Chương 25: Chết đi sống lại, tâm thái cũng trở nên già dặn.
editor: Mì Tương Đen.
Kiều Tranh không nghĩ đến, Vệ Hàm Ương thế mà lại chạy cùng một đường với y.
Y và Vệ Hàm Ương một trước một sau đoạt được Long Huyết thạch anh, Kiều Tranh hơi bĩu môi, quay đầu đã thấy Vệ Hàm Ương chững chạc đàng hoàng nhìn về phía mình, chẳng có chút cảm giác xấu hổ nào của người đuổi theo khi bị bắt gặp, thần thái đứng đắn vô cùng có triển vọng, có thể thấy rằng đối phương cũng không phải một tu sĩ thuần tuý chỉ biết đến luyện kiếm.
Ánh mắt của nhóc con đúng là không tốt, về sau nhất định phải nói cho nó biết!
Kiều Tranh nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền, không muốn nhìn thấy mặt Vệ Hàm Ương nữa mà chuyện tâm ngự kiếm, một lòng chạy trốn.
Lần đầu tiên Vệ Hàm Ương trông thấy Kiều Tranh, đã biết đối phương không ôn hoà vô hại như vẻ bề ngoài. Hắn có được nhãn lực như vậy là nhờ sự tàn phá, à không, là rèn luyện của sư huynh Nhạc Minh.
Về phần sự tình mình có thể sẽ tiếp tục tới đại thế giới làm trâu làm ngựa cho Nhạc Minh, Vệ Hàm Ương vô cùng chủ quan mặc kệ.
Làm tu sĩ, cũng phải có nơi để ký thác tâm linh, theo đuổi gửi gắm chứ.
Nếu không, con đường tu hành dài đằng đẵng như thế, làm sao chịu nổi.
Kiều Tranh và Vệ Hàm Ương đều nắm Long Huyết thạch anh trong tay, hai người lại chạy trốn chung một chỗ, thật ra Vệ Hàm Ương cũng đã biểu hiện ý tứ vô cùng rõ ràng.
Bởi vậy, những kẻ đang đuổi theo tự nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc, mà Vệ Hàm Ương thì đang suy xét muốn kết minh cùng Kiều Tranh, hoặc nên nói là kết minh cùng Thái Ngọ môn. Y chướng mắt người của Đan Khuê môn, những môn phái còn lại thì tu vi chẳng ra sao. Đệ tử của Thái Ngọ môn dù là thực lực hay địa vị đều không thua những người trong Tam Nguyên kiếm môn, có nhìn thế nào cũng vẫn sẽ cảm thấy đây nhất định là nhân duyên tốt để kết minh.
Trong lòng Kiều Tranh dù có vì sự tình của Đường Tam Dương mà bất mãn với Vệ Hàm Ương, nhưng y cũng hiểu trọng yếu của Long Huyết thạch anh trước mắt.
Có trốn nữa cũng vô dụng, phía trước cách đó không xa đã chính là sơn động nơi y giấu nhóc con rồi, thà rằng hợp tác với đệ tử của Tam Nguyên kiếm môn, một hơi đánh chạy những kẻ khác, sau đó quang minh chính đại đi đón nhóc con!
"Chư vị, các ngươi truy đuổi hẳn cũng mệt rồi. Bảo vật đã nằm trong tay ta, tự nhiên nào có đạo lý sẽ phun ra. Thừa dịp vẫn còn chút thời gian trước khi bí cảnh đóng lại, sao lại không ngại đi tìm những thứ hữu dụng khác, chẳng hay sẽ vẹn toàn đôi bên?" Vệ Hàm Ương nở nụ cười xán lạn như ánh dương, dung nhan nguyên bản vốn chỉ thanh tú nhu hoà trầm trung, trong nháy mắt vô cùng mỹ lệ chói chang.
Mỹ nhân trong truyền thuyết, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc[1].
[1] Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc: cười một cái là nghiêng thành, cười cái thứ hai là nghiêng nước.
Mà Vệ Hàm Ương chỉ cười một tiếng, đã khuynh đảo vô số tu sĩ.
Này cũng chẳng phải công pháp thần bí gì đó, mà là thể chất trời sinh đã gây không biết bao nhiêu khổ cho Vệ Hàm Ương. Vệ Hàm Ương sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, thực sự là Cửu Âm Tuyệt mạch. Đối với phàm nhân mà nói, loại mạch này âm khí quá nặng, nếu không có biện pháp ép lại thì chỉ có nước chết sớm, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, đây chính là thiên tư nhất đẳng, chỉ cần có được linh căn tu hành, cho dù là thể chất ngũ linh căn kém nhất cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu so với đơn linh căn.
Đáng tiếc, loại mạch tượng này từ xưa đến nay đa số đều là nữ tử. Nữ tử thân mang Cửu Âm Tuyệt mạch phần lớn đều là dung mạo tuyệt thế, băng cơ ngọc cốt, lại thêm mạch tượng kỳ lạ, chưa tu hành đến nơi đến chốn đã có thể bị Ma tu bắt đi làm lô đỉnh thải bổ, có thể sống sót đã ít nay lại càng ít hơn.
Vệ Hàm Ương thân là nam tử, dung mạo chỉ được xếp vào hàng trung đẳng, nhưng nếu đổi thành nữ trang, nhất định sẽ là mỹ nữ khuynh thành, nhất là lúc cười lên, lực sát thương lớn vô cùng. Trước khi y đi vào con đường tu hành vẫn luôn bị xem như nữ hài mà nuôi lớn, đợi đến sau này trải qua gian khổ trở thành tu sĩ, liền đâm đầu vào con đường Kiếm tu, có đuổi cũng không đi.
Trong lòng bé Vệ Hàm Ương lúc ấy, chỉ có Kiếm tu mới lột tả được hết khí phái của nam tử!
Trước đây rất lâu, Vệ Hàm Ương vẫn luôn buồn rầu về nụ cười của mình, ngày bình thường nếu không cần cười tuyệt đối sẽ không cười, trong tông môn im hơi lặng tiếng trải qua cũng không tệ. Ai biết từ đâu bỗng dưng nhảy ra một Nhạc Minh, Nhạc Minh này nghe nói trong những đệ tử ngoại môn có một Kiếm tu đã lâu không cười, là mặt đơ điển hình, cứ thế ôm kiếm tìm tới cửa.
Từ đó về sau, Vệ Hàm Ương bị ép buộc chặt trên một con thuyền cùng với Nhạc Minh, không thể không gỡ xuống mặt nạ co quắp, lợi dụng đầy đủ ưu thế của mình, lại thêm Nhạc Minh dạy dỗ một đường, tu vi Kiếm đạo cũng từ từ tăng trưởng, trở thành một trong những đệ tử có hy vọng Kim Đan thượng phẩm được coi trọng, dự định sẽ tham gia lần vượt Thiên môn sắp tới này.
Kiều Tranh cũng không khỏi bị rung động một chút trước nụ cười của Vệ Hàm Ương, chẳng qua phần lớn vẫn là chấn kinh vì tương phản trước sau. Về phần lực sát thương sau khi cười lên... Khi Kiều Tranh không dịch dung, ngắm nhìn hình dạng của mình bên trong Thuỷ kính, cũng chẳng cảm thấy thế nào cả.
Chỉ âm thầm cảm thấy, không thể để Đường Tam Dương nhìn thấy cảnh này được. Ai biết thẩm mỹ của yêu thú là cái dạng gì?
Có điều, những tu sĩ khác ở đây mặt đã đỏ tới tận mang tai.
Sao đệ tử Kiếm tu của Tam Nguyên kiếm môn cười lên so với sư tỷ (sư muội) trong tông môn còn đẹp hơn thế này? Chẳng qua Long Huyết thạch anh vẫn có sức hấp dẫn lớn hơn một chút, người trước mắt cười lên có đẹp hơn nữa... Cũng không thể giúp bọn họ kết thành Kim Đan được.
"Vệ đạo hữu, nếu ngươi nguyện ý chia ra một nửa Long Huyết thạch anh, chúng ta trở về còn có cái để bàn giao với tông môn không phải sẽ tốt hơn sao, cũng miễn cho lại bôn ba khổ sở. Vị đạo hữu kia của Thái Ngọ môn hẳn là cũng sẽ tán đồng với suy nghĩ của ta nhỉ?" Nam tu vừa nói chuyện là đệ tử của Đan Khuê môn, ỷ vào thực lực Trúc Cơ đại viên mãn nên chọn Kiều Tranh trông như quả hồng mềm để bóp, hoặc cũng vì tu vi của Kiều Tranh chỉ mới xấp xỉ bước lên tầng chín, so với Vệ Hàm Ương tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, còn có kiếm quang phân hoá thì thực sự chẳng có chút sát thương nào.
Cho tới tận giờ, Tu Chân giới vẫn luôn mạnh được yếu thua, không có ngoại lệ.
"Thật xin lỗi, một phần trên tay ta là nhờ có sự giúp đỡ của sư huynh sư tỷ mới có khả năng lấy được. Ta thấp cổ bé họng, thực không dám tuỳ tiện quyết định." Kiều Tranh hơi cúi đầu, hai tay nắm lại, chỉ coi mình thành một tiểu nhân vật có cũng được, không có cũng không sao.
"Đạo hữu hà tất phải làm khó." Vệ Hàm Ương vừa thu lại nụ cười, ánh hào quang chói lọi cũng biến mất, không ít tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vệ Hàm Ương cứ một mực cười như vậy với bọn họ, có muốn đấu pháp bọn họ cũng phải trở nên thành thành thật thật, một chút cũng không muốn tổn thương đến khuôn mặt của đối phương.
"Chư vị nhiều người như vậy, Long Huyết thạch anh có bao nhiêu cũng không đủ chia."
"Vốn đã không đủ chia, hai người các ngươi mỗi người còn đem đi một khối, một chỗ trống cũng chẳng lưu lại?" Một tu sĩ khá lớn tuổi tiến lên nói: "Các ngươi chỉ có hai người, chúng ta lại có trọn vẹn năm người, nể mặt hai vị là cao đồ của Thái Ngọ môn và Tam Nguyên kiếm môn, chúng ta có thể thả cho hai vị một con đường."
"Tán tu vô danh ở nơi nào tới, lại dám nói với sư huynh của chúng ta như vậy!" Những đệ tử của Tam Nguyên kiếm đạo lần lượt ngự kiếm xuất hiện, cầm đầu là một Kiếm tu đã giận giữ xuất kiếm, kiếm quang ánh kim loé lên linh hoạt như rắn, uốn lượn co duỗi, trực tiếp vây quanh những tu sĩ kia, mắt thấy sắp cho tên tu sĩ hung hăng kia một kích.
Đồng thời, một đạo ánh sáng màu tím bay tới, là một con dấu to cỡ nam tử trưởng thành. Con dấu hung hăng va chạm với kiếm quang kim sắc kia, trong nháy mắt khiến kiếm quang ảm đạm xuống. Tên tu sĩ bị tập kích cũng phản ứng lại rất nhanh, vận khởi chân nguyên bảo vệ phần lưng mình.
"Thẩm sư đệ, các ngươi đến rồi." Vệ Hàm Ương vừa trông thấy sư huynh sư đệ đồng môn đến, sắc mặt đã hoà hoãn không ít.
"Một lời không hợp đã muốn ra tay đánh nhau, bản lĩnh của Kiếm tu, quả nhiên thật lợi hại!" Nam tu tuấn dật của Đan Khuê môn thu hồi con dấu, cười lạnh nói.
"Không biết các hạ là?..." Vệ Hàm Ương thấy đối phương không chút hoang mang thu hồi con dấu, trong lòng không khỏi coi trọng thêm mấy phần. Tu vi của Thẩm sư đệ không yếu, có thể đánh tan kiếm quang của hắn, còn điềm nhiên như không có việc gì, thật sự là không thể xem nhẹ. Cũng không biết uy lực này xuất phát từ tu vi của nam tử nọ, hay là chỉ thuộc về con dấu kia.
"Đệ tử chân truyền của Đan Khuê môn, Đan Dương!" Đan Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo.
"Đan Tinh Bát Tử của Đan Khuê môn ta đều biết, làm gì có kẻ nào tên Đan Dương?" Một thiếu niên Kiếm tu nhìn không quen bộ dạng phách lối của đối phương. Một tiểu bối vô danh cũng dám hô to gọi nhỏ với Vệ sư huynh của bọn họ? Chẳng qua là ỷ lại vào pháp khí mà thị uy thôi.
Kiêu ngạo trên mặt Đan Dương lạnh xuống trong nháy mắt.
Giống như Nhạc Minh và Vinh Khách được tôn xưng là "Thần Nguyên song bích", thanh danh lớn đến nỗi ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng phải thuộc lòng, Đan Khuê môn không cam lòng yếu thế, cũng đẩy ra những đệ tử ưu tú nhất trong tông môn.
Đan Khuê môn cũng đâu có thua gì hai đại tông môn kia, sao có thể kém khí thế và thể diện được?
Đan Tinh Bát Tử, chính là tám đệ tử kết thành Kim Đan thượng phẩm do Đan Khuê môn dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng ra, trong đó có một người là thượng nhị phẩm, còn lại hết thảy đều là thượng tam phẩm, thể hiện rõ ràng tác phong nhất quán của Đan Khuê môn. Đệ tử của bọn họ so chất lượng thì kém hơn Thái Ngọ môn và Tam Nguyên kiếm môn, vậy phải thắng về số lượng!
Liên quan tới mặt mũi của tông môn, nhất định không thể nhận thua!
Ở Thái Ngọ môn và Tam Nguyên kiếm môn, trên đầu tất cả mọi người đều có một đại sư huynh vô song tuyệt hảo, hai Kim Đan thượng nhất phẩm vô cùng hiếm có, thực lực siêu quần, không chỗ nào soi mói nổi. Thế như trong Đan Khuê môn, có những tám kẻ khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Nếu bọn họ tự mình cố gắng thì thôi không nói, ấy nhưng cùng là đệ tử trong tông môn, tám người bọn họ được cung cấp bao nhiêu tài nguyên trợ giúp, cứ vậy mà tuỳ tiện kết thành Kim Đan, thiếu đi không biết bao nhiêu con đường quanh co. Ngay từ điểm xuất phát đã chẳng hề công bằng, còn chèn ép những đệ tử kia đến nỗi không có nổi chút danh tiếng, bọn họ sao có thể tin phục? Cùng là đệ tử trong tông môn, dựa vào đâu vận khí của những kẻ đó lại tốt như vậy!
Trong Đan Khuê môn, có không ít đệ tử nghĩ như vậy, chỉ là nếu không có thành tựu Kim Đan thượng phẩm vì vốn không có tư cách để xen vào. Muốn có thành tựu Kim Đan đã là muôn vàn khó khăn, cho dù là ở bên trong Đan Khuê môn, muốn có được phụ trợ để Đạo Đan bọn họ cũng phải tích luỹ tài sản cả trăm năm, huống chi nói đến Kim Đan trung phẩm, Kim Đan thượng phẩm vốn phải cần có sự trợ giúp của Cửu Dược, còn có vô số cơ duyên lớn nhỏ khác nhau?
Nếu Đan Dương muốn một lần đã đột phá Kim Đan, nhất định phải có được Long Huyết thạch anh. Đan Khuê môn bọn họ không còn dư thừa Cửu Dược để bồi dưỡng ra thêm một vị Kim Đan thượng phẩm nữa! Có Long Huyết thạch anh trong tay, hắn mới có thể biến Đan Tinh Bát Tử thành Đan Tinh Cửu Tử!
"Tài nguyên trong bí cảnh nhỏ ai gặp người đó có phần! Đây vốn dĩ là thiên lý, không ai có thể chối cãi được!" Tam đại tông môn ở Thần Nguyên trung thế giới tạo thế chân vạc đã lâu, không nơi nào có thể độc đại được. Đan Dương hắn thân là đệ tử chân truyền của Đan Khuê môn, cũng không cần phải nể mặt mũi của bọn họ. Muốn nuốt một mình, không có khả năng!
Nếu có thể cướp được Long Huyết thạch anh từ trong tay bọn họ, không chỉ đánh cho chính hắn thêm một phần thành công kết Đan, mà trở về tông môn thanh danh cũng sẽ vô cùng hiển hách. Sư phụ của hắn là đại sư luyện khí nổi danh trong Đan Khuê môn, trên người cũng có mấy kiện pháp khí đỉnh cấp, thậm chí hắn cũng mượn được một kiện bảo khí để phòng thân!
Đáng tiếc đệ tử của Tam Nguyên kiếm môn và Thái Ngọ môn cũng bắt đầu ngo ngoe lục đục tiến lại đây, nếu không Long Huyết thạch anh đã có thể mười phần chắc chín!
Bọn họ đến rồi, nào có chuyện phun Long Huyết thạch anh ra nữa?
Đợi chút!
Đan Dương có ngu ngốc đến mấy giờ phút này cũng minh bạch. Trước đó Vệ Hàm Ương chỉ đang trì hoãn thời gian cùng bọn họ mà thôi! Nghĩ tới đây, Đan Dương cũng không suy tư nhiều nữa, hắn không cam lòng buông xuống.
"Đã hết lời ngon ngọt, không ngại thì tới đây so tài xem hư thực thế nào!" Với tu vi và pháp khí của mình, Đan Dương vô cùng tự cao, tuyệt đối sẽ không sợ hãi một Vệ Hàm Ương chẳng có bao nhiêu danh khí. Vừa dứt lời, tay phải Đan Dương phất lên, con dấu nghiêng nghiêng lao thẳng về phía Vệ Hàm Ương.
Những đệ tử khác của Đan Khuê môn cũng lập tức ném pháp khí ra, chuẩn bị giúp đỡ cho Đan Dương.
"Lấy nhiều khinh ít thì có gì tài ba! Có năng lực lại đây đơn đấu!"
Đệ tử của Tam Nguyên kiếm đạo rút kiếm trong tức khắc, cũng phóng tới trận doanh của Đan Khuê môn.
Tình cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.
Một nửa đệ tử của Đan Khuê môn theo chân Đan Dương đánh nhau với người của Tam Nguyên kiếm môn, nửa còn lại tập trung công kích Thái Ngọ môn, còn có mấy tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn đang vây quanh Kiều Tranh chỉ có tu vi Trúc Cơ sát tầng chín. Vệ Hàm Ương và Đan Dương đấu pháp bọn họ không tiện nhúng tay, thế nhưng đối phó với một đệ tử nho nhỏ tu vi Trúc Cơ sát tầng chín thì vẫn là không đáng kể.
Nhóm Tạ Hồng và Lưu Ngọc muốn tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc lại bị vài tu sĩ khác ngăn chặn bước chân. Trong nhóm đệ tử Thái Ngọ môn, còn có những kẻ ở lân cận có thể chi viện cho Kiều Tranh, đáng tiếc bọn họ thuộc về phe phái của Trần Chi Dung, nhìn Kiều Tranh bất hạnh còn không kịp, lấy đâu ra hảo tâm tới cứu viện cho y?
Long Huyết thạch anh dù tốt, nhưng kể cả bọn họ có tiến lên chi viện cũng chẳng thể lấy được vào tay. Đã như vậy, hà tất phải vẽ vời thêm chuyện?
Kiều Tranh cảnh giác nhìn bốn tu sĩ đang vây quanh mình. Bốn tu sĩ này đều có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, dung nhan mang nét tương tự lẫn nhau, xem ra là huynh đệ!
Đương nhiên y có tự tin sẽ giải quyết hết bọn họ, thế nhưng không thể ở đây được. Vả lại, những tu sĩ này còn mang tới cho y một cảm giác không đúng lắm, xem ra cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Ngón tay đang giấu trong ống tay áo cả Kiều Tranh bấm pháp quyết, bất ngờ thi độn pháp, chạy ra khỏi vòng vây, giẫm lên phi kiếm bay đi.
"Muốn chạy?"
Mấy tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng. Chỉ có tu vi Trúc Cơ sát tầng chín, còn mong chạy khỏi bọn họ? Nếu bốn người bọn họ đều là tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn mà còn không bắt được một tu sĩ Trúc Cơ sát tầng chín thì đúng là sống uổng phí rồi!
"Đại ca, ta thấy độn pháp của hắn cũng không tệ. Đệ tử của đại tông môn, đúng là xuất thân giàu có." Một nam tử tính toán. Bốn huynh đệ bọn họ trong tông môn cũng đã được coi như lợi hại nhất, đều có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, chạy đến bí cảnh nhỏ này cũng sẽ rất dễ dàng, ai ngờ mấy đại tông môn kia nội tình thâm hậu, tuỳ tiện đưa ra cũng là mười tu sĩ tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, những tu sĩ tu vi Trúc Cơ tầng tám chín khác căn cơ cũng vô cùng cao thâm, hại huynh đệ bọn họ thất thủ rất nhiều lần.
Có điều, nếu có thể lấy được Long Huyết thạch anh, tất cả những tổn thất trước đó đều có thể bù đắp lại. Bọn họ chỉ là những môn phái nho nhỏ, không có cơ sở vững chắc như những đại tông môn kia, không tiếc hết thảy mà đề cao tu vi nhưng cũng lưu lại không ít tai hoạ ngầm, Kim Đan thượng phẩm nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Kim Đan trung phẩm xa xôi chẳng thể chạm vào. Chẳng qua nếu có thể bán Long Huyết thạch anh đi, đổi lấy bốn viên Đạo Đan cũng không phải là không được! Nói không chừng, đây chính là cơ hội để huynh đệ bọn họ thành Đan!
"Đại ca, nhị ca, tiểu tử này chạy cũng nhanh đấy, đáng tiếc lại là tự tìm đường chết. Chúng ta gϊếŧ y, sau đó lấy Long Huyết thạch anh, lại chiếm túi trữ vật của y, về sau rất có thể sẽ trở thành tu sĩ Kim Đan! Đến lúc đó tham gia vượt Thiên môn cũng được, mà tới nhân gian hưởng thụ phú quý cũng không tồi, chẳng lẽ còn sợ Thái Ngọ môn sẽ vì một đệ tử Trúc Cơ sát tầng chín mà gây phiền phúc, tru diệt chúng ta hay sao?"
"Được, chúng ta cũng không ngại chờ một chút, càng đi xa khỏi nơi này càng tốt." Nam tử cầm đầu phất tay, hiển nhiên đã xem Kiều Tranh thành người chết.
Bốn kẻ nọ trò chuyện chẳng chút kiêng dè, Kiều Tranh nghe được rõ ràng tất cả những gì bọn họ nói.
Ha, còn chưa biết ai sẽ gϊếŧ ai đâu.
Nếu bọn chúng cũng muốn rời xa chiến trường, y cũng không ngại chiều theo tâm ý này!
Kiều Tranh tăng tốc, hướng về phía sơn động nơi Đường Tam Dương đang ở, càng bay càng nhanh.
Mà bên kia, Đường Tam Dương đã dò xét rõ ràng động tĩnh của Kiều Tranh.
Bây giờ hắn đã có thói quen vận dụng thần thức của mình, khoảng cách bao trùm còn lớn hơn những tu sĩ Kim Đan bình thường. Động tĩnh của Kiều Tranh và bốn kẻ Trúc Cơ đại viên mãn kia, hắn nghe được không sót một chữ.
Xuất hiện, hay không xuất hiện?
Đường Tam Dương cúi đầu nhìn kiếm trong tay, trong mắt loé lên ý cười, mặc cho linh kiếm tiêu tán, một lần nữa hoá thành linh khí.
Chỉ là bốn tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn mà thôi, nếu trình độ này mà Kiều Tranh còn không đối phó được thì thật sự chẳng phải người mà hắn quen biết.
"Mẹ nó, tiểu tử này chạy nhanh quá!" Lão tam tức giận bất bình, đệ tử đại tông môn quả thực làm người ta vô cùng chán ghét, đã sử dụng độn thuật, còn có thanh kiếm y đang giẫm lên kia, bọn họ nếu muốn cũng phải góp nhặt rất lâu mới có khả năng mua được.
Cách sơn động đang giấu Đường Tam Dương không tới nửa dặm, Kiều Tranh mới ngừng lại.
Trên mặt y đã không còn nụ cười nhã nhặn vô hại khi trước, thay vào đó là cảm xúc hưng phấn vui vẻ, khiến khuôn mặt tầm trung không có gì nổi bật bỗng trở nên sáng chói thêm mấy phần.
"Sao lại không chạy nữa?" Lão nhị nhe răng cười một tiếng, cảm thấy Kiều Tranh không chạy nổi hoàn toàn là vì tiêu hao hết chân nguyên, không thể không dừng lại cầu xin tha thứ.
Đệ tử tông môn kẻ nào cũng như kẻ nào, nhìn qua thì vinh quang tốt đẹp, thực tế lại là những kẻ tham sống sợ chết, trừ xuất thân tốt đẹp thì đâu còn điểm nào có thể so được với bọn họ?
"Hà tất phải chạy? Nơi này đúng là một nơi tốt đẹp để chôn xác, không phải sao?" Kiều Tranh muốn sờ tay lên ngực, lại phát hiện giờ phút này Đường Tam Dương không ở bên cạnh, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái.
"Ngươi đúng là biết chọn địa phương. Xem ngươi thức thời như thế, vậy giao đồ vật ra, ít nhất chúng ta có thể thưởng cho ngươi được chết toàn thây!"
"Ta cũng đâu muốn cho các ngươi chết toàn thây?" Kiều Tranh cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tiểu tử này thật cuồng vọng!"
Lão tam cười lớn, lấy từ bên hông ra ngọc bài. Ngọc bài dần dần hoá thành một thân ảnh xinh đẹp hư ảo lao rất nhanh về phía Kiều Tranh, dù mơ hồ vẫn nhìn ra được, khi còn sống đây hẳn là một yêu thú.
"Huyết thú của tam đệ lại tiến bộ nữa rồi." Tu sĩ cầm đầu thật lòng khen ngợi. "Xem tu vi của yêu thú này, hẳn là đã sắp kết thành Kim Đan."
"Nhãn lực của đại ca đúng là rất tốt." Nụ cười trên mặt lão tam thập phần đắc ý. "Thời điểm đệ đi du lịch gặp được yêu thú này, nếu không thừa lúc nó đang luyện hoá kết Đan, làm sao đệ lại có thể thừa cơ bắt vào trong tay. Rút gân lột da, tế luyện thật lâu, cuối cùng cũng xoá đi toàn bộ tâm trí của nó, bắt nó phải phục tùng vì đệ!"
Hai tu sĩ còn lại trông thấy Huyết thú, trên mặt cũng ẩn ẩn hâm mộ. Huyết thú sắp kết Đan là sự trợ giúp vô cùng to lớn, có thể thấy nhưng đâu thể cưỡng cầu.
Kiều Tranh thấy những huynh đệ này tâng bốc lẫn nhau, cũng chẳng có nửa điểm tức giận.
Dù sao những kẻ này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hà tất phải so đo cùng với người chết? Những kẻ vô dụng mới là những kẻ nhiều lời nhất!
"Hoá ra là Ma tu." Khi nhìn thấy Huyết thú, cuối cùng Kiều Tranh cũng biết tại sao lại cảm thấy là lạ.
Bí cảnh Thiên Trạch tuy nhỏ, Thiên Trạch sơn trang lại vì đấu tranh nội bộ mà không thể không cống hiến bí cảnh cho mọi người, nhưng dù có tổn hại ra sao, so với giá trị của toàn bộ bí cảnh cũng chỉ như hạt cát nhỏ trong sa mạc. Bởi vậy, tự nhiên cũng không thể trông cậy bọn họ làm tốt công tác phòng vệ được.
Rất rõ ràng, bốn huynh để này chính là Ma tu nguỵ trang.
Chỉ cần dùng bí pháp để che giấu, lại đúng dịp tâm tư mọi người đều đặt lên bí cảnh, trời xui đất khiến là có thể trà trộn vào trong bí cảnh.
Nhắc cũng rất khéo, hai tu sĩ Kim Đan lần trước y gặp cũng chẳng phải tu sĩ Chính đạo, còn là một đôi huynh đệ, mà lần này vẫn là như thế. Chẳng lẽ chuyên môn của y là cản trở huynh đệ Ma tu hay sao?
Đáy lòng Kiều Tranh than thở vì vận khí quỷ dị của mình, thế nhưng cũng có một điểm minh bạch.
Nếu đối phương đã dùng ma vật tà đạo, mình cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Pháp khí vô dụng của đôi ma đầu Kim Đan kia lưu lại, y vẫn còn giữ trong túi trữ vật đây.
Tâm niệm vừa động, Kiều Tranh lập tức hồi tưởng lại chiến lợi phẩm của mình. Chỉ trong chốc lát sau, y đã lấy ra Âm Hoả Lưu Ly quyển. Âm Hoả Lưu Ly quyển này được cô đọng từ những vùng đất tràn ngập chiến hoả của nhân gian, lợi dụng oán khí quỷ hoả và một số vật liệu hiếm thấy, chuyện môn dùng để thu thập các loại âm tà ma vật, tăng phẩm cấp lên, uy lực vô cùng rõ ràng. Đây là bảo vật là đôi ma đầu Kim Đan kia yêu mến nhất, đáng tiếc còn chưa kịp sử dụng đã bị Đường Tam Dương bổ cho một kiếm, cuối cùng để Kiều Tranh chiếm tiện nghi.
Trước đây ở trong động phủ, Kiều Tranh đã tế luyện hết những pháp khí này, đánh thần trí của mình lên, sau khi hiểu rõ cách thức sử dụng thì quăng về trong xó, bây giờ mới chính thức sờ tới.
Coi như tiện nghi cho bốn kẻ này, vì pháp khí mà khai quang!
Có lẽ do Kiều Tranh quá mức trấn định, cũng có thể Âm Hoả Lưu Ly quyển trong tay y mang tới dự cảm xấu cho lão tam, Gã không trò chuyện cùng nhóm huynh đệ nữa, quyết tâm tiên hạ thủ vi cường!
"Huyết thú ngoan, đi xé nát tu sĩ kia cho ta." Lão tam bấm pháp quyết, cắn răng nói.
Huyết thú còn chưa kịp hành động, Âm Hoả Lưu Ly quyển đã loé lên hắc quang lao về phía nó. Huyết thú dù có mạnh đến đâu cũng đã bị xoá đi thần trí, dù có hung mãnh cũng không còn con đường phục sinh, chỉ có thể dựa vào sự thao túng của tu sĩ.
Lão tam thầm giật mình, vô thức chỉ huy huyết thú tiến lên công kích.
"Ầm!" Một tiếng, Âm Hoả Lưu Ly quyển nện vào người Huyết thú kia, thân thể nó lại càng trở nên mờ nhạt hơn.
Còn chưa xong!
Ánh mắt Kiều Tranh ngưng lại, pháp quyết trong tay biến ảo, Âm Hoả Lưu Ly quyển lại lần nữa bay lên, đập về phía Huyết thú. Vừa đi vừa về nhiều lần như thế, thân thể Huyết thú đã gần như trong suốt, huyết khí và âm khí trên người đã bị Âm Hoả Lưu Ly quyển hút mất bảy tám phần, gần như sắp không ngưng tụ nổi thành thực thể nữa.
Lão tam thấy thế hít ngược một hơi, trong lòng vô cùng đau đớn.
Đây đây đây, đây chính là yêu thú sắp đi vào kỳ Kim Đan luyện chế mới thành, trong tay hắn cũng chỉ có đúng một con như thế. Không nghĩ mới xuất sư chưa bao lâu, đã bị vòng tròn cổ quái kia hút không còn một mảnh!
Càng đối đầu mới càng thấy, hắc quang của Âm Hoả Lưu Ly quyển kia lại càng thâm trầm, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.
Không hổ là yêu tà ma vật mà đôi ma đầu Kim Đan kia nâng niu nhất, cũng không biết rốt cuộc những kẻ đó đã hấp thu bao nhiêu khí tức âm u mới có thể cải tạo chiếc vòng lưu ly này thành bộ dáng như vậy? Trong lòng Kiều Tranh âm thầm tán thưởng, cảm thấy pháp khí này thập phần thuận tay.
Đối phó với vài tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn mà thôi, vốn không cần dùng đến bút Diệu Sinh.
"Đường đường là đệ tử của Thái Ngọ môn, trong tay lại có ma khí như vậy, đúng là trò hề của thiên hạ!" Ánh mắt lão tứ nhìn Âm Hoả Lưu Ly quyển tràn đầy khát vọng, đến Huyết thú của tam ca cũng bị đánh bại dễ như trở bàn tay, pháp khí này, gã muốn!
"Ừm, thì tính sao?" Kiều Tranh cười cười, bàn tay vung lên, lại thêm một thanh linh kiếm bay ra từ nhẫn trữ vật, chém về phía cổ của lão tứ.
Phản ứng của lão tứ không chậm chút nào. Kiều Tranh đã có thể khiến tam ca lỗ vốn, gã vẫn luôn một mực đề phòng. Gần như ngay tại thời điểm Kiều Tranh phất tay gã đã cảm thấy không đúng. Khi linh kiếm bay tới, gã đã nghiêng người ngay lập tức, thong dong tránh khỏi, còn chưa kịp buông lỏng một đạo kiếm quang đã theo đó đánh tới, tốc độ không nhìn được bằng mắt thường, đủ để khiến lão tứ thất thố, mắt thấy đã sắp bị linh kiếm chặn ngang chém đứt thân thể.
Lão đại thấy thế, vội vàng ném ra một con thoi ngăn trở linh kiếm, cho lão tứ cơ hội chạy thoát. Nhưng kể cả như vậy, hông của lão tứ vẫn bị kiếm quang kia chém đứt, máu chảy như suối.
Lão tứ kêu thảm một tiếng, một tay che vết thương trên eo, tay còn lại nhanh chóng đút đan dược vào miệng mình, dừng lại chốc lát trong không trung rồi cuống cuồng chạy về phía sau lão nhị.
"Rốt cuộc trên thân tiểu tử kia có bao nhiêu pháp khí!" Lão nhị hung hăng hô to, che chở lão tứ ở phía sau lưng.
Chỉ một Âm Hoả Lưu Ly quyển đã là vật bất phàm, không nghĩ tiếp đó còn có hai linh kiếm đánh tới, lại thêm cả thanh tiểu tử kia đang giẫm ở dưới chân, đoán chừng ít nhất phải có bốn, năm món pháp khí, mỗi kiện đều là pháp khí thượng phẩm.
Giàu có như vậy, chắc chắn cũng chẳng phải xuất thân phổ thông.
Tu sĩ Trúc Cơ bình thường, muốn có một món pháp khí thượng phẩm thôi đã vô cùng khó khăn, huống chi là bốn, năm kiện? Huynh đệ bọn họ cho dù có bốn người, nhưng trên thân nhiều nhất cũng chỉ có pháp khí trung phẩm mà thôi, muốn pháp khí thượng phẩm cũng không thể lấy ra dễ như trở bàn tay được.
Thứ vừa rồi cứu lão tứ, chính là Thần toa[2] thượng phẩm trong tay lão đại!
[2] Toa: con thoi.
Chẳng lẽ kẻ trước mắt không phải một đệ tử nội môn tầm thường, mà là hậu nhân của một trưởng lão nào đó trong Thái Ngọ môn?
"Ngươi tuyệt đối không phải tu sĩ Trúc Cơ sát tầng chín." Lão đại thu hồi Thần toa, cản một kích vừa rồi vẫn còn khiến gã vô cùng sợ hãi, kiếm quang đã bị Thần toa ngăn trở mà vẫn có thể tổn thương đệ đệ của gã, pháp khí thượng phẩm tầm thường tuyệt đối không làm được. Nói cách khác, với biểu hiện của Kiều Tranh, thực lực chắc chắn không chỉ ở Trúc Cơ sát tầng chín.
"Đại ca, nhiều lời vô ích, chúng ta cùng lên đi!"
Nói xong, bốn người bọn họ cùng đánh về phía Kiều Tranh.
Dưới chân Kiều Tranh loé sáng, thân hình thoắt một cái đã trốn mất, tránh đi bốn kẻ hung ác đang nhào tới kia.
"Các ngươi cũng không phải tiểu yêu thú trong nhà ta, nếu muốn ôm ấp yêu thương thì xin miễn, thứ lỗi cho kẻ bất tài này không phụng bồi nổi." Kiều Tranh khinh bỉ nói, phất tay gọi linh kiếm và Âm Hoả Lưu Ly quyển quay trở về, nhất tâm tam dụng, lệnh cho ba món pháp bảo đánh về hướng ba kẻ kia, còn mình mở lòng bàn tay chộp về phía cổ của lão đại.
Kinh nghiệm đấu pháp của lão đại hơn xa so với ba đệ đệ kia, tu vi dừng ở Trúc Cơ đại viên mãn cũng lâu hơn rất nhiều. Kiều Tranh muốn nhanh chóng bắt được gã, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lão đại thân hình tráng kiện, nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn.
Thân thể gã dừng lại trong không trung, dưới chân từng bước sinh ra sấm sét xen lẫn tiếng gió, hung hăng quét về phía Kiều Tranh, mà Thần toa cũng theo đó đánh tới, giáp công hai phía. Gã không tin tiểu tử trước mặt này có thể lấy ra thêm một pháp khí thượng phẩm nữa để ngăn trở đòn này!
Kiều Tranh không thèm để tâm, đánh một quyền về phía Thần toa đang lao đến.
"Đùng!"
Thần toa bị Kiều Tranh đánh trúng chính diện, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tốc độ chậm lại ngay lập tức, mà sấm sét của lão đại cũng theo sát quét đến, động tác mau lẹ, thời gian ngắn ngủi đến nỗi Kiều Tranh có muốn tránh cũng không kịp.
"Tiểu tử chết đi!"
Ai ngờ Kiều Tranh chẳng những không tránh, mà còn tiếp được công kích chính diện của lão đại.
Một đòn sấm vang chớp giật của lão đại đối đầu với Kiều Tranh, lại như chỉ như kiến lay cành cây, chẳng thể tạo ra chút ảnh hưởng nào.
"Sao... Sao có thể như vậy!" Trong nháy mắt, lão đại mồ hôi đầm đìa, điều này đã vượt qua thường thức của gã. Chỉ cần đối phương không phải là tu sĩ Kim Đan, theo lý sẽ không thể nào tiếp một kích này của gã mà vẫn lông tóc vô thương mới đúng!
"Hừ!" Kiều Tranh nâng cao tay, cổ tay bổ mạnh xuống đầu lão đại, sau đó đá một cú, lão đại cứ thế không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Trong《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》có ghi chép rằng, công pháp này khiến tu sĩ tu hành lấy thân thể làm trung gian, gánh chịu ngàn vạn linh khí, sau đó luyện hoá thành khí tức hỗn độn, cuối cùng sẽ khiến nhục thân của những tu sĩ này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí thực lực có thể vượt qua cả Thể tu.
Mà ở bên kia, Âm Hoả Lưu Ly quyển và hai thanh linh kiếm cũng vô cùng được việc, đả thương nhục thân của ba huynh đệ kia, khiến chúng rơi vào thế hạ phong.
Nhất tâm tứ dụng, lấy một địch bốn, Kiều Tranh thành công ổn định được cục diện, chiếm được thế thượng phong!
Mà lúc này, Kiều Tranh cũng chỉ mới dùng năm thành thực lực thôi.
Cùng là Trúc Cơ đại viên mãn, thậm chí thời gian Kiều Tranh bước vào đại viên mãn còn ngắn hơn bất cứ kẻ nào trong bốn huynh đệ kia, thế nhưng dựa trên thực lực lại vững vàng đè ép họ không chỉ là một thành!
Hơn nữa, tất cả những chiêu thức này còn chưa đủ để khiến Kiều Tranh vận dụng thực lực chân chính, chân nguyên của y cũng mới chỉ tiêu hao có một hai phần, so với bốn kẻ đang thở hồng hộc trước mặt, quả thực chẳng đáng là bao.
Đây chính là sự khác biệt giữa công pháp tuyệt đỉnh và công pháp phổ thông.
Cùng là một cấp, dù có là Kiếm tu cũng đừng hòng chiếm được ưu thế trong tay y.
"Ha ha ha!"
Kiều Tranh khó có được trận đánh tận hứng như thế, không thể không ngửa mặt lên trời mà cười.
Đúng, y làm được!
Chỉ cần đi vững từng bước một, cuối cùng cũng sẽ có một ngày y đạt được tu vi Hoá Thần, bước vào cảnh giới Đại Thừa, trở thành bán tiên, cuối cùng cứu được sư tôn ra từ tay kẻ lòng lang dạ thú kia.
Nhóc con của y, công pháp của y, hết thảy những điều y quan tâm, đều có thể năm giữ trong hai bàn tay này!
Đáng tiếc, giờ phút này nhóc con lại không thấy được dáng vẻ của mình.
Nghe nói yêu thú hiếu chiến, nếu oắt con nhìn thấy dáng vẻ này của chủ nhân là mình, hẳn là sẽ không tốn thời gian và tinh lực đi nhìn lén Vệ Hàm Ương nữa nhỉ?
Đúng vậy, Kiều Tranh chính là một người lòng dạ hẹp hòi.
Đến tận bây giờ, y vẫn không chịu buông xuống chuyện Đường Tam Dương chăm chú nhìn lén Vệ Hàm Ương.
Nhưng đương nhiên, những biểu hiện của Kiều Tranh trong thời khắc này, Đường Tam Dương cũng đã nhìn rõ toàn bộ.
Mặc dù đối với Kiếm đạo, Kiều Tranh chính là phế vật, còn khiến cho Đường Tam Dương từng tuyệt vọng mà muốn thay đổi chủ nhân, thế nhưng ở phương diện đấu pháp y không thua bất cứ kẻ nào.
Mặc kệ là ý thức chiến đấu, kinh nghiệm, phương pháp, hay cả đến nắm chắc thời cơ, đều không kém chút nào. Động tác cũng không dư thừa như những Pháp tu có trí tưởng tượng nhưng không thực dụng, trái lại nhìn qua thân kinh bách chiến, mười phần không tương xứng với tuổi tác của y.
Ai biết một người trẻ tuổi như vậy lại là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt chứ?
Trong mắt Đường Tam Dương đong đầy tán thưởng, phảng phất như quay trở về thời gian lúc chưa trở lại Thái Ngọ môn, Kiều Kinh Vũ ôm hắn đen ăn đen, một đao hạ xuống lấy đi mạng của một tu sĩ, hoàn toàn không giống như những kẻ tầm thường ngoài kia!
Có thể thấy rằng, trời cao tước đi thiên phú luyện kiếm của Kiều Tranh, nhưng sẽ bồi thường rất nhiều mặt khác.
Kết quả của trận đấu pháp này đã không còn phải tranh cãi thêm nữa, đối với điều này, Đường Tam Dương không thể không lau mắt mà nhìn Kiều Tranh.
Quá đỉnh!
Có thể thấy được, trên một số phương diện, yêu thú và Kiếm tu cũng khá giống nhau đấy chứ.
Kiều Tranh đột nhiên cười to không theo lẽ thường khiến bốn kẻ bại trận kia vô cùng ngạc nhiên.
Nghĩ đến lúc trước bản thân xem nhẹ, khinh thường Kiều Tranh, kết quả bị người ta vả cho rát mặt, trong lòng bốn kẻ nọ cũng không thoải mái chút nào.
Có cọng rơm nào cứng như vậy không! Thực lực vốn trâu bò như thế còn không để lộ ra ngoài, giả vờ làm thỏ trắng nhỏ trêu đùa bọn họ thế này vui lắm hả!
Đệ tử trong đại tông môn quả nhiên hệt như trong truyền thuyết, âm hiểm xảo trá, còn chẳng bằng được một phần nhỏ của Ma môn bé nhỏ của bọn họ!
"... Các hạ đến tột cùng là có lai lịch thế nào? Tu vi như vậy, tại sao Thái Ngọ môn lại không thả ra chút danh khí nào?" Lão đại lau huyết dịch bên khoé môi, phất tay bảo ba huynh đệ còn lại lùi qua một bên, cố gắng kéo dài thời gian khôi phục cho bọn họ.
"Chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn không đáng nhắc đến mà thôi." Kiều Tranh không cười nữa, chẳng chút để ý đáp lời. "Các ngươi muốn tự mình kết thúc hay để ta động thủ?"
"Tu vi các hạ cao thâm, là huynh đệ chúng ta mắt mù không thấy Thái sơn, mong các hạ hạ thủ lưu tình thả cho chúng ta một con đường sống, ngày sau nếu có gì sai bảo, huynh đệ chúng ta có chết muôn vạn lần cũng sẽ chẳng chối từ!" Lão đại chém đinh chặt sắt mà nói, mặt mày vô cùng đứng đắn, còn không tiếc lời mà nịnh bợ Kiều Tranh.
Thấy Kiều Tranh chậm chạp không động thủ, trong lòng gã đã có tính toán.
Dù kẻ trước mắt tu vi cao thâm, thế nhưng chắc cũng chỉ là tân thủ mới ra đời mà thôi. Nếu nói thêm vài lời hữu ích, hù doạ được đối phương thì tốt, dù sao đệ tử của danh môn chính phái đều tuân theo thiên mệnh, không gϊếŧ người lung tung tạo ra sát nghiệt. Nói cho cùng, huynh đệ bọn họ cũng chỉ là đoạt bảo không thành, cũng đâu tính là sai lầm gì lớn.
Chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa, đợi đến lúc ba đệ đệ của gã khôi phục lại thực lực, tất nhiên sẽ có biện pháp thu thập kẻ kia! Mới vừa rồi huynh đệ bọn họ còn chủ quan nên mới phân nhau ra công kích, chỉ cần lần này huynh đệ khôi phục lại, bốn người bọn họ lấy ra bí pháp truyền thừa của sư môn, tuy bốn mà một, dù có thực lực Kim Đan hạ phẩm cũng sẽ bị đánh bại dễ như trở bàn tay!
Bốn huynh đệ bọn họ tung hoành đã lâu, thậm chí còn gϊếŧ không ít tán tu, thế chân bọn chúng tiến vào trong bí cảnh Thiên Trạch này, tất cả là nhờ có bộ bí pháp kia!
"Ý của các hạ như thế nào?" Lão đại mỉm cười, vô cùng ôn hoà mà hỏi.
Kiều Tranh như có điều suy tư.
"Chẳng lẽ nhìn ta giống người tốt?"
"Hả?"
Lão đại thầm giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra, cẩn thận ứng đối. "Các hạ đây là có ý gì?"
"Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc thêm." Kiều Tranh khẽ thở dài, Âm Hoả Lưu Ly quyển và hai thanh linh kiếm đằng sau sáng lên chói lọi.
Tay y phất một cái, ba món pháp khí như có mắt, đánh về phía ba kẻ sau lưng lão đại.
Chỉ nghe ba kẻ kia thét lên vài tiếng thê lương, thân thể mềm nhũn ngã thẳng từ trên không trung xuống, thân tử đạo tiêu!
"Ngươi... Ngươi!" Lão đại thấy ba đệ đệ chết thảm, lửa giận công tâm, ngay cả một lời hoàn chỉnh cũng không nói nổi, tay cầm Thần toa tiến lên, muốn đồng quy vu tận với Kiều Tranh.
"Đại đạo độc hành, ngươi chết ta sống. Ngươi dẫn người tấn công ta trước, sau đó lại muốn gϊếŧ ta đoạt bảo, không đủ thực lực nên bị ta gϊếŧ lại, trách ai đây?" Kiều Tranh hừ lạnh một tiếng, trong tay đã lấy ra bút Diệu Sinh từ lúc nào, trong sắc mặt trắng bệch không có chút ý chí cầu sinh của lão đại, nháy mắt lấy đi tính mạng gã.
Từ đầu chí cuối, Kiều Tranh vốn chẳng hề lay động bởi những lời nói của lão đại.
Cho dù bốn kẻ nọ là huynh đệ tình thâm hiếm thấy trên cõi đời này.
Trải qua hai đời, y sớm đã không dao động vì vài lời nói vô nghĩa của kẻ khác, cũng sẽ không vì sự tình cảm động của bất cứ ai mà lui bước.
Trên thế giới này, người có tư cách khiến y giao động chỉ có sư tôn và nhóc con nhà y mà thôi, trừ hai người bọn họ, tất cả đều là hư ảo!
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, y đã chẳng còn là Kiều Tranh đơn thuần năm đó, mà là một con ác quỷ bò ra là Cửu U địa ngục, một kẻ mà chính bản thân y cũng chẳng nhận ra.
Cuối cùng,
Thì hữu trọng lai nhật, nhân vô tái thiếu niên[3]!
[3] Thì hữu trọng lai nhật, nhân vô tái thiếu niên: thời gian có thể quay trở lại, nhưng tuổi trẻ thì không; ở đây ý nói là con người sau khi thay đổi thì sẽ không còn như trước nữa.
***
Vài lời của editor: ói dòi oiiii chương này dài gấp ba lần chương bình thường lun hic, tui edit mãi mới xong, tiệt dọng. Q A Q!
Bình luận truyện