Sư Thuyết

Chương 115





"Thủy Tô." Trước khi Đỗ Nhược rời đi Thái Y viện, nàng cố tình vòng một đường tìm Trần Thủy Tô.


Trần Thủy Tô bối rối nhìn Đỗ Nhược đi tới, hỏi: "Tiểu Nhược làm sao vậy?"


Đỗ Nhược lôi kéo Trần Thủy Tô đi đến một bên, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi Tề Thanh bắt ta ký thêm một bản ghi chép, Thủy Tô, ta có chút lo lắng nàng sẽ lấy chữ ký này làm việc gì đó."


Trần Thủy Too cười lạnh nói: "Nàng dám? Việc này ta đã biết, nếu nàng thực lấy cái đó làm hại ngươi, đừng sợ, điện hạ sẽ vì ngươi ra tay!"


"Thủy Tô, ta là nhắc nhở ngươi tỉnh táo, nếu nàng cũng tìm tới ngươi làm cái gì, ngươi cần phải cân nhắc suy nghĩ một phen." Đỗ Nhược nói xong, lại lo lắng nói thêm một tiếng, "Mọi chuyện cẩn thận."


"Đã biết." Trần Thủy Tô gật gật đầu.


Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đeo hòm thuốc rời Thái Y viện.


Trần Thủy Tô nhìn bóng dáng Đỗ Nhược đi xa, trong lòng không hiểu sao nổi lên một trận bất an, nàng bước đi vòng vòng trong Thái Y viện một lát, đột nhiên như đưa ra một quyết định, cũng bước nhanh rời khỏi Thái Y viện.


Ngay lúc Đỗ Nhược đang trên đường đi thỉnh mạch bình an chỗ mấy vị Mỹ nhân, Tề Tháp cho người đem một mảnh giấy nhét vào một quả cầu ném vào cửa sổ Tuyết Hương điện, quả cầu lăn tới dưới chân Thương Thanh Đại đang ngồi trang điểm.


"Người nào?" Chỉ Lan kinh hô một tiếng, xoay người nhặt lên đi kiểm tra.


Thương Thanh Đại cảm thấy việc này kỳ hoặc, trước ngăn chặn nhóm cung nữ và nội thị trong điện đang kinh động, "Chỉ Lan, đem đồ vật đó lại đây cho bản cung."


Chỉ Lan gật gật đầu, cung kính đem tới.


Thương Thanh Đại mở ra quả cầu ra, hiện ra trước mắt là nét chữ quen thuộc "Đỗ Nhược".


Có chuyện quan trọng thương lượng ở Ngự hoa viên -- Đỗ Nhược.


"Nương nương, việc này..."


Thương Thanh Đại chỉ đem quả cầu gắn lại, nghiêm mặt nói: "Chuyện vừa xảy ra không được nói ra, nếu ai tiết lộ một chút tiếng gió, bản cung sẽ lấy mạng của hắn!"


"Vâng!"


Hôm nay là ngày Thương Thanh Vân ra cung, phía A Nhược mạo hiểm ước hẹn, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.


"Bản cung muốn đi Ngự hoa viên một chút, Chỉ Lan, các ngươi đi chuẩn bị trước một chút."


"Vâng."


"Trước đi xuống đi."


"Vâng."


Nhìn thấy mọi người rời khỏi đại điện, Thương Thanh Đại lại mở quả cầu ra một lần nữa, nhìn kỹ chữ viết. Bởi vì tở giấy này thật sự là bị nhào nặn quá mức, chữ viết cũng chỉ có thể nói là quen thuộc, cũng không thể kết luận là do tự tay A Nhược viết. Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng ở hai chữ "Đỗ Nhược", đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia bối rối.


A Nhược viết chữ luôn đoan chính, nhất là viết tên, chữ này vì sao lại siêu vẹo đi ba phần đây?


Nghĩ vậy, Thương Thanh Đại đưa tay đốt trụi tờ giấy này.


Cho dù ở giữa có gian trá, nàng cũng phải đi một chuyến. Nàng sẽ đi bên ngoài Ngự hoa viên một chút, nếu A Nhược không xuất hiện, nàng sẽ không bước vào Ngự hoa viên để tránh trúng bẫy.


Nhóm Mỹ nhân ở cung điện phía Tây hoàng cung, muốn đi qua bên đó thỉnh mạch bình an, mặc kệ đi hay về đều phải xuyên qua Ngự hoa viên.


Cho nên, Đỗ Nhược chắc chắn phải xuất hiện ở Ngự hoa viên.


Đây là điều Tề Tháp, Tề Thanh đã sắp xếp.


Mặc kệ trong lòng Thương Thanh Đại còn có chỗ cho Đỗ Nhược hay không, chỉ cần là người, còn có lòng hiếu kỳ. Đột nhiên ước hẹn tình nhân cũ, hẳn là có sự tình trọng yếu. Thương Thanh Đại đã là sủng phi Đại Yến, nếu Đỗ Nhược nhớ lại quá khứ, nói không chừng cũng sẽ dùng tầng quan hệ này để khống chế, đổi lấy quan to lộc hậu. Cho nên, Tề Tháp chỉ cần gửi tờ giấy này đến Thương Thanh Đại, nàng nhất định sẽ đến điểm hẹn!


Chỉ cần hai người xuất hiện ở Ngự hoa viên, như vậy hắn có thể bắt đầu tiến hành bước thứ hai, cũng là bước mấu chốt nhất.


Hôm nay muôn hoa trong Ngự hoa viên đua nhau khoe sắc, cảnh trí rất tốt, nói cũng kỳ quái, trừ bỏ ba, bốn cung nữ ở giữa đá cầu mua vui bên ngoài, cũng không có chủ tử nào tiến vào ngắm hoa.


Thương Thanh Đại ở bên ngoài Ngự hoa viên bồi hồi một lúc lâu, chậm chạp không thấy Đỗ Nhược xuất hiện, nàng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình dị thường, đang chuẩn bị dẫn theo Chỉ Lan quay về Tuyết Hương điện, lại nhìn thấy từ xa, Đỗ Nhược thỉnh mạch trở về, xuyên qua Ngự hoa viên.


Đỗ Nhược đang lo lắng tìm không được lý do đi gặp Thương Thanh Đại, xa xa nhìn thấy Thương Thanh Đại ở một đầu khác của Ngự hoa viên, trong lòng thầm vui vẻ, lập tức bước nhanh tới bên đó.


Chẳng lẽ thật sự là A Nhược ước hẹn?


Trong lòng Thương Thanh Đại hồ nghi càng sâu, nàng thấp giọng phân phó một câu, "Chỉ Lan, cùng bản cung đi vào ngắm hoa đi."


"Vâng." Chỉ Lan nghiêng người cúi đầu, đi theo Thương Thanh Đại vào Ngự hoa viên.


Đỗ Nhược nhịn không được gương lên tươi cười, nàng cười khẽ chấp tay cúi đầu với Thương Thanh Đại, "Hạ quan bái kiến Đại phi nương nương."


Thương Thanh Đại khẽ gật đầu, nhịn không được nhìn quan phục tuyết trắng của Đỗ Nhược thêm vài lần, chỉ cảm thấy hôm nay Đỗ Nhược mặc trang phục này đứng trong Ngự hoa viên, so với ngày đó đứng dưới mái cung còn đẹp hơn.


"Đỗ ngự y đã nhiều ngày có nghiệm ra thêm điều gì mới trong thư tịch không?" Thương Thanh Đại đưa ra chủ đề, cho Chỉ Lan một cái ánh mắt, "Hôm nay khó gặp được, bản cung muốn nghe Đỗ ngự y nói hai câu. Chỉ Lan, đi phân phó ngự trù phòng chuẩn bị vài món trà bánh, bản cung muốn ở chỗ này ngồi chốc lát."


"Vâng." Chỉ Lan nghe lời lui xuống.


"Tham kiến Đại phi nương nương!" Vài cung nữ trong Ngự hoa viên vội thu quả cầu, hành lễ với Thương Thanh Đại.


Thương Thanh Đại thản nhiên nói: "Các ngươi cứ vui chơi chuyện các ngươi, bản cung cũng chỉ thưởng hoa của bản cung."


"Vâng."


Nhóm cung nữ gật gật đầu, vội vàng lui xuống.


Thương Thanh Đại nhìn về phía tiểu đình trong Ngự hoa viên, nhợt nhạt cười nói: "Đỗ ngự y, thỉnh."


Đỗ Nhược hiểu ý cười, cung kính cúi đầu, đi theo Thương Thanh Đại vào trong tiểu đình.


Thương Thanh Đại ngồi xuống, Đỗ Nhược lại chỉ có thể đứng một bên.


"Nói một chút đi."


"Nói... Cái gì?"


Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, Thương Thanh Đại vốn định dùng việc thảo luận y học để làm cái cớ, để cho nàng có thể thuận tiên nói chuyện, cũng không dự đoán được Đỗ Nhược lại ngạc nhiên như vậy.


Quả nhiên là bẫy!


Trong lòng Thương Thanh Đại chợt lạnh, nàng tức khắc đứng lên, ra vẻ không hờn giận nói: "Đỗ ngự y, bản cung đưa cho ngươi thư tịch tâm đắc, xem ra ngươi cũng không để trong lòng a."


"Hạ quan không dám." Đỗ Nhược thấy sắc mặt Thương Thanh Đại không tốt, chỉ có thể thuận theo lời Thương Thanh Đại nói, tiếp tục diễn trò.


"Không dám? Bản cung phân phó ngươi xem sách y đều xem hết rồi sao?"


"Hạ quan..."


"Còn không mau lui xuống đi nghiên cứu thêm sách y?"


"Vâng."


Đỗ Nhược phát hiện Thương Thanh Đại là đang muốn đuổi nàng đi mau, trong lòng biết hôm nay ở Ngự hoa viên gặp mặt không phải là vô tình, nàng vội vàng cúi đầu với Thương Thanh Đại, "Hạ quan sẽ trở về cẩn thận nghiên cứu đọc sách."


"Ân." Thương Thanh Đại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên lên tiếng.


"Tê --"


Phút chốc, trên mái tiểu đình rơi xuống một con rắn đen.


Đỗ Nhược cả kinh, theo bản năng đem Thương Thanh Đại bảo hộ phía sau người, lấy hòm thuốc trên vai xuống, hung hăng ném về phía con rắn đen.


Con rắn đen kia cũng không có trốn tránh, cái hòm thuốc nện vào thân rắn, bụng con rắn đột nhiên vỡ toạc ra, từ giữa chui ra mười con rắn đen nhỏ, bay nhanh hướng đến dưới chân hai người.


"Người tới! Nơi này có rắn! Bảo hộ nương nương!" Đỗ Nhược hô to một tiếng, vội vàng giương mắt, lại phát hiện Ngự hoa viên không một bóng người, thị vệ cùng nhóm cung nữ mới đây cũng không biết chạy đi nơi nào?


"Cẩn thận!"


Thương Thanh Đại kinh hô một tiếng, đẩy Đỗ Nhược qua một bên, khó khăn giúp Đỗ Nhược né được một con rắn con sắp cắn tới. Nhưng do động tác này, Thương Thanh Đại đã không kịp né một con rắn con khác cắn đến.


Nghe được Thương Thanh Đại đau hô một tiếng, rốt cuộc Đỗ Nhược cũng không kịp quản chính mình, hai chân trái phải đá văng mấy con rắn nhỏ, lập tức ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân Thương Thanh Đại có vết cắn.


"A!" Đỗ Nhược bỗng cảm thấy mắt cá chân mình cũng bị con rắn nhỏ cắn hai dấu, nhưng hiện tại nàng căn bản bất chấp chính mình như thế nào.


Nàng nhịn đau nhíu mày, đỡ Thương Thanh Đại ngồi lên bàn thạch, nàng vén váy Thương Thanh Đại lên, kéo chiếc vớ trên chân Thương Thanh Đại xuống, không nghĩ nhiều, dùng miệng hút lấy miệng vết thương trên chân Thương Thanh Đại.


Tề Tháp trốn sau một bụi hoa nhìn thấy một màn này, hắn thực hiện được mục đích, cười cười, đột nhiên một tiếng vang kỳ dị vang lên.


Nói cũng kỳ quái, mấy con rắn nhỏ này nhưng lại nghe hiểu được mệnh lệnh. Một con rắn nhỏ đang bò theo hai người vậy mà bỗng dưng quay về, chui vào bên trong bụi cây, biến mất không thấy tăm hơi.


"A Nhược, ngươi đừng lo cho ta, ngươi mau dùng ngân châm phong bế huyệt vị cứu chính mình!" Thương Thanh Đại bối rối đẩy Đỗ Nhược ra, không biết sao, chỉ cảm thấy quanh thân mềm mại vô lực, giống như có một đoàn hỏa trong người bị đốt nóng lên.


"Ta không thể để ngươi có việc..." Đỗ Nhược lắc lắc đầu, giương mắt nhìn Thương Thanh Đại, bỗng thấy trước mắt hai gò má Thương Thanh Đại đỏ bừng, trong lòng nàng cũng bắt đầu nổi lên một trận lửa cuồng liệt.


"A Nhược..." Thương Thanh Đại nhìn thấy vết máu đỏ au trên môi Đỗ Nhược, nhưng lại nhịn không được ôm lấy Đỗ Nhược, si ngốc cười, "A Nhược như vậy... Rất đẹp..."


"Nương nương..." Đỗ Nhược cảm thấy trong thân thể mình bị thiêu đốt lợi hại, nàng lắc lắc đầu, ánh mắt ngừng lại trên đôi môi Thương Thanh Đại, nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn, thâm tình nhìn nàng, "Ta... Ta nóng... Muốn... Muốn..."


Ý thức cùng lý trí của hai người dần mơ hồ lên, một chốc này, đã quên hiện tại là nơi nào, thân phận đang là cái gì?


"Ta là... Của ngươi..."


"Ta... Ta..."


Mùi hương trên người phu tử làm nàng nhung nhớ đã lâu, thân mình nóng bỏng của phu tử lại càng khiến nàng muốn rất lâu.


Tình không nhịn được, bàn tay Đỗ Nhược tiến vào cung bào trên người Thương Thanh Đại, không ngừng vuốt ve da thịt mềm mại kia. Nhưng chút vuốt ve này chỉ làm hai trái tim càng nhảy nhót kịch liệt, làm cho thân mình hai người càng cháy càng lớn.


Đỗ Nhược biết, nàng cần phát tiết một cái, cho nên ngón tay một đường đi xuống, lặng yên tiến vào giữa hai chân của phu tử.


Chỗ này, sớm đã là một mảnh lầy lội.


Đột nhiên Thương Thanh Đại bắt được tay nàng, Đỗ Nhược kinh ngạc một chút, thần chí cuối cùng có chút thanh minh.


"Tiến... Đến..."


Âm thanh Thương Thanh Đại kìm nén, lại tràn ngập hấp dẫn, nàng dùng sức đẩy ngón tay Đỗ Nhược vào, cuối cùng chớp mắt lấp đầy vào chỗ trống, lại hoàn toàn đem lý trí của Đỗ Nhược dập nát.


"Ngô..."


Tất cả tương tư đã lâu đều vì sự thân mật này tại mở ra tại chỗ, biến thành triền miên hôn môi, biến thành kịch liệt thâm nhập, càng biến thành vành tai chạm tóc mai điên cuồng trong tiểu đình.


Tề Tháp đứng sau bụi hoa nhìn hai người chặt chẽ dán lấy nhau trong tiểu đình, hèn mọn nói: "Thương Thanh Đại, ngươi chết chắc rồi!"


Hắn giương mắt nhìn thoáng qua sắc trời, cười lạnh nói: "Bệ hạ cũng nên đến rồi." Hắn quay đầu lại nhìn hai người trong tiểu đình, trù bỏ cung bào và quan phục bị cởi ra trên bàn, hai người đã không ở chỗ đó.


Nữ nhân hoan ái, nguyên lai điên cuồng như vậy.


Tề Tháp nhìn hai nữ nhân trước mắt triền miên, cũng là lần đầu tiên xem chuyện cực kỳ kích thích đến vậy.


Hắn không cần lại đi vào xác nhận hai người hiện tại làm sao, trúng độc đoàn tụ một khi bắt đầu triền miên, là ai cũng sẽ không chia tách hai người được. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh triền miên của hai người, cảm thấy thân mình của chính mình cũng bị nhiệt nóng lên.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: - -! Vẫn là trúng kế. Hoàn chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện