Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 16: Suy nghĩ thật sự của Mặc Vũ?



Bọn hắn thề rằng, từ nhỏ tới lớn số lần gặp kinh hãi toàn bộ cộng lại cũng không nhiều như hôm nay, quả thực để cho tâm tình bọn hắn hiện tại không khác gì biểu đồ hình sin, lúc cao lúc thấp, bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Toàn bộ Thiên Kiếm tông lúc này trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả trên mặt đều một dạng trợn tròn cả mắt, đầu óc chập mạch.

Mà hai vị nữ tính đệ tử có thể nói là duy nhất trong tông là Trúc Cửu Âm cùng Bạch Liên Nhi cái miệng nhỏ đều không nén được kinh dị mà há to, ngốc manh tới cực điểm, làm cho người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn lấy một cái, chỉ tiếc rằng toàn bộ sự chú ý của mọi người lúc này đều rơi vào trên người của Mặc Vũ cho nên không có bất kỳ ai được may mắn chứng kiến.

Còn Cầm Hồng, thiếp thân nha hoàn của Mặc Vũ, nàng trước đó rời đi tới thành thị bên trong mua lấy một chút bổ phẩm cho Mặc Vũ vì nghĩ rằng hắn mới tỉnh lại, thân thể còn suy yếu, cần bồi bổ, ai mà biết được khi trở về liền gặp tràng cảnh có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chấn động tới cực hạn như vậy chứ?

Thiếu gia của nàng…không còn là phế vật, hơn nữa còn là thiên tài.

Không, dù cho có là thiên tài cũng không sánh bằng thiếu gia, chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt tới để hình dung.

Hai người Trương Khôn, Lạc Tú Phương thì nguyên một dạng chết lặng, bọn hắn dù cho có suy tính tới nát óc cũng không bao giờ ngờ tới rằng sau Mặc Thiên Hành lại tới một cái Mặc Vũ, hơn nữa so với Mặc Thiên Hành ngăn ngắn chỉ hơn bốn mươi tuổi bước vào Kim Đan cảnh sơ kỳ, Giả đan kỳ còn muốn thần tốc, còn muốn kinh dị hơn quá nhiều.

Bọn hắn đột nhiên trong lòng không tự chủ mà nghĩ rằng…Liệu hai người bọn hắn lúc này, sau khi Hoàng Thắng đã chết còn muốn tiếp tục tranh đấu, còn có ý nghĩa không?

Hơn nữa, nếu Mặc Vũ kế thừa tông chủ chức vị, trở thành Thiên Kiếm tông tân một đời chưởng môn, có lẽ cũng không phải quá tệ.

Thế nhưng sau đó, hai người lại tự phủ quyết bản thân suy nghĩ, bởi vì cho dù bọn hắn có công nhận Mặc Vũ, có muốn phụ tá Mặc Vũ đi nữa, nhưng với một điều kiện tiên quyết, đó là Mặc Vũ có thể bỏ qua hành động cấu kết cùng Hoàng Thắng muốn lật đổ Mặc Thiên Hành.

Nhưng điều đó có thể được sao?

Bọn hắn hành động thế nhưng là phản loạn hành vi, liêu Mạc Vũ có thể tha bọn hắn sao?

E rằng cho dù là ai ở vị trí Mặc Vũ cũng là tha không được, người đứng đầu một cái môn phái tu tiên, tay năm quyền chẳng khác đế vương nhân gian, mà đế vương e ngại nhất lại là cái gì? Đương nhiên là phản loạn, và cũng không có vị đế vương nào thích thú hành vi này cả, không muốn nói tới cực kỳ căm hận, chỉ muốn trừ đi cho thống khoái.

Cho nên mà nói, bọn họ đã không thể nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục đâm lao thì theo lao mà thôi.

Có điều, cho dù có muốn đâm lao theo lao, nhưng phải xem xem bọn hắn có năng lực đó hay không, không nói tới Mặc Thiên Hành, vì dù sao hiện tại Mặc Thiên Hành đã sắp chết, thực lực vẫn tiếp tục thụt lùi, đã gần tới mức từ Trúc cơ cảnh giới rớt xuống Luyện khí cảnh giới, đối với bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp, thế nhưng Mặc Vũ?

Cho dù chỉ là mới tấn thăng Kim đan cảnh, thế nhưng Mặc Vũ tình trạng là ở trạng thái toàn thịnh mà hai người bọn họ thì bị thương, ít nhiều ảnh hưởng tới thực lực phát ra, mà lại còn có thêm hai người Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền đồng dạng là Kim đan cảnh cường giả vẫn như hổ rình mồi còn đó, ba đánh hai, lại còn là toàn thịnh trạng thái đấu nửa tàn trạng thái, kết quả ra sao dùng mông để nghĩ cũng biết!

Trong lúc nhất thời, Trương Khôn và Lạc Tú Phương tâm trí cũng rối loạn, không biết nên làm như thế nào mới tốt, bọn hắn tu luyện tới ngày hôm nay, không biết đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, hiện tại nếu chết đi thì quả thật là cực độ không cam lòng, hơn nữa bọn hắn cũng luyến tiếc sinh mạng của mình, không hề muốn chết chút nào.

Còn về phía hai vị trưởng lão Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền, bọn hắn tuy cũng cực kỳ kinh dị tiến cảnh thần tốc đến mức không thể tưởng tượng được của Mặc Vũ, thế nhưng trong lòng lại không có bận tâm hay lo lắng quá nhiều, bởi lẽ bọn hắn không ai có tham niệm cái chức vị tông chủ Thiên Kiếm tông, cũng không có lỗi lầm gì với hai cha con Mặc Vũ và Mặc Thiên Hành, nếu có thì Mặc Vũ cũng chỉ có thể oán tránh một chút việc bọn họ đứng phe trung lập, không giúp bên nào mà thôi, tới khi cùng Mặc Thiên Hành giao dịch mới xuất thủ, cho nên với tâm lý không làm việc mờ ám thì không sợ quỷ gõ cửa, bọn họ ngược lại là tâm thái thản nhiên nhất.

Thêm vào đó, nếu Mặc Vũ thượng vị, ắt không thể không tính tới bọn hắn công lao, mặc dù là cùng Mặc Thiên Hành hứa hẹn thành phần bên trong, nhưng nghĩ theo chiều hướng khác đi, giả dụ bọn hắn đối với [Phá Chướng đan] ham muốn nhưng không giúp đỡ Mặc Thiên Hành thì có lẽ Mặc Thiên Hành giờ này đã là một bộ thi thể mà không có chuyện cho đến hiện tại vẫn y nguyên còn sống tốt đẹp.

Như thế, dù nói thế nào thì bọn hắn sau đó kết cục cũng không có chỗ xấu.



Mặc Vũ sau khi xem xét xong một đống vật phẩm bên trong rương chứa đồ, gật đầu tỏ ý cực kỳ hài lòng đem hệ thống giao diện đóng lại mới phát hiện ra bản thân vậy mà đã thành toàn trường tâm điểm, cũng là tương đối ngơ ngác, có phần không hiểu tại sao, hắn quay đầu đối với Mặc Thiên Hành nghi hoặc hỏi lấy:

“Cha, mọi người…các ngươi đây là làm sao? Tại sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ do ta quá tuấn tú để cho các ngươi không thể không ngoái nhìn? Ta…trời ạ, chẳng lẽ ta mị lực đã đạt tới trình độ nam nữ thông sát?”

Mọi người nghe thấy lời nói của Mặc Vũ suýt chút nữa đều ngã sấp, trong lòng không kìm được muốn giơ lên ngón giữa, hướng Mặc Vũ chửi máu chó đầy đầu, Trúc Cửu Âm khóe môi cũng giật giật, sau đó cong lên một đường cong không dễ dàng phát hiện.

Bạch Liên nhi khẽ “Xí!” một tiếng, bĩu môi nói: “Không nghĩ tới còn là tự luyến cuồng!”

Đám trưởng lão trên đầu tràn đầy hắc tuyến, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, trong lòng chửi ầm lên:

Mị lực ngươi muội! Còn nam nữ thông sát…??? Có giỏi chổng mông lên?

Mặc Thiên Hành khóe mắt giật giật, trong lòng tương tự âm thầm chửi xéo một tiếng.

Xú tiểu tử, ngươi nếu tuấn tú đến mức như vậy thì lão tử là cha ngươi còn không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mê đảo nghìn vạn chúng sinh?

Con mẹ nó, ra đường đừng bảo ngươi là con của lão tử, nếu không lão tử quất chết ngươi, cái thứ không biết xấu hổ!!!

Chỉ là nếu nhìn tới tiến cảnh thần kỳ của Mặc Vũ, hắn cũng không kìm được rung động, bờ môi có chút khô khốc, run rẩy đi tới hướng Mặc Vũ mà nói:

“Vũ Nhi, ngươi…ngươi thực sự đã là Kim đan cảnh?”

Mặc Vũ nghe vậy, cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mọi người còn có lão Mặc có cái dạng này biểu tình, hắn cũng biết giờ không phải lúc khiêm tốn, ngược lại hắn càng cao điệu bao nhiêu, như vậy càng có lực chấn nhiếp, cho nên lại một lần nữa rắm thối để cho người khác nghe xong chỉ muốn ngã ngửa.

Hắn nghiêm túc hướng Mặc Thiên Hành chăm chú nói:

“Cha, ngươi có tin trên đời có một dạng người gọi là thiên mệnh chi tử, thiên tài yêu nghiệt, nhân trung long phượng?”

Mặc Thiên Hành nghe được, khuôn mặt liền ngẩn ra.

Mặc Vũ tiếp tục gật đầu, điệu bộ ‘chính ta cũng vừa mới biết tới’, hắn nói tiếp:

“Ừm, cha, ngươi nghĩ không sai, ta chính là loại người đó!”

Mặc Thiên Hành khuôn mặt đen xì, trong đầu như có hàng vạn con thảo nê mã chạy trồm mà qua, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Xú tiểu tử, thằng nhãi con, lão tử là hỏi ngươi cảnh giới đã đạt tới Kim đan có phải hay không là sự thật, mà không phải đứng nghe ngươi thả rắm!”

Mặc Vũ quyền đầu nện lên lòng bàn tay còn lại, như bừng tỉnh đại ngộ nói:

“À, thì ra cha là muốn hỏi chuyện đó sao?”

“Ta còn nghĩ cha đang nghi ngờ ta có phải thật là con ngươi, hay con của lão Vương hàng xóm…”

Chỉ là không chờ Mặc Vũ nói hết, Mặc Thiên Hành bất ngờ đối với cái bàn tọa yêu dấu của hắn tung ra một phát song phi cước…

Từ trên mặt đất tư thế chó đớp phân lồm cồm bò dậy, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Mặc Thiên Hành ánh mắt bất thiện mặt mũi hầm hầm đi tới, bé cổ tay “Răng rắc!”, Mặc Vũ vội vàng từng bước thụt lùi, trên trán toát mồ hôi mẹ mồ hôi con, xua tay nói ra:

“Ấy ấy…quân tử động khẩu không động thủ…cha, tha mạng!!!”

“Thằng nhãi con, có phải hay không thèm đòn, Lão tử hôm nay không đem ngươi treo lên quất một trận không thể!”



Nhìn một tràng giết vua soán vị biến thành gia đình nháo trò, mọi người xung quanh cũng biến thành không còn gì để nói, hai cha con nhà này…

…Quả thực quá cmn cực phẩm!!!

Thực ra mọi người chỉ thấy được bề ngoài Mặc Vũ bản tính tùy tiện mà không hiểu được nguyên do bên trong những hành động Mặc Vũ làm ra đó có ý nghĩa gì.

Mặc Vũ biết được thời gian Mặc Thiên Hành đã không còn nhiều, hắn cũng không muốn Mặc Thiên Hành đối với con trai của hắn có điều tiếc nuối hoặc là đau buồn mà rời đi thế gian này.

Từ nhỏ là cô nhi, không cha không mẹ, hắn luôn mong muốn bản thân mình có cha có mẹ bên cạnh, muốn thử cảm giác cùng cha mẹ nói đùa, muốn thử cảm giác được phụng dưỡng cha mẹ là như thế nào.

Chỉ là kể từ khi biết nhận thức, hắn đã không có được điều đó, thế nhưng vận mệnh lại để hắn đi tới thế giới này, có được cha, có được mẹ của chính mình mặc dù không phải thân ruột thịt, chỉ là thời gian có chút quá đỗi ngắn ngủi.

Mà hắn đem thân phận của ‘Mặc Vũ thiếu gia’ nhận lấy, bắt đầu cuộc sống mới bằng chính cái thân phận này, thế cho nên hắn muốn làm điều gì đó báo đáp lại cho Mặc Thiên Hành, mà tất cả mọi thứ hắn có thể làm, chỉ là giúp Mặc Thiên Hành có thể không lo lắng, không đau buồn mà thanh thản ra đi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện