Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 154: Cô gái trà xanh Thiên Thiên! Thẩm Lãng với cô gái từ hôn Tiết Lê



(*) Chú thích của Bánh: không nên đánh đồng Cừu Yêu Nhi cùng Huyết Quan Âm của quyển sách trước, nàng chính là một người cực kỳ trâu bò, vì thế ta đổi biệt hiệu của nàng thành Ma La Sát

(*) Chú thích của Mèo Thầy Mo: Nhân vật mà Bánh nhắc đến là Huyết Quan Âm, là một nữ cướp biển trong truyện Thái giám Võ Đế. Bên cạnh đó, có tí chú thích về tựa chương, nguyên tác ghi “trà biểu” (trà kỹ nữ) nhưng ở Việt Nam, các bài báo về Cbiz lại thịnh hành dùng từ “cô gái trà xanh” hơn. Đây là từ thịnh hành trên internet TQ, nhằm ám chỉ những cô gái ngoài mặt thanh thuần, hiền lành nhưng bên trong thối nhát, bán thân xác đổi chác lấy tiền tài, danh vọng, sẵn sàng hãm hại người khác.

Lúc này Từ Thiên Thiên, hoàn toàn xuất tất cả thủ đoạn.

Sự mảnh mai, vẻ quyến rũ, toàn thân từ trên xuống dưới giống như không có xương vậy, đôi mắt to ngập nước dường như muốn trào nước mắt đến nơi.

Dù cho lúc đối mặt Trương Tấn, nàng cũng không có ra sức đến thế.

Nhất là sau khi lạy xuống, mông của nàng là nhô thật cao, cộng thêm thắt lưng mảnh cực kỳ, cái hình ảnh đó ngươi tưởng tượng mà xem.

Đổi thành tra nam Thẩm Lãng, chỉ sợ sớm đã lấy ra kéo cắt luôn từ đó, vén cũng không kịp.

Nhưng mà...

Ma La Sát Cừu Yêu Nhi mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lãnh khốc.

- Ta, không thích nữ nhân.

Từ Thiên Thiên kinh ngạc.

Thiệt hay giả?

Bên ngoài không đều đang đồn ngươi thích nữ nhân sao?

Ngươi không thích đàn bà? Vậy... Vậy ta nên làm cái gì bây giờ a?

- Nhưng mà chuyện của ngươi thì ta từng nghe. - Cừu Yêu Nhi nói:

- Không nghĩ tới ngươi còn sống.

Từ Thiên Thiên tức khắc vừa quỳ vừa tiến tới, ôm chân Cừu Yêu Nhi nói:

- Tướng quân, tiểu nữ rõ ràng đến bước đường cùng, thiên hạ to lớn cũng không có chỗ cho tiểu nữ dung thân, van cầu ngài cứu tiểu nữ với.

Hai chân này thật dài, thật thẳng, hình dạng thật hoàn mỹ, xúc cảm thật tốt.

Thật không ngờ chân của con gái có thể săn chắc đến thế, vừa hâm mộ vừa phát ghen lên đi được.

Ma La Sát Cừu Yêu Nhi nói:

- Ta có thể chứa chấp ngươi, ngươi có thể cũng những cô gái đáng thương khác ở cùng một chỗ.

Nàng không biết cứu bao nhiêu thiếu nữ.

Mỗi một lần đi tiêu diệt hải tặc, đều có thể cứu ra một số lớn đàn bà con gái đáng thương.

Hôm nay những cô gái này đều đang tiếp nhận sự che chở của nàng, hoặc là quản sổ sách, hoặc nấu cơm, hoặc thêu thùa may vá, hoặc quét tước.

Hơn nữa nàng ở mấy năm trước liền chọn lựa ra một nhóm khá đông những cô gái trẻ luyện võ, hôm nay có một nhóm đã trưởng thành, trở thành nữ vệ thân cận của nàng.

- Nhưng mà... tiểu nữ muốn sống ở bên cạnh tướng quân, như thế mới có cảm giác an toàn. - Từ Thiên Thiên cất giọng mềm mại.

Bộ dáng này, rõ ràng là "cô gái trà xanh" điển hình

Nhưng mà cái này cũng tùy vào người nào, bộ dạng "cô gái trà xanh" của Từ Thiên Thiên trước mắt không làm cho người ta ghét.

Cừu Yêu Nhi hết sức cường thế, đối mặt bất kỳ kẻ hung hãn nào, nàng cũng có thể đè bẹp.

Cho nên vừa rồi Trương Xuân Hoa biểu lộ ra cái cảm giác phong phạm đầy cảm giác tự mãn của bọn mưu sĩ, nàng chẳng thích một chút nào.

Thế nhưng đối mặt dạng người đáng thương yếu đuối như Từ Thiên Thiên, nàng ngược lại không đè bẹp.

- Ngươi biết cái gì? - Cừu Yêu Nhi hỏi:

- Biết giặt quần áo nấu cơm không?

Từ Thiên Thiên nói:

- Tiểu có thể học.

Đó chính là không biết.

Ma La Sát Cừu Yêu Nhi nói:

- Vậy ngươi biết thêu thùa may vá quần áo à?

Từ Thiên Thiên yếu ớt đáp:

- Tiểu... Tiểu nữ cũng có thể học.

Vậy có nghĩa là không.

Ma La Sát cau mày nói:

- Vậy bưng trà rót nước, cuối cùng chắc cũng biết chứ.

Từ Thiên Thiên xấu hổ không ngớt, giọng lí nhí đến mức không thể nghe thấy:

- Tiểu nữ... Tiểu nữ có thể học được.

Không ngờ ngươi mới vừa nói trải giường xếp chiếu gấp chăn, giặt quần áo nấu cơm cũng là giả, chỉ có chuyện tự tiến cử mình làm chiếu mới là thật.

Ma La Sát Cừu Yêu Nhi lạnh nhạt nói:

- Vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì?

Từ Thiên Thiên nói:

- Tiểu nữ biết quản sổ sách.

Cừu Yêu Nhi nói:

- Ta chỉ có cướp và giết, không có sổ sách có thể quản.

A?

Thủ hạ của ngươi nhiều người như vậy, mỗi lần giành được mấy thứ cũng là số lượng khổng lồ, lại không có sổ sách thống kê sao?

Còn thật không có!

Cừu Yêu Nhi mỗi lần cướp bóc tới gì đó, gọn gàng dứt khoát giao cho phụ thân nàng.

Nàng đều không có hứng thú với bất kỳ tài vật gì hết..

Nàng chỉ cảm thấy hứng thú với đánh nhau, giết người, võ công.

Từ Thiên Thiên nói:

- À tiểu nữ biết thi từ ca phú.

- Không có hứng thú.

Da đầu của Từ Thiên Thiên tê dại, nàng phát hiện mình trở thành phế vật.

- Đây cũng không biết, kia cũng không biết, ngươi lưu ở bên cạnh ta làm cái gì? - Ma La Sát Cừu Yêu Nhi nói:

- Phái đi quét rác.

Tiếp đó, nàng vung tay lên.

Hai nữ võ sĩ tiến lên, lôi Từ Thiên Thiên kéo một hơi ra ngoài.

Căn bản cũng không có bất luận đường nào để kháng cự.

Cừu Yêu Nhi hoàn toàn dầu muối không vào, bất luận dùng lời nào cũng không lay chuyển.

Từ Thiên Thiên được đưa một cái phòng, lột quần áo, thay áo vải nhẹ nhàng.

Tiếp tục, hai tay của nàng được lắp vào một cái chổi.

Cứ như vậy không giải thích được, nàng trở thành một cô gái quét rác đầy vinh quang trong lâu đài của Cừu Yêu Nhi.

Cái đó và trong tưởng tượng có chênh lệch rất lớn!

Ta, ta là tới làm hồ ly tinh, không phải quét rác tinh.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Trong cái sân nhỏ xíu không đến một trăm mét vuông, có mười mấy cô gái quét rác.

Mỗi một cô cũng là dạng thướt tha xinh đẹp.

Lúc này Từ Thiên Thiên phát hiện, hoá ra Cừu Yêu Nhi mới là kẻ xa xỉ nhất thiên hạ.

Trong lâu đài của nàng, nội đại mỹ nữ đi quét rác có vài trăm cô.

Gần như chỉ có thể địch nổi với quốc quân thôi.

Nhưng mà, Ma La Sát này rõ ràng khó hầu.

Muốn trở thành tâm phúc của nàng, biến thành kẻ không thể thiếu bên người nàng, sao mà khó khăn đến thế.

Từ Thiên Thiên huy động chổi quét rác.

Thế nhưng...

Mặt sân sạch sẽ giống như được liếm qua vậy, nào có thứ gì có thể quét?

Từ Thiên Thiên khóc không ra nước mắt.

...

Phủ Thành chủ Nộ Triều!

Đây mới gọi là mai rùa!

Tòa pháo đài rất lớn quả thực so với phủ Bá tước Huyền Vũ còn kiên cố hơn.

Cả tòa lâu đài gần như không có bất kỳ mỹ cảm gì, toàn bộ là dùng đá đen vững chắc xây thành.

Không có bất kỳ đình đài lầu son, không có bất kỳ cột chạm thềm hoa.

Chỉ có tường cao hào sâu, lầu canh cao chót vót.

Vách tường lâu đài dày chừng ba bốn mét, cao hơn mười mét.

Vị trí cổng vòm, càng sâu bảy tám mét.

Tòa pháo đài này, tuyệt đối dễ thủ khó công.

Chỉ cần có một nghìn người phòng thủ, dù cho tới một vạn người cũng rất khó công phá.

Cừu Thiên Nguy dùng mười một năm, mới xây xong ngọn cái pháo đài vững chắc này, vận dụng nhân lực vượt qua mấy vạn.

Vì xây dựng cái pháo đài này, cũng không biết đã chết bao nhiêu nô lệ.

Không sai, là nô lệ.

Vương triều Đại Viêm sớm hạ chỉ, bất luận các nước chư hầu đều không được tiến hành mua bán nô lệ.

Thế nhưng ở thành Nộ Triều, cái gì cũng có thể đủ mua được.

Một trong những thứ được giao dịch nhiều nhất chính là nô lệ.

Cừu Thiên Nguy cũng rất cao, hơn một mét chín.

Dáng dấp hết sức anh tuấn!

Hoàn toàn không giống như là một hải tặc.

Thế nhưng loại anh tuấn này cũng không phải vô cùng thu hút đàn bà, bởi vì mũi ông ta quá dài.

Có người nói mũi mọc tốt, mũi càng dài thì càng tốt mà.

Thế nhưng bất luận chiều dài gì cũng có hạn độ, qua mức độ này sẽ không tốt, ví như thứ kia của ngươi dài đến đầu gối, chỉ sợ cũng không kiếm được vợ.

Mà mũi Cừu Thiên Nguy đã vượt qua mức độ này, hơn nữa còn đặc biệt khoằm.

Cho nên khiến cái gương mặt anh tuấn này có vẻ đặc biệt quái dị, để cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy sợ.

Còn có mắt của ông ta!

Đặc biệt hẹp dài, còn hơi hơi cong lên.

Nếu như là mắt của con gái, thì đặc biệt đẹp.

Thế nhưng loại mắt này lại xuất hiện trên mặt đàn ông, thì tức khắc có vẻ đặc biệt mâu thuẫn đột ngột.

Tóm lại, đây là một người hết sức anh tuấn, nhưng bất luận kẻ nào xem đều ở trong lòng nổi lên sợ hãi, căn bản không dám đến gần.

Trời sinh dị tướng, chính là dạng người này.

Ông ta lúc này đang tiếp đãi một người khách, Bá tước Tấn Hải Đường Luân.

Dù cho đã qua rất nhiều lần giao tế, lúc Đường Luân đối mặt Cừu Thiên Nguy vẫn có bản năng kháng cự.

Cái gương mặt trước mắt này để cho người ta nhìn thực sự khó chịu.

- Ngài muốn cùng ta thông gia? - Cừu Thiên Nguy hỏi lại:

- Ngài đường đường một quý tộc, lại muốn thông gia với một hải tặc như ta?

Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói:

- Ngài đã không còn là một hải tặc, ngài là thành chủ Nộ Triều, chúa tể trật tự trên biển. Tam vương tử, Thái tử điện hạ đều ở đây mượn hơi ngài, chỉ cần ngài sẵn lòng, ngài chính là Nộ Triều Hầu tương lai.

Đây đúng là điều kiện của Thái tử cùng Tam vương tử.

Chỉ cần Cừu Thiên Nguy sẵn lòng đầu nhập vào bọn họ, tương lai sau khi lên ngôi, liền sắc phong Cừu Thiên Nguy là Nộ Triều Hầu.

Hôm nay tước vị các nước chia làm hai loại.

Một loại là quý tộc lâu đời, truyền thừa mấy trăm năm.

Loại tước vị này liền cực kỳ quý hiếm, một cây cải củ một cái hố, trên căn bản là trăm năm đều không nhúc nhích được.

Còn có một loại quý tộc chính là quý tộc kiểu mới, loại tước vị này khá có lượng nước.

Ví như Trương Xung lần này nếu quả như thật sự đại công cáo thành, như vậy cũng sẽ được sắc phong Bá tước.

Tương lai ông ta tiến vào Thượng Thư Đài làm tể tướng, tước vị còn có thể đề nửa cấp, chờ về hưu, quốc quân còn có thể sắc phong một chức vị Hầu tước.

Giống như tiền Thượng Thư Lệnh Tác Huyền đại nhân, chính là Hầu tước.

Nhưng mà loại tước vị này liền chỉ là một danh dự phần thưởng mà thôi, không có đất phong, chỉ có bổng lộc mang tính tượng trưng, hơn nữa còn từ từ giảm dần.

Cho nên cho tới bây giờ, Bá tước Vũ An, Bá tước Huyền Vũ, Bá tước Tấn Hải, Bá tước Đông Giang những thứ quý tộc lâu đời này mặc dù chỉ là Bá tước, thế nhưng ở trong lòng lại là vô cùng coi khinh tân quý tộc.

Đây giống như quan hệ giữa cổ đông và người làm công trong một tập đoàn vậy.

Dù cho nhà ngươi có làm đến chức CEO, vẫn chỉ là một người làm thuê mà thôi.

Cừu Thiên Nguy hỏi:

- Ngài muốn con trai của ta lấy con gái ngài?

Bá tước Tấn Hải nói:

- Không, là để con trai của ta lấy con gái ngài.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Nếu như là con gái nhà ngài gả cho con trai của ta, vậy ta còn có thể quyết định. Nhưng hôn nhân của con gái ta, ta quyết định không được.

Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói:

- Nộ Triều Hầu rõ ràng nói đùa, đại sự hôn nhân của nữ tử cái nào không phải phụ mẫu làm chủ?

Rõ ràng không biết xấu hổ, bây giờ đã gọi tên Nộ Triều Hầu.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Con gái của ta không hề giống với những thứ con gái nhà khác đâu.

Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói:

- Ta sẵn lòng dùng năm thành đảo Kim Sơn lấy tư cách sính lễ.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Chính là đảo Kim Sơn của ngài đã bại bởi gia tộc họ Kim.

Đường Luân cười lạnh nói:

- Đó là khế ước trên mặt giấy mà thôi, nếu như ta không giao đảo, Kim Trác có thể làm gì?

Cừu Thiên Nguy nói:

- Ngài đây là muốn để ta gắp hộ hạt dẻ trong lò lửa cho ngài.

Đường Luân nói:

- Nộ Triều Hầu, chuyện này đối với ngài mà nói cũng cơ hội ngàn năm một thuở không phải sao? Ngài binh nhiều tướng mạnh, ở trên mặt biển tung hoành vô địch, nhưng lại là không thể dây máu ăn phần lục địa tí xíu nào.

Đây là thật.

Việt quốc, Ngô quốc cùng Cừu Thiên Nguy đều có ăn ý.

Cừu Thiên Nguy nhà ngươi ở trên mặt biển xưng vương xưng bá ta mặc kệ, nhưng là tuyệt đối không thể dây máu ăn phần lục địa.

Bằng không dù cho chúng ta không đánh ngươi, cũng sẽ hoàn toàn phong sát ngươi.

Bất cứ chuyện làm ăn gì đều không làm với ngươi, thành Nộ Triều cũng liền tiêu.

Cừu Thiên Nguy cũng luôn luôn lo lắng chuyện này.

Đảo Kim Sơn để cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước, đảo Vọng Nhai cũng để cho người thèm nhỏ dãi ba thước.

Hạm đội của Cừu Thiên Nguy rất mạnh, ủng binh hai ba vạn to lớn, dễ dàng có thể cướp đoạt hai đảo.

Nhưng ông ta trước sau bảo trì khắc chế, chẳng qua là đòi lấy phí bảo hộ, không dám đoạt đảo.

Đường Luân Bá tước nói:

- Mà bây giờ ngài có thể danh chánh ngôn thuận lên đất liền, đương nhiên đảo Kim Sơn vẫn không phải lục địa, nhưng đã là dọc theo lục địa. Quốc quân nhất định sẽ ngầm thừa nhận, bởi vì ông ta có thể tình nguyện đảo Kim Sơn rơi vào trong tay của ngài, cũng không muốn rơi vào trong tay gia tộc họ Kim.

Cừu Thiên Nguy vẫn không nói.

Đường Luân Bá tước châm thêm:

- Hôm nay ngài lấy đảo Kim Sơn, ngày mai cũng có thể lấy đảo Vọng Nhai.

Cừu Thiên Nguy vẫn lặng im.

Đường Luân Bá tước nói:

- Thành Nộ Triều tuy tốt, nhưng dù sao cũng là vùng đất riêng lẻ ngoài khơi, lục địa mới là gốc rễ của chúng ta. Chỉ có cắm rễ lục địa, gia tộc họ Cừu mới có thể trở thành là chân chính quý tộc trăm năm, nghìn năm.

Cừu Thiên Nguy mừng rỡ, nói:

- Ta cần điều động bao nhiêu binh mã đóng quân ở đảo Kim Sơn?

Cuối cùng, Vua Hải Tặc cũng động lòng, xem ra ông ta cũng rục rịch từ lâu, thậm chí là nhất định phải được.

Đường Luân Bá tước nói:

- Năm nghìn, như thế mới có thể chống đỡ quân đội Bá tước Kim Trác.

Cừu Thiên Nguy hỏi:

- Vậy những công việc trong hầm mỏ, công nhân luyện kim thì sao?

Đường Luân nói:

- Vẫn do nhà ta tới, tất cả khai thác cùng sản xuất, cũng toàn bộ giao cho nhà ta.

Bá tước Tấn Hải Đường Luân bàn tính đánh cho thật tốt.

Đảo Kim Sơn vẫn khai thác, biểu hiện ra cũng sẵn lòng giao cho gia tộc họ Kim, nhưng chỉ kêu ở mặt đối ngoại.

Không tốt rồi, đảo Kim Sơn bị Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cướp đi rồi.

Tiếp đó, họ Cừu cùng họ Đường hai nhà chia ăn món lợi của đảo Kim Sơn.

Nhưng mà, cái đó và chỉ thị của Thái thú Trương Xung không phù hợp.

Thái thú Trương Xung là để Đường Luân trước tiên đem đảo Kim Sơn hoàn chỉnh giao cho gia tộc họ Kim, đến khi gia tộc họ Kim đầu nhập số lượng lớn nhân lực vật lực trên đảo Kim Sơn, lại để cho Cừu Thiên Nguy phái binh đến cướp, như thế có thể làm cho gia tộc họ Kim chảy hết máu tươi.

Thế nhưng Đường Luân không bỏ được.

Đánh tới đánh lui như thế, đảo Kim Sơn khai thác phải để lỡ thời gian bao lâu, tối thiểu một năm rưỡi, vậy đối với gia tộc họ Đường của ta tổn thất lớn cỡ nào.

Cho nên, ông ta đi trước một bước cùng Cừu Thiên Nguy đàm phán.

Nếu Trương Xung biết d8ược, chỉ sợ sẽ tức điên một tiếng đồ ngu!

Nhưng Đường Luân thật sự không ngu xuẩn, chẳng qua là tham mà thôi.

- Ta phải bảy thành. - Cừu Thiên Nguy gọn gàng dứt khoát nói.

Mặt của Bá tước Đường Luân liền biến sắc:

- Nộ Triều Hầu, thợ mỏ và thợ luyện kim, cũng là nhà ta ra. Ngài chẳng qua là phái binh bảo vệ cho đảo Kim Sơn, ăn không ngồi rồi hưởng lợi mà thôi.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Ta phải bảy thành!

Đường Luân Bá tước nói:

- Nộ Triều Hầu, như thế sẽ không thể hợp tác tiếp nữa.

Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói:

- Không hề gì, dù sao cũng ngươi cũng phải nhanh chóng giao đảo Kim Sơn cho gia tộc họ Kim, cùng lắm thì sau đó ta sẽ phái binh đi đoạt, như thế ta là có thể tóm được toàn bộ. Nếu trực tiếp hợp tác với ngươi, liền khỏi đánh một trận chiến này, cho nên mới cho ngươi ba thành. Còn bỏ bê công việc, nô lệ thành Nộ Triều chúng ta còn nhiều mà. Thợ luyện kim, nhà ngươi còn nhiều mà, đến lúc đó ta dùng tiền mướn là được.

Lòng Bá tước Tấn Hải Đường Luân đang rỉ máu.

Thế nhưng bây giờ bởi vì người ta là dao thớt ta là thịt cá, thì có biện pháp gì.

- Tốt, bảy thành thì bảy thành, ký khế ước đi. - Đường Luân cắn răng nghiến lợi nói.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Ký cái gì khế ước? Đồ chơi kia có ích lợi gì?

Á!

Thật đúng như vậy.

Nếu có thực lực, lời hứa bằng miệng cũng chẳng khác gì vàng.

Nếu không có thực lực, ký xong khế ước chùi đít còn ngại giấy cứng.

Đường Luân Bá tước nói:

- Vậy chuyện hai nhà chúng ta thông gia?

Cừu Thiên Nguy nói:

- Ta sẽ cố! Ngươi suy nghĩ để đứa con nào lấy con gái của ta?

Đường Luân Bá tước nói:

- Đương nhiên là thế tử Đường Duẫn.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Nó không phải có hôn ước sao?

Đường Luân nói:

- Có thể không có.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Thế giới rõ ràng sa đoạ, ngay cả những thứ này quý tộc lâu đời như các ngươi cũng không nói quy củ.

Đường Luân trong lòng: Ta đ*t mẹ ngươi.

Cừu Thiên Nguy sai bảo:

- Bay đâu, tập kết năm nghìn quân đội, chuẩn bị lên đảo Kim Sơn, đồng thời xây dựng pháo đài ở phía trên.

Đường Luân hết hồn, nhanh như vậy? Mạnh mẽ vang dội thế này hả?

Cừu Thiên Nguy nói:

- Còn chuyện hai nhà chúng ta thông gia, ta chỉ có thể nói cố gắng hết sức, con gái này của ta không giống với bất kỳ cô gái nào trong thiên hạ đâu.

...

Kiếm Vương Lý Thiên Thu hộ tống Thẩm Lãng, đã tiến vào trong quận Nộ Giang, ngày mai có thể đến thành Huyền Vũ.

Thẩm Lãng sống an nhàn sung sướng quen rồi, thực sự không muốn ở màn trời chiếu đất.

Cho nên, hắn trực tiếp tiến vào quan dịch Nộ Giang.

- Ta, Thẩm Lãng, cô gia phủ Bá tước Huyền Vũ, đưa cho ta căn phòng tốt nhất, chỗ lầu ta ở không có bất kỳ người nào.

Hướng về quan lại trong quan dịch, Thẩm Lãng nói oang oang.

Cũng chính là Kiếm Vương Lý Thiên Thu ở bên cạnh, bằng không Thẩm Lãng không dám lớn lối như vậy, lại không dám báo ra tên mình.

Vạn nhất có người nghe được tên Thẩm Lãng liền tới giết, tới hại ta phải làm sao?

Thế nhưng có Kiếm Vương ở đây, quả thực không nên quá an toàn a.

Kiếm pháp giết gà của Kiếm Vương thực sự quá mạnh.

Lý Thiên Thu: Căn bản không có bộ kiếm pháp này.

Lấy thân phận của Thẩm Lãng, là căn bản không có tư cách vào ở quan dịch, lại thêm không có tư cách đơn độc một mình ở trong phòng tốt nhất.

Thế nhưng Dịch Thừa vội vã đáp ứng.

Đừng nhìn ta chỉ là một tiểu lại cửu phẩm, thế nhưng chúng ta rõ ràng biết có thể đắc tội ai không đắc tội ai, ta dư sức biết đấy.

Thế là, Thẩm Lãng đã vào ở căn phòng tốt nhất trong quan dịch Nộ Giang.

Nhưng mà, không ai tới nịnh bợ.

Chúng ta đắc tội không nổi Thẩm Lãng nhà ngươi, thế nhưng phủ Bá tước Huyền Vũ nhà ngươi lập tức liền phải xong đời, hơn nữa ngươi vẫn là tử địch của Thái thú Trương Xung chúng ta, chúng ta đương nhiên không thể tới nịnh bợ ngươi.

Mẹ trứng, quan trường khắp nơi đều có nhân tinh!

Thẩm Lãng tiến vào trong đại viện hào hoa xa xỉ.

Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại không muốn vào ở, ông ta nói phải ngủ ở trên xe ngựa.

Thẩm Lãng bèn hỏi:

- Vì sao vậy? Quan dịch này ở rất thoải mái mà?

Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói:

- Tác phong quan liêu quá nặng, vào ở chột dạ, ngủ không yên.

Á!

Thẩm Lãng đối suy nghĩ luyện võ tức khắc nhạt đến cực hạn.

Vẫn là cơm mềm ăn ngon, dựa vào một đại quý tộc có thể vinh hoa phú quý, cáo mượn oai hùm.

Luyện võ dù cho luyện đến đại tông sư thì thế nào?

...

Thẩm Lãng thong thả ung dung mà nằm ở trên giường lớn.

Quan dịch Nộ Giang đừng xem chỉ là trạm dịch một quận, nhưng căn phòng xa hoa nhất vẫn rất lợi hại, hoàn toàn không thua khách sạn năm sao.

Giường là loại tốt nhất, mền là loại tốt nhất, ngay cả ghế cũng là gỗ lim.

Thậm chí so với bên trong phủ Bá tước Huyền Vũ còn muốn hào hoa xa xỉ một chút.

Cuối cùng căn phòng này cũng là quyền thần quan lớn mới được ở, ngay cả Tổng đốc Chúc Nhung cũng từng ở.

Cũng chính là ngày hôm nay không có đại quan, bằng không Thẩm Lãng thật sự không có khả năng vào ở.

Bên ngoài có Kiếm Vương làm vệ sĩ, Thẩm Lãng ngủ được khỏi bàn tốt bao nhiêu.

...

Nhưng mà!

Thẩm Lãng mới vừa ngủ say chưa tới một canh giờ, đã bị kêu lên.

Tiếp đó, có người lại muốn đuổi hắn ra ngoài.

Không sai!

Là muốn đuổi ra.

Vô cùng nhục nhã!

Một đám ngựa xe nhà quyền thế quý tộc lộng lẫy sang trọng tiến vào quan dịch Nộ Giang.

Đưa ra hai lệnh bài, gia tộc họ Xung cùng Tam vương tử điện hạ.

- Thứ con mèo con chó cái gì đây, cũng vào ở quan dịch? Trương Xung là làm ăn cái gì thế không biết?

- Phòng tốt nhất ai ở vậy?

Thẩm Lãng nghe được thanh âm của một cô gái.

Giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến, tàn ác phách lối, quả thực trước đây chưa từng gặp.

- Cái gì? Thẩm Lãng chỉ là một tên ở rể nho nhỏ còn dám ở phòng tốt nhất quan dịch sao?

- Tiết Lê ta đây ngay cả phủ Bá tước Huyền Vũ cũng không có để vào mắt, huống chi là một tên ở rể nhỏ nhoi? Chỉ là thứ con mèo con chó mà thôi, phường dân đen hèn mọn quê mua, làm rể gia tộc họ Kim sau đó thật sự xem mình là chủ tử, chỉ là thứ đồng dạng là con chó thôi!

Không sai, cô gái này chính là Tiết Lê vừa ra khỏi phủ Bá tước Huyền Vũ sau khi từ hôn.

Dù cho nàng chỉ vào phủ Bá tước Huyền Vũ, nhưng có chừng trên trăm kỵ sĩ bảo hộ nàng, đội hình xuất hành thậm chí còn hào hoa xa xỉ khí thế hơn Thẩm Lãng nhiều.

Tiếp tục, bên ngoài lại vang lên giọng của Tiết Lê.

- Bay đâu, đi vào đuổi tên Thẩm Lãng ra cho ta. Không, đi bắt hắn ném ra cho ta.

Rõ ràng oan gia ngõ hẹp!

Khóe miệng Thẩm Lãng lộ ra cái răng nanh.

Ngày hôm nay ta không cho Tiết Lê nhà ngươi một bài học cả đời khó quên, thì ta làm ông trời của ngươi.

...

Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, ta vội vàng ăn cơm, tiếp đó viết chương ba! Các vị ân công, đừng có ngừng hỗ trợ, đừng có ngừng!

Chú thích của Mèo Thầy Mo: Lúc 2h sáng đang mần chương này nửa chừng cúp điện, giờ làm lại chán ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện