Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 36



Chương 36:

Chu Trường Dung vốn biết gu chuyện cười của Sư Vô Cữu thấp, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể thấp như vậy, chuyện này buồn cười chỗ nào?

Nói gọn lại, thì là gặp người cùng tu hành quỷ đạo, còn nhìn xa chút thì có cùng một sư phụ.

Dù Chu Trường Dung không cảm thấy những người kia là đồng môn của mình, nhưng mà Sư Vô Cữu lại không nghĩ vậy.

Tại Tu Chân giới, những người cùng tu hành công pháp của một đạo tổ, trên cơ bản đều được xem là đồng môn. Bởi vì ai cũng muốn được dính líu quan hệ với đạo tổ, dù dính líu đó có quanh co lòng vòng như thế nào.

Nhưng Chu Trường Dung lại thấy, chỉ khi cùng tu hành, đồng thời có cùng chung chí hướng thì mới gọi là đồng môn.

Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi, Chu Trường Dung không thèm để ý. Dù có quay lại mười lần hay một trăm lần, hắn cũng không vì chút quan hệ như vậy mà bỏ qua cho Hoan Hỉ Thiên Nữ.

Đối phương ra tay với hắn trước, hơn nữa còn là kiểu có cừu báo oán, nếu mình nhất thời mềm lòng, e là sẽ lưu lại hậu hoạn ngày sau.

“Tiên tôn trên đời này, ai cũng rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao?” Chu Trường Dung không nhịn được nói, “Gặp một lần là trùng hợp, gặp hai lần chưa chắc là trùng hợp.”

Chu Trường Dung chưa bao giờ tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

“Tiên tôn trên trời, tuổi thọ ít nhất đều hơn một vạn, ngươi cảm bọn họ rất bận sao?” Sư Vô Cữu hỏi ngược lại, “Hơn nữa, trên người ngươi có Sổ Sinh Tử, sở hữu vô số nhân quả truyền thừa đại đạo, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn những người lưng đeo nhân quả tới gần. Năng lực càng nhiều bao nhiêu, trách nhiệm càng cao bấy nhiêu. Với tu vi của ngươi bây giờ, tu sĩ trong Tu Chân giới còn có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi?”

Vạn sự vạn vật, đều bị thiên đạo nắm trong tay.

Có không ít Tiên Tôn vì muốn đột phá cảnh giới Chuẩn Thánh, đã lén lút làm rất nhiều chuyện không thể nói. Vậy bây giờ, Chu Trường Dung chính là nhân quả của bọn họ, là báo ứng của bọn họ.

Cầm đại đạo thánh binh, dù Chu Trường Dung có trốn tận chân trời góc biển, từng đợt từng đợt phiền phức cũng sẽ tự tìm tới cửa.

“Xem ra Sư tiền bối đang khen ta.” Chu Trường Dung thấy Sư Vô Cữu không cười nữa, đột nhiên trở nên đàng hoàng trịnh trọng, không nhịn được muốn nhây mấy câu.

“Bản tọa khen ngươi?” Sư Vô Cữu giả ngu, không muốn thừa nhận, hắn còn lâu mới khen tên nhân tộc tiểu tử lừa đảo này. Đúng là Chu Trường hơn người rất nhiều chỗ, nhưng mà, Sư Vô Cữu tuyệt đối sẽ không thừa nhận tiểu tử lừa đảo này thật sự có năng lực! Chỉ cần Chu Trường Dung hỏi, hắn sẽ có một trăm cách trả lời để Chu Trường Dung tự rước lấy nhục.

Nhưng Chu Trường Dung chỉ nói một câu như vậy, rồi không đề cập đến chuyện này nữa.

Sư Vô Cữu đã chuẩn bị kỹ càng xong một bụng mỉa mai rồi vậy mà không thể nói ra, như đấm một đấm vào bông gòn vậy, cả người vô cùng khó chịu.

Không tức giận, bản tọa không tức giận!

Tức giận chi rồi người vui vẻ cuối cùng chẳng phải là tên tiểu tử lừa đảo này sao?

Vừa lúc Sư Vô Cữu ở đây, Chu Trường Dung dứt khoát không trở lại Bắc Phong Thành nữa, mà quyết định dẫn Sư Vô Cữu đi dạo một số nơi phồn hoa, miễn cho hắn tâm tình không tốt.

Sư Vô Cữu vui buồn dường như đều trưng ra hết ở trên mặt, Chu Trường Dung muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không được.

Nghĩ kỹ lại, từ lúc bắt đầu Sư Vô Cữu còn có thể giả vờ trước mặt Chu Trường Dung. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Sư Vô Cữu liên tục bị Chu Trường Dung chọc tức thì buồn vui gid đó đều bắt đầu lộ rõ ra mặt, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ của một Yêu Hoàng.

Điều này chứng minh Sư Vô Cữu đang từ từ gỡ bỏ lòng phòng bị đối với Chu Trường Dung.

Chỉ là bản thân Sư Vô Cữu lại không nhận ra chuyện này.

Chu Trường Dung không biết vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến cái này, chỉ cảm nhận theo bản năng, đây là một chuyện tốt, hơn nữa sau khi phân tích cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Làm người hai đời, ở những phương diện khác Chu Trường Dung luôn khôn khéo đến đáng sợ. Nhưng khi hắn đối mặt với vấn đề tình cảm mà người thường có thể dễ dàng phân biệt được, thì lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng.

Vì sống sót mà hao hết tâm lực, làm gì còn có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác chứ?

Rất nhanh Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã đến chỗ tập trung nhiều tu sĩ, là một nơi tương đối phồn hoa.

Nơi này và Bắc Phong Thành hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn một cái đã thấy bừng bừng sức sống. Đến ngay cả Chu Trường Dung đối với hoàn cảnh sinh hoạt không quá xoi mói, cũng cả loại cảm giác từ dưới quê lên thành phố.

Chỉ là bọn hắn vừa xuất hiện, Chu Trường Dung đã cảm nhận vô số ánh mắt tham lam, nóng rực, kính nể hướng về hắn vèo vèo bay tới.

Không, không đúng, không phải hướng về phía hắn, mà là nhắm vào cái tên bên cạnh hắn.

Sư Vô Cữu.

“Đúng rồi, nếu ngươi đã giải quyết xong chuyện này, cam kết lúc trước cũng nên thực hiện đi.” Sư Vô Cữu hừ lạnh một tiếng, “Bản tọa đã thu hồi thuật che giấu dung mạo rồi.”

Chẳng trách!

Khoảng khắc Sư Vô Cữu xuất hiện, tu sĩ bốn phía gần như ngưng thở.

Đây thật… thật sự là tiên nhân hạ phàm!

Sắc mặt Chu Trường Dung hơi âm trầm, sao trước đây hắn không phát hiện ra tầm mắt của những người này khiến hắn cảm thấy không vui như vậy chứ?

————————————————

Tình huống của Phong Tiểu Lâu đã khá hơn nhiều.

Chỉ là bây giờ hắn còn đang ngủ say, trong một chốc lát không thể tỉnh lại được. Công pháp của hắn vốn là do Hoan Hỉ Thiên Nữ dạy, Hoan Hỉ Thiên Nữ muốn dằn vặt Phong Tiểu Lâu, đương nhiên không hề hạ thủ lưu tình.

Phong Tế Tế nhìn đứa em trai duy nhất biến thành bộ dáng này, tuy không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì.

Sư phụ đã tận lực, cô không thể để sư phụ làm chuyện vượt quá năng lực của mình được.

Em trai là người thân, nhưng sư phụ so với em trai còn thân hơn người thân.

“Tế Tế, con hãy kể lại đoạn đường về nhà lần này, đã gặp người nào, xảy ra chuyện gì, đừng bỏ xót, chậm rãi nói lại cho ta nghe.”

Phong Tế Tế nghe thấy câu hỏi của sư phụ, có chút khó hiểu, bởi vì sư phụ am hiểu bói toán, nên ngài nắm trong tay rất nhiều chuyện, trước đây cô xuất môn ngao du, sư phụ chưa bao giờ hỏi nhiều một câu. Bây giờ đối với những chuyện cô từng trãi lại hình như rất có hứng thú.

Nhưng mà, nếu sư phụ đã yêu cầu như thế, đương nhiên Phong Tế Tế sẽ biết gì nói đó, không dấu diếm.

“… Mọi chuyện chính là như vậy.” Phong Tế Tế kể lại ngọn nguồn mọi chuyện một lần, trong đó việc liên quan tới Chu Trường Dung càng nói nhiều hơn, “Sư phụ, con chưa bao giờ gặp được người nào thông tuệ như vậy. Đạo thống quỷ tu, từ trước đến giờ đều khó khăn mù mờ, những thứ con học tập lúc trước, cũng tiêu hao rất nhiều tâm huyết, còn có sư phụ ở bên cạnh chỉ điểm con mới có thể đạt tới trình độ bây giờ. Mà Chu Trường Dung chỉ cần mười ngày, đã có thể vượt xa con học hành nhiều năm.”

Thiên tài như vậy, tu vi như thế, vậy mà ở Tu Chân giới lại không có tiếng tăm gì, đúng là thật kì lạ!

Thanh niên im lặng một lúc, nói, “Trong Tu Chân giới cứ qua một khoảng thời gian, sẽ có những người đại khí vận như vậy xuất hiện. Bọn họ thuận buồm xuôi gió, thế như chẻ tre. Bất kỳ vấn đề khó khăn gì đối với ngươi, thì ở trước mặt bọn họ đều giống như tờ giấy, thần cản gϊếŧ thần, phật chặn gϊếŧ phật, dù là tiên nhân trên trời, cũng không thể tùy tiện chống lại họ. Quan trọng nhất là, thông thường những người này có thể lợi dụng khí vận của mình để bản thân sử dụng, người đối nghịch với bọn càng mạnh mẽ, thì thành tựu sau này của người đại khí vận sẽ càng lớn.”

Phong Tế Tế nghe mà khiếp, “Chẳng lẽ Chu đạo hữu chính là…”

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, cái tên Chu Trường Dung này, từ miệng con, vào tai ta, ngoài ra thì không được nói với bất cứ ai khác. Trừ phi một ngày nào đó ba chữ Chu Trường Dung này vang danh chấn kinh cửu thiên thập giới, nếu không thì không được phép dù ở bất kỳ đâu với bất luận người nào cũng không được nhắc tới tin tức liên quan đến hắn, biết chưa?” Thanh niên vô cùng nghiêm khắc, một chút cũng không cho Phong Tế Tế cơ hội phản bác.

Phong Tế Tế muốn nói gì đó, giữa cô và Chu Trường Dung cũng coi như đã từng cùng chung hoạn nạn, vì sao phải sợ giống như hổ rình mồi? Nhưng sư phụ đối với cô ơn trọng như núi, chưa bao giờ yêu cầu như vậy, cô trầm mặc suy nghĩ, chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

“Bây giờ con không hiểu, đợi đến khi hiểu, lúc đó con sẽ rõ khổ tâm của sư phụ.” Thanh niên bất đắc dĩ cười khổ, “Vốn sư phụ chỉ hi vọng con đi giải quyết khúc mắc trong lòng, chứ đâu phải cho con đi làm quỷ tu đâu?”

Phong Tế Tế không hiểu, chuyện này và việc cô là quỷ tu có liên quan gì với nhau đâu?

Nhưng sư phụ không muốn nói nhiều với cô, “Con đi xem em con đi, chắc là vào đêm, nó sẽ tỉnh lại.”

“Vâng.” Phong Tế Tế nghe sư phụ nói như vậy, lập tức phản ứng lại, “Sư phụ, con qua xem một chút.”

Phong Tế Tế bỏ chạy không ảnh.

Nhìn bóng lưng rời đi của Phong Tế Tế, thần sắc thanh niên chậm rãi trở nên bình tĩnh.

Nhóc đồ đệ ngu xuẩn này vẫn nghe không hiểu ý tứ của hắn sao?

Từ xưa tới nay người có đại khí vận nhiều vô số kể, nhưng trong những người này, nhiều nhất chỉ là phi thăng dễ dàng hơn so với tu sĩ bình thường mà thôi. Sau lưng bọn họ, cũng thường có các thế lực trong cửu thiên thập giới chống lưng, một số còn có thể là một đại năng nào đó tái thế trùng tu, kiếp trước tích lũy nhiều năm mới đổi được vận may trùng tu nghịch thiên.

Mà Chu Trường Dung trong miệng Phong Tế Tế, lại là một quỷ tu chính thống.

Từ khi đạo tổ ngã xuống tới nay, quỷ tu ngày càng héo tàn, đột nhiên lại xuất hiện một người đại khí vận như vậy, tuyệt đối không phải dạng vừa! Phong Tế Tế cũng là quỷ tu, đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị một quỷ tu khí vận như vậy hấp dẫn. Tất cả những chuyện này, có lẽ đã được định đoạt từ trước. Mà Hoan Hỉ Thiên Nữ kia, hẳn là người trên trời, địa vị không thấp.

Tương lai của Chu Trường Dung, tuyệt đối không phải là người mà hai thầy trò bọn họ có thể dính tới.

Có một số người, trời sinh phải đi con đường khác biệt với mọi người.

Tộc rùa từ thuở hồng hoang, nhờ vào công lao của đạo tổ thánh nhân, trời sinh được trời cao ban cho năng lực bói toán. Mà thanh niên càng là người nổi bật nhất trong đó, chỉ là càng nghiên cứu thiên đạo, càng cảm giác được bản thân nhỏ bé, có một số việc dù hiểu nhưng lại không thể nói bằng lời.

Mà Chu Trường Dung, hắn thật sự muốn đi gặp một lần.

Thanh niên nhìn mai rùa vỡ vụn trong tay, trong lòng đã quyết.

Sư Vô Cữu vừa khôi phục dung mạo, người đến dâng đồ cho hắn nhiều vô số kể, đợt sóng người này hết thì đến một đợt sóng người khác.

Không biết những người kia nghĩ thế nào, chỉ vì trong lúc Sư Vô Cữu đang đi dạo phố, vô tình nhìn ấu tể yêu thú lông xù nhiều hơn một chút, mà dâng tặng hết cho Sư Vô Cữu đủ loại yêu thú lông xù.

Sư Vô Cữu cứ vậy gom hết.

Thứ khác không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng ấu tể yêu thú lông xù vẫn có thể sờ một cái, chơi một chút.

Trong nhất thời, toàn bộ ấu tể yêu thú xung quanh đều bị mua hết, giá cả càng cao đến không giới hạn.

“Chủ nhân, chi bằng ngài cũng bắt cho Sư công tử một con?” Tiểu Mai trong lúc hầu hạ Chu Trường Dung uống trà, cẩn thận từng li từng tí khuyên một câu.

Chủ nhân của nàng á, những chuyện khác rõ ràng thông minh đến kỳ cục, mà sao khi đối mặt với Sư công tử, chỉ có thể khiến Sư công tử tức đến giơ chân thôi vậy?

Giống như bây giờ, không biết có bao nhiêu người đang quây quanh Sư công tử, vậy mà chủ nhân chẳng hề làm gì cả, một mình buồn bực ngồi uống trà bên cạnh Sư Vô Cữu? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngài ấy, đến lí do vì sao mình buồn bực cũng không biết.

Ba tỷ muội tuy gấp ở trong lòng, nhưng một chữ cũng không dám nói nhiều.

Dù Sư Vô Cữu có đối tốt với các nàng như thế nào, thì các nàng cũng biết thân phận của Sư công tử không nhỏ, bí mật chủ nhân đang đeo trên lưng một khi bại lộ sẽ bị người người trong cửu thiên thập giới truy sát. Dưới tình huống như vậy, có một số việc, các nàng tuyệt đối không thể lắm miệng.

Hơn nữa bây giờ chủ nhân đối với Sư công tử chỉ hơi lưu ý một chút mà thôi, ngài không biết, tất cả sẽ là gió êm sóng lặng. Nhưng nếu chủ nhân biết, sợ là sẽ trực tiếp rời khỏi Sư công tử.

Có Sư công tử ở, an nguy tính mạng chủ nhân không chỉ có thể bình yên không lo, mà sinh hoạt thường ngày cũng có sức sống hơn không ít. Trước đây Chu Trường Dung chỉ biết nỗ lực tu luyện, tìm kiếm linh vật sinh khí nồng đậm, mỗi ngày đều phong trần mệt mỏi, gần như ngay cả  thời gian rảnh rỗi cũng không có. Nhưng từ khi Sư Vô Cữu xuất hiện, Chu Trường Dung đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Có lúc hắn sẽ cố ý chọc giận Sư Vô Cữu, có lúc sẽ lo lắng Sư Vô Cữu quậy phá gì đó, cả người như chuyển từ trạng thái bất cứ lúc nào cũng căng thẳng sang thả lỏng.

Những chuyện này, người trong cuộc u mê, còn ba tỷ muội thì rất rõ ràng.

Bởi vậy, sau khi thảo luận, ba tỷ muội quyết định xem như không biết, không lên tiếng nhắc nhở mà để tự chủ nhân chậm rãi suy nghĩ.

Các nàng cũng có tư tâm của mình.

Sư công tử thực sự mỹ lệ lại hiền lành, các nàng không nỡ rời đi đâu. Hơn nữa chơi mạt chược mà ba thiếu một, cuộc sống như vậy sao có thể qua nổi?

“Yêu thú quanh đây đã bị người ta cướp hết, ngay cả thỏ sắp bị thịt trong nhà bếp cũng bị cướp, còn gì để đưa Sư Vô Cữu nữa.” Chu Trường Dung bất đắc dĩ trả lời, trong giọng nói còn mang chút chua chát mà tự bản thân không phát hiện.

“Mấy con đó toàn được mua sẵn không à, không được linh động. Chủ nhân, xung quanh đây rừng rậm không ít, chi bằng ngài tự mình bắt cho Sư công tử một con, chắc chắn Sư công tử sẽ rất vui.” Tiểu Mai nhìn sắc mặt một chút Chu Trường Dung, thấy hắn không lên tiếng phản đối, lúc này mới đánh bạo nói, “Chủ nhân, bây giờ ngài còn phải dựa vào Sư công tử hỗ trợ rất nhiều việc, nếu quan hệ với Sư công tử tốt hơn một chút cũng là một chuyện tốt nha.”

Tiểu Mai nói hình như cũng đúng.

Chu Trường Dung suy nghĩ một chút, lập tức đứng lên, “Được rồi, ta quen biết Sư tiền bối lâu như vậy rồi, mà hình như cũng chưa có quà gặp mặt nào, vậy thì tìm cho hắn một con yêu thú đi.”

Tiểu Mai thấy chủ nhân của mình thuận theo bậc thang cô đưa, trong lòng kích động vạn phần.

Chủ nhân vẫn chưa quá chậm hiểu!

Chu Trường Dung thân là người theo phái hành động. Nếu đã quyết sẽ đi bắt cho Sư Vô Cữu một con yêu thú, vậy thì không chần chờ, nghỉ ngơi một chốc rồi lập tức xuất phát đến chỗ khu rừng rậm rạp và nguy hiểm nhất gần đó.

Với tu vi của hắn bây giờ, ở Tu Chân giới, hắn muốn đi đâu thì đi!

Cùng lúc đó, Sư Vô Cữu đang hưởng thụ cảm giác được vây quanh, lại cảm thấy nhàm chán.

Mấy nhóc yêu thú lông xù này, từng đứa từng đứa đều vô cùng gần gũi Sư Vô Cữu, đặc biệt ngoan ngoãn, mặc hắn bóp méo nhào nặn, hơn nữa còn có thể tự lăn lộn bán manh, nếu bị một tu sĩ nào đó yêu thích linh sủng nhìn thấy sợ là sẽ đố kị đến chảy máu mắt.

Nhưng Sư Vô Cữu lại bắt đầu không thích nữa.

Thật là kỳ lạ.

Lúc trước rõ ràng hắn rất hưởng thụ loại cảm giác được người tôn thờ như thần linh này, muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Đây mới là đãi ngộ mà một Yêu Hoàng nên có, đây mới là sinh hoạt Sư Vô Cữu quen thuộc.

Còn lúc đi với Chu Trường Dung, chỉ mua một vé tàu mà Chu Trường Dung cũng phải vét sạch túi mới có chứ đừng nói là kỳ trân dị bảo gì. Chu Trường Dung khắc mấy con bài chược cũng phải bàn điều kiện với hắn mới chịu làm. Lễ vật đàng hoàng hả, Chu Trường Dung chưa từng có luôn!

Trước đây mỗi khi Sư Vô Cữu nghĩ đến “cuộc sống oan ức” của mình, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vậy mà bây giờ, khi không có tên tiểu tử lừa đảo chướng mắt lởn vởn ở trước mặt, chính hắn cũng đã có thể quay lại thời khắc muốn gì có đó trước đây rồi, vậy mà Sư Vô Cữu lại cảm thấy không quen.

“Nhất định là do mấy tên nhân tộc này quá vô dụng, không biết làm cho bản tọa vui!” Sư Vô Cữu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề không phải là từ mình mà là từ mấy tên nhân tộc đưa đồ cho mình, chiêu trò thổi phồng quá cũ, còn chẳng bằng Chu Trường Dung bẻm mép nữa.

Không được, bản tọa tuyệt đối không thể chấp nhận phế phẩm như vậy.

Sư Vô Cữu nghĩ trong lòng, hắn phải bắt tiểu tử lừa đảo Chu Trường Dung kia lại, sau đó kêu hắn dạy dỗ lại mấy tên nhân tộc này, dạy cho bọn họ biết phải làm sao mới có thể khiến Sư Vô Cữu vui vẻ? Còn có lúc trước Chu Trường Dung đã hứa, sẽ làm đồ chơi thú vị hơn so với mạt chược, bây giờ đến cái bóng cũng không có, phải hối thúc hắn làm nhanh nhanh một chút!

Sâu sắc cảm thấy mình phải đi tìm Chu Trường Dung một chuyến tỏ rõ thái độ, Sư Vô Cữu hơi nghĩ, cả người đã biến mất không thấy bóng dáng.

“Không biết Sư tiền bối thích loại yêu thú gì đây?”

Sư Vô Cữu đã chạy đến sau lưng Chu Trường Dung, đồng thời đang định la lên thì nghe thấy Chu Trường Dung lầm bầm lầu bầu nói câu này, nay lập tức làm một cái pháp thuật ẩn thân lên chính mình.

Tên tiểu tử lừa đảo này bị thứ gì đoạt xác hả, tự nhiên chạy đến đây bắt yêu thú cho hắn?

Ngay lúc Sư Vô Cữu thấy cảnh vật xung quanh, đã hiểu vì sao Chu Trường Dung xuất hiện ở đây rồi.

Chắc chắn là tên tiểu tử lừa đảo này thấy nhân tộc khác dâng lễ cho bản tọa, sợ người khác tranh giành sủng ái, bởi vậy mới bắt đầu sốt ruột rồi vội vàng chạy đến đây muốn bắt yêu thú lấy lòng bản tọa chứ gì.

Sư Vô Cữu đắc ý dào dạt nghĩ, hắn đã nói rồi mà, sớm muộn gì cũng có một ngày tên tiểu tử Chu Trường Dung lừa đảo này sẽ giống người khác, thần phục dưới chân bản tọa.

Nhưng mà, yêu thú bản tọa thích, làm gì có chuyện tên tiểu tử lừa đảo này biết chứ?

“Hình như lúc trước Sư tiền bối nhìn nhầm mình là Thực Thiết thú.” Chu Trường Dung lại tự độc thoại, “Linh trí Thực Thiết thú không cao, Sư tiền bối lại nghĩ mình là Thực Thiết thú hoá hình… Người ta đều nói ở một số thời điểm bản thân sẽ không tự chủ được bộc lộ ra thứ mình yêu thích nhất, nếu vậy thì yêu thú Sư tiền bối thích nhất chính là Thực Thiết thú, tốt nhất cứ bắt cho hắn một con là được.”

Sư Vô Cữu đang ẩn thân:…

Đây là chuyện từ thiên niên kỉ nào rồi chứ, vậy mà Chu Trường Dung còn nhớ?

Đáng sợ nhất chính là, Chu Trường Dung đã đoán đúng!

Sư Vô Cữu đối với cái tộc Thực Thiết thú dốt nát này, lông lông xù xù, thật sự chỉ yêu thích một chút chút thôi.

Chu Trường Dung nhìn rừng rậm xung quanh, thấy kiểu gì cũng không thể có cái bộ tộc như Thực Thiết thú sinh tồn, ngược lại có thể tìm ở phía tây nam một chút, nhìn xem có giống cây trúc Thực Thiết thú thích ăn hay không, tìm được thì càng tốt.

Hử?

Đột nhiên Chu Trường Dung phát hiện hình như chân mình vừa đá phải thứ gì đó.

Hắn cúi đầu nhìn thử, một con rùa nhỏ bị hắn đá lật ngửa, tứ chi banh ra, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu ngây thơ vô tội nhìn hắn.

Chu Trường Dung hơi mắc cười, đưa tay lật úp rùa lại.

Nhưng khi tay hắn vừa đụng tới mai rùa, đột nhiên như bị mai rùa hút vào.

Hả???

Chu Trường Dung vội vàng rút tay ra, cảnh giác nhìn con rùa này.

Trên mai rùa đen bỗng xuất hiện vô số phù văn, Chu Trường Dung nhìn thấy trên đó phảng phất như có vô số sinh linh, rồi lại giống như không có thứ gì.

Trong một khoảng khắc, hắn đã lui về sau hai, ba bước.

“Quả nhiên các hạ là người sống.”

Âm thanh phát ra từ dưới chân.

Một luồng sáng lóe lên.

Xuất hiện trước mặt Chu Trường Dung là một thanh niên mi thanh mục tú, mặc áo bào xanh, thoạt nhìn ước chừng 21, 22 tuổi.

“Tại hạ Quy Cửu, gặp qua đạo hữu.” Thanh niên hơi chắp tay chào Chu Trường Dung nói, “Vừa nãy tại hạ chỉ đùa với đạo hữu một chút thôi, tiểu đồ đệ ở Bắc Phong Thành lúc trước, nhờ có đạo hữu cứu trợ, bây giờ khúc mắc đã giải, đường đạo thông suốt.”

Chu Trường Dung lập tức phản ứng lại.

Người này hẳn là vị sư phụ ở trong miệng Phong Tế Tế kia.

Pháp thuật ẩn thân của Sư Vô Cữu đương nhiên là cả Chu Trường Dung và Quy Cửu đều không phát hiện được.

Chỉ là Sư Vô Cữu cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn vốn cho rằng sư phụ Phong Tế Tế chỉ là một con rùa yêu phổ thông, bây giờ nhìn lại, tên Quy Cửu này có vẻ là hậu duệ của tộc rùa huyền vũ.

Tổ tiên tộc huyền vũ năm đó đã từng giúp thánh nhân Nữ Oa chống đỡ núi Bất Chu sập [A1] , lập được vô số công đức, phúc lành đời sau, bởi vậy từ đó tộc rùa huyền vũ là một tộc có địa vị vô cùng quan trọng trong yêu tộc.

Hơn nữa tộc rùa tuổi thọ dài, nên việc sinh sản con cháu cũng càng khó khăn. Rùa con trước mắt này đại khái đã hơn hai ngàn tuổi, trong tộc rùa chỉ có thể miễn cương xem là thành niên và không được phép ra ngoài mới đúng.

Tộc rùa huyền vũ có thể bói toán tính thiên cơ, là lực lượng vô cùng quan trọng của yêu tộc.

Hơn nữa, tại sao đối phương lại tìm Chu Trường Dung?

Sư Vô Cữu cảm thấy vô cùng buồn bực, chẳng phải tên thanh niên tộc rùa nên kính cẩn lễ phép làm thuộc hạ của hắn, đồng thời tận hiến công sức cho hắn sao?

“Thì ra là sư phụ Phong cô nương, vừa nãy tại hạ thất lễ.” Chu Trường Dung không khẩn trương nữa. Nếu Quy Cửu không giới thiệu bản thân vừa đúng lúc, vậy thì lúc đối phương hướng chắp tay về phía hắn, hắn đã động thủ rồi.

“Nào có, là ta vô lễ trước.” Thái độ Quy Cửu tốt ngoài ý muốn, “Số mệnh các hạ cực thịnh, tại hạ đã được nhìn thấy tận mắt.Với thực lực của đạo hữu, chỉ ít ngày nữa đã có thể phi thăng Tiên giới. Chỉ là trước đây đạo hữu chọc phải một khoản nợ, sợ là ngày sau phi thăng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

“Ta biết.” Chu Trường Dung gật gật đầu, thoáng chần chờ nói, “Vì sao Quy tiên sinh lại tìm ta?”

Hắn cũng có suy nghĩ giống như Sư Vô Cữu, chẳng phải thanh niên tộc rùa này nên đi tìm Sư Vô Cữu hơn sao, tìm hắn làm gì?

Chẳng lẽ, đối phương không tiện đi gặp Sư Vô Cữu, muốn câu thông qua hắn?

Nghĩ tới đây, Chu Trường Dung thử dò xét nói, “Quy tiên sinh không đến từ tầng trời Hồng Trần, mà là đến từ tầng trời Tiêu Dao, hẳn là có liên quan tới Yêu Hoàng.”

Đại bản doanh của yêu tộc ở tầng trời Tiêu Dao, lúc trước nghe khẩu khí của Sư tiền bối đã biết lai lịch của chiếc mặt nạ trên mặt Phong Tế Tế phi phàm, nếu chỉ là yêu tộc bình thường ở tầng trời Hồng Trần, sao có thể khiến cho Sư Vô Cữu lưu ý.

Quy Cửu nghe Chu Trường Dung hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn đã tính qua giữa hắn và Chu Trường Dung cũng có một mối nhân quả không rõ ràng, lại không nghĩ tới lai lịch của mình bị người ta nói toạc ra như vậy.

Có thể đoán hắn đến từ tầng trời Tiêu Dao không khó, nhưng có thể biết bộ tộc của bọn họ có quan hệ với Yêu Hoàng, mới thật sự làm cho người ta kinh ngạc.

Đến cả Phong Tế Tế cũng không biết lai lịch cụ thể của Quy Cửu.

“Chẳng lẽ các hạ từng gặp quá người trong tộc rùa huyền vũ bọn ta? Tổ tiên của tại hạ quả thật là ở tầng trời Tiêu Dao, tổ phụ [ông nội] ta năm đó thậm chí còn là kiện tướng dưới tay Yêu Hoàng.”

Ồ?

Là thủ hạ khi xưa của bản tọa?

Sư Vô Cữu còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi phát hiện mình nhớ không rõ.

Thủ hạ năm đó của hắn, không có trăm vạn cũng có mười vạn, sao hắn có thể nhớ hết? Hắn chỉ cần làm một yêu tộc sức chiến đấu đỉnh cấp, lộ diện trong một số sự kiện trọng đại, sau đó tận hưởng cuộc sống được thờ phụng, căn bản không cần bận tâm sự vụ yêu tộc như thế nào.

Trưởng lão yêu tộc vì để Sư Vô Cữu có thể tập trung tu luyện, càng không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của Sư Vô Cữu.

Yêu Hoàng thì chỉ cần thực lực cường đại trấn giữ đại cuộc, còn những vấn đề khác của yêu tộc đều không cần quan tâm.

Quả nhiên vì Sư Vô Cữu mà tới.

Chu Trường Dung mĩm cười, thái độ cũng tốt hơn một chút.

Dầu gì Sư Vô Cữu cũng là Yêu Hoàng, bởi vì hắn mà không thể quay về tầng trời Tiêu Dao, nếu thuộc hạ cũ tới tìm, cũng có thể tìm hiểu một số tin tức, miễn cho sau khi Sư Vô Cữu trở về khỏi bị người trong yêu tộc lừa gạt.

“Gặp thì không có, chỉ là giữa ta và Yêu Hoàng, cũng có một chút ngọn nguồn.” Chu Trường Dung ẩn ý nói.

“Chu đạo hữu và Yêu Hoàng Ngọc Sương có giao tình?” Chân mày Quy Cửu hơi nhíu lại, lui về sau hai bước theo bản năng, “Yêu Hoàng Ngọc Sương đã bế quan tu hành vạn năm trước từ sau đại điển lên ngôi, ngươi và ngài quen biết như thế nào?”

Yêu Hoàng Ngọc Sương?

Là ai?

Chu Trường Dung mờ mịt, cái này hình như đâu phải nói đến Sư Vô Cữu đâu ta.

Sư Vô Cữu cũng sửng sốt một chút.

Ngọc Sương chẳng phải là đứa cháu trai trong nhà đại trưởng lão sao? Sao bây giờ biến thành Yêu Hoàng rồi?

Tác giả có lời muốn nói: 

Sư Vô Cữu:… Bây giờ ngay cả Yêu Hoàng cũng không phải bản tọa? Tác giả đâu, ngươi ra đây!

Tác giả (vẻ mặt tang thương): Ngươi ngủ một giấc 70 ngàn năm, sao có thể làm Yêu Hoàng nữa chứ?

——-

 [A1] Đọc truyện thần thoại Nữ Oa vá trời để biết chi tiết và nghiêm túc hơn.

Tóm tắt: Một ngày nọ tự nhiên hai ông tướng Hỏa Thần và Thủy Thần nổi khùm gây sự đánh nhau, đánh đánh đánh đến khi ông Hỏa thắng thì ông Thủy cảm thấy nhục quá không thiết sống nữa bèn tông đầu vô núi Bất Chu vốn là một cây cột chống trời ở Tây Bắc để tự tử, nhưng có ai dè người muốn chết thì không chết, bởi vì ổng đâm nhẹ quá nên ổng không chết mà chỉ có cái núi chống trời người ta sập khiến vòm trời rách toang, động đất, lũ lụt, cháy rừng diễn ra khắp nơi. Lúc bấy giờ Nữ Oa người mẹ của loài người, vì thương đàn con nhân loại mà tất bật vội vã vá trời gánh nồi cho ông Thủy, sau khi trãi qua quá trình vá trời khó khăn vất vả, Nữ oa sợ vòm trời có thể sụt xuống lần nữa, bà bèn gϊếŧ một con rùa lớn aka Huyền Vũ, chặt bốn chân dựng ở bốn phương trên trái đất làm cột chống trời. Từ đấy, vòm trời được chống lên, trông như một mái lều. Các cột chống lần này đều vững chãi, không lo vòm trời sụp xuống nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện