Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 157: Cách giết người độc nhất của Thẩm Lãng! Cực kỳ bi thảm



Thẩm Lãng rõ ràng tò mò, tiểu Cường Cẩm Tú Các Lâm Mặc này cái dựa vào cái gì sống đến bây giờ.

Hơn nữa giống như còn có ý tứ muốn ra mặt nữa cơ.

Tên quan theo phía sau ông ta là ai? Hình như hơi quen nha.

Là quan viên Chức Tạo Phủ của Việt quốc.

Vốn ban đầu, đại thương nhân Chức Tạo Phủ hợp tác là Từ Quang Doãn, hiện tại ông ta đã chết, Lâm Mặc có thể tiếp nhận vị trí này chăng?

Thẩm Lãng nói:

- Ông chủ Lâm, hẳn là ngài tiếp nhận chuyện làm ăn của Từ Quang Doãn sao?

Lâm Mặc đáp:

- Chỉ bất tài ăn may, nhận được sự yêu thương của chư vị đại nhân Chức Tạo Phủ, thay vị trí của ông chủ Từ Quang Doãn mà thôi.

Thẩm Lãng nói:

- Chúc mừng chúc mừng, ông chủ Từ về cõi tiên thật là làm cho người bóp cổ tay. Phủ Bá tước Huyền Vũ của ta cũng là chỗ nuôi tằm, tương lai còn muốn dựa vào ông chủ Lâm nhiều hơn giúp đỡ.

Phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi đã không có tương lai.

Lâm Mặc ngoài cười nhưng trong không cười.

Trước kia, ông ta là người vô cùng cẩn thận chặt chẽ, nhưng sau khi con ông taLâm Chước chết, ông ta liền mất đi cái kỹ năng biểu diễn dối trá đi.

Như vậy hắn là dựa vào cái gì tiếp nhận Từ Quang Doãn, biến thành Chức Tạo Phủ hợp tác thương nhân đâu?

Phủ Bá tước Tĩnh An.

Ngũ Triệu Trọng phái người giết Lâm Chước, nguyên bản Lâm Mặc bị giết chết cũng như là nghiền chết một con kiến, thế nhưng ông ta cũng không có làm như vậy.

Bởi vì ông ta thấy được lợi ích vĩ đại đang ẩn mình.

Từ Quang Doãn đã chết, nhà họ Từ ngã xuống.

Thế nhưng làm ăn Chức Tạo Phủ luôn luôn có người nhận, người nuôi tằm ở hành tỉnh Thiên Nam luôn luôn có lối ra.

Nhà họ Từ ầm ầm ngã xuống, để lại định mực thị trường khổng lồ, trực tiếp lấp lại cũng không được.

Cho nên, Cẩm Tú Các Lâm Mặc hoàn toàn đầu cơ kiếm lợi.

Cho nên phủ Bá tước Tĩnh An cùng Lâm Mặc ăn nhịp với nhau, từ đó về sau Lâm Mặc biến thành cái bao tay trắng nhà họ Ngũ.

Mà Tĩnh An Bá cũng vì Lâm Mặc tóm lại tư cách vương thương (*), cùng Chức Tạo Phủ tiến hành hợp tác.

(*) thương nhân sản xuất đồ cho hoàng tộc.

Cho nên, ông chủ Cẩm Tú Các Lâm Mặc lúc này mới một lần nữa run lên.

Không chỉ dừng lại ở chuyện trực tiếp tới cửa làm mất mặt Thẩm Lãng tới nơi, hơn nữa còn mang theo chỗ dựa là quan viên Chức Tạo Phủ.

Bá tước Huyền Vũ đúng là chống trời cả gia tộc cột, một khi ông ta ngã bệnh, con mèo con chó gì đó đều nhảy ra ngoài.

Đương nhiên, Lâm Mặc cũng không phải là chuyên chạy tới làm mất mặt.

Ông ta thay người sau lưng tới thử dò xét.

Nhìn phủ Bá Tước Huyền Vũ có thực sự đến tuyệt cảnh hay không, hôm nay ranh giới cuối cùng để phủ Bá Tước Huyền Vũ chống đỡ đến nước nào!

Lại nhìn Chúc Văn Hoa!

Trên người gã lại mặc quan phục, Chủ bộ thành Huyền Vũ, chủ quản hình ngục.

Không sai, chính là vị trí của Vương Liên lúc trước.

Gã cũng là cử nhân, làm vị trí này dư xài.

Lúc này theo Chúc Văn Hoa tới, không chỉ có có thành chủ Liễu Vô Nham, còn có phủ Thái Thú, thậm chí quan viên nha môn phủ Tổng đốc.

Không chỉ có như thế, vẫn còn có một quan viên từ kinh đô đến.

- Hạ quan là Vương Khải Khoa từ Đại Lý Tự Thừa, nghe nói công tử Thẩm Lãng trước đó vài ngày đã từng xuôi nam, tuyến đường cũng với khu vực Tử tước Chúc Lan Đình chết có sự trùng lặp, cho nên đặc biệt tới điều tra.

Đại Lý Tự, là cơ quan hình ngục cao nhất cả Việt quốc. Lúc trước xưng là Đình Úy Phủ, sau đó thay đổi chế độ xã hội là Đại Lý Tự, chuyên chịu trách nhiệm đại án.

Hôm nay ngay cả cái cơ quan này đều xuất động, thủ bút vô cùng lớn.

Chỉ bằng vào Chúc Văn Hoa là không có khả năng sai khiến được Đại Lý Tự, phía sau còn có đại nhân vật.

Như vậy là người nào sai khiến vị Đại Lý Tự Thừa này tìm đến Thẩm Lãng gây phiền phức vậy?

Chủng phi à?

Hay ví dụ như mấy tên hoàng tử chẳng hạn.

Chắc chắn sẽ không phải là quốc quân.

Bá tước Huyền Vũ đã ngã bệnh, phủ Bá Tước Huyền Vũ mắt thấy sắp bị diệt tới nơi.

Vào lúc này, quốc quân chỉ sẽ không ngừng thi ân, biểu hiện mình nhân từ.

Vừa giết chết người ta, vừa không ngừng phái ngự y vội tới Bá tước Huyền Vũ xem bệnh.

Tường đổ mọi người đẩy đó là chuyện của người bên dưới, quốc quân lại là không thể làm.

Hoặc là Tổng đốc Chúc Nhung?

Không, không thể nào là Chúc tổng đốc, ông ta hôm nay cũng muốn thi ân với phủ Bá Tước Huyền Vũ.

Bởi vì phủ Bá Tước Huyền Vũ diệt vong, một trong những tác nhân thôi thúc là ông ta, trong mắt ông ta chỉ có đại cục, tuyệt đối không có khả năng vì Tử tước Chúc Lan Đình chết mà gây chiến.

Không phải quốc quân, không phải Tổng đốc Chúc Nhung, vậy thì không có lực sát thương gì.

Gần như trong chốc lát, trong đầu Thẩm Lãng nghĩ rõ ràng tất cả chuyện này.

Tiếp đó, hắn hướng Cẩm Tú Các Lâm Mặc nói:

- Ông chủ Lâm, rõ ràng không có nghĩ tới chuyện gì cùng đuổi đến cùng lúc.

Lâm Mặc cười nhạt.

Tường đổ mọi người đẩy.

Người ngã mọi người đạp.

Chuyện này là rất bình thường, hơn nữa đây chỉ là mới vừa bắt đầu.

Phủ Bá Tước Huyền Vũ mắt thấy liền phải xong đời, kế tiếp có thù báo thù, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đến thừa cơ đạp một chân đâu.

Bởi vì nếu không tới đạp liền không có cơ hội.

Thẩm Lãng ôn hòa nói:

- Ông chủ Lâm, ta thiếu ngài một nghìn lượng vàng đúng không?

Lâm Mặc nói:

- Kể cả lợi tức, đã một nghìn ba trăm lượng vàng.

Thẩm Lãng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, món nợ này ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Bay đâu lấy ra một nghìn ba trăm lượng vàng.

Kim Trung kinh ngạc nói:

- Cô gia, trong nhà thực sự không còn bao nhiêu tiền.

Thẩm Lãng nói:

- Thiếu nợ thì trả tiền, lý lẽ chính đáng, đi lấy tiền.

- Vâng. - Kim Trung nói.

Một lát sau, gã ôm một cái rương qua đây, bên trong có đúng một nghìn ba trăm lương

Kể cả cái rương tầm chừng một trăm cân.

Thẩm Lãng nói:

- Ông chủ Lâm, ngài đếm một chút.

Lâm Mặc dùng khăn tay lụa mở ra cái rương, sau đó dùng khăn lụa che mũi, nhìn thoáng qua lượng vàng bên trong rương.

Thường xuyên giao tiếp bằng tiền, chỉ cần liếc mắt ông ta liền nhìn ra chỗ này có bao nhiêu tiền.

Nhưng mà số tiền này hắn chắc là sẽ không dùng.

Thẩm Lãng quá độc, ai biết bên trong đám lượng vàng động tay động chân gì chứ, ngay cả hít thở mà ông ta cũng ngừng.

Thẩm Lãng nói:

- Ông chủ Lâm, vậy chúng ta coi như thanh toán xong đi, ta không còn thiếu nợ ngài nữa rồi chứ.

Lâm Mặc lạnh nhạt nói:

- Ngươi thiếu ta nợ nần đã trả hết nợ, thế nhưng nợ của phủ Bá Tước Huyền Vũ thiếu ta, vẫn chưa trả xong.

Thẩm Lãng kinh ngạc nói:

- Phủ Bá tước Huyền Vũ của ta lúc nào thiếu ngài nợ nần?

Lâm Mặc nói:

- Con dân trên phủ Bá Tước Huyền Vũ nuôi tằm, kén tằm thu hoạch hàng năm bán cho hai nhà ta và Từ Quang Doãn, đúng không?

Thẩm Lãng nói:

- Đúng, có chuyện này, trong đó bảy thành bán cho Từ Quang Doãn, ba thành bán cho Cẩm Tú Các.

Lâm Mặc nói:

- Chính thức bởi vì như thế, cho nên hàng năm tằm giống đều là chúng ta cung cấp. Năm nay thu tằm, ta cuối cùng đã cung cấp năm vạn trương tằm cho đất phong phủ Bá Tước Huyền Vũ. Thế nhưng năm nay thu tằm kén tằm các ngươi lại không có bán cho nhà ta, cho nên tiền của năm vạn trương tằm này các ngươi phải trả cho ta chớ.

Mỗi một trương tằm loại có chừng ba vạn quả trứng, giá trị một ngân tệ, cho nên năm vạn trương tằm loại thì tương đương với hai ngàn năm trăm lượng vàng.

- Hai ngàn năm trăm lượng vàng, cộng thêm bốn tháng lợi tức, tổng cộng ba nghìn ba trăm lượng vàng.

Thẩm Lãng tức khắc vui vẻ.

Trước đây phủ Bá Tước Huyền Vũ chính là chủ động muốn đem kén tằm bán cho Lâm Mặc nhà người, là ngươi vì liên hợp Từ Quang Doãn phong sát kinh tế phủ Bá Tước Huyền Vũ, cho nên kiên quyết không thu.

Hôm nay lại lấy danh nghĩa kén tằm không có bán cho nhà ngươi đến đây đòi lấy tiền tằm giống.

Ngươi đây là đang vì chủ tử của ngươi không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng phủ Bá tước Huyền Vũ của ta à?

Thăm dò chúng ta đến tột cùng thảm đến bao nhiêu à?

Thẩm Lãng khổ sở nói:

- Phủ Bá tước Huyền Vũ của ta gần đây đã tổn thất quá lớn ở cuộc chiến đảo Kim Sơn, cần tiêu tiền nhiều lắm, nhất thời không thể xoay vốn, ông chủ Lâm có thể hay không trì hoãn vài ngày?

Lâm Mặc hỏi:

- Vậy đến tột cùng trì hoãn mấy ngày thế?

Thẩm Lãng đáp:

- Liền ba ngày, trì hoãn ba ngày.

Lâm Mặc nói:

- Thiếu nợ thì trả tiền, lý lẽ chính đáng, ta không muốn trì hoãn ba ngày, ta muốn đòi ngay món nợ này ngay và luôn.

Cho dù là là chủ nhân phía sau không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng phủ Bá Tước Huyền Vũ, Lâm Mặc cũng không dám lớn lối như vậy.

Nhưng là bởi vì Thiên hộ Hắc Thủy Đài ngay bên cạnh, cho nên ông ta mới dám làm càn như vậy.

Bởi vì kế tiếp, Thẩm Lãng có thể sẽ bị nha môn Hắc Thủy Đài chộp tới tra hỏi.

Mà những ai tiến vào đại lao Hắc Thủy Đài, mặc kệ có tội hay không, trước tiên ném nửa cái mạng.

Thẩm Lãng nói:

- Không bằng thế này, ông chủ Lâm trì hoãn ta ba ngày, ba ngày sau ta sẽ trả cho ngài ba ngàn năm trăm lượng vàng, ta có thể viết xuống giấy nợ, như thế nào?

Lâm Mặc nhớ lại một hồi nói:

- Nể mặt Bá tước Huyền Vũ, ta đáp ứng.

Tiếp tục, Thẩm Lãng viết xuống một phần giấy nợ.

Thiếu Cẩm Tú Các Lâm Mặc ba ngàn năm trăm lượng vàng, trả trong vòng ba ngày.

Như không trả lại, Lâm Mặc có quyền lực lấy đi năm trăm mẫu ruộng tốt của phủ Bá Tước Huyền Vũ.

- Cáo từ! - Cẩm Tú Các Lâm Mặc nói.

Tiếp đó, ông ta trực tiếp đi ra ngoài.

Lúc ra tới cửa, Lâm Mặc không nhịn được nói:

- Thẩm Lãng, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây! Ngươi lúc trước phách lối tàn ác, toàn bộ không có đường xuống, hôm nay bi thảm như vậy, trong lòng có hối hận hay không?

Tiếp đó, Lâm Mặc nghênh ngang mà đi.

Tân nhiệm Chủ bộ thành Huyền Vũ Chúc Văn Hoa nói:

- Thẩm Lãng, ngươi đã kết thúc món nợ bên kia, bây giờ giờ đến phiên chúng ta bên này, theo chúng ta đi một chuyến, kể lại tỉ mỉ sự việc ngươi như thế nào giết phụ thân ta.

Vừa rồi Lâm Mặc chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen hướng Thẩm Lãng đòi lấy nợ nần.

Kết quả Thẩm Lãng không ngừng thỏa hiệp, tùy ý để đối phương xảo trá.

Mềm yếu như thế, quả thực buồn cười.

Lúc trước Thẩm Lãng nhà ngươi phách lối đến cỡ nào?

Hôm nay phủ Bá Tước Huyền Vũ đối mặt tuyệt cảnh, Thẩm Lãng nhà ngươi cũng trở thành một kẻ bất lực.

Ngay cả một thương nhân nho nhỏ, đều có thể tới đạp ngươi!

Vậy huống chi ta đây lần này mang tới đội hình lớn hơn đâu, ngay cả Đại Lý Tự Thừa cũng tìm tới.

Người bình thường vừa nghe đến danh hiệu Đại Lý Tự, gần như đều bị dọa tè ra quần.

Kẻ bị lôi vào Đại Lý Tự, không chết cũng muốn lột một lớp da.

Mỗi một chủ quan trong Đại Lý Tự, gần như cũng là siêu cấp ác quan, loại ác quan giết người không chớp mắt.

Thẩm Lãng khom người nói:

- Chư vị đại nhân, chẳng biết tại sao, ta lại có chút mồ hôi đầm đìa, vì không mất lễ, ta đi đổi hai kiện quần áo, sẽ đến cùng chư vị đại nhân nói chuyện sau.

Chúc Văn Hoa cười lớn:

- Lúc thu đông, rét lạnh như thế, Thẩm Lãng cô gia lại nóng đến chảy mồ hôi, ngươi đến tột cùng là sợ, hay chột dạ vậy?

- Chê cười, chê cười. - Thẩm Lãng khom người nói.

Tiếp đó, hắn thối lui đến gian phòng phía sau đi thay quần áo.

Thẩm Thập Tam quỳ ở trước mặt của hắn, vẫn không nhúc nhích.

- Đi giết Lâm Mặc. - Thẩm Lãng ra lệnh.

- Vâng! - Thẩm Thập Tam nói, tiếp đó trực tiếp lại muốn đi ra ngoài làm việc.

Thẩm Lãng nói:

- Nôn nóng cái gì, ngươi biết giết thế nào à?

Thẩm Thập Tam lại cúi sâu hơn:

- Xin chủ nhân bảo cho biết.

Thẩm Lãng nói:

- Ông chủ của Cẩm Tú Các thật sự là không tầm thường, Điền Hoành đã chết, Từ Quang Doãn đã chết, Chúc Lan Đình đã chết, mà cái tên Lâm Mặc này còn chưa có chết, lại vẫn chạy đến tát vô mặt của ta, tài thật, tài thật.

Thẩm Thập Tam quỳ trên mặt đất không dám động.

Thẩm Lãng nói:

- Tên này đã lợi hại đến thế, để hắn chết khác biệt một chút! Nhất định phải thảm nhất, thúi nhất, ly kỳ nhất, nhưng hết lần này đến lần khác không thể có quan hệ gì với phủ Bá Tước Huyền Vũ chúng ta.

Thẩm Thập Tam nói:

- Thập Tam ngu dốt, xin chủ nhân dạy bảo.

Thẩm Lãng nói:

- Nhà Lâm Mặc còn có những người khác à?

Thẩm Thập Tam nói:

- Lúc trước khi Lâm Chước chết, người hầu và tiểu thiếp của hắn chạy trốn, còn sót lại mỗi bà vợ kế với hai đứa con trai.

Thẩm Lãng nói:

- Giết chết toàn bộ, kể cả tên quan viên Chức Tạo Phủ, nếu như cũng ở tại nhà Lâm Mặc thì chết chung luôn một thể!

Thẩm Thập Tam run lên.

Tuy răng tên quan Chức Tạo Phủ chỉ có từ thất phẩm, nhưng cuối cùng cũng là quan Chức Tạo Phủ mà.

Giết chết hết một lượt, hậu quả sẽ đặc biệt kinh người!

Thẩm Lãng nhắm mắt lại nghĩ, nghĩ một biện pháp giết chết cả nhà Lâm Mặc mà không có bất kỳ hiềm nghi nào.

Chỉ nửa phút sau, thì có biện pháp.

Thẩm Lãng nói:

- Lâm Mặc lúc trước lánh nạn, cho nên tòa nhà họ Lâm hoang phế đã lâu, rất nhiều thứ còn ngổn ngang, thiếu người hầu, không ai chùi bồn cầu (*), chắc chắn đặc biệt bẩn. Ngươi nghĩ biện pháp đột nhập vào Lâm gia, cho dù có bồn cầu cũng làm cho nó đặc biệt bẩn, để cho người ta không có cách nào dùng.

(*) Ở nhà giàu cổ đại, trong nhà có bồn cầu (mã dũng). Mang tiếng là bồn cầu chứ thật ra nó có chức năng như… một cái bô thật bự bằng gỗ, kim loại hoặc sứ. Đương nhiên khỏi nói, khuê phòng của mấy tiểu thư thời cổ đại “thơm” cỡ nào.

Khuôn mặt Thẩm Thập Tam run lên, gã đáp lời:

- Vâng!

Thẩm Lãng nói:

- Tiếp đó, ngươi pha chút thuốc xổ vào trong thức ăn của chúng, cho chúng nó tiêu chảy hết.

Thẩm Thập Tam đáp:

- Vâng!

Thẩm Lãng nói:

- Bồn cầu như vậy thì không thể dùng nên chỉ có thể đi nhà xí trong nhà, mà bên trong nhà xí thì đã lâu không ai dọn dẹp, tích cóp nhiều thứ bẩn thỉu, chắc chắn sinh rất nhiều khí metan, ngươi sẽ mang theo một thùng acid sunfuric nhỏ rồi đổ vào trong nhà xí. Như thế là có thể bốc lên khá nhiều hydro. Khi hydro và khí metan hòa lẫn vào nhau cùng một chỗ, lúc bọn họ vào nhà xí, ngươi nhóm lửa đốt khí metan trong phòng làm nổ nhà xí.

- Đúng, cách chết này đủ khác biệt!

- Rơi vào hầm cầu bị cứt đái dìm chết đuối, rồi nổ chết.

Kế tiếp, Thẩm Lãng thuật lại mỗi một bước cho Thẩm Thập Tam, để gã căn cứ theo biện pháp này mà thao tác.

- Được rồi, đi làm việc đi, ta ở nhà đợi ngươi chiến thắng trở về.

Thẩm Thập Tam quỳ rạp trên đất, hô lên dõng dạc:

- Vâng!

Gã thực sự da đầu tê dại.

Chủ nhân này tuyệt đối là ma quỷ, giết người còn chưa tính, còn dùng biện pháp tàn nhẫn đáng sợ như vậy.

Quả thực để cho người ta rợn cả tóc gáy.

Thẩm Lãng không khỏi nói:

- Thập Tam, ngươi run rẩy cái gì vậy?

Trong lòng Thẩm Thập Tam run rẩy, gã đáp:

- Chủ nhân, ngài hỏi ta đây run rẩy cái gì hả?

May mắn chủ nhân không nghĩ đến giết ta, nếu như ta biết được, ta chắc chắn sớm tự sát.

Thủ đoạn hại người trong đầu nhà ngươi quả thực liên tiếp xuất hiện.

Ngày nào còn kẻ ngoan độc như nhà ngươi, phủ Bá Tước Huyền Vũ sẽ diệt vong ấy à?

Thiến ta, ta cũng đếch tin đâu.

...

Tiểu Băng thay quần áo cho Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng vừa thưởng thức, vừa vắt hết óc.

Toàn thân tiểu Băng đều run lên.

Bởi vì sau khi cô gia thất thần, động tác quá quá mạnh bạo.

Nàng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao chịu nổi kia chứ.

Kế tiếp, nên xử lý Chúc Văn Hoa, Liễu Vô Nham, còn có cái tay Đại Lý Tự Thừa thế nào?

Giết chết toàn bộ?

Không được, không được!

Giết chết cả nhà Lâm Mặc, cộng thêm một quan viên Chức Tạo Phủ cũng không đến nỗi nào.

Đại Lý Tự Thừa dù sao cũng là quan viên từ kinh đô tới, nếu chơi chết trách nhiệm quá lớn.

Hơn nữa, bọn họ vẫn còn bên trong phủ Bá Tước, vạn nhất xảy ra chuyện mất đi nhân mạng, hậu quả quá nghiêm trọng.

Như vậy nên hại bọn họ bằng cách nào nhỉ?

Nhưng mà vào lúc này, tiểu Băng bỗng nhiên run rẩy kêu lên:

- Cô gia, người ta không chịu nổi.

Thẩm Lãng kinh ngạc, không khỏi rút tay ra.

Khó trách não của ta hơi trì độn, hoá ra là cô gái trông nhỏ nhắn này ở bên cạnh kéo xuống chỉ số thông minh của mình.

Đều nói t*ng trùng thượng não, bộ dáng này của ngươi ở bên cạnh dụ dỗ ta, ta còn có thể thông minh sao?

Nhưng vào lúc này, Kim Trung ở phía ngoài nói:

- Cô gia, đám người Chúc Văn Hoa bọn họ chờ không nổi, bảo ngài nhanh chóng đi ra ngoài, bằng không bọn họ sẽ tràn vào đây bắt người đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện