Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 41



Kiều Kinh Vũ cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy Tần Nhân Đao.

Kiếp trước, y có nghe tới danh tiếng của Tần Nhân Đao.

Dù sao loại bát quái “anh hùng cứu mỹ nhân” luôn lan truyền vô cùng nhanh.

Tần Nhân Đao là tu vi kim đan trung tứ phẩm, nếu ở môn phái lớn đã có thể đi tranh một suất khóa thiên môn. Nếu là tán tu, chỉ cần là kim đan trung phẩm thì có thể đi tham gia tranh đoạt trong ngày khóa thiên môn. Kiếp trước, Tần Nhân Đao sau khi cưới nữ tử nào đó cũng nhận được một suất như thế.

Nói đến cũng là việc vui.

Tần Nhân Đao sống bằng cướp bóc nhưng danh tiếng ngược lại không thể nói là xấu. Hôm nào đó đi cướp, vừa lúc gặp được một nữ tử Tam Âm Tuyệt Mạch bị người ép làm lô đỉnh. Vệ Hàm Ương là Cửu Âm Tuyệt Mạch, thân là nam tử cũng nhất tiếu khuynh thành, không ai có thể ngăn cản, có thể thấy sự lợi hại của loại thể chất này. Tam Âm Tuyệt Mạch dù uy lực kém rất rất xa Cửu Âm Tuyệt Mạch nhưng đặt vào người nữ tử vẫn là tồn tại khiến người ta mơ ước.

Nữ tử Tam Âm Tuyệt Mạch này là nữ nhi một trưởng lão môn phái nhỏ, tên Trương Nhã Âm. Nhưng phụ thân nàng lại không phải người tốt, để đạt được kim đan trung phẩm mà sau khi biết thể chất của nữ nhi mình thì nuôi nàng đến kỳ trúc cơ, rồi tặng cho một vị nửa bước nguyên anh làm thị thiếp.

Thật ra dựa vào thể chất đặc biệt của Trương Nhã Âm, nếu đến kỳ kim đan, muốn làm đạo lữ một chân nhân nguyên anh cũng không phải không thể.

Nhưng phụ thân nàng cảm thấy một khi nữ tu đến kỳ kim đan sẽ phải trảm xích long, không còn cách nào sinh dục, như thế giá trị sẽ giảm đi nhiều; nửa bước nguyên anh nói trắng ra là tu sĩ giả anh, đời này vô vọng nguyên anh, chỉ có thể lưu lại huyết mạch, truyền thừa đời sau hưởng thụ tôn vinh. Nếu không cách nào sinh dục, cho dù vì mới mẻ nhất thời mà sủng ái có thừa thì sau này tất nhiên vẫn thất sủng. Hơn nữa, hắn còn không đến kỳ kim đan được, chờ nữ nhi thành kim đan, mình đã sớm thân tử đạo tiêu, còn làm được gì đây? Đại năng nguyên anh cũng chẳng phải người như hắn muốn gặp là gặp, loại lô đỉnh nào mà không có, dù thu nữ nhi hắn đoán chừng cũng không quá để tâm. Với lại thể chất nữ nhi mình theo tuổi tác càng lớn càng hoàn thiện, mình cũng không có tiền bạc đi mua đan dược che giấu.

Bởi vậy, hắn tình nguyện sớm tặng nữ nhi cho người khác làm thị thiếp, đổi lấy tài nguyên tương ứng, chờ hắn dùng yêu đan thành kim đan trung phẩm lại có vị nữ tế kia ủng hộ, làm chưởng môn cũng không quá đáng.

Nữ tế: con rể

Tu sĩ vì trường sinh, ngay cả mạng còn có thể lấy ra đổi tài nguyên, so ra thì một nữ nhi có là gì chứ?

Tiếc là Trương Nhã Âm tính tình mạnh mẽ, không bằng lòng làm thị thiếp của người nên bỏ chạy, đúng lúc được Tần Nhân Đao cứu.

Một tới hai đi, hai người cũng tốt hơn.

Mà vị tu sĩ nửa bước nguyên anh kia cũng bị lối đánh tự sát của Tần Nhân Đao dọa sợ. Hơn nữa, Tam Âm Tuyệt Mạch chỉ có khi nữ tử còn là thân nguyên âm mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, hoặc phải đổi đạo lữ của mình cùng nàng chính thức song tu, không đáng, vì thế dứt khoát buông tay.

Trong chuyện này, điều đáng giá nhất để Kiều Kinh Vũ chú ý chính là vị trí Trương Nhã Âm gặp Tần Nhân Đao – cốc Thạch Anh, nơi thai nghén tinh hóa ưu đàm.

Tần Nhân Đao sở dĩ có thể dọa sợ vị nửa bước nguyên anh kia cũng bởi Trương Nhã Âm tìm được tinh hóa ưu đàm cho hắn nuốt vào, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh.

Tinh hóa ưu đàm xem như là một gốc kỳ trân, gọi là linh thảo không bằng gọi là vật đan xen linh thảo và linh khoáng. Toàn bộ đóa hoa của nó giống như dùng thạch anh điêu khắc thành, nếu hái không đúng cách rất dễ nát, không có sự mềm mại của cánh hoa. Vì nó có đặc tính của hai bên, dùng để điều tiết dược tính cửu dược kim đan là không thể tốt hơn.

Kiếp trước, sau khi tin tức truyền ra, cốc Thạch Anh nghênh đón từng đợt tu sĩ muốn vào cốc hái một đóa tinh hóa ưu đàm. Tiếc là nhiều người đến như vậy nhưng tìm được lại chỉ có hai, ba người.

Có tu sĩ chưa từ bỏ ý định, đi vào lần nữa thì bị quạ thú tập kích, chết không chỗ chôn. Thấy máu đã nhiều, trong cốc Thạch Anh mới từ từ khôi phục yên tĩnh.

Kiều Kinh Vũ sở dĩ mang Đường Tam Dương đến nơi này chính là vì đi cốc Thạch Anh xem rốt cuộc khi nào tinh hóa ưu đàm mới chín muồi. Nghĩ tới trong đó không chỉ có một đóa tinh hóa ưu đàm, vận khí của mình hẳn sẽ không kém đến mức một đóa cũng không lấy được.

Nhìn Tần Nhân Đao bây giờ vẫn lẻ loi một người, còn chưa gặp Trương Nhã Âm, nói cách khác, tinh hóa ưu đàm vẫn chưa chín. Bây giờ đi có hơi sớm không?

“Tiền bối muốn hỏi gì cứ việc, nếu có thể thả huynh đệ bọn ta thì tại hạ sẽ biết gì nói nấy.” Tần Nhân Đao cung kính trả lời.

“Xung quanh nơi này có phải có cốc Thạch Anh không?” Kiều Kinh Vũ nhìn quanh, nơi này có một hồ lớn hình trăng lưỡi liềm, mặt nước phẳng như gương, bạch ngọc không tì vết. Giữa hồ có một cây đại thụ chọc trời cao vút trong mây. Cây tuy cao lớn nhưng không có linh khí.

Tu sĩ định nghĩa sơn thủy là ở có linh khí hay không.

Nếu linh khí sung túc, tất nhiên là bảo địa tiên gia.

Nếu linh khí mỏng manh, dù là nơi phong cảnh phi thường tuyệt vời cũng không đủ khiến tu sĩ nhìn thêm mấy lần. Có thể nói mỗi người đều là chủ nghĩa thực dụng điển hình.

“Chuyện này… Tại hạ vừa đến đây không lâu lại sắp rời đi. Tiền bối chờ chút, ta hỏi huynh đệ xem sao.” Tần Nhân Đao chắp tay, nói.

“Ừ.” Kiều Kinh Vũ gật đầu, dù sao y cũng không thiếu chút thời gian đó.

“Lão… lão đại.” Thấy Tần Nhân Đao đến trước mặt mình, tên tiểu đệ vội vàng đứng lên, chỉ là thân thể cứ lung lay, được Tần Nhân Đao đỡ lấy. Kiếm khí trong thân thể tiểu đệ không bởi hắn đứng thẳng mà bớt tán loạn, dù được Tần Nhân Đao đỡ nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.

“Thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giày?” Tần Nhân Đao vỗ vỗ vai hắn, “Hai vị tiền bối đây không có ý tổn thương chúng ta, chỉ hỏi đường thôi. Ngươi có biết nơi nào quanh đây tên cốc Thạch Anh không?”

“Cốc Thạch Anh?” Tiểu đệ miệt mài vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc nhìn Tần Nhân Đao, “Lão đại, huynh nói chắc là cốc Cao Nhai rồi.”

“Cốc Cao Nhai?” Tần Nhân Đao thấy hơi quen tai, hình như từng nghe qua cái tên này.

“Ôi chao, lão đại quên à. Chính là chỗ làm đám tu sĩ họ Trần cách vách trọng thương quay về mấy ngày trước đó.” Tiểu đệ hấp tấp bổ sung thêm, “Chỗ đó rất kỳ quái, ở trong khắp nơi đều là thạch anh, lợi hại nhất là ngọn núi cao ngay trước cửa vào, không biết sao mà nghe nói đến đó thân thể không thể vận chuyển linh khí trôi chảy, thỉnh thoảng còn có yêu thú quạ đen đáng ghét bay từ phía trên xuống, phiền lắm.”

“A, đúng rồi!” Tần Nhân Đao vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, “Chính là nơi không thể đi đó.”

Tần Nhân Đao lập tức quay lại thuật nguyên văn cho Kiều Kinh Vũ.

Theo suy nghĩ của hắn, lấy tu vi và thính lực của hai người kia đoán chừng đã nghe rõ cuộc nói chuyện của họ. Chẳng qua không có nghĩa là hắn không thể nói lại lần nữa.

“Cốc Cao Nhai à?” Kiều Kinh Vũ bóp bóp cánh Đường Tam Dương, nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn Đường Tam Dương, “Ý Đường đại ca thế nào?”

“Vậy thì đi thôi.” Đường Tam Dương nói hời hợt, không phải chỉ là mấy đàn quạ đen thôi à, một kiếm giết hết.

Pháp tu lo trước lo sau, lằng nhà lằng nhằng như thế có thể tu luyện tới trình độ này thật không dễ!

Kiều Kinh Vũ trước đó nghe ngóng chuyện cốc Thạch Anh có rất ít người biết, hóa ra nó gọi là cốc Cao Nhai. Có lẽ danh tiếng cốc Thạch Anh là sau này mới truyền ra.

“Đa tạ Đường đại ca.” Kiều Kinh Vũ cười, quay đầu nhìn Tần Nhân Đao, “Các ngươi có thể đi.” Nói xong, Kiều Kinh Vũ như nhớ ra gì đó, lần nữa nhìn Đường Tam Dương, “Đường đại ca, giải tán kiếm khí trong thân thể họ đi.”

Tần Nhân Đao không kiềm hãm được ném ánh mắt cảm kích cho Kiều Kinh Vũ.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dáng dấp đẹp, giọng cũng hay, ngay cả tấm lòng cũng tốt.

Có điều ánh mắt không tốt lắm, kiếm tu trước mắt tuy lợi hại nhưng tính cách không quá đáng yêu. Nào có cảm kích biết điều như hắn.

Tiếc là lời này Tần Nhân Đao chỉ có thể thầm nghĩ. Nếu hắn dám nói ra, chỉ sợ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Một đời chân quân kim đan trung phẩm vì một câu chém gió như thế mà chết, truyền đi sẽ xấu hổ chết người. Xuống hoàng tuyền địa phủ, lão đầu tử là người sĩ diện như thế không thể không bóp chết hắn!

Đường Tam Dương giơ một ngón tay, kiếm khí đang tán loạn tới lui trong thân thể đám người kia lập tức tan thành mây khói, tiếng kêu rên cũng dừng lại.

“Đa tạ tiền bối.” Tần Nhân Đao cúi đầu lần nữa, “Nếu tiền bối đi cốc Cao Nhai, bây giờ đừng vội.”

“Hả, vì sao nói thế?” Kiều Kinh Vũ biết rõ còn cố hỏi, y bảo Đường Tam Dương xóa kiếm khí vốn là để lấy thêm nhiều tin tức. Tần Nhân Đao có tiếng tăm không nhỏ, nghe nói hắn coi trọng nhất là đám huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử. Trước khi tính toán cạnh tranh tư cách khóa thiên môn, hắn bỏ thời gian hơn một năm sắp xếp tiền đồ của các huynh đệ dưới trướng xong mới rời khỏi, nghe nói lúc rời đi tâm cảnh buông lỏng, lập tức từ hậu kỳ kim đan trở thành đỉnh phong kim đan, miễn cưỡng được xưng là nửa bước nguyên anh.

“Tiền bối có điều không biết.” Tần Nhân Đao dừng một chút, “Quạ thú cốc Cao Nhai một, hai con thì chẳng là gì nhưng chúng lại cứ kết bè kết lũ xuất hiện, với lại thích giết chóc trời sinh, vô cùng khó chơi. Nhưng đợi thêm mấy ngày là đến thời điểm quạ thú giao phối tập thể, lúc đó số quạ thú ít hơn bình thường một nửa. Muốn đi cốc Cao Nhai, tất nhiên chọn lúc đó sẽ tốt hơn.”

“Ừ, thế chúng ta không ngại chờ thêm mấy ngày.” Kiều Kinh Vũ đáp.

“Vậy tại hạ cáo từ.” Tần Nhân Đao vung tay với các huynh đệ thủ hạ, “Đi nhanh lên, lề mà lề mề!”

Đám tu sĩ kia nhặt lại pháp khí, tốp năm tốp ba dựng phi kiếm, theo sát Tần Nhân Đao, ngoan ngoãn chạy.

Kiều Kinh Vũ sờ cái đầu nhỏ của Đường Tam Dương, nghĩ đến lời Tần Nhân Đao vừa nói, âm thầm tính toán. Bây giờ thời gian còn sớm, dạo chơi xung quanh bổ sung chút linh quả làm đồ ăn vặt cũng không tệ. Ngày nào đó nhóc con tỉnh lại mà không có đồ ăn vặt coi sao được?!

Đương nhiên, Kiều Kinh Vũ không biết Đường Tam Dương sau lưng y đang nghĩ gì.

Sờ đầu lâu quá nghe nói sẽ hói đầu.

Khổng tước trắng hói đầu, khó nhìn chết đi được!

Đường Tam Dương nhìn bàn tay Kiều Kinh Vũ luôn đặt trên bản thể mình không rời, tâm tình hết sức phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện