Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 43



Chương 43:

Đến Sư Vô Cữu còn không thể phát hiện ra manh mối bên trong Lệ Cư, bọn người Tuyền Sơn tiên tử thì càng khỏi phải nói.

Trong đây muốn gia cụ không có gia cụ, muốn tranh chữ không có tranh chữ, muốn bát đũa không có bát đũa, giống như vốn dĩ không hề có người ở vậy. Thứ duy nhất còn lại, chính là cái đệm bồ đoàn trong phòng, còn có ba cây ăn trái ở bên ngoài.

Tuy mấy người Tuyền Sơn tiên tử không thể nhìn ra chỗ phi phàm của cái đệm bồ đoàn này, nhưng dù sao cũng là thứ duy nhất có thể tìm thấy bên trong Lệ Cư có thể lấy đi, nói không chừng trong đó có chỗ ảo diệu nào đấy mà bọn họ không thể phát hiện ra được.

Đệm bồ đoàn đương nhiên ai cũng muốn, tuy tu vi Tuyền Sơn tiên tử cao nhất nhưng cũng không thể trấn áp được bốn người liên thủ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đạt thành thỏa thuận, trước tiên đặt đệm bồ đoàn này thành của công, chờ trở về Tiên giới rồi tính sau.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không thể nhúc nhích nhìn mấy tiên nhân này lăn qua lộn lại Lệ Cư, trong lòng nhịn không được muốn cười.

Bởi vì cảnh tượng này, lúc trước hắn và Sư Vô Cữu đã từng làm qua.

Chỉ là lúc trước tốt xấu gì viện tử này vẫn còn có mấy cái cây kết đầy trái, kiểu gì cũng có thể giúp người ta nhìn giải sầu, bây giờ thì đến một trái cũng không có, Lệ Cư vốn còn có chút sức sống, lúc này ngay lập tức biến thành một nơi hoang vu lạnh lẽo.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chỉ thoáng nghĩ một chút, đã có thể hiểu được tâm tình uất ức của bọn người Tuyền Sơn tiên tử bây giờ.

Tốn hết bao nhiêu công sức cực khổ hạ phàm tới đây, vậy mà còn bị người ta hớt tay trên, cuối cùng ngoại trừ một cái đệm bồ đoàn không biết ra sao, còn lại có thể nói chẳng thu hoạch được gì. Nhưng mà dù bọn họ có hai tay trống trơn ra ngoài, sợ là người khác cũng không tin, ngược lại còn hoài nghi bọn họ giấu giếm bảo vật, không muốn để người biết.

Nếu thật là vậy, trong lòng bọn họ cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Tốt xấu gì cũng là thánh nhân, sao lại có thể ở một nơi hoanh vu như vậy?" Thiếu niên nhìn vênh váo tự đắc kia rốt cục không kiên trì được nữa, ngay tại nơi ở của thánh nhân mà cũng dám phun ra lời bất kính như thế, mấy người Tuyền Sơn tiên tử cũng lười sửa lại.

Bởi vì lời thiếu niên nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Dù chỉ là được một bức tranh thôi, tốt xấu gì thì cũng có thể lấy ra ứng phó.

Còn tay không ra về, ai dám tin chứ?

"E rằng, trong này không phải không có đồ vật, mà là đã bị tu sĩ Tu Chân giới lấy mất rồi." Gương mặt lão Hạc đầy vẻ hiền từ mà lời nói ra thật khiến lòng người lạnh lẽo, "Chúng ta chỉ là người đến sau, cái gì cũng không thấy được, đó là chuyện đương nhiên."

Lời lão Hạc vừa thốt ra, mấy người khác đã hiểu rõ ý đồ của lão.

Bởi vậy, đợi tới khi bọn họ trở về Tiên giới, mặc kệ người khác nghĩ trong lòng thế nào, ngược lại ở mặt ngoài sẽ không quan tâm đến chuyện của bọn họ.

Bảo bối bên trong trạch cũ thánh nhân, ai thấy mà không thèm? Nếu không nghĩ ra một lý do hợp lý, sợ là mấy người bọn họ vĩnh viễn sẽ không có ngày yên ổn!

"Không sai, mấy tên tu sĩ ở đây, tên nào tên đó đều vô cùng xảo quyệt, nói không chừng ban đầu bên trong trạch cũ thánh nhân này vốn có gì đó, chỉ là chúng ta tới muộn. Dù sao chúng ta cũng là người trên Tiên giới, lúc trước tới đây đã lỡ không ít thời gian, nào có thể nghĩ tới chỗ này lại có thể nghèo rớt mồng tơi như vậy cơ chứ?" Tiên nhân mặc trang phục thư sinh cũng gật đầu phụ họa, đồng ý với suy nghĩ của lão Hạc.

"Các ngươi muốn đẩy mọi chuyện ra ngoài?" Thiếu niên bây giờ cũng đã hiểu.

"Lời ấy sai rồi, vốn dĩ chúng ta ở đây chẳng tìm được thứ gì cả." Lão Hạc mỉm cười nói, "Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, tại sao chỗ này chẳng có cái gì? Hoặc chính là trước khi thánh nhân rời đi đã dọn trống chỗ này, hoặc chính là những tu sĩ ở đây đã cầm hết mọi thứ ra ngoài, vậy ngươi cảm thấy, người trên Tiên giới sẽ tin lời giải thích nào?"

Núi bảo phía trước, đương nhiên sẽ tin cái phía sau.

Dù là ai cũng không thể tin bên trong trạch cũ thánh nhân không có cái gì.

Không có đạo lí nào có thể giải thích điều này, chẳng qua chỉ là do hai chữ tham lam quấy phá mà thôi.

Dù là tiên nhân, ai có thể không sinh lòng tham đây?

"Nhưng nếu làm như vậy, mạng mấy tên tu sĩ ở đây sợ là..." Dù sao tuổi thiếu niên vẫn chưa lớn lắm, tuy hắn xem phàm phu tục sĩ giống như giun dế, nhưng nghĩ đến những người này chỉ bởi vì vài câu nói của bọn họ mà mất đi sinh mệnh, trong lòng vẫn hơi băn khoăn.

"Từ xưa cơ duyên xuất thế, nơi nào mà không có người chết?"

Một khi kế đã thành, không có gì là không thể giải thích.

Mấy người thảo luận vài câu, đã quyết định loại bỏ bản thân ra khỏi chuyện này, lại không biết tất cả suy tính của bọn đều đã bị Sư Vô Cữu và bọn nhóc đào yêu nghe vô cùng rõ ràng.

"Bọn họ đúng là đáng ghét, chẳng trách trước đây chủ nhân không thích lên Tiên giới!" Hoa đào không nhịn được đập mạt chược lên bàn.

"Đừng đập." Khóe mắt Sư Vô Cữu giật giật, "Nó chỉ được làm bằng linh ngọc bình thường thôi, ngươi đập bể một cái, ta chém lên thân cây của ngươi một nhát, làm một bộ mạt chược bằng gỗ đào."

Hoa đào bĩu môi, không thể làm gì khác hơn đành đặt mạt chược dễ vỡ trên tay xuống.

"Cũng chỉ là mấy tên hề đang nhảy nhót mà thôi." Sư Vô Cữu nói thì nói vậy đấy, nhưng cũng không có ý định để mấy tên này thực hiện ý định của chúng.

Nếu thật sự để mấy tên này làm như vậy, sợ là Bắc Cương này vĩnh viễn sẽ không ngày có yên ổn. Dù sao hắn và Chu Trường Dung cũng đã tới đây một chuyến, nếu để mấy tên tiên nhân thấp bé này hãm hại, Yêu Hoàng hắn có còn cần mặt mũi nữa hay không?

"Nếu không, để con ra ngoài cho bọn họ một bài học?" Thiếu niên hoa lê ở bên cạnh nóng lòng muốn thử.

"Không vội." Sư Vô Cữu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, "Nói cho cùng, bọn họ đều vì bảo vật mà tới. Chỉ cần ở đây thật sự xuất hiện bảo vật, sau khi bọn họ tay không rời đi thì biết được, mới gọi là chuyện khiến bọn họ hối hận cả đời."

"Nhưng ở trong đây làm gì có bảo vật chứ?" Hoa đào sững sốt nói.

"Có bản tọa ở đây, không có bảo vật cũng có thể có bảo vật." Sư Vô Cữu khá là tự kiêu, "Bản tọa tốt xấu gì cũng đã từng là Chuẩn Thánh, tùy tiện chấm chút mực, lừa gạt mấy tên này, dễ như ăn cháo."

Hơn nữa, lúc Thần Tàng đạo nhân ở đây cũng chưa chắc đã đạt được tu vi như hắn bây giờ đâu.

Chuyện làm đồ giả như vậy, đối Sư Vô Cữu mà nói chẳng khó chút nào.

"Đợi bản tọa ù ván này, các ngươi chuẩn bị sẵn bút mực đi." Sư Vô Cữu đắc ý nói.

Bọn người Tuyền Sơn tiên tử quay trở lại giữa sân, lão Hạc giải phép thuật cố định trên người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm ra, ngược lại còn bày ra bộ dáng hiền hòa, "Vị hậu sinh này, đã để ngươi đợi lâu."

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm vừa được thả lỏng tay chân, nhìn thấy dáng vẻ của bọn người lão Hạc, lòng cảnh giác trong lòng dâng lên, ôm kiếm nói, "Nào có."

"Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy." Lão Hạc híp mắt cười nhìn Vương Thất Thập Ngũ Kiếm vài lần, không nói gì nữa, mà cùng bọn người Tuyền Sơn tiên tử rời khỏi Lệ Cư.

[hậu sinh khả úy: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.]

Bọn họ ra đi gọn gàng như vậy, ngược lại khiến Vương Thất Thập Ngũ Kiếm hơi khó hiểu.

Nhưng mà hình như bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bí mật về ba cây ăn quả trong viện này, đây là chuyện tốt, ít nhất không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm tiếp tục ngồi xếp bằng, chờ đợi tại chỗ.

Một đầu khác, Lôi Đình đạo quân và mấy tu sĩ canh gác xung quanh Lệ Cư cũng từ từ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Tất cả bọn họ đều đã quên hết sự kiện liên quan đến Sư Vô Cữu lúc trước, vẫn còn đang tự hỏi tại sao mình lại té xỉu?

Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì?

Đoàn người Tuyền Sơn tiên tử chân trước vừa đi, đám người Lôi Đình đạo quân chân sau đã chạy tới Lệ Cư.

"Vương Bình Nhược, tại sao ngươi lại ở đây?"

Trên đường mấy người Lôi Đình đạo quân chạy tới Lệ Cư đã thảo luận vài câu với nhau thì phát hiện thời gian mấy người bọn họ đột nhiên ngất xỉu không chênh lệch nhau là mấy. Mà vào lúc này, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm lại xuất hiện bên trong Lệ Cư, sao có thể không nghi ngờ?

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm thở dài, chẳng còn tâm trí đâu mà tĩnh tọa.

"Lúc nãy, có năm vị tiên nhân đến đây..." Vương Thất Thập Ngũ Kiếm tự giác kể lại mọi chuyện không chút bịa đặt, hắn chỉ hơi che dấu một số chuyện mà thôi, còn mấy người Lôi Đình đạo quân nghĩ như thế nào, không liên quan gì đến hắn.

Đạo trường Phục Hy.

Năm xưa Nữ Oa tạo ra con người, Phục Hy chính là Nhân Hoàng đầu tiên. Đạo trường này cũng là do Phục Hy thánh nhân sáng lập, vốn vô danh, nhưng từ khi Phục Hy thành thánh nhân đi tới tầng trời Tạo Hóa, nơi này mới lấy tên ngài làm danh hiệu.

Mỗi đời Nhân Hoàng đều ở chỗ này.

Năm đó Thần Tàng đạo nhân cũng ở đây.

Bởi vậy, bản thân đạo trường này cũng chính là một Thần Khí đỉnh cấp chẳng thua gì đại đạo thánh binh. Các đời Nhân Hoàng, chỉ có quyền cư ngụ ở đây nhưng lại hoàn toàn không thể luyện hóa đạo trường này.

Cho nên trong khi người trên Tiên giới cứ mãi ám ảnh chấp nhất với trạch cũ của Thần Tàng đạo nhân thì Tịch Chu lại không hề hứng thú.

Như đã nói, bây giờ hắn đang ở đạo trường Phục Hy, đây mới chính là nơi Thần Tàng đạo nhân đặt chân.

Nhưng mà, thần tiên trong cửu thiên thập giới, có ai dám động thủ trên đầu thái tuế?

[thái tuế: ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ rước lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.]

Nếu Thần Tàng vẫn còn, dù Lệ Cư có xuất hiện bên trong tầng trời thứ 9, sợ là cũng không một ai dám đi dò xét.

Sau khi Nhân Hoàng Tịch Chu nghĩ như vậy thì nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của những người này, cho bọn họ thủ lệnh đi xuống Tu Chân giới, chỉ là nhân số phải hạn chế, đồng thời yêu cầu bọn họ không được quấy nhiễu cuộc sống phàm trần, không được quấy nhiễu sinh hoạt của những người phàm kia.

Bây giờ, toàn bộ những người đang ở bên trong đạo trường Phục Hy đều là người chờ đến lượt mình hạ phàm.

Trong số những tiên nhân này, có không ít tiên vương tiên tôn danh chấn một phương, cũng có một số đệ tử dưới trướng các vị thánh lớn. Trong lòng bọn họ không phải không kính nể Thần Tàng đạo nhân, chỉ là bên trong kính nể vẫn giấu niềm khát vọng thành thánh, họ cũng muốn đi lên tầng trời Tạo Hóa cảm thụ cảm giác tiêu dao tự tại chân chính.

"Mong rằng chư vị không quấy rầy an bình nơi phàm trần." Dung mạo Tịch Chu thanh lãnh, khi nói chuyện cũng rất lạnh nhạt, nhưng tấm lòng bảo vệ nhân tộc, vẫn có ở đó, "Trạch cũ thánh nhân ngàn ngàn vạn, kính xin chư vị đừng đánh mất phong độ."

Tuy trạch cũ thánh nhân ngàn ngàn vạn, nhưng gần như đều đã bị những người có bối cảnh bản lĩnh như Tịch Chu chiếm hết rồi, nhóm tiên vương tiên tôn xa tít phía sau làm gì hưởng được chút nào? Thí dụ như Tịch Chu, trước khi hắn trở thành Nhân Hoàng, ở Tiên giới thực lực chỉ xếp trong khoảng trung đến cao cấp, nhưng đến khi hắn đi vào đạo trường Phục Hy, tu vi lại tiến triển cực nhanh. Ở trong đạo trường, không phải Chuẩn Thánh cũng có thể phát huy thực lực Chuẩn Thánh, khiến người ghen tị đỏ mắt.

Lại ví dụ yêu tộc ở tầng trời Tiêu Dao đi, cho dù bọn họ náo loạn nhiều năm cũng sở hữu được một tầng trời, có vô số kỳ trân dị bảo, chẳng biết có bao nhiêu tiên tôn ngứa ngáy trong lòng. Nhưng bởi vì chỗ ở của Yêu Hoàng yêu tộc chính là trạch cũ của Nữ Oa thánh nhân năm đó, nhân tộc vốn nhận đại ân từ Nữ Oa thánh nhân, vẫn chưa tới gần đã thấp hơn người ta một bậc chứ nói chi là cướp đồ của yêu tộc người ta.

Có tiền lệ như vậy phía trước, nhóm tiên tôn tiên vương mãi vẫn không có cách nào gia tăng tu vi, sao có thể thấy trạch cũ thánh nhân mà không thèm?

Biết đâu lại là một cái đạo trường Phục Hy nữa thì sao?

Điều nay ai cũng không dám nói chắc.

Mặc kệ trong lòng nhóm tiên tôn tiên vương nghĩ như thế nào, ngược lại trên mặt bọn họ đều ra vẻ rất đồng ý.

Bọn họ vì trạch cũ thánh nhân mà tới, chỉ cần những người phàm kia không chạy đến trước mặt bọn họ, bọn họ cần quan tâm làm gì?

Bọn người Tuyền Sơn tiên tử bóp nát thủ lệnh, phân thần lập tức trở lại bên trong bản thể.

Bọn họ mở mắt ra thì phát hiện bên trong Phục Hy đạo trường đã nhiều hơn rất nhiều nhân vật lớn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng âm thầm vui mừng.

Có lẽ bọn họ không lấy được gì cũng là chuyện tốt.

Đã đánh giá thấp lòng hiếu kì của mọi người đối với Thần Tàng đạo nhân rồi.

Mấy người Tuyền Sơn tiên tử nói ra phát hiện của mình ở Lệ Cư, còn nói rõ hết lời kịch bọn họ đã bàn bạc với nhau từ trước.

"Bên trong Lệ Cư kia thật sự rỗng tuếch, chúng ta chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không biết rốt cuộc là bởi vì năm xưa trước khi thánh nhân rời đi đã dọn hết rất cả mọi thứ, hay là bởi vì những tu sĩ kia sau khi phát hiện ra Lệ Cư, đã cầm đi ít thứ." Lí do Tuyền Sơn tiên tử không cắn chết những tu sĩ Tu Chân giới cầm đi đồ vật cũng là vì để lại cho bản thân một con đường lui, "Chư vị tiên vương tiên tôn tại đây, kính xin minh xét."

"Không thể nào."

"Làm gì có chuyện đến một cái gì đó cũng không có?"

"Các ngươi, có nói quá quá không vậy?"

...

Khí thế mấy tiên vương tiên tôn này đã được tôi luyện qua mấy ngàn mấy vạn năm, dù chỉ hỏi vài câu đơn giản cũng đã đủ tạo cho người ta áp lực vô cùng lớn.

Eo mấy người Tuyền Sơn tiên tử gần như muốn nhũn ra luôn rồi, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, khẳng định lời giải thích của mình.

"Chư vị, nói cho cùng, nơi đó cũng chỉ là một tòa trạch viện nho nhỏ thánh nhân từng ở để lại mà thôi." Tịch Chu mở miệng nói, "Dù có thật sự để lại cái gì, nói không chừng chư vị nhìn cũng không vừa mắt."

Mà Thần Tàng đạo nhân năm xưa nổi tiếng thích đi khắp nơi, nếu chỗ nào hắn cũng để lại một vài thứ, sợ là gia tài có phong phú cỡ nào cũng không đủ cho hắn dùng.

Một số tiên tôn nhớ tới lời đồn năm đó về Thần Tàng đạo nhân, trong lòng cũng có chút suy tính.

Nói cho cùng, bọn họ tới đây, ngoại trừ muốn có được cơ hội thành thánh thì còn tồn tại chút ý nghĩ không thể để cho người giành trước.

Đương nhiên, trong số đó, cũng có mấy người biết một số bí mật, muốn hạ giới đi điều tra một, hai.

Thủ đoạn tiên tôn, đương nhiên khác biệt với mấy người Tuyền Sơn tiên tử.

Dù khi hạ giới phải chịu sự ràng buộc của thiên đạo, bọn họ cũng còn nhiều thủ đoạn, nói không chừng cũng có thể phát hiện chút dấu vết.

Cuối cùng, có tiên tôn muốn cho Tịch Chu mặt mũi, không tiếp tục xuống hạ giới nữa, cũng có những người không từ bỏ ý định, muốn đi xuống xem một chút.

"Đồ vật bên trong trạch cũ thánh nhân, thật ra ta cũng không quan tâm." Một vị nữ tiên tôn nhẹ giọng ôn nhu nói, "Chỉ là ta đã không hạ giới nhiều năm, muốn đi nhìn xem dáng vẻ mới của hạ giới mà thôi, cứ coi như là ta có một chút nhớ nhà đi."

Mỗi một người đều có dự tính riêng, mỗi một người đều có tâm kế riêng.

Tịch Chu không nói gì nữa, theo ý bọn họ.

Có một số người nói, Nhân Hoàng Tịch Chu bây giờ kém xa tít tắp các Nhân Hoàng cường đại trước đây rất nhiều. Mà chính Tịch Chu cũng có suy nghĩ như vậy.

Trước đây Nhân Hoàng cường đại, bởi vì họ có bản lĩnh, cũng bởi vì dư uy thánh nhân đạo tổ còn đó, mọi người không dám làm càn.

Nhưng bây giờ, không có một thánh nhân nào xuất thế, ngay cả Chuẩn Thánh cũng không có một chút tin tức. Có một số tiên tôn, ngầm đánh bạo cướp đoạt đồ vật năm đó thánh nhân để cho đồ tử đồ tôn, cũng không thấy bị trừng phạt gì, hiển nhiên lòng người từ đó bắt đầu dao động.

Tịch Chu không ép được người, cũng chỉ có thể lùi về sau một bước, mới có thể cố gắng hết sức bảo vệ nhân tộc sinh sôi phát triển.

Về phần những thứ khác, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Lệ Cư.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm nói rất lâu, cuối cùng mới thành công khiến mấy người Lôi Đình đạo quân tin lời hắn.

Chủ yếu là do Vương Thất Thập Ngũ Kiếm thật sự không có bản lĩnh có thể khiến mấy người bọn họ hôn mê cùng một lúc.

"Tiên nhân trên trời, làm việc đúng là quá tùy tiện." Một tu sĩ kỳ Đại Thừa không nhịn được nói, "Chuyện ở Lệ Cư, chúng ta vốn muốn để lại cho các tổ tiên đã phi thăng từ lâu đến đây lấy chỗ tốt, ai ngờ Tiên giới bây giờ lại huyên náo xôn xao như vậy?"

"Ai, chúng ta trong mắt bọn họ, với người phàm trong mắt chúng ta có khác gì nhau? Đương nhiên tùy tiện. Chỉ sợ tổ tiên đã phi thăng của chúng ta cũng chưa chắc có tư cách hạ phàm xuống đây."

Nói cho cùng, bởi vì bọn hắn không phi thăng, cho nên đối việc ở Tiên giới cũng không rõ ràng.

Làm sao có thể biết chỉ một Lệ Cư nho nhỏ, lại có thể đưa tới huyên náo lớn như vậy cho Tiên giới chứ?

"Chỉ sợ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Sắc mặt Lôi Đình đạo quân đầy phức tạp, "Vốn dĩ ta còn tưởng rằng chỗ này nhất định sẽ là của tổ tiên chúng ta, xem ở chút tình nghĩa hương khói, chúng ta cũng có thể được chia một chén canh. Nhưng bây giờ xem ra, chúng ta có thể tự bảo vệ cái mạng coi như đã không tệ."

Ở đâu ra mà đưa ngoại viện tới? Rõ ràng là dẫn sói vào nhà!

Một khi người Tiên giới nhúng tay, nào còn có chỗ cho bọn họ nói chuyện?

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm nhớ tới sự việc về Bạch Linh và Thải Vân phu nhân lúc trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn cũng đã từng nghĩ những tiên nhân trên trời kia là vầng trăng sáng, nhưng sự kiện của Thải Vân phu nhân đã giúp hắn biết, tiên nhân trên trời và bọn họ không khác biệt gì mấy, thậm chí bởi vì những tiên nhân này thực lực mạnh hơn, nên bọn họ làm việc cũng càng ngày càng không kiêng dè.

Bây giờ chuyện ở Lệ Cư chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã có chút không chống đỡ được.

"Lôi đình đạo hữu, nào đến nỗi đấy?" Một người tu sĩ khác không tin nói, "Ước muốn của ta không nhiều, chỉ đơn giản là đợi các tổ tiên hạ phàm đến đây, ta muốn hỏi nhiều hơn một chút về việc phi thăng, tích góp chút kinh nghiệm, cũng để sau này khi ta phi thăng có thể tìm được một động thiên yên tĩnh tĩnh tâm tu hành mà thôi."

"Nếu trong viện này có pháp bảo thánh nhân để lại thì không sao, nhưng bây giờ ở đây chẳng có một thứ gì, đến ngay cả trái cây trên ba cây ăn quả trong viện kia cũng biến mất không chút vết tích, chỉ sợ không phải điềm lành." Lôi Đình đạo quân chậm rãi lắc đầu, "Khi ta tới, tinh thần rất không yên."

"Đúng rồi, rõ ràng lúc trước trái cây trên mấy cái cây kia có rất nhiều trái, sao bây giờ đến một trái cũng không có?" Mấy tu sĩ canh gác khác cũng vô cùng kinh ngạc.

"Lời các ngươi nói là thật sao? Cây ăn quả trong việc này, lúc trước thật sự xum xuê trái?"

Một nữ tiên quân mặc pháp y trắng tinh tay cầm phất trần, nhanh chân bước vào.

Dù nàng dùng lụa mỏng che mặt, nhưng đôi mắt ấy lại chẳng khác nào làn nước thu, chỉ thoáng nhìn một chút thôi đã không tự chủ được trầm mê trong đó, làm cho người khó mà cưỡng lại.

Dù nàng không lộ rõ dung mạo, nhưng chỉ bằng một đôi mắt này thì đã có thể biết gương mặt dưới lớp khăn che tuyệt diệu đến cỡ nào.

Nhưng sau khi mấy người Lôi Đình đạo quân đối diện với tầm mắt của nàng, đã nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng còn sinh ra một loại cảm giác quỷ dị "chỉ có như thế", không biết là vì sao?

Mấy người Lôi Đình đạo quân nhận ra khí tức tiên quân khác biệt trên người cô gái này, trong lòng đã suy đoán được mấy phần.

Cho nên nói chuyện cũng rất khách khí, "Khởi bẩm vị tiên tử này, đúng là như vậy."

"Ba cây ăn quả ở đây là do thánh nhân tự tay trồng, theo như lời bọn ngươi nói, lúc trước trái trên mấy cái cây này vẫn đầy rẫy, bây giờ thì chỉ còn dư lại cành và lá, chắc chắn trong này có nguyên nhân!"

Lại là một nam tử đeo mặt nạ đi vào Lệ Cư, giọng nói vang dội, tự thân mang theo một luồng khí thế uy nghiêm.

"Gấp cái gì? Từ từ tìm hiểu chỗ ảo diệu ở đây cũng không muộn. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng hai chữ 'Lệ Cư' trên cửa này thôi dù không phải thánh nhân tự tay viết, chắc hẳn cũng còn lưu lại một chút khí tức của thánh nhân năm đó rồi, ngược lại có thể quan sát rõ ràng hơn một chút."

Tiên nhân cứ liên tiếp tới đây, chỉ là không biết những tiên nhân này đã đạt thành thỏa thuận gì, chẳng hề giống với bọn người Tuyền Sơn tiên tử lúc trước dùng mặt thật gặp người, mà toàn bộ đều mang theo pháp bảo che dấu dung mạo, làm cho người khác hoàn toàn không nhìn ra dung mạo thật của họ.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm và bọn người Lôi Đình đạo quân đứng dưới khi thế của những tiên nhân này, chỉ có thế cung kính nghiêng mình bên cạnh, nửa chữ cũng không dám nói.

Dù tu vi của những người này bị hạn chế, cũng đã có thể cảm nhận được bên trong thân thể bọn họ ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn!

So sánh với trước đó, bọn người Tuyền Sơn tiên tử có là gì?

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm lấy lại bình tĩnh, chỉ cầu hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu có thể ẩn kín một chút. Nếu để những tiên nhân này phát hiện ra manh mối, sợ là sẽ không chiếm được nhiều lợi ích.

"A, cuối cùng cũng có mấy tên có chút bản lĩnh đến." Sư Vô Cữu đặt bút lớn viết rất nhiều bản viết tay đẹp đẽ, để cho ba nhóc yêu thụ lặng lẽ giấu ở những góc khó phát hiện bên trong Lệ Cư.

Chính là để những người này thấy được rồi thì thôi.

Về phần cái bảng hiệu "Lệ Cư" trên cửa, đã bị Sư Vô Cữu "treo đầu dê bán thịt chó" "dùng giả đánh tráo" từ lâu rồi.

Thần Tàng đạo nhân đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu, chữ của hắn rốt cuộc có hình dạng nào, không ai nói rõ được.

Chẳng lẽ chữ Sư Vô Cữu, kém sao?

So sánh với bọn người Tuyền Sơn tiên tử, thái độ nhóm mấy tiên tôn này hiền lành hơn nhiều, thậm chí còn cho đám người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm một ít lễ ra mắt, đều là đồ dùng được, mấy người Lôi Đình đạo quân cũng hơi yên lòng hơn một chút.

Người ta bằng lòng khách khí như vậy, bọn họ đương nhiên phải cố gắng báo đáp, miễn cho tự nhiên chọc giận người ta tức giận.

Đáng thương cho mấy tu sĩ ở Bắc Cương lúc trước dù chỉ hơi động chân một chút thôi cũng đã có thể làm cho thiên hạ đại loạn, bây giờ đặt ở trước mặt nhóm tiên tôn này thì cũng chỉ có thể khom lưng quỳ gối giống như những người phàm năm xưa trước mặt mình, không có gì khác biệt.

Nhóm mấy tiên tôn đều tập trung đứng dưới bảng hiệu "Lệ Cư".

Chữ bên trên đã bị Sư Vô Cữu đánh tráo, nhưng vẫn mang theo khí tức cao thâm làm người khó dò như trước.

"Năm đó khi thánh nhân cư ngụ ở đây, hẳn là vẫn chưa đạt tới mức tu vi Chuẩn Thánh, vậy mà không ngờ bên trên bảng hiệu lại có nhiều hơn mấy phần chân ý đại đạo."

"Tuy ta không hiểu tại sao chân ý đại đạo này bừng bừng sinh khí như vậy, nhưng thứ thánh nhân để lại, chắc chắn là đồ tốt."

"Không hổ là tác phẩm của thánh nhân. Đáng tiếc mấy tiểu bối tiên nhân lúc trước đi vào bảo sơn lại tay không ra về, bỏ lỡ mất một tấm bảng hiệu như thế."

...

Sư Vô Cữu có chút đắc ý.

Hắn đúng là thông minh cơ trí!

"Chỉ là chữ trên đây, hình như hơi khác với lời đồn ta từng nghe được." Nữ tiên quân hơi mỉm cười nói, "Nghe nói năm đó Thần Tàng thánh nhân nổi tiếng là một cây bút đẹp vang danh thiên hạ, chữ trên này tuy không kém, nhưng lại có chút cảm giác không giống như chữ thánh nhân tự tay viết."

"Có lẽ là bạn bè của thánh nhân viết."

"Nếu vậy, nguyên nhân chữ này nồng đậm sinh cơ cũng có thể giải thích. Nghe nói bạn tốt của thánh nhân năm cũng nhiều như số lượng cừu gia vậy."

Sư Vô Cữu lạnh mặt, thiếu chút bẻ gảy bút trong tay.

Chữ nhân tộc chữ khó viết như vậy, hắn có thể viết ra đã là tốt lắm rồi, mấy tên này đúng là có mắt không tròng, không biết nhìn hàng!

Chính lúc Sư Vô Cữu đang tức giận bất bình, Chu Trường Dung mãi không có động tĩnh gì lại đột nhiên nháo loạn ra một trận lớn.

Một luồng khí tức mang chân ý đại đạo vô cùng mạnh mẽ chậm rãi tràn ra từ bên trong thân đào.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu (múa bút vẩy mực): Ha ha ha, bản tọa viết một hơi nhiều như vậy, đủ cho bọn họ chia nhau luôn. Bọn họ phải may mắn lắm mới có được bản viết tay đẹp đẽ của bản tọa đấy.

Tiên tôn nhóm: Chữ này xấu quá!

Sư Vô Cữu (yên lặng xé nát hết chữ): Cút, mấy tên không biết nhìn hàng, các ngươi giỏi thì viết chữ yêu tộc thử xem!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện