Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 87



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.







Văn Xuân Tương một mình suy tư hồi lâu, bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, y nghĩ đến mấy cái này làm gì, dù sao toàn là chuyện không có khả năng.

Đều là tại lúc trước tiểu hòa thượng khiến y nghĩ vớ vẩn.

Văn Xuân Tương tiếp tục nằm trên giường ngọc của mình nghiên cứu, còn Tạ Chinh Hồng thì đi tĩnh tâm đả tọa.

Có điều chuyện không đi tìm bọn họ, mà lại có người đến tìm họ.

Trong Quần Anh lâu.

Vài nam nữ trẻ tuổi tụ tập ở nhà chính, đang cẩn thận kiểm kê lại khách nhân.

Một nam tử có khuôn mặt chính khí chỉ vào Tạ Chinh Hồng trong thủy kính, nói, “Đây chính là người tặng địa tinh hình người cho lão tổ tông. Nhưng chỉ có một phần ba thôi.”

“Ở nơi này địa tinh rất ít, đa phần đều là mang từ thế giới khác đến, mua qua bán lại, giá cao hơn công hiệu thật của nó nhiều. Có điều muốn luyện Uẩn Thần đan thì không thể thiếu địa tinh, dù giá cao một chút thì chúng ta vẫn muốn mua.” Một thiếu nữ đáp.

“Nếu hắn tặng một phần ba, vậy chắc trong tay vẫn còn dư một ít. Song người này là tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, e là dù có để mắt đến thì chúng ta cũng không lấy được.” Một thiếu niên mang khuôn mặt non nớt lắc đầu nói.

“Lão tổ tông rõ ràng ngày càng sủng ái Lôi Quân hơn, Lôi Quân cũng đang thiếu địa tinh, tỷ lệ lão tổ tông sẽ ban thưởng nó cho chúng ta không lớn.”

“Chi bằng cứ thử trước xem?” Thiếu nữ cười nói, “Không có linh thảo hay linh thạch, hắn và Lôi gia chúng ta vô thân vô cố (không quen biết, không phải thân thích), cố ý đến tặng lễ quá nửa là vì Thiên Lôi Vạn Quang hoa của Lôi gia chúng ta. Vừa khéo chỗ muội muội vẫn còn một đóa Thiên Lôi Vạn Quang hoa thượng hảo trước đây được lão tổ ban thưởng, nếu hắn đồng ý trao đổi thì tốt quá.”

“Vậy xin đa tạ Đình Nhi muội muội.” Nam tử chính khí chắp tay cảm tạ.

“Minh biểu ca, chúng ta đều là đệ tử nhị phòng, đồng khí liên chi (ý nói tình anh em gắn bó khăng khít), việc này có tính là gì. Tên Lôi Quân kia tính cách cao ngạo, nếu về sau hắn trở thành tộc trưởng, lúc đó chúng ta sẽ chẳng sống an ổn nổi!”

“Minh ca, chính là đạo lý này. Uẩn Thần đan có hiệu quả phi phàm với tu sĩ muốn đột phá kỳ Xuất Khiếu, hiện tại người thuộc nhị phòng chúng ta có thể sánh với Lôi Quân chỉ có mình huynh.” Thiếu niên trông trẻ con gật đầu nói.

“Vậy xin đa tạ các đệ muội. Lôi Minh ta cam đoan, nếu ta trở thành tộc trưởng, ngày sau tuyệt đối có phúc cùng hưởng.” Lôi Minh nói vô cùng chân thành, “Có điều chọn người đến thì………”

“Mấy hôm trước muội muội có cứu được một cô gái mồ côi, điềm đạm đáng yêu, quyến rũ trời sinh, vốn muốn dâng lên cho lão tổ, nhưng giờ có thể đưa đi thử tu sĩ kia xem sao.” Lôi Đình nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười hoạt bát. (Đình (婷) trong Lôi Đình này nghĩa là người con gái đẹp, còn Đình (霆) trong Lôi Đình lão tổ nghĩa là sấm sét)

“Đình muội muội thật là lợi hại, tính toán không bỏ sót điều gì.”

“Ha ha, nếu Đình muội muội là nam tử, có khi đã chẳng nhỏ nhoi như chúng ta đâu.”

Lôi Đình tươi cười mặn mà, “Các vị ca ca nói đùa rồi, muội muội là tạp linh căn, về sau thành tựu có hạn, còn phải dựa vào các vị ca ca.”

Sau khi mọi người tách ra, nụ cười tươi tắn của Lôi Đình chợt biến mất chẳng thấy đâu.

Phải, nguyên nhân vì nàng là tạp linh căn, còn là tam linh căn phẩm tướng kém cỏi, cho nên nàng mới không được truyền dạy lôi pháp chân truyền. Hai người Lôi Quân và Lôi Minh đều là song linh căn, mà lại là lôi linh căn vô cùng xuất chúng, gần như cùng cấp với thiên linh căn, từ khi kiểm tra căn cốt đã đứng vững trên đầu bọn họ. Lôi Minh chẳng qua chỉ là cái gối thêu hoa (chỉ người chỉ được mã ngoài mà không có kiến thức), căn bản không thể so sánh với Lôi Quân. Nhưng Lôi Quân tính cách cao ngạo khó có thể tới gần, nên nàng mới không thể không đứng ở phe Lôi Minh.

Lôi Đình vừa phỉ nhổ Lôi Minh ngu xuẩn, vừa hâm mộ thiên phú của hắn.

Thiên đạo bất công, sao lại lãng phí thiên tư tốt như vậy trên người một con lợn ngốc chứ?

Lôi Đình thở dài một hơi, bấy giờ mới nở nụ cười, ra vẻ ngây thơ đẩy cửa phòng mình, tươi cười với một thiếu nữ có dung mạo mỹ lệ mà tính cách yếu đuối, “Huyên Nhi tỉnh rồi à?”

Mạnh Tân Huyên thấy Lôi Đình bước vào, lộ vẻ vui mừng sáng lạn, “Đình tiểu thư, người trở lại rồi ư? Ta đến nhưng không thấy người cho nên…….”

“Ca ca của ta tìm ta có chút việc ấy mà.” Lôi Đình vất vả dời tầm mắt khỏi người thiếu nữ.

Mạnh Tân Huyên là người nàng tình cờ cứu được, song lại cực kỳ ỷ lại nàng, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, còn có một khuôn mặt mĩ lệ phi thường.

Một mỹ nhân như vậy, Lôi Đình đương nhiên sẽ không lãng phí.

Bên cạnh lão tổ có rất đông thị thiếp, chẳng những ai nấy đều là mỹ nhân mà tu vi còn không thấp, tuy rằng Mạnh Tân Huyên rất xinh đẹp, nhưng tu vi lại chỉ mới ở kỳ Kim Đan, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ bị các thị thiếp bên cạnh lão tổ hại chết. Lôi Quân thì càng không được, nàng là người thuộc phe Lôi Minh, Mạnh Tân Huyên là do nàng cứu, vốn không có khả nước tiến được một bước vào cửa lớn nhà Lôi Quân. Người Lôi Đình có thể chọn, cũng chỉ có Lôi Minh mà thôi.

Có điều địa tinh, không chỉ mỗi Lôi Minh muốn, nàng cũng muốn.

Nàng đã dậm chân ở Kim Đan hậu kỳ lâu lắm rồi.

Địa tinh dồi dào linh khí, là một trong số ít những linh thảo trân quý mà tu sĩ kỳ Kim Đan cũng có thể dùng được. Nếu có được nó, tỷ lệ phá Đan thành Anh của mình sẽ cao hơn rất nhiều.

“Huyên Nhi, ta tìm được thứ giúp mình kết Anh rồi.” Lôi Đình cười nắm tay Mạnh Tân Huyên.

“Thật ư? Chúc mừng Đình tiểu thư!” Mạnh Tân Huyên có vẻ còn mừng rỡ hơn cả Lôi Đình, “Nhưng mà, hình như tiểu thư có vẻ không chờ mong lắm thì phải?” Mạnh Tân Huyên thấy Lôi Đình nói xong thì có vẻ uể oải, bèn hỏi.

“Mặc dù ta tìm được địa tinh, nhưng khó lấy được lắm.” Lôi Đình bỏ tay Mạnh Tân Huyên ra, rầu rĩ không vui.

“Chuyện này…….. Tiểu thư, người đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách thôi.” Mạnh Tân Huyên khuyên nhủ.

“Tu sĩ kia tặng cho lão tổ một phần ba địa tinh, trong tay hắn ắt hẳn vẫn còn thừa. Nhưng ta chỉ là một tu sĩ kỳ Kim Đan nho nhỏ, biết lấy cái gì mà trao đổi với người ta đây? Vả lại, ta dù gì cũng là tiểu thư của Lôi gia, sao có thể tùy tiện gặp một tu sĩ từ bên ngoài được?” Lôi Đình vừa lén đánh giá Mạnh Tân Huyên vừa than thở.

“Tiểu thư, để ta đi cho.” Mạnh Tân Huyên chần chờ hồi lâu, quả quyết nói, “Nếu không có tiểu thư, ta đã mất mạng từ lâu rồi. Ta thay tiểu đi một chuyến cũng dễ mà, trong Lôi gia đâu có ai biết ta.”

“Không………… Ngươi cũng mới chỉ là tu sĩ kỳ Kim Đan, dù có đi cũng chẳng được đâu. Hơn nữa, ta nghe nói người nọ rất háo sắc, nếu ngươi đi thì khác nào đưa dê vào miệng cọp?” Lôi Đình nắm chặt tay Mạnh Tân Huyên, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Mặc dù ta biết ngươi chưa lâu, nhưng đã sớm xem ngươi như tỷ tỷ của ta.”

“Tiểu thư cứ việc yên tâm.” Mạnh Tân Huyên vén sợi tóc rủ bên tai, nở nụ cười, “Ít ra thì Tân Huyên vẫn có khuôn mặt này là dùng được.”

Sáng sớm hôm sau, có người đến gõ cửa phòng Tạ Chinh Hồng.

Ngoài cửa là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc giản dị.

“Vị đây là……..?” Tạ Chinh Hồng nhìn nam tử ngoài cửa, cũng không cho rằng đối phương là gia đinh hay người hầu gì cả.

“Tại hạ là Ngô Hoài Tư, rất vui được gặp tiền bối.” Nam tử tên Ngô Hoài Tư cười với Tạ Chinh Hồng, thân thiện nói.

“Tạ Chinh Hồng có lễ.” Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu, tránh sang bên để mời đối phương vào cửa.

Thanh danh của Tạ Chinh Hồng vẫn chưa nổi đến mức ai ai cũng biết, chủ yếu là có chút tiếng tăm ở khu vực của Hoàng Oanh thôi. Vậy nên khi ra ngoài, không cần cố ý che giấu làm gì. Có điều trong Tà Dương đại thế giới, Ma tu chiếm phần đông, Tạ Chinh Hồng vẫn nghe theo đề nghị của Văn Xuân Tương, ngụy trang thành thuần thú sư, cho Tiểu Ngốc Tử ra ngoài để thu hút ánh mắt của mọi người.

Đương nhiên, điều này có phải vì Văn Xuân Tương không muốn nghe Tạ Chinh Hồng nói hai chữ “Bần tăng” hay không thì không biết.

“Vãn bối là môn khách của công tử Lôi Quân của Lôi gia, hôm nay đến đây là vì muốn thay mặt công tử nhà ta đến hỏi tiền bối một chút, trong tay tiền bối vẫn còn địa tinh chứ? Nếu còn thì tốt quá.” Thái độ của Ngô Hoài Tư rất thành khẩn.

“Địa tinh? Bần…….. Ta đúng là vẫn còn một ít.” Tạ Chinh Hồng hiểu ra mục đích của đối phương, suýt chút nữa là thốt ra hai chữ “Bần tăng”, may mà kịp thời sửa lại.

Văn Xuân Tương nghe Tạ Chinh Hồng tự xưng “Ta”, cảm thấy vô cùng dễ nghe.

“Tiểu hòa thượng, trước hết ngươi đừng vội đáp ứng.” Văn Xuân Tương lên tiếng nhắc nhở.

“Tuy nhiên ta đã định đem tặng cho một người bạn mất rồi, vậy nên xin thứ lỗi.” Tạ Chinh Hồng nói.

Ngô Hoài Tư cười nhìn Tạ Chinh Hồng, nhận thấy đối phương quả thực không có ý lạt mềm buộc chặt, đành phải nén lại nỗi tiếc nuối trong lòng, “Nếu đã thế, vậy tại hạ xin cáo từ. Có điều, lát nữa có thể sẽ có người khác đến đây hỏi thăm tiền bối, mong tiền bối hãy bảo trì bản tâm.”

“Đó là đương nhiên.” Tạ Chinh Hồng có vẻ hoàn toàn không để ý đến ý tứ trong lời nói của hắn, bình thản ung dung trả lời.

“Con chuột dẫn đường này của tiền bối quả là không tồi.” Ngô Hoài Tư giương mắt nhìn Tiểu Ngốc Tử đang ngồi trên vai Tạ Chinh Hồng, bưng linh quả lên cắn, cười nói, “Linh quả này không rẻ đâu.”

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, xoa đầu Tiểu Ngốc Tử không nói gì.

Ngô Hoài Tư như có đăm chiêu rời đi.

“Tiền bối, xem ra địa tinh này sẽ kéo đến không ít chuyện.” Tạ Chinh Hồng tiễn Ngô Hoài Tư rời đi, không khỏi cười nói.

“Con chuột ngốc này cũng chẳng yên tĩnh chút nào.” Văn Xuân Tương sắc bén chỉ ra.

Tiểu Ngốc Tử bưng lấy linh quả chui vào tay áo Tạ Chinh Hồng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó biết khi nhắc tới tên mình thì ắt hẳn không phải chuyện tốt lành gì.

Tuy rằng chuột dẫn đường có thể mở linh trí, nhưng phần lớn đều không cao, chỉ tương đương với trình độ một đứa con nít lên ba. Muốn nâng cao linh trí thì phải không ngừng ăn các loại thiên tài địa bảo. Nhưng làm gì có tu sĩ nào hào phóng đến mức tìm thiên tài địa bảo cho chuột dẫn đường ăn cơ chứ? Nguyện ý bỏ tiền ra mua chuột chẳng phải vì muốn tìm thứ tốt hay sao?

“Thế gia đều là cái dạng này.” Văn Xuân Tương duỗi người, chuyển đề tài khỏi Tiểu Ngốc Tử, nói dửng dưng, “Có thể bọn họ không cần thứ này của ngươi lắm đâu, nhưng kẻ địch lại cần, vậy nên họ phải đoạt lấy trước. Cướp không được thì cũng chẳng sao, nhưng cũng không thể để cho đối thủ có được nó. Cái gã công tử mà tên Ngô Hoài Tư kia nói có lẽ chẳng cần địa tinh đâu, nhưng lát nữa hẳn sẽ có người khác đến tìm ngươi hỏi mua.”

“Ngươi ăn địa tinh thì cũng có chút hiệu quả, đừng để bị cuốn vào chuyện như thế làm gì.” Văn Xuân Tương xua xua tay, “Người như thế ở đâu cũng có, ngươi không cần phải để trong lòng.”

“Tiền bối có vẻ rất quen với chuyện này.” Tạ Chinh Hồng như có đăm chiêu.

“Sống lâu rồi thì đương nhiên cái gì cũng từng gặp, tiểu hòa thượng, ngươi vẫn còn non lắm.” Văn Xuân Tương trêu chọc, “Cứ học bổn tọa nhiều vào rồi cái gì ngươi cũng biết hết.”

“Vâng, tiền bối.”

Văn Xuân Tương cảm thấy đã tìm lại được vị thế của mình, nhịn không được ngâm nga khẽ hát.

Tạ Chinh Hồng có tai như điếc, an tâm niệm kinh của mình.

Hai năm xa cách, Tạ Chinh Hồng không phải không tiến bộ chút nào, ít nhất khi tiền bối bất chợt nổi hứng bắt đầu ca hát, hắn vẫn có thể khiến lòng không tạp niệm.

Mạnh Tân Huyên cố ý trang điểm xinh đẹp, mang theo hộp đồ ăn cúi đầu chạy vội đến trước cửa phòng Tạ Chinh Hồng.

Trước đó đã nghe có vài nhóm người tìm vị tu sĩ tên Tạ Chinh Hồng này để xin đổi địa tinh nhưng đều không thành công, lần này nàng tìm đến cũng vì mong sẽ gặp may mắn.

“Xin hỏi, Tạ tiền bối có ở đây không?” Mạnh Tân Huyên nhẹ giọng hỏi.

“Xin……….”

“Đừng gọi nữa.” Một gia đinh thuận miệng đáp, “Vị tiền bối kia đã ra ngoài từ sớm. Hôm nay cũng đã tiễn vài nhóm người rồi, ta mà là Tạ tiền bối thì chắc cũng sẽ ra ngoài tránh tạm.”

“Vậy……….. Ta chờ ở đây cũng được.” Mạnh Tân Huyền nặng nề lên tiếng, khoanh tay ngồi dưới cổng.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đang cùng nhau dạo quanh thôn trấn.

So với những nơi khác ở Tà Dương đại thế giới, thôn trấn này giống như một đất nước của phàm nhân được trị an tốt. Bốn thế gia tu chân là Lôi gia, Tống gia, Vương gia, Lý gia đều ở đây, phân chia lãnh địa, phát triển khu vực của mình, qua nhiều năm, nơi này nghiễm nhiên đã tự thành một quốc gia.

Tạ Chinh Hồng bước vào một cửa hàng bán linh tửu.

Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Chinh Hồng đã cố ý tìm một hạ nhân của Lôi gia để hỏi thăm, biết được linh tửu ở bản địa là nhất tuyệt. Trước kia khi lão tổ của bốn gia tộc mang người đến nơi đây an cư, còn mang theo cả một Trù tu. Trù tu cũng là một trong những đặc sản của đại thế giới, lấy trù (nấu ăn) nhập đạo, thông qua nguyên liệu nấu ăn, linh khí trong cơ thể và công pháp của bản thân để nấu ăn, luôn có yêu cầu cực cao đối với dụng cụ, hương liệu, độ lửa, có thể xem là một kiểu luyện đan sư khác.

Mà thứ vị Trù tu kia am hiểu nhất chính là ủ rượu.

Mặc dù vị Trù tu đó đã thân tử đạo tiêu từ lâu, nhưng tay nghề ủ rượu của ông ta dù nhiều dù ít vẫn được truyền lại một chút. Đến hiện tại đã được bốn gia tộc không ngừng hoàn thiện, có thể xưng là nhất tuyệt.

Khi nghe về điều này, con sâu háu ăn trong bụng Văn Xuân Tương liền có chút không an phận.

Y nửa dắt nửa kéo Tạ Chinh Hồng ra khỏi cửa, chạy thẳng tới phường rượu.

Tạ Chinh Hồng rất muốn nói là không cần phải sốt ruột như thế, vì có mua thì tiền bối cũng chẳng uống được. Song ngẫm lại có lẽ làm thế sẽ an ủi tâm lý tiền bối phần nào, đành phải đi theo tiền bối vậy.

Xem xét túi linh thạch một chút, hẳn là vẫn đủ dùng.

“Chưởng quầy, chỗ này có bao nhiêu loại linh tửu, có thể giới thiệu cho ta một chút được không?” Tạ Chinh Hồng cười hỏi.

Chưởng quầy ló đầu ra, vẻ mặt đoan chính, trông rất đáng tin cậy.

“Khách nhân trong lạ mặt quá, chắc là đến từ bên ngoài nhỉ.” Chưởng quầy đánh giá Tạ Chinh Hồng một lượt, cười đáp.

“Đúng vậy.”

“Ừm, mấy hôm nữa là đại điển Hóa Thần của Lôi Đình lão tổ, tu sĩ bên ngoài đến đây rất đông.” Chưởng quầy gật đầu, bắt đầu giới thiệu các loại rượu trong phường rượu của mình, “Cửa hàng chúng ta có tổng cộng hai trăm ba mươi tư loại linh tửu, trong đó thượng phẩm có tám mươi loại, trung phẩm có sáu mươi loại.”

“Thượng phẩm thì thế nào, còn trung phẩm thì thế nào?”

“Linh tửu thượng phẩm đều đã cất trên trăm năm, bao gồm hơn ba mươi loại linh thảo linh thực, cảm giác tuyệt hảo, tốc độ bổ sung linh khí tương đương với vài viên Hồi Nguyên đan. Linh tửu trung phẩm thì tầm năm mươi năm, bao gồm khoảng mười tám loại linh thảo linh thực, mùi vị cũng không tệ, có điều tốc độ bổ sung linh khí có kém hơn một chút. Trong đó vì thành phần của các loại linh tửu thượng phẩm và trung phẩm không giống nhau, nên cũng thích hợp cho các tu sĩ khác nhau.” Chưởng quầy lần lượt giới thiệu, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản, “Trong này có giới thiệu một chút về linh tửu trong cửa hàng, khách nhân có thể xem thử.”

Tạ Chinh Hồng dùng thần thức quét qua tư liệu về linh tửu trong ngọc giản một lần.

Ở đây, linh tửu cơ bản đều là múc một muỗng bán một muỗng, giá linh tửu còn cao hơn vài loại đan dược, hơn nữa còn mang linh khí nồng đậm, uống nhiều cũng khó tiêu hóa. Vả lại linh tửu càng chất lượng thì cách chế biến lại càng phức tạp, chỉ cho thêm một thứ không thích hợp là phải bỏ phí toàn bộ. Vậy nên mỗi lần đều ủ không nhiều, bán cũng ít.

“Toàn bộ linh tửu thượng phẩm đều lấy một phần, linh tửu trung phẩm thì trừ ba loại này ra, còn lại cũng đều lấy một phần.” Tạ Chinh Hồng nhìn lướt qua rồi cười nói, “Tổng cộng là một ngàn ba trăm sáu mươi sáu linh thạch cực phẩm, không sai chứ.”

“Khách nhân cứ trả cho ta một ngàn ba trăm sáu mươi là được.” Chưởng quầy hiếm khi mới gặp một vị khách hào phóng như vậy, vội vàng nói.

Linh tửu trong cửa hàng bọn họ không phải là tốt nhất, linh tửu tốt nhất hầu hết đều ở chỗ tứ đại gia tộc rồi, khách đến mua chỗ họ thường chỉ mua vài loại thôi, hiếm khi gặp người mua trọn như thế này.

“Đây là linh thạch, chưởng quầy có thể kiểm kê một lượt.” Tạ Chinh Hồng đặt túi trữ vật xuống.

“Tốt lắm tốt lắm, tiểu hòa thượng, ngươi rất biết thức thời đấy.” Văn Xuân Tương không khỏi nở nụ cười, mặc dù y tạm thời không thể uống, nhưng nhìn thôi cũng được.

“Tiền bối quá khen.” Tạ Chinh Hồng trả lời. Dù sao thì tạm thời tiền bối không thể uống được, cứ mua về cho tiền bối vui cũng tốt.

Hành động của Tạ Chinh Hồng nhanh chóng gây kinh động đến vài kẻ không có ý tốt.

Khi trở về tiện tay đánh bại vài tên tiểu tu sĩ không có mắt, còn cầm thêm một ít linh tửu trợ cấp.

“Tu sĩ kia là ai?” Vài vị thiếu gia của Tống gia nhịn không được hỏi, đám tu sĩ kia đều tái phạm, nhưng vẫn có chút quan hệ với Vương gia, vả lại cũng không động đến mạng người, nên mọi người cũng đành mở một mắt nhắm một mắt. Hơn nữa trong số những kẻ đó còn có vài tu sĩ có tu vi kỳ Xuất Khiếu, thế nhưng đều bại dưới tay một tu sĩ Xuất Khiếu giống mình như Tạ Chinh Hồng, gần như không thấy đối phương xuất chiêu như thế nào thì túi trữ vật đã bị cuốn đi.

“Hình như là khách của Lôi gia.” Một tu sĩ tinh tức nhanh nhạy nhìn Tạ Chinh Hồng đáp, “Là kẻ đến từ bên ngoài, lễ vật tặng cho Lôi Đình là một phần ba địa tinh thành hình.”

“Hừ, Lôi Đình lão tổ. Ta rất muốn xem coi cái đại điển Hóa Thần kia rốt cuộc có thể làm nên trò chống gì!”

Lôi gia.

Khu vực dưới lòng đất của Quần Anh lâu.

Là nơi trung tâm của linh mạch, linh khí dày đặc nhưng màn sương, lại có thêm mấy Tụ Linh trận xung quanh trợ giúp, chỉ nhẹ nhàng hít một hơi là đã ngang với việc tiêu hao một khối linh thạch cực phẩm.

Chính giữa Tụ Linh trận, có một nam tử trẻ khoảng chừng ba mươi tuổi đang ngồi, chính là Lôi Đình – nhân vật chính là đại điển Hóa Thần.

Lôi Đình mở mắt ra, hấp thụ hết linh khí trong phòng, bấy giờ mới chậm chạp đứng lên từ mặt đất.

Linh mạch này sắp khô kiệt rồi, e rằng phải ra ngoài tìm một linh mạch khác để dùng thôi.

“Trưởng lão, công tử Lôi Quân cầu kiến.” Lôi Đình vừa ra khỏi phòng, tâm phúc liền chạy đến nói.

Lôi Đình khẽ nhíu mày, “Được.”

Lôi Quân dù gì cũng là hậu bối trẻ tuổi xuất sắc nhất của Lôi gia hiện nay, gặp một lần cũng chẳng sao.

Nếu nhìn thấy Lôi Quân, sẽ phát hiện Lôi Quân và Lôi Đình có sáu bảy phần tương tự, khi đứng chung một chỗ thì trông giống một cặp huynh đệ hơn. Chẳng qua trong đích hệ của Lôi Đình không có mấy ai tài năng, bấy giờ Lôi Đình mới đặt tầm mắt ở người rất giống mình là Lôi Quân.

Lôi Quân mới tu hành được trăm năm, song hôm nay đã có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ cách kỳ Xuất Khiếu một bước nữa thôi, được xem là đệ tử xuất sắc nhất ở Lôi gia. Có điều Lôi Quân tính cách kiêu ngạo, cho rằng khắp cả Lôi gia ngoài Lôi Đình lão tổ ra thì những người còn lại đều chẳng đáng lo. Tính cách đó khiến không ít trưởng lão Lôi gia đều thấy đau đầu, muốn tìm cách uốn nắn lại tính tình của hắn nhưng lại chẳng chọn được ai thích hợp.

“Lão tổ, tôn nhi mặt dày muốn xin một phần địa tinh.” Lôi Quân thấy Lôi Đình đi ra, bèn cung kính ôm quyền nói ra thỉnh cầu.

“Địa tinh?”

“Đúng vậy.”

Lôi Đình quay đầu nhìn tâm phúc của mình, “Nếu có thì đi lấy đưa cho Quân thiếu gia.”

“Vâng.” Tâm phúc gật đầu lui về sau, xoay người đi lấy địa tinh.

“Nói đi, lại làm sao? Địa tinh đâu có tác dụng gì với ngươi.” Lôi Đình xoa trán hỏi.

“Lão tổ thánh minh.” Lôi Quân lộ ra nụ cười vô lại, “Vì Lôi Minh muốn, cho nên nên phải lấy được trước.”

“Tốt xấu gì cũng là huynh đệ của nhau, các ngươi không thể chung sống yên ổn được à?” Lôi Đình thấy đầu càng đau hơn. Mặc dù so với ba gia tộc khác, đệ tử của Lôi gia bọn họ đã xem như không tồi, nhưng khó xử ở chỗ, Lôi gia tuy nhiều người tài nhưng lại không có ai đủ sức thu phục tất cả, phân chia phe phái rõ ràng, sớm muộn gì cũng xảy ra tranh đấu. Hiện giờ hắn vẫn ở trong tộc thì còn có thể đàn áp được, nhưng sau khi hắn tiến đến kỳ Hóa Thần mà vẫn ở lại cái gia tộc một mẫu ba phần đất này (ý nói nhỏ bé, chật hẹp) thì thành tựu cũng chỉ có hạn.

Lôi Đình sợ rằng mình vừa đi khỏi thì đám con cháu trong nhà sẽ bắt đầu đấu đá, người thuộc ba nhà khác cũng đâu phải ăn chay, đến lúc đó e là mình còn phải trở về!

“Ta cũng đâu có muốn tranh đấu với Lôi Minh, nhưng Lôi Minh cứ luôn khiến ta khó xử đấy chứ, ta cứ nhiều lần nhường nhịn lại khiến hắn thấy ta dễ bắt nạt. Lão tổ, việc này ngài cũng chẳng quản nổi, chi bằng cứ lẳng lặng nhìn là được rồi. Dù là ai thắng ai thua, có ngài ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì quá phận đâu.” Lôi Quân thành khẩn nói.

“Biết rồi.” Lôi Đình nhanh chóng phất tay, tâm phúc mang địa tinh giao cho Lôi Quân, Lôi Quân liền vô cùng vui vẻ rời đi.

“Lão tổ không cần lo lắng, mặc dù lời nói của Quân thiếu gia chẳng mấy lọt tai, nhưng dù sao cũng là thật.”

“Vì nó nói thật nên ta mới không dễ chịu.” Lôi Đình xua tay, “Dạo này ta luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.”

“Xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, đám Tống gia không có khả năng không làm gì cả.”

“Chỉ mong là bọn chúng thì tốt.” Lôi Đình cảm thán.

Bốn gia tộc bọn họ xưng vương xưng bá đã lâu lắm rồi, hoàn toàn quên mất rằng nơi này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ hoang vu không ai biết đến ở Tà Dương đại thế giới mà thôi. Ở đây một tu sĩ kỳ Hóa Thần như hắn có thể giữ một vùng trời cho gia tộc mình, nhưng khi ra bên ngoài, sẽ chẳng là gì hết.

Khi Tạ Chinh Hồng trở về, liền thấy một nữ tử đang ngồi xổm trước cửa phòng mình.

“Chít chít.” Tiểu Ngai Tử nhẹ nhàng kêu hai tiếng.

Tiểu Ngốc Tử hầu như không gặp được bảo bối xịn thì sẽ không phát ra âm thanh, lúc trước gặp nhiều tu sĩ như vậy nhưng vẫn chẳng kêu tiếng nào, không ngờ lúc này khi thấy tu sĩ kỳ Kim Đan kia thì lại kêu hai tiếng.

Có điều cổ quái.

“Không ngờ con chuột ngốc này quả thực rất có linh tính đấy.” Trong giọng nói của Văn Xuân Tương mang theo chút ngạc nhiên, “Trên người nữ nhân kia có bảo vật, nhưng hình như đã dùng thứ gì đó để che giấu, bổn tọa khó mà nhận ra được.”

“Bần tăng đã hiểu.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, cầm ngọc bài đi đến trước cửa phòng mình, không hề để ý tới nữ tử nọ đang ngồi đó.

“Ngài là Tạ tiền bối sao?” Mạnh Tân Huyên vội vàng đứng dậy, lộ ra chiếc cổ nhỏ trắng nõn, lập tức đỏ bừng mặt, bộ dáng có vẻ đang rất ngượng ngùng.

“Đúng thế.” Tạ Chinh Hồng nhìn nàng trả lời.

“Ta……. Ta…….. Ta đến để tặng đồ cho Tạ tiền bối.” Mạnh Tân Huyên cầm lấy hộp đồ ăn, vội nói.

“Ồ, lại là đến dùng nhan sắc để dụ dỗ ngươi.” Văn Xuân Tương thở dài nói.

Sao mọi người đều muốn dùng sắc dụ tiểu hòa thượng thế nhỉ.

Việc bổn tọa còn không làm được thì các ngươi có cơ hội chắc?

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Đệ đệ phát hiện gần đây mình hơi kỳ lạ.

Xưa nay y chẳng bao giờ thích nhìn mấy nha hoàn biểu muội xinh đẹp, mà ngược lại, khi không có việc gì y bao giờ cũng thích chạy đến chỗ đại ca.

Y cảm thấy, có khi mình bị bệnh rồi.

Có điều bệnh này còn chưa đến mức phải tìm đại phu, bỗng một ngày trong nhà lan truyền một tin tức.

Người em trai mà đương kim hoàng thượng yêu quý nhất – Thất vương gia hình như rất coi trọng đại ca nhà y, đang trong quá trình cố gắng theo đuổi.

Đệ đệ bừng tỉnh đại ngộ nhận ra tình cảm của mình dành cho đại ca, song không đợi y kịp phản ứng, Phật Tử đã chủ động xin cha mẹ rời đi nơi này để tránh tạm một thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện