Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh

Quyển 2 - Chương 115: Ngươi biết ta đều biết, ngươi không biết ta vẫn biết



Dịch giả: rolland

- Thất Tinh Kiếm biến hóa huyền ảo phức tạp, là một kiếm đạo lấy "phồn" nhập "giản".

Yến Triệu Ca vừa giao thủ với Lục Vấn, vừa nói.

Trong lúc hai người giao thủ, có tiến có lui, trong nháy mắt, Bắc Cực tinh vị đã mấy lần thay chủ.

Người nào chiếm Bắc Cực tinh vị, liền đem đối thủ bức lui, Bắc Cực tinh vị bị đối phương chiếm trước, thì mình mất đi tiên cơ.

- Cốt lõi vấn đề ở đây, cũng không có gì sai, nhưng muốn chân chính làm được điểm này, đem trọng điểm trong điển tịch, biến thành việc mình có thể làm, điều này không rời khỏi "tích lũy".

Yến Triệu Ca vừa nói, thân hình vừa chuyển động, ngón tay thành kiếm, kiếm ảnh tung bay.

Chỉ ra một kiếm, bảy kiếm ảnh thoáng hiện trong hư không, giống như Bắc Đẩu thất tinh.

- Kinh nghiệm thực chiến cần tích lũy, đối với lý giải kiếm đạo cũng cần tích lũy, mới có thể làm ngươi lúc nào cũng "hạ bút thành văn", "viên chuyển như ý".

Yến Triệu Ca cười với Triệu Minh, nói:

- Thất tinh hội tụ, Bắc Cực cao huyền, nói thì đơn giản, nhưng như thế nào làm được?

- Cho nên lúc trước ta có nói, chính là ngươi phải luyện tập.

Yến Triệu Ca nói xong, bước ra một bước, chiếm lấy Bắc Cực tinh vị, sau đó bảy đạo kiếm ảnh chớp động, chỉ về Lục Vấn.

Khuôn mặt của Lục Vấn trầm tĩnh, cũng làm động tác giống như đúc, đồng dạng bước ra một bước, bảy kiếm tung bay.

Chân phải của hai người, đầu ngón chân đụng cùng một chỗ!

Giữa không trung, kiếm ảnh chớp động, giống như trường kiếm thật, mơ hồ truyền ra tiếng kim thiết va chạm.

Hai người vừa chạm liền lui lại, sau một lần giao phong, đồng thời lui về sau, sau đó lại xông lên!

Chỉ đấu chiêu thức biến hóa, không có phát lực, bên trong Võ Khố Kinh Lâu không chút rung động nào.

Kiếm tới kiếm đi, đan xen mọi nơi, hai anh kiệt thế hệ trẻ của Quảng Thừa Sơn, đã đem ảo diệu của Thất Tinh Kiếm bày ra cực hạn.

Kiếm thế ảo diệu liên miên, giống như tinh thần mãi mãi lấp lánh trên bầu trời.

Kiếm thế đại khai đại hợp, giống như tinh thần dày đặc chuyển động.

Giao thủ chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Yến Triệu Ca chợt lóe lên, đối với kiếm đạo của Lục Vấn, càng ngày càng nhìn thấu.

Mà Lục Vấn, ánh mắt chớp động, cũng cảm thấy trong dự liệu.

Hai người dùng thân pháp di động, lần nữa nhằm vào Bắc Cực tinh vị tranh đoạt.

Chiến đấu đã đến mức này, hai người thôi động kiếm ý đến mức tận cùng, chiến cục đi tới bước cuối cùng.

Lúc này ai chiếm được Bắc Cực tinh vị trước tiên, đối phương khó mà đoạt lại, sẽ rơi vào hạ phong.

Người nắm giữ Bắc Cực tinh vị, nắm chắc phần thắng!

Yến Triệu Ca lấy ngón tay thành kiếm, quát một tiếng, kiếm thế ngẩng cao, khí phách, giống như cuối cùng cũng thả ra khó chịu khi bị Lục Vấn áp chế bằng Thất Tinh Kiếm mấy năm nay.

Bảy đạo kiếm ảnh chớp động trên không trung, giống như dời non lấp biển, lại giống như lưu tinh trụy lạc, tấn công tới Lục Vấn.

Thất Tinh Củng Bắc!

Chiêu mạnh nhất của Thất Tinh Kiếm!

- Xem ra, mấy năm nay người chưa từng buông ta Thất Tinh Kiếm, mới có thể có tạo nghệ như thế này.

Lục Vấn nhàn nhạt nói:

- Có thể đấu ngang với ta lâu như vậy, Thất Tinh Kiếm của ngươi đã vượt qua nhiều người khác.

- Nếu năm đó ngươi có tạo nghệ như thế này, cũng không cần khác nghĩ ra Tụ Lý Thanh Long gì đó.

Lục Vấn vừa nói chuyện vừa chỉ bảy kiếm nghênh đón, cũng là Thất Tinh Củng Bắc, chính diện đánh với Yến Triệu Ca.

Kiếm thế của hai người lần nữa triệt tiêu, mắt thấy kiếm thế của Yến Triệu Ca đã hết, kiếm thế của Lục Vấn đột nhiên biết đổi, thân hình di động.

- Nhưng ngươi tiến bộ, ta còn tiến bộ nhiều hơn ngươi.

Lục Vấn lấy ngón tay làm kiếm, kiếm thế chớp lên, bỗng nhiên bảy kiếm thay đổi thành sáu kiếm.

Không còn là Thất Tinh Kiếm, mà dung nhập vào lý giải kiếm đạo của mình!

Bắc Đẩu thất tinh, Nam Đẩu lục tinh, lúc này, đồng thời lấp lánh!

Bắc Đẩu chủ tử, Nam Đẩu chủ sinh.

Thất Tinh Kiếm của Lục Vấn biến hóa đến tột cùng, lại sinh ra biến hóa mới!

Đã hết lực cũ, dĩ nhiên không cần hồi phục, đột ngột sinh ra lực mới.

Lục Vấn dẫn động kiếm thế, bước ra một bước, trực tiếp chiếm lấy Bắc Cực tinh vị!

Triệu Minh đứng một bên trợn mắt, hoàn toàn không ngờ, chiến cuộc dĩ nhiên sinh ra biến hóa như vậy!

Là một trong Thái Thượng Bát Cực, Thất Tinh Kiếm trải qua nhiều đời cường giả của Quảng Thừa Sơn không ngừng nghiên cứu, bỏ phức tập lấy tinh thuần.

Muốn tốt hơn nữa, không biết khó khăn bao nhiêu?

Mà bây giờ, Lục Vấn dĩ nhiên đề ra vài phần biến hóa mới.

Tuy rằng còn rất non nớt, nhưng đã có hình thức ban đầu, lúc này, Triệu Minh giống như mơ hồ thấy được cái bóng của Thạch Thiết.

Người đó đã đem Kim Cương Thân luyện đến tình trạng chưa từng có, nhưng cũng không ngừng tiếp tục nâng cao.

Nếu Lục Vấn tiếp tục đi tới, đi tới tu vi cảnh giới giống như Thạch Thiết bây giờ, hắn có thể nâng cao Thất Tinh Kiếm đến trình độ nào?

Tuy rằng không cùng trận doanh với Lục Vấn, nhưng Triệu Minh đối với Lục Vấn, cũng không thể không nói tiếng "phục".

Hắn lo lắng nhìn về phía Yến Triệu Ca, thấy vẻ mặt của Yến Triệu Ca hình như lộ ra ý cười!

Võ Khố Kinh Lâu tầng thứ tư, một lão giả vẫn nhắm mắt, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt giống như nhìn thấu sàn nhà nhìn xuống tầng thứ ba.

Ánh mắt của lão giả, cũng không nhìn Lục Vấn, mà là nhìn về phía Yến Triệu Ca!

Kiếm thế của Yến Triệu Ca đã hết, mắt thấy kiếm pháp của Lục Vấn sinh ra biến hóa mới, chiếm lấy tiên cơ.

Kiếm pháp của hắn, đột nhiên cũng xuất hiện biến hóa!

Kiếm ảnh trùng điệp, Yến Triệu Ca không tiến mà lùi lại!

Lục Vấn đang xuất kiếm, đột nhiên cảm thấy một trận không thoải mái, hắn cảm giác dưới khí cơ dẫn dắt, kiếm chiêu của mình cũng bị Yến Triệu Ca dẫn động!

Kiếm chiêu của hai người, vào lúc này, dĩ nhiên mơ hồ hình thành cộng minh.

Tựa như không phải hai người đang chém giết, mà là sóng vai dắt tay nhau, công kích người khác.

Dưới khí cơ giao cảm, hai đường Thất Tinh Kiếm, hòa thành một thể.

Nhưng theo Yến Triệu Ca lui lại, Bắc Cực tinh vị đột nhiên biến hóa!

Điều này làm cho Lục Vấn phải tiếp tục bước về phía trước, bằng không chỉ có thể ngồi xem Yến Triệu Ca chiếm lấy Bắc Cực tinh vị.

Trong lòng biết không tốt, nhưng Lục Vấn chỉ có thể cắn răng bước ra một bước, tranh thủ đoạt lại quyền chủ động.

Nhưng khi thân thể hắn mới động, Yến Triệu Ca vốn lùi về sau nửa bước, đột nhiên lại bước ra một bước!

Tốc độ so với lùi lại còn nhanh hơn, dường như Yến Triệu Ca từ trước đến giờ không có ý định lùi lại phía sau, mà chuẩn bị tiến tới trước.

Nhanh lùi nhanh tiến, chuyển đổi trong nháy mắt, không có giảm xóc, nhưng lại cử trọng nhược khinh, không có bất kỳ cảm giác khô khan nào.

Vừa tiến tới, vừa chỉ ra một chiêu Thất Tinh Kiếm.

Lục Vấn trợn to hai mắt, lúc này hắn cảm thấy giống như mình chủ động đưa lên trước mũi kiếm của Yến Triệu Ca vậy!

- Chính là như vậy.

Yến Triệu Ca thu kiếm đứng đó, không nhìn Lục Vấn, mà quay đầu cười nói với Triệu Minh.

Triệu Minh há to miệng, nhưng lại không phát ra được tiếng nào, sau một lúc lâu, mới cười khổ một tiếng:

"Một là thiên tài, một là thiên tài có thể chiến thắng thiên tài!"

Không nghĩ tới, Yến Triệu Ca năm xưa vẫn chưa từng địch nổi Lục Vấn bằng Thất Tinh Kiếm, chuyển tu kiếm đạo khác, nhưng lại nằm gai nếm mật, té ở chỗ nào, đứng lên chỗ đó.

Lục Vấn nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca, khô khốc nói:

- Ngươi đã tính trước biến hóa của ta là lấy "tử" nhập "sinh", từ không hóa có?

Yến Triệu Ca liếc hắn một cái, tùy ý lấy ngón tay thay kiếm, thi triển một chiêu Thất Tinh Củng Bắc giữa không trung, kiếm thế đến cuối cùng, đột nhiên hóa hành Nam Đẩu kiếm, lực cũ đến cuối, lực mới sinh ra.

Nhìn qua như xuất hết lực, nhưng kỳ thật rất thành thạo.

- Bởi vì ta cũng biết a.

Yến Triệu Ca vuốt tay nói.

Lục Vấn nhắm mắt lại.

Một chiêu cuối cùng Yến Triệu Ca thắng hắn, hắn không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện