Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Quyển 2 - Chương 113: Võ khố kinh lâu



Dịch giả: rolland

Những tuyệt học như Thái Thượng Bát Cực, đều cất giữ trong tầng ba của Võ Khố Kinh Lâu.

Thật ra thì Yến Triệu Ca càng hứng thú với tầng thứ tư trong truyền thuyết, bởi vì nơi đó cất giữ tuyệt học cao nhất của Quảng Thừa Sơn.

Ngoại trừ quyển hạ của Thái Thanh Khí Công, có có ba tuyệt kỹ danh chấn Bát Cực Đại Thế Giới của Quảng Thừa Sơn.

Nhưng dựa theo quy củ, Võ Khố Kinh Lâu tầng thứ tư, chỉ có Chưởng môn Kinh Lâu thủ tọa trưởng lão có thể tự do ra vào.

Những người khác, bao gồm cha của Yến Triệu Ca, Yến Địch, Phương Chuẩn, Thạch Thiết, thậm chí Thái Thượng trưởng lão, cũng không thể tùy ý ra vào, chỉ khi có sự cho phép của Nguyên Chính Phong mới được đi vào, và phải đi cùng Nguyên Chính Phong.

Lấy tiềm lực mà Yến Triệu Ca biểu hiện, vào tầng thứ tư chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu dựa theo quy củ, cần đạt được cảnh giới Đại Tông Sư.

"Kỳ thực, ta vẫn khá hứng thú với tầng thứ tư."

Yến Triệu Ca chép miệng:

"Nhìn xem trình độ Võ học của Bát Cực Đại Thế Giới phát triển tới mức nào."

Tuy rằng trong Thần Cung cất giấu điển tịch bao hàm toàn diện, ảo diệu vô tận.

Nhưng Yến Triệu Ca vẫn luôn chú ý dung nhập vào hoàn cảnh hiện tại, vì vậy tu luyện tuyệt học đích truyền của Quảng Thừa Sơn cũng là chuyện không thể thiếu được.

Lần này được phép vào Võ Khố Kinh Lâu tầng thứ ba lựa chọn Võ học, trong lòng của Yến Triệu Ca đã sớm suy nghĩ kỹ càng.

Chính là một trong Thái Thượng Bát Cực, Phong Hỏa Nhị Kiếp.

Phong kiếp là thân pháp, Hỏa kiếp là pháp môn phát lực, nếu tu luyện hai cái thành công, thông hiểu đạo lí, có thể làm cho tốc độ của Võ giả đạt tới trình độ kinh người.

Trên cơ bản, trong quá trình tu luyện của Võ giả Quảng Thừa Sơn, hoặc sớm hoặc muộn đều lựa chọn tu luyện Phong Hỏa Nhị Kiếp.

Nói chung, Võ giả càng lợi hại, đấu pháp hung hãn, đồng thời thân pháp cũng không quá kém.

Đánh không lại đối thủ có thể chạy, đánh thắng đối thủ để hắn chạy, bản thân mình cũng có thể đuổi theo.

Trong thực chiến, rất nhiều Võ học cần phải phối hợp với thân pháp tương xứng, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, không đến mức đứng đó như cộc gỗ bị người khác đùa giỡn.

Đương nhiên, có vài loại Võ học lấy tĩnh chế động, lấy vụng phá xảo, không ở trong phạm vi thảo luận này.

Yến Triệu Ca thông hiểu rất nhiều pháp môn phát lực và thân pháp kỹ xảo mạnh mẽ, lựa chọn sử dụng Phong Hỏa Nhị Kiếp, nhìn như chồng chéo.

Nhưng không phải lãng phí.

Chính là vì cần Phong Hỏa Nhị Kiếp để che giấu, Yến Triệu Ca mới không cố kỵ thi triển nhiều kỹ xảo.

Dù sao, đối với Yến Triệu Ca mà nói, Võ học cao thâm, cho tới bây giờ cũng không thiếu, huống chi Phong Hỏa Nhị Kiếp cũng không kém.

Hơn nữa, sau Đại Phá Diệt, mật độ cùng dòng chảy của Thiên Địa Linh Khí không giống trước.

Kiêm tu điển tịch cất giữ trong Thần Cung trước Đại Phá Diệt, cùng Võ học mới sau Đại Phá Diệt, hai bên xác minh lẫn nhau, ngược lại trợ giúp Yến Triệu Ca tiến bộ.

"Phong Hỏa Nhị Kiếp, phẩm chất cũng không tệ."

Yến Triệu Ca hài lòng gật đầu, trong lòng suy nghĩ:

"Phong kiếp, có thể cùng Cương Phong Kinh Thiên Khí được cất giữ trong Thần Cung phối hợp, Hỏa kiếp, có thể cùng Đại Lực Ma Viên Quyền trong Lục Linh Ma Quyền phối hợp."

"Ừ, Hổ Bào Ma Quyền, Khiếu Phong Thức, Hổ Túng Phác Kích, cũng có thể tương hợp với Phong kiếp."

"Ta suy đoán, hai loại Võ đạo này kết hợp, sẽ sinh ra biến hóa hoàn toàn mới..."

Yến Triệu Ca suy nghĩ một lát, thu lại tâm thần, chuẩn bị rời đi.

Nhìn Võ Khố Kinh Lâu trước mắt, ánh mắt của Yến Triệu Ca có chút hoảng hốt.

Tuy không bằng Thần Cung cất giữ điển tịch, nhưng kiến trúc tương tự, đặt mình trong trong đó, làm cho Yến Triệu Ca nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình tới thế giới này, ở trong Tàng Thư Lâu của Thần Cung.

"Năm đó trãi qua kiếp nạn Đại Phá Diệt, tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Yến Triệu Ca suy tư.

Cảnh tượng phá diệt ngày đó, vĩnh viễn khắc lại trong lòng của Yến Triệu Ca.

Mặc dù sống lại, nó cũng luôn ảnh hưởng bản thân, thúc giục mình không ngừng nỗ lực tiến về phía trước, trở nên mạnh mẽ hơn.

Bởi vì không biết đại kiếp nạn kinh khủng đó có phủ xuống một lần nữa hay không?

Ba động trong ánh mắt của Yến Triệu Ca dần dần ngừng lại, trở nên yên tĩnh.

"Làm nghề đánh sắt bản thân phải cứng rắn, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời muốn tìm hiểu đại kiếp nạn năm đó đến cùng là như thế nào."

Yến Triệu Ca lẩm bẩm:

"Bản lĩnh cũng phải cứng rắn a..."

So với môn phái hiện nay, là người trãi qua đại kiếp nạn năm đó, Yến Triệu Ca biết được càng nhiều.

Đại Phá Diệt năm đó, là nhân họa, hay là thiên tai...

Chính vì vậy, cảm giác cấp bách cùng ham muốn thăm dò trong lòng của Yến Triệu Ca càng mạnh mẽ hơn những người khác.

Ngón tay của Yến Triệu Ca nhẹ nhàng gõ trên giá sách, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về tầng thứ tư của Võ Khố Kinh Lâu:

"Truyền thừa của Quảng Thừa Sơn rất cổ xưa, thậm chí dính líu một điểm với Thần Cung, có thể lưu lại một chút đầu mối cũng không chừng."

- Triệu Ca?

Lúc này đột nhiên nghe một người đang gọi mình, Yến Triệu Ca quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên anh tuấn xuất hiện trước mắt.

Người tới khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, diện mạo có mấy phần tương tự với Đông Đường Quốc chủ Triệu Thế Thành.

Hắn mặc bạch y, khoác ngoài lam bào, là trang phục đệ tử tinh anh của Quảng Thừa Sơn, không giống Triệu Thế Thành trầm ổn, mà có vẻ phóng khoáng rộng mở.

Chính là con thứ tư của Triệu Thế Thành, chính thức bái nhập Quảng Thừa Sơn học nghệ, Triệu Minh.

Trong những người con của Triệu Thế Thành, Yến Triệu Ca quen thuộc hắn nhất.

- Thế huynh mới lập được công lao lớn sao?

Yến Triệu Ca thấy hắn, lập tức cười nói.

Đệ tử tinh anh như Triệu Minh, có thể tự do ra vào Võ Khố Kinh Lâu tầng một, khi lập được công trạng lớn, thì được thưởng vào Võ Khố Kinh Lâu tầng thứ hai.

Võ Khố Kinh Lâu tầng ba, cũng rất khó có cơ hội đi lên.

Triệu Minh nói:

- Triệu Ca đừng cười ta, ta rất rõ, phần thưởng lần này là đến từ phụ hoàng.

Triệu Thế Thành ở Đông Đường ủng hộ Quảng Thừa Sơn, bản thân thiếu chút nữa mất mạng, Quảng Thừa Sơn tất nhiên sẽ không bạc đãi Đông Đường, phần thưởng cho Triệu Minh cũng là một trong số đó.

Hắn nghiêm túc nói:

- Nhắc tới, còn phải cám ơn ngươi cứu phụ hoàng của ta ở Đông Đường.

Yến Triệu Ca mỉm cười:

- Quan hệ giữa hai nhà chúng ta, còn khách sáo như vậy sao?

Triệu Minh mỉm cười gật đầu, giống như bây giờ, hai người gặp mặt riêng, bên cạnh không có người khác, nên không gọi nhau là sư huynh đệ, mà dùng giao tình giữa hai nhà để xưng hô.

Hắn lớn tuổi, nhưng nhập môn trễ, sau khi tu thành Tông Sư mới gia nhập Quảng Thừa Sơn, theo nhập môn trước sau, phải xưng hô Yến Triệu Ca là sư huynh.

- Lần này tông môn phá lệ, ta cũng là lần đầu đi lên tầng ba.

Triệu Minh thở dài đi tới bên cạnh Yến Triệu Ca, Yến Triệu Ca hỏi:

- Chọn xong?

Triệu Minh gật đầu:

- Chọn Thất Tinh Kiếm.

Yến Triệu Ca cười nói:

- Phóng khoáng rộng rãi, ta đoán là ngươi sẽ chọn Thất Tinh Kiếm.

- Kiếm ý của Thất Tinh Kiếm phong phú, biến hóa vô số, ngươi có luyện...

Triệu Minh chưa nói xong, từ cầu thanh lên tầng ba vang lên một giọng nói:

- Muôn vàn ảo diệu, tất cả biến hóa, ghi nhớ "thất tinh củng (*) bắc" là tốt rồi, bắc thần thiên chiếu, thất tinh hội tụ, cái này là căn bản, tất cả biến hóa sinh ra từ đó.

Yến Triệu Ca nghe vậy, khóe miệng liền nhếch lên.

Một người đi lên lầu, khi Triệu Minh thấy rõ dung mạo của người đó thì không khỏi nhíu mày.

Hắn cũng nhận biết đối phương, là đệ tử đích truyền của Phương Chuẩn, đều là đích truyền hạch tâm của Quảng Thừa Sơn giống như Yến Triệu Ca, nhân vật đầu lĩnh của thế hệ trẻ, Lục Vấn!

Triệu Minh bỗng nhiên nhớ tới, trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Quảng Thừa Sơn, tạo nghệ môn Võ đạo Thất Tinh Kiếm này, Lục Vấn là số một.

Năm xưa, người bên cạnh hắn cũng tu luyện Thất Tinh Kiếm, nhưng ví tạo nghệ vẫn không cách nào bằng được Lục Vấn, nên mới tự nghĩ ra kiếm đạo mới, Tụ Lý Thanh Long Kiếm...

Triệu Minh nhìn Yến Triệu Ca, lại nhìn Lục Vấn mới đi lên lầu, trong lòng liền động.

(*) củng: vây quanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện