Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 3 - Chương 97: Đạo cụ
Kỳ thật Kinh Kha đi rồi tôi đi thăm Triệu mặt trắng, không thể không nói rằng tình nghĩa cùng sự ăn ý của bọn ngốc đó thì người như tôi rất khó hiểu được, nó thấy tôi không đợi tôi nói đã thản nhiên nói: “Đó là mệnh của nó.”
Những lời này làm cho người ta thực sợ hãi, chúng tôi biết tên ngốc chỉ cách triết gia có một bước nhỏ thôi, khi tôi muốn hỏi Triệu mặt trắng lời này có thâm ý gì, hắn đã lấy một cây gậy nhỏ vẽ khẽ trên đất, cứ thế đi xa dần...
Tôi chỉ có thể nói với Kinh khờ: “Hắn rất tốt.”
Lần thứ hai ám sát Tần vương, Cái Nhiếp cũng không kịp gặp mặt Kinh khờ lần thứ hai...
Tôi nói với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, còn có mấy vấn đề chi tiết, lúc ấy giúp anh thoát khỏi khốn cảnh hình như còn có mấy người, Triệu Cao không nói, có phải còn có một người cầm gì đó ném Kha tử hả?”
Kinh khờ lập tức canh cánh trong lòng núi: “Đúng vậy, có một ông già cầm cái túi hôi rình ném anh.”
Tần Thủy Hoàng cười nói: “Hạ Vô chu hạ, mịa nó.”
Ừ, thuộc loại bác sĩ tư nhân của Chính béo đây mà.
“Vậy hai người này xử lý ra sao, chúng ta tận lực làm chân thực chút.”
Tần Thủy Hoàng nói: “Chú xử lý đi.”
Tôi kinh ngạc nói: “Em sao?”
Chính béo nói: “Lạ chụ, đẹn lục đọ chụ đựng ợ bên cạnh anh mạ lị.”
Kinh khờ đại khái không tin được người khác, gật đầu: “Anh thấy được đó.”
Tôi nghĩ chút hình như tôi cũng có tài năng, dù sao lúc Chính béo gặp Kinh khờ khẳng định là thanh tỉnh, cũng không sợ anh ấy trở mặt, tôi đơn giản lấy cái bao dọa người (lời này giống như không tự nhiên), sau đó hô to “Vương phụ kiếm” mà thôi, thế là gật đầu đồng ý.
Tiếp đó là vấn đề quan trọng nhất: Kỹ xảo hình ảnh.
Cầm thanh trường kiếm của Tần Thủy Hoàng trong tay, tôi lật qua lật lại mới rút ra, thấy lưỡi kiếm rét lạnh liền khen: “Hảo kiếm!” ... Tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là quán tính mà thôi, cho dù kiếm dở ẹc tôi cũng phải nói vậy.
Nhưng kiếm của Chính béo đích xác bất phàm, trong sách chỉ nói là kiếm không rút ra được, nhưng mà nếu rút ra thì lập tức khí thế vô song, trong sách nói vậy. Chính béo rút kiếm cầm trong tay liền chém đứt chân Kinh Kha, sau đó Kinh Kha bị thương nặng tám nơi, người khác lúc ấy còn đang tay chân luống cuống. Võ sĩ ngoài điện còn chưa kịp lao tới, có thể thấy quá trình ám sát Tần Vương thì kiếm tùy thân phát ra tác dụng mấu chốt thay đổi cục diện. Mặc dù tả sơ qua, nhưng vẫn lộ hết vẻ sắc bén, hẳn là bảo kiếm trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn.
Nói chém sắt như chém bùn gì đó tôi chưa từng thấy qua. Chém bùn như sắt ngược lại thường xuyên gặp qua, tôi cầm trường kiếm đập vào chủy thủ của Kinh khờ, hai thanh kiếm rõ ràng đều không chút sứt mẻ, có thể thấy hai thanh kiếm tương đương ngang bằng, đều là đúc kết kỹ thuật luyện kim đỉnh cấp đương thời.
Tôi lo lắng: “Hai người nếu là diễn trò tuyệt không dùng hai thanh này, quá nguy hiểm.”
Tôi vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng, đạo cụ biểu diễn cùng máu giả là vô cùng quan trọng, tôi cân nhắc một chút nói: “Hai thanh kiếm này để em gia công chút “ tôi nói “Hiện tại, hai người nói rõ tình cảnh khi đó một lần, đừng để đánh nhầm đó.”
Kinh khờ tiếp nhận chủy thủ, làm động tác ám sát. Chính béo giơ lên một thứ gì đó ngăn cản, cái này tương đương với Tần vương đỉnh sau này. Sau đó Chính béo chạy vòng quanh cây cột vài vòng, Kinh khờ chạy sau la to rượt đuổi, lúc này là thời điểm loạn nhất, Tần Thủy Hoàng chạy trốn quanh trụ, Kinh Kha cầm kiếm truy sát, đại thần trong điện đều bối rối, hai người một trước một sau, Kinh khờ bỗng nhiên đứng yên bất động, Chính béo chạy xong một vòng đối mặt với nhau, Kinh khờ cao hứng bừng bừng hét lớn: “Thái.”
Tôi chấn động, năm đó nếu tình huống này xảy ra Chính béo hẳn là lành ít dữ nhiều?
Lại thấy Chính béo mê man, bỗng đạp Kinh khờ một đạp: “Thặng ngộc nạy, lạm như năm xưa.”
Tôi thở dài, nguyên lai Kinh khờ trêu chọc, tôi tức giận: “Kha tử, chú ý tuân thủ kịch tính nguyên thủy.”
Lúc này Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên đặt tay lên kiếm sau lưng, xoạt một cái rút kiếm ra, Kinh khờ bất ngờ không kịp phòng bị thì dính một kiếm ở đùi, đương nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không thật sự chém anh ấy.
Tôi ở bên dùng bút lông ghi lại cái gì đó.
Chờ khi hai người dừng lại, tôi giắt bút lông bên tai đứng lên: “Kiếm của Kha Tử cùng trường kiếm của Doanh ca đều cần gia công, lưỡi kiếm mài mòn đi không đau lòng chứ?”
Tôi đem kiếm của hai người để trên đất mài, lập tức mài sàn nhà ra một rãnh lõm, nhưng mà kiếm lại không có gì biến hóa.
Cọ xát một lúc tôi mất hết kiên nhẫn, ném qua một bên lát nữa sửa chữa, bây giờ còn vấn đề cuối - hai người lúc đó đánh nhau Kha Tử rốt cục chảy bao nhiêu máu?”
Hai người nhìn nhau, Chính béo chỉ Kinh khờ: “Nó chạy rật nhiệu mạu.”
Kinh khờ cả giận: “Mày có phải lại muốn làm lần nữa.”
Tôi vội can ngăn: “Đừng làm ầm, đây là vấn đề chủ yếu nhất của chúng ta.”
Về chi tiết, có hai đương sự không khó thu phục, điều khó khăn nhất là kỹ thuật, hai người chém nhau lâu thế mà chả có chút máu thì người xem nghĩ thế nào?
Tôi đi tới đi lui trong phòng: “Hiện tại đạo cụ đã có, còn máu giả -- Doanh ca, anh có tương cà chua không?”
Lần này có thể chọc tới chỗ đau của Tần Thủy Hoàng, Chính béo ủy khuất: “Nệu có anh đạ sợm ăn trựng gạ sột cạ chua rội.”
Tôi vỗ đầu: “Cái này khó chuẩn bị, em nghe nói máu trong phim đều là tương cà chua.”
Tôi lại hỏi: “Anh có chút sắc tố đỏ không?”
Tần Thủy Hoàng gật đầu.
Tôi vỗ tay: “Chẳng phải xong rồi sao, Doanh ca kêu người đưa chút sắc tố đỏ là được, chúng ta điều chế thành máu giả, sau đó để Kha Tử mang trong người.”
Kinh khờ ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nói một câu thực kinh điển: “Nước không giấu trên người được...”
“Chúng ta có thể tìm thứ gì đó túi máu...” Nói qua một nửa tôi liền phát điên, ở nơi này làm sao có gì làm túi máu. Ngay cả trên phố một cái hộp cơm cũng chẳng có.
Tôi nhảy cẫng lên nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, cái nơi chậm phát triển của hai người sao chả có mẹ gì hết cả thế?”
Kinh khờ nói: “Không được thì làm thật đi....”
Tôi bỗng nhiên mắt sáng lên: “Đúng rồi, trong xe của em có túi ni lông.” Đây là trước khi kết hôn Bánh Bao bỏ trong xe của tôi, loại nilon này sớm bị chế phẩm dễ phân hủy thay thế, Bánh Bao có mục đích không cho người biết liền mua một đống lớn.”
Tôi hưng phấn: “Ý nghĩ của em là thế này, Doanh ca ngày mai lấy kiếm em đã gia công qua, Kha tử đeo túi máu. Doanh ca, mai phải dựa vào công phu của anh rồi, nhớ kỹ phải chém trúng chỗ có túi máu - Kha Tử, khảo nghiệm chính là hành động của anh, chờ máu chảy ra anh phải giả bị thương, đừng diễn hỏng cũng đừng quá khoa trương, em cho rằng anh vẫn là đại biểu của loại thần tượng phái cùng thực lực phái, đừng khiến mọi người thất vọng.”
Kinh khờ lập tức đóng giả Ngô lão nhị (hai Ngô) đi đường, hỏi: “Như thế được không?’
Tần Thủy Hoàng: “Chân mi kẹo chụt nựa coi.”
Tôi thu thập mọi thứ, nói: “Thời gian cấp bách, em hiện tại phải về chuẩn bị, hai người cũng nên đi thôi, lát nữa em sẽ trở lại.”
Tôi cùng Tần Thủy Hoàng sóng vai ra cửa, ánh mắt Chính béo đã có chút không ổn, tôi vội kéo anh ấy qua cửa phòng khác, đứng sau lưng đẩy mạnh một cái, Chính béo quay đầu không hiểu gì cả: “Ai đậy trậm đậy?”
Tôi nhanh chân bỏ chạy, chạy ra ngoài kéo tay Mông Nghị nói: “Chạy mau, đại vương lại muốn trở mặt...”
Mông Nghị đành mang theo người chạy theo sau lưng tôi, trong vòng một ngày, cậu ta đi theo tôi chạy qua như gió trước mặt đại vương của họ mấy lần, không hiểu gì sất: “Tiêu hiệu trưởng, sao lại kêu đại vương lại muốn trở mặt?”
Tôi dặn dò Lý Tư mới tỉnh lại chiếu khán Kinh khờ cùng Chính béo, chạy như điên về Tiêu công quán, trước tiên lấy ra hai thanh kiếm một dài một ngắn, quan sát một lúc, vò đầu bứt tóc, muốn mài mòn còn không dễ, hơn nữa còn không để người khác làm, nếu có máy mài chạy điện thì dễ. Sau đó tôi liền đi nhìn cái xe bảo bối của tôi, tôi thử dùng chủy thủ bảo bối của Kinh khờ đâm cái lốp xe của tôi vài cái, mặc dù cảm giác vẫn là cao su, nhưng nếu muốn lại đâm sâu vào chút vẫn là không được, xem ra bánh xe của tôi cũng là đao thương bất nhập, tội gọi người nâng xe tôi lên, khởi động xe, bánh xe như máy mài chạy điện vậy...
Tôi đeo kính râm, tay cầm đoản kiếm của Kinh khờ cọ xát, tia lửa bắn khắp nơi, một lát sau, đoản kiếm đã bị tôi mài mòn như đầu cá vậy.
Những lời này làm cho người ta thực sợ hãi, chúng tôi biết tên ngốc chỉ cách triết gia có một bước nhỏ thôi, khi tôi muốn hỏi Triệu mặt trắng lời này có thâm ý gì, hắn đã lấy một cây gậy nhỏ vẽ khẽ trên đất, cứ thế đi xa dần...
Tôi chỉ có thể nói với Kinh khờ: “Hắn rất tốt.”
Lần thứ hai ám sát Tần vương, Cái Nhiếp cũng không kịp gặp mặt Kinh khờ lần thứ hai...
Tôi nói với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, còn có mấy vấn đề chi tiết, lúc ấy giúp anh thoát khỏi khốn cảnh hình như còn có mấy người, Triệu Cao không nói, có phải còn có một người cầm gì đó ném Kha tử hả?”
Kinh khờ lập tức canh cánh trong lòng núi: “Đúng vậy, có một ông già cầm cái túi hôi rình ném anh.”
Tần Thủy Hoàng cười nói: “Hạ Vô chu hạ, mịa nó.”
Ừ, thuộc loại bác sĩ tư nhân của Chính béo đây mà.
“Vậy hai người này xử lý ra sao, chúng ta tận lực làm chân thực chút.”
Tần Thủy Hoàng nói: “Chú xử lý đi.”
Tôi kinh ngạc nói: “Em sao?”
Chính béo nói: “Lạ chụ, đẹn lục đọ chụ đựng ợ bên cạnh anh mạ lị.”
Kinh khờ đại khái không tin được người khác, gật đầu: “Anh thấy được đó.”
Tôi nghĩ chút hình như tôi cũng có tài năng, dù sao lúc Chính béo gặp Kinh khờ khẳng định là thanh tỉnh, cũng không sợ anh ấy trở mặt, tôi đơn giản lấy cái bao dọa người (lời này giống như không tự nhiên), sau đó hô to “Vương phụ kiếm” mà thôi, thế là gật đầu đồng ý.
Tiếp đó là vấn đề quan trọng nhất: Kỹ xảo hình ảnh.
Cầm thanh trường kiếm của Tần Thủy Hoàng trong tay, tôi lật qua lật lại mới rút ra, thấy lưỡi kiếm rét lạnh liền khen: “Hảo kiếm!” ... Tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là quán tính mà thôi, cho dù kiếm dở ẹc tôi cũng phải nói vậy.
Nhưng kiếm của Chính béo đích xác bất phàm, trong sách chỉ nói là kiếm không rút ra được, nhưng mà nếu rút ra thì lập tức khí thế vô song, trong sách nói vậy. Chính béo rút kiếm cầm trong tay liền chém đứt chân Kinh Kha, sau đó Kinh Kha bị thương nặng tám nơi, người khác lúc ấy còn đang tay chân luống cuống. Võ sĩ ngoài điện còn chưa kịp lao tới, có thể thấy quá trình ám sát Tần Vương thì kiếm tùy thân phát ra tác dụng mấu chốt thay đổi cục diện. Mặc dù tả sơ qua, nhưng vẫn lộ hết vẻ sắc bén, hẳn là bảo kiếm trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn.
Nói chém sắt như chém bùn gì đó tôi chưa từng thấy qua. Chém bùn như sắt ngược lại thường xuyên gặp qua, tôi cầm trường kiếm đập vào chủy thủ của Kinh khờ, hai thanh kiếm rõ ràng đều không chút sứt mẻ, có thể thấy hai thanh kiếm tương đương ngang bằng, đều là đúc kết kỹ thuật luyện kim đỉnh cấp đương thời.
Tôi lo lắng: “Hai người nếu là diễn trò tuyệt không dùng hai thanh này, quá nguy hiểm.”
Tôi vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng, đạo cụ biểu diễn cùng máu giả là vô cùng quan trọng, tôi cân nhắc một chút nói: “Hai thanh kiếm này để em gia công chút “ tôi nói “Hiện tại, hai người nói rõ tình cảnh khi đó một lần, đừng để đánh nhầm đó.”
Kinh khờ tiếp nhận chủy thủ, làm động tác ám sát. Chính béo giơ lên một thứ gì đó ngăn cản, cái này tương đương với Tần vương đỉnh sau này. Sau đó Chính béo chạy vòng quanh cây cột vài vòng, Kinh khờ chạy sau la to rượt đuổi, lúc này là thời điểm loạn nhất, Tần Thủy Hoàng chạy trốn quanh trụ, Kinh Kha cầm kiếm truy sát, đại thần trong điện đều bối rối, hai người một trước một sau, Kinh khờ bỗng nhiên đứng yên bất động, Chính béo chạy xong một vòng đối mặt với nhau, Kinh khờ cao hứng bừng bừng hét lớn: “Thái.”
Tôi chấn động, năm đó nếu tình huống này xảy ra Chính béo hẳn là lành ít dữ nhiều?
Lại thấy Chính béo mê man, bỗng đạp Kinh khờ một đạp: “Thặng ngộc nạy, lạm như năm xưa.”
Tôi thở dài, nguyên lai Kinh khờ trêu chọc, tôi tức giận: “Kha tử, chú ý tuân thủ kịch tính nguyên thủy.”
Lúc này Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên đặt tay lên kiếm sau lưng, xoạt một cái rút kiếm ra, Kinh khờ bất ngờ không kịp phòng bị thì dính một kiếm ở đùi, đương nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không thật sự chém anh ấy.
Tôi ở bên dùng bút lông ghi lại cái gì đó.
Chờ khi hai người dừng lại, tôi giắt bút lông bên tai đứng lên: “Kiếm của Kha Tử cùng trường kiếm của Doanh ca đều cần gia công, lưỡi kiếm mài mòn đi không đau lòng chứ?”
Tôi đem kiếm của hai người để trên đất mài, lập tức mài sàn nhà ra một rãnh lõm, nhưng mà kiếm lại không có gì biến hóa.
Cọ xát một lúc tôi mất hết kiên nhẫn, ném qua một bên lát nữa sửa chữa, bây giờ còn vấn đề cuối - hai người lúc đó đánh nhau Kha Tử rốt cục chảy bao nhiêu máu?”
Hai người nhìn nhau, Chính béo chỉ Kinh khờ: “Nó chạy rật nhiệu mạu.”
Kinh khờ cả giận: “Mày có phải lại muốn làm lần nữa.”
Tôi vội can ngăn: “Đừng làm ầm, đây là vấn đề chủ yếu nhất của chúng ta.”
Về chi tiết, có hai đương sự không khó thu phục, điều khó khăn nhất là kỹ thuật, hai người chém nhau lâu thế mà chả có chút máu thì người xem nghĩ thế nào?
Tôi đi tới đi lui trong phòng: “Hiện tại đạo cụ đã có, còn máu giả -- Doanh ca, anh có tương cà chua không?”
Lần này có thể chọc tới chỗ đau của Tần Thủy Hoàng, Chính béo ủy khuất: “Nệu có anh đạ sợm ăn trựng gạ sột cạ chua rội.”
Tôi vỗ đầu: “Cái này khó chuẩn bị, em nghe nói máu trong phim đều là tương cà chua.”
Tôi lại hỏi: “Anh có chút sắc tố đỏ không?”
Tần Thủy Hoàng gật đầu.
Tôi vỗ tay: “Chẳng phải xong rồi sao, Doanh ca kêu người đưa chút sắc tố đỏ là được, chúng ta điều chế thành máu giả, sau đó để Kha Tử mang trong người.”
Kinh khờ ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nói một câu thực kinh điển: “Nước không giấu trên người được...”
“Chúng ta có thể tìm thứ gì đó túi máu...” Nói qua một nửa tôi liền phát điên, ở nơi này làm sao có gì làm túi máu. Ngay cả trên phố một cái hộp cơm cũng chẳng có.
Tôi nhảy cẫng lên nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, cái nơi chậm phát triển của hai người sao chả có mẹ gì hết cả thế?”
Kinh khờ nói: “Không được thì làm thật đi....”
Tôi bỗng nhiên mắt sáng lên: “Đúng rồi, trong xe của em có túi ni lông.” Đây là trước khi kết hôn Bánh Bao bỏ trong xe của tôi, loại nilon này sớm bị chế phẩm dễ phân hủy thay thế, Bánh Bao có mục đích không cho người biết liền mua một đống lớn.”
Tôi hưng phấn: “Ý nghĩ của em là thế này, Doanh ca ngày mai lấy kiếm em đã gia công qua, Kha tử đeo túi máu. Doanh ca, mai phải dựa vào công phu của anh rồi, nhớ kỹ phải chém trúng chỗ có túi máu - Kha Tử, khảo nghiệm chính là hành động của anh, chờ máu chảy ra anh phải giả bị thương, đừng diễn hỏng cũng đừng quá khoa trương, em cho rằng anh vẫn là đại biểu của loại thần tượng phái cùng thực lực phái, đừng khiến mọi người thất vọng.”
Kinh khờ lập tức đóng giả Ngô lão nhị (hai Ngô) đi đường, hỏi: “Như thế được không?’
Tần Thủy Hoàng: “Chân mi kẹo chụt nựa coi.”
Tôi thu thập mọi thứ, nói: “Thời gian cấp bách, em hiện tại phải về chuẩn bị, hai người cũng nên đi thôi, lát nữa em sẽ trở lại.”
Tôi cùng Tần Thủy Hoàng sóng vai ra cửa, ánh mắt Chính béo đã có chút không ổn, tôi vội kéo anh ấy qua cửa phòng khác, đứng sau lưng đẩy mạnh một cái, Chính béo quay đầu không hiểu gì cả: “Ai đậy trậm đậy?”
Tôi nhanh chân bỏ chạy, chạy ra ngoài kéo tay Mông Nghị nói: “Chạy mau, đại vương lại muốn trở mặt...”
Mông Nghị đành mang theo người chạy theo sau lưng tôi, trong vòng một ngày, cậu ta đi theo tôi chạy qua như gió trước mặt đại vương của họ mấy lần, không hiểu gì sất: “Tiêu hiệu trưởng, sao lại kêu đại vương lại muốn trở mặt?”
Tôi dặn dò Lý Tư mới tỉnh lại chiếu khán Kinh khờ cùng Chính béo, chạy như điên về Tiêu công quán, trước tiên lấy ra hai thanh kiếm một dài một ngắn, quan sát một lúc, vò đầu bứt tóc, muốn mài mòn còn không dễ, hơn nữa còn không để người khác làm, nếu có máy mài chạy điện thì dễ. Sau đó tôi liền đi nhìn cái xe bảo bối của tôi, tôi thử dùng chủy thủ bảo bối của Kinh khờ đâm cái lốp xe của tôi vài cái, mặc dù cảm giác vẫn là cao su, nhưng nếu muốn lại đâm sâu vào chút vẫn là không được, xem ra bánh xe của tôi cũng là đao thương bất nhập, tội gọi người nâng xe tôi lên, khởi động xe, bánh xe như máy mài chạy điện vậy...
Tôi đeo kính râm, tay cầm đoản kiếm của Kinh khờ cọ xát, tia lửa bắn khắp nơi, một lát sau, đoản kiếm đã bị tôi mài mòn như đầu cá vậy.
Bình luận truyện