Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 30



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 30:

Cuối cùng Sư Vô Cữu vẫn bị Chu Trường Dung dụ rằng "sau khi mọi chuyện thành công sẽ làm cho Sư tiền bối đồ chơi khác thú vị như mạt chược vậy", rốt cuộc đồng ý giả trang thành quỷ tu.

Phong gia có vẻ muốn tìm rất nhiều quỷ tu hỗ trợ, nếu Sư Vô Cữu dùng thân phận người sống vào Phong gia sẽ bị hạn chế rất nhiều, mà Sư Vô Cữu là một người không thích bị hạn chế. Chi bằng cứ để hắn giả dạng thành quỷ tu, sư huynh đệ hai người cùng vô cùng ra, rất bình thường, Chu Trường Dung cũng có thể ở bên cạnh để ý Sư Vô Cữu một chút.

Nếu không, sợ là Bắc Phong Thành cũng sẽ bị Sư Vô Cữu xóa sổ khỏi giới Tu Chân luôn.

Chu Trường Dung đã từng thấy sự lợi hại của Sư Vô Cữu, đương nhiên sẽ không hoài nghi bản lĩnh của Sư Vô Cữu.

Có một vũ khí hạt nhân lúc nào cũng có thể nổ tung, để nó ở bên người sẽ an tâm hơn.

Bên Phong gia cũng đã nhanh chóng đáp lại, buổi sáng Chu Trường Dung vừa nói chuyện với thị nữ, tối đó Phong gia đã đến tửu điếm Duyệt Lai đón người.

Người trong tửu điếm đối với Phong gia vô cùng cung kính, không nói nhiều đã dẫn bọn họ đến trước cửa phòng Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, thuận tiện cũng nói hết những điều mình biết.

"Mấy vị đạo hữu muốn biết chuyện gì, không bằng cứ trực tiếp hỏi ta." Chu Trường Dung mở cửa phòng, mỉm cười nói, "Người trong tửu điếm này có thể biết nhiều hơn ta sao?"

Khi Chu Trường Dung hoàn toàn rút đi khí tức người sống thì trắng hơn so với bình thường rất nhiều, trắng đến bất thường. So với mắt của hắn, tóc của hắn, còn có quầng thâm mắt thì càng thêm rõ ràng.

Trong lòng Sư Vô Cữu nhịn không được cảm thán một tiếng.

Nếu Chu Trường Dung là Thực Thiết thú hoá hình người thật, nhất định mình sẽ bắt hắn về làm linh sủng tuỳ tùng.

"Gặp qua hai vị đạo hữu." Người Phong gia cũng đã tiếp xúc với quỷ tu, đạo thống quỷ tu so với những tu sĩ khác hoàn toàn bất đồng, trên người thường tràn đầy tử khí, không chút sức sống, bởi vậy chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Phong gia cũng không keo kiệt, đồng ý lấy ra vị trí trưởng lão, sau đó thật vui vẻ dẫn hai sư huynh đệ Chu Trường Dung trở về.

Vốn tưởng chỉ có một, không nghĩ tới lại có hai, đúng là niềm vui bất ngờ.

"Phong tiên sinh, tại hạ hơi ngạc nhiên. Phụ cận Bắc Phong Thành cũng không có bao nhiêu ma quỷ, ta nghe nói Phong gia đã có một trưởng lão quỷ tu, ta và sư huynh ta cũng chỉ thử vận may thôi, không biết Phong gia mời chào nhiều quỷ tu như chúng ta vậy để làm gì?" Trên đường đi, Chu Trường Dung lựa thời cơ đặt câu hỏi.

"Chuyện này... Gia chủ nhà ta vô cùng tò mò đối với công pháp quỷ tu, muốn giao lưu luận đạo thôi. Cụ thể ra sao, thỉnh hai vị tiên sinh ngày sau sẽ rõ." Người Phong gia qua loa nói vài câu, không muốn nhiều lời.

Xem ra việc Phong gia muốn nhờ quỷ tu hỗ trợ không phải chuyện nhỏ, nếu không phải vậy đã nói thẳng ra. Còn che che giấu giấu, có thể thấy là chuyện quan trọng.

Chu Trường Dung đã hiểu thái độ của bọn họ, không tiếp tục thăm dò. Chuyện cụ thể, chờ đến Phong gia, tự mình xem cũng được.

Bắc Phong Thành không phải là một nơi giàu có và thịnh vượng, Phong gia cũng không thể sánh được so với các đại môn phái ở Đông cương Tây cương, khá là chất phác.

Chu Trường Dung nhìn ra xa, người hầu Phong gia không quá bốn mươi, năm mươi người, nhìn còn không bằng người hầu của các thế gia tầm thường. Mà đệ tử trẻ tuổi Phong gia, ăn mặc cũng không cao quý hơn người hầu bao nhiêu, nhưng ngược lại ánh mắt thuần khiết, thần sắc kiên nghị, dù cấp bậc tu vi không cao lắm, nhưng căn cơ vô cùng vững chắc.

Trái lại là một gia tộc nề nếp biết tạo động lực cho đệ tử tiến tới.

Chỉ riêng điểm này, cũng đã mạnh hơn tuyệt đại đa số gia tộc trong Tu Chân giới.

Người sẽ có lúc trì trệ, tu hành giống như bơi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Giậm chân tại chỗ, gia tộc chỉ biết sủng ái con cháu, gia tộc chỉ biết đưa tài nguyên mà không biết khuyên bảo, thì có thể nuôi dưỡng ra loại người thừa kế kiểu gì.

"Hạ nhân Phong gia chúng ta đa số đều là người trong Bắc Phong Thành, ký kết khế ước làm việc mấy năm hoặc mười mấy năm. Đa số thời điểm, người Phong gia chúng ta vẫn phải tự cấp tự túc. Mà đệ tử Phong gia chúng ta, không giống như những đệ tử môn phái khác quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã phải đi vào bên trong cuồng phong tu hành, thân thể trải qua rất nhiều thử thách." Người Phong gia đối với đệ tử của mình hiển nhiên rất hài lòng, nhìn vẻ tán thưởng của Chu Trường Dung, cũng nhịn không được khen ngợi vài câu.

"Chỉ tiếc nơi này linh khí hỗn tạp. Tuy rằng thân thể bọn họ cường tráng, nhưng càng thiên về tu luyện thân thể hơn, ngày sau đấu pháp, khả năng phải cận chiến càng cao." Chu Trường Dung là tu sĩ Đại Thừa, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra vẫn đề của những đệ tử này, "Nếu đệ tử Phong gia có thể đoàn kết nhất trí, đi đến nơi tốt hơn thì càng hay. Có hậu bối như vậy, trưởng bối Phong gia cũng có thể an tâm không ít."

"Chu tiên sinh nói đúng lắm." Người Phong gia cười híp mắt đáp lại, cũng rất tự hào, "Tiên sinh yên tâm, Phong gia ta tuy rằng không thể hào hoa xa xỉ như các thế lực khác, nhưng đối với khách khanh từ trước đến giờ vẫn luôn tiếp đãi long trọng. Tiên sinh muốn gì, Phong gia bọn ta sẽ dốc hết toàn lực."

[khách khanh: dùng để chỉ người rất được coi trọng thường thì mời về nuôi không, khi gia đình có việc khách khanh sẽ ra tay giúp đỡ.]

Sư Vô Cữu ở bên cạnh nghe mà cười, truyền âm cho Chu Trường Dung, "Không có thực lực mà muốn giữ chân khách khanh trưởng lão, chỉ có thể tận tụy phục vụ, người như thế, bản tọa gặp nhiều lắm rồi."

Đại khái chắc Sư Vô Cữu cảm thấy chán.

Tiếp đó, người Phong gia khen một câu, Sư Vô Cữu phỉ nhổ một câu.

Chu Trường Dung một bên nghe người Phong gia tâng bốc, thuận tiện gật đầu, một bên nghe Sư Vô Cữu chửi, còn phải khen Sư Vô Cữu. Cả người phân thân vô cùng thuần thục.

"Gia chủ đang ở trong đại sảnh chờ hai vị tiên sinh."

Lời còn chưa nói hết, giọng điệu người Phong gia lập tức biến đổi, "Quỷ tiên sinh, sao ngài cũng tới?"

Là một nam tu mặc áo choàng, đeo mặt nạ, bọc kín cả người, tu sĩ được khói đen lượn lờ xung quanh bước nhanh về phía họ.

Rất rõ ràng, đối phương vì bọn họ mà tới.

Sư Vô Cữu nhịn không được nhìn về phía Chu Trường Dung, phát hiện giữa quỷ tu và quỷ tu vậy mà cũng có chỗ khác biệt.

Chu Trường Dung thì hận không thể viết hai chữ "người sống" lên mặt, bình thường không ra tay ngươi sẽ không biết hắn là quỷ tu. Lần này giả trang thành quỷ tu, che dấu khí tức, cùng lắm cũng chỉ là nhợt nhạt hơn một chút, quầng thâm mắt đậm hơn một chút.

Nhưng tên trước mặt này, từ đầu tới đuôi đều phù hợp với tưởng tượng về quỷ tu trong lòng mọi người.

Sợ đầu sợ đuôi, che che giấu giấu, còn tự mang tử khí.

Càng thú vị hơn chính là, mặt nạ trên mặt quỷ tu này là một pháp bảo hóa thân, nhìn vẻ ngoài của nó thì chắc là vỏ của một con rùa yêu nào đó, có thể che giấu khí tức bản thân.

Niên đại của nó, đoán chừng là vỏ rùa yêu ngàn năm trở lên. Dù là tu sĩ kỳ Đại Thừa như Chu Trường Dung, trong một chốc cũng khó có thể thấy rõ bộ mặt thật của đối phương.

Nhưng đối với Sư Vô Cữu, mặt nạ này đeo như không đeo, hắn thấy rất rõ ràng.

Vốn dĩ Sư Vô Cữu còn muốn nhắc nhở Chu Trường Dung một chút, nhưng ngẫm lại vẫn đè ý định này xuống. Tên tiểu tử lừa đảo này lanh lợi như thế, không quá mấy ngày cũng có thể phát hiện ra chỗ không đúng. Khi nào không phát hiện được, lúc đó bản tọa lại nhắc nhở, hắn mới biết cảm ơn.

Tuy rằng Chu Trường Dung cảm thấy đầu óc Sư Vô Cữu không tốt, nhưng trên thực tế Sư Vô Cữu làm Yêu Hoàng nhiều năm, cũng biết nắm bắt lòng người bình thường, chỉ là Chu Trường Dung quá thông minh, mới lộ ra một Sư Vô Cữu hơi chậm chạp thôi.

"Nghe nói các ngươi tìm được hai người đồng đạo, ta thấy rất hiếu kỳ, mới tới nhìn một chút." Lúc quỷ tu này nói, cũng đơn giản quan sát Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu sau đó đoán Chu Trường Dung là người dẫn đầu, ngay lập tức nhìn sang, không chút nào che dấu, lúc này dù không thể nhìn rõ vẻ ngoài, lại có chút vênh váo tự đắc nhìn Sư Vô Cữu.

Sư Vô Cữu phát hiện tầm mắt của quỷ tu, sắc mặt tái xanh.

Giữa hắn và Chu Trường Dung, tên quỷ tu này lại cảm thấy Chu Trường Dung là đầu lĩnh? Độ tồn tại của bản tọa đã thấp đến nước này?

Đều do tên Chu Trường Dung lừa gạt này, muốn bản tọa che giấu dung mạo còn thu liễm khí tức, bây giờ đến một tên quỷ tu từ đâu rơi xuống cũng có thể coi thường hắn!

Hắn đường đường là một Yêu Hoàng, không biết tại sao có thể rớt giá đến trình độ này?

Nhất thời, chuyện cũ chuyện mới gì cũng xông lên đầu, Sư Vô Cữu cảm thấy mình ăn thiệt thòi nhiều lắm rồi.

Từ khi gặp Chu Trường Dung, hắn cứ đen đủi mãi.

Đãi ngộ bây giờ với đãi ngộ trước đây, đúng là như trời với đất.

Trước đây hắn đi tới đâu người người tấp nập đến đó, dù có tả là khen ngợi chồng khen ngợi cũng không sai, Sư Vô Cữu đã quen trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhưng bây giờ, đừng nói là tiêu điểm, chỉ với một tu sĩ, vậy mà đã coi trọng Chu Trường Dung hơn. Chẳng lẽ, bản tọa ngoại trừ dung mạo và khí độ, thật sự không còn gì hơn tiểu tử nhân tộc lừa đảo?

Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi yêu tộc, Sư Vô Cữu một chút cũng không muốn thua!

Sắc mặt Sư Vô Cữu biến đổi, Chu Trường Dung có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

"Khụ." Thừa dịp Sư Vô Cữu vẫn chưa bốc hỏa, Chu Trường Dung lập tức kéo tay Sư Vô Cữu, nghiêng người che trước mặt Sư Vô Cữu, bày ra thái độ và dáng vẻ bảo vệ, đối diện với tầm mắt tên quỷ tu.

"Xin lỗi, vị đạo hữu này, thân thể sư huynh ta có chút không khỏe, nếu ngươi muốn giao lưu, không bằng đợi ngày mai lại nói."

Sư Vô Cữu một chữ cũng chưa nói, Chu Trường Dung đã chủ động nhảy ra xin lỗi. Từ góc độ của tên quỷ tu, Chu Trường Dung giống như đang ôm chầm Sư Vô Cữu trong ngực vậy.

Quỷ tu quái lạ liếc mắt nhìn Chu Trường Dung một cái, "Tình cảm giữa các ngươi ngược lại rất tốt."

Hắn còn chưa làm gì đâu, đã lo sợ tát mét mặt mày như vậy, du͙ƈ vọиɠ bảo vệ rất dồi dào.

Sau khi nói xong, quỷ tu cũng không tiếp tục đánh giá nữa, trực tiếp ra khỏi đại sảnh, không muốn cùng bọn họ đi gặp gia chủ Phong gia.

"Thì... Thì ra quan hệ hai vị tốt như vậy." Mấy người Phong gia dẫn theo Chu Trường Dung giống như bị bóp cổ, mặt có chút hồng, nói chuyện cũng gượng gạo khó khăn, "Xin lỗi, là do tại hạ không nghĩ tới."

Chẳng trách từ một thành hai quỷ tu, tưởng là sư huynh đệ đồng môn, hóa ra bọn họ lại là quan hệ này? Bị một người khác trong đồng đạo nhìn nhiều một chút cũng không được!

Chuyện này đối với Phong gia bọn họ ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất không cần lo không giữ được hai sư huynh đệ.

Sư Vô Cữu nhìn chằm chằm bàn tay lôi kéo mình của Chu Trường Dung, nhất thời không thể tránh thoát. Hắn đúng là muốn trực tiếp hất tay Chu Trường Dung ra, nhưng mà Chu Trường Dung nắm quá chặt, nếu mình dùng sức, sợ là Chu Trường Dung cũng bị hất văng đến trọng thương, lúc đó Sổ Sinh Tử sẽ gây sự với mình. Nhưng nếu không quăng, vậy thì chứng tỏ bản tọa dễ ức hiếp.

Sư Vô Cữu xoắn xuýt xoắn xúyt xoắn mãi thành một cái bánh quai chèo.[Edit] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ - Chương 30

[bánh quài chèo]

Hắn phát hiện từ khi gặp Chu Trường Dung, hình như mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ngày càng nhiều.

"Ta và sư huynh sống nương tựa vào nhau, đã trải qua không ít lần sinh tử, tình cảm đương nhiên cũng sâu đậm hơn bình thường." Lúc Chu Trường Dung nhắc tới hai chữ "sinh tử", ngón tay cầm Sư Vô Cữu nhẹ nhàng ngắt một chút, ra hiệu hắn chú ý.

Trên Sổ Sinh Tử, còn khế ước giữa bọn họ đấy!

Sư Vô Cữu nhịn, không lên tiếng.

Sổ Sinh Tử đáng giá, đại đạo thánh binh đáng giá!

Chịu chút oan ức, bị tóm tay một chút có là gì?

Về phần bị người ta hiểu lầm hắn và Chu Trường Dung là một đôi... Mặc dù Sư Vô Cữu hơi tức giận, nhưng cũng không quá phản cảm.

Bản tọa như vậy, đi tới đâu chỗ đó lấp kín người ngưỡng mộ. Trong số người quỳ rạp dưới chân bản tọa có thêm một tên tiểu tử lừa đảo, sau này muốn hắn làm gì thì hắn làm cái đó, nghĩ thôi đã có thể làm cho Sư Vô Cữu vui vẻ.

Chu Trường Dung nhìn biểu cảm của Sư Vô Cữu chuyển qua chuyển lại, dù hắn tự nhận đầu óc thông minh cũng không thể nào hiểu nổi.

Cảm xúc của Sư Vô Cữu đúng là tới nhanh mà đi cũng nhanh, Chu Trường Dung bó tay.

Lần trước Sư Vô Cữu sai ba tỷ muội ôm đùi hắn gào khóc cũng vậy, tên Sư Vô Cữu này, lúc thì ngu đến mức không đành lòng nhìn thẳng, lúc thì dù có là thần tiên cũng không đoán được hắn đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì.

Cũng may một đoạn nhạc dạo ngắn này rất nhanh đã xong.

Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đi tới đại sảnh, nhìn thấy gia chủ Phong gia ngồi trong đại sảnh bàng quan xem trò khôi hài vừa nãy, hơi chắp tay tự giới thiệu, rồi ngồi xuống.

Gia chủ Phong gia Phong Tiểu Lâu nhìn qua còn trẻ hơn so với tuổi thật.

Chu Trường Dung hơi ước lượng, thực lực đối phương không khác mình là mấy, cũng là tu sĩ kỳ Đại Thừa. Mà ở Bắc Phong Thành, đa số toàn là tu sĩ tu vi từ Kim Đan đến Nguyên Anh, bởi vậy Phong gia tại Bắc Phong Thành, cũng có thể coi là mạnh nhất.

Chỉ là Chu Trường Dung nhìn ra tu vi đối phương, nhưng đối phương cũng không hẳn nhìn ra được mình.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, Chu Trường Dung cũng không muốn bại lộ thực lực thật sự.

Một khách khanh có chiến lực ngang với người mạnh nhất trong gia tộc, sẽ không được tín nhiệm.

Ở trong Bắc Phong Thành, Chu Trường Dung cũng hỏi thăm được không ít tin tức của vị Phong Tiểu Lâu này, dù sao bây giờ thì hắn cũng được coi là thần bảo hộ của Bắc Phong Thành.

Nghe đồn lúc trước Phong Tiểu Lâu ở Phong gia không được xem là xuất sắc, xuất sắc chính là anh và chị của hắn, hắn chỉ là một tiểu công tử bị dạy hư mà thôi.

Bởi vì Điểm Phong Quyết của Phong gia chỉ còn dư lại một nửa nên Phong gia đã trải qua một thời kì gian khổ, lúc đó Phong gia không thể không tìm một tu chân thế gia khác trong thành đến trợ giúp, vì đạt được trợ giúp, mà đã chọn làm thông gia với tu chân thế gia đó.

Ai ngờ tại tiệc cưới thông gia, anh và chị của Phong Tiểu Lâu bị một người trong gia tộc kia gϊếŧ chết, Phong gia đại thương nguyên khí, thế hệ tuổi trẻ dường như chỉ còn dư lại một mình hắn. Mà Phong Tiểu Lâu được người trong gia tộc bảo vệ miễn cưỡng tránh được một kiếp. Sau đó không biết Phong Tiểu Lâu đi đâu lại luyện được một thân công pháp lợi hại, quay về báo thù cho gia tộc gϊếŧ từ trên xuống dưới kẻ địch không một manh giáp, đồng thời hủy đi đạo thống công pháp cả nhà họ, chỉ chừa lại mấy đứa trẻ còn chưa được tu luyện, bị Phong Tiểu Lâu đưa xuống thế gian.

Đến đây, Bắc Phong Thành mới hoàn toàn ổn định, từ nay một nhà Phong gia độc đại.

Phong Tiểu Lâu từ đó cũng trở thành người quan trọng nhất Phong gia, cũng là gia chủ thực lực cường đại nhất. Dù Bắc Phong Thành không có danh thành chủ, nhưng đã có thành chủ thực sự. Trong âm thầm, nhiều tu sĩ Bắc Phong Thành chỉ gọi "Thành chủ", không trực tiếp gọi tên của hắn. Tuy bây giờ hắn tạm thời vẫn chưa bước tới ngưỡng cửa phi thăng, nhưng hắn vừa mới lên kỳ Đại Thừa chưa tới trăm năm, tuổi thọ còn dài vô cùng, tương lai có hi vọng. Bắc Phong Thành dưới tài năng quản lý của Phong Tiểu Lâu mới có thể cùng thương hội đạt thành hiệp nghị đôi bên có lợi, các tu sĩ nhờ vậy mà được sống bình yên qua ngày ở một góc hẻo lánh như thế này.

"Hai vị đường xa đến đây, xin mời ngồi." Phong Tiểu Lâu cư xử với hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu rất lịch sự, tuy rằng cũng có hỏi thăm chuyện hai người một chút, nhưng chỉ chạm đến rồi thôi, không làm người chán ghét.

Rượu quá ba tuần, Chu Trường Dung lấy cớ men say muốn hỏi rõ Phong gia mời chào bọn họ đến vì chuyện gì, mà Phong Tiểu Lâu một chữ cũng không nói, chỉ nói bọn họ trước tiên ở lại, mọi chuyện sau này nói không muộn.

Chu Trường Dung chỉ có thể không dò hỏi nữa.

Đợi đến khi người hầu dẫn Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đến chỗ nghỉ ngơi, mấy người Phong gia mới từ từ tụ lại.

"Gia chủ, chẳng lẽ hai quỷ tu này thực lực không đủ?"

"Không, thực lực của họ e là còn hơn lão quỷ kia, đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Phong Tiểu Lâu chỉ hơi nhấm môi ly rượu trong tay, rồi đặt xuống.

[anh hùng xuất thiếu niên: câu thành ngữ chỉ những người có tố chất thông minh tài giỏi thì ngay từ lúc tuổi còn nhỏ đã bộc lộ rõ tài năng của mình, không cần phải chờ đợi thời gian tuổi tác gì cả.]

Với nhãn lực của gã, đương nhiên có thể nhìn ra tu vi Chu Trường Dung không sai lắm đã ở kỳ Độ Kiếp, mà sư huynh tên đó còn cao hơn một chút, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của gã.

"Vậy tại sao lại không cho bọn họ ra tay? Thời gian khẩn cấp, sợ là hồn phách người kia chống đỡ không còn được bao lâu." Tộc nhân đặt câu hỏi vô cùng khó hiểu, nếu tình hình không khẩn cấp, tại sao bọn họ còn mời người tới làm chi? Một lão quỷ cũng đã đủ rồi.

Chỉ là bây giờ bọn họ chưa chắc có thể chờ tới mười ngày.

"Trước hết để lão quỷ thăm dò bọn họ một chút. Gấp cũng không phải chúng ta, mà là lão quỷ kia mới đúng." Trên mặt Phong Tiểu Lâu mang ý cười, nhưng lời nói ra lại không tốt như vậy, trái lại còn mang đầy sát khí.

"Nếu lão quỷ muốn Điểm Phong Quyết, vậy hắn sẽ không thể để người khác cướp tay trên của hắn. Đôi sư huynh đệ này tới rất đúng lúc, mà ta lại chưa từng nghe qua thanh danh bọn họ, vẫn nên cẩn thận."

"Lỡ đâu bọn họ lưỡng bại câu thương, chẳng phải sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta?" Tộc nhân càng ngày càng lo lắng vô cùng.

[lưỡng bại câu thương: chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi.]

"Có ta ở bên cạnh nhìn, sợ cái gì?" Vẻ mặt Phong Tiểu Lâu như thường, "Nếu bọn họ đấu thật, ngược lại tiện cho chúng ta ra tay. Nếu đạo thống quỷ tu không héo tàn, chúng ta cần gì phải đối đãi long trọng với bọn họ như vậy? Điểm Phong Quyết của Phong gia ta, đâu phải là thứ có thể mơ ước!"

Tên quỷ tu đầu tiên đã vì Điểm Phong Quyết mà đến, lỡ đâu hai quỷ tu sau này cũng có ý đồ như nhau? Nếu ba người bọn họ liên thủ, sẽ trở thành nguy hiểm đối với Phong gia. Chẳng bằng trước tiên để bọn hắn đấu một trận, sau đó Phong gia bọn họ đục nước béo cò càng tốt.

Chu Trường Dung trở về phòng, còn đâu gương mặt chút men say?

"Gia chủ Phong gia Phong Tiểu Lâu, đúng là danh bất hư truyền, lời nói kín đáo không một lỗ hổng." Chu Trường Dung thở dài, "Hắn không chịu nói muốn chúng ta hỗ trợ làm gì, còn hay nhắc đến quỷ tu kia, sợ là muốn chúng ta cạnh tranh lẫn nhau, còn hắn ngư ông đắc lợi."

Chu Trường Dung ghét nhất chính là gặp phải loại cáo già như này, bởi vì muốn moi tin tức từ trong miệng bọn họ, là chuyện không dễ dàng.

"Sư tiền bối có thể nhìn ra gì không?" Chu Trường Dung quay lại hỏi Sư Vô Cữu. Sư Vô Cữu thực lực siêu quần, thứ hắn nhìn ra, chưa chắc Chu Trường Dung đã nhìn ra.

"Nói cho ngươi biết, bản tọa được gì?" Lời Sư Vô Cữu nói, khẳng định mình đúng là có nhìn ra một số thứ, "Lúc trước ngươi chỉ nói sẽ làm đồ chơi nhỏ thú vị như mạt chược đổi lại bản tọa giả trang thành quỷ tu đi cùng ngươi, cái gì ra cái đó, không thể nhắc lại." Sư Vô Cữu ở cùng Chu Trường Dung đã lâu, cũng đã biết giành lợi cho mình.

Đừng hòng dùng một món đồ đổi lấy hai lần giúp!

Chu Trường Dung thấp giọng nở nụ cười, "Tiền bối sẽ không chịu thiệt."

Sư Vô Cữu thấy Chu Trường Dung cười, lòng cảnh giác càng tăng tới cực điểm, "Có việc thì nói, chỉ cần ngươi đưa ra đồ bản tọa muốn, đảm bảo bản tọa biết gì nói nấy."

"Tiền bối muốn cái gì?" Chu Trường Dung hỏi ngược lại, "Tiền bối đừng nhắc đến Sổ Sinh Tử, thực tế chút đi, không thôi sẽ bỏ qua cơ hội được ra yêu cầu với ta đó."

Sổ Sinh Tử quan trọng như vậy, chắc chắn không thể vì một chuyện nhỏ nhà đưa cho Sư Vô Cữu. Nếu Sư Vô Cữu đã thừa nhận nhìn ra được gì đó, đương nhiên cũng có tâm tư lợi dụng thời cơ.

Xem ra không phải lúc nào Sư Vô Cữu cũng ngu ngốc.

Trong lòng Chu Trường Dung đột nhiên sinh ra một chút cảm giác vui mừng kì lạ.

Sư Vô Cữu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, ngoại trừ Sổ Sinh Tử, còn thứ gì hắn muốn mà Chu Trường Dung có thể lấy ra không?

Hình như... Hình như không có.

Có vẻ như nhìn thấu sự hoang mang của Sư Vô Cữu, Chu Trường Dung chủ động nhắc nhở, "Sư tiền bối nhìn như không thích dùng ảo thuật che giấu dung mạo của mình. Không bằng như vậy, chờ sau khi kết thúc chuyện ở Phong gia, tiền bối có thể giữ lại dung mạo."

Chu Trường Dung dám nói thế, bởi vì bây giờ có chút lo lắng.

Hắn chính thức được Sổ Sinh Tử thừa nhận, lại có Bạch Đồng Tử bên cạnh hỗ trợ. Thực lực Sư Vô Cữu cao, quan hệ giữa bọn họ cũng hài hòa hơn so với lúc trước rất nhiều. Tuy rằng Sư Vô Cữu không tự ý thức được, nhưng trên thực tế hắn đối với sự tồn tại của Chu Trường Dung đã trở thành thói quen.

Sư Vô Cữu đi đâu cũng tự xưng là ân nhân cứu mạng của Chu Trường Dung, sao có thể nhìn người mình cứu bị những kẻ khác gϊếŧ chết chứ?

Bởi vậy, dù bây giờ Sư Vô Cữu để lộ dung mạo, Chu Trường Dung cũng tự tin có thể chống đỡ phiền phức. Đã như vậy, không bằng dứt khoát làm chuyện tốt, để Sư Vô Cữu vui vẻ một chút.

"Có thể để lộ dung mạo?" Sư Vô Cữu nghe vậy rất vui vẻ, nhưng lập tức phản ứng lại, "Khoan đã, để lộ dung mạo cũng có thể xem là điều kiện?"

Đây vốn là mặt của hắn, hắn muốn để thì để chứ.

"Sư tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, nếu lúc trước đã đồng ý ngụy trang với tại hạ, bây giờ muốn phá vỡ cam kết, đương nhiên có thể xem là điều kiện." Chu Trường Dung đã chuẩn bị xong lời giải thích từ lâu, "Chỉ là nếu tiền bối không muốn thực hiện lời hứa, cái này không được tính là điều kiện nữa."

[Nhất ngôn cửu đỉnh: nghĩa là lời nói có giá trị, nghĩa đen là nặng như 9 cái đỉnh bằng đồng.]

Vốn dĩ Sư Vô Cữu còn muốn phản bác nhưng đã bị Chu Trường Dung chặn trở lại.

Hắn không thể không công nhận.

Nói hay hơn hát!

"Ngươi đúng là biết làm ăn." Sư Vô Cữu không nhịn được phỉ nhổ một câu.

"Sư tiền bối quá khen." Chu Trường Dung vô liêm sỉ tiếp nhận khen ngợi, "Xin tiền bối nói ra điều ngài phát hiện."

Sư Vô Cữu nhìn chăm chú Chu Trường Dung một lúc, đột nhiên cười nói, "Thật ra bản tọa nhìn được cũng không nhiều, hình như quỷ tu kia có chút quan hệ với yêu tộc ta. Mặt nạ trên mặt hắn, được làm từ vỏ của một yêu tộc tu hành nhiều năm."

"Chắc là hắn lấy mặt nạ từ chỗ khác? Điều này cũng không thể chỉ rõ hắn và yêu tộc có quan hệ." Chu Trường Dung cảm thấy lời này có chút phiến diện.

"Không thể." Sư Vô Cữu phản bác, "Yêu tộc đối với vỏ, xác, sừng, da các thứ mình lột ra đều rất coi trọng, dùng để luyện chế thành pháp bảo cho bản thân, sẽ không dễ dàng đưa cho người khác. Nếu có người muốn cường đoạt, bọn họ sẽ không tình nguyện lấy ra đồ vật được luyện chế thành pháp bảo có phẩm chất hoàn mỹ đến như vậy đâu. Mà mặt nạ trên mặt quỷ tu đó, vừa mới luyện chế không lâu, thủ pháp khá thô ráp, nhưng chắc chắn mới vừa luyện chế xong gần đây."

Yêu tộc?

Chu Trường Dung cảm thấy có chút phiền phức.

Nếu quỷ tu kia có quan hệ với yêu tộc, e rằng chuyện ở Phong gia không đơn giản.

Ban đầu Chu Trường Dung đối với Phong gia cũng không có mấy hứng thú, đơn giản chỉ vì quỷ tu kia mà tới. Nhưng bây giờ quỷ tu kia bởi vì chuyện ở Phong gia mà đối với hắn có hiểu nhầm, muốn hỏi chuyện đối phương cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Phong gia thần thần bí bí như thế, cũng gợi lên cho Chu Trường Dung chút tò mò.

"Mặt nạ kia có tác dụng gì?" Chu Trường Dung tiếp tục hỏi.

"Cái nàyyyy." Sư Vô Cữu cố ý kéo dài giọng điệu, chỉ tay, "Hắn tới rồi, chi bằng ngươi tự mình hỏi đi."

Nói xong, Sư Vô Cữu hơi đẩy tay một cái, trực tiếp đẩy Chu Trường Dung ra ngoài, vừa vặn mặt đối mặt với quỷ tu đang nghe lén kia.

Quỷ tu vốn chỉ muốn len lén lẻn vào điều tra hai sư huynh đệ này, không ngờ vừa mới đặt chân vào đã bị phát hiện?

"Tự ngươi hỏi một chút đi, ta không nói đâu." Sư Vô Cữu cũng xuất hiện ở ngoài cửa, tỏ rõ mình chỉ xem kịch vui.

"Ngươi..."

Chu Trường Dung vừa nói ra khỏi miệng, quỷ tu kia đã bắt đầu công kích.

Công pháp quỷ tu lấy nhẹ nhàng làm chủ, nổi danh quỷ mị, dễ đánh bất ngờ.

Mà quỷ tu này càng là người tài trong đó.

Hắn vừa ra tay, Chu Trường Dung đã nhận ra khác biệt với những tu sĩ khác.

Như pháp tu, bình thường sẽ bấm pháp quyết đầu tiên, pháp quyết vừa ra, mới có thể sử dụng các chiêu thức khác nhau, phối hợp đánh xa đánh gần với bùa chú và pháp bảo, gần như có thể đảm nhận cả công lẫn thủ; mà kiếm tu, trọng tâm là nhất kiếm phá vạn pháp, thế kiếm hoặc là cuồng bạo hoặc là phức tạp, kèm theo đó là các chiêu kiếm khác nhau, lực công kích mạnh mẽ, có thể tốc chiến tốc thắng, lấy một địch nhiều.

Mà công pháp quỷ tu thì khác.

Cũng không phải chiêu thức đặc biệt gì.

Bởi vì quỷ tu khi còn sống là người hoặc là tu sĩ, dù cho tu hành công pháp quỷ tu, đôi lúc sẽ bị thói quen khi còn sống ảnh hưởng. Một số quỷ tu khi còn sống là kiếm tu, sau khi chết trở thành quỷ tu, cũng có thể công kích giống như kiếm tu, công pháp quỷ tu chỉ giúp họ ngưng tụ thần hồn mà thôi; nếu quỷ tu khi còn sống là luyện đan sư, sau khi trở thành quỷ tu cũng có thể tiếp tục làm luyện đan sư.

Năm đó đạo thống quỷ tu có thể trở thành lực lượng mới, bởi vì nó bao quát mọi thứ, không tuân theo bất kì hệ thống tu hành nào. Dĩ nhiên, cũng có quỷ tu một lòng phát huy công pháp thuần khiết. Thí dụ như Chu Trường Dung, hắn thu thập Quỷ Tinh Cửu Mệnh, luyện chế quỷ binh là con đường tu quỷ chính thống.

Nhưng quỷ tu trước mặt này, lại có chỗ khác biệt với Chu Trường Dung.

Trong tay hắn vung một trận kỳ nho nhỏ, trên trận kỳ được viết rõ ràng một chữ "Lệnh" màu đỏ.

Trận kỳ bay lên, hội tụ vô số sương mù đen từ bốn phương tám hướng, hình thành vòng xoáy, tập trung nhanh, công kích mạnh, thoáng cái đã quấn cả hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu vào bên trong.

Sư Vô Cữu thấy quỷ tu này đúng là không có mắt.

Lúc trước nhìn lầm quan hệ giữa hắn và Chu Trường Dung thì thôi đi, bây giờ hắn đã tỏ rõ là sẽ xem trò vui, sao còn cuốn hắn vào trong vòng xoáy?

Cũng có phải người mù đâu!

Vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, gần như đã không còn một kẻ hở, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục không ngừng tập trung linh khí trên không trung. Nếu Chu Trường Dung không phải quỷ tu, mà là tu sĩ khác, cũng sẽ bởi vì thiếu hụt linh khí mà khổ não.

Chu Trường Dung tiện tay lấy ra một cây linh kiếm mua trên thị trường, thử chém vòng xoáy này một nhát, linh kiếm vừa đụng tới sương đen, thân kiếm đã nhanh chóng biến thành màu đen, hóa thành một đống sắt vụn.

"Vòng sương đen này hay thật." Mắt Chu Trường Dung sáng lên, "Sương đen bình thường đã dễ dàng làm cho tu sĩ kiêng kỵ, nhưng nếu còn mượn lực vòng xoáy vây công, vậy thì mới khiến người ta không thể lui, hơn nữa cũng có thể nhốt đối thủ lại, dù công hay thủ đều rất thuận tiện. Trận kỳ trong tay hắn, xem ra không phải vật phàm."

"Ngươi đúng là không gấp." Sư Vô Cữu ở bên cạnh ngáp một cái, không có ý ra tay.

"Việc này, không làm khó được ta." Chu Trường Dung cười lắc đầu, "Vừa vặn có thể thử sự lợi hại của Bạch Đồng Tử."

Bạch Đồng Tử là quỷ yêu sinh ra từ bạch cốt, mong rằng nó có kinh nghiệm đối phó với vật như vậy.

Chu Trường Dung thân là chủ nhân của Sổ Sinh Tử, còn được Sổ Sinh Tử thừa nhận, đương nhiên không cần lấy Sổ Sinh Tử ra, một ý nghĩ, Bạch Đồng Tử đã xuất hiện ở trước mặt Chu Trường Dung.

Sau này làm việc, đúng là thuận tay hơn nhiều.

Người bình thường nhìn thấy Bạch Đồng Tử, ai sẽ nghĩ nó có quan hệ với Chu Trường Dung và Sổ Sinh Tử? Cùng lắm chỉ cảm thấy Chu Trường Dung có bản lĩnh, có thể tìm một quỷ yêu như vậy làm quỷ hầu, mới có thể thống lĩnh vạn quỷ thôi.

"Bạch Đồng Tử, cho ta xem bản lĩnh của ngươi một chút." Đối mặt với một vòng xoáy nhỏ như vậy, Chu Trường Dung cũng không muốn thả quỷ hầu ra đâu.

Gϊếŧ gà còn cần dùng dao gϊếŧ trâu?

"Vâng, chủ nhân." Khó khăn lắm Bạch Đồng Tử mới được xuất hiện mà không phải chơi với Sư Vô Cữu, mà là nghiêm túc đối địch, lúc này đã bày sẵn tư thế, muốn để chủ nhân Chu Trường Dung nhìn xem sự lợi hại của nó.

Không nghĩ tới, Bạch Đồng Tử nhỏ nhỏ còn bày ra bộ dáng ông cụ non, phối hợp với chiều cao của nó, thì càng tạo thêm hiệu ứng vô cùng đáng yêu.

Sư Vô Cữu có chút rung rinh.

Ấu tể đáng yêu nhất!

Quỷ tu kia cầm trận kỳ, vây hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu vào trong vòng xoáy này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy Chu Trường Dung xuất hiện thực sự quá nhanh, làm hắn sợ muốn chết liền lấy trận kỳ sư phụ cho ra.

Vòng xoáy này là tất cả tử khí mà hắn góp nhặt được, đao thương bất nhập, dù là quỷ tu, muốn đi ra cũng không dễ dàng.

"Yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ các ngươi, chỉ cầm chân các ngươi mười ngày, sau mười ngày ta sẽ thả bọn ngươi ra." Quỷ tu ở bên cạnh nhẹ giọng nói, "Chỉ trách các ngươi tới không đúng lúc."

Dù hai người kia không phải kẻ thù của mình, nhưng có khả năng bọn họ bị Phong Tiểu Lâu lợi dụng chặn đường mình, nhất định phải ra tay trước, miễn cho sau này rơi vào bị động.

Quỷ tu chuẩn bị rời đi, chỉ cần bọn Chu Trường Dung không cản trở hắn, hắn cũng không phải người lòng dạ độc ác. Đạo thống quỷ tu héo tàn, có thể gặp được người trong đồng đạo không mấy dễ dàng, cần gì phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt?

Nhưng trong lòng quỷ tu, vẫn còn mấy phần bất an.

Kì lạ, rốt cuộc không đúng chỗ nào?

Quỷ tu nắm trận kỳ, dư quang khóe mắt bỗng nhìn thoáng lên trận kỳ chữ "Lệnh" hình như đang dần nhạt đi.

Chuyện gì xảy ra?

Quỷ tu khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy từ trong vòng xoáy, đột nhiên thò ra hai bàn tay trắng mịn như em bé.

Hai bàn tay này chọc chủng tử khí làm thành vòng xoáy, sau đó từ hai bên lỗ hổng xé toạc ra. Không biết hai tay nó bôi cái gì, mà tử khí quỷ tu khó khăn cực khổ lắm mới thu thập được, cứ trực tiếp bám vào hai tay nó.

Còn Chu Trường Dung thì nhìn thấy rất rõ ràng, tử khí từ hai tay Bạch Đồng Tử, chui vào bên trong Nghiệt Ngục Quyển của Sổ Sinh Tử, chắc là để nuôi dưỡng mấy quỷ hồn khác.

Bạch Đồng Tử là quỷ tinh thủ lĩnh của Nghiệt Ngục Quyển, đương nhiên phải suy nghĩ cho thuộc hạ.

Tử khí đối với tu sĩ là kịch độc, nhưng đối với quỷ tu và quỷ hồn, chính là đồ bổ thiên nhiên.

Chu Trường Dung rất ít khi thu thập tử khí, tử khí trên người hắn còn chưa đủ mạnh sao, cần gì phải khổ sở thu thập? Nhưng điều này cũng không ngăn được Bạch Đồng Tử và các quỷ hầu khác nếm thử khẩu vị bên ngoài.

Ăn bữa chính quá nhiều, thỉnh thoảng ăn bữa phụ nhẹ nhàng cũng tốt.

Quỷ tu đau lòng muốn hộc máu.

"Hồi -- "

Theo lệnh của trận kỳ, tử khí nhanh chóng trở về.

Hắn hận không thể nhanh chóng thu hồi tử khí trở lại, hắn phải chạy đến không biết bao nhiêu chiến trường, mộ phần nhân gian mới có thể thu thập được bấy nhiêu tử khí, bây giờ cứ vậy mất trắng hết nửa năm công sức, dã tâm muốn ăn thịt người cũng có.

Bé trai tóc trắng mặc đồ trắng, nhìn về phía quỷ tu nhoẻn ra một nụ cười ngây thơ.

Quỷ tu rùng mình, trận kỳ trong tay khẽ chấn động, hiển nhiên cảm nhận được nguy hiểm từ trên người bé trai tóc trắng này.

Thủ pháp luyện chế quỷ nhỏ dạng gì, mà lại có uy lực như thế?

Khoan đã, hai sư huynh đệ kia đâu rồi?

Quỷ tu không nhìn thấy hai bóng người quen thuộc sau lưng bé trai tóc trắng.

Không ổn!

Quỷ tu muốn bỏ chạy, vai đã trực tiếp bị đè lại, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích.

Hắn vung trận kỳ, tử khí theo mệnh lệnh của hắn tấn công, nhưng đối phương nhẹ nhàng tránh thoát, thậm chí còn dư một tay, nâng mặt nạ hắn lên!

Quỷ tu theo bản năng che kín mặt mình.

Trong lúc đó áo choàng của hắn cũng bị Chu Trường Dung phá hủy.

Tóc đen theo đó rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn.

"Ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc." Sư Vô Cữu ở bên cạnh lành lạnh nói, "Cô gái nhỏ người ta đã bị ngươi bắt nạt sắp khóc."

Hắn, không phải là cô?

Con gái?

Trước khi Chu Trường Dung ra tay cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy cùng với lúc nữ tu che mặt hắn cũng đã nhìn rõ tướng mạo của cô.

Thú vị.

Phong gia so với tưởng tượng của hắn còn thú vị hơn!

"Cô và Phong Tiểu Lâu, có quan hệ như thế nào?"

Vẻ ngoài của nữ quỷ tu, giống gia chủ Phong gia Phong Tiểu Lâu đến bảy tám phần!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện