Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 189: Tiền nhân hậu quả



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

556jpg

504png

612jpg

“Khẩu vị của ngươi thì vẫn chẳng thay đổi.” Mặt Văn Xuân Tương thoáng lộ vẻ trào phúng, “Vẫn….. chẳng nhiễm một hạt bụi như trước đây.”

Quý Hiết không để ý đến lời châm chọc của Văn Xuân Tương, “Dù sao trong ba ngàn thế giới, tu sĩ có thể tới gần ta cũng không nhiều.”

Ít nhất cho tới bây giờ, vẫn chẳng mấy ai có thể vấy máu tươi lên người hắn.

“Vậy sao? Thế thì ta phải thử một chút mới được.”

Văn Xuân Tương búng tay ra tiếng, phía sau từ từ dâng lên mấy chục luồng ma khí, theo pháp lực vận chuyển, mơ hồ hiện ra vài phần ma tướng.

“Thú vị đấy.” Quý Hiết nhìn ma khí phía sau Văn Xuân Tương, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, “Ma khí thuần túy lợi hại như vậy, quả đúng là hiếm thấy.” Quý Hiết nhịn không được xòe ra mấy ngón tay, muốn nếm thử năng lực của vị Cửu Châu Ma Hoàng mà mình chưa từng giao thủ này!

Nhưng khi ma khí trở nên rõ ràng hơn thì Văn Xuân Tương lại đột nhiên ra tay, vung chưởng đánh tan ma khí.

“Cửu Châu Ma Hoàng không định động thủ sao?” Quý Hiết bỏ tay ra, cười hỏi, còn không kìm nén được vẻ tiếc nuối nữa.

“Không cần thiết.” Văn Xuân Tương vờ như không thấy động tác của Quý Hiết, lạnh nhạt đáp, “Tu vi của Ma Hoàng Quý Hiết cao thâm như thế, bổn tọa cũng tự thấy mình chưa từng đắc tội ngươi, đâu đến mức tự dưng lại giở trò ngáng chân?”

Đừng tưởng y không nhìn thấy, Quý Hiết trông rõ ràng rất muốn đấu một trận với y.

Cũng trùng hợp thật.

Văn Xuân Tương thầm nghĩ, bổn tọa thích nhất là đối đầu với mấy kẻ đáng ghét. Nếu Quý Hiết muốn giao thủ với y thì y càng không động thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi.

“Cửu Châu Ma Hoàng không biết thật sao?” Quý Hiết tỏ vẻ ngạc nhiên, thở dài một hơi, “Mặc dù ta và các hạ không oán không thù, nhưng ta lại vô cùng hứng thú với ma khí trong người các hạ.”

“Ha ha.” Văn Xuân Tương cười ra tiếng, vươn ngón tay chỉ lên trời, bầu trời bị huyết quang mù mịt xâm nhiễm, đỏ rực một mảng, chỉ nhìn thôi cũng đủ giật mình. “Huyết khí của ngươi đã nặng đến độ che kín trời, tu luyện ma khí lại lần nữa thì thật chẳng đáng.”

Quả nhiên là nhắm vào ma khí của y.

Văn Xuân Tương thầm cười nhạo suy nghĩ quái dị này của Quý Hiết. Y vốn còn thắc mắc, trên người mình rốt cuộc có cái gì đáng để Quý Hiết bày đủ trò mưu đồ rắc rối như vậy. Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ hoài nghi là do ma khí trên người mình. Ngoại trừ nó ra thì không còn thứ nào khác.

Sự thật chứng minh, Quý Hiết cũng thẳng thắn thừa nhận điều này.

Ma khí trên người Văn Xuân Tương tất nhiên là thứ mà vô số tu sĩ muốn lấy đến tay. Ma khí thuần túy lợi hại thiên biến vạn hóa như thế, thậm chí còn có công năng thôn phệ, nếu chiếm được thì đâu biết chừng sẽ trở thành Ma Hoàng tiếp theo.

Lời này nếu nói ra trước mặt Văn Xuân Tương thì y nhất định không ngại cho đối phương nếm thử tư vị “làm Ma Hoàng” một lần xem sao. Chỉ một chút ma khí nho nhỏ thôi, nếu chịu đựng được, y hoàn toàn có thể cho người khác thử luôn.

Năm đó khi ma khí chưa phát triển mạnh mẽ, y phải cần đến phong ấn của Tống Thanh, pháp ấn của lão hòa thượng và tu vi Phật pháp của bản thân thì mới áp chế được phần nào. Hiện tại gần vạn năm trôi qua, đủ cho một nhánh cỏ tu luyện thành Nhan Kiều luôn ấy chứ. Ma khí tích tụ nhiều năm như vậy, có thể dễ dàng cử động được sao?

“Haiz.” Quý Hiết buồn cười lắc đầu, “Tuy nói là tốt khoe xấu che, nhưng Cửu Châu Ma Hoàng đã mở miệng hỏi, tại hạ cũng không mặt dày im lặng nữa.”

“Nguyện nghe cho tường.”

“Khi chín người chúng ta bắt đầu phân chia thế lực ở các thế giới, đã là chuyện hơn ngàn năm về trước rồi nhỉ.” Quý Hiết không trực tiếp trả lời câu hỏi của Văn Xuân Tương mà lại chậm rãi nói sang chuyện khác. Văn Xuân Tương rất mất kiên nhẫn nhưng nghĩ động thủ còn phiền toái hơn, đành phải nhịn xuống.

“Cửu Châu Ma Hoàng chớ sốt ruột, lời ta muốn nói cũng không tính là dài đâu.” Có vẻ nhận ra Văn Xuân Tương mất kiên nhẫn, Quý Hiết nhẹ nhàng nói.

Văn Xuân Tương ngạc nhiên đánh giá Quý Hiết.

Nói thật, nếu chỉ nhìn ngoại hình, sẽ chẳng ai nhận ra đây là một kẻ điên thường hay huyết tế thế giới.

Mà trái lại, Quý Hiết trông còn vừa ôn hòa vừa phong độ.

Hắn đứng chung một chỗ với Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương còn giống kẻ huyết tế thế giới hơn cả hắn.

Nhưng đó chẳng qua là bình tĩnh ngoài mặt mà thôi.

Văn Xuân Tương vẫn có thể cảm nhận được huyết khí và sát khí sâu không lường được từ đối phương, thậm chí còn ngưng khí thành quang, che khuất hơn nửa bầu trời. Nếu không có tính mạng và huyết nhục của sinh linh từ các thế giới thì không thể đạt tới hiệu quả nhường này. Nếu y đấu một trận với Quý Hiết thì ắt phải phóng toàn bộ ma khí trong cơ thể ra. Đến lúc ấy, e rằng Tiểu Ma Giới này cũng không giữ được nữa.

Nếu không có Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương đương nhiên có thể điên cuồng một lần như vậy.

Nhưng đáng tiếc không được.

Văn Xuân Tương hiện giờ đã có vướng bận trong lòng, y càng muốn trân trọng những ngày ở bên tiểu hòa thượng hơn, nếu đấu đến ngươi sống ta chết với Quý Hiết thì chẳng phải sẽ chỉ còn lại một mình tiểu hòa thượng sao? Thống khổ mà y từng chịu, tội gì phải khiến tiểu hòa thượng nếm trải một lần chứ?

“Quý đạo hữu không cần khách khí, cứ việc nói, ta đang nghe đây.” Nếu Quý Hiết đã biểu hiện một chút thiện ý thì Văn Xuân Tương cũng phải nể mặt hắn.

“Không lâu sau khi có được Tiểu Ma Giới, ta liền nhận được lời mời từ Ma Giới, chắc hẳn các hạ cũng nhận được nhỉ.” Quý Hiết hồi tưởng lại.

“Không sai.” Văn Xuân Tương gật đầu.

Đúng ra là, năm đó cửu đại Ma Hoàng, người nào cũng nhận được lời mời.

Chẳng qua Văn Xuân Tương chưa từng nói chuyện này với Tạ Chinh Hồng. Mà y nhận được lời mời cũng không phải chỉ mỗi lần ấy, mà trước đó cũng từng có.

Năm ấy sau khi Tống Thanh phi thăng, Văn Xuân Tương bởi vì Thiên kiếp mà giảm tu vi xuống kỳ Độ Kiếp, nhận được lời mời đến Ma Giới.

Văn Xuân Tương cự tuyệt chẳng chút do dự.

Từ sau lần ấy, Văn Xuân Tương không còn nhận được lời mời nữa.

Trong Tu Chân giới, đa phần là Tiên tu nhiều hơn Ma tu, Ma tu có thể vượt qua Thiên kiếp phi thăng lại càng ít ỏi, chẳng bằng một phần mười Tiên tu. Bởi vậy, phe Ma Giới đương nhiên không đủ nhân lực, cần phải bổ sung.

Cái gọi là mời, có thể xem như một con đường tắt.

Chỉ cần Văn Xuân Tương giao ra Nguyên Anh của mấy tán tiên là có thể trở thành một thành viên của Ma Giới mà không cần trải qua Thiên kiếp. Có điều loại chuyện này sẽ không bị truyền ra ngòai, người nhận được lời mời cũng đều là người đứng đầu trong giới Ma tu, nói chung là chỉ hai ba người mà thôi. Mấy ngàn năm gần đây, tu sĩ Tiên Ma có tăng có giảm, gom đủ cửu cửu chi số. (Không hiểu cái cửu cửu chi số này lắm, tra thì thấy một đống nghĩa liên quan đến bói toán kinh dịch gì đó nên mình chịu.)

Nếu chấp nhận con đường tắt đã trải sẵn này, vậy thì ở Tu Chân giới, những Ma tu này sẽ được dựng giả tượng “thân tử đạo tiêu”, lén lút đi tới Ma Giới, sau đó thay hình đổi dạng, làm lại từ đầu, có vậy mới không bị người của Tiên Giới và Phật Giới phát hiện. Nếu từ chối thì phải vượt qua Thiên kiếp như thường, tự mình phi thăng đến Ma Giới. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, Ma tu có thể chân chính vượt qua Thiên kiếp phi thăng thực sự là ít đến đáng thương. Những Ma Tiên phi thăng thành công như vậy thường sẽ được Ma Giới trọng dụng. Ngược lại, tu sĩ thông qua đường tắt để vào Ma Giới, bởi vì không trải qua Thiên kiếp nên khởi đầu đều thấp hơn các Ma Tiên khác rất nhiều, ở Ma Giới chẳng được tính là nhân vật lợi hại gì, thậm chí trong một thời gian dài, còn không thể dùng tên tuổi và ngoại hình vốn có của mình.

Cách an bài như thế tuy rằng có thể giữ được một mạng, nhưng những Ma tu nhận được lời mời đó, nào có ai không phải kẻ tâm cao khí ngạo, từng trải gian khó? Xưa kia, tuyệt đại đa số Ma tu đều cự tuyệt con đường tắt này. Thế nhưng những năm gần đây, người chấp nhận đi đường tắt lại bắt đầu tăng lên.

Văn Xuân Tương người trong nhà tự biết chuyện nhà mình.

Đừng nói hiện tại y không nhận được lời mời, dù có nhận được thì y vẫn sẽ không lựa chọn con đường tắt đó.

“Xem ra Cửu Châu Ma Hoàng cũng không hứng thú đi đường tắt.” Quý Hiết không bởi vậy mà ngạc nhiên.

“Làm Ma Hoàng quen rồi, giờ lại đi làm tốt thí cho kẻ khác, tâm tính bổn tọa vẫn chưa tốt đến mức ấy.” Văn Xuân Tương cười nhạt, “Đám tu sĩ ở Ma Giới chẳng qua là muốn tìm nhân lực miễn phí mà thôi. Không trải qua Thiên kiếp, không thể phi thăng thành Ma Tiên, trong mắt bọn chúng, chúng ta cũng chỉ là một vật hi sinh có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”

“Không sai, chúng ta đang sống an ổn trong Tu Chân giới, cần gì phải nhận bố thí của bọn chúng?” Quý Hiết tán đồng, “Có điều năm ấy ta trầm mê muốn tế luyện Trảm Thương Sinh trở thành vô địch không gì phá nổi, vậy nên tu vi hôm nay mới có phần mất cân bằng.”

“Ồ?”

“Tất cả ma khí và huyết khí trên người ta đều hóa thành huyết quang, không để sót một phần dư thừa. Dù hấp thụ thêm ma khí và huyết khí thì chúng cũng sẽ bị huyết quang dung hợp.” Nói tới đây, Quý Hiết không khỏi lắc đầu, “Đây cũng xem như là ác quả vì xưa kia ta huyết tế thế giới.”

“Ma Hoàng Quý Hiết không định nói với ta là ngươi hối hận đấy chứ.”

“Tất nhiên là không rồi.” Quý Hiết đáp chẳng chút do dự, “Nếu năm ấy không làm thì Trảm Thương Sinh của ta sao có thể tu luyện đến cảnh giới này. Vả lại, thọ mệnh của phàm nhân chỉ có trăm năm ngắn ngủi, người đầu bạc còn phải tiễn kẻ đầu xanh, trải nghiệm sinh lão bệnh tử, thê ly tử tán. Đã như vậy, ta đây chẳng ngại làm việc tốt, tiễn bọn họ cùng rời đi, cho bọn họ khỏi cô đơn sau này.”

“Còn….. Còn có lý luận kiểu này nữa ư?”

Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh trong Ngọc Tuyền động thiên đều trợn mắt ngoác mồm.

Mãi đến lúc này, hai người bọn họ mới ý thức được, tu sĩ trông vô cùng hiền lành trước mắt quả đúng là Ma Hoàng Quý Hiết huyết tế thế giới.

“Hắn thực sự nghĩ như vậy.” Kỳ Vĩnh Duyên siết chặt nắm tay, gần như không dám nhìn gương mặt bình tĩnh của Quý Hiết giờ phút này.

Chu Ninh cảm giác, ở một mức độ nào đó, Quý Hiết và Tạ Chinh Hồng rất giống nhau.

Như Tạ Chinh Hồng hiện tại, nghe thấy Quý Hiết nói vậy nhưng cũng chẳng thấy tức giận chút nào.

Biểu cảm của bọn họ đều bình thản ung dung như nhau, giống như thể không phải thảo luận về tồn vong của sinh linh trong cả một thế giới, mà là thời tiết hôm nay có đẹp hay không vậy.

Song vẫn có chút khác biệt.

Tạ Chinh Hồng lạnh nhạt, rất ít để ý đến sinh tử của chúng sinh, cũng sẽ không chủ động nhúng tay vào. Cùng lắm thì Tạ Chinh Hồng cũng chỉ nói cho bọn họ cách tự độ, khiến bọn họ tự mình cố gắng để trả nghiệt trái của mình mà thôi. Nhưng Quý Hiết thì có thể vì một thanh kiếm, một cây đao của mình mà tàn sát muôn nghìn chúng sinh.

“Cửu Châu Ma Hoàng không cảm thấy ta có hơi quá đáng sao?” Quý Hiết cười hỏi.

“Cũng thường thôi.” Văn Xuân Tương nói, “Năm xưa khi tiên thiên ma vật còn hoành hành, còn làm quá đáng hơn ngươi nhiều.”

“Nhưng tiên thiên ma vật đã diệt tộc rồi.” Quý Hiết cười nói bổ sung, “Chí ít trên ý nghĩa chân chính thì là thế.”

“Trở lại chuyện chính, sau này ta mới phát hiện ma khí của mình thiếu sót, khi độ Thiên kiếp chỉ sợ sẽ rước đến không ít tai hại. Do đó ta vẫn luôn áp chế tu vi của mình, tìm cách để bù lại ma khí trên người. Bởi vậy ta mới không ngại đánh một trận với mấy Ma Hoàng kia, đáng tiếc, ma khí trên người bọn họ đều không địch lại huyết quang của ta, có chiếm được cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Cho nên ngươi mới nhắm tới ma khí trong người bổn tọa?”

“Cửu Châu Ma Hoàng cũng thấy đấy, bầu trời bị ma khí của ngươi và huyết quang của ta phân thành hai nửa, đôi bên giằng co, không có dấu hiệu dung hợp với nhau.” Quý Hiết gật đầu nói, “Năm đó ta tập trung mục tiêu vào ba kẻ. Đáng tiếc yêu khí của Nhật Nguyệt Yêu Hoàng quá thuần túy, khác biệt rõ ràng với công pháp ta tu luyện; ma khí của Vạn Thánh Ma Hoàng thì có thể, nhưng hắn là tiên thiên ma vật chuyển sinh, ma khí trong người quá bá đạo, không thích hợp với Nhân tộc, chỉ có thể nói là lựa chọn kém nhất. Mà ma khí của Cửu Châu Ma Hoàng ngươi thì lại khác, mặc dù ngươi tu cả Phật lẫn Ma nhưng ma khí của ngươi lại cực kỳ thuần túy, giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, lại hình thành từ oan hồn ở nơi chiến trường đại hung, trải qua nhiều năm, thôn phệ không biết bao nhiêu Ma tu, đã sớm thoát thai hoán cốt. Ma khí như vậy, mới là thích hợp với huyết quang của ta nhất.”

“Tin tức của ngươi linh thông đấy, chuyện ta song tu Phật Ma mà ngươi cũng biết.” Văn Xuân Tương rũ mắt, khẽ nói.

“Ma Hoàng khỏi cần thăm dò, nói cho ngươi cũng chẳng sao. Ta rất hiếm khi đến Tà Dương đại thế giới, Cửu Châu Ma Hoàng ngươi lại luôn độc lai độc vãng, chuyện của ngươi, làm sao ta biết được?” Quý Hiết liên tục xua tay, “Là người khác nói cho ta biết về chuyện của ngươi.”

“Cũng chính là kẻ đi khắp nơi rêu rao chuyện bổn tọa có bí pháp độ kiếp nhỉ.” Văn Xuân Tương châm chọc.

“Có lẽ vậy, ta cũng chẳng thân quen với hắn lắm.” Quý Hiết suy nghĩ một thoáng, không phủ nhận.

Thấy phản ứng của Quý Hiết, Văn Xuân Tương liền khẳng định, hai kẻ này chắc chắn là cùng một người.

“Cho nên hôm nay nhìn thấy ma khí của ta, chắc ngươi lại càng muốn chứ gì.” Văn Xuân Tương hỏi ngược lại.

“Là rất muốn, nhưng không phải bây giờ.” Quý Hiết lắc đầu, “Ta và Cửu Châu Ma Hoàng ngươi, cuối cùng sẽ phải chiến một trận, nhưng tuyệt đối không chỉ có ta và ngươi.”

“……Ngươi đã biết?”

“Chuyện ta từng làm, ta đương nhiên nhớ rõ.” Quý Hiết gật đầu nói, “Trước đây cũng không phải chưa từng có kẻ gây sự với ta, chỉ là bọn chúng đều mất mạng, ta thì vẫn sống, đạo lý đơn giản như vậy đấy. Chỉ một cây Khí Vận hương nho nhỏ thôi, chẳng phải chuyện to tát gì. Từ lâu đã nghe danh Ngọc Tuyền động thiên lợi hại, giờ mới biết quả nhiên danh bất hư truyền. Ta và Ma Hoàng nói chuyện lâu như vậy và vẫn chẳng thể phát hiện hàng tung của Tạ Chinh Hồng, thật là xấu hổ quá.”

“Làm sao ngươi biết hắn đang ở trong Ngọc Tuyền động thiên?”

“Phúc Chân chết ở trong Ngọc Tuyền động thiên. Ngọc Tuyền động thiên lại phản ứng như vậy, đương nhiên không lừa được ta. Với tình cảm giữa Cửu Châu Ma Hoàng và Tạ Chinh Hồng, nếu ngươi để hắn một mình, chắc hẳn sẽ không an tâm đâu nhỉ.”

“Đúng thế, bổn tọa hận không thể biến hắn thành con mèo nhỏ, thời thời khắc khắc buộc ở bên người mình.” Văn Xuân Tương nói quả quyết.

Trong Ngọc Tuyền động thiên, Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh đều cảm thấy mình sắp không nhìn nổi nữa rồi.

Đã cách một cái động thiên rồi mà còn muốn thổ lộ đi thổ lộ lại nữa hả?

Các vị không phiền, nhưng bọn ta thì có phiền đấy.

Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh tưởng tượng Tạ Chinh Hồng biến thành con mèo nhỏ, hai người không khỏi run lên.

Không, chuyện này thật quá sức đáng sợ.

“Tình cảm của hai vị thật khiến người ta hâm mộ, ta thật lòng hi vọng Cửu Châu Ma Hoàng sẽ có một đoạn ký ức tươi đẹp.” Quý Hiết cười ha ha, “Nếu đã ôn chuyện xong thì ta đây không tiện quấy rầy nữa, Tạ Chinh Hồng Tạ thiền sư chắc đợi không nổi rồi nhỉ.”

“Xin Quý đạo hữu dừng bước đã.” Văn Xuân Tương lên tiếng.

“Chẳng hay còn có gì chỉ giáo?”

“Chẳng mấy khi mới tới đây một chuyến, đại bỉ vẫn nên tiếp tục tổ chức chứ.”

“Ý Cửu Châu Ma Hoàng là….?”

“Mặc dù bổn tọa không thể đi bắt nạt đám hậu bối kia, nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn có thể tiếp tục so đấu. Chuẩn bị lâu như vậy, nếu chẳng làm gì thì không phải uổng phí lắm sao?”

Quý Hiết chăm chú nhìn Văn Xuân Tương hồi lâu, “Vậy được thôi.”

Cửu Châu Ma Hoàng muốn dẫn rắn ra khỏi hang, hắn cũng muốn xem đối phương rốt cuộc có trúng chiêu hay không?

Cảnh Dĩ Phong và Thẩm Phá Thiên vốn đang thảo luận chuyện ma khí của Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, bất ngờ bị huyết quang cuồn cuộn đánh tới, thần hồn hai người đều bị mê hoặc một thời gian ngắn.

“Quả….. Quả là lợi hại, cách xa vậy mà vẫn có hiệu quả như thế?” Cảnh Dĩ Phong và Thẩm Phá Thiên đều nghĩ mà sợ.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng hai người đều dâng lên sát ý vô tận.

Thấy ngứa mắt, giết!

Không thích, giết!

Chắn trước mặt ta, giết!

May mà trong động phủ của Cảnh Dĩ Phong có rất nhiều trận pháp và phù lục, hơn nữa tâm trí hai người cũng xem như kiên định, nhờ vậy mới nhanh chóng bình thường trở lại, không dám tùy tiện nhìn thêm nữa.

“Ma Hoàng so đấu là như thế này sao?” Cảnh Dĩ Phong thì thào, ánh mắt sáng lên.

Là một Ma tu, ít có ai dám nói mình không hâm mộ Ma Hoàng Quý Hiết.

Ma tu bình thường có quá nhiều ràng buộc, rất ít người có thể làm được bổn ý “Vạn sự tùy tâm” của Ma tu. Nhưng Quý Hiết thì khác, Quý Hiết làm được.

Quý Hiết muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai dám cả gan lắm lời, không ai dám cả gan phản kháng.

Đây mới là mục tiêu sau cùng của Ma tu.

Cảnh Dĩ Phong vẫn luôn hi vọng mình có thể đường đường chính chính bước vào Tiểu Ma cung, nói ra tất cả mọi chuyện, chết trong tay Ma Hoàng Quý Hiết còn đỡ hơn bị kẻ khác lợi dụng.

Đáng tiếc, ý nghĩ ấy chỉ le lói giây lát, khi bình tĩnh lại, hắn vẫn không vào được Tiểu Ma cung, vẫn phải tiếp tục bị kẻ khác khống chế.

Hiện giờ nhìn lại, cảm giác lại có điểm bất đồng.

Thì ra khi hai Ma Hoàng nghiêm túc thì có thể đạt tới cảnh giới này.

Bên phía Tiểu Ma Giới.

Trong cung điện đặt đủ loại gương, chiếu rõ cảnh tượng đối chiến của Quý Hiết và Văn Xuân Tương, hiện ra các góc độ khác nhau.

Thoáng chốc, mấy tấm gương này đã bị đập nát tan.

“Chủ nhân!” Vài tu sĩ định tiến lên thì liền bị một lực khổng lồ đánh tới ngay mặt.

“Cút!”

“……Vâng.” Đám tu sĩ đành hậm hực rời đi, không dám giẫm lên mảnh gương vỡ nào.

Ngồi ở chính giữa cung điện là một bóng người khoác áo choàng không thấy rõ bộ dáng.

Nhưng sau khi những tu sĩ kia rời đi hết, bóng người mới dần dần trở nên rõ ràng.

Lớp ngụy trang triệt bỏ, bên trong áo choàng không phải một người sống, mà là một bộ xương sắp mục nát.

Giờ phút này, tâm tình hắn chẳng hề tốt chút nào.

Hắn biết Quý Hiết không thể tín nhiệm nên luôn đề phòng, nhưng hắn không ngờ Văn Xuân Tương nói lật mặt là lật ngay, lập tức ép Quý Hiết phải xuất hiện, chẳng chừa cho hắn chút thời gian nào.

Có điều Văn Xuân Tương xưa nay luôn như vậy, hắn cũng không phải không biết.

Nhưng điều hắn không ngờ được là, Quý Hiết lại chọn nói thẳng ra hết!

Có lẽ Quý Hiết cảm thấy, so sánh giữa hắn và Văn Xuân Tương, phần thắng của bên kia vẫn lớn hơn một ít.

Xương khô rất đau đầu.

Ngón tay hắn chẳng linh hoạt cho lắm, thi thoảng còn vặn vẹo, phát ra tiếng vang “Răng rắc”, vô cùng khó nghe.

Vì kế hoạc hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm.

Cũng không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện cướp đoạt khí vận của người khác.

Hắn đã làm đi làm lại nhiều lần, hơn nữa còn thành công lợi dụng khí vận để sống đến tận bây giờ.

Hắn vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo.

Bởi vì hắn đã đột phá cực hạn của tu sĩ nhân loại, sau khi thọ nguyên kết thúc vẫn thành công sống sót.

Nếu vẫn thuận lợi, hắn thậm chí có thể sống lâu hơn cả thần tiên trên trời.

Mãi đến khi hắn thấy Văn Xuân Tương.

Tên Văn Xuân Tương sống cùng thời đại với hắn, vốn đã phải chết từ lâu.

Văn Xuân Tương chẳng qua chỉ là một cây hắc mẫu đơn bình thường, chẳng phải thiên tài địa bảo gì, địa vì còn kém xa người thường, dựa vào đâu mà y có thể sống lâu như vậy? Chẳng lẽ không phải nhờ pháp bảo và công pháp mà Tống Thanh để lại cho y năm đó ư?

Đáng tiếc Văn Xuân Tương thật sự quá xui xẻo.

Xui đến độ hắn thậm chí chưa từng có ý định đối phó với Văn Xuân Tương.

Với hiểu biết của hắn về khí vận, khí vận của Văn Xuân Tương mỏng manh thế kia, cho dù hắn không động thủ, Văn Xuân Tương cũng chẳng sống được bao lâu.

Đáng tiếc.

Một trăm năm, hai trăm năm.

Một ngàn năm, hai ngàn năm.

Không thể như thế.

Văn Xuân Tương không thể sống đến bây giờ.

Bản thân Văn Xuân Tương chẳng phải cây thần gì, Yêu tu hóa hình từ hoa mẫu đơn phổ thông thì cùng lắm chỉ sống đến ba trăm năm, nào có giống Văn Xuân Tương, sống đến gần vạn năm.

Ngay khi hắn sắp không chịu nổi việc Văn Xuân Tương càng sống càng kiêu ngạo thuận lợi, Văn Xuân Tương lại đi ngang qua nơi một tu sĩ độ kiếp phi thăng, bị cuốn vào đó, tu vi lại lần nữa bị tổn hại.

Thuận lý thành chương, hắn liền tung ra tin tức Văn Xuân Tương có bí pháp độ kiếp.

Quả nhiên, liền có vài tán tiên xao động, hơn nữa còn thành công phong ấn Văn Xuân Tương, chỉ cần thêm chút sức nữa là có thể hoàn toàn trấn áp Văn Xuân Tương, khiến y vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Sắp thành lại bại.

Khi hắn sắp tính ra thời điểm Văn Xuân Tương bỏ mạng, biến cố đột nhiên phát sinh, cứu Văn Xuân Tương một bàn thua trông thấy.

Quân cờ xoay chuyển toàn bộ bàn cờ của Văn Xuân Tương, chính là Tạ Chinh Hồng.

Cũng là kẻ mang khí vận cường thịnh, công đức mấy đời nối tiếp nhau mà hắn chưa từng thấy bao giờ!

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

(Làm gần hết cái series phiên ngoại này mình mới biết tác giả viết dựa theo phim truyền hình “Tây Du Ký Hậu Truyện”. Bạn nào thấy hứng thú thì có thể tìm xem thử nhé, không thì không hiểu hết tình tiết trong phiên ngoại.)

Không có hắc liên tương trợ, Lục Nhĩ Mi Hầu không dám tiếp tục đánh với Tôn Ngộ Không nữa.

Trước tiên hắn phải trở về báo cho Phật Tổ, không ngờ lại có kẻ trực tiếp nuốt hắc liên mà chẳng hề hấn gì? Dù là chư thiên thần phật, gặp phải hắc liên kia thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, bây giờ còn đang bị áp chế pháp lực nhốt lại kia kìa!

Nghĩ đoạn, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cưỡi mây chạy trốn.

Tôn Ngộ Không cũng không định đuổi theo nữa mà đi đến trước mặt Phật Tử, quan tâm hỏi, “Tiểu lão hổ, ngươi vẫn ổn chứ?”

“Đại Thánh, ta cảm thấy hình như tu vi của mình cao lên không ít thì phải.” Phật Tử lấy làm lạ, “Hình như trực tiếp tăng năm trăm năm tu vi rồi.”

“…..Thế này còn lợi hại hơn năm xưa ta ăn vụng kim đan của Thái Thượng lão quân nữa.” Tôn Ngộ Không kinh ngạc, “Nhưng ngươi không sao là tốt rồi. Không biết lai lịch của hắc liên này là thế nào?”

“Đại Thánh, vừa rồi sau khi nuốt hắc liên, ta liền cảm nhận được, ở gần đây hình như còn có một đóa hắc liên nữa.”

“….Ngươi lại muốn ăn nữa sao?”

“Hương vị cũng ngon mà.” Phật Tử nghiêm túc trả lời.

“Được rồi, vậy chúng ta đi tìm xem, tu vi người tăng lên thì càng tốt cho chúng ta.” Tôn Ngộ Không dẹp chuyện diệt thế yêu đồng kia sang một bên. Nếu Phật Tổ và Bát Giới đều là giả, vậy diệt thế yêu đồng này hẳn cũng là giả.

Vì thế Tôn Ngộ Không liền mang Phật Tử đi ăn, à không, là đi tìm một đóa hắc liên khác chứ.

Không chỉ đánh chết yêu quái có hắc liên mà còn cứu được Diêm La vương, lấy được một viên xá lợi nữa.

Tôn Ngộ Không biết được chân tướng sự tình từ chỗ Diêm La vương, liền kéo Phật Tử cùng đi tìm hắc liên và xá lợi.

Editor: Combo 6 chap xem bà con có trầm trồ:v 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện