Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 153: Đếm ngược thời gian nở hoa – 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm Tạ Chinh Hồng về tới động phủ, liền thấy Văn Xuân Tương đang bình tĩnh ngồi trên giường ngọc xem sách, dường như không vì Tạ Chinh Hồng rời đi mà có phản ứng gì.
Nhưng Tạ Chinh Hồng biết, bên dưới lớp vẻ ngoài bình tĩnh đó thường ẩn chưa sóng gió vô tận. Tiểu bối biểu hiện càng nhẹ nhàng hờ hững, thì chứng tỏ y càng tức giận.
Đối với hành vi rời đi của mình, Tạ Chinh Hồng cũng thấy bản thân có hơi lỗ mãng. Lại càng không ngờ tiền bối sẽ tỉnh nhanh như vậy, mới tạo thành cục diện khó xử hiện giờ.
Song cục diện dù có khó xử đến đâu, thì vẫn cần phải hóa giải.
“Tiền bối, ngài tỉnh rồi ạ.” Tạ Chinh Hồng theo bản năng bày ra khuôn mặt tươi cười, làm bộ như không hề có chuyện gì.
“Chỉ là mấy bình linh tửu thôi mà.” Mí mắt Văn Xuân Tương còn chẳng buồn động một chút, chỉ thuận miệng đáp, “Chẳng lẽ bổn tọa lại giống như bọn tu sĩ cấp thấp kia, uống mấy ngụm linh tửu là ngủ đến tam niên ngũ tái hay sao?”
“Tiền bối đại lượng.” Tạ Chinh Hồng chân thành ca ngợi.
Văn Xuân Tương đương nhiên không chịu nổi cái vẻ này của Tạ Chinh Hồng, bèn mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng nói, “Vừa nãy ngươi đi đâu? Bổn tọa tỉnh lại lâu như vậy mà chẳng hề thấy ngươi. Song lại nghĩ có thể ngươi có chút chuyện khẩn yếu phải làm, cho nên không dám quấy rầy ngươi.”
Đến rồi!
Tim Tạ Chinh Hồng nảy thịch một cái, biểu hiện trên mặt lại như thể chẳng có chuyện gì, “Tiền bối nói gì vậy chứ? Tiền bối có mệnh lệnh, tiểu tăng nào dám không vâng theo. Bởi vì tiểu tăng sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của tiền bối, cho nên mới ra ngoài đi dạo một chút thôi, không ngờ lại rề rà trì hoãn, vậy nên mới về muộn, xin tiền bối thứ lỗi.”
“Ồ?” Văn Xuân Tương đặt sách sang bên trái, như cười như không mà nhìn Tạ Chinh Hồng, “Ra là tiểu hòa thượng còn có phần hiếu tâm này, quả là không tệ, nói vậy, bổn tọa hẳn phải cảm tạ ngươi nhỉ.”
“Nào dám nhận.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi lắc đầu, “Tiền bối chẳng mấy khi uống sau, tiểu tăng không dám quấy rầy nhiều. Trùng hợp khi ra ngoài lại nhận được tin nhắn của bạn cũ, vậy nên mới tiện thể đi gặp mặt.” Tạ Chinh Hồng mặt không đổi sắc tim không nhảy, “Tiền bối đối với tiểu tăng ân nặng như núi, dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ.”
“Tấm lòng này của ngươi rất tốt, ngươi còn đứng đó làm gì, ngồi đi.” Văn Xuân Tương tùy tay chỉ một cái.
Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đang định đến ngồi vào chỗ mà Văn Xuân Tương chỉ, lại phát hiện mình không thể nào khom lưng xuống được. Mỗi khi hắn có ý định ngồi xuống, bên hông liền như có thứ gì đó nâng hắn lên, không thể nào ngồi xuống được.
Pháp thuật kỳ quái như vậy, trừ tiền bối ra còn ai sử dụng chứ?
“Sao lại không ngồi?” Văn Xuân Tương mắc cười nhìn Tạ Chinh Hồng, sắc mặt dần có chút thay đổi, “Khinh thường bổn tọa đấy à?”
Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài trong lòng, cố ý đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, “Xuân Tương tiền bối, tiểu tăng biết sai rồi.”
Giọng nói của Tạ Chinh Hồng thiên hướng trong trẻo chậm rãi, giờ phút này lại cố ý dùng thanh âm mềm nhũn như vậy để gọi, khiến cho người ta có chút sững sờ.
Mà khi Văn Xuân Tương nghe vào, bốn chữ “Xuân Tương tiền bối” này lại càng khiến y chẳng biết làm sao.
Người khác gọi y, hoặc là Ma Hoàng ma đầu, hoặc là cả tên lẫn họ, rất ít khi gọi riêng như vậy.
Nhưng tên của con người, chẳng phải chính là để cho người khác gọi hay sao?
Tạ Chinh Hồng vừa gọi như vậy, Văn Xuân Tương suýt chút nữa còn cho rằng hắn đang gọi người khác.
Văn Xuân Tương “Vụt” một tiếng đứng lên, ngay cả lời giải thích của Tạ Chinh Hồng cũng triệt để ném sang một bên, “Ai……. Ai bảo ngươi gọi như vậy hả?”
Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, “Xuân Tương tiền bối dường như cũng chưa từng phản đối tiểu tăng gọi như vậy mà?”
“Ngươi……. Ngươi…….” Văn Xuân Tương nhất thời nói không ra lời, y quả thực chưa từng phản đối, nhưng trước đây Tạ Chinh Hồng vốn đâu có gọi như vậy, sao y có thể đặc biệt bảo y đừng gọi thế được!
“Tiền bối để ý sao?” Tạ Chinh Hồng gục đầu xuống, dường như có chút hụt hẫng, “Rất nhiều tu sĩ trong Tà Dương đại thế giới đều được xem như là tiền bối của bần tăng, khi ra ngoài sẽ phải xưng hô là tiền bối không ít lần. Có điều nếu xưng hô như thế thì với tiền bối có vẻ sẽ rất không tôn kính. Vậy nên tiểu tăng mới nghĩ thêm tên vào, dùng để phân biệt.”
Chẳng lẽ thêm tên vào thì sẽ tôn trọng sao?
Văn Xuân Tương vốn đang định bảo Tạ Chinh Hồng không cần gọi như vậy, nhưng nghe Tạ Chinh Hồng nói thế, y phải nói sao đây?
Người ta đã gọi ra miệng rồi mà y lại ngăn cản, chẳng phải sẽ có vẻ như y chột dạ sao?
Tạ Chinh Hồng dùng một chiêu “Tiên phát chế nhân” như vậy, Văn Xuân Tương khó mà tiếp chiêu nổi. (Tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu, ra tay trước chiếm quyền chủ động để chế phục đối phương)
Y vẫn rất vừa lòng với cái tên “Văn Xuân Tương” này, nếu không thì năm xưa y đã trực tiếp dùng tên hoa “Bạch Mẫu Đơn” làm tên rồi, người khác sẽ không gọi là Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, mà là Cửu Châu Ma Hoàng Bạch Mẫu Đơn! Tên này một khi nói ra khỏi miệng, chẳng phảià mọi người đều biết mình là mẫu đơn trắng tu thành hoa yêu ư? Về sau khi biết trong văn hóa của nhân loại, cái tên này đại biểu cho hàm nghĩa gì, Văn Xuân Tương liền rất biết ơn lão hòa thượng năm đó đã lấy tên này cho mình.
Song cái tên này có một điểm không tốt, bỏ họ sang một bên, Xuân Tương Xuân Tương, nghe chẳng khác nào “Xuân Hương”.
Khi còn được nuôi trồng ở thế gian, Văn Xuân Tương nghe không ít nha hoàn có tên này, mặc dù khác chữ, nhưng nghe vẫn là lạ.
………Sao càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái thế này?
“Tùy ngươi tùy ngươi.” Văn Xuân Tương tự mình chui vào ngõ cụt, bèn dứt khoát thuận theo Tạ Chinh Hồng.
“Tiền bối không cần lo lắng, khi ở bên ngoài, tiểu tăng sẽ chú ý xưng hô.” Tạ Chinh Hồng nhìn bộ dáng còn có chuý buồn rầu hoang mang của Văn Xuân Tương, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Cũng may là ngoại hình và tu vi của tiền bối rất kinh người, bằng không với tính tình thế này sợ là sẽ bị người ta lừa dễ ợt.
“Ừm.” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng chủ động lui một bước, liền vừa lòng gật đầu.
Gượm đã, sao lại nói sang chuyện này rồi?
“Vừa rồi ngươi đi gặp ai?” Văn Xuân Tương nhanh chóng kéo lại đề tài, nhíu mày hỏi “Với cả ngươi vừa bảo là ngươi biết sai, là biết sai cái gì?”
“Vừa rồi tiểu tăng đi gặp Lịch Hoà Quang đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng ăn ngay nói thật, “Hắn đang ở trong Hưng Bình đại thế giới này, vậy nên bèn đi gặp luôn. Còn về phầm biết sai, tiểu tăng nghĩ mình sai là vì không thông báo cho tiền bối, khiến tiêgn bối vô duyên vô cớ lo lắng cho tiểu tăng, mong tiền bối tha thứ.”
“Bổn toạ đâu có lo lắng cho ngươi.” Văn Xuân Tương đáp.
Đại năng trong Hưng Bình đại thế giới chỉ cần hai tay là đếm hết, hơn nữa một kẻ trong số đó vừa mới bị Văn Xuân Tương giết chết. Trận đấu pháp giữa y và mấy tán tiên kia tuy rằng kết thúc nhanh, nhưng khí thế lại không nhỏ, như vậy những tu sĩ kỳ Độ Kiếp đều có thể nhận thấy được.
Dưới tình huống đó, đừng nói là cố ý ra ngoài hấp dẫn chú ý. Phàm là những tu sĩ yêu quý bản thân không muốn sinh nhiều thị phi, lúc này sẽ không đến gần nơi diễn ra đấu pháp, để tránh bị người khác hiểu lầm
Nếu những tu sĩ đại năng đó không ra mặt, đám tu sĩ còn lại, sao có thể tạo thành uy hiếp cho Tạ Chinh Hồng?
“Lịch Hoà Quang?” Văn Xuân Tương nghiêng đầu suy nghĩ, “Kẻ ngươi nói là cái tên lúc trước đứng đầu Thiên Đam bảng đúng không, sao vậy, hắn vẫn còn sống cơ à?”
“Tiền bối, hắn vẫn đang sống tốt ạ.” Tạ Chinh Hồng có chú dở khóc dở cười.
“Bổn toạ chỉ đang khích lệ hắn thôi, có thể sống trong đại thế giới đến tận bây giờ, đã được xem là rất có bản lĩnh rồi.” Văn Xuán Tương xua tay nói.
Tạ Chinh Hồng thầm nói, thế này đúng là rất phù hợp với tính cách của tiền bối.
Khi tiền bối muốn khen người khác thì chẳng bao giờ biểu đạt trực tiếp ra cả.
“Nói vậy ngươi cũng phát hiện đấy, trung thế giới không giống với đại thế giới. Khi tu sĩ ở trung thế giới chết đi thì chỉ có thể xem như chút chuyện cỏn con, ở đại thế giới, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ lìa đời, cũng có không ít moin phái thành lập hoặc biến mất, ngươi phải tập làm quen đi.” Văn Xuân Tương nói bằng giọng điệu của người từng trải, “Đặc biệt là Tà Dương đại thế giới, lần này trở về, ngươi hãy theo ta đi gặp những Ma Hoàng và Ma Tôn còn lại. Nhan Kiều mặc dù ngươi từng gặp rồi, nhưng đó không phải bản thể của hắn. Tên này lần nào xuất hiện đều dùng phân thân, tạm thời có thể bỏ qua, bản thể sẽ không dễ dàng rời khỏi chỗ ở của hắn.”
Trong lòng Văn Xuân Tương đã tự làm tính toán cho Tạ Chinh Hồng.
Tu vi hiện tại của tiểu hòa thượng, đã không thể giấu diếm được nữa rồi, mấy tên tán tiên quấy rối kia cũng đã bị mình xử lý sạch sẽ, còn lại đương nhiên phải đi khoe khoang. Chẳng phải đám Phật tu kia nói, mình bồi dưỡng Tạ Chinh Hồng là để làm bọn chúng mất mặt hay sao? Nếu chúng đã nói vậy mà lại không làm, thì chẳng phải sẽ chịu oan sao?
Mặc dù Văn Xuân Tương rất quan tâm đến Tạ Chinh Hồng, song y không có ý nghĩ yêu ai yêu cả đường đi, ngoại trừ Tạ Chinh Hồng, cái đám Phật tu lừa trọc vẫn rất đáng ghét. Càng đừng nói lũ Phật tu đó còn liên hợp dè bỉu xa lánh tiểu hòa thượng nhà y.
Giỡn hả, tiểu hòa thượng có năng lực như thế, tất cả đám Phật tu lừa trọc kia cộng lại còn chẳng hữu dụng bằng một nửa Tạ Chinh Hồng, chỉ biết khua môi múa mép, nếu không thể hiện gì đó, thì thật đúng là cho rằng hắn dễ bị bắt nạt!
Là Phật tu mà không đi niệm kinh bái Phật, ngược lại còn học theo lũ vịt ầm ĩ chỉ biết há mỏ ra kêu, đáng đời mấy tông môn Phật tu kia đệ tử càng ngày càng chẳng ra gì.
Còn về mấy Ma tu kia, cũng đến lúc để bọn chúng trải nghiệm một chút cảm thụ của mình trước đây rồi.
Ngẫm lại xem, một Phật tu lợi hại như vậy là do một tay mình bồi dưỡng nên, chẳng phải mấy Ma Hoàng kia thường xuyên khoe khoang thủ hạ đệ tử của mình trước mặt kẻ luôn thích độc lai độc vãng là y sao? Trong số đó, dù có là đệ tử y bát, thuộc hạ tâm phúc, có kẻ nào sánh được với bản lĩnh của tiểu hòa thượng không?
Đương nhiên, cái ý định khoe khoang đó trước hết phải để sang một bên đã, chủ yếu vẫn là suy xét cho tương lai của Tạ Chinh Hồng.
Hiện tại danh khí của tiểu hòa thượng thực sự quá lớn.
Gần như là lật hết đại thế giới, Tạ Chinh Hồng cũng được xưng là nổi bật, người như vậy nhất định sẽ lọt vào mắt kẻ có tâm. Trước kia ở Đạo Xuân trung thế giới, từng có không ít kẻ hoài nghi thân phận đại năng Phật đạo chuyển thế của Tạ Chinh Hồng, mặc dù bây giờ mọi người quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn và Văn Xuân Tương hơn, thế nhưng đợi dòng nhiệt kình này qua đi, e là người nghi ngờ thân phận của Tạ Chinh Hồng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu có kẻ muốn đem Tạ Chinh Hồng diệt cỏ tận gốc, Văn Xuân Tương cũng không thể luôn đi theo bên cạnh Tạ Chinh Hồng một tấc không rời được, đến lúc vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì hối tiếc chẳng kịp.
Hơn nữa, trên người tiểu hòa thượng còn có cái Khí Vận hương chết tiệt kia nữa, vẫn còn một đoạn nhân quả với Ma Hoàng Quý Hiết của Tuyết Sa đại thế giới.
Đối phó với Quý Hiết, khó hơn việc cứu y rất nhiều.
Văn Xuân Tương không dám cam đoan Quý Hiết rốt cuộc có chú ý đến chuyện của Tạ Chinh Hồng hay không, lại càng không biết việc mình bị đám tán tiên kia hãm hại có phải bút tích của một vài kẻ nào đó hay không? Quá khứ của y đã bị y cố ý che giấu, người bình thường căn bản không có khả năng tìm ra được. Việc xưa kia Tống Thanh giúp y độ kiếp đã là chuyện từ mấy ngàn năm trước, tu sĩ chẳng biết đã thay đổi bao nhiêu đời rồi, sao còn bị Gia Ngọc tiên tử đào ra được?
Đáng tiếc lúc ấy mình bị ma khí chiếm cứ tâm trí, trực tiếp hấp thu Nguyên Anh của mấy kẻ kia, thần trí của bọn chúng cũng biến mất triệt để, chỉ còn lại chút ít tàn niệm chẳng đáng đếm xỉa mà thôi.
Văn Xuân Tương có chút hối hận trước đây vì sợ phiền toái mà đã không phát triển thế lực của mình. So với Quý Hiết khống chế một đại thế giới và vô số trung tiểu thế giới, một Ma Hoàng như mình quả thực là có hơi xấu hổ.
Trước hết vẫn phải mang tiểu hòa thượng theo bên mình lượn một vòng trước mặt đám Ma Hoàng Ma Tôn kia đã, cho bọn họ đều biết sự coi trọng của mình với Tạ Chinh Hồng, như vậy về sau muốn xuống tay thì cũng phải xem xem có trêu vào mình được hay không?
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, càng nhìn càng cảm thấy vận khí của cái tên Tạ Chinh Hồng này quá là tốt.
Trong chín Ma Hoàng, cũng chỉ có mình mới kiên nhẫn tận tâm giúp hắn tính toán, giúp hắn giải quyết phiền toái như vậy.
Bằng không thì người như Tạ Chinh Hồng, e rằng còn chưa trưởng thành thì đã bị đám lão quái vật kia bóp chết trước rồi.
“Tiền bối, khiến ngài phải phí tâm rồi.” Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên nói.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn tọa bảo vệ mình ngươi vẫn dư sức.” Văn Xuân Tương chẳng hề cảm thấy bị Tạ Chinh Hồng nhìn thấy suy nghĩ thì có gì là kỳ quái, “Sau này chuyện bổn tọa không muốn ngươi làm, ngươi bớt làm đi là được.”
Tạ Chinh Hồng chỉ cười, không trực tiếp trả lời.
Văn Xuân Tương thấy hắn như vậy, thật sự nhịn không nổi nữa, bước tới trước mặt hắn, vươn hai tay ra nhéo, kéo mặt Tạ Chinh Hồng sang hai bên, “Tiểu hòa thượng, ngươi cứ ỷ vào bổn tạo không động vào ngươi. Đổi lại là Ma Hoàng khác thử xem!”
“Tiền…… Tiền bối……”
“Chớ nhiều lời.” Văn Xuân Tương oán hận chà đạp mặt Tạ Chinh Hồng một trận, mới miễn cưỡng xem như dịu đi lửa giận trong lòng.
Tiểu hòa thượng trông thì nhu hòa, nhưng lại là kẻ ngoan cố.
Nếu hắn đã muốn làm gì, thì mặc kệ ngươi làm cái gì nói cái gì hắn cũng không quan tâm.
Sao có thể kiên định đến trình độ như thế được?
Bên tai Tạ Chinh Hồng có chút nóng lên, trước đây mặc dù hắn và tiền bối thường một chốc chẳng rời, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Đương nhiên Tạ Chinh Hồng không biết rằng, vào lần nào đó khi hắn tiến vào mộng của người khác, hắn đã bị Văn Xuân Tương bắt nạt rất nhiều lần.
“Bỏ qua cho ngươi đó.” Văn Xuân Tương nói, y cần gì phải tức giận với một tiểu hòa thượng như Tạ Chinh Hồng chứ?
Ngẫm lại xem đối phương mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa đủ cho y mọc một cái lá kìa.
Là một tiền bối có khí độ có tấm lòng, hẳn là phải trân trọng săn sóc hắn, khiến Tạ Chinh Hồng càng thêm sùng bái mê luyến y mới đúng.
“Tiểu hòa thượng, ngươi thấy bổn tọa có đẹp không?” Văn Xuân Tương bỗng nhiên vươn tay, nhấc cằm Tạ Chinh Hồng hỏi.
Khi mẫu đơn đua nở, phú quý bức người, quốc sắc thiên hương.
Mà Văn Xuân Tương cố ý vận dụng ưu thế chủng tộc, nhớ lại bộ dáng ngẩn người của Tạ Chinh Hồng khi nhìn mình ngày trước, bèn cố ý thu liễm khí thế, cười càng thêm xán lạn.
Tạ Chinh Hồng ngây ra một chốc.
Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại.
“Tiền bối đương nhiên rất đẹp.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh nhìn Văn Xuân Tương, nhỏ giọng ngâm, “Chỉ có mẫu đơn chân quốc sắc, mỗi khi hoa nở rộn kinh thành.”
Sắc mặt Văn Xuân Tương lập tức thay đổi.
“Ngươi…… Ngươi làm sao biết được?” Văn Xuân Tương khẽ buông tay, khi nhận thấy mình buông Tạ Chinh Hồng ra thì vội vàng kéo hắn lại, gần như dán vào chóp mũi Tạ Chinh Hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Có phải là do tên Nhan Kiều vô liêm sỉ kia nói không?”
Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương ghé sát gần ngay trước mắt, liền chậm rãi dời tầm mắt, “Tiền bối, mùi hoa mẫu đơn trên người ngài rất đậm.”
Văn Xuân Tương thầm oán hận, sao y lại quên mất cái này chứ?
Tiểu hòa thượng bẩm sinh có tuệ căn, lại kết ấn thành công, ảo thuật sẽ không gây được hiệu quả lớn với hắn, mà huống chi giữa mình và hắn còn có khế ước, dù mình có tăng thêm vài pháp thuật che lấp mùi hoa trên người, cũng làm sao có thể giấu được hắn?
Cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót thế này.
E rằng từ rất lâu trước kia, tiểu hòa thượng đã biết thân phận của y, chỉ là không nói thôi.
“Ngươi dám cười một cái thử xem?” Văn Xuân Tương không cam tâm trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, cả giận nói.
“Tiền bối quá lời rồi.” Tạ Chinh Hồng vất vả lắm mới được Văn Xuân Tương buông ra, đương nhiên sẽ không làm chuyện khiến Văn Xuân Tương thẹn quá hóa giận, “Chuyện này cũng đâu có gì đáng cười.”
“Ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy vậy rồi.” Văn Xuân Tương thấy cái dáng vẻ này của Tạ Chinh Hồng, liền dứt khoát phá bình tử phá suất,” Là một linh thực tu thành yêu, ai mà chẳng hi vọng mình là tùng bách đại thụ chứ?” Dù có là hoa, thì cũng không muốn là mẫu đơn bị vô số phàm nhân bình luận ngắm nghía. (Phá bình tử phá suất: nghĩa là cái bình đã mẻ lại còn sứt, ý nói cái bình vỡ thì có mẻ thêm một miếng thì vẫn là cái bình vỡ, việc gì đã lỡ rồi thì mặc kệ nó luôn đi.)
Trong mắt thế nhân, mẫu đơn chỉ xem như là thứ tượng trưng cho “phú quý cát tường” mà thôi.
“Ngươi là Phật tu, chẳng lẽ không thích mạn đà la hay hoa sen sao?” Văn Xuân Tương nhịn không được bổ sung thêm một câu.
“Chúng cũng đâu có đẹp bằng mẫu đơn.” Tạ Chinh Hồng chẳng cần nghĩ ngợi đã lấy được cái cớ, “Ta rất thích.”
“Vậy ngươi thích màu nào?” Văn Xuân Tương hỏi tiếp.
Vừa hỏi xong liền có chút hối hận.
Gượm đã, tiểu hòa thượng thích màu nào thì liên quan gì đến y?
Tạ Chinh Hồng cười cười, trong ký ức bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cây mẫu đơn hai đóa một trắng một đen, “Chỉ thích hai màu đen trắng.”
“Hừ, ngươi cũng chỉ có chút ấy phẩm vị thôi.” Văn Xuân Tương quay đầu, không để Tạ Chinh Hồng thấy được vẻ mặt đắc ý của mình.
Sau khi Tạ Chinh Hồng đi khỏi, Lịch Hòa Quang thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Hắn còn rất nhiều chỗ phải rèn luyện, chăm chỉ luyện kiếm mới là đứng đắn.
“Biệt lai vô dạng.” (Nghĩa là từ lần trước gặp nhau đến giờ vẫn tốt chứ)
Một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt Lịch Hòa Quang, mỉm cười nói.
“Là ngươi?” Lịch Hòa Quang nhìn Cảnh Dĩ Phong bỗng dưng xuất hiện, không khỏi thấy có chút kỳ quái, “Ngươi không về Tuyết Sa đại thế giới sao?”
Cảnh Dĩ Phong hua hua tay áo, cười tủm tỉm nói, “Đi được nửa đường, bỗng nhiên muốn uống rượu. Nhìn lại nhẫn trữ vật, mới biết rượu đã uống hết rồi, vậy nên mới tới đây hỏi ngươi, rượu ta cho ngươi lúc trước còn nhiều không, cho ta mấy vò được chứ?”
Lịch Hòa Quang nghe mà thấy có chút buồn cười. Lễ vật vừa mới tặng mà đảo mắt một cái liền muốn lấy lại?
Nhưng hắn và Cảnh Dĩ Phong quen biết nhiều năm, bây giờ hai người lại phân tán tại những thế giới khác nhau, không còn áp lực môn phái như khi còn ở Đạo Xuân trung thế giới nữa, vậy nên có thể thoải mái nói chút chuyện phiếm.
“Ngươi tới không khéo rồi, vừa nãy ta mới tặng cho Tạ đạo hữu.” Lịch Hòa Quang lắc đầu nói, “Rượu đó rất có ích đối với tu sĩ chúng ta, nên ta cho hắn một ít.”
“Ồ? Hắn hại Quy Nguyên tông các ngươi phải phong phái trăm năm, ngươi không ghét hắn sao?” Cảnh Dĩ Phong thuận miệng hỏi.
“Chỉ là phong phái trăm năm mà thôi, thực ra cũng chẳng là gì.” Lịch Hòa Quang khe khẽ thở dài, “Quy Nguyên tông chúng ta mấy năm gần đây phong khí có hơi xốc nổi quá mức, nhân cơ hội này chuyên tâm tu luyện bồi dưỡng môn nhân, không chừng lại là một chuyện tốt. Về phần Tạ đạo hữu, hắn đã sớm kết thúc nhân quả với Quy Nguyên tông bọn ta rồi. Ở trong mắt ngươi, ta là loại người không phân rõ thị phi như thế sao?”
“Xem ra ngươi đã đấu một trận với hắn nhỉ.” Cảnh Dĩ Phong khẳng định.
“Không sai!” Ánh mắt Lịch Hòa Quang nhất thời sáng lên không ít, “Danh bất hư truyền! Ở trong môn phái ta cũng từng gặp một ít Phật tu, thế nhưng không thể nào sánh bằng Tạ đạo hữu.” Không bị hạn chế tài nguyên như ở Đạo Xuân trung thế giới, con đường mà Tạ Chinh Hồng đi sẽ rộng lớn hơn bọn họ nhiều.
“Đây cũng là chuyện tốt.” Cảnh Dĩ Phong phụ họa, “Có châu ngọc như hắn ở phía trước, mới khiến chúng ta không đến mức tự cao tự đại.”
Lịch Hòa Quang xem như cam chịu câu trả lời của Cảnh Dĩ Phong.
“Phải rồi, linh tửu mà ngươi cho ta tên là gì vậy?” Lịch Hòa Quang lấy ra vài vò linh tửu đưa cho Cảnh Dĩ Phong, hỏi.
“Bách Hoa tửu.” Cảnh Dĩ Phong đáp.
“Bách Hoa tửu?” Lịch Hòa Quang có hơi ngạc nhiên, “Nhưng đâu có ngửi thấy chút mùi hoa nào trong đó.”
Cảnh Dĩ Phong cười mà không nói.
Văn Xuân Tương lại muốn uống rượu.
Cảm giác uống say thực ra cũng không tệ lắm, sau lần đầu uống say, tỉnh lại không thấy tiểu hòa thượng thì có điểm tiếc nuối, muốn bù lại cũng đơn giản thôi, y lại say thêm lần nữa là được.
Phần nhiều vẫn là buồn bực.
Mặc dù tiểu hòa thượng nói thì dễ nghe lắm, nhưng vừa nghĩ đến bản thể mình che giấu bao lâu nay đã bị Tạ Chinh Hồng phát hiện từ lâu, chỉ là Tạ Chinh Hồng vẫn giả ngu làm như không biết, Văn Xuân Tương liền nhịn không được muốn đánh người.
Song hiện tại linh khí của y vẫn chưa tiêu hóa xong, còn cần phải nghỉ lại nơi này một lát đã.
Không thể đánh Tạ Chinh Hồng, vậy chỉ có thể uống rượu giải sầu thôi.
Tạ Chinh Hồng lấy rượu Lịch Hòa Quang tặng mình ra.
“Tiền bối, đây là linh tửu mà Lịch đạo hữu cho tiểu tăng, hương vị thuần hậu ngọt lành, so với rượu của Lôi gia còn ngon hơn một ít.” Tạ Chinh Hồng lấy một vò nhỏ, đẩy đến trước mặt Văn Xuân Tương.
“Hắn còn tặng ngươi rượu cơ à?” Văn Xuân Tương thấy có hơi kỳ quái, “Chẳng phải hắn nên chán ghét ngươi sao?”
“Tiểu tăng đấu một trận với Lịch đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng trả lời, “Lịch đạo hữu là người quang minh lỗi lạc, nếu hắn đã đưa ra thỉnh cầu đối chiến với bần tăng, vậy thì đã có ý tưởng xí xóa rồi. Chuyện này còn phải đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, mới có thể cứu vãn đường sống này.”
“Không sao, tên nhóc Mậu Mân kia mặc dù có hơi đáng ghét, nhưng đối đãi với ngươi cũng tạm được, bổn tọa cũng không phải người không phân rõ thị phi.” Văn Xuân Tương thản nhiên nhận lời cảm tạ của Tạ Chinh Hồng, “Có điều lòng phòng bị không thể không có được, tiểu hòa thượng, ngươi đừng cho rằng kẻ nào cũng là người tốt.”
“Tiền bối nói phải.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, chuẩn bị vươn tay thu lại vò rượu.
“Khoan đã, bổn tọa còn chưa uống mà!” Văn Xuân Tương gạt tay Tạ Chinh Hồng ra, “Nếu uống không ngon thì hẵng ném.”
Tiểu hòa thượng đã bảo ngon, vậy nhất định là ngon.
Khả năng phẩm vị, y tin tưởng Tạ Chinh Hồng vẫn phải có.
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ, đàn phải thu tay lại.
“Ừm, ngoan.” Văn Xuân Tương mặt mày hớn hở nói.
“Đúng rồi, khi bổn tọa uống sau không có phát sinh chuyện gì chứ.” Văn Xuân Tương nhấc vò rượu lên, hỏi một câu.
“Vẫn…… bình thường ạ.” Tạ Chinh Hồng nhớ tới lời tiền bối nói khi say và cả những gì mình ghi lại, trả lời có chút chột dạ.
Có hoa nhưng không thể nở rốt cuộc nghĩa là sao?
“Kỳ kỳ quái quái.” Văn Xuân Tương than thở một câu, đặt vò rượu lên miệng, nhấp một ngụm lớn.
Tạ Chinh Hồng cũng cùng uống một ngụm, “Tiền bối, ngài thấy rượu này thế nào?”
Phía đối diện truyền đến tiếng vò rượu rơi xuống đất.
“Đây…….. Đây là Bách Hoa tửu?” Văn Xuân Tương che miệng lại, sắc mặt hơi phiếm hồng, “Tiểu hòa thượng, sao……. sao ngươi lại có loại rượu này?”
Tạ Chinh Hồng chẳng hiểu ra sao, “Tiền bối, thì ra đây là Bách Hoa tửu sao?”
Lấy linh hoa cho vào rượu, hình như cũng là thủ pháp ủ rượu thường gặp mà.
Sắc mặt Văn Xuân Tương ửng hồng kỳ quái.
Tạ Chinh Hồng rốt cuộc cũng phát giác có điểm bất ổn, vội vàng chạy đến bên cạnh Văn Xuân Tương, “Tiền bối…….. Tiền bối?”
Sắc mặt Văn Xuân Tương trở nên đỏ bừng, đỡ bả vai Tạ Chinh Hồng, nhất thời nhịn không nổi mà phun ra một ngụm máu lớn.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Thái tử điện hạ, hoàng thượng gọi người vào.” Lão thái giám lau nước mắt, nhỏ giọng nói.
Thái tử đương triều đã là một nam tử trưởng thành rất có uy vọng, khi nghe thấy lão thái giám nói những lời này, hốc mắt cũng đỏ lên.
Khi còn sống hoàng đế đối xử với thái tử hắn rất tốt, cũng đã sắp xếp thỏa đáng cho các huynh đệ tỷ muội khác, gần như không có chỗ nào cần hắn ra tay. Một người phụ thân tốt phụ hoàng tốt như vậy, đương nhiên là nhận được sự kính trọng của thái tử.
NHưng thời điểm thái tử đi vào, hai mắt không khỏi trừng lớn, “Thái……. Thái phó? Không, phải gọi là Ứng Ngộ đại sư mới đúng.”
Phu tử tiểu trạng nguyên năm đó, nay đã là một đại sư lớn tuổi rất có uy vọng.
Phật Tử chắp tay thành chữ thập nói với thái tử, “Lão nạp kính chào thái tử điện hạ.”
“Đại sư miễn lễ, miễn lễ.”
Năm xưa thái tử rất sợ phu tử, sau này đối phương còn có một thời gian trở thành thái phó của thái tử.
Nhưng sau khi cha mẹ nuôi của Phật Tử qua đời, Phật Tử mới qua tuổi nhi lập liền lập tức từ quan vào chùa làm hòa thượng, khiến văn võ cả triều kinh ngạc đến rớt cằm. (Tuổi nhi lập: 30 tuổi)
Đó chính là thái phó của thái tử, vị trí đế sư đấy, nói không cần là liền bỏ luôn.
Công danh lợi lộc gần ngay trước mắt, người này lại hoàn toàn chẳng để trong lòng.
Mà kỳ lạ là, lúc ấy hoàng đế cũng không hề có ý ngăn cản.
Mãi đến sau này khi thái tử thật sự kìm lòng không đặng đi hỏi thăm, mới biết phụ hoàng bởi chuyện này mà đã hối hận rất lâu.
Bắt đầu từ khi vị Tuệ Giác đại sư kia nhìn thấy Phật Tử, trong lòng Phật Tử đã có ý nghĩ muốn làm hòa thượng rồi. Chỉ là bởi vì lo cho sức khỏe của cha mẹ, không muốn bọn họ thương tâm, cho nên mới trì hoãn đến hiện tại thôi.
“Cả đời này của trẫm, việc hối hận nhất chính là để khanh đi gặp cái lão hòa thượng kia.” Hoàng đế hấp hối tựa vào đầu giường, nhịn không được nói.
Phật Tử cười, “Bệ hạ quá lời rồi.”
Hoàng đế lắc đầu, nhìn về phía thái tử, “Con lại đây, trẫm dặn dò con vài câu.”
Phật Tử thức thời lui xuống.
Ngày hôm sau, hoàng đế cưỡi hạc về Tây, tân hoàng kế vị.
Sau khi đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên mà tân hoàng ban xuống, chính là sắc phong Ứng Ngộ đại sư làm quốc sư đương triều.
Từ đó về sau mưa thuận gió hòa, quốc khố tràn đầy.
Sử xưng là trung hưng.
Thời điểm Tạ Chinh Hồng về tới động phủ, liền thấy Văn Xuân Tương đang bình tĩnh ngồi trên giường ngọc xem sách, dường như không vì Tạ Chinh Hồng rời đi mà có phản ứng gì.
Nhưng Tạ Chinh Hồng biết, bên dưới lớp vẻ ngoài bình tĩnh đó thường ẩn chưa sóng gió vô tận. Tiểu bối biểu hiện càng nhẹ nhàng hờ hững, thì chứng tỏ y càng tức giận.
Đối với hành vi rời đi của mình, Tạ Chinh Hồng cũng thấy bản thân có hơi lỗ mãng. Lại càng không ngờ tiền bối sẽ tỉnh nhanh như vậy, mới tạo thành cục diện khó xử hiện giờ.
Song cục diện dù có khó xử đến đâu, thì vẫn cần phải hóa giải.
“Tiền bối, ngài tỉnh rồi ạ.” Tạ Chinh Hồng theo bản năng bày ra khuôn mặt tươi cười, làm bộ như không hề có chuyện gì.
“Chỉ là mấy bình linh tửu thôi mà.” Mí mắt Văn Xuân Tương còn chẳng buồn động một chút, chỉ thuận miệng đáp, “Chẳng lẽ bổn tọa lại giống như bọn tu sĩ cấp thấp kia, uống mấy ngụm linh tửu là ngủ đến tam niên ngũ tái hay sao?”
“Tiền bối đại lượng.” Tạ Chinh Hồng chân thành ca ngợi.
Văn Xuân Tương đương nhiên không chịu nổi cái vẻ này của Tạ Chinh Hồng, bèn mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng nói, “Vừa nãy ngươi đi đâu? Bổn tọa tỉnh lại lâu như vậy mà chẳng hề thấy ngươi. Song lại nghĩ có thể ngươi có chút chuyện khẩn yếu phải làm, cho nên không dám quấy rầy ngươi.”
Đến rồi!
Tim Tạ Chinh Hồng nảy thịch một cái, biểu hiện trên mặt lại như thể chẳng có chuyện gì, “Tiền bối nói gì vậy chứ? Tiền bối có mệnh lệnh, tiểu tăng nào dám không vâng theo. Bởi vì tiểu tăng sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của tiền bối, cho nên mới ra ngoài đi dạo một chút thôi, không ngờ lại rề rà trì hoãn, vậy nên mới về muộn, xin tiền bối thứ lỗi.”
“Ồ?” Văn Xuân Tương đặt sách sang bên trái, như cười như không mà nhìn Tạ Chinh Hồng, “Ra là tiểu hòa thượng còn có phần hiếu tâm này, quả là không tệ, nói vậy, bổn tọa hẳn phải cảm tạ ngươi nhỉ.”
“Nào dám nhận.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi lắc đầu, “Tiền bối chẳng mấy khi uống sau, tiểu tăng không dám quấy rầy nhiều. Trùng hợp khi ra ngoài lại nhận được tin nhắn của bạn cũ, vậy nên mới tiện thể đi gặp mặt.” Tạ Chinh Hồng mặt không đổi sắc tim không nhảy, “Tiền bối đối với tiểu tăng ân nặng như núi, dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ.”
“Tấm lòng này của ngươi rất tốt, ngươi còn đứng đó làm gì, ngồi đi.” Văn Xuân Tương tùy tay chỉ một cái.
Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đang định đến ngồi vào chỗ mà Văn Xuân Tương chỉ, lại phát hiện mình không thể nào khom lưng xuống được. Mỗi khi hắn có ý định ngồi xuống, bên hông liền như có thứ gì đó nâng hắn lên, không thể nào ngồi xuống được.
Pháp thuật kỳ quái như vậy, trừ tiền bối ra còn ai sử dụng chứ?
“Sao lại không ngồi?” Văn Xuân Tương mắc cười nhìn Tạ Chinh Hồng, sắc mặt dần có chút thay đổi, “Khinh thường bổn tọa đấy à?”
Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài trong lòng, cố ý đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, “Xuân Tương tiền bối, tiểu tăng biết sai rồi.”
Giọng nói của Tạ Chinh Hồng thiên hướng trong trẻo chậm rãi, giờ phút này lại cố ý dùng thanh âm mềm nhũn như vậy để gọi, khiến cho người ta có chút sững sờ.
Mà khi Văn Xuân Tương nghe vào, bốn chữ “Xuân Tương tiền bối” này lại càng khiến y chẳng biết làm sao.
Người khác gọi y, hoặc là Ma Hoàng ma đầu, hoặc là cả tên lẫn họ, rất ít khi gọi riêng như vậy.
Nhưng tên của con người, chẳng phải chính là để cho người khác gọi hay sao?
Tạ Chinh Hồng vừa gọi như vậy, Văn Xuân Tương suýt chút nữa còn cho rằng hắn đang gọi người khác.
Văn Xuân Tương “Vụt” một tiếng đứng lên, ngay cả lời giải thích của Tạ Chinh Hồng cũng triệt để ném sang một bên, “Ai……. Ai bảo ngươi gọi như vậy hả?”
Tạ Chinh Hồng tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, “Xuân Tương tiền bối dường như cũng chưa từng phản đối tiểu tăng gọi như vậy mà?”
“Ngươi……. Ngươi…….” Văn Xuân Tương nhất thời nói không ra lời, y quả thực chưa từng phản đối, nhưng trước đây Tạ Chinh Hồng vốn đâu có gọi như vậy, sao y có thể đặc biệt bảo y đừng gọi thế được!
“Tiền bối để ý sao?” Tạ Chinh Hồng gục đầu xuống, dường như có chút hụt hẫng, “Rất nhiều tu sĩ trong Tà Dương đại thế giới đều được xem như là tiền bối của bần tăng, khi ra ngoài sẽ phải xưng hô là tiền bối không ít lần. Có điều nếu xưng hô như thế thì với tiền bối có vẻ sẽ rất không tôn kính. Vậy nên tiểu tăng mới nghĩ thêm tên vào, dùng để phân biệt.”
Chẳng lẽ thêm tên vào thì sẽ tôn trọng sao?
Văn Xuân Tương vốn đang định bảo Tạ Chinh Hồng không cần gọi như vậy, nhưng nghe Tạ Chinh Hồng nói thế, y phải nói sao đây?
Người ta đã gọi ra miệng rồi mà y lại ngăn cản, chẳng phải sẽ có vẻ như y chột dạ sao?
Tạ Chinh Hồng dùng một chiêu “Tiên phát chế nhân” như vậy, Văn Xuân Tương khó mà tiếp chiêu nổi. (Tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu, ra tay trước chiếm quyền chủ động để chế phục đối phương)
Y vẫn rất vừa lòng với cái tên “Văn Xuân Tương” này, nếu không thì năm xưa y đã trực tiếp dùng tên hoa “Bạch Mẫu Đơn” làm tên rồi, người khác sẽ không gọi là Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, mà là Cửu Châu Ma Hoàng Bạch Mẫu Đơn! Tên này một khi nói ra khỏi miệng, chẳng phảià mọi người đều biết mình là mẫu đơn trắng tu thành hoa yêu ư? Về sau khi biết trong văn hóa của nhân loại, cái tên này đại biểu cho hàm nghĩa gì, Văn Xuân Tương liền rất biết ơn lão hòa thượng năm đó đã lấy tên này cho mình.
Song cái tên này có một điểm không tốt, bỏ họ sang một bên, Xuân Tương Xuân Tương, nghe chẳng khác nào “Xuân Hương”.
Khi còn được nuôi trồng ở thế gian, Văn Xuân Tương nghe không ít nha hoàn có tên này, mặc dù khác chữ, nhưng nghe vẫn là lạ.
………Sao càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái thế này?
“Tùy ngươi tùy ngươi.” Văn Xuân Tương tự mình chui vào ngõ cụt, bèn dứt khoát thuận theo Tạ Chinh Hồng.
“Tiền bối không cần lo lắng, khi ở bên ngoài, tiểu tăng sẽ chú ý xưng hô.” Tạ Chinh Hồng nhìn bộ dáng còn có chuý buồn rầu hoang mang của Văn Xuân Tương, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Cũng may là ngoại hình và tu vi của tiền bối rất kinh người, bằng không với tính tình thế này sợ là sẽ bị người ta lừa dễ ợt.
“Ừm.” Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng chủ động lui một bước, liền vừa lòng gật đầu.
Gượm đã, sao lại nói sang chuyện này rồi?
“Vừa rồi ngươi đi gặp ai?” Văn Xuân Tương nhanh chóng kéo lại đề tài, nhíu mày hỏi “Với cả ngươi vừa bảo là ngươi biết sai, là biết sai cái gì?”
“Vừa rồi tiểu tăng đi gặp Lịch Hoà Quang đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng ăn ngay nói thật, “Hắn đang ở trong Hưng Bình đại thế giới này, vậy nên bèn đi gặp luôn. Còn về phầm biết sai, tiểu tăng nghĩ mình sai là vì không thông báo cho tiền bối, khiến tiêgn bối vô duyên vô cớ lo lắng cho tiểu tăng, mong tiền bối tha thứ.”
“Bổn toạ đâu có lo lắng cho ngươi.” Văn Xuân Tương đáp.
Đại năng trong Hưng Bình đại thế giới chỉ cần hai tay là đếm hết, hơn nữa một kẻ trong số đó vừa mới bị Văn Xuân Tương giết chết. Trận đấu pháp giữa y và mấy tán tiên kia tuy rằng kết thúc nhanh, nhưng khí thế lại không nhỏ, như vậy những tu sĩ kỳ Độ Kiếp đều có thể nhận thấy được.
Dưới tình huống đó, đừng nói là cố ý ra ngoài hấp dẫn chú ý. Phàm là những tu sĩ yêu quý bản thân không muốn sinh nhiều thị phi, lúc này sẽ không đến gần nơi diễn ra đấu pháp, để tránh bị người khác hiểu lầm
Nếu những tu sĩ đại năng đó không ra mặt, đám tu sĩ còn lại, sao có thể tạo thành uy hiếp cho Tạ Chinh Hồng?
“Lịch Hoà Quang?” Văn Xuân Tương nghiêng đầu suy nghĩ, “Kẻ ngươi nói là cái tên lúc trước đứng đầu Thiên Đam bảng đúng không, sao vậy, hắn vẫn còn sống cơ à?”
“Tiền bối, hắn vẫn đang sống tốt ạ.” Tạ Chinh Hồng có chú dở khóc dở cười.
“Bổn toạ chỉ đang khích lệ hắn thôi, có thể sống trong đại thế giới đến tận bây giờ, đã được xem là rất có bản lĩnh rồi.” Văn Xuán Tương xua tay nói.
Tạ Chinh Hồng thầm nói, thế này đúng là rất phù hợp với tính cách của tiền bối.
Khi tiền bối muốn khen người khác thì chẳng bao giờ biểu đạt trực tiếp ra cả.
“Nói vậy ngươi cũng phát hiện đấy, trung thế giới không giống với đại thế giới. Khi tu sĩ ở trung thế giới chết đi thì chỉ có thể xem như chút chuyện cỏn con, ở đại thế giới, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ lìa đời, cũng có không ít moin phái thành lập hoặc biến mất, ngươi phải tập làm quen đi.” Văn Xuân Tương nói bằng giọng điệu của người từng trải, “Đặc biệt là Tà Dương đại thế giới, lần này trở về, ngươi hãy theo ta đi gặp những Ma Hoàng và Ma Tôn còn lại. Nhan Kiều mặc dù ngươi từng gặp rồi, nhưng đó không phải bản thể của hắn. Tên này lần nào xuất hiện đều dùng phân thân, tạm thời có thể bỏ qua, bản thể sẽ không dễ dàng rời khỏi chỗ ở của hắn.”
Trong lòng Văn Xuân Tương đã tự làm tính toán cho Tạ Chinh Hồng.
Tu vi hiện tại của tiểu hòa thượng, đã không thể giấu diếm được nữa rồi, mấy tên tán tiên quấy rối kia cũng đã bị mình xử lý sạch sẽ, còn lại đương nhiên phải đi khoe khoang. Chẳng phải đám Phật tu kia nói, mình bồi dưỡng Tạ Chinh Hồng là để làm bọn chúng mất mặt hay sao? Nếu chúng đã nói vậy mà lại không làm, thì chẳng phải sẽ chịu oan sao?
Mặc dù Văn Xuân Tương rất quan tâm đến Tạ Chinh Hồng, song y không có ý nghĩ yêu ai yêu cả đường đi, ngoại trừ Tạ Chinh Hồng, cái đám Phật tu lừa trọc vẫn rất đáng ghét. Càng đừng nói lũ Phật tu đó còn liên hợp dè bỉu xa lánh tiểu hòa thượng nhà y.
Giỡn hả, tiểu hòa thượng có năng lực như thế, tất cả đám Phật tu lừa trọc kia cộng lại còn chẳng hữu dụng bằng một nửa Tạ Chinh Hồng, chỉ biết khua môi múa mép, nếu không thể hiện gì đó, thì thật đúng là cho rằng hắn dễ bị bắt nạt!
Là Phật tu mà không đi niệm kinh bái Phật, ngược lại còn học theo lũ vịt ầm ĩ chỉ biết há mỏ ra kêu, đáng đời mấy tông môn Phật tu kia đệ tử càng ngày càng chẳng ra gì.
Còn về mấy Ma tu kia, cũng đến lúc để bọn chúng trải nghiệm một chút cảm thụ của mình trước đây rồi.
Ngẫm lại xem, một Phật tu lợi hại như vậy là do một tay mình bồi dưỡng nên, chẳng phải mấy Ma Hoàng kia thường xuyên khoe khoang thủ hạ đệ tử của mình trước mặt kẻ luôn thích độc lai độc vãng là y sao? Trong số đó, dù có là đệ tử y bát, thuộc hạ tâm phúc, có kẻ nào sánh được với bản lĩnh của tiểu hòa thượng không?
Đương nhiên, cái ý định khoe khoang đó trước hết phải để sang một bên đã, chủ yếu vẫn là suy xét cho tương lai của Tạ Chinh Hồng.
Hiện tại danh khí của tiểu hòa thượng thực sự quá lớn.
Gần như là lật hết đại thế giới, Tạ Chinh Hồng cũng được xưng là nổi bật, người như vậy nhất định sẽ lọt vào mắt kẻ có tâm. Trước kia ở Đạo Xuân trung thế giới, từng có không ít kẻ hoài nghi thân phận đại năng Phật đạo chuyển thế của Tạ Chinh Hồng, mặc dù bây giờ mọi người quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn và Văn Xuân Tương hơn, thế nhưng đợi dòng nhiệt kình này qua đi, e là người nghi ngờ thân phận của Tạ Chinh Hồng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu có kẻ muốn đem Tạ Chinh Hồng diệt cỏ tận gốc, Văn Xuân Tương cũng không thể luôn đi theo bên cạnh Tạ Chinh Hồng một tấc không rời được, đến lúc vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì hối tiếc chẳng kịp.
Hơn nữa, trên người tiểu hòa thượng còn có cái Khí Vận hương chết tiệt kia nữa, vẫn còn một đoạn nhân quả với Ma Hoàng Quý Hiết của Tuyết Sa đại thế giới.
Đối phó với Quý Hiết, khó hơn việc cứu y rất nhiều.
Văn Xuân Tương không dám cam đoan Quý Hiết rốt cuộc có chú ý đến chuyện của Tạ Chinh Hồng hay không, lại càng không biết việc mình bị đám tán tiên kia hãm hại có phải bút tích của một vài kẻ nào đó hay không? Quá khứ của y đã bị y cố ý che giấu, người bình thường căn bản không có khả năng tìm ra được. Việc xưa kia Tống Thanh giúp y độ kiếp đã là chuyện từ mấy ngàn năm trước, tu sĩ chẳng biết đã thay đổi bao nhiêu đời rồi, sao còn bị Gia Ngọc tiên tử đào ra được?
Đáng tiếc lúc ấy mình bị ma khí chiếm cứ tâm trí, trực tiếp hấp thu Nguyên Anh của mấy kẻ kia, thần trí của bọn chúng cũng biến mất triệt để, chỉ còn lại chút ít tàn niệm chẳng đáng đếm xỉa mà thôi.
Văn Xuân Tương có chút hối hận trước đây vì sợ phiền toái mà đã không phát triển thế lực của mình. So với Quý Hiết khống chế một đại thế giới và vô số trung tiểu thế giới, một Ma Hoàng như mình quả thực là có hơi xấu hổ.
Trước hết vẫn phải mang tiểu hòa thượng theo bên mình lượn một vòng trước mặt đám Ma Hoàng Ma Tôn kia đã, cho bọn họ đều biết sự coi trọng của mình với Tạ Chinh Hồng, như vậy về sau muốn xuống tay thì cũng phải xem xem có trêu vào mình được hay không?
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, càng nhìn càng cảm thấy vận khí của cái tên Tạ Chinh Hồng này quá là tốt.
Trong chín Ma Hoàng, cũng chỉ có mình mới kiên nhẫn tận tâm giúp hắn tính toán, giúp hắn giải quyết phiền toái như vậy.
Bằng không thì người như Tạ Chinh Hồng, e rằng còn chưa trưởng thành thì đã bị đám lão quái vật kia bóp chết trước rồi.
“Tiền bối, khiến ngài phải phí tâm rồi.” Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên nói.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, bổn tọa bảo vệ mình ngươi vẫn dư sức.” Văn Xuân Tương chẳng hề cảm thấy bị Tạ Chinh Hồng nhìn thấy suy nghĩ thì có gì là kỳ quái, “Sau này chuyện bổn tọa không muốn ngươi làm, ngươi bớt làm đi là được.”
Tạ Chinh Hồng chỉ cười, không trực tiếp trả lời.
Văn Xuân Tương thấy hắn như vậy, thật sự nhịn không nổi nữa, bước tới trước mặt hắn, vươn hai tay ra nhéo, kéo mặt Tạ Chinh Hồng sang hai bên, “Tiểu hòa thượng, ngươi cứ ỷ vào bổn tạo không động vào ngươi. Đổi lại là Ma Hoàng khác thử xem!”
“Tiền…… Tiền bối……”
“Chớ nhiều lời.” Văn Xuân Tương oán hận chà đạp mặt Tạ Chinh Hồng một trận, mới miễn cưỡng xem như dịu đi lửa giận trong lòng.
Tiểu hòa thượng trông thì nhu hòa, nhưng lại là kẻ ngoan cố.
Nếu hắn đã muốn làm gì, thì mặc kệ ngươi làm cái gì nói cái gì hắn cũng không quan tâm.
Sao có thể kiên định đến trình độ như thế được?
Bên tai Tạ Chinh Hồng có chút nóng lên, trước đây mặc dù hắn và tiền bối thường một chốc chẳng rời, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Đương nhiên Tạ Chinh Hồng không biết rằng, vào lần nào đó khi hắn tiến vào mộng của người khác, hắn đã bị Văn Xuân Tương bắt nạt rất nhiều lần.
“Bỏ qua cho ngươi đó.” Văn Xuân Tương nói, y cần gì phải tức giận với một tiểu hòa thượng như Tạ Chinh Hồng chứ?
Ngẫm lại xem đối phương mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa đủ cho y mọc một cái lá kìa.
Là một tiền bối có khí độ có tấm lòng, hẳn là phải trân trọng săn sóc hắn, khiến Tạ Chinh Hồng càng thêm sùng bái mê luyến y mới đúng.
“Tiểu hòa thượng, ngươi thấy bổn tọa có đẹp không?” Văn Xuân Tương bỗng nhiên vươn tay, nhấc cằm Tạ Chinh Hồng hỏi.
Khi mẫu đơn đua nở, phú quý bức người, quốc sắc thiên hương.
Mà Văn Xuân Tương cố ý vận dụng ưu thế chủng tộc, nhớ lại bộ dáng ngẩn người của Tạ Chinh Hồng khi nhìn mình ngày trước, bèn cố ý thu liễm khí thế, cười càng thêm xán lạn.
Tạ Chinh Hồng ngây ra một chốc.
Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại.
“Tiền bối đương nhiên rất đẹp.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh nhìn Văn Xuân Tương, nhỏ giọng ngâm, “Chỉ có mẫu đơn chân quốc sắc, mỗi khi hoa nở rộn kinh thành.”
Sắc mặt Văn Xuân Tương lập tức thay đổi.
“Ngươi…… Ngươi làm sao biết được?” Văn Xuân Tương khẽ buông tay, khi nhận thấy mình buông Tạ Chinh Hồng ra thì vội vàng kéo hắn lại, gần như dán vào chóp mũi Tạ Chinh Hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, “Có phải là do tên Nhan Kiều vô liêm sỉ kia nói không?”
Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương ghé sát gần ngay trước mắt, liền chậm rãi dời tầm mắt, “Tiền bối, mùi hoa mẫu đơn trên người ngài rất đậm.”
Văn Xuân Tương thầm oán hận, sao y lại quên mất cái này chứ?
Tiểu hòa thượng bẩm sinh có tuệ căn, lại kết ấn thành công, ảo thuật sẽ không gây được hiệu quả lớn với hắn, mà huống chi giữa mình và hắn còn có khế ước, dù mình có tăng thêm vài pháp thuật che lấp mùi hoa trên người, cũng làm sao có thể giấu được hắn?
Cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót thế này.
E rằng từ rất lâu trước kia, tiểu hòa thượng đã biết thân phận của y, chỉ là không nói thôi.
“Ngươi dám cười một cái thử xem?” Văn Xuân Tương không cam tâm trừng mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, cả giận nói.
“Tiền bối quá lời rồi.” Tạ Chinh Hồng vất vả lắm mới được Văn Xuân Tương buông ra, đương nhiên sẽ không làm chuyện khiến Văn Xuân Tương thẹn quá hóa giận, “Chuyện này cũng đâu có gì đáng cười.”
“Ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy vậy rồi.” Văn Xuân Tương thấy cái dáng vẻ này của Tạ Chinh Hồng, liền dứt khoát phá bình tử phá suất,” Là một linh thực tu thành yêu, ai mà chẳng hi vọng mình là tùng bách đại thụ chứ?” Dù có là hoa, thì cũng không muốn là mẫu đơn bị vô số phàm nhân bình luận ngắm nghía. (Phá bình tử phá suất: nghĩa là cái bình đã mẻ lại còn sứt, ý nói cái bình vỡ thì có mẻ thêm một miếng thì vẫn là cái bình vỡ, việc gì đã lỡ rồi thì mặc kệ nó luôn đi.)
Trong mắt thế nhân, mẫu đơn chỉ xem như là thứ tượng trưng cho “phú quý cát tường” mà thôi.
“Ngươi là Phật tu, chẳng lẽ không thích mạn đà la hay hoa sen sao?” Văn Xuân Tương nhịn không được bổ sung thêm một câu.
“Chúng cũng đâu có đẹp bằng mẫu đơn.” Tạ Chinh Hồng chẳng cần nghĩ ngợi đã lấy được cái cớ, “Ta rất thích.”
“Vậy ngươi thích màu nào?” Văn Xuân Tương hỏi tiếp.
Vừa hỏi xong liền có chút hối hận.
Gượm đã, tiểu hòa thượng thích màu nào thì liên quan gì đến y?
Tạ Chinh Hồng cười cười, trong ký ức bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cây mẫu đơn hai đóa một trắng một đen, “Chỉ thích hai màu đen trắng.”
“Hừ, ngươi cũng chỉ có chút ấy phẩm vị thôi.” Văn Xuân Tương quay đầu, không để Tạ Chinh Hồng thấy được vẻ mặt đắc ý của mình.
Sau khi Tạ Chinh Hồng đi khỏi, Lịch Hòa Quang thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Hắn còn rất nhiều chỗ phải rèn luyện, chăm chỉ luyện kiếm mới là đứng đắn.
“Biệt lai vô dạng.” (Nghĩa là từ lần trước gặp nhau đến giờ vẫn tốt chứ)
Một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt Lịch Hòa Quang, mỉm cười nói.
“Là ngươi?” Lịch Hòa Quang nhìn Cảnh Dĩ Phong bỗng dưng xuất hiện, không khỏi thấy có chút kỳ quái, “Ngươi không về Tuyết Sa đại thế giới sao?”
Cảnh Dĩ Phong hua hua tay áo, cười tủm tỉm nói, “Đi được nửa đường, bỗng nhiên muốn uống rượu. Nhìn lại nhẫn trữ vật, mới biết rượu đã uống hết rồi, vậy nên mới tới đây hỏi ngươi, rượu ta cho ngươi lúc trước còn nhiều không, cho ta mấy vò được chứ?”
Lịch Hòa Quang nghe mà thấy có chút buồn cười. Lễ vật vừa mới tặng mà đảo mắt một cái liền muốn lấy lại?
Nhưng hắn và Cảnh Dĩ Phong quen biết nhiều năm, bây giờ hai người lại phân tán tại những thế giới khác nhau, không còn áp lực môn phái như khi còn ở Đạo Xuân trung thế giới nữa, vậy nên có thể thoải mái nói chút chuyện phiếm.
“Ngươi tới không khéo rồi, vừa nãy ta mới tặng cho Tạ đạo hữu.” Lịch Hòa Quang lắc đầu nói, “Rượu đó rất có ích đối với tu sĩ chúng ta, nên ta cho hắn một ít.”
“Ồ? Hắn hại Quy Nguyên tông các ngươi phải phong phái trăm năm, ngươi không ghét hắn sao?” Cảnh Dĩ Phong thuận miệng hỏi.
“Chỉ là phong phái trăm năm mà thôi, thực ra cũng chẳng là gì.” Lịch Hòa Quang khe khẽ thở dài, “Quy Nguyên tông chúng ta mấy năm gần đây phong khí có hơi xốc nổi quá mức, nhân cơ hội này chuyên tâm tu luyện bồi dưỡng môn nhân, không chừng lại là một chuyện tốt. Về phần Tạ đạo hữu, hắn đã sớm kết thúc nhân quả với Quy Nguyên tông bọn ta rồi. Ở trong mắt ngươi, ta là loại người không phân rõ thị phi như thế sao?”
“Xem ra ngươi đã đấu một trận với hắn nhỉ.” Cảnh Dĩ Phong khẳng định.
“Không sai!” Ánh mắt Lịch Hòa Quang nhất thời sáng lên không ít, “Danh bất hư truyền! Ở trong môn phái ta cũng từng gặp một ít Phật tu, thế nhưng không thể nào sánh bằng Tạ đạo hữu.” Không bị hạn chế tài nguyên như ở Đạo Xuân trung thế giới, con đường mà Tạ Chinh Hồng đi sẽ rộng lớn hơn bọn họ nhiều.
“Đây cũng là chuyện tốt.” Cảnh Dĩ Phong phụ họa, “Có châu ngọc như hắn ở phía trước, mới khiến chúng ta không đến mức tự cao tự đại.”
Lịch Hòa Quang xem như cam chịu câu trả lời của Cảnh Dĩ Phong.
“Phải rồi, linh tửu mà ngươi cho ta tên là gì vậy?” Lịch Hòa Quang lấy ra vài vò linh tửu đưa cho Cảnh Dĩ Phong, hỏi.
“Bách Hoa tửu.” Cảnh Dĩ Phong đáp.
“Bách Hoa tửu?” Lịch Hòa Quang có hơi ngạc nhiên, “Nhưng đâu có ngửi thấy chút mùi hoa nào trong đó.”
Cảnh Dĩ Phong cười mà không nói.
Văn Xuân Tương lại muốn uống rượu.
Cảm giác uống say thực ra cũng không tệ lắm, sau lần đầu uống say, tỉnh lại không thấy tiểu hòa thượng thì có điểm tiếc nuối, muốn bù lại cũng đơn giản thôi, y lại say thêm lần nữa là được.
Phần nhiều vẫn là buồn bực.
Mặc dù tiểu hòa thượng nói thì dễ nghe lắm, nhưng vừa nghĩ đến bản thể mình che giấu bao lâu nay đã bị Tạ Chinh Hồng phát hiện từ lâu, chỉ là Tạ Chinh Hồng vẫn giả ngu làm như không biết, Văn Xuân Tương liền nhịn không được muốn đánh người.
Song hiện tại linh khí của y vẫn chưa tiêu hóa xong, còn cần phải nghỉ lại nơi này một lát đã.
Không thể đánh Tạ Chinh Hồng, vậy chỉ có thể uống rượu giải sầu thôi.
Tạ Chinh Hồng lấy rượu Lịch Hòa Quang tặng mình ra.
“Tiền bối, đây là linh tửu mà Lịch đạo hữu cho tiểu tăng, hương vị thuần hậu ngọt lành, so với rượu của Lôi gia còn ngon hơn một ít.” Tạ Chinh Hồng lấy một vò nhỏ, đẩy đến trước mặt Văn Xuân Tương.
“Hắn còn tặng ngươi rượu cơ à?” Văn Xuân Tương thấy có hơi kỳ quái, “Chẳng phải hắn nên chán ghét ngươi sao?”
“Tiểu tăng đấu một trận với Lịch đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng trả lời, “Lịch đạo hữu là người quang minh lỗi lạc, nếu hắn đã đưa ra thỉnh cầu đối chiến với bần tăng, vậy thì đã có ý tưởng xí xóa rồi. Chuyện này còn phải đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, mới có thể cứu vãn đường sống này.”
“Không sao, tên nhóc Mậu Mân kia mặc dù có hơi đáng ghét, nhưng đối đãi với ngươi cũng tạm được, bổn tọa cũng không phải người không phân rõ thị phi.” Văn Xuân Tương thản nhiên nhận lời cảm tạ của Tạ Chinh Hồng, “Có điều lòng phòng bị không thể không có được, tiểu hòa thượng, ngươi đừng cho rằng kẻ nào cũng là người tốt.”
“Tiền bối nói phải.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, chuẩn bị vươn tay thu lại vò rượu.
“Khoan đã, bổn tọa còn chưa uống mà!” Văn Xuân Tương gạt tay Tạ Chinh Hồng ra, “Nếu uống không ngon thì hẵng ném.”
Tiểu hòa thượng đã bảo ngon, vậy nhất định là ngon.
Khả năng phẩm vị, y tin tưởng Tạ Chinh Hồng vẫn phải có.
Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ, đàn phải thu tay lại.
“Ừm, ngoan.” Văn Xuân Tương mặt mày hớn hở nói.
“Đúng rồi, khi bổn tọa uống sau không có phát sinh chuyện gì chứ.” Văn Xuân Tương nhấc vò rượu lên, hỏi một câu.
“Vẫn…… bình thường ạ.” Tạ Chinh Hồng nhớ tới lời tiền bối nói khi say và cả những gì mình ghi lại, trả lời có chút chột dạ.
Có hoa nhưng không thể nở rốt cuộc nghĩa là sao?
“Kỳ kỳ quái quái.” Văn Xuân Tương than thở một câu, đặt vò rượu lên miệng, nhấp một ngụm lớn.
Tạ Chinh Hồng cũng cùng uống một ngụm, “Tiền bối, ngài thấy rượu này thế nào?”
Phía đối diện truyền đến tiếng vò rượu rơi xuống đất.
“Đây…….. Đây là Bách Hoa tửu?” Văn Xuân Tương che miệng lại, sắc mặt hơi phiếm hồng, “Tiểu hòa thượng, sao……. sao ngươi lại có loại rượu này?”
Tạ Chinh Hồng chẳng hiểu ra sao, “Tiền bối, thì ra đây là Bách Hoa tửu sao?”
Lấy linh hoa cho vào rượu, hình như cũng là thủ pháp ủ rượu thường gặp mà.
Sắc mặt Văn Xuân Tương ửng hồng kỳ quái.
Tạ Chinh Hồng rốt cuộc cũng phát giác có điểm bất ổn, vội vàng chạy đến bên cạnh Văn Xuân Tương, “Tiền bối…….. Tiền bối?”
Sắc mặt Văn Xuân Tương trở nên đỏ bừng, đỡ bả vai Tạ Chinh Hồng, nhất thời nhịn không nổi mà phun ra một ngụm máu lớn.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Thái tử điện hạ, hoàng thượng gọi người vào.” Lão thái giám lau nước mắt, nhỏ giọng nói.
Thái tử đương triều đã là một nam tử trưởng thành rất có uy vọng, khi nghe thấy lão thái giám nói những lời này, hốc mắt cũng đỏ lên.
Khi còn sống hoàng đế đối xử với thái tử hắn rất tốt, cũng đã sắp xếp thỏa đáng cho các huynh đệ tỷ muội khác, gần như không có chỗ nào cần hắn ra tay. Một người phụ thân tốt phụ hoàng tốt như vậy, đương nhiên là nhận được sự kính trọng của thái tử.
NHưng thời điểm thái tử đi vào, hai mắt không khỏi trừng lớn, “Thái……. Thái phó? Không, phải gọi là Ứng Ngộ đại sư mới đúng.”
Phu tử tiểu trạng nguyên năm đó, nay đã là một đại sư lớn tuổi rất có uy vọng.
Phật Tử chắp tay thành chữ thập nói với thái tử, “Lão nạp kính chào thái tử điện hạ.”
“Đại sư miễn lễ, miễn lễ.”
Năm xưa thái tử rất sợ phu tử, sau này đối phương còn có một thời gian trở thành thái phó của thái tử.
Nhưng sau khi cha mẹ nuôi của Phật Tử qua đời, Phật Tử mới qua tuổi nhi lập liền lập tức từ quan vào chùa làm hòa thượng, khiến văn võ cả triều kinh ngạc đến rớt cằm. (Tuổi nhi lập: 30 tuổi)
Đó chính là thái phó của thái tử, vị trí đế sư đấy, nói không cần là liền bỏ luôn.
Công danh lợi lộc gần ngay trước mắt, người này lại hoàn toàn chẳng để trong lòng.
Mà kỳ lạ là, lúc ấy hoàng đế cũng không hề có ý ngăn cản.
Mãi đến sau này khi thái tử thật sự kìm lòng không đặng đi hỏi thăm, mới biết phụ hoàng bởi chuyện này mà đã hối hận rất lâu.
Bắt đầu từ khi vị Tuệ Giác đại sư kia nhìn thấy Phật Tử, trong lòng Phật Tử đã có ý nghĩ muốn làm hòa thượng rồi. Chỉ là bởi vì lo cho sức khỏe của cha mẹ, không muốn bọn họ thương tâm, cho nên mới trì hoãn đến hiện tại thôi.
“Cả đời này của trẫm, việc hối hận nhất chính là để khanh đi gặp cái lão hòa thượng kia.” Hoàng đế hấp hối tựa vào đầu giường, nhịn không được nói.
Phật Tử cười, “Bệ hạ quá lời rồi.”
Hoàng đế lắc đầu, nhìn về phía thái tử, “Con lại đây, trẫm dặn dò con vài câu.”
Phật Tử thức thời lui xuống.
Ngày hôm sau, hoàng đế cưỡi hạc về Tây, tân hoàng kế vị.
Sau khi đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên mà tân hoàng ban xuống, chính là sắc phong Ứng Ngộ đại sư làm quốc sư đương triều.
Từ đó về sau mưa thuận gió hòa, quốc khố tràn đầy.
Sử xưng là trung hưng.
Bình luận truyện