Quyển 1 - Chương 15: Đạp mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi tìm thấy thì không tốn công!
Vừa mới đi vào khu vực trung tâm dòng xoáy không bao lâu, Yến Triệu Ca liền phát hiện trong đó có khác thường.
Đám người Diệp Cảnh, Tư Không Tinh đứng ở hai bên, tò mò nhìn một màn trước mắt này.
Yến Triệu Ca khoát tay, A Hổ dĩ nhiên đã hiểu ý, lần thứ hai từ trong bọc hành lý lấy ra một cái lư hương nhỏ.
A Hổ đem nắp lư hương mở ra, sau đó liên tục để vào trong vài loại hương liệu không giống nhau.
Có hào quang bốc lên, thì không phải phàm phẩm, lúc nhìn lại thì thấy đầy bụi, đen sì tầm thường.
Đốt xong hương liệu, đóng nắp lư hương lại, A Hổ cẩn thận đem lư hương nhỏ đặt trên mặt đất, rất nhanh liền có vài đạo khói nhẹ từ đó bay ra.
Mọi người Quảng Thừa Sơn hiếu kỳ nhìn khói tím từ từ bay lên, bồng bềnh, dung nhập vào trong không gian sương đen của Trấn Long Uyên trước mặt.
Bị khói tím kích thích, loạn lưu sát khí vốn hung ác, nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt.
Khu vực trung tâm dòng xoáy này, loạn lưu sát khí biến thành sương đen, so với những địa phương khác của Trấn Long Uyên, muốn mỏng hơn nhiều lắm.
Nhưng lúc này, sương đen dâng trào, nhìn qua so với khu vực mà bọn họ đi qua trước kia, còn muốn nồng nặc mãnh liệt hơn.
Đầu tiên mọi người hơi kinh hãi, nhưng đều giữ vững bình tĩnh, bọn họ cũng biết, Yến Triệu Ca làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý.
Quả nhiên, tuy rằng sương đen cuồng mãnh, nhưng cũng không có tấn công mọi người, trái lại lộ ra xu thế xoay tròn cùng áp súc.
Trên mặt của Yến Triệu Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ thấy sương đen trước mắt liên tục hình thành chín dòng xoáy thật lớn, ở trung tâm dòng xoáy, dần dần có thể thấy, hình như có chất lỏng kim sắc lăn lộn ở trong đó.
Chín dòng xoáy thật lớn, có xu thế tạo thành hình dạng chín sao liên tiếp, bồng bềnh không ngừng.
Yến Triệu Ca vỗ thân lò của Nội Tinh Lô, nắp lò mở ra, nhất thời Nội Tinh Lô chấn động, từ bên trong truyền ra hấp lực thật lớn.
Chất lỏng kim sắc trong chín dòng xoáy, bị Nội Tinh Lô ly kỳ hút ra, đưa vào bên trong lò.
Chất lỏng kim sắc trong chín dòng xoáy bị dẫn động, liên tục chảy đi, gột rửa Nội Tinh Lô.
Một đám sư đệ sư muội đồng môn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều tấm tắc kêu kỳ lạ, chỉ là cảm thấy chứ không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua thì giống như rất lợi hại.
Ánh mắt của Yến Triệu Ca lúc này, cũng mang theo vài phần trịnh trọng, so với lúc trước giao thủ cùng Triều Nguyên Long, còn muốn nghiêm túc hơn.
Trước tiên không cần nói, Nội Tinh Lô trước mắt này chính là tâm huyết của hắn từ trước đến giờ, xảy ra chuyện không may thì khó tránh khỏi có chút đáng tiếc.
Hơn nữa là với hoàn cảnh của Trấn Long Uyên này, sơ ý một chút để cho Nội Tinh Lô nổ, dẫn phát loạn lưu sát khí cùng nhau bạo phát, tất cả mọi người tại đây cũng không có người nào có thể sống khá giả.
Chẳng qua đây cũng chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi, đối với Yến Triệu Ca mà nói, hết thảy trước mắt đều nghĩ sẵn trong đầu của hắn, trong đầu đã suy diễn vô số lần.
Nội Tinh Lô trãi qua chất lỏng kim sắc không ngừng gột rửa, chỉ thấy bên trong vách lô, dần dần sáng lên rực rỡ, càng ngày càng chói mắt.
Ánh sáng rực rỡ, giống như trời quang mây tạnh, làm Trấn Long Uyên u ám, lúc này như sáng sủa thêm vài phần.
A Hổ bên cạnh, lập tức rút ra một cây trường đao (đao có thân đao dài), đặt trên tay của Yến Triệu Ca.
Đây là một thanh binh khí phàm tục, cũng không phải là Bảo binh, cũng không phải Chiến binh, chỉ là một kiện Phàm binh, một cây trường đao thông thường.
Tay phải Yến Triệu Ca cầm đao, tay trái cong ngón tay búng nhẹ trên lưỡi đao, phát ra âm thanh giòn vang.
Hơi cân nhắc một chút, Yến Triệu Ca liền đem thanh trường đao ném vào trong Nội Tinh Lô.
Nội Tinh Lô "ầm ầm" chấn động, trường đao bị ném vào, giống như bị lực vô hình cố định lại, trôi nổi trong lô, từng đường quang hoa (ánh sáng) gia trì trên đó.
Cùng với trường đao, còn có nhiều loại kỳ kim dị thạch (kim loại, đá hiếm lạ), đám người Diệp Cảnh chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết, đó là tài liệu luyện khí.
Trường đao trôi nổi ở giữa không trung, mà những tài liệu khác thì ở quanh thân đao bay vòng vòng, rồi rất nhanh biến hoá.
Có hóa thành chất lỏng, có vặn vẹo biến dạng, có nghiền nát thành phấn, có loại trong nháy mắt hoá khí, tan thành mây khói.
Quang hoa bên trong lò càng ngày càng chói mắt, đến cuối cùng làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng, chỉ thấy từng từng đường ánh lửa lộng lẫy từ đó dâng lên, đem trường đao cùng tài liệu nuốt hết.
Ngoài lô, chất lỏng kim sắc trong trung tâm chín dòng xoáy không ngừng bị Nội Tinh Lô rút ra mà thu vào.
Yến Triệu Ca yên tĩnh nhìn một màn trước mắt này, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người Tư Không Tinh đứng ngoài quan sát cũng không cảm thấy chán ghét, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Nội Tinh Lô, rất nhiều người trong bọn họ, vẫn là lần đầu tiên thấy luyện chế vũ khí, chứ đừng nói là Nội Tinh Lô gì đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Không biết qua bao lâu, Nội Tinh Lô "ầm ầm" rung động, ánh lửa tiêu tán trong nháy mắt.
Tiếp theo là ba động linh khí cường đại từ trong đó truyền ra, sau đó là một cái trường đao đen nhánh đang toả sáng từ trong đó chậm rãi bay ra.
Linh khí cùng uy áp của nó, hơn xa Hạ phẩm Bảo binh mà đám người Diệp Cảnh đang nắm giữ.
Tư Không Tinh nhìn trường đao:
- Hàng thật Trung phẩm Bảo binh. . .
Những đệ tử Quảng Thừa Sơn khác, cũng đều là người biết hàng, đồng thời phát ra tiếng tán thán.
- Luyện chế dùng tổng cộng bao lâu thời gian?
Có người đột nhiên thấp giọng hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tính nhẩm, sau đó liền cùng nhau hút một ngụm lãnh khí (khí lạnh).
Bây giờ bọn hắn đã tin tưởng thật, Yến Triệu Ca có năng lực ở trong một tháng, luyện chế ra mười sáu kiện Bảo binh, hơn nữa còn là lúc rãnh rỗi sau tu luyện, bớt chút thời gian mà hoàn thành.
Sau đó, mọi người nhìn Yến Triệu Ca, ánh mắt nhìn Nội Tinh Lô, nóng bỏng chưa từng có từ trước tới nay.
- Thật là Nội Tinh Lô trong truyền thuyết! Thật là mạnh mẽ!
- Yến sư huynh nói không sai, theo không ngừng hoàn thiện, Nội Tinh Lô càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hướng về tiếng tăm lúc trước mà tiến bước, trước kia là Hạ phẩm Bảo binh, hiện tại là Trung phẩm Bảo binh, tương lai có Thượng phẩm Bảo binh, thậm chí còn có Linh binh, đều không phải là mơ mộng!
- Chỉ cần cho Yến sư huynh đầy đủ thời gian, cho Quảng Thừa Sơn chúng ta đầy đủ thời gian, tương lai sẽ như thế nào? Đại Nhật Thánh Tông thì thế nào, tương lai bổn phái mới là đệ nhất Thánh địa của Bát Cực Đại thế giới!
- Dù cho hiên tại Yến sư huynh, tu vi nửa bước không tiến, nhưng chỉ bằng vào việc tái hiện Nội Tinh Lô trong truyền thuyết, cũng đủ để trong lịch sử của Quảng Thừa Sơn ta lưu danh!
- Huống chi, Yến sư huynh làm sao có thể nửa bước không tiến? Bàn về Võ đạo của bản thân, đánh cho Triều Nguyên Long của Đại Nhật Thánh Tông chỉ có thể ăn đất!
- Đem những yêu nghiệt thiên tài khác dẫm nát dưới chân, Yến sư huynh có thể nói thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt!
Yến Triệu Ca vẫy tay, đem trường đao đen nhánh nắm trong tay, sau khi phân biệt tốt xấu một hồi, mới khẽ gật đầu: "Ừ, suy diễn trước kia là chính xác, lần này đi Trấn Long Uyên cũng không uổng công, tư liệu trụ cột bên ta càng đầy đủ, bên kia cha khởi bước liền càng dễ dàng."
Tiện tay vung một cái, từng đường đao khí lăng liệt ở trên không trung khuấy động, làm lòng người khác sinh ra hàn ý.
Yến Triệu Ca cầm ném đi, A Hổ lập tức tiếp lấy thanh Trung phẩm Bảo binh trường đao, thu nhận.
Sương đen trước mặt ở giữa không trung biến thành dòng xoáy, vẫn đang xoay tròn không ngừng, chất lỏng kim sắc cũng bị tiếp tục rút ra, rơi vào trong Nội Tinh Lô, trui rèn thêm một chút nữa.
- Quá trình trui rèn còn cần liên tục duy trì một đoạn thời gian, các ngươi có thể tự do hoạt động.
Yến Triệu Ca nói.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng đa số người vẫn tán tụng nhìn Nội Tinh Lô, không dời mắt.
Yến Triệu Ca cũng không ngăn cản bọn họ, một bên tiếp tục chăm sóc khống chế Nội Tinh Lô, một bên nói với A Hổ:
- Lúc nãy Triều Nguyên Long ra ngoài rồi quay về, rất có khả năng là đi làm chuyện gì đó.
- Người của Đại Nhật Thánh Tông ở trong lần phát sinh dị biến này của Trấn Long Uyên liền tới đầu tiên, đi điều tra một chút vì sao bọn họ đến.
A Hổ gật đầu một cái:
- Vâng, công tử.
Bình luận truyện