Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 109



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 109





Tạ Chinh Hồng dứt lời thì liền im lặng, bình thản nhìn Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa.

Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa đã tin bảy tám phần. Đối với Tịnh Cốt linh hỏa, việc trong tay đối phương có thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng quan trọng hơn những thứ khác nhiều.

“Ngươi có chứng cớ gì?” Nhan Kiều hỏi mang theo giọng điệu nghi ngờ.

“Bản thân bần tăng chính là chứng cớ.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh trả lời, “Hai vị có muốn xem thử Phật Quang Sơ Hiện không?”

“Được!” Tịnh Cốt linh hỏa giành trả lời trước.

Nhan Kiều khẽ nhíu mày, song nghĩ đến việc đối phương sắp trở thành đạo lữ của mình, cũng đành nhịn lại.

“Vậy xin cho phép bần tăng biểu diễn chút tài mọn.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập nói.

Nhan Kiều lui về sau hai bước, Tịnh Cốt linh hỏa lại tiến lên hai bước.

“Ngươi đứng gần như thế làm gì?” Nhan Kiều nói với Tịnh Cốt linh hỏa, “Dù ngươi muốn biết cái gì, cũng đừng quên chúng ta là Yêu tu.” Tuy Tạ Chinh Hồng chỉ là Phật tu kỳ Xuất Khiếu, nhưng dù sao hắn cũng đã kết ấn. Hơn nữa Như Lai thần chưởng uy lực vô cùng, bọn họ đón đánh ngay mặt vốn chính là hành vi tự làm mình bị thương.

“Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam.” Tịnh Cốt linh hỏa lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

Nhan Kiều không khuyên can nữa, cúi đầu trầm tư một lát rồi cũng tiến lên hai bước, đứng chung một chỗ với Tịnh Cốt linh hỏa.

“Bổn tọa tạm thời không có thói quen để đạo lữ đứng đằng trước mình.”

“…….Được thôi.” Tịnh Cốt linh hỏa vốn tưởng rằng nếu thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng xuất hiện, vậy thì chuyện kết đạo lữ cũng không cần nữa. Nhưng dù sao cũng là lời đã nói ra khỏi miệng, nếu đối phương không muốn hủy bỏ, vậy y cũng sẽ không chủ động đề nghị.

Thời gian làm đạo lữ song tu chẳng lẽ có thể so được với mấy ngàn năm bị giam cầm của y sao?

Biểu tình trên mặt Tạ Chinh Hồng dịu đi không ít, “Hai vị không cần làm thế, bần tăng chỉ mới lĩnh ngộ được một chút chân ý của Như Lai thần chưởng, chưa từng sử dụng trước mặt người khác bao giờ.”

“Có thể lĩnh ngộ được một chút chân ý, thế là đủ rồi.” Hiểu biết của Nhan Kiều về công pháp Phật tu mặc dù không được sâu sắc như Văn Xuân Tương, thế nhưng gần mực thì đen, hắn cũng hiểu một ít. Chân ý của công pháp, nhất là công pháp Phật tu, không hề dễ dàng đạt được chút nào. Trong ba ngàn thế giới đa phần đều chưa hiểu được chân ý, chỉ có đạo thuật hữu hình mà vô thần thôi.

Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu.

Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí tức bỗng nhiên trở nên mờ ảo.

Như thể người tên Tạ Chinh Hồng này bất chợt biến mất vậy, mà hắn rõ ràng vẫn đứng trước mặt mình.

Sắc mặt Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa đã có chút thay đổi. Người trước là kiêng kị, người sau là hưng phấn.

Nếu một Phật tu kỳ Xuất Khiếu sử dụng mà đã có thể đạt được uy lực nhường này, vậy nếu đổi thành Phật tu kỳ Hợp Thể hoặc Độ Kiếp sử dụng thì sẽ thế nào đây? Nhan Kiều thầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không kiêng kị nữa. Mà Tịnh Cốt linh hỏa thì trực tiếp hơn, nếu Phật Quang Sơ Hiện có được uy lực như vậy, không chừng y thực sự có thể do quả tố nhân, tìm được ý nghĩa tồn tại của mình. (Do quả tố nhân nghĩa là nhờ vào kết quả mà lần tìm nguyên nhân của sự việc, hiện tượng, hành động. Mọi điều trên thế giới tuy phức tạp, nhưng luôn có nguyên nhân, nguồn gốc của mọi chuyện.)

“Phật Quang Sơ Hiện.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Chinh Hồng dùng Như Lai thần chưởng, hắn như thể không còn là chính mình, giống như lúc gặp tâm cảnh khi phá Đan thành Anh trước kia vậy.

Tựa như thần trợ!

Như Lai thần chưởng, Phật Quang Sơ Hiện.

Phật quang là gì?

Phật là gì? Giác giả, trí giả, chân chính viên mãn giác ngộ được chư pháp, thấu hiểu rõ ràng, cuối cùng hoàn thiện hết thảy trí tuệ của con người.

(Giác giả nghĩa là “người tỉnh thức”, là người tu hành nhận biết rõ bản chất của sự vật, sự việc. Giác giả làm chủ được nghiệp, sinh tử tự do, có khả năng đi tới bất cứ nơi nào trong tam giới để tiếp cận cứu độ những chúng sinh hữu duyên có gieo nghiệp thiện.

Trí giả là người có trí tuệ uyên bác cao thâm.

Chư pháp nghĩa là các pháp, pháp chỉ chung cho hết thảy mọi sự vật, mọi hiện tượng – cụ thể hay trừu tượng – có tự tính, bản chất riêng biệt làm căn cứ, khuôn mẫu khiến người ta nhìn vào là có thể nhận thức và lí giải được.)

Mà Phật Quang Sơ Hiện, chính là mượn ánh sáng của Phật để “thấy rõ thế giới”, nhìn thấu nguyên lý của thuật pháp, từ đó tìm được sơ hở để hóa giải chiêu thức thuật pháp. Người xuất gia, vạn pháp giai không.

(Vạn pháp giai không tức là vạn pháp đều là không. “Không” ở đây không phải không có mànghĩa là không có thật, không có bản chất thật sự, không có cái nào là cốt lõi. Vạn vật đều là hư vô, không có thật.)

Chính là ý nghĩa quan trọng nhất của thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng.

Phật quang màu vàng sáng chói, khiến toàn bộ Bạch Sa Cảnh đắm chìm trong Phật quang, bao gồm cả Tạ Chinh Hồng, Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa, đều bị bao phủ trong đó.

“Phật Tử, thế nào là Phật, thế nào là pháp, thế nào là đạo?”

“Pháp ấn mất đi, Phật tâm không ổn.”

…………….

Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, dường như có thứ gì đó muốn bổ toạc đầu hắn ra để chen vào vậy.

Sau đó lại có một luồng Phật quang chiếu đến, lập tức xua tan cơn đau đầu, tựa như có một bàn tay lớn dịu dàng trấn an hắn. Tĩnh lặng, ôn hòa, lại khiến nhân tâm sinh lòng khao khát.

“Đệ tử……….” Tạ Chinh Hồng mở miệng thốt ra hai chữ, còn định nói thêm gì đó, nhưng Liên Hoa ấn trên tay chợt hiện ra, xua tan suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng phục hồi tinh thần, chỉ có chút ít suy nghĩ còn sót lại.

Phật Tử?

Chẳng lẽ kiếp trước hoặc kiếp trước nữa của mình là một vị Phật Đà nào đó ư? Nhưng cách xưng hô Phật Tử này đâu phải vậy. (Phật Đà là một cách gọi khác của Phật.)

Nghe nói đôi khi gặp được cơ duyên tu sĩ sẽ nhớ lại quá khứ trước kia, có lẽ tình huống của mình cũng như vậy. Có điều chỉ nhớ lại được một mảnh ký ức rất nhỏ mà thôi. Dù hắn có phải là Phật Tử hay không, đó đều là chuyện cũ trước kia, là chuyện của không biết bao nhiêu kiếp trước rồi.

Nhan Kiều và Tịnh Cốt linh hỏa vẫn còn đang đắm chìm trong “thế giới” chân chính.

Bọn họ một người là cây thế giới, một người là linh hỏa trong thiên địa, thế giới mà bọn họ nhìn thấy đương nhiên không quá giống với thế giới mà con người nhìn thấy. Trong mắt bọn họ, sợi dây nhân quả là liên tiếp.

Vậy ra vạn sự vạn vật đều tồn tại nhân quả nhất định, chỉ là có nhiều hay có ít mà thôi. Nhiều thì dày đậm gần như biến đen, ít thì gần như không có. Chính bản thân họ trên người cũng có vô số sợi dây nhân quả bay về bốn phương tám hướng.

Lớn như một ngọn núi, nhỏ như một hòn đá, tất cả đều như thế.

Vạn vật có linh, ai biết được một đóa hoa mà mình tình cờ đi ngang qua vạn năm sau sẽ hóa thành người, trở thành đại năng hô mưa gọi gió đâu chứ?

“Thì ra đây chính là Phật Quang Sơ Hiện……….” Nhan Kiều hơi nhắm mắt, nhanh chóng tỉnh lại từ trong cảnh tượng huyền diệu đó, “Tạ đạo hữu, ngươi nói ngươi chỉ mới lĩnh hội được chút ít chân ý, ta thấy, là ngươi khiêm tốn rồi.”

Như Lai thần chưởng của Tạ Chinh Hồng không tấn công bọn họ, mà khiến cho bọn họ cảm nhận những gì bản thân đã trải qua và trải nghiệm một lần cảm giác thấy rõ thế giới. Một mối nhân tình cơ duyên như vậy, bọn họ không thể không nhận. Đối với tu sĩ kỳ Độ Kiếp, thiên tài địa bảo đã chẳng còn có tác dụng với bọn họ, chỉ cần bọn họ muốn, dùng linh khí thúc đẩy vài món thiên tài địa bảo cũng không phải việc khó. Một phần chân ý của Phật gia như thế, cơ hội được thấy rõ thế giới, dù chỉ trong chớp mắt, cũng đủ khiến bọn họ hưởng thụ.

“Bần tăng không dám.” Tạ Chinh Hồng vội nói.

Tịnh Cốt linh hỏa thở dài trong lòng, quả nhiên Như Lai thần chưởng trong truyền thuyết cũng không thể khiến y hiểu thấu nhân quả, có lẽ lúc trước y không đề nghị đổi ý với Nhan Kiều là đúng.

Song phần nhân tình này vẫn nên nhận lấy.

“Tạ đạo hữu, ta có thể cho ngươi mượn thức thứ hai của Như Lai thần chưởng để xem xét, có thể học được bao nhiêu thì phải dựa vào chính bản thân ngươi.” Tịnh Cốt linh hỏa đưa tay cắm vào trong tim mình, lấy ra một tượng Phật quấn đầy vải phong ấn.

“Đa tạ……..”

“Gọi ta Tịnh Hỏa là được rồi.” Tịnh Cốt linh hỏa ngắt lời.

“Đa tạ Tịnh Hỏa tiền bối.” Tạ Chinh Hồng chân thành nói.

Tịnh Cốt linh hỏa chưa từng nói sẽ trao đổi thức thứ nhất với hắn, vậy mà lại trực tiếp đưa thức thứ hai cho hắn xem thử, vậy đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Cách truyền thừa mỗi thức của Như Lai thần chưởng đều khác nhau. Thức thứ hai của Như Lai thần chưởng trong tay Tịnh Cốt linh hỏa rõ ràng đang được phong ấn trong tượng Phật này.

Nhan Kiều cũng không phản đối.

Hắn muốn lấy Như Lai thần chưởng thuần túy là vì muốn tìm Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng chỉ xem thử thôi cũng chẳng khiến hắn mất miếng thịt nào.

“Tượng Phật này, trông hơi tà khí.” Nhan Kiều nhẹ nhàng nhìn tượng Phật kia, cảm thấy hơi không thoải mái. Loại cảm giác không thoải mái này không phải cảm giác thánh khiết khi Phật tu công kích, mà là tà khí chân chính.

“Ừm, chỉ có đệ tử Phật môn mới chịu được.” Tịnh Cốt linh hỏa gật đầu nói, “Trong vật này có tin tức về thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, đây là do kẻ sở hữu ngẫu nhiên phát hiện ra. Song cũng chính bởi phát hiện này mà hắn phải nhận lấy ô nhiễm từ tượng Phật, không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ đan dược do đại trưởng lão luyện chế. Để trao đổi, hắn liền chuyển thứ phiền toái này qua tay đại trưởng lão. Đại trưởng lão đưa nó cho ta, vốn cũng không an tâm lắm.” Tịnh Cốt linh hỏa bĩu môi nói, “Tiếc rằng bản thể của ta là một ngọn lửa, khí ô uế này căn bản vô dụng với ta.”

“Tượng Phật ô nhiễm……..” Sắc mặt Nhan Kiều hơi khó coi, Tịnh Cốt linh hỏa chạm vào thứ này đương nhiên không hề gì, nhưng một cái cây như hắn mà cầm thứ này thì lại khá phiền toái.

“Tượng Phật này hẳn là của một vị Ma Phật rơi vào Ma đạo.” Tạ Chinh Hồng niệm câu “Thiện tai” rồi giải thích, “Phật gia cũng có cách để sống mãi không chết, có điều rất khó thỏa mãn điều kiện. Có Phật Đà nguyện rơi vào luân hồi để tiêu diệt nghiệp chướng trên thân mình, cũng có Ma Phật luân hồi mà hấp thụ khí ô uế, đạt được Ma Thân của Ma Phật.

“Ý ngươi là, bản thể của tượng Phật này là một tu sĩ?” Sắc mặt Nhan Kiều càng khó coi hơn.

“Bần tăng thỉnh thoảng cũng thấy ghi chép về trường hợp này. Đối với những Ma Phật đã gần đạt đơn hơn phân nửa Ma Thân như vậy, xác thịt khó có thể tiêu diệt, phải dùng đại phong ấn thuật để phong ấn lại. Trải qua ngàn vạn năm, liền có thể tiêu trừ oán khí của Ma Phật, trở về nhân gian lần nữa. Thuật phong ấn này không phải người có trí tuệ và nghị lực to lớn thì không thể thành công được.” Người sử dụng Đại phong ấn thuật này, hầu như khó có khả năng sống sót.

Tạ Chinh Hồng chỉ có thể căn cứ theo những điều kiện hiện có để suy luận, có lẽ vị Phật Đà trí tuệ uyên thâm kia đã tình cờ phát hiện Ma Phật, lo sợ hắn làm hại nhân gian nên đã hy sinh thân mình để dùng đại phong ấn thuật. Khi viên tịch cũng không đành lòng để tuyệt học Phật môn bị thất truyền, cho nên mới cùng phong ấn truyền thừa thức thứ hai của Như Lai thần chưởng vào tượng Phật này, đầu nhập vào ba ngàn thế gian.

Thảo nào Tịnh Cốt linh hỏa lại đặt nó trong ngực nơi lửa mạnh nhất, nhờ đó mới có thể đảm bảo khí ô uế bị thiêu đốt sạch sẽ.

“Tượng Phật này, đã tinh lọc được bao nhiêu rồi?” Nhan Kiều hỏi.

“Ước chừng còn dư chưa đến nửa thành.” Tạ Chinh Hồng thành thật trả lời.

“Nếu giao cho ngươi tinh lọc, cần bao lâu?”

“Việc này, với khả năng của bần tăng, cần ba mươi năm.” Tạ Chinh Hồng suy tư một lát, tính toán tốc độ tinh lọc của mình rồi nói.

“Tịnh Hỏa, ngươi có muốn tiếp tục giữ nó không?” Nhan Kiều quay đầu hỏi Tịnh Cốt linh hỏa.

Tịnh Cốt linh hỏa ngạc nhiên, “Vì sao không giữ?”

“Ngươi đã thấy Phật Quang Sơ Hiện rồi, ngươi cũng sắp trở thành đạo lữ của ta, nhân quả đã có ta thay ngươi tính. Ngươi tạm thời giữ tượng Phật này cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng giao cho Tạ Chinh Hồng tinh lọc, tiện thể cho hắn tìm hiểu luôn, ba mươi năm sau trả lại cho ngươi.” Nhan Kiều nghiêm túc phân tích.

Lời này vừa nói ra, cả Tạ Chinh Hồng và Tịnh Cốt linh hỏa đều sửng sốt.

Hả? Yêu Hoàng Nhan Kiều rốt cuộc nghĩ gì vậy?

“Quan trọng nhất là, có nó ở bên, sẽ gây trở ngại đến hiệu quả song tu của chúng ta.” (………À ra đây mới là nguyên nhân chính( ͡° ͜ʖ ͡°))

Tịnh Cốt linh hỏa nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý.

“Nếu vậy, Tạ đạo hữu đồng ý nhận nó chứ?” Tịnh Cốt linh hỏa bị lời nói của Nhan Kiều làm xao động, thử đưa tượng Phật ra phía trước, hỏi.

“Đương nhiên. Đó là bổn phận của đệ tử Phật gia.” Tạ Chinh Hồng kinh hỉ trả lời, “Tịnh Hỏa tiền bối không cần ư?”

“Chỉ cho ngươi mượn ba mươi năm thôi mà.” Tịnh Cốt linh hỏa quay đầu, nhẹ giọng nói.

Tạ Chinh Hồng nhận lấy tượng Phật ô nhiễm, biết là sau một thời gian dài, khí ô uế giảm bớt, phong ấn cũng sẽ buông lỏng một chút. Mà chủ nhân trước kia của tượng Phật này từng bất ngờ kích động, càng làm tiêu hao sức mạnh của đại phong ấn thuật. Nhưng cho dù như thế, chưa nói đến sức hấp dẫn của thức thứ hai của Như Lai thần chưởng, chỉ mỗi Phật ý tàn lưu lại của đại phong ấn thuật này thôi, cũng đủ để Tạ Chinh Hồng tiếp nhận nhiệm vụ tinh lọc này.

Đừng nói là ba mươi năm, dù là ba trăm năm cũng có người nguyện ý làm.

“Như thế, mọi người đều vui vẻ rồi.” Nhan Kiều mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, “Lát nữa xin Tạ đạo hữu lưu lại một mảnh thần niệm, thuận tiện cho bọn ta tìm kiếm.”

“Tất nhiên rồi.” Tạ Chinh Hồng đáp ứng không chút do dự. Ánh mắt dán trên tượng Phật không dời đi được.

Nhan Kiều càng cảm thấy Tạ Chinh Hồng rất thú vị, có hắn ở đây, về sau chẳng phải càng dễ bắt thóp Văn Xuân Tương hay sao?

Ngươi xem đi, mã giáp của ngươi bị một Phật tu lột sạch, người ta còn học “Đại Bàn Nhược công” của ngươi, chẳng những lấy được thức thứ nhất Như Lai thần chưởng của ngươi mà còn lấy được thức thứ hai kìa.

Chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến lòng người sục sôi rồi! (Ăn dưa bở rồi anh êi (  ͜ʖ))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện