Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 5 - Chương 302: Thẩm Phá Thiên – Thượng



Có thể nói Thẩm Phá Thiên luôn gặp thời điểm tốt, vận khí của hắn cũng rất tốt.

Khi hắn tu hành, Tiên giới vẫn còn đang hưng thịnh. Sư phụ hắn thành công lên cấp Chuẩn Thánh chỉ ngàn năm sau khi nhận hắn nhập môn, địa vị của Thẩm Phá Thiên cũng nhờ đó mà tăng vọt, tài nguyên công pháp dồi dào phong phú. Mà đến khi hai đại năng Tiên Ma cùng đi tới hư không vô tận, địa vị của Thẩm Phá Thiên cũng tự động nâng cao, thành công trở thành một trong tứ phương Thiên Đế.

Có thể nói, trên con đường tu hành của Thẩm Phá Thiên, hắn gần như chưa từng bị ức hiếp. So sánh với ba vị Thiên Đế khác, thời gian chờ đợi của hắn cũng không phải quá dài, khi sắp có dấu hiệu đột phá thì hắn đã tìm được Phật Tử, mở ra tầng trời thứ ba mươi. Tốt số như thế, thật sự khiến ba vị Thiên Đế khác hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng mà, bản thân Thẩm Phá Thiên lại chẳng cảm thấy mình tốt số.

Trên thế giới này, nhân quả rồi sẽ có lúc luân hồi.

Khi còn chưa đi đến hư không vô tận, sư phụ từng ẩn ý nhắc nhở Thẩm Phá Thiên. Tính tình Thẩm Phá Thiên quá sắc sảo, cần phải mài giũa đi. Kiếm tu đúng là cần có sự sắc bén và quả cảm, song cũng phải học cách “thu” thì mới được.

Sau khi sư phụ rời đi, Thẩm Phá Thiên một mình bế quan vạn năm mà chẳng có tiến bộ gì, cuối cùng, hắn đáp ứng yêu cầu của ba vị Thiên Đế khác, thi triển bí pháp, lên đường tìm kiếm tung tích Phật Tử.

Chẳng biết có phải Thiên Đạo sắp đặt hay không, Thẩm Phá Thiên – kẻ mà ở Tiên Giới  chưa bao giờ phiền não vì tư chất của mình, lại biến thành tán ma chi thể bẩm sinh.

Sau khi luân hồi thì sẽ quên hết quá khứ. Duy chỉ không quên được bản năng Kiếm đạo ẩn trong linh hồn mình.

Thẩm Phá Thiên gia nhập Lạc Kiếm tông, cũng là một tông môn Kiếm đạo, hơn nữa sư phụ hắn kiếp này cũng là một vị Kiếm tu cao cường, tán ma chi thể của Thẩm Phá Thiên quá đặc biệt, bị coi là “kiếm sát”, tuy cũng bị đồng môn xa lánh hoặc ít hoặc nhiều, song chí ít vẫn không đến nỗi soa đọa thành Ma tu.

Sư huynh Trần Định An là người từng trải, vả lại quan hệ giữa sư phụ Trần Định An và sư phụ Thẩm Phá Thiên cũng rất tốt, cho nên hắn không có ác cảm với Thẩm Phá Thiên. Chỉ là mỗi lần so kiếm, hắn cảm nhận thấy tư vị sát khí của Thẩm Phá Thiên còn hơn xa những gì người ngoài nói.

Năm đó, Thẩm Phá Thiên xuống núi, vừa kết Đan liền lọt vào ba mươi hạng đầu trên Thiên Đan bảng, gây chấn động khắp đó đây, khiến đệ tử các tông môn khác rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng.

“Ngươi xem Thẩm Phá Thiên của Lạc Kiếm tông người ta đi kìa, mới trẻ măng mà đã kết Đan leo lên Thiên Đan bảng rồi, ngươi nhìn lại mình xem?”

“Lạc Kiếm tông lại xuất hiện một thiên tài, không được, tháng này nếu các đệ tử còn chậm chạp nữa thì lương tháng cắt một nửa!”

“Sao nhân tài như thế toàn bị mấy tông môn khác giành hết vậy? Trước kia đâu có nghe nói gì về Thẩm Phá Thiên đâu nhỉ?”

Bởi vì sát khí trên người Thẩm Phá Thiên, trưởng lão trong tông môn sợ hắn xuống núi sẽ bị người ta tưởng là Ma tu rồi diệt trừ, nên trước khi Trúc Cơ viên mãn thì không cho hắn xuống núi.

Ấy thế nhưng Thẩm Phá Thiên tự dưng đi chọc vào U Quỷ Ngũ Khách, một chọi một thì bọn chúng không phải đối thủ của Thẩm Phá Thiên, nhưng liên thủ lại với nhau thì chúng thật sự rất phiền toái. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì Thẩm Phá Thiên không muốn làm phiền các sư huynh của mình, cho nên bèn tự xách kiếm đi xuống núi tìm vài món pháp khí Phật gia.

Trước khi xuống núi, mắt Thẩm Phá Thiên cứ máy liên hồi, dường như đang báo hiệu điều gì đó, song lúc ấy hắn chẳng để ý. Máy mắt cái gì, còn chẳng bằng đi uống ngụm rượu, hơi đâu quan tâm lắm thế? Thế là lần ấy xuống núi, hắn gặp gỡ Tạ Chinh Hồng.

Có một người bạn như Tạ Chinh Hồng thật sự là chuyện tốt.

Khi hắn nói chuyện, Tạ Chinh Hồng sẽ yên lặng lắng nghe, khiến hắn nói xong phần mình rồi thì cũng vô thức bình tâm lại. Khi nhìn Tạ Chinh Hồng, cảm giác như thể không có bất cứ chuyện gì là không vượt qua được. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tạ Chinh Hồng không xét nét gì về sát khí trên người hắn. Nếu Tạ Chinh Hồng cũng niệm kinh cho hắn như tên hòa thượng thối Tam Tư kia thì Thẩm Phá Thiên nhất định sẽ chẳng làm bạn với Tạ Chinh Hồng rồi.

Từ khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện, Đạo Xuân trung thế giới liền bắt đầu thay đổi.

Thật giống như thể một con mãnh thú ngủ say đã lâu rốt cuộc cũng thức tỉnh, vươn ra móng vuốt sắc nhọn, khiến người của Đạo Xuân trung thế giới tỉnh lại từ trong thanh bình. Đủ kiểu tranh đấu nổ ra, vô số tông môn dồn dập lên sân khấu, các lão tổ đại năng lánh đời cũng lần lượt hạ sơn để làm chỗ dựa cho đệ tử tông môn mình. Ngay cả Lạc Kiếm tông của Thẩm Phá Thiên, khoảng thời gian đó đệ tử kết Đan trong tông môn cũng nhiều hơn năm trước gấp hơn bốn lần.

Xác suất này đúng là đáng kinh ngạc.

Mà tất cả những điều này, đều là do Tạ Chinh Hồng.

Chẳng ai ngờ Tạ Chinh Hồng lại xảy ra tranh chấp với các Phật tu ở đại hội Phật pháp, sau khi phá Đan thành Anh không bao lâu thì buộc phải chạy khỏi Đạo Xuân trung thế giới đào vong đến nơi khác. Vị hảo hữu này của hắn xưa nay luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không dễ gây thù kết oán với ai, nhưng hiền lành thì bị người ta bắt nạt, cho dù hảo hữu sống khiêm tốn đến nhường ấy mà vẫn bị kẻ xấu xa hãm hại!

Thẩm Phá Thiên không nhớ rõ tâm trạng mình lúc ấy là thế nào, chỉ nhớ nếu không có Tam Tư và Chu Ninh ở phía sau kéo hắn lại thì có khi hắn đã rút kiếm chém người rồi.

Trước khi hắn xuống núi, Trần sư huynh bảo với hắn rằng, việc ở Tu Chân giới không phải đều dùng một thanh kiếm mà giải quyết được, hôm nay xem ra, đúng thật là như thế. Chỉ hận kiếm trong tay hắn không đủ nhanh, không đủ mạnh, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi.

Sau khi Tạ Chinh Hồng rời đi, Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh cùng đến gặp Thẩm Phá Thiên, nói bọn họ muốn cố gắng bế quan tu hành. Bọn họ cứ tưởng lọt vào mười hạng đầu trên Thiên Đan bảng đã đủ để tiếu ngạo quần hùng rồi, nhưng trước mặt các tu sĩ đại năng chân chính, họ chỉ như đám trẻ nít chẳng có sức phản kháng.

Đối với thiên địa này, kỳ Kim Đan quả thật chẳng là gì cả. Mà so với vô số đại thế giới, Đạo Xuân trung thế giới càng nhỏ bé đến đáng thương. Muốn tiến thêm một bước, muốn có được tu vi cao hơn, muốn bảo vệ mình khi gặp phải chuyện như thế, thì nhất định phải không ngừng tiến tới!

Sau khi trở về, Thẩm Phá Thiên cũng tuyên bố bế quan, trùng kích kỳ Nguyên Anh.

Người trong sư môn đều khuyên Thẩm Phá Thiên đừng khăng khăng cố chấp, phải rèn giũa căn cơ thêm chút nữa, nhưng Thẩm Phá Thiên từ chối ý tốt của bọn họ. Giờ hắn đang hừng hực chiến ý, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì biết phải chờ tới bao giờ đây?

May mà Thẩm Phá Thiên phá Đan thành Anh rất thành công, cũng được Đãng Kiếm tiên tông coi trọng, thuận lợi được đón đến đại thế giới.

Thẩm Phá Thiên vui mừng khôn xiết, cảm giác mình có thể tiến thêm một bước trên con đường Kiếm đạo rồi!

Đáng tiếc, sau khi đến đại thế giới, mọi thứ đều thay đổi.

Sau khi Thẩm Phá Thiên đạt thành Nguyên An, tán ma chi thể mà Tạ Chinh Hồng phong ấn cho hắn càng lúc càng ảnh hưởng mạnh mẽ. Chính Ma không thể đứng chung, tu vi Kiếm đạo của Thẩm Phá Thiên cũng tiến triển càng ngày càng chậm. Cho dù hắn luyện tập khắc khổ hơn người khác gấp mười gấp trăm lần, thì kiếm khí vẫn nhanh chóng tiêu tan, tựa như bị trút vào một cái túi rách vậy.

“Nhìn kìa, chính là tên điên đó đấy, ngày nào cũng luyện kiếm. Haiz, các trưởng lão đều nói hắn không thích hợp với Kiếm đạo, bảo hắn mau chuyển sang tu đạo thống khác đi, tiếc là hắn chẳng chịu nghe.”

“Ban đầu sống ở trung thế giới, dựa vào cố gắng thì còn làm Kiếm tu được. Nhưng giờ đến đây thì không dùng cách ấy được đâu. Chẳng có thiên phú mà còn muốn làm Kiếm tu à? Đúng là buồn cười quá xá.”

“Cái tính khó ở như thế thì đến ông trời cũng ngứa cả mắt, ha ha ha. Còn dám gọi mình là Phá Thiên gì cơ, ta thấy sắp rơi xuống đất đến nơi rồi ấy chứ, ha ha ha!”

Thẩm Phá Thiên chuyên tâm luyện kiếm, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu ấy, không để nó ở trong lòng.

Hồi đầu Thẩm Phá Thiên cũng hơi giận dữ. Thế nhưng hắn càng giận thì những kẻ này lại càng vui, khiến thời gian luyện kiếm của hắn cũng rút ngắn lại. Thẩm Phá Thiên vốn là đệ tử nội môn, nhưng mấy tháng liền mà tu vi của hắn vẫn không đạt tới trình độ đệ tử nội môn nên có, cho nên liền bị hạ xuống thành đệ tử ngoại môn.

Đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn thì sẽ được người khác ca ngợi và chào đón, còn đệ tử nội môn trở thành đệ tử ngoại môn thì đãi ngộ nhận được lại khác biệt rõ ràng. Trong mắt các đệ tử ngoại môn đó, Thẩm Phá Thiên không có thiên phú mà còn chiếm cứ vị trí đệ tử nội môn bọn họ hằng khao khát, đúng là lãng phí. Đổi lại thành bọn họ thì tuyệt đối chẳng có chuyện bị tước bỏ vị trí đệ tử nội môn một cách dễ dàng như vậy.

Theo lý đương nhiên, Thẩm Phá Thiên bị ức hiếp.

Đệ tử ngoại môn mỗi năm đều phải làm nhiệm vụ sư môn giao phó, thế nhưng nhiệm vụ này cũng phân chia tốt xấu. Sau khi xác nhận Thẩm Phá Thiên không có hi vọng trở lại nội môn, các trưởng lão ngoại môn liền giao cho hắn nhiệm vụ phiền toái mà chẳng ai muốn làm, thường là đi đến những tiểu thế giới linh khí mỏng manh để hỗ trợ. Không chỉ phiền phức mà còn tốn thời gian công sức, bỏ công ra mà chẳng được ích lợi gì.

Thẩm Phá Thiên không nói một lời, cứ thế nhận nhiệm vụ rồi rời đi.

Hiện giờ cơ thể hắn hấp thu linh khí vô cùng chậm, đối với hắn thì đại thế giới hay tiểu thế giới cũng chẳng có gì khác nhau. Hắn cũng từng nghĩ vì sao chuyện này lại xảy ra với mình, từ nhỏ đến lớn được mọi người khen ngợi tâng bốc, thế mà đùng một cái biến thành kẻ “không thiên phú” mà người khác nhắc tới, nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên thoáng qua mà thôi.

Thẩm Phá Thiên có thể cảm nhận được rất nhiều kiếm ý, cũng có thể lĩnh ngộ được đủ thứ ảo diệu. Chỉ là thân thể dường như hoàn toàn không phối hợp với thần thức của hắn, thứ nghĩ trong đầu và thứ kiếm trong tay thi triển ra hoàn toàn không giống nhau. Ban đầu, Thẩm Phá Thiên còn tìm chút đan dược để bổ trợ, khổ nỗi chẳng hề có hiệu quả. Dần dà, hắn cũng từ bỏ ý tưởng đó.

Có thời gian làm mấy cái này, chẳng thà đi luyện kiếm tiếp còn hơn.

Nếu hắn thật sự không có thiên phú, thà có cố gắng thì ít nhất sẽ không khiến bản thân hối hận. Bắt đầu từ khi bước vào con đường tu chân, hắn đã biết mình nhất định sẽ là Kiếm tu. Trừ nó ra, đạo thống khác đều chẳng phải thứ hắn mong muốn.

“Vị tiểu ca này, xin hãy chờ chút.”

Thẩm Phá Thiên đang đi trên đường, bỗng có một đạo nhân ăn mặc rách rưới chạy tới gọi với theo.

Thẩm Phá Thiên hiện đang ở Hành Sở tiểu thế giới để làm nhiệm vụ do sư môn chỉ định, linh khí ở nơi đây phải nói là cực kỳ ít ỏi. Trừ một khu vực nhỏ có người tu chân tồn tại ra thì còn lại hầu hết đều là phàm nhân luyện chút công phu võ đạo. Tuy cũng có thể phi thiên độn địa, nhưng cần phải mượn ngoại lực, hơn nữa bay cũng không đủ cao không đủ nhanh.

“Có chuyện gì?” Thẩm Phá Thiên quay đầu lại hỏi đạo nhân nọ.

“Ta thấy ấn đường của tiểu ca tối đen, chắc là mấy năm nay vận khí không được tốt lắm đúng không?” Đạo nhân cười tủm tỉm hỏi.

“Vận khí của ta rất tốt.” Thẩm Phá Thiên cũng quen với mấy đạo nhân xem bói kiểu này rồi, đa phần là hạng lừa đời lấy tiếng, sấn đến bảo ấn đường ngươi tối đen, thậm chí còn chẳng thèm sửa một chữ nào.

“Ấy ấy, tiểu ca ơi, ngươi hãy nghe ta nói, gần đây ngươi nhất định là làm nhiều công ít, vất vả bao năm đều đổ sông đổ bể……”

“Đừng có bám theo ta nữa.” Vỏ kiếm của Thẩm Phá Thiên đã đặt trên vai đạo nhân nọ, “Ta không có tiền đâu.”

“Nhưng……”

Đạo nhân còn chưa nói xong thì Thẩm Phá Thiên đã đi mất dạng rồi.

“Thật đáng tiếc.” Đạo nhân thở dài nói, “Tán ma chi thể hiếm có như vậy mà.”

“Cơ mà tính tình thế này, bắt về làm đồ đệ cũng không tệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện