Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 9: Hoá ra Pháp tu nghèo như vậy?



Editor: Mì Tương Đen.

Rất nhanh, Hà trưởng lão dẫn Kiều Tranh tiến vào nội điện Thái Ngọ môn.

Về phần Đường Tam Dương, vừa nhìn là biết chỉ là một con chim nhỏ chưa mở linh trí, theo chủ nhân đi vào cũng không sao. Hà trưởng lão đương nhiên sẽ không so đo chút vấn đề nhỏ này.

"Thúc thúc, sao ngươi lại tới đây?" Một nam nhân tuấn dật mặc phục sức của đệ tử nội môn trông thấy Hà trưởng lão liền tiến lại, đôi mắt hoa đào cong lên nụ cười khách sáo.

Kiều Tranh trông thấy người quen, yên lặng cúi đầu, miễn cho bị phát hiện ra điều gì. Mặc dù y tự nhận mình có kỹ thuật diễn hơn người, nhưng trước mặt Hà Tất Khinh thu liễm một chút thì vẫn tốt hơn. Bản lĩnh của vua diễn xuất nổi tiếng phong lưu, thực tế đến tay người khác còn chưa từng nắm, cũng không phải gió to thổi là ra.


"Đây là đệ tử vừa khảo nghiệm được Trúc Cơ cực phẩm, theo môn quy tới bái kiến chưởng môn." Hà trưởng lão nhìn thấy cháu trai, vẻ mặt vốn đang nghiêm túc lập tức dịu đi.

"Kiều Tranh bái kiến sư huynh." Kiều Tranh biết Hà trưởng lão đang giúp mình, cũng hiểu được tâm tư cẩn thận của Hà trưởng lão. Dù bái nhập chưởng môn trở thành đệ tử chân truyền thì vẫn phải tranh đấu cùng các đệ tử khác. Trong mắt người ngoài, tư chất và tâm tính của y đều không tệ, có điều vẫn luôn không phát huy được hết thực lực, nên biện pháp tốt nhất là có giao hảo cùng một đệ tử thế lực lớn.

Còn Hà trưởng lão, đương nhiên sẽ suy nghĩ vì Hà Tất Khinh.

Trước kia Kiều Tranh và Hà Tất Khinh có quen biết, hiểu đối phương là người không tệ nên cũng không hề rụt rè, lưu loát hành lễ với hắn.


"Ta nên chúc mừng sư đệ mới phải." Hà Tất Khinh cười cười, vỗ nhẹ vai Kiều Tranh. "Chưởng môn sư tôn cũng vừa xuất quan, ngươi theo ta đi bái kiến chưởng môn là được."

"Vâng." Kiều Tranh ngoan ngoãn gật đầu, càng ôm chặt Đường Tam Dương trong ngực.

Đương nhiên, động tác nhỏ này không thể qua mắt Hà Tất Khinh.

"Đây là... yêu thú sư đệ nuôi? Đã đặt tên chưa?"

"Ừm. Ta du lịch ở bên ngoài, may là có nó bầu bạn." Kiều Tranh thận trọng nhìn Hà Tất Khinh, tựa như đang xác nhận thái độ của hắn với Đường Tam Dương. "Ta gọi nó là nhóc con, đợi nó lớn thêm chút nữa mới lấy tên khác."

"Sư đệ không cần câu nệ như thế." Dường như Hà Tất Khinh rất vui vẻ, "Ta rất thích nó. Yêu thú trưởng thành chậm, hình như trước đây ta chiếm được không ít yêu đan, đợi lát nữa sẽ đưa qua cho ngươi."


"Thật sao? Đa tạ, đa tạ sư huynh!" Kiều Tranh vội vàng cảm tạ.

Đường Tam Dương nghe thấy yêu đan, chậm chạp mở to mắt, nhìn Hà Tất Khinh một lượt.

Người này... Tu vi cũng không tệ.

Ít nhất đây là người có tu vi cao nhất hắn từng gặp cho tới bây giờ. Hoá ra đây là trình độ của tu sĩ Kim Đan? Ngược lại còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn.

Đường Tam Dương nghĩ ngợi, nếu mình hoá hình hẳn là có thể đánh bại người này, chỉ là khi hắn xuất thủ còn hạn chế rất nhiều, tu sĩ Kim Đan lại có thần thức, không thể che giấu sự tồn tại của bản thể được.

Trừ khi... Một kích gϊếŧ chết!

Cũng may, Đường Tam Dương khống chế sát khí vô cùng tự nhiên.

Trong mắt đám người Hà Tất Khinh, con yêu thú này chỉ uể oải mở mắt ra nhìn bọn họ một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp mà thôi.
Để tạo cơ hội kéo người cho cháu trai mình, tất nhiên Hà trưởng lão sẽ không đi theo bọn họ.

Hà Tất Khinh cứ thế đưa Kiều Tranh vào trong.

Cụ thể cũng chẳng có gì để nói.

Từ đầu đến cuối Minh Hư chân nhân đều chưa từng xuất hiện, chỉ để đại đệ tử Vinh Khách đứng ra khen ngợi Kiều Tranh, ban thưởng một chút.

Không thể không nói, dù là kiếp trước hay kiếp này, Vinh Khách đều khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Vinh Khách có danh hiệu "Đệ nhất mỹ nam Thái Ngọ môn".

Dù cho mấy trăm, mấy ngàn người cùng mặc phục sức của tông môn giống nhau như đúc đứng chung một chỗ, người ta vẫn sẽ chú ý tới y ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vinh Khách chính là người xuất chúng như thế.

Tư chất tuyệt đỉnh, bản lĩnh đối nhân xử thế cũng tuyệt đỉnh.

Quan trọng nhất là, y được Minh Hư chân nhân nhặt về, từ nhỏ đã đi theo Minh Hư, chính là tâm phúc của Minh Hư.
Nếu Kiều Tranh muốn trở thành đệ tử của Minh Hư, để Minh Hư trở thành tấm bình phong cho mình, vậy điều đầu tiên phải chú ý đến là Vinh Khách. Chỉ cần Vinh Khách đáp ứng, tự nhiên Minh Hư cũng sẽ đồng ý nhận y làm đồ đệ.

Kiều Tranh hiểu rất rõ nhóm đệ tử Vinh Khách của chưởng môn, hầu hết đều nhờ vào "hảo hữu" kiếp trước. Cùng là đệ tử chân truyền, Vinh Khách lại tựa như thái sơn, luôn đè trên đầu của các đệ tử khác. Nếu thành tích của người khác cao hơn ngươi một chút, có thể ngươi sẽ đố kỵ, nhưng nếu đối phương ở nơi chỉ có thể ngước đầu lên nhìn, chút tâm tư cỏn con của ngươi cũng chỉ còn có kính sợ mà thôi.

Vinh Khách là đệ tử Thái Ngọ môn duy nhất có tu vi Kim Đan thượng nhất phẩm, cũng là một trong hai đệ tử hiếm hoi đạt được tu vi Kim Đan thượng nhất phẩm của Thần Nguyên trung thế giới.
Người còn lại, là thiên tài Kiếm tu Nhạc Minh của Tam Nguyên kiếm môn, được mệnh danh là "Thần Nguyên song bích".

Ngay khi Vinh Khách và Nhạc Minh kết thành Kim Đan liền có sứ giả đến từ Thiên Nguyên đại thế giới khắc tên họ lên ngọc giản, chờ đến khi vượt Thiên môn, sẽ đưa bọn họ đến Thiên Nguyên đại thế giới, tiếp tục bồi dưỡng.

"Chúc mừng Kiều sư đệ." Vinh Khách nghiêm túc khen ngợi Kiều Tranh. "Chưởng môn kỳ vọng rất cao vào ngươi."

"Thật... Thật sao?" Kiều Tranh được sủng mà sợ, "Ta... Ta vẫn luôn bội phục chưởng môn, không biết ta có thể..." Như nghĩ tới điều gì, Kiều Tranh khẩn trương ngậm miệng, không nhìn Vinh Khách, gương mặt xấu hổ đỏ bừng.

Vinh Khách nhìn Hà Tất Khinh, người sau ăn ý tiến lên. "Quấy rầy đại sư huynh đã lâu, ta đưa sư đệ ra ngoài trước."
"Ừm, đi đi, cố gắng lên." Vinh Khách khích lệ hai người một phen rồi sau tiễn Kiều Tranh ra ngoài.

Kiều Tranh tạm biệt Hà Tất Khinh, ôm Đường Tam Dương quay về động phủ.

"Đại sư huynh, ta thấy Kiều Tranh cũng không tệ." Hà Tất Khinh cười cười, tay vuốt nhẹ ngọc giản. "Thời gian bảy năm, hậu tích bạc phát[1], tâm tính cũng tốt. Dường như y rất quan tâm tới con yêu thú kia."

[1] Hậu tích bạc phát: "Hậu tích bạc phát, dĩ như thắng cương", nguyên là câu "Quân tử hậu nhi tích bạc phát" trong "Giá thuyết thống Trương Hổ" của Tô Đông Pha, ý nói rằng đọc sách nhiều đến đâu cũng chỉ có thể chắt lọc tinh hoa mà giữ lại, tích lũy nhiều đến đâu cũng chỉ có thể dùng từ từ từng chút một. (trithucvn.org)

"Để xem đã." Vinh Khách liếc qua, Hà Tất Khinh lập tức thu hồi dáng vẻ trước đó, thập phần ngoan ngoãn.
"Ta luôn cảm thấy có điều kỳ lạ." Vinh Khách lắc đầu. "Đệ cũng biết, chuyện của chưởng môn không thể để lộ ra ngoài."

"Ta biết. Thế nhưng sư tôn chỉ thu hai đồ đệ là ta và huynh, những trưởng lão kia đã phê bình từ lâu. Bọn họ còn vội vã muốn nhận những thiên tài này làm đệ tử chân truyền kìa! Ít nhất Kiều Tranh xuất thân trong sạch, còn... Dễ khống chế." Hà Tất Khinh bất đắc dĩ nói, nếu không hắn cũng đâu sốt ruột như vậy.

Mỗi lần vượt Thiên môn đều có mười danh ngạch cho đệ tử Thái Ngọ môn. Trong đó riêng chưởng môn đã có ba suất, nhưng hiện giờ sư tôn chỉ có hai đệ tử là bọn họ.

Kiều Tranh có tư chất Trúc Cơ cực phẩm, xuất thân lại trong sạch, nhìn yêu thú y nuôi cũng biết đây không phải kẻ ngoan cố bảo thủ. Bỏ lỡ người này, không chắc họ có thể tìm được người tốt hơn.
Vượt Thiên môn, chính là con đường tắt cho người ở trung thế giới tiến vào đại thế giới.

Có rất nhiều đường tắt để tiến vào đại thế giới, thế nhưng vượt Thiên môn là con đường đặc biệt nhất. Đó là con đường được những đại tông môn ở đại thế giới mượn lực của tu sĩ kỳ Đại Thừa mở ra, tràn ngập gió bão thời không, cũng vô cùng hung hiểm, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều tài nguyên của các đại tông môn kia.

Đi hết một đường, hầu như tất cả các tu sĩ đều sẽ nhận không ít lợi ích.

Phàm là tu sĩ vượt Thiên môn, sau khi đến đại thế giới tất nhiên sẽ trở thành đệ tử cốt cán được bồi dưỡng của các tông môn lớn, mà những người tiến vào đại thế giới bằng phương thức khác, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn.

Nhưng cũng vì con đường này quá nguy hiểm, nên chỉ tu sĩ Kim Đan thượng tứ phẩm trở lên mới có thể đi vào, mà mỗi lần chỉ có bốn mươi chín người vào được mà thôi.
Năm mươi năm vượt Thiên môn mới mở một lần, nhưng trong năm mươi năm trung thế giới có thể sinh ra hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ Kim Đan. Nếu muốn trở thành một trong bốn mươi chín tu sĩ vượt Thiên môn, không có bối cảnh, tư chất, nhân mạch, thậm chí cả vận khí, căn bản hoàn toàn không thể.

Cách thời gian vượt Thiên môn, vẫn còn mười năm.

"Trong tông môn vẫn còn vài đệ tử có thực lực Kim Đan trung tứ phẩm. Kiều Tranh này, ta vẫn cảm thấy có chút bất thường." Vinh Khách lắc đầu. "Quan sát nhiều vẫn tốt hơn."

"... Đại sư huynh, trực giác của huynh luôn linh nghiệm có một nửa."

"Nếu linh nghiệm hoàn toàn, ta đã sớm ngày phi thăng."



"Ta còn cho là bọn họ sẽ dễ dàng đáp ứng. Xem ra phải cố gắng nhiều hơn nữa." Kiều Tranh lắc đầu mỉm cười, có điều y cũng không trông cậy nhiều vào việc Vinh Khách sẽ đồng ý thu nhận mình ngay lập tức. Ít nhất phải dò xét một thời gian trước đã.
"Mấy ngày nay ngươi đừng chạy lung tung." Kiều Tranh bóp nhẹ cánh Đường Tam Dương, cảm thấy hơi là lạ.

Ngón tay y dính không ít lông tơ?

"Chiếp chiếp!" Đường Tam Dương kêu hai tiếng, nghiêng đầu mổ nơi bị rụng lông, ra hiệu mình sắp lớn rồi.

"... Nhanh như vậy?" Nhúm lông tơ mềm mại vô tình rơi xuống được Kiều Tranh nhặt lên. "Hình như có thể làm thành bút lông. Không biết có luyện chế được hay không?"

Tốt xấu gì cũng là yêu thú cấp cao, da lông rụng xuống nhất định sẽ dùng được.

Nhưng nghĩ vậy, hình như cơ hội chiếm lời của mình đến rồi.

Ánh mắt Kiều Tranh nhìn Đường Tam Dương thập phần dịu dàng. "Ta bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, không biết có thể thu về bao nhiêu?"

Đường Tam Dương: ... Pháp tu thật sự quá nghèo.

Đường Tam Dương chưa bao giờ thiếu tiền. Kiếm tu luôn là một đám hiếu chiến thích tranh đấu, thường xuyên có vài kẻ không có mắt tới khiêu chiến Đường Tam Dương. Dựa theo lệ cũ, toàn bộ tài sản của kẻ thua sẽ thuộc về người thắng.
Mà về cơ bản, những kẻ khiêu chiến Đường Tam Dương luôn là thổ hào[2].

[2] Thổ hào: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chỉ những người giàu có.

Thắng một người có thể ăn được ba tháng.

Người giả heo ăn thịt hổ như Kiều Tranh lại phiền não vì vài khối linh thạch, rơi vào mắt Đường Tam Dương, tự nhiên sẽ trở thành dáng vẻ chung của toàn bộ Pháp tu.

Hắn hoàn toàn không ý thức được, mình mới là sủng vật tiêu nhiều linh thạch của Kiều Tranh nhất.

Đồng thời, bát quái Kiều Tranh đột phá Trúc Cơ cực phẩm, Trương Phương Khâm lửa giận công tâm, thổ huyết tại chỗ cũng nhanh chóng truyền ra ngoài.

Đầu năm nay, không có bước ngoặt thần kỳ thì làm sao có thể gọi là bát quái!



Vài lời của editor: tớ đang khá đau đầu về việc đặt pass và up chương trên wordpress hay truyenwiki1.com. Dù gì đây cũng là bộ truyện đầu tiên tớ bắt tay vào làm, tuy nó không hoàn mỹ, cũng còn nhiều chỗ văn vẻ lủng củng nhưng tớ vẫn yêu thành quả của chính tớ. Đặt pass khó thì xót mà không đặt pass thì bè lũ reup bê hết truyện đi mất, mệt lòng quá thể luôn.
Thật ra tốc độ edit của tớ cũng không chậm lắm, nhưng up từ từ thôi nhỉ, của ít mới làm người ta thèm thuồng mà. =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện