Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu

Chương 2: Huyền Thần đại lục!



Toàn thân ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ, Mặc Vũ chậm rãi tỉnh lại, cố gắng trợn to hai mắt chỉ muốn díu lại, đồng thời hắn cũng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy nơi hắn xuất hiện là ở bên trong một gian phòng, có bố cục cùng kiểu dáng khá cổ xưa, hầu như toàn bộ đồ gia dụng đều được làm từ một loại gỗ nào đó mà hắn chưa bao giờ biết tới, màu sắc tím đen sờ vào không những không cảm thấy lạnh ngược lại mang theo từng đợt ấm áp ôn nhuận hết sức thoải mái, thế nhưng chuyện đó hoàn toàn không được Mặc Vũ chú ý quá nhiều mà điều hắn quan tâm hiện tại là bản thân đang ở nơi nào?

Có một điều Mặc Vũ cực kỳ chắc chắn và hiển nhiên là như vậy đó là nơi này không phải phòng của hắn, thông qua cửa sổ đập vào mắt là từng dãy đình đài lầu các kiểu dáng như thể thời kỳ phong kiến bên trong nhà một vị quan lại nào đó vậy, hắn cũng trông thấy một vài thân ảnh mặc quần áo chẳng khác nào đóng phim cổ trang, cho nên kết hợp những chi tiết này lại, hắn bước đầu đoán được một vài thứ...

Bởi vì từ nhỏ đã lăn lộn ngoài xã hội, cho nên khả năng thích ứng của Mặc Vũ tuyệt đối rất mạnh mẽ, hắn không có lập tức kêu loạn, ngược lại bắt đầu nhắm mắt cố gắng tập trung suy nghĩ xem bản thân nguyên nhân xuất hiện tại nơi này.

"Xem nào, trước đó mình hẳn là đang chơi [Nhất đại tông sư], sau đó...bởi vì game lag, không dám đối với bộ máy tính ra tay đành tìm tới bức tường cuồng đạp một trận phát tiết..."

"Lại tiếp sau đó, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một trận..."

"...con mẹ nó, lão tử vậy mà đút chân vào ổ điện, oh fuckin" shit!!!"

"Như vậy, chẳng lẽ...lão tử xuyên qua rồi!"

"Không thể nào, làm sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được, chuyện này...không phải chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết mạng thôi hay sao?"

Nghĩ tới đây, Mặc Vũ từ trên giường đột nhiên bật dậy tiến tới trước mặt một chiếc gương soi bằng một loại kim thiết được mài sáng loáng như gương đặt ở kệ tủ muốn xem xem bản thân mình bề ngoài có hay không giống như một đống tiểu thuyết nói "hồn xuyên", "đoạt xá trọng sinh" các loại, nếu không phải "hồn xuyên" như vậy chính là "thân thể xuyên qua" rồi.

Rất may, bên trong chiếc gương kim loại phản chiếu ra bộ dáng vẫn nguyên si là của hắn bộ dáng, lại kiểm tra một số vết sẹo trên người mà hắn từ nhỏ đã mang lấy khi bị ngã, quả nhiên tất cả đều không sai lệch, như vậy có nghĩa là hắn "thân thể xuyên qua" mà không phải "hồn xuyên", đây coi như cũng là một việc may mắn trong bất hạnh, dù sao hắn cũng không muốn "đoạt xá" người khác hay dùng người khác thân thể.

Mặc Vũ sau đó quyết định muốn đi ra bên ngoài xem xét thì đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, từ bên ngoài đi tới một thiếu nữ dung mạo cực kỳ xinh đẹp tràn ngập vẻ ôn nhu, nữ tử này trên tay bưng lấy một cái khay, chính giữa đặt một chén gì đó đen ngòm còn bốc khói nghi ngút, có vẻ như là một loại thuốc nào đó, nàng vẫn luôn đúng giờ mang thuốc tới bón cho người bên trong gian phòng này, chỉ là hôm nay khi nhìn thấy Mặc Vũ đứng sừng sững trong phòng hai mắt đối với nàng nhìn chằm chằm, thiếu nữ trên tay chiếc khay đột nhiên rơi xuống...

"Choang!!!" Chén thuốc va đập với mặt đất cứng rắn vỡ tan, hai tay nữ tử không kìm được giơ lên che lập cái miệng anh đào nhỏ vì quá kinh ngạc mà mở to.

Trong khi Mặc Vũ con ngươi trợn trọn, thiếu nữ thân thể như một con mèo nhỏ nhanh như chớp lao vào lòng ôm chặt lấy hắn, nức nở hô:

"Thiếu gia, người tỉnh!!!"

Mặc Vũ hoàn toàn không hiểu mô tê gì hết, hắn thân thể cứng đờ, miệng như bị kim khâu may lấy một dạng, không biết nói gì cho phải cũng như xử lý tình huống này thế nào, phải biết rằng từ nhỏ tới lớn, tiểu huynh đệ chỉ dùng để đi tiểu mà thôi, đến tay phụ nữ còn chưa bao giờ được nắm, đột nhiên bị một người thiếu nữ tràn ngập sức sống thanh xuân hơn nữa còn quá ư xinh đẹp, thân thể lồi lõm co dãn ôm chặt lấy, hắn có thể làm gì đây?

Chỉ là, cho dù thiếu nữ này có xinh đẹp như minh tinh siêu cấp, thế nhưng Mặc Vũ không có quen nàng, hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng tự nhiên, đó là đẩy ra thiếu nữ trong ngực, miệng lắp bắp nói:

"Ngươi là!?"

Thiếu nữ đột nhiên bị Mặc Vũ đẩy ra cũng sửng sốt, có điều nàng cũng không tỏ ra không vui, ngược lại sốt sắng hỏi lấy:

"Thiếu gia, ngươi...ngươi không nhớ Cẩm Hồng sao? Cẩm Hồng chính là thiếu gia thiếp thân nha hoàn a!"

"Thiếp thân nha hoàn?" Mặc Vũ khó hiểu nhắc lại, đồng thời hắn não bộ cũng nhanh chóng vận chuyển:"Chẳng lẽ ta thật sự xuyên qua rồi, hơn nữa thân phận còn không thấp? Còn có cả thiếp thân nha hoàn nữa, nếu như vậy thì cũng không quá tệ, chậc, chậc, thiếp thân nha hoàn a, không phải là nói ta dù có đè nàng ra ăn cũng là có thể sao?"

Trong lúc Mặc Vũ tinh thần YY lên cao, Cầm Hồng cũng nhân tiện đánh giá vị thiếu gia nhà mình một phen, cảm thấy thiếu gia cho nàng cảm giác thật sự rất khác biệt so với lúc trước, chỉ là nàng mặc dù thấy lạ lẫm, nhưng cũng không hỏi, cái gì nên nói cái gì không nên nói nàng vẫn rất hiểu lấy, chỉ im lặng chờ hắn mở miệng.

Từ bên trong dâm ý thoát ra, Mặc Vũ đồng thời đánh giá Cầm Hồng một phen, quả thực dường như Giang Nam nương tử một dạng, cực độ ôn nhu, lại kết hợp vẻ đẹp của nàng cùng thân hình tuyệt vời mà hắn vừa mới cảm nhận được lúc trước, Mặc Vũ không tránh khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu chỉ muốn ngay lập tức hóa thân thành sói đem thiếu nữ trước mặt ngay tại chỗ hành quyết.

Có điều, việc này để sau hãy bàn, dù sao nếu thực sự nàng là hắn thiếp thân nha hoàn, vậy thì còn có thể từ trong ngũ chỉ sơn của hắn thoát ra được hay sao, quan trọng là bây giờ hoàn cảnh hắn không biết chút gì, khá bất lợi, nếu bị phát hiện bản thân trao đổi cùng vị "thiếu gia" trong miệng Cầm Hồng, e rằng hắn kết cục không phải thảm bình thường, phải biết rằng cổ đại phong kiến xã hội, hơi một tý sơ xảy cũng muốn đem mạng ra bồi, hắn cũng không muốn vừa xuyên qua chưa biết cái gì liền ngỏm củ tỏi, quá uất ức đi chứ hả?

Đương nhiên hắn cũng chấp nhận việc bản thân mình thật là đã xuyên qua rồi.

Dù sao cũng là một người lăn lộn xã hội lọc lõi, Mặc Vũ cũng không ngu đến mức hỏi ra mặc dù hắn cũng chẳng biết bản thân thân phận đến cùng là gì, thế nhưng hắn để ý đến chi tiết Cẩm Hồng khi tiến tới trên tay bưng một bát thuốc, nói rõ một điều thân phận vị "thiếu gia" mà hắn đang đóng vai này có bệnh, cho nên bèn nghĩ ra một cách, bên ngoài khuôn mặt rất bình thản hoàn toàn không lộ ra chút gì khác lạ, đối với Cẩm Hồng bình tĩnh nói:

"Cầm Hồng, thiếu gia vừa rồi mới tỉnh lại không lâu, cho nên trí nhớ còn rất lộn xộn, ngươi nếu không nhắc, e rằng thiếu gia còn không nhớ ra ngươi, còn có ngoài ngươi ra, thiếu gia chẳng nhớ được thứ gì khác, không bằng ngươi cùng thiếu gia kể lại sự tình lúc trước một lượt được không? Như vậy thiếu gia ký ức sẽ nhanh chóng hồi phục!"

Gọi là Cầm Hồng thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc, sau đó không biết nghĩ ngợi điều gì, gật đầu nói:"Nếu thiếu gia phân phó, Cầm Hồng đương nhiên sẽ tuân theo, chỉ là không biết thiếu gia muốn nô tỳ kể lại bắt đầu từ đâu?"

Mặc Vũ làm sao biết nên để thiếu nữ trước mắt kể từ chỗ nào chứ? Hắn lúc này cực độ khuyết thiếu thông tin, lỡ miệng một cái thì...

Cho nên, Mặc Vũ ho khan một tiếng che lấp thất thố, nói:

"Ngươi bắt đầu giảng từ lúc ngươi phục vụ thiếu gia cho tới bây giờ được rồi, à, càng chi tiết càng tốt, như vậy thiếu gia sẽ nhanh chóng nhớ lại được!"

...

Sau một hồi, Mặc Vũ cuối cùng cũng biết được bản thân mình đang ở nơi nào, và hắn đã chắn chắn 100% bản thân mình đã xuyên qua, bởi nơi này không còn là Địa Cầu mà là một mảnh đại lục gọi là Huyền Thần đại lục, nơi hắn đang có mặt là ở bên trong một cái tông môn gọi là Thiên kiếm tông.

Huyền Thần đại lục có bốn mảnh địa vực tiếp giáp nhau, bao gồm: Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Nam Vực, mà Thiên kiếm tông nằm ở rìa ngoài Nam Vực, coi như là một vùng cằn cỗi bên trong Huyền Thần đại lục.

Để hắn càng khó có thể tin được đó là người của nơi này vậy mà lại có thể tu luyện, người tu luyện tu vi càng cao thâm không những trở nên trường sinh trì hoãn già yếu mà thân thể thông qua võ kỹ, pháp thuật phát ra uy lực bài sơn đảo hải, thậm chí nghe đồn đại năng giả tiện tay liền có thể đánh nát nhật nguyệt tinh thần, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Câp độ tu luyện mà Cầm Hồng có thể biết tới là Luyện thể, Luyện Khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên thần, Mục Vũ cũng không quá đòi hỏi nhiều, dù sao nàng cũng chỉ là một giới nha hoàn, biết được vậy tính coi là nhiều rồi.

Theo lời kể của Cầm Hồng thì cha hắn, à không, nên nói chính xác thì là cha của cái "thân phận" này còn là chưởng môn nhân của Thiên Kiếm tông đời thứ hai mươi ba đương nhiệm, tu vi có thể nói bên trong phạm vi mấy trăm km xung quanh cũng tính là bá chủ một phương, kim đan cảnh sơ kỳ.

Như bình thường, nếu nghe thấy tin tức này, đáng ra Mặc Vũ phải cảm thấy vui sướng bởi lẽ hắn cũng có thể thử cảm giác trở thành phú nhị đại nó ra làm sao, thế nhưng để Mặc Vũ rất không có gì để nói chính là cha hắn lúc này sợ rằng sắp muốn ngỏm củ tỏi đến nơi rồi, cho nên hắn lúc này không những không được cảm thụ phú nhị đại cảm giác mà còn muốn khắp nơi đề phòng đám trưởng lão Thiên Kiếm tông đang ngấp nghe tông chủ chi vị đây.

Còn nguyên nhân cha hắn trọng thương thì là tại mấy tháng trước cùng Nam Minh tông giao chiến muốn tranh quyền sở hữu một tòa linh mạch quáng thạch, không nghĩ tới Nam Minh tông tông chủ Nam Minh Long tu vi cao hơn một bậc, đạt tới kim đan trung kỳ, một chưởng đánh gãy linh khí bản mệnh cho nên trọng thương trở về, thương thế vô cùng nghiêm trọng, kim đan nứt vỡ, pháp lực sụt giảm, hơn nữa kim đan nhanh muốn sụp đổ, có thể chắc chắn là không sống được quá lâu thời gian, để cho Mặc Vũ muốn chửi con mẹ nó một trận, đây không phải là muốn chết non tiết tấu hay sao?

Để hắn càng không nói chính là mẹ hắn ngay từ sau khi sinh ra hắn liền bị một thế lực thần bí mang đi, cha hắn cùng người của thế lực kia gây lên suýt chút nữa bị đánh bán thân bất toại, nếu không phải mẹ hắn ngay mặt cầu xin, có lẽ giờ đã xanh mộ từ lâu.

Tình cảnh mỗi khi nghe tới quả thực chỉ muốn hỏng bét như vậy, đó là còn chưa tính đến việc hắn hôn mê bất tỉnh cũng không phải nguyên nhân bình thường, mà theo Cầm Hồng nói là có bàn tay của đám trưởng lão trong tông, bởi nếu hắn chết, cha hắn sau đó cũng đi theo như vậy tự nhiên là tông chủ chi vị bỏ trống, bọn họ sẽ có cơ hội thừa cơ mà vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện