Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Chương 26: Chỉ bằng ngươi?
Đầu lĩnh binh tên thật là Ngô Lôi, hắn chức vụ hiện tại là đội trưởng của đám binh lính phụ trách trông giữ cửa thành, nghe tới ‘giữ cửa’ thì ngay lập tức mọi người sẽ nghĩ tới công việc này có phần khổ sai, chất béo rất ít, nếu cho là vậy thì là nhầm to rồi, hơn nữa còn là nhầm nghiêm trọng, nên biết rằng nếu không phải Ngô Lôi có một vị đại ca gọi là Ngô Cương đang làm đội trưởng thị vệ cho thành chủ Lăng Phong Thành, tu vi đã là Kim đan cảnh sơ kỳ thì cái chức vụ mà ai cũng tưởng là khổ sai này, còn chưa đến lượt Ngô Lôi, một tên chỉ có Luyện khí sơ kỳ thực lực có thể vớt được vào tay đâu!
Ngô Lôi có thể đảm nhiệm đội trưởng chức vị, bản thân hắn cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào đại ca hắn Ngô Cương trái lại còn tương đối tinh minh, đầu óc cùng tâm tư cũng khá linh hoạt, vượt qua một đám có tu vi cảnh giới ngang với hắn thậm chí cao hơn để giành lấy cái chức này, tuy có một phần là nhờ Ngô Cương đối với thành chủ nói khéo, nhưng hắn nỗ lực bỏ ra cũng không nhỏ.
Cảm giác được Mặc Vũ trên thân khi có khi không tỏa ra khí tức để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cho nên Ngô Lôi cũng không muốn cùng Mặc Vũ xảy ra bất cứ sự hiểu lầm nào không đáng có.
Ngô Lôi hắn cùng đám thuộc hạ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, mấy chuyện khi nam phách nữ, đoạt tài hại mệnh bọn hắn làm qua cũng không thiếu, cho dù có là cưỡng đoạt dân nữ cũng không phải chuyện quá lạ lẫm gì, dân chúng trong thành ai mà không biết bọn hắn hung danh?
Thế nhưng hắn đến giờ vẫn sống tốt, chỉ bởi vì một cái lý do duy nhất, đó là hắn có ánh mắt nhìn người rất tốt, hơn nữa còn tương đối chuẩn xác.
Người nào có thể va, người nào không nên đụng chạm tới, từ trước tới giờ hắn hầu như chưa một lần sai lầm qua, cho nên đối với Mặc Vũ tuổi trẻ thần bí, khí độ bất phàm, thực lực càng là để hắn không biết sâu cạn, Ngô Lôi trong lòng đã xếp Mặc Vũ vào danh sách thiết bản, hoàn toàn không muốn đá phải.
Thế nhưng, tuy Ngô Lôi ánh mắt xác thực đủ độc, thế nhưng đám thủ hạ của hắn lại không giống hắn có ánh mắt như vậy, hơn nữa còn tương đối mù lòa…
“Hắc hắc, tiểu nương tử, ta cảm thấy ngươi có biểu hiện rất đáng nghi, cho nên cần đi theo chúng ta một chuyến, sau khi trải qua chúng ta kiểm tra xong, nếu không có gì khác lạ mới có thể vào thành!” Một tên binh lính trên mặt cười dâm đi tới phía trước hai người, giọng điệu ngả ngớn, hoàn toàn một bộ xem Mặc Vũ như không khí hướng về phía Lạc Tú Phương nói.
Đột nhiên nghe thấy đạo âm thanh này, không chỉ Mặc Vũ sửng sốt, mà Ngô Lôi cũng âm thầm biến sắc.
“Hỏng bét!” Ngô Lôi trong lòng thầm hô một tiếng.
Thấy được trên mặt Mặc Vũ trở nên lạnh lẽo, Ngô Lôi trong lòng cũng toát mồ hôi hột, ngay lập tức quay người đối với tên binh sĩ vừa mở ‘kim khẩu’ quát một tiếng:
“Hồ Hán Tam, ngươi câm miệng cho ta!”
Sau đó vội đối với Mặc Vũ chắp tay cung kính nói:
“Là tại hạ quản giáo thủ hạ không nghiêm, mong công tử lượng thứ không nên chấp nhặt!”
Mặc Vũ nghe thấy Ngô Lôi hạ thấp tư thái, hắn trong lòng tức giận cũng giảm đi không ít, còn đang định mở miệng nói vài câu cho qua chuyện bởi hắn cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, nếu có thể bỏ qua liền bỏ qua, thế nhưng để Mặc Vũ một lần nữa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chính là vì Hồ Hán Tam tên binh sĩ kia vẫn một lần nữa buông lời khiêu khích, không những không nhìn Ngô Lôi thái độ đối với hắn có bao nhiêu cung kính ngược lại còn cực kỳ phách lối không để Mặc Vũ vào mắt nói:
“Ngô Lôi đội trưởng, chúng ta đều là người của Lăng Phong Thành, cho dù có bắt lấy nữ nhân kia thì bọn hắn còn có thể đối với chúng ta thế nào? Ngươi sợ cái gì chứ? Chỉ là một con đàn bà mà thôi…”
“Được chúng ta để mắt tới chính là bọn hắn phúc phận!”
“Ngươi câm miệng!” Ngô Lôi quát lên.
Cho dù Ngô Lôi phản ứng có nhanh thế nào thì lời này của Hồ Hán Tam cũng đã toàn bộ chui vào trong tai của Mặc Vũ, hắn sắc mặt càng thêm băng hàn, trên thân khí tức bởi vì không kìm được giận dữ bắt đầu từng chút tiết ra bên ngoài, mà đứng ngay bên cạnh hắn Ngô Lôi chính là người cảm nhận rõ ràng nhất, hắn lúc này mặt đã tái mét, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, ánh mắt như muốn giết người nhìn lấy Hồ Hán Tam, bản thân chỉ muốn đem Hồ Hán Tam tên ngu xuẩn này đem đánh thành đầu heo.
Ngô Lôi trong lòng thật sự chỉ muốn chửi má nó.
Tên ngu xuẩn, không có cảm nhận thấy trên thân vị công tử trước mặt này khí tức có bao nhiêu kinh khủng?
Giời ạ, vậy mà còn lại là Kim đan cảnh cường giả…
Con mẹ nó, Hồ Hán Tam, ngươi con mắt mọc ở lỗ đít sao?
……
“Công…công tử…” Ngô Lôi lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, đang muốn cầu xin Mặc Vũ tha thứ, thế nhưng, muộn!
Bởi vì Mặc Vũ đã ra tay!
Chỉ thấy lúc này, Mặc Vũ sắc mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt, theo một ý niệm của hắn, hư không phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm màu đỏ rực trôi nổi lơ lửng trên không, chính là Xích Diễm kiếm.
Bàn tay nhanh như chớp bắt lấy một cái kiếm quyết, sau đó hai đầu ngón tay duỗi ra điểm lấy một cái, Xích Diễm kiếm chẳng khác gì một đạo hỏa diễm lưu tinh, tốc độ cực nhanh hướng trên mặt Hồ Hán Tam bắn tới.
“Phốc!”
Bên trong đám người, Ngô Lôi có tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ có thể lờ mờ trông thấy một đạo kiếm ảnh, đến khi hắn hoàn toàn nhìn rõ được hình dạng chân thật của Xích Diễm kiếm thì cũng là lúc trên trán Hồ Hán Tam đột nhiên nhiều ra một cái huyết động, mà Xích Diễm kiếm thì đã trở lại trong tay Mặc vũ.
“Phanh!” Sinh cơ tiêu tán, thi thể của Hồ Hán Tam trọng điệp nện trên mặt đất cứng rắn mà tiếng vang này chẳng khác gì một đạo búa tạ gõ vào bên trong lòng của đám binh sĩ.
Vì đang ở cổng thành, cho nên tình cảnh lúc này đều được rất nhiều người thu vào bên trong tầm mắt, khi thấy được Hồ Hán Tam vậy mà bị vị công tử anh tuấn trước mặt một kiếm cho giết, đám người đều như vỡ tổ…
“Ông trời của ta ơi, hắn…hắn vậy mà dám đem Hồ Hán Tam tên ác bá kia cho giết!”
“Không phải giết, mà là giây sát, không thấy Hồ Hán Tam đến kêu lên một tiếng cũng làm không được sao?”
“Giết người a! Hắn…hắn không sợ người của thành chủ trả thù?”
“Nhìn qua cách ăn mặc cùng bộ dáng, lại thêm vị nữ tử kia luôn đi phía sau, đối với hắn mười phần cung kính đoán chừng là người hầu, tiểu tử kia đến chín thành là công tử ca của tông môn nào đó…!”
“Hắc hắc, ra ngoài còn đem theo một vị thiên kiều bá mị nha hoàn, quả thật cũng là rất biết hưởng thụ…”
“Chỉ là hạng quần là áo lượt mà thôi, có gì đáng nói chứ?”
“Nghé con mới lớn không sợ cọp, chờ xem khi người của phủ thành chủ tới, hắn làm sao còn dám lớn lối? Còn không phải cúp đuôi làm người, đôi khi rước lấy cho tông môn vô số tai họa!”
“Hừ, Hồ Hán Tam thì thế nào, một tên cặn bã ỷ vào thân phận binh sĩ Lăng Phong Thành, cướp bóc thương khách, ăn chặn hối lộ phí vào thành, sát nhân đoạt bảo các loại không nói còn chiếm đoạt sự trong sạch của không biết bao nhiêu nữ tử nhà lành, vị công tử này giết hắn cũng là thay trời hành đạo, giết thật tốt!”
“…ngươi muốn chết sao mà nói lớn như vậy? Không sợ người của thành chủ nghe thấy đem ngươi tống vào ngục giam sao?”
“Sợ cái gì, cùng lắm thì chết mà thôi, như Hồ Hán Tam tên kia, nếu vị công tử này không giết, ta cũng muốn một ngày nào đó đem hắn giết cho thống khoái!”
“Đúng, ta đối với Hồ Hán Tam tên kia cũng cực kỳ căm ghét, hắn chết mới tốt…, vị công tử này, ta ủng hộ ngươi!”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, nhìn xem Ngô Lôi tên kia có muốn hay không cùng vị công tử kia đấu lên. Hắn nhưng là Luyện khí cảnh Thông mạch kỳ tu luyện giả, mà sau lưng hắn nghe đồn còn có một vị đại ca đang giữ chức đội trưởng thị vệ phủ thành chủ tu vi Kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiếu một chút liền tiến vào trung kỳ a!”
“Tình hình có vẻ thú vị rồi đây…rất mong chờ nhìn thấy vị công tử này cùng phủ thành chủ người đấu lên!”
……
Rất nhiều lời bàn tán đều lọt vào trong tai Mặc Vũ, người thì sợ hãi, người thì vỗ tay khen hay, người thì đối với hắn chê bai, để Mặc Vũ âm thầm cảm thán miệng lưỡi thiên hạ cho dù là dị giới hay địa cầu cũng đều một dạng bát quái như nhau.
Mà qua vô số lời bàn tán, hắn mới biết được rằng tên binh sĩ bị giết này trước đó có bao nhiêu làm ác, có thể nói không việc ác nào không làm, chỉ là Mặc Vũ cũng không quan tâm Hồ Hán Tam ác hay không ác, hắn chỉ biết rằng Hồ Hán Tam tên này năm lần bảy lượt đối với hắn khiêu khích, thêm vào đó còn muốn đánh chủ ý tới hắn nữ nô, hắn nếu không đem Hồ Hán Tam giết, vậy hắn mặt mũi để ở nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn hắn nhẫn nhục hai tay dâng lên Lạc Tú Phương để bọn hắn hưởng dụng?
Nếu là như vậy, hắn chẳng thà tự cắn tiểu đinh đinh tự sát cho nhanh, sống làm gì thêm chật đất!
“Công tử…ngươi…hắn dù sao cũng là thuộc hạ của ta, công tử làm vậy có phải rất quá đáng hay không?”
Ngô Lôi lúc này sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, hắn mặc dù e ngại Mặc Vũ, thế nhưng hắn đại ca cũng đồng dạng là Kim đan cảnh cường giả, thêm vào phủ thành chủ người cũng không phải ăn chay, Mặc Vũ giết binh sĩ thủ thành, phủ thành chủ sao có thể bỏ qua?
Đối với câu hỏi của Ngô Lôi, Mặc Vũ lạnh nhạt nói:
“Tên kia đối với ta ngôn từ bất kính, còn muốn đem người hầu của ta chiếm đoạt, giết hắn thì làm sao?”
Ngô Lôi cũng biết Mặc Vũ nói là sự thật, Hồ Hán Tam quả thực chết chưa hết tội, thế nhưng dù sao Hồ Hán Tam cũng là hắn thủ hạ, tự nhiên bị giết, nếu hắn không ra mặt đòi công đạo thì làm sao cùng đám thuộc hạ giải thích? Như vậy chẳng phải khiến bọn hắn lạnh tâm sao?
“Công tử, mặc dù Hồ Hán Tam có chút xằng bậy, thế nhưng hắn dù gì cũng là người của ta, không nói tới việc chúng ta còn là người của thành chủ đại nhân, ngươi hôm nay nếu không bàn giao cho chúng ta một cái công đạo vậy thì đừng nghĩ rời đi Lăng Phong Thành!” Ngô Lôi cứng rắn nói.
Mặc Vũ trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, hắn bình thản đáp:
“Chỉ bằng ngươi?”
Ngô Lôi nghe vậy liền hiểu Mặc Vũ lựa chọn, sau đó hắn không do dự móc ra một quả pháo hiệu đem kích nổ bắn lên thiên không phát ra một chùm sáng màu vàng, đây chính là tín hiệu khẩn cấp khi có ngoại địch xâm phạm, cho nên Ngô Lôi không sợ người của phủ thành chủ sẽ không tới, đồng thời hướng Mặc Vũ cười lạnh đáp:
“Đương nhiên không phải ta, đối thủ của ngươi là người của phủ thành chủ, ngươi cứ chờ lấy!”
“Tốt, vậy để ta xem phủ thành chủ có bao nhiêu bản lĩnh!” Mặc Vũ nhàn nhạt nói.
Ngô Lôi có thể đảm nhiệm đội trưởng chức vị, bản thân hắn cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào đại ca hắn Ngô Cương trái lại còn tương đối tinh minh, đầu óc cùng tâm tư cũng khá linh hoạt, vượt qua một đám có tu vi cảnh giới ngang với hắn thậm chí cao hơn để giành lấy cái chức này, tuy có một phần là nhờ Ngô Cương đối với thành chủ nói khéo, nhưng hắn nỗ lực bỏ ra cũng không nhỏ.
Cảm giác được Mặc Vũ trên thân khi có khi không tỏa ra khí tức để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, cho nên Ngô Lôi cũng không muốn cùng Mặc Vũ xảy ra bất cứ sự hiểu lầm nào không đáng có.
Ngô Lôi hắn cùng đám thuộc hạ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, mấy chuyện khi nam phách nữ, đoạt tài hại mệnh bọn hắn làm qua cũng không thiếu, cho dù có là cưỡng đoạt dân nữ cũng không phải chuyện quá lạ lẫm gì, dân chúng trong thành ai mà không biết bọn hắn hung danh?
Thế nhưng hắn đến giờ vẫn sống tốt, chỉ bởi vì một cái lý do duy nhất, đó là hắn có ánh mắt nhìn người rất tốt, hơn nữa còn tương đối chuẩn xác.
Người nào có thể va, người nào không nên đụng chạm tới, từ trước tới giờ hắn hầu như chưa một lần sai lầm qua, cho nên đối với Mặc Vũ tuổi trẻ thần bí, khí độ bất phàm, thực lực càng là để hắn không biết sâu cạn, Ngô Lôi trong lòng đã xếp Mặc Vũ vào danh sách thiết bản, hoàn toàn không muốn đá phải.
Thế nhưng, tuy Ngô Lôi ánh mắt xác thực đủ độc, thế nhưng đám thủ hạ của hắn lại không giống hắn có ánh mắt như vậy, hơn nữa còn tương đối mù lòa…
“Hắc hắc, tiểu nương tử, ta cảm thấy ngươi có biểu hiện rất đáng nghi, cho nên cần đi theo chúng ta một chuyến, sau khi trải qua chúng ta kiểm tra xong, nếu không có gì khác lạ mới có thể vào thành!” Một tên binh lính trên mặt cười dâm đi tới phía trước hai người, giọng điệu ngả ngớn, hoàn toàn một bộ xem Mặc Vũ như không khí hướng về phía Lạc Tú Phương nói.
Đột nhiên nghe thấy đạo âm thanh này, không chỉ Mặc Vũ sửng sốt, mà Ngô Lôi cũng âm thầm biến sắc.
“Hỏng bét!” Ngô Lôi trong lòng thầm hô một tiếng.
Thấy được trên mặt Mặc Vũ trở nên lạnh lẽo, Ngô Lôi trong lòng cũng toát mồ hôi hột, ngay lập tức quay người đối với tên binh sĩ vừa mở ‘kim khẩu’ quát một tiếng:
“Hồ Hán Tam, ngươi câm miệng cho ta!”
Sau đó vội đối với Mặc Vũ chắp tay cung kính nói:
“Là tại hạ quản giáo thủ hạ không nghiêm, mong công tử lượng thứ không nên chấp nhặt!”
Mặc Vũ nghe thấy Ngô Lôi hạ thấp tư thái, hắn trong lòng tức giận cũng giảm đi không ít, còn đang định mở miệng nói vài câu cho qua chuyện bởi hắn cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, nếu có thể bỏ qua liền bỏ qua, thế nhưng để Mặc Vũ một lần nữa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chính là vì Hồ Hán Tam tên binh sĩ kia vẫn một lần nữa buông lời khiêu khích, không những không nhìn Ngô Lôi thái độ đối với hắn có bao nhiêu cung kính ngược lại còn cực kỳ phách lối không để Mặc Vũ vào mắt nói:
“Ngô Lôi đội trưởng, chúng ta đều là người của Lăng Phong Thành, cho dù có bắt lấy nữ nhân kia thì bọn hắn còn có thể đối với chúng ta thế nào? Ngươi sợ cái gì chứ? Chỉ là một con đàn bà mà thôi…”
“Được chúng ta để mắt tới chính là bọn hắn phúc phận!”
“Ngươi câm miệng!” Ngô Lôi quát lên.
Cho dù Ngô Lôi phản ứng có nhanh thế nào thì lời này của Hồ Hán Tam cũng đã toàn bộ chui vào trong tai của Mặc Vũ, hắn sắc mặt càng thêm băng hàn, trên thân khí tức bởi vì không kìm được giận dữ bắt đầu từng chút tiết ra bên ngoài, mà đứng ngay bên cạnh hắn Ngô Lôi chính là người cảm nhận rõ ràng nhất, hắn lúc này mặt đã tái mét, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, ánh mắt như muốn giết người nhìn lấy Hồ Hán Tam, bản thân chỉ muốn đem Hồ Hán Tam tên ngu xuẩn này đem đánh thành đầu heo.
Ngô Lôi trong lòng thật sự chỉ muốn chửi má nó.
Tên ngu xuẩn, không có cảm nhận thấy trên thân vị công tử trước mặt này khí tức có bao nhiêu kinh khủng?
Giời ạ, vậy mà còn lại là Kim đan cảnh cường giả…
Con mẹ nó, Hồ Hán Tam, ngươi con mắt mọc ở lỗ đít sao?
……
“Công…công tử…” Ngô Lôi lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, đang muốn cầu xin Mặc Vũ tha thứ, thế nhưng, muộn!
Bởi vì Mặc Vũ đã ra tay!
Chỉ thấy lúc này, Mặc Vũ sắc mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt, theo một ý niệm của hắn, hư không phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm màu đỏ rực trôi nổi lơ lửng trên không, chính là Xích Diễm kiếm.
Bàn tay nhanh như chớp bắt lấy một cái kiếm quyết, sau đó hai đầu ngón tay duỗi ra điểm lấy một cái, Xích Diễm kiếm chẳng khác gì một đạo hỏa diễm lưu tinh, tốc độ cực nhanh hướng trên mặt Hồ Hán Tam bắn tới.
“Phốc!”
Bên trong đám người, Ngô Lôi có tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ có thể lờ mờ trông thấy một đạo kiếm ảnh, đến khi hắn hoàn toàn nhìn rõ được hình dạng chân thật của Xích Diễm kiếm thì cũng là lúc trên trán Hồ Hán Tam đột nhiên nhiều ra một cái huyết động, mà Xích Diễm kiếm thì đã trở lại trong tay Mặc vũ.
“Phanh!” Sinh cơ tiêu tán, thi thể của Hồ Hán Tam trọng điệp nện trên mặt đất cứng rắn mà tiếng vang này chẳng khác gì một đạo búa tạ gõ vào bên trong lòng của đám binh sĩ.
Vì đang ở cổng thành, cho nên tình cảnh lúc này đều được rất nhiều người thu vào bên trong tầm mắt, khi thấy được Hồ Hán Tam vậy mà bị vị công tử anh tuấn trước mặt một kiếm cho giết, đám người đều như vỡ tổ…
“Ông trời của ta ơi, hắn…hắn vậy mà dám đem Hồ Hán Tam tên ác bá kia cho giết!”
“Không phải giết, mà là giây sát, không thấy Hồ Hán Tam đến kêu lên một tiếng cũng làm không được sao?”
“Giết người a! Hắn…hắn không sợ người của thành chủ trả thù?”
“Nhìn qua cách ăn mặc cùng bộ dáng, lại thêm vị nữ tử kia luôn đi phía sau, đối với hắn mười phần cung kính đoán chừng là người hầu, tiểu tử kia đến chín thành là công tử ca của tông môn nào đó…!”
“Hắc hắc, ra ngoài còn đem theo một vị thiên kiều bá mị nha hoàn, quả thật cũng là rất biết hưởng thụ…”
“Chỉ là hạng quần là áo lượt mà thôi, có gì đáng nói chứ?”
“Nghé con mới lớn không sợ cọp, chờ xem khi người của phủ thành chủ tới, hắn làm sao còn dám lớn lối? Còn không phải cúp đuôi làm người, đôi khi rước lấy cho tông môn vô số tai họa!”
“Hừ, Hồ Hán Tam thì thế nào, một tên cặn bã ỷ vào thân phận binh sĩ Lăng Phong Thành, cướp bóc thương khách, ăn chặn hối lộ phí vào thành, sát nhân đoạt bảo các loại không nói còn chiếm đoạt sự trong sạch của không biết bao nhiêu nữ tử nhà lành, vị công tử này giết hắn cũng là thay trời hành đạo, giết thật tốt!”
“…ngươi muốn chết sao mà nói lớn như vậy? Không sợ người của thành chủ nghe thấy đem ngươi tống vào ngục giam sao?”
“Sợ cái gì, cùng lắm thì chết mà thôi, như Hồ Hán Tam tên kia, nếu vị công tử này không giết, ta cũng muốn một ngày nào đó đem hắn giết cho thống khoái!”
“Đúng, ta đối với Hồ Hán Tam tên kia cũng cực kỳ căm ghét, hắn chết mới tốt…, vị công tử này, ta ủng hộ ngươi!”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, nhìn xem Ngô Lôi tên kia có muốn hay không cùng vị công tử kia đấu lên. Hắn nhưng là Luyện khí cảnh Thông mạch kỳ tu luyện giả, mà sau lưng hắn nghe đồn còn có một vị đại ca đang giữ chức đội trưởng thị vệ phủ thành chủ tu vi Kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiếu một chút liền tiến vào trung kỳ a!”
“Tình hình có vẻ thú vị rồi đây…rất mong chờ nhìn thấy vị công tử này cùng phủ thành chủ người đấu lên!”
……
Rất nhiều lời bàn tán đều lọt vào trong tai Mặc Vũ, người thì sợ hãi, người thì vỗ tay khen hay, người thì đối với hắn chê bai, để Mặc Vũ âm thầm cảm thán miệng lưỡi thiên hạ cho dù là dị giới hay địa cầu cũng đều một dạng bát quái như nhau.
Mà qua vô số lời bàn tán, hắn mới biết được rằng tên binh sĩ bị giết này trước đó có bao nhiêu làm ác, có thể nói không việc ác nào không làm, chỉ là Mặc Vũ cũng không quan tâm Hồ Hán Tam ác hay không ác, hắn chỉ biết rằng Hồ Hán Tam tên này năm lần bảy lượt đối với hắn khiêu khích, thêm vào đó còn muốn đánh chủ ý tới hắn nữ nô, hắn nếu không đem Hồ Hán Tam giết, vậy hắn mặt mũi để ở nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn hắn nhẫn nhục hai tay dâng lên Lạc Tú Phương để bọn hắn hưởng dụng?
Nếu là như vậy, hắn chẳng thà tự cắn tiểu đinh đinh tự sát cho nhanh, sống làm gì thêm chật đất!
“Công tử…ngươi…hắn dù sao cũng là thuộc hạ của ta, công tử làm vậy có phải rất quá đáng hay không?”
Ngô Lôi lúc này sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, hắn mặc dù e ngại Mặc Vũ, thế nhưng hắn đại ca cũng đồng dạng là Kim đan cảnh cường giả, thêm vào phủ thành chủ người cũng không phải ăn chay, Mặc Vũ giết binh sĩ thủ thành, phủ thành chủ sao có thể bỏ qua?
Đối với câu hỏi của Ngô Lôi, Mặc Vũ lạnh nhạt nói:
“Tên kia đối với ta ngôn từ bất kính, còn muốn đem người hầu của ta chiếm đoạt, giết hắn thì làm sao?”
Ngô Lôi cũng biết Mặc Vũ nói là sự thật, Hồ Hán Tam quả thực chết chưa hết tội, thế nhưng dù sao Hồ Hán Tam cũng là hắn thủ hạ, tự nhiên bị giết, nếu hắn không ra mặt đòi công đạo thì làm sao cùng đám thuộc hạ giải thích? Như vậy chẳng phải khiến bọn hắn lạnh tâm sao?
“Công tử, mặc dù Hồ Hán Tam có chút xằng bậy, thế nhưng hắn dù gì cũng là người của ta, không nói tới việc chúng ta còn là người của thành chủ đại nhân, ngươi hôm nay nếu không bàn giao cho chúng ta một cái công đạo vậy thì đừng nghĩ rời đi Lăng Phong Thành!” Ngô Lôi cứng rắn nói.
Mặc Vũ trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, hắn bình thản đáp:
“Chỉ bằng ngươi?”
Ngô Lôi nghe vậy liền hiểu Mặc Vũ lựa chọn, sau đó hắn không do dự móc ra một quả pháo hiệu đem kích nổ bắn lên thiên không phát ra một chùm sáng màu vàng, đây chính là tín hiệu khẩn cấp khi có ngoại địch xâm phạm, cho nên Ngô Lôi không sợ người của phủ thành chủ sẽ không tới, đồng thời hướng Mặc Vũ cười lạnh đáp:
“Đương nhiên không phải ta, đối thủ của ngươi là người của phủ thành chủ, ngươi cứ chờ lấy!”
“Tốt, vậy để ta xem phủ thành chủ có bao nhiêu bản lĩnh!” Mặc Vũ nhàn nhạt nói.
Bình luận truyện