Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 3 - Chương 209: Hỗn loạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trảm Thương Sinh không ngừng chấn động, có vẻ muốn trốn thoát khỏi tay Văn Xuân Tương.
Nhưng Văn Xuân Tương nắm chặt nó, sau khi nhận thấy dị động của nó, trong tay lập tức phóng ra một luồng ma khí ăn mòn thân kiếm Trảm Thương Sinh.
“Một thanh kiếm thì nên ra dáng một thanh kiếm, dù có ngụy trang thế nào thì cũng chỉ là đồng nát mà thôi.” Văn Xuân Tương vừa dứt lời, ma khí đã tranh nhau cắn nuốt Trảm Thương Sinh.
Mặc dù đây chỉ là một phân kiếm, nhưng huyết khí của nó cũng không ít, là đồ đại bổ đối với ma khí của Văn Xuân Tương.
Trảm Thương Sinh còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Văn Xuân Tương bóp nát, rơi xuống đất, biến thành mấy miếng sắt vỡ vụn.
Văn Xuân Tương quay đầu lại, nhìn về phía Cảnh Dĩ Phong, “Ngươi thông minh đấy, biết mình chạy không thoát.”
Cảnh Dĩ Phong cười khổ, “Cảnh Dĩ Phong bái kiến Cửu Châu Ma Hoàng.”
Văn Xuân Tương quan sát trên dưới Cảnh Dĩ Phong một lượt, hỏi, “Ngươi bị nó trói buộc?”
“Vâng.” Cảnh Dĩ Phong cúi đầu đáp, “Khi mới đi lạc vào Tiểu Ma Giới, ta được thuộc hạ của Hình Khai Sướng cứu. Hình Khai Sướng không tin người trong Tiểu Ma Giới, sợ bọn họ là mật thám của Quý Hiết, vậy nên chuyển mục tiêu sang các tu sĩ vì nhiều nguyên nhân và tiến vào Tiểu Ma Giới như chúng ta.”
Cảnh Dĩ Phong vốn không muốn khuất phục kẻ khác. Ở Vạn Ma cốc y là thiên chi kiêu tử, tu sĩ Chính đạo trong Đạo Xuân trung thế giới nghe danh y mà biến sắc. Chỉ những người trên Thiên Đan bảng mới có thể khiến y để tâm, mấy kẻ còn lại đều không lọt vào mắt y.
Người lúc trước Hình Khai Sướng bắt được không chỉ có mình y.
Đó cũng là một tu sĩ tính cách kiệt ngạo, tư chất xuất sắc, bị bắt ngay trước Cảnh Dĩ Phong. Hắn đương nhiên không muốn hợp tác với một gã người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, thậm chí hắn còn có một sư môn cực kỳ lợi hại, sư phụ cũng tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng những sư huynh đệ và cả sư phụ của tu sĩ kia đến cứu, đều bị Hình Khai Sướng biến thành xương khô, trở thành con rối của hắn. Sau này Cảnh Dĩ Phong mới biết, công pháp mà Hình Khai Sướng luyện ngoại trừ cướp đoạt khí vận, còn có thể luyện hóa Nguyên Anh tinh huyết của tu sĩ thành linh khí, cung dưỡng bản thân.
Cảnh Dĩ Phong tận mắt chứng kiến một Ma tu đại năng kỳ Hợp Thể bị Hình Khai Sướng khống chế, huyết khí trên người dần dần biến mất, mà đồng thời tu vi của Ma tu nọ lại không ngừng tăng lên. Đến khi tu vi dừng lại ở kỳ Độ Kiếp, Ma tu nọ cũng hoàn toàn biến thành một bộ xương trắng, chỉ có linh khí kỳ Độ Kiếp, chứ không có năng lực kỳ Độ Kiếp.
Một thành phẩm nửa vời như vậy đương nhiên không hợp ý Hình Khai Sướng. Để gia tăng lực sát thương, hắn khắc phù văn lên toàn thân những bộ xương kia, nhúng vào trong độc dược, nếu có tu sĩ bị mấy thành phẩm nửa vời này hù dọa thì khả năng bị kích sát gần như là trăm phần trăm.
Cảnh Dĩ Phong tự nhận mình không phải kẻ tham sống sợ chết.
Nhưng y tuyệt đối không hi vọng thi hài của mình sẽ bị người khác tùy ý giẫm đạp như thế.
Cảnh Dĩ Phong biểu hiện có phần do dự, tranh thủ được một ít thời gian. Trong lúc bị giam giữ, căn phòng trống rỗng bỗng xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ, chui vào trong mi tâm của y.
Trong thức hải của Cảnh Dĩ Phong có thêm rất nhiều tư liệu, đến khi xem xong những tư liệu này, y nhanh chóng có được đáp án.
Đằng nào y cũng chỉ có thể chọn một trong hai người.
Lựa chọn trở thành nội gián của Ma Hoàng Quý Hiết, hay là trở thành thủ hạ của quái nhân áo choàng kia? Chuyện này chẳng có gì phải cân nhắc cả, Cảnh Dĩ Phong cũng từng nghe vô số lời đồn đãi về Ma Hoàng Quý Hiết, trong lòng Ma tu, Quý Hiết chính là một tấm bia đá không thể vượt qua.
Cảnh Dĩ Phong trở thành nội gián, y thậm chí chằng cần truyền lại tin tức, thanh tiểu kiếm màu đỏ trong thức hải của y sẽ tự động truyền tin.
“Nếu như vậy, ngươi nhắc nhở Dư Đồng rằng Đạo Xuân trung thế giới có biến, đáng lẽ phải bị phát hiện chứ.” Văn Xuân Tương nghe xong thì càng thấy thanh Trảm Thương Dinh kia rất khả nghi. Pháp bảo có linh có thể biến hóa là rất bình thường, tỷ như khí linh của Ngọc Tuyền động thiên đã làm không ít chuyện cho Văn Xuân Tương. Nhưng đến mức độ như Trảm Thương Sinh, ngụy trang thành chủ nhân rồi còn tùy ý nhảy nhót, thôn phệ huyết nhục tu sĩ thì thực sự hiếm thấy!
“Ma Hoàng dạy phải.” Cảnh Dĩ Phong cười nói, “Song nhiều năm qua, tại hạ cũng không phải không có tiến bộ, thanh tiểu kiếm đỏ trong thức hải đã bị Vạn Hồn đỉnh của ta hấp thu. Ta giả vờ muốn trở thành kiếm nô, không hề gây nghi ngờ.”
“Vậy là ngươi cũng có chút bản lĩnh?” Văn Xuân Tương châm chọc.
“Không dám, không dám.” Ở sau lưng giăng bẫy người ta lại còn bị bắt quả tăng, đến phân kiếm của Trảm Thương Sinh cũng bị Văn Xuân Tương phá hủy, Cảnh Dĩ Phong nào dám chơi trò tâm cơ gì? “Chỉ là Đạo Xuân trung thế giới dù sao cũng là cố hương của tại hạ, Lịch Hòa Quang cũng là một trong những hảo hữu ít ỏi của ta, nhắc nhở đôi chút trong phạm vi có thể, đã là chuyện lớn nhất ta có thể làm rồi.”
“Ngươi thì có gì mà không dám.” Văn Xuân Tương hừ lạnh, y đâu có quên, năm ấy vò Bách Hoa tửu kia được đưa đến miệng mình như thế nào!
“Bổn tọa không có tí xíu hứng thú nào với việc của ngươi. Điều bổn tọa muốn biết là, các ngươi rốt cuộc đã an bài những gì trong pháp hội, vì sao lại nhắm vào Tạ Chinh Hồng?”
Nếu như Hình Khai Sướng đối phó với tiểu hòa thượng là vì muốn cướp đoạt khí vận, vậy thì Trảm Thương Sinh đối phó với tiểu hòa thượng là vì đâu? Theo lý thì kẻ bọn chúng muốn đối phó phải là y mới đúng chứ? Năm xưa khi giả trang thành Quý Hiết, Trảm Thương Sinh từng nói, nó đang cần gấp ma khí của Văn Xuân Tương để cân bằng huyết khí. Văn Xuân Tương cũng không cho rằng đó là nói dối.
“Trước đây Phúc Chân từng muốn khiến Phật môn biến động.” Cảnh Dĩ Phong nói, “Mặc dù không ít Ma Phật trong Phật môn đã bị thanh trừng, nhưng vẫn còn sót lại vài kẻ. Khiến bọn chúng tiếp tục ở lại Phật môn báo thù làm việc cho chúng ta, cung cấp không ít tài nguyên, hôm nay kẻ giỏi nhất đã là đệ tử nòng cốt của một Phật môn nào đó.”
“Đệ tử nòng cốt?” Văn Xuân Tương nghi hoặc nói.
“Phải. Lúc trước Ma Phật náo động, hại chết không ít đệ tử Phật môn có giá trị và tiềm lực, còn một ít Ma Phật khác vì tự bảo vệ mình mà đi bắt những kẻ khác, sau này cũng bởi vậy mà được coi trọng, hơn nữa còn được bên này cung cấp tài nguyên, chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của một vị trưởng lão, trở thành đệ tử nòng cốt.”
“Thế thì hắn chắc chắn cũng cần kha khá Xá Lợi mới nhỉ.”
“Vâng.” Cảnh Dĩ Phong gật đầu nói, “Đã cho không ít.”
“Đừng nói là một đệ tử nòng cốt, dù có mười hay một trăm tên thì cũng không phải đối thủ của tiểu hòa thượng.” Giọng điệu của Văn Xuân Tương mang theo chút kiêu ngạo, “Vậy đống sắt vụn kia nói muốn thăm dò tiểu hòa thượng, là có ý gì?”
Cảnh Dĩ Phong cố gắng tiếp nhận “Trảm Thương Sinh = sắt vụn”, “Tạ Chinh Hồng = tiểu hòa thượng”, mặt không đổi sắc nói, “Chuyện này tại hạ quả thực không biết.”
“Cảnh Dĩ Phong à Cảnh Dĩ Phong, ngươi nói xem, chuyện bổn toạ muốn biết thì ngươi chẳng hay biết gì, chuyện bổn tạo không có hứng thú thì ngươi lại nói một tràng dài. Ngươi tưởng ngươi rơi vào tay bổn tọa mà mớ sắt vụn kia sẽ tới đây cứu ngươi ư?” Văn Xuân Tương chăm chú nhìn Cảnh Dĩ Phong.
Cảnh Dĩ Phong không dám nhìn thẳng vào mặt Văn Xuân Tương, “Câu nào của tại hạ cũng là thật.”
“Có phải thật hay không, bổn tọa thử là biết ngay.”
Cảnh Dĩ Phong sửng sốt, thấy năm ngón tay của Văn Xuân Tương mở ra trước mặt mình.
Đầu óc trống rỗng, lập tức không biết gì nữa.
Trong đại điện phía trước Vọng Tiên đài.
Xung quanh Tạ Chinh Hồng có đủ loại tu sĩ muốn tiến lên tiếp cận hắn, Phật tu, Pháp tu, Kiếm tu, thậm chí cả Ma tu đã che giấu kỹ càng.
Người nhiều thì mới có thể đục nước béo cò.
Bỗng vang lên một tiếng thét dài.
Yến Dữ Hành trông thấy chủ nhân mình mới nhận bị nhiều tu sĩ vây quanh như vậy, lập tức hóa thành nguyên hình, thét dài một tiếng, sải hai cánh, từng trận cuồng phong phóng ra từ cánh của Yến Dữ Hành, thổi tung những tu sĩ này bay ra xa mấy trăm mét.
“Chủ nhân, ngài không sao chứ.” Yến Dữ Hành biến về hình người, dè chừng đi đến hỏi Tạ Chinh Hồng.
Hắn vất vả lắm mới tìm được cho mình một chủ nhân như vậy, hơn nữa tên Ma Hoàng đáng sợ bên cạnh chủ nhân cũng không có ở đây, đương nhiên phải thể hiện thật tốt rồi.
Yến Dữ Hành rất tự mình biết mình, trông bộ dáng vị Ma Hoàng kia là biết yêu thú có ý định như mình chẳng phải ít, nếu không thừa dịp y không ở đây mà tăng hảo cảm thì sau này làm sao sống yên ổn được?
“Không sao.” Tạ Chinh Hồng nở nụ cười với Yến Dữ Hành, “Có điều mấy vị thí chủ khác thì không được ổn lắm.”
Yến Dữ Hành lập tức xoay người, chắp tay nói với mấy tu sĩ bị mình thổi bay, “Là Yến mỗ thất lễ, mong chư vị đạo hữu thông cảm cho, tại hạ ít khi biến hóa, không hiểu nhân tình, chư vị đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với tại hạ.” Nội dung lời nói của Yến Dữ Hành không có chỗ nào sai, song hắn nói bằng gương mặt và giọng điệu kia thì đâu có chỗ nào giống đang giải thích, rõ ràng là đang khiêu khích!
Nhưng Yến Dữ Hành là yêu sủng của Tạ Chinh Hồng, nếu muốn đối nghịch với hắn thì cũng phải xem mặt mũi Tạ Chinh Hồng.
Vả lại, ngoại trừ là yêu sủng của Tạ Chinh Hồng, Yến Dữ Hành còn lớn lên ở Minh Thiền tông này.
Nghĩ như vậy, mấy tu sĩ vốn muốn gây sự lập tức không dám ho he gì.
Mà mấy tên Ma Phật vẫn luôn trà trộn ở đây, trong lòng lại đang đánh trống.
Quái lạ, rõ ràng lúc trước đã bảo phải cho Tạ Chinh Hồng biết tay, sao giờ lại chẳng có tin tức gì?
Nếu hủy bỏ thì cũng phải có mệnh lệnh hủy bỏ chứ.
Mấy Ma Phật nhìn nhau, đều nhận thấy sự bất ổn trong mắt đối phương. Nếu người truyền lệnh vì chuyện gì đó mà trì hoãn, thì bọn chúng rốt cuộc nên đợi hay không đợi?
“Chư vị đạo hữu, bần tăng còn có chút việc…..”
Thấy Tạ Chinh Hồng chuẩn bị rời đi, mấy Ma Phật liếc nhau ra hiệu rồi cuối cùng ra quyết định.
Nếu thả cho Tạ Chinh Hồng đi như vậy, dù trách nhiệm chính thuộc về kẻ truyền lệnh thì bọn chúng cũng khó tránh khỏi trách phạt. Tạ Chinh Hồng đi rồi, bọn chúng làm gì còn đường sống nữa?
“Chẳng lẽ Minh Thiền tông cứ quang minh chính đại cấu kết với Cửu Châu Ma Hoàng như thế sao?” Một Phật tu đứng dậy, căm phẫn nhìn Tạ Chinh Hồng, “Hắn đến đây cùng với Cửu Châu Ma Hoàng, nghe xong pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng rồi còn mang đi yêu thú mà Minh Thiền tông nuôi dưỡng nhiều năm, đả thương mấy vị đạo hữu đây rồi cứ yên lành rời đi như vậy, chủ sự của Minh Thiền tông không đứng ra nói mấy câu ư?”
Tạ Chinh Hồng dừng bước, lòng nhủ thầm “Cuối cùng cũng đến rồi”. Hắn vốn đang nghĩ, mình rời đi như thế thì cũng quá thuận lợi, y như rằng hắn vừa tỏ ý muốn đi, liền có người đứng dậy.
“Vị đạo hữu này nói vậy là có ý gì?” Thấy Phật tu nọ chuyển đề tài sang Minh Thiền tông, có mấy đệ tử Minh Thiền tông cũng đứng lên nhìn về phía Phật tu nọ, “Bần tăng Kiến Vi, chẳng hay phải xưng hô với đạo hữu như thế nào?”
“Kiến Vi sư huynh đứng ra nói chuyện rồi.”
“Kiến Vi sư huynh xưa nay hành sự ổn trọng, cứ giao cho huynh ấy đi.”
Các đệ tử Minh Thiền tông xì xào thì thầm, đối với Kiến Vi, bọn họ vẫn hết sức tôn trọng. Mặc dù Kiến Vi không phải người xuất sắc nhất trong các đệ tử nòng cốt, nhưng nhân cách của hắn quả thực không có gì để bàn cãi.
Phật tu kia cười nhạo, “Tại hạ chỉ là một Dã Hồ Thiền vô danh gì mà thôi, chẳng có gì đáng nhắc tới cả. Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, có phải Minh Thiền tông các ngươi thật sự định đứng chung một giuộc với Tạ Chinh Hồng hay không?”
“Dựa vào đâu mà nói thế?” Kiến Vi nhíu mày nói.
“Ha Ha.” Phật tu nọ cười to, giơ tay đảo qua các tu sĩ chung quanh, “Bọn họ ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng thì chưa chắc không nghĩ vậy đâu. Ta lẻ loi một mình, chẳng có gì phải sợ hết. Bọn họ không dám nói thì để ta nói. Ta hỏi ngươi. Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương không có chút ân oán gì với Phật môn các ngươi hay sao?”
“Hôm nay là pháp hội, người tới là khách.” Kiến Vi trả lời.
“Khách cũng phân chia thiện khách và ác khách. Tạ Chinh Hồng mang danh nghĩa Phật tu phạm vào bao nhiêu giới luật, lừa gạt bao nhiều người? Văn Xuân Tương thì còn đắc tội với toàn bộ Phật môn trong ba ngàn thế giới. Hai kẻ như thế, các ngươi cho bọn chúng tiến vào, ta không có gì để nói. Nhưng giờ, Tạ Chinh Hồng dung túng yêu thú đả thương người, chẳng chịu nể mặt nể mũi, các ngươi thì không một ai dám đứng ra nói gì. Ôi chao, mặc dù ta không phải đệ tử Minh Thiền tông, nhưng cũng phải thấy đáng buồn thay cho Minh Thiền tông các ngươi đấy!”
Kiến Vi nhất thời nghẹn lời, “Vị đạo hữu này, không thể nói thế được…..”
“Chẳng lẽ ta nói sai à?” Phật Tử cười khẩy.
Kiến Vi sầm mặt yên lặng.
Nhưng bầu không khí trong điện lại bị thay đổi.
Tu sĩ cũng là người, ở một mức độ nào đó, bọn họ không bị đạo đức ràng buộc như phàm nhân bình thường. Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đoạt hết hào quang của mọi người, nhưng vì e ngại tu vi của hai bọn họ nên không ai dám lên tiếng. Mà bây giờ, một khi có kẻ xé ra một lỗ hổng, toàn bộ cảm xúc mà những người này che giấu đều bị kích phát ra.
“Không sai, Minh Thiền tông các ngươi sợ Cửu Châu Ma Hoàng chứ gì?”
“Tạ Chinh Hồng vừa mới dung túng yêu thú đả thương người, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy dược!”
“《Vô Lượng Trường Sinh kinh》là do Tống Thanh cư sĩ lưu lại, sao có thể để cho Tạ Chinh Hồng độc chiếm một mình?”
Bầu không khí trong điện càng lúc càng gay gắt, ác ý mà những kẻ này che giấu cũng dần lộ ra.
Tạ Chinh Hồng có lợi hại đến đâu thì chẳng lẽ giết sạch toàn bộ bọn họ được chắc? Dù không thể làm gì Tạ Chinh Hồng thì cũng phải bôi nhọ hắn. Phải có người tình nguyện đi làm loại chuyện gây bất lợi cho người khác, tốn công và chẳng được cảm ơn này.
Tạ Chinh Hồng nhìn vào Phật tu đang nói chuyện và Kiến Vi.
Hai kẻ này trông có vẻ đối lập, nhưng lại kẻ xướng người họa, khiến sự tình ra đến nông nỗi này.
Mọi người nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, lại phát hiện từ đầu chí cuối hắn chẳng hề tỏ vẻ gì là kinh hoảng. Mà ngược lại, hắn thản nhiên những tu sĩ ở đây, thật giống như thể đang nhìn nhành hoa ngọn cỏ ven đường vậy.
Cái vẻ cao cao tại thượng ấy, hiển nhiên càng khiến người ta tức giận hơn.
“Chủ nhân, cảm xúc của bọn họ không ổn lắm, ngài có muốn rời đi trước không?” Yến Dữ Hàn ngửi thấy một mùi cổ quái đang lan tràn trong không khí.
Cảm xúc của mấy tu sĩ này rất kỳ lạ, như thể bị thứ gì đó kích động vậy.
“Không cần.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi trả lời, “Ta vốn định rời đi là để tìm tiền bối thôi. Nhưng giờ xem ra tiền bối sắp trở về rồi.” Tạ Chinh Hồng nhìn những tu sĩ “tức giận” này, bỗng nhiên nở nụ cười, “Vừa rồi bần tăng tiến cấp, vẫn chưa thả lỏng gân cốt. Nếu lời nói không có tác dụng, đôi khi vẫn cần dùng đến vài cách khác, dù là Chân Phật thì cũng có Nộ Mục Kim Cang tướng!”
“Bịch.”
Cảnh Dĩ Phong ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Văn Xuân Tương thu tay lại, sắc mặt có phần khó coi.
Y đã sưu hồn Cảnh Dĩ Phong một lượt, quả thực không phát hiện được thông tin gì hữu dụng. Gần đây động thái của mớ sắt vụn kia có hơi nhiều, Tiểu Ma cung rung chuyển cũng hơi thường xuyên, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Quý Hiết sẽ xuất quan.
Bọn chúng muốn buộc Minh Thiền tông đối phó với tiểu hòa thượng, thăm dò tiểu hòa thượng, nói tới nói lui, đám Ma Phật trà trộn vào Minh Thiền tông chẳng qua chỉ là tốt thí mà thôi. Còn chuyện Trảm Thương Sinh muốn đối phó với Đạo Xuân trung thế giới, trong đầu Cảnh Dĩ Phong tuy không có nguyên nhân cụ thể, song Văn Xuân Tương cũng đoán được.
Với linh trí của đống sắc vụn kia, nó nhất định sẽ cho rằng, Đạo Xuân trung thế giới có thể dung nạp y và tiểu hòa thượng, không chừng mật độ linh khí và huyết nhục của tu sĩ cũng khác với bình thường. Quý Hiết chưa xuất quan, nó không thể nào huyết tế cả một trung thế giới. Không, cho dù là Quý Hiết hiện tại, hắn huyết tế thế giới phỏng chừng cũng đến giới hạn rồi, nếu lại thêm một lần nữa, huyết khí của một thế giới đủ khiến hắn phải hứng chịu Thiên kiếp trước.
Trong lòng Cảnh Dĩ Phong đã mơ hồ đoán được chuyện Trảm Thương Sinh muốn làm, nhưng lại không thể truyền tin, đành phải nhắc nhở Dư Đồng, hi vọng Lịch Hòa Quang có thể mang theo tu sĩ Quy Nguyên tông rời đi. Quan hệ giữa Quy Nguyên tông và Vạn Ma cốc vẫn luôn đối địch, một khi Quy Nguyên tông rời đi, tu sĩ Vạn Ma cốc sẽ không ở lại nữa.
Mà thứ ở Đạo Xuân trung thế giới khiến Cảnh Dĩ Phong lưu tâm, chẳng qua chỉ có hai điều ấy mà thôi.
“Nể tình ngươi không giấu diếm, bổn tọa tha cho ngươi một mạng.” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Cảnh Dĩ Phong trên mặt đất. Nếu may mắn thì không chừng có thể quên đi không ít chuyện, làm lại từ đầu. Nếu xui xẻo thì có biến thành kẻ ngốc cũng chẳng mắc mớ gì tới y.
Kẻ dám mưu hại tiểu hòa thượng, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!
Văn Xuân Tương tức khắc biến mất tại chỗ, bay về hướng Tạ Chinh Hồng.
Liên Hoa Đồng Tử mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhanh chóng báo cáo sự việc phát sinh ngoài điện cho Huyền Nhẫn.
“Chủ nhân, mấy tu sĩ bên ngoài hình như hơi kỳ lạ, chỉ sợ là có kẻ giở trò, khơi dậy tâm ma của bọn họ.” Liên Hoa Đồng Tử cúi đầu thưa.
“Không sao.” Huyền Nhẫn dường như đã lường trước được chuyện này, “Mấy hôm trước liên tục có Ma Phật phản bội, tuy đã thanh trừng nhưng vẫn sót lại một ít. Hôm nay chính là thời cơ tốt, chuyện của Tạ Chinh Hồng, chúng ta có thể can thiệp vào, song như thế không hay cho lắm.”
“Nhưng nếu vậy chỉ e sẽ ngộ thương đệ tử của tông môn chúng ta.” Liên Hoa đồng tử nói.
Bàn tay lần tràng hạt của Huyền Nhẫn ngừng lại, gương mặt đượm vẻ buồn bã, “Nếu như ngăn cản, chỉ sợ sẽ thương tổn càng nhiều hơn thôi.”
“Chủ nhân, thế nghĩa là sao ạ?”
Huyền Nhẫn lắc đầu, “Chớ nên hỏi.”
Đây chưa bao giờ là chuyện của riêng Phật môn bọn họ, những thứ dây dưa trong này, sao có thể nói hết ra được?
Liên Hoa Đồng Tử đột nhiên biến sắc hô lên, “Bên ngoài đánh nhau rồi!”
Tạ Chinh Hồng biểu hiện càng hờ hững dửng dưng thì trong mắt các tu sĩ này lại càng đáng giận hơn.
Nhất là những Ma Phật bởi vì Đạo Tâm sa ngã mà bị mê hoặc, chỉ có thể dựa vào Xá Lợi để ngụy trang thành Phật tu Chính đạo.
Bọn chúng vì truy cầu tu vi, truy cầu trường sinh mà lựa chọn từ bỏ sư môn, rơi vào Ma đạo, đổi lấy tu vi thăng tiến nhanh chóng. Từ nay về sau, bọn chúng không cần tuân thủ thanh quy giới luật nữa, không cần đau khổ đè nén khao khát trong lòng nữa. Vốn tưởng rằng có thể tiếu ngạo quần hùng, đạp những kẻ khinh thường mình ở dưới chân! Bọn chúng tuy rơi vào Ma đạo, nhưng có Xá Lợi hỗ trợ, hơn nữa tu vi tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã được tông môn bồi dưỡng. Bình thường chỉ cần ngụy trang cẩn thận một chút là không vấn đề gì. Bọn chúng vốn có thể tiếp tục hưởng thụ lợi ích của cả Phật tu Tiên đạo lẫn Ma Phật Ma đạo.
Mãi đến khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện.
Tạ Chinh Hồng vừa xuất hiện, bọn chúng liền nhận được mệnh lệnh, phải cho Tạ Chinh Hồng biết mùi, thăm dò xem hắn sâu cạn ra sao.
Bọn chúng cứ tưởng rằng, trở thành Ma Phật rồi, tu vi tăng lên rồi, đối phó với một Tạ Chinh Hồng chẳng phải việc gì khó.
Nhưng sự thật khác xa tưởng tượng của bọn chúng.
Cùng là Phật tu, Tạ Chinh Hồng ở cạnh Cửu Châu Ma Hoàng, nhưng trên người hắn chẳng nhuốm chút ma khí, ngược lại, hắn còn thuần túy hơn bất cứ Phật tu nào.
Hắn vừa lộ diện, ánh mắt của mọi người đều vô thức đổ dồn về phía hắn.
Thậm chí ngay cả đại hội Phật pháp của Huyền Nhẫn phương trượng, người có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng chỉ có một mình Tạ Chinh Hồng mà thôi.
Ba chữ Tạ Chinh Hồng, lập tức trở thành tâm ma của những Ma Phật này.
Thứ mà bọn chúng từ bỏ tất cả để đổi lấy, còn không bằng Tạ Chinh Hồng nghe một buổi pháp hội.
Thiên Đạo bất công như thế đấy!
Thứ lan tràn trong không khí chính là mê hương kích thích khơi mào tâm ma, cực kỳ trân quý, giá của một chút mê hương như vậy thôi cũng đủ khiến một môn phái cỡ trung phá sản.
Tâm ma của các Ma Phật sâu hơn các tu sĩ Chính đạo, ảnh hưởng đương nhiên cũng mạnh hơn.
Nhưng bọn chúng hưởng thụ thứ cảm giác được tùy ý làm bậy này!
Thoáng chốc, không biết là ai ra tay đầu tiên, tấn công Tạ Chinh Hồng.
Có vài tu sĩ nhận thấy bất ổn định rời đi, nhưng còn chưa xoay người thì đã bị Ma Phật không hiển lộ ma tướng giết chết.
“Ma tu, có Ma tu ở trong này!”
Thanh âm như thế xuất hiện không chỉ một chỗ, nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn.
Trong này vốn đã tập hợp đủ loại tu sĩ, khó mà phân biệt địch ta, bây giờ náo loạn, càng không tiện hành động.
“Đệ tử Đãng Kiếm tiên tông, toàn bộ trở về!” Dung Bác Siêu lớn tiếng quát.
Phía sau hắn chỉ có một nửa số đệ tử trở lại.
Đa phần các đệ tử Kiếm tu không biết đang chiến đấu với tu sĩ nào.
Không bình thường, quá không bình thường.
Dung Bác Sương cảm giác như mình lạc vào một đám sương mù, muốn thấy rõ nhưng có làm cách nào cũng không phá bỏ được lớp cửa sổ giấy cuối cùng.
Bắt đầu có tu sĩ tử vong.
Vài tu sĩ vẫn giữ được thần trí định đánh thức những đồng bạn đã rơi vào tâm ma, lại vừa phải bảo vệ mình khỏi bị thương tổn, tốc độ và hiệu suất thấp đến dáng thương.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng mấy ai sống sót được!
Các trưởng lão và đại đệ tử hạch tâm của các môn phái nghĩ như thế.
Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, khẽ nhíu mày, định ra tay trấn áp.
Bỗng nhiên, một Phật tu ngã xuống phía trước Tạ Chinh Hồng, chẳng mấy chốc đã tắt thở.
“Kiến Tri sư huynh!” Kiến Vi chợt tiến lên, ôm lấy Phật tu đã chết nọ, thảm thiết hét lên, “Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng sao ngươi dám ra tay với Kiến Tri sư huynh?”
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Những thương nhân kia nhận được câu trả lời chắc chắn của Phật Tử, liền hài lòng rời đi.
“Lão đại, bây giờ chúng ta có cần tiếp tục hù dọa bọn họ nữa không?” Thiếu nữ hưng phấn hỏi.
Mấy ngày nay nàng và đại hán cứ đến đêm là lại cầm răng chó hoang lẻn vào nhà mấy phú thương kia, lưu lại dấu răng trên người bọn họ, có thể nói là ngày đêm đảo lộn. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ kinh hoảng của đám phú thương kia, thiếu nữ và đại hán lại chẳng cảm thấy sao hết.
“Không vội, nếu bây giờ không làm nữa thì bọn họ sẽ không nhớ kỹ bài học, cứ dọa bọn họ thêm mấy hôm, đổi sang trò mới.” Phật Tử thong dong nói.
“Lão đại, ngài làm đạo sĩ thật là đáng tiếc.” Thiếu nữ nghiêm túc nói.
Các phú thương đương nhiên lại nghênh đón mấy ngày sống không bằng chết.
Mấy phú thương này buộc phải đến thúc giục Phật Tử, chỉ thiếu điều lăn lộn tự sát ngay tại chỗ để bày tỏ thành ý.
“Thôi, trước hết ta vẽ cho mỗi người một tấm phù, các vị mang theo bên mình, có hữu hiệu hay không thì đều phải đến nói cho ta biết.” Dứt lời, Phật Tử xoay người đi vào phòng, mãi một hồi lâu, hắn mang vẻ mặt tái nhợt đi ra ngoài, cầm theo mười mấy tấm huyết phù.
“Đây….. Đây là đạo trưởng dùng máu vẽ nên ư?” Một phú thương thấy sắc mặt Phật Tử trắng bệch, cảm động khôn xiết, “Đại ân đại đức của đạo trưởng, ta nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm.”
Mấy phú thương còn lại cũng nhao nhao bày tỏ tâm ý của mình, để lại một xấp ngân phiếu bự chảng rồi rời đi.
Thiếu nữ lẳng lặng cất son phấn của mình đi.
Nàng phải xin tiền son phấn mới được.
“Lát nữa hai người các ngươi lại giở trò với bọn họ, nhanh chóng tung tin rằng nâng giá lương thực sẽ dẫn quỷ đói đến.”
“Vâng!”
Trảm Thương Sinh không ngừng chấn động, có vẻ muốn trốn thoát khỏi tay Văn Xuân Tương.
Nhưng Văn Xuân Tương nắm chặt nó, sau khi nhận thấy dị động của nó, trong tay lập tức phóng ra một luồng ma khí ăn mòn thân kiếm Trảm Thương Sinh.
“Một thanh kiếm thì nên ra dáng một thanh kiếm, dù có ngụy trang thế nào thì cũng chỉ là đồng nát mà thôi.” Văn Xuân Tương vừa dứt lời, ma khí đã tranh nhau cắn nuốt Trảm Thương Sinh.
Mặc dù đây chỉ là một phân kiếm, nhưng huyết khí của nó cũng không ít, là đồ đại bổ đối với ma khí của Văn Xuân Tương.
Trảm Thương Sinh còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Văn Xuân Tương bóp nát, rơi xuống đất, biến thành mấy miếng sắt vỡ vụn.
Văn Xuân Tương quay đầu lại, nhìn về phía Cảnh Dĩ Phong, “Ngươi thông minh đấy, biết mình chạy không thoát.”
Cảnh Dĩ Phong cười khổ, “Cảnh Dĩ Phong bái kiến Cửu Châu Ma Hoàng.”
Văn Xuân Tương quan sát trên dưới Cảnh Dĩ Phong một lượt, hỏi, “Ngươi bị nó trói buộc?”
“Vâng.” Cảnh Dĩ Phong cúi đầu đáp, “Khi mới đi lạc vào Tiểu Ma Giới, ta được thuộc hạ của Hình Khai Sướng cứu. Hình Khai Sướng không tin người trong Tiểu Ma Giới, sợ bọn họ là mật thám của Quý Hiết, vậy nên chuyển mục tiêu sang các tu sĩ vì nhiều nguyên nhân và tiến vào Tiểu Ma Giới như chúng ta.”
Cảnh Dĩ Phong vốn không muốn khuất phục kẻ khác. Ở Vạn Ma cốc y là thiên chi kiêu tử, tu sĩ Chính đạo trong Đạo Xuân trung thế giới nghe danh y mà biến sắc. Chỉ những người trên Thiên Đan bảng mới có thể khiến y để tâm, mấy kẻ còn lại đều không lọt vào mắt y.
Người lúc trước Hình Khai Sướng bắt được không chỉ có mình y.
Đó cũng là một tu sĩ tính cách kiệt ngạo, tư chất xuất sắc, bị bắt ngay trước Cảnh Dĩ Phong. Hắn đương nhiên không muốn hợp tác với một gã người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, thậm chí hắn còn có một sư môn cực kỳ lợi hại, sư phụ cũng tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng những sư huynh đệ và cả sư phụ của tu sĩ kia đến cứu, đều bị Hình Khai Sướng biến thành xương khô, trở thành con rối của hắn. Sau này Cảnh Dĩ Phong mới biết, công pháp mà Hình Khai Sướng luyện ngoại trừ cướp đoạt khí vận, còn có thể luyện hóa Nguyên Anh tinh huyết của tu sĩ thành linh khí, cung dưỡng bản thân.
Cảnh Dĩ Phong tận mắt chứng kiến một Ma tu đại năng kỳ Hợp Thể bị Hình Khai Sướng khống chế, huyết khí trên người dần dần biến mất, mà đồng thời tu vi của Ma tu nọ lại không ngừng tăng lên. Đến khi tu vi dừng lại ở kỳ Độ Kiếp, Ma tu nọ cũng hoàn toàn biến thành một bộ xương trắng, chỉ có linh khí kỳ Độ Kiếp, chứ không có năng lực kỳ Độ Kiếp.
Một thành phẩm nửa vời như vậy đương nhiên không hợp ý Hình Khai Sướng. Để gia tăng lực sát thương, hắn khắc phù văn lên toàn thân những bộ xương kia, nhúng vào trong độc dược, nếu có tu sĩ bị mấy thành phẩm nửa vời này hù dọa thì khả năng bị kích sát gần như là trăm phần trăm.
Cảnh Dĩ Phong tự nhận mình không phải kẻ tham sống sợ chết.
Nhưng y tuyệt đối không hi vọng thi hài của mình sẽ bị người khác tùy ý giẫm đạp như thế.
Cảnh Dĩ Phong biểu hiện có phần do dự, tranh thủ được một ít thời gian. Trong lúc bị giam giữ, căn phòng trống rỗng bỗng xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ, chui vào trong mi tâm của y.
Trong thức hải của Cảnh Dĩ Phong có thêm rất nhiều tư liệu, đến khi xem xong những tư liệu này, y nhanh chóng có được đáp án.
Đằng nào y cũng chỉ có thể chọn một trong hai người.
Lựa chọn trở thành nội gián của Ma Hoàng Quý Hiết, hay là trở thành thủ hạ của quái nhân áo choàng kia? Chuyện này chẳng có gì phải cân nhắc cả, Cảnh Dĩ Phong cũng từng nghe vô số lời đồn đãi về Ma Hoàng Quý Hiết, trong lòng Ma tu, Quý Hiết chính là một tấm bia đá không thể vượt qua.
Cảnh Dĩ Phong trở thành nội gián, y thậm chí chằng cần truyền lại tin tức, thanh tiểu kiếm màu đỏ trong thức hải của y sẽ tự động truyền tin.
“Nếu như vậy, ngươi nhắc nhở Dư Đồng rằng Đạo Xuân trung thế giới có biến, đáng lẽ phải bị phát hiện chứ.” Văn Xuân Tương nghe xong thì càng thấy thanh Trảm Thương Dinh kia rất khả nghi. Pháp bảo có linh có thể biến hóa là rất bình thường, tỷ như khí linh của Ngọc Tuyền động thiên đã làm không ít chuyện cho Văn Xuân Tương. Nhưng đến mức độ như Trảm Thương Sinh, ngụy trang thành chủ nhân rồi còn tùy ý nhảy nhót, thôn phệ huyết nhục tu sĩ thì thực sự hiếm thấy!
“Ma Hoàng dạy phải.” Cảnh Dĩ Phong cười nói, “Song nhiều năm qua, tại hạ cũng không phải không có tiến bộ, thanh tiểu kiếm đỏ trong thức hải đã bị Vạn Hồn đỉnh của ta hấp thu. Ta giả vờ muốn trở thành kiếm nô, không hề gây nghi ngờ.”
“Vậy là ngươi cũng có chút bản lĩnh?” Văn Xuân Tương châm chọc.
“Không dám, không dám.” Ở sau lưng giăng bẫy người ta lại còn bị bắt quả tăng, đến phân kiếm của Trảm Thương Sinh cũng bị Văn Xuân Tương phá hủy, Cảnh Dĩ Phong nào dám chơi trò tâm cơ gì? “Chỉ là Đạo Xuân trung thế giới dù sao cũng là cố hương của tại hạ, Lịch Hòa Quang cũng là một trong những hảo hữu ít ỏi của ta, nhắc nhở đôi chút trong phạm vi có thể, đã là chuyện lớn nhất ta có thể làm rồi.”
“Ngươi thì có gì mà không dám.” Văn Xuân Tương hừ lạnh, y đâu có quên, năm ấy vò Bách Hoa tửu kia được đưa đến miệng mình như thế nào!
“Bổn tọa không có tí xíu hứng thú nào với việc của ngươi. Điều bổn tọa muốn biết là, các ngươi rốt cuộc đã an bài những gì trong pháp hội, vì sao lại nhắm vào Tạ Chinh Hồng?”
Nếu như Hình Khai Sướng đối phó với tiểu hòa thượng là vì muốn cướp đoạt khí vận, vậy thì Trảm Thương Sinh đối phó với tiểu hòa thượng là vì đâu? Theo lý thì kẻ bọn chúng muốn đối phó phải là y mới đúng chứ? Năm xưa khi giả trang thành Quý Hiết, Trảm Thương Sinh từng nói, nó đang cần gấp ma khí của Văn Xuân Tương để cân bằng huyết khí. Văn Xuân Tương cũng không cho rằng đó là nói dối.
“Trước đây Phúc Chân từng muốn khiến Phật môn biến động.” Cảnh Dĩ Phong nói, “Mặc dù không ít Ma Phật trong Phật môn đã bị thanh trừng, nhưng vẫn còn sót lại vài kẻ. Khiến bọn chúng tiếp tục ở lại Phật môn báo thù làm việc cho chúng ta, cung cấp không ít tài nguyên, hôm nay kẻ giỏi nhất đã là đệ tử nòng cốt của một Phật môn nào đó.”
“Đệ tử nòng cốt?” Văn Xuân Tương nghi hoặc nói.
“Phải. Lúc trước Ma Phật náo động, hại chết không ít đệ tử Phật môn có giá trị và tiềm lực, còn một ít Ma Phật khác vì tự bảo vệ mình mà đi bắt những kẻ khác, sau này cũng bởi vậy mà được coi trọng, hơn nữa còn được bên này cung cấp tài nguyên, chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của một vị trưởng lão, trở thành đệ tử nòng cốt.”
“Thế thì hắn chắc chắn cũng cần kha khá Xá Lợi mới nhỉ.”
“Vâng.” Cảnh Dĩ Phong gật đầu nói, “Đã cho không ít.”
“Đừng nói là một đệ tử nòng cốt, dù có mười hay một trăm tên thì cũng không phải đối thủ của tiểu hòa thượng.” Giọng điệu của Văn Xuân Tương mang theo chút kiêu ngạo, “Vậy đống sắt vụn kia nói muốn thăm dò tiểu hòa thượng, là có ý gì?”
Cảnh Dĩ Phong cố gắng tiếp nhận “Trảm Thương Sinh = sắt vụn”, “Tạ Chinh Hồng = tiểu hòa thượng”, mặt không đổi sắc nói, “Chuyện này tại hạ quả thực không biết.”
“Cảnh Dĩ Phong à Cảnh Dĩ Phong, ngươi nói xem, chuyện bổn toạ muốn biết thì ngươi chẳng hay biết gì, chuyện bổn tạo không có hứng thú thì ngươi lại nói một tràng dài. Ngươi tưởng ngươi rơi vào tay bổn tọa mà mớ sắt vụn kia sẽ tới đây cứu ngươi ư?” Văn Xuân Tương chăm chú nhìn Cảnh Dĩ Phong.
Cảnh Dĩ Phong không dám nhìn thẳng vào mặt Văn Xuân Tương, “Câu nào của tại hạ cũng là thật.”
“Có phải thật hay không, bổn tọa thử là biết ngay.”
Cảnh Dĩ Phong sửng sốt, thấy năm ngón tay của Văn Xuân Tương mở ra trước mặt mình.
Đầu óc trống rỗng, lập tức không biết gì nữa.
Trong đại điện phía trước Vọng Tiên đài.
Xung quanh Tạ Chinh Hồng có đủ loại tu sĩ muốn tiến lên tiếp cận hắn, Phật tu, Pháp tu, Kiếm tu, thậm chí cả Ma tu đã che giấu kỹ càng.
Người nhiều thì mới có thể đục nước béo cò.
Bỗng vang lên một tiếng thét dài.
Yến Dữ Hành trông thấy chủ nhân mình mới nhận bị nhiều tu sĩ vây quanh như vậy, lập tức hóa thành nguyên hình, thét dài một tiếng, sải hai cánh, từng trận cuồng phong phóng ra từ cánh của Yến Dữ Hành, thổi tung những tu sĩ này bay ra xa mấy trăm mét.
“Chủ nhân, ngài không sao chứ.” Yến Dữ Hành biến về hình người, dè chừng đi đến hỏi Tạ Chinh Hồng.
Hắn vất vả lắm mới tìm được cho mình một chủ nhân như vậy, hơn nữa tên Ma Hoàng đáng sợ bên cạnh chủ nhân cũng không có ở đây, đương nhiên phải thể hiện thật tốt rồi.
Yến Dữ Hành rất tự mình biết mình, trông bộ dáng vị Ma Hoàng kia là biết yêu thú có ý định như mình chẳng phải ít, nếu không thừa dịp y không ở đây mà tăng hảo cảm thì sau này làm sao sống yên ổn được?
“Không sao.” Tạ Chinh Hồng nở nụ cười với Yến Dữ Hành, “Có điều mấy vị thí chủ khác thì không được ổn lắm.”
Yến Dữ Hành lập tức xoay người, chắp tay nói với mấy tu sĩ bị mình thổi bay, “Là Yến mỗ thất lễ, mong chư vị đạo hữu thông cảm cho, tại hạ ít khi biến hóa, không hiểu nhân tình, chư vị đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với tại hạ.” Nội dung lời nói của Yến Dữ Hành không có chỗ nào sai, song hắn nói bằng gương mặt và giọng điệu kia thì đâu có chỗ nào giống đang giải thích, rõ ràng là đang khiêu khích!
Nhưng Yến Dữ Hành là yêu sủng của Tạ Chinh Hồng, nếu muốn đối nghịch với hắn thì cũng phải xem mặt mũi Tạ Chinh Hồng.
Vả lại, ngoại trừ là yêu sủng của Tạ Chinh Hồng, Yến Dữ Hành còn lớn lên ở Minh Thiền tông này.
Nghĩ như vậy, mấy tu sĩ vốn muốn gây sự lập tức không dám ho he gì.
Mà mấy tên Ma Phật vẫn luôn trà trộn ở đây, trong lòng lại đang đánh trống.
Quái lạ, rõ ràng lúc trước đã bảo phải cho Tạ Chinh Hồng biết tay, sao giờ lại chẳng có tin tức gì?
Nếu hủy bỏ thì cũng phải có mệnh lệnh hủy bỏ chứ.
Mấy Ma Phật nhìn nhau, đều nhận thấy sự bất ổn trong mắt đối phương. Nếu người truyền lệnh vì chuyện gì đó mà trì hoãn, thì bọn chúng rốt cuộc nên đợi hay không đợi?
“Chư vị đạo hữu, bần tăng còn có chút việc…..”
Thấy Tạ Chinh Hồng chuẩn bị rời đi, mấy Ma Phật liếc nhau ra hiệu rồi cuối cùng ra quyết định.
Nếu thả cho Tạ Chinh Hồng đi như vậy, dù trách nhiệm chính thuộc về kẻ truyền lệnh thì bọn chúng cũng khó tránh khỏi trách phạt. Tạ Chinh Hồng đi rồi, bọn chúng làm gì còn đường sống nữa?
“Chẳng lẽ Minh Thiền tông cứ quang minh chính đại cấu kết với Cửu Châu Ma Hoàng như thế sao?” Một Phật tu đứng dậy, căm phẫn nhìn Tạ Chinh Hồng, “Hắn đến đây cùng với Cửu Châu Ma Hoàng, nghe xong pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng rồi còn mang đi yêu thú mà Minh Thiền tông nuôi dưỡng nhiều năm, đả thương mấy vị đạo hữu đây rồi cứ yên lành rời đi như vậy, chủ sự của Minh Thiền tông không đứng ra nói mấy câu ư?”
Tạ Chinh Hồng dừng bước, lòng nhủ thầm “Cuối cùng cũng đến rồi”. Hắn vốn đang nghĩ, mình rời đi như thế thì cũng quá thuận lợi, y như rằng hắn vừa tỏ ý muốn đi, liền có người đứng dậy.
“Vị đạo hữu này nói vậy là có ý gì?” Thấy Phật tu nọ chuyển đề tài sang Minh Thiền tông, có mấy đệ tử Minh Thiền tông cũng đứng lên nhìn về phía Phật tu nọ, “Bần tăng Kiến Vi, chẳng hay phải xưng hô với đạo hữu như thế nào?”
“Kiến Vi sư huynh đứng ra nói chuyện rồi.”
“Kiến Vi sư huynh xưa nay hành sự ổn trọng, cứ giao cho huynh ấy đi.”
Các đệ tử Minh Thiền tông xì xào thì thầm, đối với Kiến Vi, bọn họ vẫn hết sức tôn trọng. Mặc dù Kiến Vi không phải người xuất sắc nhất trong các đệ tử nòng cốt, nhưng nhân cách của hắn quả thực không có gì để bàn cãi.
Phật tu kia cười nhạo, “Tại hạ chỉ là một Dã Hồ Thiền vô danh gì mà thôi, chẳng có gì đáng nhắc tới cả. Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, có phải Minh Thiền tông các ngươi thật sự định đứng chung một giuộc với Tạ Chinh Hồng hay không?”
“Dựa vào đâu mà nói thế?” Kiến Vi nhíu mày nói.
“Ha Ha.” Phật tu nọ cười to, giơ tay đảo qua các tu sĩ chung quanh, “Bọn họ ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng thì chưa chắc không nghĩ vậy đâu. Ta lẻ loi một mình, chẳng có gì phải sợ hết. Bọn họ không dám nói thì để ta nói. Ta hỏi ngươi. Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương không có chút ân oán gì với Phật môn các ngươi hay sao?”
“Hôm nay là pháp hội, người tới là khách.” Kiến Vi trả lời.
“Khách cũng phân chia thiện khách và ác khách. Tạ Chinh Hồng mang danh nghĩa Phật tu phạm vào bao nhiêu giới luật, lừa gạt bao nhiều người? Văn Xuân Tương thì còn đắc tội với toàn bộ Phật môn trong ba ngàn thế giới. Hai kẻ như thế, các ngươi cho bọn chúng tiến vào, ta không có gì để nói. Nhưng giờ, Tạ Chinh Hồng dung túng yêu thú đả thương người, chẳng chịu nể mặt nể mũi, các ngươi thì không một ai dám đứng ra nói gì. Ôi chao, mặc dù ta không phải đệ tử Minh Thiền tông, nhưng cũng phải thấy đáng buồn thay cho Minh Thiền tông các ngươi đấy!”
Kiến Vi nhất thời nghẹn lời, “Vị đạo hữu này, không thể nói thế được…..”
“Chẳng lẽ ta nói sai à?” Phật Tử cười khẩy.
Kiến Vi sầm mặt yên lặng.
Nhưng bầu không khí trong điện lại bị thay đổi.
Tu sĩ cũng là người, ở một mức độ nào đó, bọn họ không bị đạo đức ràng buộc như phàm nhân bình thường. Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đoạt hết hào quang của mọi người, nhưng vì e ngại tu vi của hai bọn họ nên không ai dám lên tiếng. Mà bây giờ, một khi có kẻ xé ra một lỗ hổng, toàn bộ cảm xúc mà những người này che giấu đều bị kích phát ra.
“Không sai, Minh Thiền tông các ngươi sợ Cửu Châu Ma Hoàng chứ gì?”
“Tạ Chinh Hồng vừa mới dung túng yêu thú đả thương người, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy dược!”
“《Vô Lượng Trường Sinh kinh》là do Tống Thanh cư sĩ lưu lại, sao có thể để cho Tạ Chinh Hồng độc chiếm một mình?”
Bầu không khí trong điện càng lúc càng gay gắt, ác ý mà những kẻ này che giấu cũng dần lộ ra.
Tạ Chinh Hồng có lợi hại đến đâu thì chẳng lẽ giết sạch toàn bộ bọn họ được chắc? Dù không thể làm gì Tạ Chinh Hồng thì cũng phải bôi nhọ hắn. Phải có người tình nguyện đi làm loại chuyện gây bất lợi cho người khác, tốn công và chẳng được cảm ơn này.
Tạ Chinh Hồng nhìn vào Phật tu đang nói chuyện và Kiến Vi.
Hai kẻ này trông có vẻ đối lập, nhưng lại kẻ xướng người họa, khiến sự tình ra đến nông nỗi này.
Mọi người nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, lại phát hiện từ đầu chí cuối hắn chẳng hề tỏ vẻ gì là kinh hoảng. Mà ngược lại, hắn thản nhiên những tu sĩ ở đây, thật giống như thể đang nhìn nhành hoa ngọn cỏ ven đường vậy.
Cái vẻ cao cao tại thượng ấy, hiển nhiên càng khiến người ta tức giận hơn.
“Chủ nhân, cảm xúc của bọn họ không ổn lắm, ngài có muốn rời đi trước không?” Yến Dữ Hàn ngửi thấy một mùi cổ quái đang lan tràn trong không khí.
Cảm xúc của mấy tu sĩ này rất kỳ lạ, như thể bị thứ gì đó kích động vậy.
“Không cần.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi trả lời, “Ta vốn định rời đi là để tìm tiền bối thôi. Nhưng giờ xem ra tiền bối sắp trở về rồi.” Tạ Chinh Hồng nhìn những tu sĩ “tức giận” này, bỗng nhiên nở nụ cười, “Vừa rồi bần tăng tiến cấp, vẫn chưa thả lỏng gân cốt. Nếu lời nói không có tác dụng, đôi khi vẫn cần dùng đến vài cách khác, dù là Chân Phật thì cũng có Nộ Mục Kim Cang tướng!”
“Bịch.”
Cảnh Dĩ Phong ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Văn Xuân Tương thu tay lại, sắc mặt có phần khó coi.
Y đã sưu hồn Cảnh Dĩ Phong một lượt, quả thực không phát hiện được thông tin gì hữu dụng. Gần đây động thái của mớ sắt vụn kia có hơi nhiều, Tiểu Ma cung rung chuyển cũng hơi thường xuyên, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Quý Hiết sẽ xuất quan.
Bọn chúng muốn buộc Minh Thiền tông đối phó với tiểu hòa thượng, thăm dò tiểu hòa thượng, nói tới nói lui, đám Ma Phật trà trộn vào Minh Thiền tông chẳng qua chỉ là tốt thí mà thôi. Còn chuyện Trảm Thương Sinh muốn đối phó với Đạo Xuân trung thế giới, trong đầu Cảnh Dĩ Phong tuy không có nguyên nhân cụ thể, song Văn Xuân Tương cũng đoán được.
Với linh trí của đống sắc vụn kia, nó nhất định sẽ cho rằng, Đạo Xuân trung thế giới có thể dung nạp y và tiểu hòa thượng, không chừng mật độ linh khí và huyết nhục của tu sĩ cũng khác với bình thường. Quý Hiết chưa xuất quan, nó không thể nào huyết tế cả một trung thế giới. Không, cho dù là Quý Hiết hiện tại, hắn huyết tế thế giới phỏng chừng cũng đến giới hạn rồi, nếu lại thêm một lần nữa, huyết khí của một thế giới đủ khiến hắn phải hứng chịu Thiên kiếp trước.
Trong lòng Cảnh Dĩ Phong đã mơ hồ đoán được chuyện Trảm Thương Sinh muốn làm, nhưng lại không thể truyền tin, đành phải nhắc nhở Dư Đồng, hi vọng Lịch Hòa Quang có thể mang theo tu sĩ Quy Nguyên tông rời đi. Quan hệ giữa Quy Nguyên tông và Vạn Ma cốc vẫn luôn đối địch, một khi Quy Nguyên tông rời đi, tu sĩ Vạn Ma cốc sẽ không ở lại nữa.
Mà thứ ở Đạo Xuân trung thế giới khiến Cảnh Dĩ Phong lưu tâm, chẳng qua chỉ có hai điều ấy mà thôi.
“Nể tình ngươi không giấu diếm, bổn tọa tha cho ngươi một mạng.” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Cảnh Dĩ Phong trên mặt đất. Nếu may mắn thì không chừng có thể quên đi không ít chuyện, làm lại từ đầu. Nếu xui xẻo thì có biến thành kẻ ngốc cũng chẳng mắc mớ gì tới y.
Kẻ dám mưu hại tiểu hòa thượng, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!
Văn Xuân Tương tức khắc biến mất tại chỗ, bay về hướng Tạ Chinh Hồng.
Liên Hoa Đồng Tử mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhanh chóng báo cáo sự việc phát sinh ngoài điện cho Huyền Nhẫn.
“Chủ nhân, mấy tu sĩ bên ngoài hình như hơi kỳ lạ, chỉ sợ là có kẻ giở trò, khơi dậy tâm ma của bọn họ.” Liên Hoa Đồng Tử cúi đầu thưa.
“Không sao.” Huyền Nhẫn dường như đã lường trước được chuyện này, “Mấy hôm trước liên tục có Ma Phật phản bội, tuy đã thanh trừng nhưng vẫn sót lại một ít. Hôm nay chính là thời cơ tốt, chuyện của Tạ Chinh Hồng, chúng ta có thể can thiệp vào, song như thế không hay cho lắm.”
“Nhưng nếu vậy chỉ e sẽ ngộ thương đệ tử của tông môn chúng ta.” Liên Hoa đồng tử nói.
Bàn tay lần tràng hạt của Huyền Nhẫn ngừng lại, gương mặt đượm vẻ buồn bã, “Nếu như ngăn cản, chỉ sợ sẽ thương tổn càng nhiều hơn thôi.”
“Chủ nhân, thế nghĩa là sao ạ?”
Huyền Nhẫn lắc đầu, “Chớ nên hỏi.”
Đây chưa bao giờ là chuyện của riêng Phật môn bọn họ, những thứ dây dưa trong này, sao có thể nói hết ra được?
Liên Hoa Đồng Tử đột nhiên biến sắc hô lên, “Bên ngoài đánh nhau rồi!”
Tạ Chinh Hồng biểu hiện càng hờ hững dửng dưng thì trong mắt các tu sĩ này lại càng đáng giận hơn.
Nhất là những Ma Phật bởi vì Đạo Tâm sa ngã mà bị mê hoặc, chỉ có thể dựa vào Xá Lợi để ngụy trang thành Phật tu Chính đạo.
Bọn chúng vì truy cầu tu vi, truy cầu trường sinh mà lựa chọn từ bỏ sư môn, rơi vào Ma đạo, đổi lấy tu vi thăng tiến nhanh chóng. Từ nay về sau, bọn chúng không cần tuân thủ thanh quy giới luật nữa, không cần đau khổ đè nén khao khát trong lòng nữa. Vốn tưởng rằng có thể tiếu ngạo quần hùng, đạp những kẻ khinh thường mình ở dưới chân! Bọn chúng tuy rơi vào Ma đạo, nhưng có Xá Lợi hỗ trợ, hơn nữa tu vi tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã được tông môn bồi dưỡng. Bình thường chỉ cần ngụy trang cẩn thận một chút là không vấn đề gì. Bọn chúng vốn có thể tiếp tục hưởng thụ lợi ích của cả Phật tu Tiên đạo lẫn Ma Phật Ma đạo.
Mãi đến khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện.
Tạ Chinh Hồng vừa xuất hiện, bọn chúng liền nhận được mệnh lệnh, phải cho Tạ Chinh Hồng biết mùi, thăm dò xem hắn sâu cạn ra sao.
Bọn chúng cứ tưởng rằng, trở thành Ma Phật rồi, tu vi tăng lên rồi, đối phó với một Tạ Chinh Hồng chẳng phải việc gì khó.
Nhưng sự thật khác xa tưởng tượng của bọn chúng.
Cùng là Phật tu, Tạ Chinh Hồng ở cạnh Cửu Châu Ma Hoàng, nhưng trên người hắn chẳng nhuốm chút ma khí, ngược lại, hắn còn thuần túy hơn bất cứ Phật tu nào.
Hắn vừa lộ diện, ánh mắt của mọi người đều vô thức đổ dồn về phía hắn.
Thậm chí ngay cả đại hội Phật pháp của Huyền Nhẫn phương trượng, người có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng chỉ có một mình Tạ Chinh Hồng mà thôi.
Ba chữ Tạ Chinh Hồng, lập tức trở thành tâm ma của những Ma Phật này.
Thứ mà bọn chúng từ bỏ tất cả để đổi lấy, còn không bằng Tạ Chinh Hồng nghe một buổi pháp hội.
Thiên Đạo bất công như thế đấy!
Thứ lan tràn trong không khí chính là mê hương kích thích khơi mào tâm ma, cực kỳ trân quý, giá của một chút mê hương như vậy thôi cũng đủ khiến một môn phái cỡ trung phá sản.
Tâm ma của các Ma Phật sâu hơn các tu sĩ Chính đạo, ảnh hưởng đương nhiên cũng mạnh hơn.
Nhưng bọn chúng hưởng thụ thứ cảm giác được tùy ý làm bậy này!
Thoáng chốc, không biết là ai ra tay đầu tiên, tấn công Tạ Chinh Hồng.
Có vài tu sĩ nhận thấy bất ổn định rời đi, nhưng còn chưa xoay người thì đã bị Ma Phật không hiển lộ ma tướng giết chết.
“Ma tu, có Ma tu ở trong này!”
Thanh âm như thế xuất hiện không chỉ một chỗ, nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn hỗn loạn.
Trong này vốn đã tập hợp đủ loại tu sĩ, khó mà phân biệt địch ta, bây giờ náo loạn, càng không tiện hành động.
“Đệ tử Đãng Kiếm tiên tông, toàn bộ trở về!” Dung Bác Siêu lớn tiếng quát.
Phía sau hắn chỉ có một nửa số đệ tử trở lại.
Đa phần các đệ tử Kiếm tu không biết đang chiến đấu với tu sĩ nào.
Không bình thường, quá không bình thường.
Dung Bác Sương cảm giác như mình lạc vào một đám sương mù, muốn thấy rõ nhưng có làm cách nào cũng không phá bỏ được lớp cửa sổ giấy cuối cùng.
Bắt đầu có tu sĩ tử vong.
Vài tu sĩ vẫn giữ được thần trí định đánh thức những đồng bạn đã rơi vào tâm ma, lại vừa phải bảo vệ mình khỏi bị thương tổn, tốc độ và hiệu suất thấp đến dáng thương.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng mấy ai sống sót được!
Các trưởng lão và đại đệ tử hạch tâm của các môn phái nghĩ như thế.
Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, khẽ nhíu mày, định ra tay trấn áp.
Bỗng nhiên, một Phật tu ngã xuống phía trước Tạ Chinh Hồng, chẳng mấy chốc đã tắt thở.
“Kiến Tri sư huynh!” Kiến Vi chợt tiến lên, ôm lấy Phật tu đã chết nọ, thảm thiết hét lên, “Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng sao ngươi dám ra tay với Kiến Tri sư huynh?”
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Những thương nhân kia nhận được câu trả lời chắc chắn của Phật Tử, liền hài lòng rời đi.
“Lão đại, bây giờ chúng ta có cần tiếp tục hù dọa bọn họ nữa không?” Thiếu nữ hưng phấn hỏi.
Mấy ngày nay nàng và đại hán cứ đến đêm là lại cầm răng chó hoang lẻn vào nhà mấy phú thương kia, lưu lại dấu răng trên người bọn họ, có thể nói là ngày đêm đảo lộn. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ kinh hoảng của đám phú thương kia, thiếu nữ và đại hán lại chẳng cảm thấy sao hết.
“Không vội, nếu bây giờ không làm nữa thì bọn họ sẽ không nhớ kỹ bài học, cứ dọa bọn họ thêm mấy hôm, đổi sang trò mới.” Phật Tử thong dong nói.
“Lão đại, ngài làm đạo sĩ thật là đáng tiếc.” Thiếu nữ nghiêm túc nói.
Các phú thương đương nhiên lại nghênh đón mấy ngày sống không bằng chết.
Mấy phú thương này buộc phải đến thúc giục Phật Tử, chỉ thiếu điều lăn lộn tự sát ngay tại chỗ để bày tỏ thành ý.
“Thôi, trước hết ta vẽ cho mỗi người một tấm phù, các vị mang theo bên mình, có hữu hiệu hay không thì đều phải đến nói cho ta biết.” Dứt lời, Phật Tử xoay người đi vào phòng, mãi một hồi lâu, hắn mang vẻ mặt tái nhợt đi ra ngoài, cầm theo mười mấy tấm huyết phù.
“Đây….. Đây là đạo trưởng dùng máu vẽ nên ư?” Một phú thương thấy sắc mặt Phật Tử trắng bệch, cảm động khôn xiết, “Đại ân đại đức của đạo trưởng, ta nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm.”
Mấy phú thương còn lại cũng nhao nhao bày tỏ tâm ý của mình, để lại một xấp ngân phiếu bự chảng rồi rời đi.
Thiếu nữ lẳng lặng cất son phấn của mình đi.
Nàng phải xin tiền son phấn mới được.
“Lát nữa hai người các ngươi lại giở trò với bọn họ, nhanh chóng tung tin rằng nâng giá lương thực sẽ dẫn quỷ đói đến.”
“Vâng!”
Bình luận truyện