Quyển 1 - Chương 71: Sóng ngầm mãnh liệt
Trong những ngày kế tiếp, Yến Triệu Ca phần lớn thời đều ở lại Cảnh Dương Thành.
Một mặt tu luyện Võ đạo, đề thăng tu vi, một mặt khác, là triệu tập tài nguyên, chế tạo một cái Nội Tinh Lô mới.
Nội Tinh Lô được chế tạo xong, Yến Triệu Ca liền đem Ly Diễm Chân Hỏa Hỏa chủng cho vào trong đó, sau đó không ngừng điều chỉnh.
Được Ly Diễm Chân Hỏa Hỏa chủng, hiệu quả của Nội Tinh Lô lại tiến thêm một bước.
Mà có Nội Tinh Lô tẩm bổ, Ly Diễm Chân Hỏa Hỏa chủng, cũng dần dần lớn mạnh.
Yến Triệu Ca lập tức vận dụng pháp môn, lấy Cương khí của bản thân dẫn động tinh khí hoả diễm ẩn chứa trong Ly Diễm Chân Hỏa Hỏa chủng vào trong cơ thể, cùng tinh khí hàn băng của Băng Long Cốt Hồn phụ trợ tu luyện.
Thời gian không ngừng đi qua, dưới băng hoả đan xen, làm Cương khí của Yến Triệu Ca tăng trưởng nhanh chóng, càng thêm hùng hậu, vững bước hướng tới cảnh giới Ngoại Cương hậu kỳ.
Ngoài ra, Yến Triệu Ca có thời gian thì đi Đan Thạch Các.
Ở nơi này, lấy Đông Đường Đại Hoàng tử Triệu Nguyên cầm đầu cùng một nhóm Luyện đan sư, dưới sự chỉ điểm của Yến Triệu Ca, không ngừng cải tiên đan dược do Đan Thạch Các sản xuất.
Phẩm cấp đan dược của Đan Thạch Các không ngừng tăng lên, sản phẩm cùng giá cả không đổi.
Dần dần, Đan Thạch Các đã vượt qua cực hạn ở Đông Đường quốc, không ngừng mở rộng ra Thiên Đông châu cùng với hai vực giáp giới là Hỏa Vực và Sơn Vực, phát triển mạnh mẽ.
Đông Đường Đan Thạch Các giống như "mãnh long quá giang", bắt đầu chiếm lượng lớn thị trường bên ngoài, phát triển càng ngày càng ổn định.
Phẩm chất đứng đầu, giá cả không mắc, khiến người kẻ khác giận sôi. Bên ngoài Đông Đường, những nhà kinh doang đan dược khác, muốn liên thủ chống lại con "mãnh long" này, nhưng rất khó khăn.
- Nhãn lực phải chuẩn, Cương khí khống chế phải ổn định.
Trong Đan Thạch Các, Yến Triệu Ca ngồi trên ghế đầu, nói rằng:
- Hiện nay, phương pháp này chỉ có thể do Tông Sư sử dụng, may mà nội tình của Đan Thạch Các không cạn, nên vấn đề không lớn.
Vương lão tiên sinh cùng Triệu Nguyên đều gật đầu.
Yến Triệu Ca phủi phủi y phục, đứng dậy, nói:
- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta còn muốn lưu lại tại Đông Đường lưu rất lâu, có chuyện gì khác sẽ bàn lại.
Mọi người trong Đan Thạch Các vội vàng đứng lên, tiễn Yến Triệu Ca đi ra.
Ra Đan Thạch Các, đi trên đường, A Hổ theo sau Yến Triệu Ca, nhẹ nhàng nói:
- Công tử, Bích Hải Thành bên kia truyền tới tin tức, nói là cảm tạ Quảng Thừa Sơn cùng người nhắc nhở.
Yến Triệu Ca quay đầu lại liếc hắn một cái, nói:
- Hả, Thái Âm Chi Nữ của bọn họ, thật sự muốn đi Địa Ngục sao?
Giữa Thiên Vực cùng Thuỷ Vực, một đông một tây, cách Địa Vực.
Thuỷ Vực cũng giáp giới cùng Địa Vực, Bích Hải Thành tọa trấn Thuỷ Vực, Võ giả đệ tử bình thường cũng hoạt trong Địa Vực.
A Hổ đáp:
- Trong một lần hành động thăm dò, thiếu chút nữa liền đi lầm vào nơi mà Phong cô nương bị phế đi Thái Âm Chi Thể năm đó.
- Sau khi điều tra, giống như có người cố ý dẫn các nàng vào trong đó.
- May mắn là vừa mới đến ngoại vi (bên ngoài), nhắc nhở của công tử truyền tới bên kia, "nghìn cân treo sợi tóc, dừng ngựa trước bờ vực thẳm."
- Thái Âm Chi Nữ của bọn họ tuy có chút tổn thương, nhưng không đáng lo ngại, không giống như Phong cô nương.
A Hổ nhếch lên cái miệng rộng cười, nói:
- Công tử, Bích Hải Thành lần này thiếu ngươi một ân tình lớn a.
- Theo ta, người dẫn Thánh nữ của Bích Hải Thành đến đó, hơn phân nửa là Đại Nhật Thánh Tông.
Yến Triệu Ca chép miệng, nói:
- Cho Đại Nhật Thánh Tông nhiều một chút thời gian, bọn họ có thể an bài càng thêm chu đáo chặt chẽ, càng thêm kín đáo, triệt để bẫy chết Bích Hải Thành.
- Sợ là thấy Phong sư muội bị ta mang đi, biết tin tức giữ lại không lâu, cho nên mới sớm hành động, muốn giật lại thời gian trân quý ngắn ngủi.
A Hổ nói rằng:
- Đúng rồi, công tử, ta vừa mới nhìn thấy Triệu Hạo.
Đan Thạch Các có cổ phần của Yến Triệu Ca, Triệu Hạo lúc trước lại bị Yến Triệu Ca cùng Triệu Nguyên làm bẻ mặt, sau khi quay về Cảnh Dương Thành, hắn rất ít tới Đan Thạch Các.
Triệu Hạo cũng không có phân ra, hợp tác cùng Đan Thạch Các về Yên Vân Tán, cũng không có gián đoạn.
Không chỉ như vậy, hắn còn cùng cấp một loại phương thuốc Linh dược khác cho Đan Thạch Các, tiếp tục mở rộng hợp tác.
Mấy ngày nay, biểu hiện của Triệu Hạo càng xuất chúng, đã khiến cho toàn bộ Đông Đường quốc coi trọng.
Trước đây ai cũng không nghĩ đến, ngoài Đại Hoàng tử Triệu Nguyên cùng Tam Hoàng tử Triệu Thịnh, tranh đoạt vị trí Thái tử, dĩ nhiên giết ra một con hắc mã.
Mà Triệu Hạo rất xuất sắc, không thể nghi ngờ gì sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt.
Yến Triệu Ca biết, Nghiêm Húc cũng lén tiếp xúc qua với Triệu Hạo, nhưng không đạt được gì.
Bất kể là Yến Triệu Ca hay là Nghiêm Húc, đều là người của Quảng Thừa Sơn, mà hiển nhiên, Đan Hỏa Thần Kiếm Cao Triết thời trước, hôm nay là Đông Đường Thập Lục Hoàng tử Triệu Hạo, vẫn căm thù Quảng Thừa Sơn.
- Mấy ngày này nay, Triệu Hạo có tiếp xúc cùng Thương Mang Sơn, đi rất gần.
A Hổ bẩm báo với Yến Triệu Ca.
Yến Triệu Ca búng tay một cái, nói:
- Quả nhiên.
Đông Đường quốc nằm trên địa giới của Thiên Vực, sự chưởng khống của Quảng Thừa Sơn tại đây rất mạnh.
Đại Nhật Thánh Tông mạnh mẽ thẩm thấu vào Đông Đường rất sâu.
Tương đối mà nói, Thánh địa toạ trấn Sơn Vực, Thương Mang Sơn, ở Đông Đường có vẻ khiêm tốn rất nhiều, nhưng nếu cho rằng Thương Mang Sơn hiền lành, vậy thì chưa hẳn.
Giống như Đại Nhật Thánh Tông, Thương Mang Sơn cũng thẩm thấu vào Đông Đường quốc, chỉ là đang thiếu cơ hội mà thôi.
Đối với Triệu Hạo mà nói, hắn sẽ không chọn Quảng Thừa Sơn, Đại Nhật Thánh Tông thì đã có Cẩn Vương Triệu Thế Liệt.
Dù sao Triệu Thế Liệt cũng là Đại Tông Sư, tuy rằng Triệu Hạo bắt đầu bày ra tiềm lực kinh người, nhưng có khả năng đuổi theo Triệu Thế Liệt không thì không biết.
Dưới tình huống như thế này, Đại Nhật Thánh Tông không có khả năng bỏ Triệu Thế Liệt, duy trì cho Triệu Hạo.
Nếu như hắn trợ giúp Triệu Thế Liệt, Đại Nhật Thánh Tông có thể tiếp thu, nhưng Triệu Hạo hiển nhiên không cam lòng ở dưới người khác.
Hắn mong muốn, chính là ngôi vị hoàng đế của Đông Đường, có thể nhất ngôn cửu đỉnh, có thể triệu tập tài người cả nước, cung cấp cho hắn tu luyện, nhanh chóng đăng lâm đỉnh phong trước kia, thậm chí nâng cao một bước.
Triệu Thế Thành ra sức bồi dưỡng hắn, nhưng hắn muốn, càng nhiều hơn.
Dưới tình huống như vậy, Triệu Hạo cùng Thương Mang Sơn, rất ăn nhịp với nhau.
- Hắn đã tìm cách rời bỏ Triệu thế bá, không cần chúng ta nói, Triệu thế bá sẽ xử lý.
Yến Triệu Ca nhàn nhạt nói:
- Thương Mang Sơn muốn "ngư ông đắc lợi" trong tranh chấp của tông môn ta với Đại Nhật Thánh Tông cũng không phải dễ như vậy.
- Tiếp tục nhìn chằm chằm vào, có chuyện gì, nhanh chóng báo cáo lại.
A Hổ nghe vậy, gật đầu:
- Vâng, công tử.
. . .
Trong Cẩn Vương phủ, sắc mặt Triệu Thế Liệt ngưng trọng, nhìn lão giả mặc kim bào trước mặt, nói:
- Muốn hành động trong thời gian gần nhất sao?
Lão giả mặc kim bào nói:
- Không nhất định trong thời gian gần nhất, tóm lại là phải chuẩn bị sẵn sàng, đợi thời cơ là được.
Triệu Thế Liệt hỏi:
- Trấn Long Uyên dị biến, không phải là chuyện đùa, hiện tại đã xác định là do con người gây ra, nếu như cùng Địa Ngục có liên quan mà nói...
Lão giả mặc kim bào nói:
- Không sao, Thánh Tông ta có cường giả chuyên môn giám thị Địa Ngục.
- Đông Thăng Quân cùng lão phu ở bên này, cũng thường xuyên quan tâm Trấn Long Uyên, nếu phát sinh chuyện lớn, sẽ có xử lý.
- Nhưng mà, lần Trấn Long Uyên dị biến này đã tạo ra cơ hội tốt, phải nắm chặc lấy.
Lão giả mặc kim bào đứng dậy chắp tay:
- Nguy cơ, nguy cơ, như thế nào là nguy cơ? Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, đây mới là nguy cơ, chỉ nhìn thấy cơ hội mà tham công liều lĩnh, cùng thấy thấy nguy hiểm mà bước tới, đều là kẻ ngu.
Triệu Thế Liệt cũng không phải người sợ hãi rụt rè gì, thấy Đại Nhật Thánh Tông đã có ân bài cho việc Trấn Long Uyên dị biến liên quan đến Địa Ngục, liền yên lòng.
Hắn hơi trầm mặc một chút, sau đó hỏi:
- Nhưng mà, nếu quả thật phải giết Yến Triệu Ca. . .
Lão giả mặc kim bào nhàn nhạt nói:
- Không phải có Triệu Hạo cùng Thương Mang Sơn sao?
Bình luận truyện