Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 81
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Tạ Chinh Hồng cùng niệm《Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện》cùng mọi người xong, vẫn đứng im tại chỗ với đám hòa thượng đầu gỗ. Nhất động không bằng nhất tĩnh, trong tình huống địch ta không phân biệt được như thế này, vẫn nên thành thật một chút thì hơn.
(Nhất động không bằng nhất tĩnh: điều không chắc chắn hoặc không mang lại tác dụng gì thì tốt nhất là không nên làm)
“Ông bạn già, hình như ông có tâm sự gì sao?” Nghi thức siêu độ đã thành công, trọng lượng của chiếc bình bạch ngọc rõ ràng đã nhẹ hơn. Trên người lệ quỷ có vô số nghiệt trái, lúc trước khi chưa siêu độ, chiếc bình này nặng hơn trăm cân. Bây giờ lễ siêu độ đã hoàn thành, lão đạo mày dài hẳn phải nên vui vẻ mới đúng.
“Nếu ông hỏi ta, bần đạo cũng chẳng có gì khó nói cả.” Sắc mặt đạo nhân mày dài rất sầu khổ, khiến người ta không khỏi cảm thấy lông tóc trên người lão đều là do lão buồn đến nỗi bạc trắng, “Thế đạo bây giờ người và quỷ không phân chia, mấy năm nay chiến loạn liên tục, oan hồn lệ quỷ thì còn dễ nói, ít nhất bần đạo còn có thể tìm ông hỗ trợ siêu độ một chút. Song hiện giờ đám yêu ma quỷ quái tu luyện nhiều năm cũng lần lượt xuất thế. Trên đường tới đây, bần đạo thấy trong một trấn nhỏ chẳng có lấy một bóng người, yêu khí tràn ngập, thế đạo nhiều gian khó, bần đạo cảm thấy học nghệ của mình vẫn chưa tinh thông, hôm nay e rằng cũng chẳng thể sống yên ổn nổi. Nhưng mấy đồng tử trong đạo quan của ta lại chẳng có đứa nào học thành, ngày sau………. Haaaiz.”
“A Di Đà Phật.” Trụ trì có vẻ vô cùng đồng cảm, lão lẳng lặng đánh giá những hòa thượng ở đây, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Tạ Chinh Hồng.
Những hòa thượng khác thấy thế, cũng không khỏi nhìn về phía Tạ Chinh Hồng.
“Trí Tuệ, con lên đây.” Trụ trì vẫy tay nói.
“Vâng.” Tuy Tạ Chinh Hồng không biết nguyên do, nhưng vẫn cung kính đi lên.
“Trí Tuệ, từ hôm nay trở đi, con sẽ là đệ tử quan môn của lão nạp.” Trụ trì kéo tay Tạ Chinh Hồng, đưa đến trước lão đạo mày dài, “Bạn già, nếu ông không ngại thì thay bần tăng tính xem, thành tựu sau này của Trí Tuệ ra sao.” Kim Sa tự to lớn là thế, nhưng lão chẳng tìm được người thứ hai có năng lực bảo vệ được cả ngôi chùa này. Những ngày tháng êm ả ngắn ngủi sắp đi đến hồi kết rồi, tu vi của đạo nhân mày dài ở đất nước của bọn họ đã là số một số hai, song cũng tiếc nuối vì không có người thừa kế đạo quan.
Trụ trì nhân cơ hội dẫn Trí Tuệ tới, bước qua minh lộ.
“Tốt tốt tốt!” Đạo nhân mày dài lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, nói liền ba chữ “Tốt”, “Tốt lắm, ông bạn già, Kim Sa tự của ông có thể duy trì được rồi.”
Trụ trì lộ ra chút ý cười, “Vậy xin nhờ lời tốt lành của ông.” Lão quay đầu lại nhìn Tạ Chinh Hồng, “Không được cô phụ thiên tư của con đâu đấy.”
“Vâng.”
Khi trụ trì và lão đạo mày dài đang hàn huyên sôi nổi, Tạ Chinh Hồng chợt cảm thấy một ánh mắt ác ý.
Tạ Chinh Hồng vội quay đầu, nhưng không phát hiện được gì.
Hiện giờ xem ra, hòa thượng Trí Tuệ này có vẻ chính là nhân vật cốt lõi của chưởng tâm Phật quốc, nói cách khác, rất có khả năng là pháp danh ở thế tục của Minh Tâm thiền sư. Yêu ma loạn thế, một ngôi chùa hiểu được chút ít Phật pháp truyền thừa, còn có một cảnh tượng siêu độ bỗng dưng xuất hiện, chẳng có cái nào là không cho người ta một loại ám chỉ lung lay sắp đổ.
Có điều, nếu nhân vật mà hắn hiện giờ đang sắm vai đúng là Minh Tâm thiền sư, vậy thì tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với những tu sĩ từ bên ngoài liên hợp công kích.
Đây rốt cuộc là vận may hay vận rủi đây?
Hoặc là, thân thể này của mình cũng vốn không phải Minh Tâm thiền sư?
Tạ Chinh Hồng suy nghĩ hồi lâu nhưng không có kết quả, đành phải tiếp tục biến đổi cùng cảnh tượng.
Đến buổi tối, Tạ Chinh Hồng được vài tiểu sa di dẫn vào phòng của trụ trì.
“Trí Tuệ, ta biết con thích yên tĩnh, không ưa tranh đấu, con còn nhỏ tuổi, e rằng khó có thể thu phục người trong chùa. Nhưng con lại là người duy nhất trong chùa mang song linh căn, ngoài con ra, chẳng ai có khả năng học được Phật pháp của Kim Sa tự chúng ta. Haiz, hi vọng sau này con đừng trách ta.”
Trụ trì cằn nhằn liên miên, thì ra Kim Sa tự bọn họ cũng từng là thành viên của một môn phái tu chân, nhưng vật đổi sao dời, đất nước nhỏ bé này gần như không có linh khí, trong vạn người thì chẳng có lấy một người mang linh căn. Việc truyền thừa ngày càng tràn ngập nguy cơ. Mỗi đời trụ trì của Kim Sa tự hầu như đều là người có linh căn, phần lớn là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, biết chút pháp thuật thô thiển, tu vi cùng lắm chỉ đến kỳ Trúc Cơ. Khi nhận nuôi cô nhi Kim Sa tự đã kiểm tra linh căn của từng đứa trẻ, có lẽ vì loạn thế sắp đến nên mấy năm nay linh khí dồi dào hơn trước, đồng thời số người có linh căn cũng nhiều hơn không ít. Trong chùa có không ít đệ tử trẻ tuổi, hầu như đều có linh căn. Song trừ Trí Tuệ, đa phần đều là tứ linh căn và ngũ linh căn. Họ chỉ tu luyện được vài câu pháp quyết, chỉ mạnh hơn tăng nhân bình thường một chút mà thôi.
Nếu thế đạo bình an, tôi luyện thêm bốn năm chục năm nữa, lại mượn công dụng của “Trúc Cơ đan” được truyền xuống, có lẽ cũng có thể đào tạo ra một vị trụ trì. Nhưng thời gian thực sự không còn kịp nữa rồi, trụ trì không thể không nhận Trí Tuệ làm đệ tử, dùng số linh thạch và đan dược tích cóp bấy lâu nay cố găng nuôi dạy hắn, hi vọng Trí Tuệ sớm đạt đến kỳ Trúc Cơ, như vậy có lẽ mới bảo vệ được bình an một phương.
Khi cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, Tạ Chinh Hồng đã biến thành một hòa thượng tầm ba mươi tuổi, trở thành trụ trì của Kim Sa tự, tu vi ở kỳ Trúc Cơ. Mà những sư huynh sư đệ trước kia tham gia lễ siêu độ vong hồn cùng hắn, hôm nay cũng chỉ còn lại ba bốn người thôi. Số lượng tăng nhân ở Kim Sa tự hiện giờ, tổng cộng chỉ có một trăm. Khác xa một trời một vực với cảnh tượng cường thịnh khi mới tiến vào.
May mắn là, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh vẫn còn sống, hơn nữa còn trở thành tâm phúc của trụ trì Trí Tuệ.
Không biết rằng, bên ngoài di phủ, các tu sĩ đang đỏ mặt tía tai, mất hết cả phong độ chửi ầm lên.
“Tiên sư nhà nó, vừa mới vào niệm kinh mà đã ném ta ra ngoài, đùa nhau đấy à!”
“Ngươi tốt xấu gì còn được niệm kinh, ta phải đi gánh mấy vại nước liền đấy, chẳng hiểu sao tự dưng lại bị ném ra.”
“Hình như đám Phật tu đều được ở lại thì phải.”
“Không, ngươi nhìn đằng kia xem, Phật tu kỳ Kim Đan và mấy tên rõ ràng tu vi không đủ đều bị hất ra. Đám Huyết Ma Thủ vẫn chưa ra, cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí.”
“Xem ra ta không có duyên với di phủ này rồi, ta quay lại bí cảnh tìm mấy thứ khác đây. Về sau mà có loại di phủ Phật tu như thế này nữa thì đừng có tìm ta!”
“Đạo hữu xin dừng bước, ta về chung với ngươi luôn.”
“Đúng đó đúng đó.”
Bên trong Phật quốc, Tạ Chinh Hồng và hai người Tiết Nhẫn Hoàng Oanh đang thảo luận.
“Xem ra thân thể này của Văn đạo hữu chính là Minh Tâm thiền sư rồi, ngươi có phát hiện được gì không?” Tiết Nhẫn hỏi, “Ta đoán đến cuối cùng, trừ ngươi ra, tất cả chúng ta đều sẽ chết.” Khi Minh Tâm thiền sư xuất hiện ở Tu Chân giới, ông ta chỉ có lẻ loi một mình, nếu còn có các sư huynh sư đệ đồng môn khác còn sống sót, không thể không đi cùng nhau được.
“Không có. Bần tăng vốn cho rằng khi tiếp nhận chức vụ trụ trì này thì trụ trì tiền nhiệm sẽ để lại vài thứ, nhưng ngoài áo cà sa của trụ trì ra thì chẳng có gì khác.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, hắn vốn cho rằng sẽ tìm được chút manh mối, kết quả lại chẳng có gì. Khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Minh Tâm thiền sư không phải Trí Tuệ mà là người khác?
“Hình như Minh Tâm thiền sư là đơn linh căn.” Hoàng Oanh im lặng hồi lâu mới chậm rì nói, “Nhưng ta và Tiết Nhẫn đã quan sát những hòa thượng khác, Luyện Khí tầng bảy tầng tám chỉ có rất ít. Nếu là đơn linh căn, không có khả năng tốc độ tu hành lại chậm như vậy. Ở nơi như thế này, pháp thuật che giấu tu vi có thể có giá trị lớn bằng cả ngôi chùa.” Nói cách khác, trong Kim Sa tự, người có khả năng là Minh Tâm thiền sư nhất chính là Trí Tuệ.
“Cũng không phải không có cách biến song linh căn thành đơn linh căn. Minh Tâm thiền sư có thể tu đến cảnh giới như vậy, nhất định đã gặp không ít kỳ ngộ.” Tiết Nhẫn cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ, “Hiện tại hẳn là hòa thượng trong Kim Sa tự đều do chúng ta sắm vai, song chẳng biết ai là ai.”
“Có điều ở trong này, tu vi của chúng ta đều bị phong ấn, dù có biết ai là ai thì cũng chẳng có tác dụng gì.”
Ba người thảo luận chẳng ra được kết quả gì, đành phải trở về chỗ ở của mình.
Mấy ngày gần đây của Tạ Chinh Hồng cũng không được an ổn cho lắm.
Có vẻ trong chùa có người rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thử hắn. Mặc dù trong chùa tu vi của hắn là cao nhất, nhưng với đám tu sĩ đã sống không biết bao nhiêu năm này, dùng tu vi kỳ Luyện Khí để hại chết tu sĩ kỳ Trúc Cơ chẳng phải việc gì khó, Bọn họ đã ở chưởng tâm Phật quốc này mấy năm, dù tốc độ trôi của thời gian không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng khiến sự kiên nhẫn của các tu sĩ dần vơi hết.
Cùng lúc đó, các hòa thượng trong chùa bắt đầu chết hàng loạt.
Có người thì bị yêu thú cắn tan xương nát thịt, thi thể chẳng được nguyên vẹn.
Mặc kệ là thật hay giả, mọi người trong chùa đều bắt đầu hoảng sợ.
Vất vả lắm mới sống được đến bây giờ, nếu chẳng cầm được thứ gì về, chuyến này chẳng phải là trở về tay trắng sao? Hơn nữa họ vẫn chưa xác định được, nếu chết đi tại chưởng tâm Phật quốc, mấy tu sĩ bọn họ sẽ có kết cục gì.
Tạ Chinh Hồng hạ lệnh bảo các tăng nhân vài người ở chung một phòng, hơn nữa còn bố trí vài trận pháp cạnh chùa, nhưng vẫn không thể ngăn cản tình trạng người trong chùa liên tiếp chết đi. Ngay cả Hoàng Oanh sắm vai Trí Thâm, cũng được phát hiện đã chết trong phòng mình.
Tạ Chinh Hồng vất vả lắm mới trấn an được Tiết Nhẫn đang cực kỳ giận dữ, lại cũng bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu.
Chuyện này rõ ràng không phải do tu sĩ từ bên ngoài gây nên, mà là do tăng nhân trong chùa làm.
Nhưng tu vi của mọi người đều bị giới hạn trong kỳ Luyện Khí, hẳn là không có khả năng giấu được một tu sĩ kỳ Trúc Cơ như hắn mà giết hết mấy tăng nhân này mới đúng.
Điều khiến người ta thấy bất đắc dĩ là, trong Kim Sa tự bắt đầu có người nói cái chết của những tăng nhân này đều do trụ trì là Tạ Chinh Hồng gây ra, Trí Tuệ đang luyện ma công, dùng tăng nhân bọn họ làm thức ăn. Nếu không thì không thể giải thích vì sao Tạ Chinh Hồng có tu vi cao nhất nhưng lại không thể phát hiện được chút manh mối nào.
Trí Tuệ ở mặt ngoài tốt xấu gì vẫn là trụ trì, mặc dù có mấy lời đồn đãi này truyền ra nhưng phần lớn mọi người đều không tin.
Nhưng ngôi chùa này hiện giờ, toàn bộ tăng nhân bao gồm cả Tạ Chinh Hồng, chỉ còn lại có ba mươi người. Tin hay không tin thực ra đã chẳng còn khác biệt gì quá lớn.
Ban đêm, khi Tạ Chinh Hồng đang niệm kinh trong phòng, đột nhiên phát hiện có chút dị động.
Toàn bộ Kim Sa tự đều bị biển lửa bao trùm, khói đặc cuồn cuộn, lúc Tạ Chinh Hồng đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện chẳng có tăng nhân nào đi cứu hỏa.
Động tĩnh lớn như vậy, mình không thể không phát hiện được.
Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên quay đầu nhìn lư hương trong phòng.
Sau khi lư hương đổi một loại đàn hương khác, hắn cảm thấy như thể mê man thêm không ít.
Tạ Chinh Hồng đi khắp toàn bộ Kim Sa tự, rốt cuộc phát hiện nguyên nhân của tất cả mọi chuyện ở đại điện.
Dưới đất là những tăng nhân còn lại gần đây của Kim Sa tự, thậm chí ngay cả Tiết Nhẫn cũng nằm trong số đó.
Chỉ có một tăng nhân cả người dính không ít máu tươi đang đứng ở nơi đó, có vẻ đang đợi Tạ Chinh Hồng đến.
Có vẻ bọn họ bị người gọi tới đây để nói gì đó, kết quả bất cẩn bước vào một sát trận đã chuẩn bị sẵn bên trong, nháy mắt liền mất mạng.
“Cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta.” Tăng nhân cả người đẫm máu kia cong cong khóe mắt, mỉm cười quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, “Trí Tuệ, ngạc nhiên lắm sao?”
“Trí Tín.”
Trước đây Tạ Chinh Hồng cũng từng nghi ngờ Trí Tín, nhưng hắn là trụ trì, trước khi có chứng cớ thì không thể dựa vào ý nghĩ của bản thân để phán định lung tung một tăng nhân là thiện hay ác.
“Ừm. Trước đây trụ trì luôn gọi ta là Trí Tín sư huynh.” Trí Tín nhẹ giọng nở nụ cười, “Đến đây, ngồi đi.”
Trí Tín đá văng thi thể của một tăng nhân, xốc tăng bào lên, ngồi xuống ngay tại chỗ.
“Những gì ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi. Dù sao, ngươi là người cuối cùng thờ phụng ngôi chùa này, theo ước định, ta sẽ nói tình hình thực tế cho ngươi.”
“Thờ phụng?”
Trong nháy mắt, Tạ Chinh Hồng đã hiểu hết nguyên nhân vì sao.
Thì ra là vậy ư?
“Kim Sa tự này vốn không phải một ngôi chùa, mà là mộ phần của ta.” Trí Tín tỏ vẻ hoài niệm, “Khi Kim Sa tự vừa mới thành lập, đã bị vài yêu ma tấn công. Khi đó không biết trụ trì từ đâu tìm được một mảnh Nguyên Thần của ta, bắt đầu thờ phụng ta. Để đáp lại, ta giao cho bọn họ một ít pháp thuật thô thiển.”
Theo khế ước, mỗi đời trụ trì của Kim Sa tự đều chịu phản phệ, dù có tu đến kỳ Trúc Cơ cũng không thể hưởng hết tuổi thọ của kỳ Trúc Cơ. Khi Nguyên Thần kia đã dần khôi phục, hắn liền lựa chọn một thân thể để đoạt xá, đó chính là Trí Tín.
Dựa theo thời gian thì hắn vốn cần ít lâu nữa mới khôi phục được, song loạn thế sắp đến, linh khí hỗn loạn, hắn lại lén ăn thêm không ít yêu thú, nhờ đó thương thế hồi phục rất nhanh. Trí Tuệ mang song linh căn, là đối tượng đoạt xá tốt nhất, nhưng đồng thời cũng là người bị theo dõi ngặt nghèo nhất, hắn đành phải buông tay.
Hiện giờ hắn đã hấp thụ hồn phách của tăng nhân Kim Sa tự, lại ăn hết linh hồn và trí tuệ của bọn họ, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ có thể thông qua truyền tống trận mà hắn lưu lại khi còn sống để đến Tu Chân giới.
Tạ Chinh Hồng nhìn ra được, người trước mắt gần như đã sắp kết Đan, mình lại là một tu sĩ mượn dùng Trúc Cơ đan, căn bản không phải đối thủ của hắn.
Minh Tâm thiền sư thật sự rốt cuộc đã dùng cách gì để giết hắn?
“Vì tình nghĩa các đời trụ trì các ngươi đều thờ phụng ta, ta có thể cho ngươi tự sát, như vậy ngươi có thể dễ chịu một chút.” Trí Tín nhàn nhã nói, như thể chắc rằng Tạ Chinh Hồng không thể chạy trốn.
Tạ Chinh Hồng muốn nói gì đó, nhưng thân thể đột nhiên chẳng thể cử động.
“Được.”
Tạ Chinh Hồng nghe thấy Trí Tín nói như vậy, sau đó thực sự cầm kiếm tự vẫn.
……………
Kịch bản này hình như không đúng lắm thì phải?
Tạ Chinh Hồng suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được, chẳng lẽ Trí Tín trước mặt mình đây mới là Minh Tâm thiền sư?
“Thật chẳng thú vị gì cả.” Trí Tín đứng lên, cúi gập thắt lưng có vẻ định bắt lấy linh *** của Trí Tuệ.
Dị biến đột nhiên xảy ra.
Tạ Chinh Hồng thấy linh hồn của Trí Tuệ xông vào trong thân thể Trí Tín.
Đợi đã, lẽ nào ông ta muốn…….. đoạt xá?
Tạ Chinh Hồng sắp không theo kịp tư duy của Trí Tuệ nữa rồi.
Tu sĩ kỳ Trúc Cơ không phải là không thể đoạt xá, nhưng kết cục nhất định là thất bại. Loại chuyện như đoạt xá, trừ những tu sĩ từ kỳ Nguyên Anh trở lên nếu làm thì xác suất thành công còn khá khả quan ra, tu sĩ cấp thấp mà đi đoạt xá thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
“Tìm chết.” Trí Tín thấy vong hồn của Trí Tuệ khí thế xông tới, trực tiếp mở miệng ra, ngay cả ngăn chặn cũng lười.
“Sao lại gặp phải tên tu sĩ ngu xuẩn như vậy chứ?” Trí Tín ngậm miệng, vừa ngáp vừa nói. Song ngẫm lại hòa thượng trong ngôi chùa này chẳng qua chỉ tu luyện được chút da lông, chẳng biết gì về Tu Chân giới, không biết điều này cũng là lẽ thường thôi.
Trí Tín chuẩn bị rời đi, thân thể lại bắt đầu không chịu hành động theo ý hắn.
“Đây rốt cuộc là………” Trí Tín muốn rời đi, nhưng không cách nào đi được. Hiển nhiên sự cố này cũng khiến hắn hơi luống cuống chân tay, vốn chưa bao giờ nghe nói đến chuyện tu sĩ kỳ Trúc Cơ có thể đoạt xá thành công, chẳng lẽ chuyện bất khả thi đó lại xảy đến với hắn?
Thể chất đặc biệt?
Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này.
Tu sĩ kỳ Trúc Cơ vốn không thể đoạt xá thành công, nhưng người mang thể chất đặc biệt thì lại có thể. Nếu không thì chẳng thể lý giải vì sao Trí Tuệ lại không hề phản kháng mà tự vẫn bỏ mình, bởi vì ông ta biết nếu mình sống thì không có khả năng đánh bại được Trí Tín, chỉ khi chết thì mới có thể.
Tạ Chinh Hồng nhìn Trí Tín ngã trên mặt đất, không biết qua bao lâu, hắn lại lẫn nữa mở mắt ra, bây giờ đã không phải Trí Tín nữa, mà là Trí Tuệ.
“A Di Đà Phật.”
Sau khi nói câu này, Trí Tuệ rời khỏi Kim Sa tự, toàn bộ Kim Sa tự cũng sụp đổ.
“Từ nay trở đi, bần tăng sẽ là Minh Tâm.”
Mọi người đều cho rằng Minh Tâm thiền sư lấy pháp danh theo chữ “Minh”, song không ngờ Minh Tâm thiền sư thực ra lấy pháp danh theo ý nghĩa khắc ghi trong tâm.
Minh Tâm thiền sư luyện chế ký ức thưở còn ở phàm tục thành chưởng tâm Phật quốc, muốn cởi bỏ khúc mắc khi luyện chế Pháp ấn, nhưng thân thể và linh hồn của bản thân không đồng nhất, hơn nữa ông ta còn biến những ký ức đó thành chưởng tâm Phật quốc, chứng minh ông vẫn chưa thể buông bỏ.
Nếu không thể vô quý (không hổ thẹn) vô tâm, lại có khúc mắc trong người, vậy thì trùng kích Pháp ấn thất bại có lẽ cũng là bình thường.
Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, tuy Minh Tâm thiền sư là tu sĩ mang đạo thể đặc biệt, song cũng khó mà né tránh loại đau khổ này.
“Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối[1]. Khi bần tăng tìm hiểu về Pháp ấn, vốn tưởng rằng có thể vạn vô nhất thất (Tuyệt đối không sai lầm), đâu ngờ vẫn thất bại trong gang tấc.”
Giọng nói của Minh Tâm thiền sư chậm rãi vang lên, nhưng bốn phía lại chẳng có bóng người nào, chắc đây là tàn niệm khi viên tịch, sau khi chưởng tâm Phật quốc biến mất thì mới hiện ra.
“Một đời này của bần tăng, vốn cũng là do trộm đi tuổi thọ, thất bại rồi thì chẳng mơ tưởng đến kiếp sau nữa. Có điều Pháp ấn là thứ khó đạt được, nhất là khi các tông môn lớn mạnh đều giữ riêng, một Phật bảo như thế mà bần tăng bỏ lại ở đây thì thật đáng tiếc. Vậy nên ta lợi dụng chưởng tâm Phật quốc này, yên lặng đợi người có duyên đến.”
Việc đến đây vẫn chưa kết thúc.
Nơi này là Kim Sa tự đổ nát, đang bắt đầu dần khôi phục bộ dáng huy hoàng lộng lẫy ban đầu.
Những tăng nhân đã chết lại lần nữa xuất hiện, mặt đều lộ vẻ tươi cười. Mà bóng người của Trí Tuệ cũng ẩn hiện trong đám hòa thượng nọ, bên cạnh là Trí Thâm Trí Thiển và vài vị sư huynh sư đệ, đang hẹn nhau cùng xuống núi đi khất thực.
(Khất thực là đi xin ăn, là một trong rất nhiều hình thái tu tập của người tu theo đạo Phật do Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni khai sáng.)
“Có lẽ, đây là lần cuối cùng bần tăng thi triển pháp thuật.”
Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Tạ Chinh Hồng cũng bị đưa ra khỏi chưởng tâm Phật quốc.
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn nằm trên đoạn đường mà lúc trước mình tỉnh lại, chuột dẫn đường đang nằm sấp trên ngực hắn ngủ khò khò. Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh thì không có ở đây, chắc là đã bị đưa ra ngoài di phủ.
Ngoài di phủ, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang tức tối chửi thề cùng mấy người khác.
Bọn họ cũng coi như từng thám hiểm không ít di phủ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải di phủ khó hiểu như vậy.
Mặc dù ra về tay không là chuyện xảy ra rất thường xuyên, nhưng cả đống người đông như vậy mà chẳng ai kiếm được thứ gì thì thật đúng là quá kỳ quái.
“A Oanh, Văn đạo hữu đến giờ vẫn chưa ra à?” Tiết Nhẫn nhẹ giọng hỏi.
“Vẫn chưa. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.” Mấy người bọn họ chẳng hiểu sao lại chết, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Bọn họ cũng không quá tin tưởng vào khả năng Tạ Chinh Hồng có thể đi đến bước cuối cùng.
Chẳng ai phát hiện ra, phía sau bọn họ có một Phật tu đang lẳng lặng nhìn di phủ kia vài lần, sau đó mới chậm rãi rời đi.
Văn An, Phật tu này quả đúng là khá thú vị đấy.
Khi ở trong di phủ của Minh Tâm thiền sư, người mà Phúc Chân đóng vai chính là Trí Tín. Hắn là người đầu tiên của Kim Sa tự chết đi, song theo như lời kể của các tu sĩ khác, Trí Tín lại là người cuối cùng bọn họ nhìn thấy trước khi chết.
Đám tu sĩ tụ tập lại bên ngoài di phủ, muốn tìm ra sự thật chân chính. Tiếc là thiếu mất Phúc Chân, dù nghĩ kiểu gì cũng chẳng ra.
Khi Tạ Chinh Hồng đi ra, các tu sĩ đều cùng xông lên, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đều bảo hộ Tạ Chinh Hồng ở sau, song cũng không thể chống đỡ nhiều tu sĩ như vậy cùng vây công.
“Ta chỉ muốn biết rốt cuộc trong chưởng tâm Phật quốc kia xảy ra chuyện gì thôi mà?”
“Không sai, bần đạo tự thấy vận khí của mình đâu có tệ lắm, tự dưng lại chết đáng ngờ như vậy, thực sự rất muốn biết đáp án.”
Mọi người ngươi một lời ta một tiếng, lại chẳng ôm hi vọng với khả năng Tạ Chinh Hồng lấy được truyền thừa.
Di phủ này khó hiểu như vậy, khiến mọi người có cảm giác nó được làm ra là để đùa giỡn bọn họ.
“Đạo hữu đừng vội, bần tăng sẽ lần lượt nói hết.” Tạ Chinh Hồng kể lại lai lịch của Kim Sa tự, khi nghe đến hai chữ “Đoạt xá” thì mọi người đều hiểu được hết thảy.
“Vậy ngươi chẳng lấy được thứ gì sao?” Thấy Tạ Chinh Hồng biết rõ như vậy, có người nhịn không được bèn hỏi.
Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đã chuẩn bị tốt để rời đi bất cứ lúc nào.
Tạ Chinh Hồng vừa định mở lời, dưới hồ sen bỗng có kim quang bay ra, lần lượt rơi vào trên tay các tu sĩ. Còn vài vệt kim quang lại bay thẳng lên trời, có vẻ muốn đi tìm những tu sĩ đã rời đi trước đó.
“Thiện tai thiện tai.”
Chỉ cần từng ở trong chưởng tâm Phật quốc, đều sẽ có thần thức dẫn đường, tìm những người từng ở trong bí cảnh cũng không phải việc khó.
Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh cũng bị kim quang che kín, dùng thần thức quét sơ một lượt, liền vui vẻ ra mặt.
Các tu sĩ khác cũng vui mừng quá đỗi, không còn ai quan tâm Tạ Chinh Hồng kiếm được gì nữa, bọn họ đều nhanh chóng giấu kỹ bảo vật, không thì sẽ bị người khác giết chết để đoạt bảo mất. Tiếc là có vài người chạy nhanh, cũng có vài người lại chạy chậm.
Lập tức có một tu sĩ bị cướp sạch đồ.
Sau đó lại có mấy người bắt đầu tranh cướp, cũng có vài kẻ quét mắt nhắm ngay vào ba người Tiết Nhẫn.
“Đi!” Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người lấy ra một món pháp bảo, mang theo Tạ Chinh Hồng nhanh chóng rời đi.
“A Oanh, ta lấy được một đôi găng tay Lưu Âm Thiên Tằm, ha ha, vận khí thật là tốt. Về sau lão tử không cần dùng tay không để móc Nguyên Anh nữa, ghê tởm chết mất thôi.” Tiết Nhẫn vui vẻ ra mặt. Mặc dù ngoại hiệu của hắn là Huyết Ma Thủ, nhưng thực ra hắn chẳng thích dùng tay không chút nào. Tuy nhiên công pháp mà hắn tu luyện rất lợi hại, găng tay pháp khí căn bản chịu không nổi áp lực một chiêu của hắn. Dù hắn hoang phí nhưng cũng không thể mỗi lần đánh lại đổi một đôi găng tay được.
“Ừ, ta cũng lấy được một viên Cửu Chuyển Thanh Tâm đan, có thể tiêu hủy ma khí trên người ta rồi.” Hoàng Oanh mừng rỡ đáp, Cửu Chuyển Thanh Tâm đan cũng rất ít gặp ở Phật môn, chỉ có vài vị cao tăng mới có mấy viên. Không ngờ Minh Tâm thiền sư lại có, còn cho y nữa chứ. Có lẽ những người tiến vào di phủ lần này đều sẽ nhận được thứ mình cần.
Nhưng mà ngẫm lại thì cũng là lẽ thường thôi, những tu sĩ lần đầu vượt qua di phủ dù muốn gì cũng đâu dám nói ra.
“Đúng rồi, Văn đạo hữu, sao đồ của ngươi không………” Tiết Nhẫn quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng hỏi.
“Tránh ra!” Hoàng Oanh vội vàng hô, Tiết Nhẫn theo bản năng ngồi xuống, vừa kịp tránh được.
Tạ Chinh Hồng dự cảm có điều chẳng lành, theo trực giác định đánh lại, một vệt kim quang hùng hổ khí thế bổ vào trán hắn, đập mạnh vào.
…………Đúng là một cảm giác rất quen thuộc!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Vì lời nói của vị thầy bói kia, đãi ngộ của Phật Tử lập tức tốt lên nhiều.
Ít nhất thì trước khi đứa em trai là đích tử lên tám thì như vậy.
Đệ đệ tám tuổi đã rất ít sinh bệnh, đại phu cũng nói nó có thể lớn lên an ổn. Có sự xác nhận chính xác của đại phụ, tâm tư của mẹ cả cũng thay đổi. Thanh danh bên ngoài của Phật Tử rất tốt, tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu đồng sinh, chỉ vài ngày nữa là có thành tích của cuộc thi tú tài.
Một đứa con ưu tú như vậy khiến bọn họ có không ít tiếng tốt ở bên ngoài. Nhưng đích tử càng lúc càng lớn thì sự ưu tú của Phật Tử có vẻ càng đáng chú ý hơn.
Song đích tử lại rất yêu quý Phật Tử, luôn miệng gọi ca ca ca ca, gần như đem cha mẹ đặt xuống vị trí thứ hai.
Như vậy không được!
Vài ngày sau, Phật Tử quả nhiên thi đậu tú tài, mẹ cả lấy lý do hắn nên đi ra ngoài du lịch đó đây, phái theo người hầu, gửi hắn đến học ở một thư viện xa xôi. Nhân lúc hắn ở ngoài, chính là cơ hội tốt để uốn nắn tư duy của con trai. Con nít luôn có bệnh hay quên, chỉ cần dạy bảo cẩn thận thì nhất định có thể quên vị đại ca kia!
Mẹ cả giáo dục rất thành công, con trai của bà nhanh chóng quên mình có một ca ca như vậy, bắt đầu đọc sách luyện võ dưới sự chỉ bảo của các tiên sinh.
Khổ nỗi, sau khi Phật Tử học xong ba năm, trở về để chuẩn bị thi cử nhân, hắn vẫn dễ dàng thu hút đệ đệ.
(Những ai thi Tú tài, dù tuổi nhỏ hay lớn đều gọi là Nho đồng, theo tập quán gọi là Đồng sinh.
Những ai tham gia thi Hương do tỉnh thành tổ chức ba năm một lần là những Tú tài. Người thi đỗ gọi là Cử nhân, có thể gọi là “lão gia”.)
******
★Chú thích:
[1]Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối: Đoạn trên trích từ câu nói của Phật Nhãn thiền sư: “Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Phù thế kỷ hà, tùy gia phong kiệm. Khổ nhạc nghịch thuận, đạo tại kỳ trung. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối.” Dịch nghĩa: Báo duyên là hư huyễn, không thể khống chế. Đời người phù phiếm ngắn ngủi, tùy theo nhà giàu có hay bần hàn. Sướng khổ nghịch thuận, đạo ở trong đó. Động tĩnh lạnh ấm, tự thẹn tự hối”.
“Báo” là chỉ thân thể của chúng ta, thân thể chúng ta là nghiệp báo của thân. “Duyên” là những hoàn cảnh chúng ta gặp trong đời. Báo và duyên cả đời chúng ta, đều là hư huyễn không có thật, đó mới là thật. Vậy nên mới nói “Báo duyên hư huyễn”.
Song người biết sự thật đó lại không nhiều. Tại vì sao? Vì nếu biết được chân tướng, thì người đó liền tự tại, không hối hận, không phiền não, không sầu lo hay vọng tưởng. Người trong thế gian đều xem báo và duyên là thật, đó là tuyệt đối sai lầm. Người giác ngộ, cuộc sống của họ tùy duyên, tùy duyên thì liền tự tại. Người không giác ngộ thì không chịu tùy duyên, họ muốn khống chế, đây là nói đến “Cường vi”. Báo duyên là hư huyễn, không thể cường vi.
“Phù” là phù phiếm, giả tạo không chân thật. “Thế” là thế gian”, “Kỷ hà” là nói thời gian ngắn ngủi. Mọi người cần phải giác ngộ phù thế kỷ hà, thời gian chúng ta sống trên đời quá ngắn ngủi, hết thảy đều là giả dối, phải nhìn vào chân tướng sự thật.
“Tùy gia phong kiệm” ở đây chính là tùy duyên, tùy theo gia đình được giàu có hay bần cùng. Báo duyên không thể rời bỏ quan hệ nhân quả. Nếu kiếp trước tu tâm tích đức, kiếp này được giàu có sung túc; nếu kiếp trước tu chưa tốt, vậy cả đời này phải chịu quả báo nghèo khổ khốn khó, cùng phải an phận chịu kiếp nghèo. Người có thể an phận thủ thường, đó mới là người giác ngộ, là người biết, người tùy duyên mà sống.
“Khổ nhạc nghịch thuận, đạo tại kỳ trung”. “Đạo” ở đây chính là cái tâm giác ngộ. Vô luận là khổ hay sướng, vô luận kỳ duyên là thuận cảnh hay nghịch cảnh, trong đầu phải luôn thấu tỏ minh bạch, tâm luôn thanh tịnh bất động. Người hiểu được điều ấy là người giác ngộ chân chính, không bị hoàn cảnh lay chuyển, phải tự tại. Cho nên mới nói đạo ở trong đó.
“Động tĩnh” là hoạt động thông thường, là tình trạng sinh hoạt của chúng ta. “Hàn ôn” là chỉ bốn mùa trong năm biến hóa, cũng hàm chứa sự biến hóa của hoàn cảnh. Cuộc sống của chúng ta luôn biến đổi, nếu không thể giác ngộ, bị hoàn cảnh tác động, vậy thì phải sinh lòng xấu hổ, phải biết sám hối. Vậy nên nói “Tự tàm tự hối”.
Sau khi Tạ Chinh Hồng cùng niệm《Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện》cùng mọi người xong, vẫn đứng im tại chỗ với đám hòa thượng đầu gỗ. Nhất động không bằng nhất tĩnh, trong tình huống địch ta không phân biệt được như thế này, vẫn nên thành thật một chút thì hơn.
(Nhất động không bằng nhất tĩnh: điều không chắc chắn hoặc không mang lại tác dụng gì thì tốt nhất là không nên làm)
“Ông bạn già, hình như ông có tâm sự gì sao?” Nghi thức siêu độ đã thành công, trọng lượng của chiếc bình bạch ngọc rõ ràng đã nhẹ hơn. Trên người lệ quỷ có vô số nghiệt trái, lúc trước khi chưa siêu độ, chiếc bình này nặng hơn trăm cân. Bây giờ lễ siêu độ đã hoàn thành, lão đạo mày dài hẳn phải nên vui vẻ mới đúng.
“Nếu ông hỏi ta, bần đạo cũng chẳng có gì khó nói cả.” Sắc mặt đạo nhân mày dài rất sầu khổ, khiến người ta không khỏi cảm thấy lông tóc trên người lão đều là do lão buồn đến nỗi bạc trắng, “Thế đạo bây giờ người và quỷ không phân chia, mấy năm nay chiến loạn liên tục, oan hồn lệ quỷ thì còn dễ nói, ít nhất bần đạo còn có thể tìm ông hỗ trợ siêu độ một chút. Song hiện giờ đám yêu ma quỷ quái tu luyện nhiều năm cũng lần lượt xuất thế. Trên đường tới đây, bần đạo thấy trong một trấn nhỏ chẳng có lấy một bóng người, yêu khí tràn ngập, thế đạo nhiều gian khó, bần đạo cảm thấy học nghệ của mình vẫn chưa tinh thông, hôm nay e rằng cũng chẳng thể sống yên ổn nổi. Nhưng mấy đồng tử trong đạo quan của ta lại chẳng có đứa nào học thành, ngày sau………. Haaaiz.”
“A Di Đà Phật.” Trụ trì có vẻ vô cùng đồng cảm, lão lẳng lặng đánh giá những hòa thượng ở đây, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Tạ Chinh Hồng.
Những hòa thượng khác thấy thế, cũng không khỏi nhìn về phía Tạ Chinh Hồng.
“Trí Tuệ, con lên đây.” Trụ trì vẫy tay nói.
“Vâng.” Tuy Tạ Chinh Hồng không biết nguyên do, nhưng vẫn cung kính đi lên.
“Trí Tuệ, từ hôm nay trở đi, con sẽ là đệ tử quan môn của lão nạp.” Trụ trì kéo tay Tạ Chinh Hồng, đưa đến trước lão đạo mày dài, “Bạn già, nếu ông không ngại thì thay bần tăng tính xem, thành tựu sau này của Trí Tuệ ra sao.” Kim Sa tự to lớn là thế, nhưng lão chẳng tìm được người thứ hai có năng lực bảo vệ được cả ngôi chùa này. Những ngày tháng êm ả ngắn ngủi sắp đi đến hồi kết rồi, tu vi của đạo nhân mày dài ở đất nước của bọn họ đã là số một số hai, song cũng tiếc nuối vì không có người thừa kế đạo quan.
Trụ trì nhân cơ hội dẫn Trí Tuệ tới, bước qua minh lộ.
“Tốt tốt tốt!” Đạo nhân mày dài lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng, nói liền ba chữ “Tốt”, “Tốt lắm, ông bạn già, Kim Sa tự của ông có thể duy trì được rồi.”
Trụ trì lộ ra chút ý cười, “Vậy xin nhờ lời tốt lành của ông.” Lão quay đầu lại nhìn Tạ Chinh Hồng, “Không được cô phụ thiên tư của con đâu đấy.”
“Vâng.”
Khi trụ trì và lão đạo mày dài đang hàn huyên sôi nổi, Tạ Chinh Hồng chợt cảm thấy một ánh mắt ác ý.
Tạ Chinh Hồng vội quay đầu, nhưng không phát hiện được gì.
Hiện giờ xem ra, hòa thượng Trí Tuệ này có vẻ chính là nhân vật cốt lõi của chưởng tâm Phật quốc, nói cách khác, rất có khả năng là pháp danh ở thế tục của Minh Tâm thiền sư. Yêu ma loạn thế, một ngôi chùa hiểu được chút ít Phật pháp truyền thừa, còn có một cảnh tượng siêu độ bỗng dưng xuất hiện, chẳng có cái nào là không cho người ta một loại ám chỉ lung lay sắp đổ.
Có điều, nếu nhân vật mà hắn hiện giờ đang sắm vai đúng là Minh Tâm thiền sư, vậy thì tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với những tu sĩ từ bên ngoài liên hợp công kích.
Đây rốt cuộc là vận may hay vận rủi đây?
Hoặc là, thân thể này của mình cũng vốn không phải Minh Tâm thiền sư?
Tạ Chinh Hồng suy nghĩ hồi lâu nhưng không có kết quả, đành phải tiếp tục biến đổi cùng cảnh tượng.
Đến buổi tối, Tạ Chinh Hồng được vài tiểu sa di dẫn vào phòng của trụ trì.
“Trí Tuệ, ta biết con thích yên tĩnh, không ưa tranh đấu, con còn nhỏ tuổi, e rằng khó có thể thu phục người trong chùa. Nhưng con lại là người duy nhất trong chùa mang song linh căn, ngoài con ra, chẳng ai có khả năng học được Phật pháp của Kim Sa tự chúng ta. Haiz, hi vọng sau này con đừng trách ta.”
Trụ trì cằn nhằn liên miên, thì ra Kim Sa tự bọn họ cũng từng là thành viên của một môn phái tu chân, nhưng vật đổi sao dời, đất nước nhỏ bé này gần như không có linh khí, trong vạn người thì chẳng có lấy một người mang linh căn. Việc truyền thừa ngày càng tràn ngập nguy cơ. Mỗi đời trụ trì của Kim Sa tự hầu như đều là người có linh căn, phần lớn là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, biết chút pháp thuật thô thiển, tu vi cùng lắm chỉ đến kỳ Trúc Cơ. Khi nhận nuôi cô nhi Kim Sa tự đã kiểm tra linh căn của từng đứa trẻ, có lẽ vì loạn thế sắp đến nên mấy năm nay linh khí dồi dào hơn trước, đồng thời số người có linh căn cũng nhiều hơn không ít. Trong chùa có không ít đệ tử trẻ tuổi, hầu như đều có linh căn. Song trừ Trí Tuệ, đa phần đều là tứ linh căn và ngũ linh căn. Họ chỉ tu luyện được vài câu pháp quyết, chỉ mạnh hơn tăng nhân bình thường một chút mà thôi.
Nếu thế đạo bình an, tôi luyện thêm bốn năm chục năm nữa, lại mượn công dụng của “Trúc Cơ đan” được truyền xuống, có lẽ cũng có thể đào tạo ra một vị trụ trì. Nhưng thời gian thực sự không còn kịp nữa rồi, trụ trì không thể không nhận Trí Tuệ làm đệ tử, dùng số linh thạch và đan dược tích cóp bấy lâu nay cố găng nuôi dạy hắn, hi vọng Trí Tuệ sớm đạt đến kỳ Trúc Cơ, như vậy có lẽ mới bảo vệ được bình an một phương.
Khi cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, Tạ Chinh Hồng đã biến thành một hòa thượng tầm ba mươi tuổi, trở thành trụ trì của Kim Sa tự, tu vi ở kỳ Trúc Cơ. Mà những sư huynh sư đệ trước kia tham gia lễ siêu độ vong hồn cùng hắn, hôm nay cũng chỉ còn lại ba bốn người thôi. Số lượng tăng nhân ở Kim Sa tự hiện giờ, tổng cộng chỉ có một trăm. Khác xa một trời một vực với cảnh tượng cường thịnh khi mới tiến vào.
May mắn là, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh vẫn còn sống, hơn nữa còn trở thành tâm phúc của trụ trì Trí Tuệ.
Không biết rằng, bên ngoài di phủ, các tu sĩ đang đỏ mặt tía tai, mất hết cả phong độ chửi ầm lên.
“Tiên sư nhà nó, vừa mới vào niệm kinh mà đã ném ta ra ngoài, đùa nhau đấy à!”
“Ngươi tốt xấu gì còn được niệm kinh, ta phải đi gánh mấy vại nước liền đấy, chẳng hiểu sao tự dưng lại bị ném ra.”
“Hình như đám Phật tu đều được ở lại thì phải.”
“Không, ngươi nhìn đằng kia xem, Phật tu kỳ Kim Đan và mấy tên rõ ràng tu vi không đủ đều bị hất ra. Đám Huyết Ma Thủ vẫn chưa ra, cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí.”
“Xem ra ta không có duyên với di phủ này rồi, ta quay lại bí cảnh tìm mấy thứ khác đây. Về sau mà có loại di phủ Phật tu như thế này nữa thì đừng có tìm ta!”
“Đạo hữu xin dừng bước, ta về chung với ngươi luôn.”
“Đúng đó đúng đó.”
Bên trong Phật quốc, Tạ Chinh Hồng và hai người Tiết Nhẫn Hoàng Oanh đang thảo luận.
“Xem ra thân thể này của Văn đạo hữu chính là Minh Tâm thiền sư rồi, ngươi có phát hiện được gì không?” Tiết Nhẫn hỏi, “Ta đoán đến cuối cùng, trừ ngươi ra, tất cả chúng ta đều sẽ chết.” Khi Minh Tâm thiền sư xuất hiện ở Tu Chân giới, ông ta chỉ có lẻ loi một mình, nếu còn có các sư huynh sư đệ đồng môn khác còn sống sót, không thể không đi cùng nhau được.
“Không có. Bần tăng vốn cho rằng khi tiếp nhận chức vụ trụ trì này thì trụ trì tiền nhiệm sẽ để lại vài thứ, nhưng ngoài áo cà sa của trụ trì ra thì chẳng có gì khác.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, hắn vốn cho rằng sẽ tìm được chút manh mối, kết quả lại chẳng có gì. Khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Minh Tâm thiền sư không phải Trí Tuệ mà là người khác?
“Hình như Minh Tâm thiền sư là đơn linh căn.” Hoàng Oanh im lặng hồi lâu mới chậm rì nói, “Nhưng ta và Tiết Nhẫn đã quan sát những hòa thượng khác, Luyện Khí tầng bảy tầng tám chỉ có rất ít. Nếu là đơn linh căn, không có khả năng tốc độ tu hành lại chậm như vậy. Ở nơi như thế này, pháp thuật che giấu tu vi có thể có giá trị lớn bằng cả ngôi chùa.” Nói cách khác, trong Kim Sa tự, người có khả năng là Minh Tâm thiền sư nhất chính là Trí Tuệ.
“Cũng không phải không có cách biến song linh căn thành đơn linh căn. Minh Tâm thiền sư có thể tu đến cảnh giới như vậy, nhất định đã gặp không ít kỳ ngộ.” Tiết Nhẫn cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ, “Hiện tại hẳn là hòa thượng trong Kim Sa tự đều do chúng ta sắm vai, song chẳng biết ai là ai.”
“Có điều ở trong này, tu vi của chúng ta đều bị phong ấn, dù có biết ai là ai thì cũng chẳng có tác dụng gì.”
Ba người thảo luận chẳng ra được kết quả gì, đành phải trở về chỗ ở của mình.
Mấy ngày gần đây của Tạ Chinh Hồng cũng không được an ổn cho lắm.
Có vẻ trong chùa có người rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thử hắn. Mặc dù trong chùa tu vi của hắn là cao nhất, nhưng với đám tu sĩ đã sống không biết bao nhiêu năm này, dùng tu vi kỳ Luyện Khí để hại chết tu sĩ kỳ Trúc Cơ chẳng phải việc gì khó, Bọn họ đã ở chưởng tâm Phật quốc này mấy năm, dù tốc độ trôi của thời gian không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng khiến sự kiên nhẫn của các tu sĩ dần vơi hết.
Cùng lúc đó, các hòa thượng trong chùa bắt đầu chết hàng loạt.
Có người thì bị yêu thú cắn tan xương nát thịt, thi thể chẳng được nguyên vẹn.
Mặc kệ là thật hay giả, mọi người trong chùa đều bắt đầu hoảng sợ.
Vất vả lắm mới sống được đến bây giờ, nếu chẳng cầm được thứ gì về, chuyến này chẳng phải là trở về tay trắng sao? Hơn nữa họ vẫn chưa xác định được, nếu chết đi tại chưởng tâm Phật quốc, mấy tu sĩ bọn họ sẽ có kết cục gì.
Tạ Chinh Hồng hạ lệnh bảo các tăng nhân vài người ở chung một phòng, hơn nữa còn bố trí vài trận pháp cạnh chùa, nhưng vẫn không thể ngăn cản tình trạng người trong chùa liên tiếp chết đi. Ngay cả Hoàng Oanh sắm vai Trí Thâm, cũng được phát hiện đã chết trong phòng mình.
Tạ Chinh Hồng vất vả lắm mới trấn an được Tiết Nhẫn đang cực kỳ giận dữ, lại cũng bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu.
Chuyện này rõ ràng không phải do tu sĩ từ bên ngoài gây nên, mà là do tăng nhân trong chùa làm.
Nhưng tu vi của mọi người đều bị giới hạn trong kỳ Luyện Khí, hẳn là không có khả năng giấu được một tu sĩ kỳ Trúc Cơ như hắn mà giết hết mấy tăng nhân này mới đúng.
Điều khiến người ta thấy bất đắc dĩ là, trong Kim Sa tự bắt đầu có người nói cái chết của những tăng nhân này đều do trụ trì là Tạ Chinh Hồng gây ra, Trí Tuệ đang luyện ma công, dùng tăng nhân bọn họ làm thức ăn. Nếu không thì không thể giải thích vì sao Tạ Chinh Hồng có tu vi cao nhất nhưng lại không thể phát hiện được chút manh mối nào.
Trí Tuệ ở mặt ngoài tốt xấu gì vẫn là trụ trì, mặc dù có mấy lời đồn đãi này truyền ra nhưng phần lớn mọi người đều không tin.
Nhưng ngôi chùa này hiện giờ, toàn bộ tăng nhân bao gồm cả Tạ Chinh Hồng, chỉ còn lại có ba mươi người. Tin hay không tin thực ra đã chẳng còn khác biệt gì quá lớn.
Ban đêm, khi Tạ Chinh Hồng đang niệm kinh trong phòng, đột nhiên phát hiện có chút dị động.
Toàn bộ Kim Sa tự đều bị biển lửa bao trùm, khói đặc cuồn cuộn, lúc Tạ Chinh Hồng đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện chẳng có tăng nhân nào đi cứu hỏa.
Động tĩnh lớn như vậy, mình không thể không phát hiện được.
Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên quay đầu nhìn lư hương trong phòng.
Sau khi lư hương đổi một loại đàn hương khác, hắn cảm thấy như thể mê man thêm không ít.
Tạ Chinh Hồng đi khắp toàn bộ Kim Sa tự, rốt cuộc phát hiện nguyên nhân của tất cả mọi chuyện ở đại điện.
Dưới đất là những tăng nhân còn lại gần đây của Kim Sa tự, thậm chí ngay cả Tiết Nhẫn cũng nằm trong số đó.
Chỉ có một tăng nhân cả người dính không ít máu tươi đang đứng ở nơi đó, có vẻ đang đợi Tạ Chinh Hồng đến.
Có vẻ bọn họ bị người gọi tới đây để nói gì đó, kết quả bất cẩn bước vào một sát trận đã chuẩn bị sẵn bên trong, nháy mắt liền mất mạng.
“Cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta.” Tăng nhân cả người đẫm máu kia cong cong khóe mắt, mỉm cười quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, “Trí Tuệ, ngạc nhiên lắm sao?”
“Trí Tín.”
Trước đây Tạ Chinh Hồng cũng từng nghi ngờ Trí Tín, nhưng hắn là trụ trì, trước khi có chứng cớ thì không thể dựa vào ý nghĩ của bản thân để phán định lung tung một tăng nhân là thiện hay ác.
“Ừm. Trước đây trụ trì luôn gọi ta là Trí Tín sư huynh.” Trí Tín nhẹ giọng nở nụ cười, “Đến đây, ngồi đi.”
Trí Tín đá văng thi thể của một tăng nhân, xốc tăng bào lên, ngồi xuống ngay tại chỗ.
“Những gì ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi. Dù sao, ngươi là người cuối cùng thờ phụng ngôi chùa này, theo ước định, ta sẽ nói tình hình thực tế cho ngươi.”
“Thờ phụng?”
Trong nháy mắt, Tạ Chinh Hồng đã hiểu hết nguyên nhân vì sao.
Thì ra là vậy ư?
“Kim Sa tự này vốn không phải một ngôi chùa, mà là mộ phần của ta.” Trí Tín tỏ vẻ hoài niệm, “Khi Kim Sa tự vừa mới thành lập, đã bị vài yêu ma tấn công. Khi đó không biết trụ trì từ đâu tìm được một mảnh Nguyên Thần của ta, bắt đầu thờ phụng ta. Để đáp lại, ta giao cho bọn họ một ít pháp thuật thô thiển.”
Theo khế ước, mỗi đời trụ trì của Kim Sa tự đều chịu phản phệ, dù có tu đến kỳ Trúc Cơ cũng không thể hưởng hết tuổi thọ của kỳ Trúc Cơ. Khi Nguyên Thần kia đã dần khôi phục, hắn liền lựa chọn một thân thể để đoạt xá, đó chính là Trí Tín.
Dựa theo thời gian thì hắn vốn cần ít lâu nữa mới khôi phục được, song loạn thế sắp đến, linh khí hỗn loạn, hắn lại lén ăn thêm không ít yêu thú, nhờ đó thương thế hồi phục rất nhanh. Trí Tuệ mang song linh căn, là đối tượng đoạt xá tốt nhất, nhưng đồng thời cũng là người bị theo dõi ngặt nghèo nhất, hắn đành phải buông tay.
Hiện giờ hắn đã hấp thụ hồn phách của tăng nhân Kim Sa tự, lại ăn hết linh hồn và trí tuệ của bọn họ, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ có thể thông qua truyền tống trận mà hắn lưu lại khi còn sống để đến Tu Chân giới.
Tạ Chinh Hồng nhìn ra được, người trước mắt gần như đã sắp kết Đan, mình lại là một tu sĩ mượn dùng Trúc Cơ đan, căn bản không phải đối thủ của hắn.
Minh Tâm thiền sư thật sự rốt cuộc đã dùng cách gì để giết hắn?
“Vì tình nghĩa các đời trụ trì các ngươi đều thờ phụng ta, ta có thể cho ngươi tự sát, như vậy ngươi có thể dễ chịu một chút.” Trí Tín nhàn nhã nói, như thể chắc rằng Tạ Chinh Hồng không thể chạy trốn.
Tạ Chinh Hồng muốn nói gì đó, nhưng thân thể đột nhiên chẳng thể cử động.
“Được.”
Tạ Chinh Hồng nghe thấy Trí Tín nói như vậy, sau đó thực sự cầm kiếm tự vẫn.
……………
Kịch bản này hình như không đúng lắm thì phải?
Tạ Chinh Hồng suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được, chẳng lẽ Trí Tín trước mặt mình đây mới là Minh Tâm thiền sư?
“Thật chẳng thú vị gì cả.” Trí Tín đứng lên, cúi gập thắt lưng có vẻ định bắt lấy linh *** của Trí Tuệ.
Dị biến đột nhiên xảy ra.
Tạ Chinh Hồng thấy linh hồn của Trí Tuệ xông vào trong thân thể Trí Tín.
Đợi đã, lẽ nào ông ta muốn…….. đoạt xá?
Tạ Chinh Hồng sắp không theo kịp tư duy của Trí Tuệ nữa rồi.
Tu sĩ kỳ Trúc Cơ không phải là không thể đoạt xá, nhưng kết cục nhất định là thất bại. Loại chuyện như đoạt xá, trừ những tu sĩ từ kỳ Nguyên Anh trở lên nếu làm thì xác suất thành công còn khá khả quan ra, tu sĩ cấp thấp mà đi đoạt xá thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
“Tìm chết.” Trí Tín thấy vong hồn của Trí Tuệ khí thế xông tới, trực tiếp mở miệng ra, ngay cả ngăn chặn cũng lười.
“Sao lại gặp phải tên tu sĩ ngu xuẩn như vậy chứ?” Trí Tín ngậm miệng, vừa ngáp vừa nói. Song ngẫm lại hòa thượng trong ngôi chùa này chẳng qua chỉ tu luyện được chút da lông, chẳng biết gì về Tu Chân giới, không biết điều này cũng là lẽ thường thôi.
Trí Tín chuẩn bị rời đi, thân thể lại bắt đầu không chịu hành động theo ý hắn.
“Đây rốt cuộc là………” Trí Tín muốn rời đi, nhưng không cách nào đi được. Hiển nhiên sự cố này cũng khiến hắn hơi luống cuống chân tay, vốn chưa bao giờ nghe nói đến chuyện tu sĩ kỳ Trúc Cơ có thể đoạt xá thành công, chẳng lẽ chuyện bất khả thi đó lại xảy đến với hắn?
Thể chất đặc biệt?
Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này.
Tu sĩ kỳ Trúc Cơ vốn không thể đoạt xá thành công, nhưng người mang thể chất đặc biệt thì lại có thể. Nếu không thì chẳng thể lý giải vì sao Trí Tuệ lại không hề phản kháng mà tự vẫn bỏ mình, bởi vì ông ta biết nếu mình sống thì không có khả năng đánh bại được Trí Tín, chỉ khi chết thì mới có thể.
Tạ Chinh Hồng nhìn Trí Tín ngã trên mặt đất, không biết qua bao lâu, hắn lại lẫn nữa mở mắt ra, bây giờ đã không phải Trí Tín nữa, mà là Trí Tuệ.
“A Di Đà Phật.”
Sau khi nói câu này, Trí Tuệ rời khỏi Kim Sa tự, toàn bộ Kim Sa tự cũng sụp đổ.
“Từ nay trở đi, bần tăng sẽ là Minh Tâm.”
Mọi người đều cho rằng Minh Tâm thiền sư lấy pháp danh theo chữ “Minh”, song không ngờ Minh Tâm thiền sư thực ra lấy pháp danh theo ý nghĩa khắc ghi trong tâm.
Minh Tâm thiền sư luyện chế ký ức thưở còn ở phàm tục thành chưởng tâm Phật quốc, muốn cởi bỏ khúc mắc khi luyện chế Pháp ấn, nhưng thân thể và linh hồn của bản thân không đồng nhất, hơn nữa ông ta còn biến những ký ức đó thành chưởng tâm Phật quốc, chứng minh ông vẫn chưa thể buông bỏ.
Nếu không thể vô quý (không hổ thẹn) vô tâm, lại có khúc mắc trong người, vậy thì trùng kích Pháp ấn thất bại có lẽ cũng là bình thường.
Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, tuy Minh Tâm thiền sư là tu sĩ mang đạo thể đặc biệt, song cũng khó mà né tránh loại đau khổ này.
“Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối[1]. Khi bần tăng tìm hiểu về Pháp ấn, vốn tưởng rằng có thể vạn vô nhất thất (Tuyệt đối không sai lầm), đâu ngờ vẫn thất bại trong gang tấc.”
Giọng nói của Minh Tâm thiền sư chậm rãi vang lên, nhưng bốn phía lại chẳng có bóng người nào, chắc đây là tàn niệm khi viên tịch, sau khi chưởng tâm Phật quốc biến mất thì mới hiện ra.
“Một đời này của bần tăng, vốn cũng là do trộm đi tuổi thọ, thất bại rồi thì chẳng mơ tưởng đến kiếp sau nữa. Có điều Pháp ấn là thứ khó đạt được, nhất là khi các tông môn lớn mạnh đều giữ riêng, một Phật bảo như thế mà bần tăng bỏ lại ở đây thì thật đáng tiếc. Vậy nên ta lợi dụng chưởng tâm Phật quốc này, yên lặng đợi người có duyên đến.”
Việc đến đây vẫn chưa kết thúc.
Nơi này là Kim Sa tự đổ nát, đang bắt đầu dần khôi phục bộ dáng huy hoàng lộng lẫy ban đầu.
Những tăng nhân đã chết lại lần nữa xuất hiện, mặt đều lộ vẻ tươi cười. Mà bóng người của Trí Tuệ cũng ẩn hiện trong đám hòa thượng nọ, bên cạnh là Trí Thâm Trí Thiển và vài vị sư huynh sư đệ, đang hẹn nhau cùng xuống núi đi khất thực.
(Khất thực là đi xin ăn, là một trong rất nhiều hình thái tu tập của người tu theo đạo Phật do Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni khai sáng.)
“Có lẽ, đây là lần cuối cùng bần tăng thi triển pháp thuật.”
Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Tạ Chinh Hồng cũng bị đưa ra khỏi chưởng tâm Phật quốc.
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn nằm trên đoạn đường mà lúc trước mình tỉnh lại, chuột dẫn đường đang nằm sấp trên ngực hắn ngủ khò khò. Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh thì không có ở đây, chắc là đã bị đưa ra ngoài di phủ.
Ngoài di phủ, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang tức tối chửi thề cùng mấy người khác.
Bọn họ cũng coi như từng thám hiểm không ít di phủ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải di phủ khó hiểu như vậy.
Mặc dù ra về tay không là chuyện xảy ra rất thường xuyên, nhưng cả đống người đông như vậy mà chẳng ai kiếm được thứ gì thì thật đúng là quá kỳ quái.
“A Oanh, Văn đạo hữu đến giờ vẫn chưa ra à?” Tiết Nhẫn nhẹ giọng hỏi.
“Vẫn chưa. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.” Mấy người bọn họ chẳng hiểu sao lại chết, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Bọn họ cũng không quá tin tưởng vào khả năng Tạ Chinh Hồng có thể đi đến bước cuối cùng.
Chẳng ai phát hiện ra, phía sau bọn họ có một Phật tu đang lẳng lặng nhìn di phủ kia vài lần, sau đó mới chậm rãi rời đi.
Văn An, Phật tu này quả đúng là khá thú vị đấy.
Khi ở trong di phủ của Minh Tâm thiền sư, người mà Phúc Chân đóng vai chính là Trí Tín. Hắn là người đầu tiên của Kim Sa tự chết đi, song theo như lời kể của các tu sĩ khác, Trí Tín lại là người cuối cùng bọn họ nhìn thấy trước khi chết.
Đám tu sĩ tụ tập lại bên ngoài di phủ, muốn tìm ra sự thật chân chính. Tiếc là thiếu mất Phúc Chân, dù nghĩ kiểu gì cũng chẳng ra.
Khi Tạ Chinh Hồng đi ra, các tu sĩ đều cùng xông lên, hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đều bảo hộ Tạ Chinh Hồng ở sau, song cũng không thể chống đỡ nhiều tu sĩ như vậy cùng vây công.
“Ta chỉ muốn biết rốt cuộc trong chưởng tâm Phật quốc kia xảy ra chuyện gì thôi mà?”
“Không sai, bần đạo tự thấy vận khí của mình đâu có tệ lắm, tự dưng lại chết đáng ngờ như vậy, thực sự rất muốn biết đáp án.”
Mọi người ngươi một lời ta một tiếng, lại chẳng ôm hi vọng với khả năng Tạ Chinh Hồng lấy được truyền thừa.
Di phủ này khó hiểu như vậy, khiến mọi người có cảm giác nó được làm ra là để đùa giỡn bọn họ.
“Đạo hữu đừng vội, bần tăng sẽ lần lượt nói hết.” Tạ Chinh Hồng kể lại lai lịch của Kim Sa tự, khi nghe đến hai chữ “Đoạt xá” thì mọi người đều hiểu được hết thảy.
“Vậy ngươi chẳng lấy được thứ gì sao?” Thấy Tạ Chinh Hồng biết rõ như vậy, có người nhịn không được bèn hỏi.
Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đã chuẩn bị tốt để rời đi bất cứ lúc nào.
Tạ Chinh Hồng vừa định mở lời, dưới hồ sen bỗng có kim quang bay ra, lần lượt rơi vào trên tay các tu sĩ. Còn vài vệt kim quang lại bay thẳng lên trời, có vẻ muốn đi tìm những tu sĩ đã rời đi trước đó.
“Thiện tai thiện tai.”
Chỉ cần từng ở trong chưởng tâm Phật quốc, đều sẽ có thần thức dẫn đường, tìm những người từng ở trong bí cảnh cũng không phải việc khó.
Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh cũng bị kim quang che kín, dùng thần thức quét sơ một lượt, liền vui vẻ ra mặt.
Các tu sĩ khác cũng vui mừng quá đỗi, không còn ai quan tâm Tạ Chinh Hồng kiếm được gì nữa, bọn họ đều nhanh chóng giấu kỹ bảo vật, không thì sẽ bị người khác giết chết để đoạt bảo mất. Tiếc là có vài người chạy nhanh, cũng có vài người lại chạy chậm.
Lập tức có một tu sĩ bị cướp sạch đồ.
Sau đó lại có mấy người bắt đầu tranh cướp, cũng có vài kẻ quét mắt nhắm ngay vào ba người Tiết Nhẫn.
“Đi!” Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người lấy ra một món pháp bảo, mang theo Tạ Chinh Hồng nhanh chóng rời đi.
“A Oanh, ta lấy được một đôi găng tay Lưu Âm Thiên Tằm, ha ha, vận khí thật là tốt. Về sau lão tử không cần dùng tay không để móc Nguyên Anh nữa, ghê tởm chết mất thôi.” Tiết Nhẫn vui vẻ ra mặt. Mặc dù ngoại hiệu của hắn là Huyết Ma Thủ, nhưng thực ra hắn chẳng thích dùng tay không chút nào. Tuy nhiên công pháp mà hắn tu luyện rất lợi hại, găng tay pháp khí căn bản chịu không nổi áp lực một chiêu của hắn. Dù hắn hoang phí nhưng cũng không thể mỗi lần đánh lại đổi một đôi găng tay được.
“Ừ, ta cũng lấy được một viên Cửu Chuyển Thanh Tâm đan, có thể tiêu hủy ma khí trên người ta rồi.” Hoàng Oanh mừng rỡ đáp, Cửu Chuyển Thanh Tâm đan cũng rất ít gặp ở Phật môn, chỉ có vài vị cao tăng mới có mấy viên. Không ngờ Minh Tâm thiền sư lại có, còn cho y nữa chứ. Có lẽ những người tiến vào di phủ lần này đều sẽ nhận được thứ mình cần.
Nhưng mà ngẫm lại thì cũng là lẽ thường thôi, những tu sĩ lần đầu vượt qua di phủ dù muốn gì cũng đâu dám nói ra.
“Đúng rồi, Văn đạo hữu, sao đồ của ngươi không………” Tiết Nhẫn quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng hỏi.
“Tránh ra!” Hoàng Oanh vội vàng hô, Tiết Nhẫn theo bản năng ngồi xuống, vừa kịp tránh được.
Tạ Chinh Hồng dự cảm có điều chẳng lành, theo trực giác định đánh lại, một vệt kim quang hùng hổ khí thế bổ vào trán hắn, đập mạnh vào.
…………Đúng là một cảm giác rất quen thuộc!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Vì lời nói của vị thầy bói kia, đãi ngộ của Phật Tử lập tức tốt lên nhiều.
Ít nhất thì trước khi đứa em trai là đích tử lên tám thì như vậy.
Đệ đệ tám tuổi đã rất ít sinh bệnh, đại phu cũng nói nó có thể lớn lên an ổn. Có sự xác nhận chính xác của đại phụ, tâm tư của mẹ cả cũng thay đổi. Thanh danh bên ngoài của Phật Tử rất tốt, tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu đồng sinh, chỉ vài ngày nữa là có thành tích của cuộc thi tú tài.
Một đứa con ưu tú như vậy khiến bọn họ có không ít tiếng tốt ở bên ngoài. Nhưng đích tử càng lúc càng lớn thì sự ưu tú của Phật Tử có vẻ càng đáng chú ý hơn.
Song đích tử lại rất yêu quý Phật Tử, luôn miệng gọi ca ca ca ca, gần như đem cha mẹ đặt xuống vị trí thứ hai.
Như vậy không được!
Vài ngày sau, Phật Tử quả nhiên thi đậu tú tài, mẹ cả lấy lý do hắn nên đi ra ngoài du lịch đó đây, phái theo người hầu, gửi hắn đến học ở một thư viện xa xôi. Nhân lúc hắn ở ngoài, chính là cơ hội tốt để uốn nắn tư duy của con trai. Con nít luôn có bệnh hay quên, chỉ cần dạy bảo cẩn thận thì nhất định có thể quên vị đại ca kia!
Mẹ cả giáo dục rất thành công, con trai của bà nhanh chóng quên mình có một ca ca như vậy, bắt đầu đọc sách luyện võ dưới sự chỉ bảo của các tiên sinh.
Khổ nỗi, sau khi Phật Tử học xong ba năm, trở về để chuẩn bị thi cử nhân, hắn vẫn dễ dàng thu hút đệ đệ.
(Những ai thi Tú tài, dù tuổi nhỏ hay lớn đều gọi là Nho đồng, theo tập quán gọi là Đồng sinh.
Những ai tham gia thi Hương do tỉnh thành tổ chức ba năm một lần là những Tú tài. Người thi đỗ gọi là Cử nhân, có thể gọi là “lão gia”.)
******
★Chú thích:
[1]Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối: Đoạn trên trích từ câu nói của Phật Nhãn thiền sư: “Báo duyên hư huyễn, bất khả cường vi. Phù thế kỷ hà, tùy gia phong kiệm. Khổ nhạc nghịch thuận, đạo tại kỳ trung. Động tĩnh hàn ôn, tự tàm tự hối.” Dịch nghĩa: Báo duyên là hư huyễn, không thể khống chế. Đời người phù phiếm ngắn ngủi, tùy theo nhà giàu có hay bần hàn. Sướng khổ nghịch thuận, đạo ở trong đó. Động tĩnh lạnh ấm, tự thẹn tự hối”.
“Báo” là chỉ thân thể của chúng ta, thân thể chúng ta là nghiệp báo của thân. “Duyên” là những hoàn cảnh chúng ta gặp trong đời. Báo và duyên cả đời chúng ta, đều là hư huyễn không có thật, đó mới là thật. Vậy nên mới nói “Báo duyên hư huyễn”.
Song người biết sự thật đó lại không nhiều. Tại vì sao? Vì nếu biết được chân tướng, thì người đó liền tự tại, không hối hận, không phiền não, không sầu lo hay vọng tưởng. Người trong thế gian đều xem báo và duyên là thật, đó là tuyệt đối sai lầm. Người giác ngộ, cuộc sống của họ tùy duyên, tùy duyên thì liền tự tại. Người không giác ngộ thì không chịu tùy duyên, họ muốn khống chế, đây là nói đến “Cường vi”. Báo duyên là hư huyễn, không thể cường vi.
“Phù” là phù phiếm, giả tạo không chân thật. “Thế” là thế gian”, “Kỷ hà” là nói thời gian ngắn ngủi. Mọi người cần phải giác ngộ phù thế kỷ hà, thời gian chúng ta sống trên đời quá ngắn ngủi, hết thảy đều là giả dối, phải nhìn vào chân tướng sự thật.
“Tùy gia phong kiệm” ở đây chính là tùy duyên, tùy theo gia đình được giàu có hay bần cùng. Báo duyên không thể rời bỏ quan hệ nhân quả. Nếu kiếp trước tu tâm tích đức, kiếp này được giàu có sung túc; nếu kiếp trước tu chưa tốt, vậy cả đời này phải chịu quả báo nghèo khổ khốn khó, cùng phải an phận chịu kiếp nghèo. Người có thể an phận thủ thường, đó mới là người giác ngộ, là người biết, người tùy duyên mà sống.
“Khổ nhạc nghịch thuận, đạo tại kỳ trung”. “Đạo” ở đây chính là cái tâm giác ngộ. Vô luận là khổ hay sướng, vô luận kỳ duyên là thuận cảnh hay nghịch cảnh, trong đầu phải luôn thấu tỏ minh bạch, tâm luôn thanh tịnh bất động. Người hiểu được điều ấy là người giác ngộ chân chính, không bị hoàn cảnh lay chuyển, phải tự tại. Cho nên mới nói đạo ở trong đó.
“Động tĩnh” là hoạt động thông thường, là tình trạng sinh hoạt của chúng ta. “Hàn ôn” là chỉ bốn mùa trong năm biến hóa, cũng hàm chứa sự biến hóa của hoàn cảnh. Cuộc sống của chúng ta luôn biến đổi, nếu không thể giác ngộ, bị hoàn cảnh tác động, vậy thì phải sinh lòng xấu hổ, phải biết sám hối. Vậy nên nói “Tự tàm tự hối”.
Bình luận truyện