nước đầu tiên xài máy chạy bằng hơi nước, nếu lão muốn học võ, vị tất không thể không trở thành nhân vật nguyên mẫu của võ hiệp yy đời sau…
Nhưng tôi liền không hiểu, một nhân tài như vậy sao lại làm hòa thượng chứ? Nói đi lại nói lại, còn là vì phổ độ chúng sinh, nhưng mà cách nói của Huyền Trang là giúp thế nhân giải thích điều khó hiểu, giảm bớt sầu lo, nói thông tục là tận hết sức lực của một người khiến mọi người sống vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi thực tâm kính nể một người như vậy. Huyền Trang là một người rất thuần túy, là một người cao thượng, một người không hề nghĩ tới cái lợi của riêng mình, là một người không ngại đi xa vạn dặm tới Tây Trúc thỉnh kinh. Giống như những kẻ gia thế lừng lẫy tự chọn trở thành một thầy thuốc tâm lý bình thường vậy, Huyền Trang giống như một bác sỹ tâm lý hoặc chuyên gia tâm lý, chuyên giúp người khác vượt qua cách trở trong tim.
Lại nói tới Trúc Lâm thất hiền, lão nhân chẳng những có thể kêu tên, còn giới thiệu tỉ mỉ tác phẩm cũng như quan điểm xử thế của họ cho tôi, vì thế tôi biết biết, Trúc Lâm thất hiền không phải mỗi người u nhã chẳng màng danh lợi như tôi vẫn nghĩ, bảy vị đại ca kia vốn vì tị thế tìm thanh tịnh, nhưng vì sau Tư Mã thị đang cầm quyền buộc bọn họ ra làm quan để tạo thế cho mình - từ điểm này có thể có một kết luận: Thời điểm tốt, thực sự thiếu nhân viên công vụ. Kết quả là Kê Khang, Nguyễn Tịch Công cự tuyệt. Kê Khang vì thế mà còn bị hãm hại tới chết, mà Địa Sơn Đào cùng Vương Nhung trong thất hiền không sợ uy bức lợi dụ, chẵng những xuất thế, thậm chí còn làm đại quan, vì thế nên vừa rồi tại Dục Tài, Sơn Đào bị Nguyễn Tịch nói cho sượng mặt.
Huyền Trang cười nói: “Mấy văn nhân này có chút giống bọn nhỏ, thực sự ngây thơ, cũng rất đơn giản, bọn họ không có gì là cừu hận cả.”
Đang nói chuyện cao hứng, Sáu Lưu gọi điện tới. Câu đầu tiên nói là: “Tiểu Cường, chú ở đâu?”
“Đang ở bên ngoài ăn cơm, có chuyện gì sao?” Tôi có chút không muốn gặp lão lừa đảo, bình thường lão tìm tôi chẳng có chuyện gì hay, nhất là từ khi lão không phát lương cho tôi, tôi chẳng buồn để ý tới lão.
Quả nhiên, lão lừa đảo vội vã kêu lên: “Vậy chú về đi, trực tiếp đi tam quốc.”
Tôi gắp một miếng đậu bỏ vào miệng nhai: “Quan nhị ca gặp chuyện gì sao?” Tam Quốc ngoại trừ Tào Xung không thể quay về, tôi chỉ tiếp đãi Quan nhị ca, anh ấy có chuyện gì chứ, bán táo bị trật tự đô thị đánh sao?
Sáu Lưu: “Không phải Quan Vũ, Lưu Bị bị bắt rồi, chú mau đi cứu. Nhanh chân kẻo trễ.”
Tôi ngạc nhiên: “Lưu Bị là khách của tôi sao?” Tôi mặc dù làm nghề chùi đít, nhưng nghĩ sao cứ giống như bộ phận bảo hành bên bán máy tính nhỉ?
Sáu Lưu: “Cùng loại thôi, Quan Vũ về khiến phản ứng dây chuyền, Lưu Bị mới bị bắt, chúng ta nếu mặc kệ lão chết thì sao.” Ừ, chuyện này giống như mua một đĩa win crack xong cài vào hỏng máy, thế là tìm thằng nhóc bán đĩa win.
Tôi thấp thỏm: “Ai bắt vậy?” Tôi biết đặc điểm người nhà họ Lưu, khả năng tìm sống trong tuyệt địa không kém tôi.
“Bị Lữ Bố bắt ở Hổ Lao Quan, chú mau chạy tới đi, lúc này Lưu Bị cùng Tào Tháo còn chưa nổi danh, nói giết là giết đó.”
Tôi ngồi bật dậy: “Gì? Vậy lão kêu tôi làm sao bây giờ? Lão nghĩ là tôi giỏi hơn Lữ Bố sao?”
“Chẳng phải chú còn bánh sao?”
Tôi ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: “Cho dù tôi có 1 vạn cái bánh quy. Lão nói xem tôi nên phục chế ai hả?”
Sáu Lưu cười he he: “Vậy chú nghĩ cách đi, rất nhiều vấn đề không thể dựa vào vũ lực – anh nhắc chú nhé, Lưu Bị mà chết là bọn ta cũng xong thôi, chú lần này gặp trận quyết tử đó.”
Con mẹ nó nói đúng vkl, nhiều chuyện đúng là không thể dựa vào vũ lực. Người căn bản giải quyết không được - ai vũ lực hơn Lữ Bố chứ?
Tôi gấp đến độ vã mồ hôi. Cầm ví tiền lên hỏi Huyền Trang; “Anh ăn xong rồi hả?”
Huyền Trang: “Được rồi.”
Tôi đặt tiền lên bàn: “Em đưa anh về trước, em có số điện thoại chỗ này rồi, sau đó bọn họ sẽ đúng giờ đưa cơm cho anh.”
Huyền Trang nhìn qua vẻ mặt của tôi nói: “Có chuyện gấp sao?”
Tôi mới đứng lên, cười gượng: “…không gấp.”
Huyền Trang cũng không hỏi nhiều, cầm theo túi chứa đồ dư do phục vụ viên gói lại theo tôi ra ngoài, lên xe còn vô ý nói một câu: “Gặp chuyện chớ rối, thế đã thành công một nửa rồi.”
Lão hòa thượng dường như lẩm nhẩm niệm kinh, tất nhiên tôi không thể rối, tỉnh táo suy nghĩ, có thể cùng Lữ Bố đấu, ít nhất cũng là Hạng Vũ cùng Nhị béo, Hạng Vũ không thể phân thân, Nhị Béo chẳng phải sẵn có sao?
Tôi nhanh chóng lái xe về, gọi điện thoại cho Nhị béo, nghe được tiếng rồ rồ ở đầu dây bên kia: “Đang sửa động cơ hả?”
Nhị béo: “Ừ, hiện tại không thiếu tiền, cũng thích làm việc này.”
Tôi nói thẳng vào vấn đề: “Giờ cho mày đánh nhau với Lữ Bố, có nắm chắc thắng không?”
Nhị Béo cười nói: “Mày chập à? Tao chẳng phải là Lữ Bố sao?” Hắn còn không biết mình có thể ngồi đối diện uống rượu với mình mà.
“Tao nói đơn giản với mày đi, nếu mày cùng Lữ Bố chạm mặt bây giờ, mày có thể thắng không?”
Nhị Béo nghe vậy, ngừng tay hỏi nhỏ: “Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi xem đường còn dài, nên nói chuyện tôi có thể về quá khứ nói cho hắn, cuối cùng còn cố ý giới thiệu tình hình tại Hổ Lao Quan.
Nhị béo vô cùng lưu luyến: “Hổ Lao Quan.. đó là thời điểm tao đắc ý nhất kiếp trước, Lưu Quan Trương ba người cũng chả đánh được tao…”
Tôi mắng: “Đừng chém gió nữa, nói chính sự đi.”
Nhị Béo mới ổn định tâm tình: “Nói thật bằng trạng thái bây giờ của tao là vô nghĩa, khi đó mỗi ngày tao chinh chiến, cơ thể võ kỹ cũng đỉnh phong, hiện tại tao ra sao mày cũng biết, cúi đầu không nhìn thấy chân mà.”
Tôi thở dài: “Mày thật là oan gia của tao, nói đi xem ai có thể thắng mày, nói thật.” Tôi cũng không tin Tam Quốc lớn vậy cũng không có thế ngoại cao nhân.
Nhị Béo nói chắc nịch: “Không có, dù sao tao chưa gặp qua, sư phụ dạy võ cho tao có lần luận võ với tao cũng phải cẩn thận, tao có thể khẳng định lão không có giấu nghề.”
Tôi: “…”
Nhị béo nói tiếp: “Nhưng mày đã gặp nạn, tao là bạn dù sao cũng phải đi giúp. Tao cũng thật sự muốn gặp nó.”
Tôi cảm động: “Huynh đệ tốt, vừa rồi tao không nên vừa ăn cơm vừa mắng mày.”
Nhị béo: “….”
Tôi nói: “Vậy mày hiện tại đi tới Dục Tài luôn đi, tao chờ mày tại đó.”
Có Nhị béo làm hậu viện, tôi thoáng an tâm, nhưng dùng vũ lực gạt bỏ là phương án cuối, trong biệt thự cũ của Hà Thiên Đậu, Nhị Béo cùng Hạng Vũ đánh bất phân thắng bại, nhưng mà sau đó khí lực rơi xuống hạ phong, nhưng Lữ Bố hôm nay còn mạnh hơn nó một cấp bậc – thật khó mà tưởng tượng là mạnh cỡ nào à.
Huyền Trang thấy tôi đăm chiêu, cười tủm tỉm: “Nghe được lõm bõm, chắc chú muốn kéo Lữ Bố đánh Lữ Bố hả?”
Hòa thượng thật thông minh nha.
Tôi thở dài: “Đáng tiếc Lữ Bố tôi quen thật sự là tên nhát gan so với Lữ Bố kia, việc này không thể không làm, thật khó quá.”
Huyền Trang: “Việc này kỳ thật không khó.”
Tôi vội hỏi: “Vậy ngài chỉ tôi xem.”
Huyền Trang cười vui: “Đợi lát nữa tới Dục Tài, không cần anh nói chú tự sẽ hiểu.”
Bình luận truyện