Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Quyển 2 - Chương 109: Được thưởng



Dịch giả: rolland

Phong Vân Sanh nói, Yến Triệu Ca lại nhìn giá nướng, một con vật chỉ lớn bằng bàn tay, vừa giống cá vừa giống ếch, hình dáng đúng là Hổ Trảo Ngư.

Yến Triệu Ca ngửi một cái, chép miệng:

- Chậc, mùi vị không tệ, nói không chừng ăn ngon.

- Ánh mắt của ngươi không tệ, thật biết ăn.

Hắn cũng rất thích thưởng thức nhiều loại mỹ thực a, nhưng sau khi đi tới thế giới này, một mặt là có quá nhiều chính sự cần làm, một mặt là "cẩm y ngọc thực", cơm đưa tới miệng.

Ngược lại cũng không như lúc trước thích tìm kiếm nhiều món ăn ngon khắp nơi.

Hôm nay thấy dáng vẻ của Phong Vân Sanh, Yến Triệu Ca rất đồng cảm, lại nghe thấy mùi vị như thế này, liền cảm thấy con "tham trùng" trong bụng mình tựa hồ bị câu ra.

Yến Triệu Ca tằng hắng một cái, thẳng thắn bước ra ngoài.

Phong Vân Sanh đột nhiên kinh hãi, giống như con mèo giẫm phải đuôi, liền nhảy dựng lên.

Thấy người tới là Yến Triệu Ca, cảnh giác trong mắt nàng biến mất.

Nhưng sau đó, trong ánh mắt của thiếu nữ tràn đầy xấu hổ, theo bản năng dời chỗ, ngăn lại đống lửa sau lưng cùng cái giá nướng.

Nàng từ trước đến nay luôn miệng lưỡi lưu loát, lúc này lại nói lắp bắp:

- Yến... Yến sư huynh, ngươi... ngươi về núi khi nào a?

Yến Triệu Ca như không có chuyện gì nói:

- Mới về ngày hôm nay, nghe nói thương thế của ngươi cơ bản đã khỏi hẳn, hoàn thành trọng tố căn cơ, cho nên tới nói chuyện tình tu luyện về sau của ngươi.

Đi tới trước mặt của Phong Vân Sanh, Yến Triệu Ca ỷ vào mình cao, thò đầu nhìn phía sau của Phong Vân Sanh:

- Sau đó, ta phát hiện chuyện gì đó "khó lường" a...

Lúc này Phong Vân Sanh mới bình tĩnh lại, vội ho khan một tiếng nói:

- Yến sư huynh cũng biết, chúng ta là người luyện võ, nhu cầu ẩm thực khá lớn, cần không ngừng bổ sung thể lực tiêu hao.

- Ừ, ta đây, lại thích tự mình động thủ nấu nướng, đó cũng là một lạc thú, giống như một số người thích cầm kỳ thư họa vậy, chỉ là ta, ừ, hơi chút khác biệt mà thôi.

Nàng càng nói càng trôi chảy, nhưng nghe như thế nào cũng cảm thấy có cảm giác chột dạ.

Yến Triệu Ca cười, ngang nhiên đi tới đống lửa ngồi xuống:

- Người gặp có phần, người gặp có phần!

Phong Vân Sanh ngẩn người, không lo lắng nữa, cười nói:

- Mỹ thực thôi, chia sẽ mới lạc thú, Yến sư huynh thử tay nghề của ta, vậy thì không có gì tốt hơn.

Nàng dừng một chút, nói thêm:

- Yên tâm, mặc dù Hổ Trảo Ngư có độc, nhưng ta đã xử lý qua, ăn không sợ trúng độc.

Xâu Hổ Trảo Ngư lên nướng, sau đó Phong Vân Sanh tháu xuống từ cái, phân cho Yến Triệu Ca cùng A Hổ.

Nhục Nhục ngoắc ngoắc cái đuôi, tiến lên nịnh nọt.

- Không thiếu ngươi.

Phong Vân Sanh cười nói, cũng cho nó một cái.

A Hổ còn có chút ngẩn người, Phong Vân Sanh cười tủm tỉm:

- Thử một chút, khẩu vị của ta rất kén chọn, mỹ vị có thể cho ta nhớ mãi không quên cũng không nhiều a.

Yến Triệu Ca đột nhiên có cảm giác không biết khóc hay nên cười.

Cái nội dung kịch bản này, có chút sai a...

Không phải đều là nam chính, lấy cái gì gà nướng cá nướng, ở dị giới tán gái sao?

Ăn xong đồ nướng, mỹ nữ "khăng khăng một mực" gì gì đó...

Đến ta nơi này, sao lại điên đảo như vậy a?

Quả nhiên, kịch bản có vấn đề!

Nhưng mà... có thứ không khác...

Mùi vị không tệ a...

Ăn thật ngon...

- Ăn là ăn, không thể quên chính sự.

Yến Triệu Ca nuốt xuống, nhìn về phía Phong Vân Sanh nói:

- Còn nhớ rõ nửa năm trước ở Đông Đường, ta nói với ngươi sao? Cuộc sống khổ sở của ngươi sắp tới.

Phong Vân Sanh nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thậm chí chói mắt:

- Ta đang chờ đợi ngày này.

Yến Triệu Ca nói:

- Ngươi hoang phế hơn hai năm, bây giờ muốn khởi bước lần nữa, đừng nói Mạnh Uyển, những Thái Âm Chi Nữ khác, ngươi muốn đuổi theo bọn họ, cũng không phải chuyện dễ dàng.

- Cho nên, ta chỉ có thể cho ngươi thuốc "mạnh".

Yến Triệu Ca nhàn nhạt nói:

- Chuyện này liên quan đến đại cục của bản môn, không còn là chuyện cá nhân của ngươi, ngươi nhịn không được, ta sợ rằng phải ép ngươi chịu đựng xuống.

Phong Vân Sanh mỉm cười:

- Nếu không nỗ lực càng nhiều hơn người đi trước, làm sao có thể đuổi theo bọn người tiểu Uyển cũng có thiên phú xuất chúng?

Nàng không chút dao động đối diện với Yến Triệu Ca, trịnh trọng nói:

- Gian khổ cỡ nào, ta cũng có thể chịu được, không thành công, ta sẽ luyện đến chết trong sơn môn, không cần mất mặt trên Thái Âm Chi Thí!

Yến Triệu Ca khoát tay nói:

- Thả lỏng đi, không cần quá khẩn trương, không cầu ngươi lần đầu phải thành công, ngược lại, cùng giao thủ với Thái Âm Chi Nữ, là tôi luyện cần thiết.

- Quan trọng là..., mỗi một bậc thanh, không ngừng leo lên, cuối cùng đạp tới đỉnh núi.

Phong Vân Sanh gật đầu:

- Ta rõ.

Những ngày kế tiếp, Yến Triệu Ca bắt đầu chỉ đạo Phong Vân Sanh làm chuẩn bị cuối cùng.

Mà theo thời gian qua đi, tranh chấp giữa Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông, cũng dần dần quay về thời kỳ ổn định.

Một ngày, thiên địa rung động, Thái Thanh Bào về núi, lão Chưởng môn Nguyên Chính Phong cùng những cường giả Quảng Thừa xuất chinh, lần lượt về núi.

Yến Triệu Ca đợi trong sơn môn mấy ngày nay, cũng nhận được sư tổ Nguyên Chính Phong triệu kiến.

Nguyên Chính Phong, nhìn qua là một lão đầu có vóc người nhỏ gầy, nhưng hắn ngồi ở đó, giống như trung tâm của đại điện, khiến người khác khó mà bỏ qua.

Bên tay trái hắn, chính là một lão giả, cùng một lão phụ.

Yến Triệu Ca biết được, hai vị này đều là Thái Thượng trưởng lão của bản môn, là túc lão cùng một bối phận với Nguyên Chính Phong.

Mà bên tay phải của Nguyên Chính Phong, lần lượt ngồi xuống Thạch Thiết, Phương Chuẩn cùng cha mình Yến Địch.

Thấy Phương Chuẩn cùng Yến Địch ngồi song song, ánh mắt của Yến Triệu Ca chợt lóe.

Nhị sư bá của mình, được khen là Tiềm Long.

Nhưng vì cha mình ngang trời xuất thế, để cho Tiềm Long đến nay vẫn là Tiềm Long, không thể tiến thêm một bước cuối cùng "tiềm long thăng thiên", vẫn là "nhược long tại uyên".

Nhưng mà, ở thế giới Võ giả vi tôn này, thực lực cá nhân cùng tiềm lực, tất nhiên là tiêu chuẩn trọng yếu của người lãnh đạo một phương thế lực, nhưng một môn phái muốn lâu dài, còn cần các yếu tố khác.

Trong mắt nhiều người, không tính thành tựu về phương diện Võ đạo, so với Yến Địch, Phương Chuẩn ở những phương diện khác, thích hợp trở thành tân nhiệm Chưởng môn hơn.

Phương châm đối ngoại của Phương Chuẩn ở những năm trước đây cũng không cường ngạnh như bây giờ, càng lấy được sự ủng hộ của những túc lão cầm đầu phái ôn hòa.

Những Thánh Địa khác ngoài Quảng Thừa Sơn, cũng rất quan tâm Quảng Thừa Sơn chọn lựa tân nhiệm Chưởng môn.

Không chỉ là Đại Nhật Thánh Tông cùng Thiên Lôi Điện quan hệ không thân cận, ngay cả Bích Hải Thành, Thương Mang Sơn cũng rất quan tâm.

Mặc dù mấy năm nay, Phương Chuẩn bắt đầu trở nên cường ngạnh, như so với phong mang của Yến Địch, vẫn ôn hòa nhiều lắm.

Trước khi Yến Địch quật khởi, Phương Chuẩn vẫn được trong ngoài Quảng Thừa Sơn xem trọng, sẽ trở thành người nối nghiệp Nguyên Chính Phong.

Nhưng Yến Địch hiện tại "cái sau vượt qua cái trước", càng ngày càng nổi bậc.

Trong lòng của Yến Triệu Ca có hàng vạn hàng nghìn ý niệm hiện lên, thu liễm tâm thần, cùng mọi người chào hỏi.

Nguyên Chính Phong vừa cười vừa nói:

- Lần này, chúng ta đều là "chân chạy" cho Triệu Ca.

Đối với sư tổ nhà mình, Yến Triệu Ca cũng lý giải đầy đủ, lão nhân gia bình thường trước mặt vãn bối, nhưng rất khôi hài, bây giờ đang nói cũng không phải châm chọc, mà nhìn tiểu bối trong nhà có tiền đồ, lão rất an lòng, nên đùa giỡn đây.

Yến Triệu Ca mặt dày cười nói:

- Ngài đừng đùa giỡn ta, mấy ngày nay ta chờ đợi lo lắng, sợ bị đưa đi Chưởng Hình Điện đây này.

Nguyên Chính Phong lắc đầu mỉm cười:

- Ngươi đúng là phải đi Chưởng Hình Điện, nhưng không phải bị phạt, mà là được thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện