Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 48



Chương 48:

Lệ Cư đột nhiên biến mất.

Nói chính xác hơn là sau khi ba cái cây trong sân biến mất, Lệ Cư giống như tiêu tán theo gió bay vậy, biến mất không thấy hình bóng.

Mà đây cũng là một chuyện tốt.

Không có Lệ Cư, những tu sĩ biết nội tình ở Bắc Cương cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may người biết đến sự tồn tại của Lệ Cư không nhiều, lại chết thêm một nhóm, bây giờ Lệ Cư biến mất không thấy tăm hơi, chuyện này cứ thế gió êm sóng lặng trôi qua, không cần phải mệt tâm lo lắng một lúc nào đó lại có người trên trời muốn xuống tham quan Lệ Cư một chút.

Quy Cửu dắt theo Phong Tế Tế, hai thầy trò định cư tại một trấn nhỏ ở nhân gian.

Trấn này gọi là Tầm Tiên Trấn, vừa vặn nằm ở khu vực gần biên giới ngăn cách giữa hai giới Thế Gian và Tu Chân, vì vậy nơi này cũng khá nổi tiếng đối với phàm nhân.

Từ khi đến Thế Gian, cuộc sống của Quy Cửu cũng đã khôi phục trở lại như trước đây, không có chuyện gì thì câu cá, có chuyện thì mới lắc lư ra ngoài. Đôi lúc Phong Tế Tế cảm thấy, tính cách này của sư phụ đúng là không hổ xuất thân từ tộc rùa, muốn nhanh hơn một chút cũng khó khăn.

Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, lúc Quy Cửu trở lại, đằng sau còn dẫn theo 3 người.

Hai trai một gái, tuổi tác không lớn. Đặc biệt là bé gái kia, nhìn qua cùng lắm chỉ mới 7, 8 tuổi, sinh ra đã vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Phong Tế Tế đang muốn tiến lên nói chuyện với em gái dễ thương đáng yêu mấy câu đã nghe Quy Cửu nói.

“Ba người này là người trong yêu tộc, tuy hoá hình nhìn hơi nhỏ nhưng tuổi so với con vẫn lớn hơn một chút.”

Ngay lập tức Phong Tế Tế vội vàng nuốt chữ “em” sắp trào ra miệng xuống.

Người trong yêu tộc mà, đều như vậy, ai ai nhìn thì cũng đều nhỏ đấy nhưng trên thực tế lại chẳng biết đã sống bao lâu rồi.

Đợi tới khi cô già nói không chừng lúc đó sư phụ vẫn là bộ dáng thiếu niên trẻ trung ấy chứ.

“Vậy… Vị đạo hữu này, xin hỏi xưng hô thế nào?” Phong Tế Tế cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.

“Gọi tui Đào Hoa là được.”



Gần đây tu sĩ Bắc Cương phát hiện, mấy đại năng tu sĩ lúc trước đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất bây giờ đã trở lại bế quan tu hành.

Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, kỳ Độ Kiếp hay kỳ Đại Thừa đều là hy vọng bọn họ chẳng thể với tới, bởi vậy chỉ có thể nhiều chuyện hiếu kỳ ở trong lòng một tí chứ cũng không dám dị nghị gì.

Ngược lại là mấy tu sĩ tự phế tu vi ngàn năm may mắn trốn thoát kia, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức tu vi hơi ổn định được một chút thì lập tức mang theo lễ vật, đặc biệt đi tìm Vương Thất Thập Ngũ Kiếm và mấy người Lôi Đình nói lời cám ơn và xin tội.

Ban đầu là do bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nếu chịu nghe lời bọn hắn khuyên bảo, sao bọn họ có thể lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy? Nói cho cùng, lòng tham hại người.

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ tới, tại sao lúc trước bọn người Lôi Đình đạo quân lại không chịu nói rõ ràng mọi chuyện hơn một chút? Nhưng mà, lúc họ oán giận như vậy lại nghe được tin tức những tu sĩ không chịu phế tu vi ngàn năm kia toàn bộ đều không thể trở về, biến mất không chút vết tích.

Việc liên quan đến tiên nhân, nếu bọn người Lôi Đình đạo quân thật sự nói ra, cũng chưa chắc sẽ có người tin? Lúc trước người ta nguyện ý khuyên can đã là nể tình lắm rồi.

Bây giờ tu vi bọn họ thụt lùi, về tình về lý, đều phải kính cẩn đến cửa báo đáp mới đúng, miễn cho tiền mất tật mang.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cũng biết nếu mình không thu lễ, chắc hẳn những người này sẽ không an tâm, vì vậy lễ vật đưa đến đều thu, trái này cũng được một khoản nhỏ.

Hơn nữa, chuyện này từ đầu tới đuôi, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đều tham dự, đương nhiên tin tức biết được so với mấy người Lôi Đình đạo quân chẳng biết gì nhiều hơn nhiều.

Sau đó chỉ cần hơi phân tích, cũng có thể xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến đuôi khoảng tám chín phần.

Bên trong trạch cũ thánh nhân đúng là có đồ tốt nhưng cuối cùng người nhận được biếu tặng lại là Chu Trường Dung, bởi vậy hắn mới có thể nhanh chóng độ kiếp phi thăng như vậy. Còn những tiên nhân kia, chắc là vì biếu tặng của thánh nhân mà tới, nhưng mà không chỉ chậm hơn Chu Trường Dung một bước mà còn bị sư huynh của Chu Trường Dung hấp dẫn sự chú ý, lúc này mới để cho Chu Trường Dung an toàn thoát hiểm.

Đợi tới khi gặp mấy tu sĩ đến đây bồi tội, sau khi nghe bọn họ kể lại chuyện Sư Vô Cữu bảo bọn họ tự phế tu vi ngàn năm, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm mới xem như đã hoàn toàn chứng minh được suy nghĩ của mình.

Chu Trường Dung là người đại khí vận, còn cái vị bên cạnh gọi là “Sư huynh” của hắn kia hẳn cũng không phải sư huynh cái gì đâu, mà chỉ là người bảo vệ hắn thôi.

Từ xưa tới nay, truyền thuyết về người đại khí vẫn luôn được đồn đại ở Tu Chân giới. Nhưng nếu những người này không tự chủ động đứng ra thì ai có thể đoán được chứ?

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm lập tức nghĩ tới, kể từ khi mình quen biết Chu Trường Dung, tu vi cứ thế cọ xát tăng lên, mà Bạch Linh quanh năm chịu thống khổ muốn tìm đến cái chết cũng vậy, sau khi gặp gỡ Chu Trường Dung cũng đã được đền bù như mong muốn, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chắc chắn, thân phận người đại khí vận này của Chu Trường Dung hoàn toàn không thể nghi ngờ.

Vì vậy chuyện hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu phi thăng, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

Nếu trời xanh đã để cho bậc thiên tài như Chu Trường Dung giáng sinh hậu thế, lại để cho người hắn gặp so với người bình thường càng phải chịu nhiều đau khổ khốn khó hơn, chắc hẳn rất hi vọng ngày sau hắn có thể lập nên một phen thành tựu đại nghiệp.

Về phần mình, trước mắt chỉ cần an tâm tu luyện, nói không chừng ngày sau sẽ có cơ hội gặp lại Chu Trường Dung lần thứ hai tại Tiên giới.

Vương Thất Thập Ngũ Kiếm gắt gao giữ kín các loại tin tức liên quan đến Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu.

Rất nhiều năm về sau, dù có người đến hỏi thăm, hắn đều đẩy đi nói không biết. Nhưng mà đôi lúc tình cờ đi Tây Cương làm khách, gặp được Tử Sơn Quân và Trần Hóa Vũ vẫn có thể kể lại chút chút.

Đương nhiên, sau khi Tử Sơn Quân và Trần Hóa Vũ biết Chu Trường Dung là người đại khí vận hơn nữa còn phi thăng thành công đã kinh ngạc như thế nào thì nói sau đi.

Lúc này tại Tiên giới tầng trời Hồng Trần.

So với Bắc Cương gió êm biển lặng, Tiên giới có thể xem như bùng nổ hỗn loạn.

Đạo thống quỷ tu héo tàn nhiều năm rồi lại thình lình xuất hiện một người đại khí vận tu luyện Độ Vong Kinh, chuyện này nói ra đều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Dị động ở tầng trời Hoàng Tuyền chẳng phải mới lần một lần hai.

Nghe đâu đã từng có một thời gian, có ba vị tiên tôn cao cấp nhất Tiên giới sắp đạt đến tu vi Chuẩn Thánh vào đó tra xét, cuối cùng cả ba người đều tay không ra về. Một số người linh thông tin tức biết đến chuyện đại đạo thánh binh Sổ Sinh Tử xuất thế cũng từ đó mà ra.

Bây giờ xuất hiện một người tu hành công pháp đạo tổ, hình như cũng không kỳ quái mấy.

Đương nhiên, đây chỉ là mặt nổi của tảng băng thôi.

Trên thực tế, về phần mặt chìm bên dưới, có rất nhiều lão tiên tôn đã bắt đầu phái người đi xung quanh tìm kiếm mấy vị tiên quân tiên tôn lúc trước hạ phàm xuống giới Tu Chân đồng thời đã từng tiếp xúc với Chu Trường Dung.

Mấy người Châu Ngọc Tiên Quân, Hòa Ninh Tiên Tôn tốt xấu gì vẫn coi như có chút máu mặt, lúc nhóm tìm người của mấy lão tiên tôn mời các nàng đến làm khách thì vẫn còn bận tâm chút mặt mũi, sau khi phát hiện không thể đào được cái gì từ miệng các nàng thì lịch sự tiễn các nàng đi.

Nhưng hai người Trác Phong và Hoa Lam lại hoàn toàn khác.

Bọn họ bị thiên đạo tầng trời Hồng Trần đánh, trên người còn bị dính ấn ký của thiên đạo, không chỉ rớt từ tu vi tiên tôn xuống tu vi tiên quân, mà còn phải chịu hậu quả mấy vạn năm tu vi không tiến bộ. Hơn nữa phân thần bọn họ bị hủy, bản thể cũng phải gánh chịu tổn thương nặng, các thủ hạ tiên quân của bọn họ còn nhân cơ hội đó kiếm chác tài nguyên tu hành, tình cảnh của hai người bây giờ chẳng khác gì chó cắn áo rách.

Tính tới lúc này, bọn họ là hai người đấu pháp lâu nhất với Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, tránh không được cũng bị chư vị tiên tôn kéo đi đặt câu hỏi.

Đúng, đặt câu hỏi.

Hỏi tới hỏi lui, bao gồm cả từng câu từng chữ bọn họ và Chu Trường Dung, Sư Vô Cữu nói với nhau, rạch ròi từng chi tiết nhỏ.

Ban đầu hai người Trác Phong và Hoa Lam còn muốn phản kháng, nhưng theo số lượng tiên tôn đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ phản kháng, rơi vào tình trạng trốn chạy không ngừng.

Cứ như vậy, e là qua mấy vạn năm nữa, ngay cả tu vi tiên quân cũng giữ không được.

Đạo trường Phục Hy.

Nhân Hoàng Tịch Chu chậm rãi nhấp một ngụm linh trà, người đang đứng ở trước mặt hắn là một nữ quỷ tu hắn chẳng tôn kính bao nhiêu, ngược lại còn hơn mấy phần chán ghét.

Nữ quỷ tu trước mặt này ở Tiên giới chẳng có tiếng tăm gì tốt, nổi tiếng lòng dạ độc ác quỷ kế đa đoan. Nếu không phải danh hiệu Nhân Hoàng có chỗ đặc thù, Tịch Chu dù tính cách không thích thiên vị thì xuất phát vì lợi ích của nhân tộc, hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ nữ quỷ tu này mà xem như chẳng phải việc gì lớn.

“Trước đã gây phiền phức khi tới đây quấy rầy bệ hạ.” Nữ quỷ tu nói chuyện nhẹ nhàng, âm điệu nhỏ nhẹ, ngược lại đã thu liễm tính tình rất nhiều, “Chỉ là lần này ta không phải vì bản thân mà đến mà là sư phụ ta báo mộng dặn dò, bảo ta đi tìm ngài muốn hỏi một chút tin tức về quỷ tu đã độ kiếp phi thăng tu Độ Vong Kinh kia.”

“Hẳn vậy, sư phụ ngươi tu hành Niết Bàn Kinh cũng do đạo tổ thân truyền, bây giờ nghe thấy Độ Vong Kinh xuất hiện, đương nhiên sẽ bận tâm hơn nhiều.”

Tịch Chu nhớ tới truyền thừa sau lưng nữ quỷ tu này, cũng chỉ có thể hòa hoãn vẻ mặt hơn chút.

Không vì gì khác, nữ quỷ tu này chính là đệ tử cuối cùng của lão nhân gia kia, mà nữ quỷ tu thiên phú hơn người, tu Niết Bàn Kinh cũng đã có chút thành tựu. Tuy ả vừa mới thăng lên tiên tôn không lâu, nhưng sư phụ ả là do đạo tổ thân truyền, cũng là người có khả năng mở lại tầng trời Hoàng Tuyền nhiều nhất trong đạo thống quỷ tu, đương nhiên phải nể mấy phần mặt mũi.

“Bệ hạ minh giám.” Nữ quỷ tu cũng biết tác phong làm việc của mình chẳng vẻ vang gì, nhưng đạo thống quỷ tu đã héo tàn đến mức này, ngay cả sư phụ ả cũng phải bế quan quanh năm mới có thể tránh cho đạo tâm bất ổn, vậy thì thủ đoạn của ả dù tàn khốc hơn một chút thì có gì sai? Chỉ cần tầng trời Hoàng Tuyền mở ra, nắm giữ thiên địa luân hồi, nhân quả trước đây ả trêu chọc vốn chẳng đáng nhắc tới, “Từ trước đến giờ sư phụ vẫn luôn coi việc mở lại tầng trời Hoàng Tuyền là nhiệm vụ của mình.”

“Sư phụ ngươi muốn biết cái gì?” Nếu tầng trời Hoàng Tuyền mở lại một lần nữa, chỗ tốt đối với nhân tộc cũng rất nhiều, Tịch Chu thân là Nhân Hoàng, đương nhiên phải thúc đẩy chuyện này.

“Độ Vong Kinh đã thất truyền từ lâu, bây giờ xuất thế, tuyệt đối không phải trò đùa.” Nữ quỷ tu nghiêm mặt nói, “Tiên nhân bình thường không biết nhưng hẳn bệ hạ ngài rất rõ, tầng trời Hoàng Tuyền dị động vào nhiều năm trước, đại đạo thánh binh Sổ Sinh Tử đã từng xuất hiện một lần!”

“Đại đạo thánh binh không thể xuất hiện ở hạ giới.” Tịch Chu trả lời như đinh chém sắt nói, “Thần vật như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho hạ giới rung chuyển. Đại đạo thánh binh là do đạo ý đạo tổ ngưng tụ mà thành, không bao giờ đùa giỡn người phàm.”

Không nói đến cái khác, nếu thần vật như vậy rơi vào trong tay phàm nhân, số mệnh người phàm vốn dĩ không thể trấn giữ được nó, lập tức bỏ mình tại chỗ.

Đổi thành là Tịch Chu, hắn cảm thấy nếu mình có được Sổ Sinh Tử chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Vật như vậy, dù thánh nhân cầm cũng là một chuyện phiền toái.

Chẳng biết năm đó Nữ Oa thánh nhân giữ Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã nơm nớp lo sợ như thế nào? Không biết có bao nhiêu thánh nhân muốn cướp!

“Bệ hạ hiểu lầm, vãn bối không phải có ý này.” Đương nhiên nữ quỷ tu cũng biết việc liên quan đến đại đạo thánh binh không phải việc nhỏ, sao có thể xuất hiện ở hạ giới?

“Nhưng mà cũng rất có khả năng quỷ tu kia đã từng nhận được một cơ may lớn mới có thể có được truyền thừa Độ Vong Kinh. Hơn nữa, người này cũng coi như là người trong đạo thống chúng ta.” Nữ quỷ tu không nhanh không chậm nói, “Nghe nói quỷ tu kia khi ở hạ giới đã chọc giận không ít tiên nhân, ý của sư phụ vãn bối là, người này, người bảo đảm, người hy vọng những tiên nhân khác không gây sự với hắn, vì vậy muốn nhờ bệ hạ ngài đứng ra dàn xếp.”

Lời đã nói đến mức này, Tịch Chu phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn.

Sau khi trầm mặc hồi lâu, Tịch Chu mới trả lời, “Việc này, ta không thể đáp ứng.”

Nữ quỷ tu không kinh ngạc mấy.

Trên thực tế, trước khi đi sư phụ ả đã nói qua, việc dàn xếp chỉ có một tí xíu khả năng thành công thôi, những mà vẫn phải thử một chút.

“Ngươi là người thừa kế của Niết Bàn Kinh, đương nhiên cũng biết công pháp đạo tổ thân truyền quan trọng như thế nào.” Tịch Chu kiên định nói, “Dù có là sư phụ ngươi, trước khi ngươi tu Niết Bàn Kinh thành công cũng không dám thả ngươi ra ngoài. Ngươi nổi danh giảo hoạt, cũng là từ khi ngươi ra ngoài tu hành mà ra. Tình huống của ngươi đã không còn gì nguy hiểm mà còn có nhiều tiên nhân muốn xuống tay với ngươi như vậy, mãi đến tận khi ngươi trở thành tiên tôn mới chuyển biến tốt hơn. Dù quỷ tu kia đã phi thăng, cao nhất chỉ là tu vi địa tiên thiên tiên, tiên nhân muốn xuống tay với hắn, toàn bộ Tiên giới này sợ là chiếm đến chín phần. Mà dù tầng trời Hồng Trần không có, vậy ngươi có cho rằng yêu ma thần phật ở tầng trời Tiêu Dao, tầng trời Thị Phi, tầng trời Tự Tại đều không muốn ra tay với hắn không?”

Cho nên chuyện dàn xếp này, dù hắn đứng ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Nể lắm thì người ta chỉ phụ họa ở mặt ngoài mà thôi.

“Thứ cho ta nói thẳng, trừ phi lệnh sư thành thánh, nếu không sợ là chẳng bảo vệ nổi hắn.” Tịch Chu nói chuyện không chút khách khí, những từng câu đều là lời thật.

Sao nữ quỷ tu có thể không biết điều này?

Ả tạo ra vô số phân thân ở hạ giới, đi khắp nơi chế nhạo thủ đoạn của người khác, nói cho cùng chỉ là vì muốn giúp cho bản thân có thêm một phần thực lực để đường đường chính chính sống tiếp mà thôi.

Đạo thống quỷ tu không có đạo tổ, cuộc sống thật sự quá khó khăn.

Nếu tầng trời Hoàng Tuyền có thể mở ra, sau khi quỷ tu phi thăng trực tiếp đi lên tầng trời Hoàng Tuyền, đó chính là chuyện tốt. Nhưng sau khi tầng trời Hoàng Tuyền phong bế, nơi quỷ tu có thể đi, vốn do tùy duyên.

Nếu khi quỷ tu còn sống là người thì sau khi phi thăng có thể tới Tiên giới tầng trời Hồng Trần rất cao, nếu khi quỷ tu còn sống là yêu, vậy thì có thể đi lên tầng trời Tiêu Dao, rồi cứ thế mà suy ra.

Kết quả là, số lượng quỷ tu vốn đã ít rồi mà còn bị phân tán khắp nơi, muốn tập trung lại vô cùng khó khăn.

“Nếu quỷ tu kia đã phi thăng, khả năng ở tầng trời Hồng Trần rất lớn, chẳng hay bệ hạ ngài có biết bây giờ hắn đang ở nơi nào?” Nữ quỷ tu chậm rãi hỏi ra vấn đề cuối cùng sư phụ dặn dò.

Nếu có thể biết nơi đối phương ở, ả sẽ dựa theo ý của sư phụ mang người trở về, nói không chừng cũng có thể bảo vệ một, hai. Lúc đó nếu quỷ tu này có bản lĩnh thì cùng nhau tu hành với ả, đợi ngày sau đạt được thành tựu tiên tôn là có thể giành lấy tự do độc lập ngao du bên ngoài.

Tịch Chu thân là Nhân Hoàng, đương nhiên có quyền điều tra tất cả mọi người trong tộc. Cũng có quyền tra xét việc liên quan đến toàn bộ tiên nhân phi thăng ở Tiên giới tầng trời Hồng Trần.

Quỷ tu độ kiếp kia không rõ họ tên lai lịch, người muốn tìm hắn nhiều vô số kể, mà người thật sự có bản lĩnh đó, có lẽ chỉ có Nhân Hoàng Tịch Chu trước mặt này mà thôi.

Chỉ là thân là Nhân Hoàng, bảo vệ con dân là điều hiển nhiên. Nhân tộc khổng lồ, trừ phi là chuyện hệ trọng liên quan đến toàn bộ nhân tộc, nếu không Nhân Hoàng không thể dễ dàng điều tra bất cứ nhân tộc nào.

Mọi hành động của Nhân Hoàng, thông thường đều đại biểu cho quyết sách của nhân tộc, hiển nhiên không thể thiên vị.

Lúc đầu khi Tịch Chu làm Nhân Hoàng, cũng đã từng nghĩ tới việc muốn giúp loài người phát triển lớn mạnh hơn, giúp loài người vứt bỏ thói hư tật xấu, nhưng sau khi ngồi trên vị trí này đã lâu mới biết, không nhúng tay vào mới là điều Nhân Hoàng cần phải làm nhất.

Lúc trước đã từ chối bác bỏ mặt mũi của người ta, lúc này cũng không thể làm vậy nữa.

Hơn nữa quỷ tu phi thăng kia không phải người thường, tra xét một phen cũng không sao.

“Chờ.”

Tịch Chu lấy ra Nhân Hoàng lệnh, bắt đầu điều tra nơi Chu Trường Dung ở.

Qua một hồi lâu, Tịch Chu mới chậm rãi mở mắt.

“Bệ hạ!”

“Hắn không đến tầng trời Hồng Trần.” Tịch Chu cho ra một đáp án như thế, “Không có ở tầng trời Hồng Trần, ta không thể trả lời người.”

“Không ở tầng trời Hồng Trần?” Nữ quỷ tu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ khi còn sống đối phương không phải nhân tộc?

“Vậy không biết bệ hạ có biết người đó như thế nào không?” Nữ quỷ tu hơi trầm tư, rồi mặt dày dò hỏi, “Dù sao vãn bối trở về cũng phải cho sư phụ một câu trả lời, kính xin bệ hạ ngài thông cảm một chút.”

“Cái này ngược lại có.” Tịch Chu cho ả một viên tinh thạch ký ức.

Sau khi Chu Trường Dung bại lộ thân phận cầm giữ Độ Vong Kinh, hình ảnh của hắn lập tức được truyền ra ngoài.

Chỉ là hắn tên gọi như thế nào trước mắt chẳng ai biết được.

Thần thức nữ quỷ tu quét qua, nhìn rõ hình dáng người trong linh thạch.

Nhất thời kinh hãi.

Vậy mà là hắn?!

———————————————————

Sau khi hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu phát hiện bọn họ bị đưa đến tầng trời Thị Phi, cả hai như đang mơ.

Ở tầng trời Thị Phi này đều là ma thú, ma tu và ma tộc, đương nhiên, nơi này không có linh khí chỉ có ma khí mà thôi.

Cũng may Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung, một là yêu tộc, một là quỷ tu, tu luyện đều không cần linh khí, cho nên tới đây miễn cưỡng xem như không gặp trở ngại. Nếu đổi lại là nhóm tiên tu đến đây, thấy mọi thứ đều là ma khí mà vẫn có thể giữ lại ba phần tu vi là tốt lắm rồi.

Mà, bởi vì tầng trời Thị Phi xuất hiện mới có thể giúp cho cửu thiên thập giới kể từ khi trận đại chiến Thượng Cổ Tiên Ma kết thúc mà vẫn duy trì được hòa bình đến nay.

Dù là người ở tầng trời Hồng Trần cũng phải bóp mũi thừa nhận, có tầng trời Thị Phi này đã có thể giải quyết mối họa lớn trong đầu bọn họ rồi. Những tên ma tu nổi danh ở thế gian cuối cùng cũng có chỗ đi, không cần phải tiếp tục lộn xộn trộn lẫn với bọn họ như trước, đôi lúc còn phải lo lắng tu sĩ người phàm vô tội chết tươi dưới ma khí của họ nữa.

So với một đống ma tu nhảy nhót khắp nơi, bọn họ nguyện ý nhảy nhót cùng một chỗ, hơn nữa còn được tập trung ở cùng một vùng thế giới khác, thật sự là phúc khí trời ban.

Đương nhiên, điều này cũng không nói tầng trời Thị Phi không lui tới với mấy tầng trời khác, chỉ là số lần lui tới tương đối ít, đồng thời còn có các loại quy định rõ ràng, tận hết khả năng bảo vệ lợi ích của mỗi tầng trời khác nhau.

“Bản tọa hình như đã từng tới đây, nhưng lại không thể nhớ rõ là lúc nào.” Lúc đầu Sư Vô Cữu còn có chút ảo não khi không được trở lại tầng trời Tiêu Dao, nhưng sau khi phát hiện mình tới tầng trời Thị Phi thì đã nhanh chóng hứng thú trở lại.

Dù sao đây cũng là nơi hắn không biết nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều đại ma đầu không thể gặp ở ngoài, hắn đương nhiên rất hiếu kỳ.

Mà nữa, sau khi đến tầng trời Thị Phi này, Sư Vô Cữu cũng phát hiện tu vi bị hạn chế của mình đang chậm rãi khôi phục trở lại.

Ở giới Tu Chân, hắn bị thiên đạo hạn chế rất nhiều, ở tầng trời Thị Phi lại không bị.

Nhưng mà Sư Vô Cữu cũng không dám quá tự phụ.

Ma tu cũng có đạo tổ, nhưng đạo tổ của bọn họ không gọi là đạo tổ, mà gọi là ma tổ. Dưới trướng ma tổ cũng có không ít thánh nhân ma tộc, đều đã đến tầng trời Tạo Hóa. Nhưng bên trong tầng trời Thị Phi vẫn còn một tên Chuẩn Thánh tồn tại.

Trước khi Sư Vô Cữu trở thành Chuẩn Thánh, mặc dù đã là yêu tộc có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng ma tộc cũng chẳng kém bao nhiêu. Bên trong tầng trời Thị Phi, mười vạn năm trước lúc Sư Vô Cữu trở thành Chuẩn Thánh, có một tiên thiên đại ma ra đời.

Ma này được hội tụ từ vô số ma khí bên trong tầng trời Thị Phi mà sinh, là ma tộc chính thống, sinh ra đã trở thành hi vọng của tầng trời Thị Phi, so với lúc Sư Vô Cữu giáng sinh ở yêu tộc còn chấn động hơn.

Sau đó khi chuẩn thánh Sư Vô Cữu “ngã xuống”, chuẩn thánh ma tộc này vẫn còn sống rất tốt, nghe đâu chỉ thường hay bế quan quanh năm mà thôi. Nhưng dù là như vậy, cũng không ai dám coi thường.

Cứ nhìn tiên tôn ở tầng trời Hồng Trần đông đúc như vậy mà chưa bao giờ dám trừ ma vệ đạo là biết.

“Sư tiền bối, trước tiên chúng ta vẫn nên tìm một nơi nghỉ ngơi chút đi.” Chu Trường Dung nhìn làn da cháy đen của mình, bất đắc dĩ thở dài, “Bộ dạng này của ta, e là ngay cả ma tộc cũng bị dọa sợ.”

Sư Vô Cữu nhìn cục than đen thui Chu Trường Dung một cái, ngược lại hơi nhíu mày, “Cần gì phải làm điều thừa. Được rồi, để cho ngươi mở mang chút kiến thức về bảo khổ của bản tọa!”

Đến tầng trời Thị Phi này, niềm vui lớn nhất Sư Vô Cữu có được là phát hiện bảo khố bên người của mình cuối cùng cũng mở được rồi.

Thiên đạo tầng trời Thị Phi so với thiên đạo tầng trời Hồng Trần gan dạ hơn nhiều.

Trong nháy mắt Sư Vô Cữu nhẹ nhàng vẽ một cái.

Đằng sau hắn đột nhiên xuất hiện một vòng không gian to lớn đang gợn sóng, lúc ẩn lúc hiện hình ảnh núi non sông nước còn có đình đài lầu các.

“Đi vào.”

Chu Trường Dung còn chưa kịp kinh ngạc đã bị Sư Vô Cữu đưa tay đẩy một phát, cả người ngã vào trong không gian.

“Đây là động thiên bên người bản tọa, bên trong đựng bảo vật của bản tọa.” Sư Vô Cữu dẫn Chu Trường Dung đến một nguồn suối, một cú đạp Chu Trường Dung xuống.

“Theo lý mà nói, sau khi ngươi phi thăng phải lên tầng trời Hồng Trần tắm rửa ở Tẩy Tiên Trì, rửa bớt dư âm lôi điện trong người ngươi. Nhưng mà nếu chúng ta đã bị ma xui quỷ khiến đi tới tầng trời Thị Phi, mà hôm nay bản tọa lại rất vui, chỉ có thể tiện nghi cho ngươi. Suối tiên này của bản tọa, so với Tẩy Tiên Trì kia mạnh hơn nhiều, ngươi ngâm nửa ngày thì có thể khôi phục.”

Sư Vô Cữu bây giờ giống như kẻ nghèo hèn đã quen rồi bỗng một ngày trúng xổ số, hận không thể chạy khắp nơi khoe khoang.

Lúc trước ở giới Tu Chân, đúng là khiến người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hắn đường đường là Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, vậy mà không thể mở nổi bảo khố bên người, trên người ngay cả một viên linh thạch cũng không có, ăn uống chỉ có thể bạc đãi chính mình, hắn gần như chẳng mấy ăn no.

Bây giờ thì tốt rồi, bảo khố bên người đã có thể mở.

Muốn ăn gì thì ăn cái đó.

Sư Vô Cữu vui đến không tìm ra phương hướng, cố tình bây giờ bên cạnh chỉ có mỗi mình Chu Trường Dung có thể khoe, đúng là tiện nghi cho tiểu tử này.

“Bây giờ ngươi chỉ có thể chạy khắp nơi với bản tọa.” Sư Vô Cữu đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Chu Trường Dung đang ngoan ngoãn ngâm mình trong suối với vẻ thương hại, “Lúc trước ngươi nhất thời khí phách ra tay, bây giờ e là mấy tên tiên nhân trên thượng giới kia đều đã biết ngươi giữ Độ Vong Kinh. Trong thời gian ngắn, chưa chắc bọn họ có thể liên hệ giữa ngươi với Sổ Sinh Tử, dù sao đại đạo thánh binh cũng chưa từng xuất hiện ở trong tay một tu sĩ bình thường bao giờ. Nhưng thời gian qua lâu, bọn họ chắc hẳn sẽ nghi ngờ. Dù không liên quan tới Sổ Sinh Tử, chỉ riêng việc ngươi nắm giữ Độ Vong Kinh đã đủ cho bọn họ truy sát ngươi khắp nơi.”

Nếu Sư Vô Cữu đoán không sai, bây giờ dáng vẻ Chu Trường Dung như thế nào hẳn mọi người đều đã biết.

“Kiểu gì cũng bị phát hiện.” Chu Trường Dung nói như thế, “Ta chủ động bại lộ sự tồn tại của Độ Vong Kinh, bọn họ sẽ không liên hệ giữa ta và Sổ Sinh Tử với nhau, ta càng kiêu căng, bọn họ càng giống ếch ngồi đáy giếng, tới bây giờ, muốn che giấu việc ta nắm giữ Sổ Sinh Tử sẽ càng đơn giản hơn nhiều.”

Người là sinh vật dễ bị ấn tượng đầu tiên lừa gạt.

Chu Trường Dung tính toán rất rõ ràng, bởi vì những tu sĩ ở giới Tu Chân không có ánh mắt, cho nên mới không nhận ra lai lịch truyền thừa của hắn, còn khi đã phi thăng, trừ phi hắn vĩnh viễn không ra tay, nếu không nhất định sẽ bại lộ.

Đã như vậy, còn không bằng tự mình lộ trước, cũng dễ hạ thấp cảnh giác của bọn họ.

“Ngươi bớt mạnh miệng đi.” Sư Vô Cữu lại không cảm thấy như vậy, “Ngươi mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện, lẽ nào trãi qua cuộc sống như vậy rất tốt sao? Nếu thật sự không được, ngươi và bản tọa dùng thần thức truyền âm, bản tọa giúp ngươi che giấu dung mạo cũng không phải việc gì khó.”

“Tiền bối lo xa rồi.” Chu Trường Dung ước lượng cảm thấy ngâm đã đủ, ít nhất mặt mũi đã gần như khôi phục hoàn toàn, “Tiền bối nhìn kĩ là biết.”

“Hừ, cái mặt ngươi có gì mà…” Lời thì nói như vậy nhưng Sư Vô Cữu vẫn đưa tầm mắt qua nhìn.

“Ngươi… Ngươi là tiểu tử lừa đảo?” Nếu không phải Sư Vô Cữu vẫn luôn đi theo Chu Trường Dung thì suýt chút nữa cho rằng Chu Trường Dung bị tráo rồi.

Hắn nhớ là mặt của tên tiểu tử lừa đảo này rõ ràng đầy vẻ ốm yếu bệnh tật, lớn lên chẳng khác nào Thực Thiết thú hoá hình.

Còn bây giờ cái tên nhìn cũng được theo quan điểm thẩm mỹ đầy xoi mói của hắn này, ở đâu ra?

Người trước mắt, mày kiếm mắt sao, dáng người thon gọn, nào còn nửa điểm giống với bộ dạng bệnh tật lúc trước của Chu Trường Dung chứ?

“Trước kia bởi vì tại hạ bị tử khí hành hạ, khó lòng chịu đựng, vì thế dung mạo mới hơi bị tổn hại mà thôi.” Chu Trường Dung sờ sờ mặt mình, thuận miệng nói, “Bây giờ ta đã phi thăng thành công, tử khí trong cơ thể cũng bị áp chế hơn chút, dung mạo khôi phục là chuyện thường thôi.”

Lúc độ kiếp hắn đã biết mình có thể thoát khỏi dáng vẻ bệnh tật triền miên.

Bởi vậy, bại lộ dung mạo với hắn mà nói không những không phải chuyện xấu, ngược lại còn là tấm màn bảo vệ hắn.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn tiếp tục bị Sư Vô Cữu xem là Thực Thiết thú đâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Này! Ngươi là yêu tinh nơi nào, dám giả trang thành tiểu tử lừa đảo hả?

Chu Trường Dung: … Tác giả, ngươi nhào ra đây giải thích chút đi.

Tác giả (ngoan ngoãn cõng nồi): À thì… Bởi vì lúc trước tu vi Chu Trường Dung quá thấp, cho nên mới bị tử khí dằn vặt không ra hình thù gì, bây giờ hắn đã là súng nhỏ hóa đại bác, chắc chắn dung mạo sẽ khôi phục. Chiêm chiếp nè, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm cho ngươi một đạo lữ quá xấu đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện