Chương 117
Thương Thanh Đại biết A Nhược thật sự giận, nàng lén lút liếc mắt nhìn Đỗ Nhược một cái, chỉ thấy đôi mắt nha đầu kia ửng đỏ, đáy mắt rõ ràng là oán khí rõ ràng.
Hương vị chua xót.
Dĩ nhiên Thương Thanh Đại biết rõ suy nghĩ của Đỗ Nhược, nàng cũng không dám trêu ghẹo A Nhược thêm, nhìn nhìn xung quanh không có người liên quan, nàng chủ động mở đề tài, thấp giọng hỏi Trần Thủy Tô, "Thủy Tô, sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở Ngự hoa viên?"
Nếu đã bị Trần Thủy Tô thấy bộ dáng triền miền cùng Đỗ Nhược như vậy, Thương Thanh Đại đã xem Trần Thủy Tô là cùng phe với mình.
Trần Thủy Tô lại vẫn có vài phần kiêng kị, nàng cung kính dừng cước bộ, âm giọng cũng không dám nói lớn, "Khởi bẩm nương nương, hôm nay tiểu Nhược tới tìm ta nói Tề Thanh bắt nàng ký tên nhiều hơn một lần, ta càng nghĩ càng kỳ quái, nên giả bộ ra khỏi Thái Y viện đi khám bệnh."
Nghe Trần Thủy Tô nói chuyện khách khí như vậy, Đỗ Nhược liếc mắt nhìn nàng một cái.
Trần Thủy Tô mới mặc kệ Đỗ Nhược có ý gì, đáy lòng nàng còn oán, tiếp tục nói: "Nào biết nói không quá lâu, thì thấy Tề Tháp cũng rời khỏi Thái Y viện, cho nên ta lập tức đi theo hắn, cho nên..." Tuy rằng biết Thương Thanh Đại cùng Đỗ Nhược triền miên như hôm nay hơn phân nửa là do trúng độc, nhưng trong lòng nàng không nỡ, Thương Thanh Đại đã là Đại Quý phi Đại Yến, cho dù trong lòng còn Đỗ Nhược thì như thế nào?
"Quả nhiên là bọn hắn..." Thương Thanh Đại hít một hơi, sau khi nàng vào cung, nơi chốn đều cẩn thận, tỷ đệ Tề gia căn bản không có cơ hội hãm hại nàng. Nhưng tỷ đệ Tề gia lại đột nhiên nghĩ ra dùng Đỗ Nhược để thiết kế bẫy, nàng đem sự kiện nghĩ lại, bỗng dưng nhớ đến mấy ngày trước Tề Tương Nương tiến cung.
Có lẽ, Tề Tương Nương cùng việc này cũng không thoát được quan hệ.
Dựa theo tình huống hiện tại, tỷ đệ Tề gia nhất định biết quan hệ trước kia của nàng và Đỗ Nhược. Như vậy hai người nhất định sẽ dùng Đỗ Nhược xuống tay, cho nên, hai người kia nếu không trừ, nàng và A Nhược một ngày cũng không yên.
Nhìn bộ dáng Thương Thanh Đại tinh tế cân nhắc, Đỗ Nhược cũng đem hết thảy suy nghĩ lại, đáy lòng âm thầm kinh hãi, Thương Thanh Đại có thể nghĩ đến, kỳ thật nàng cũng có thể cân nhắc đến một phần.
Hôm nay nếu không phải Trần Thủy Tô xuất hiện đúng lúc, dùng ngân châm đâm móng tay, dùng đau nhức làm cho hai người tạm thời khôi phục thần chí, chỉ sợ chết nhất định là các nàng.
Sau lại thừa dịp một lúc thanh tỉnh kia, nhờ Trần Thủy Tô hỗ trợ, Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược dùng mười tám pháp ngân châm mới cưỡng chế lại độc, lại vội vàng suy nghĩ lí do thoái thác sự qua loa tắc trách với thiên tử, hết thảy thật sự là thắng trong hiểm cảnh.
"Nương nương, hạ quan có một câu, không biết có nên nói hay không?" Trần Thủy Tô hít sâu một hơi, vẫn nhịn không được nói ra miệng, "Tiểu Nhược là tỷ muội tốt nhất của ta, ta một lòng thầm mong nàng có thể hạnh phúc bình yên, ta không biết hiện tại nương nương cùng tiểu Nhược rốt cuộc còn có thể tính là cái gì..."
"Thủy Tô!" Đỗ Nhược vội vàng đánh gãy lời Trần Thủy Tô.
Thương Thanh Đại lạnh lùng nhìn nàng, "Trần ngự y đây là ngụ ý, chỉ trích bản cung đùa bỡn tình cảm Đỗ ngự y?"
"Giờ này ngày này, ngài đã là sủng phi Đại Yến, không phải sao? Hơi có vô ý, tiểu Nhược sẽ rơi đầu!" Trần Thủy Tô thật sự lo lắng.
Thương Thanh Đại lại lạnh nhạt cười cười, "Bản cung không phải cũng rơi đầu giống nhau sao?"
Trần Thủy Tô cứng họng nhìn Thương Thanh Đại.
Đỗ Nhược vội vàng giải thích nói: "Thủy Tô nàng lo lắng ta, cho nên mới..."
"Trần ngự y, làm phiền ngươi về Thái Y viện trước, nấu thuốc khử độc đem đến." Thương Thanh Đại thản nhiên mở miệng, ngữ khí mệnh lệnh.
"Tiểu Nhược thì sao?" Trần Thủy Tô lo lắng Đỗ Nhược.
"Nàng phải cùng bản cung quay về Tuyết Hương điện, thỉnh mạch bình an cho bản cung." Thương Thanh Đại lạnh lùng nói xong, nàng lại bỏ thêm một câu, "Ngươi vừa rồi cũng đã nói, bản cung đã là Đại phi nương nương của Đại Yến, xưa nay bản cung không thích nói chuyện hai lần, Trần ngự y, ngươi còn không đi nấu thuốc?"
Trần Thủy Tô nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, cho nàng một ánh mắt, ý bảo phải cẩn thận chút, sau đó chắp tay cúi đầu với Thương Thanh Đại, lui xuống.
"Thủy Tô..." Đỗ Nhược còn muốn giúp Trần Thủy Tô giải thích một hai câu nhưng Thương Thanh Đại không có ý muốn nghe, nàng thoát khỏi tay Đỗ Nhược, đi trước.
Phu tử giận, lúc này nên làm thế nào cho phải a?
(Cách để ny hết giận là giận ngược lại ny. =))) Phu tử áp dụng không sai chỗ nào luôn. Chỉ có A Nhược ngốc mới trúng kế. =))) )
Một đường không nói gì, Đỗ Nhược đi theo Thương Thanh Đại về Tuyết Hương điện.
"Người tới, chuẩn bị nước ấm ngân châm."
Thương Thanh Đại bước vào trong điện, đây là câu đầu tiên nàng mở miệng nói.
Đỗ Nhược sửng sờ ở ngoài điện, còn chưa kịp phản ứng, Thương Thanh Đại lạnh lùng gọi nàng: "Đỗ ngự y, hôm nay bệ hạ hạ chỉ, phải giúp bản cung khử hết độc, ngươi còn sửng sờ ở chỗ này làm cái gì?"
Đỗ Nhược có chút sợ hãi đi vào, nàng biết những lời này kỳ thật là cố ý nói cho cung nữ, nội thị ngoài Tuyết Hương điện nghe. Nước ấm, ngân châm quả thật là trợ giúp khử độc, nhưng công khai nói việc khử độc này, có phải hay không có điểm quá mức rêu rao?
Khi nhóm cung nữ bận rộn đem nước ấm tắm rửa đổ vào đầy bồn, sau đó nghiêng người nói với Thương Thanh Đại: "Bẩm nương nương, nước ấm đã chuẩn bị xong."
Thương Thanh Đại phất tay ý bảo các nàng lui ra, một gã nọi thị đem ngân châm cẩn thận đặt bên cạnh bồn tắm, cũng lui xuống.
"Đóng cửa điện lại đi." Thương Thanh Đại lại thản nhiên phân phó một câu.
Đỗ Nhược vội vàng lắc đầu: "Nương nương, như vậy không khỏi bị người nhàn thoại..."
"Nhàn thoại?" Thương Thanh Đại đột nhiên cười lạnh một tiếng, con ngươi lạnh lẽo đảo qua nhóm cung nữ, nội thị ngoài điện, "Đỗ ngự y, ngươi chính là nữ nhân a, ngay cả bệ hạ cũng yên tâm cho ngươi giúp bản cung khử độc, chẳng lẽ còn có người dám hãm hại ta và ngươi, nói ta và ngươi hoang đường đến hai người vui vẻ sao?"
"Ta..." Đỗ Nhược vội thu lại những lời muốn nói, cúi đầu xuống.
Nhóm cung nữ, nội thị cũng nghe xong rồi kinh hãi, Thương Thanh Đại ý toại ngôn ngoại quá mức rõ ràng, bất quá là cảnh cáo nhóm cung nữ, nội thị ngoài điện an phận, tự quản cái miệng của mình.
Thiên tử đã hạ chỉ, nương nương cũng nói như thế, ai dám loạn nghĩ? Ai dám nói lung tung?
"Phanh!"
Cửa điện bị cung nữ đóng lại.
Thương Thanh Đại lập tức đi tới cửa điện, gài chốt kỹ lại, giương giọng nói: "Nếu bệ hạ tới, xin mời bệ hạ chờ một chút, việc khử độc tránh bị gián đoạn nửa chừng, nếu không độc khí công tâm, bản cung chỉ có đường chết."
Lại dám cho thiên tử chờ nàng?!
Đổi lại là nữ tử khác, ai cũng không dám nói như vậy, nhưng mà, nàng là sủng phi Đại Yến, nàng nói như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.
"Vâng."
Nghe nhóm nội thị, cung nữ bên ngoài kêu lên một tiếng vâng, Đỗ Nhược biết, hôm nay Thương Thanh Đại mượn việc này để cố ý tạo cơ hội cho hai người ở cùng một chỗ.
Thương Thanh Đại híp mắt nhìn nàng một cái, lại đi trở về bên cạnh bồn tắm, cởi ngoại bào ra, mặt nghiêng thản nhiên nói: "Đỗ ngự y, mệnh của bản cung với ngươi là cùng bị trúng độc, ngươi còn không lại đây?"
Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, đành phải thấp đầu đi qua, đờ đẫn đứng phía sau Thương Thanh Đại mới giật mình nhớ tới độc này rõ ràng là đã khử sạch, bây giờ rốt cuộc làm bộ dáng khử độc thế nào đây? Hay là... Hay là...
Hai má bỗng dưng như bị bỏng lửa, Đỗ Nhược lắc lắc đầu mạnh, Đỗ Nhược cảnh cáo chính mình, nơi này là Tuyết Hương điện, là hoàng cung, không thể dính vào! Không thể hồ nháo!
Đột nhiên, Đỗ Nhược cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, nguyên lai là Thương Thanh Đại đến dắt tay nàng.
Đỗ Nhược mờ mịt giương mắt, chỉ thấy Thương Thanh Đại tái nhợt, nghiêm mặt nói: "A Nhược của ta còn giận ta sao?"
A Nhược của ta...
Bốn chữ này vừa nói ra, Đỗ Nhược chỉ cảm thấy ngực ngứa ngáy, làm sao còn giận cái gì?
Trên mặt Đỗ Nhược đỏ ửng càng đậm thêm vài phần, nàng mềm giọng nói: "Không... Không có giận..."
"Thật sao?" Thương Thanh Đại nâng mi hỏi, trên mặt vẫn không có nửa điểm ý cười.
Đỗ Nhược gật gật đầu, thử hỏi một câu, "Vậy... Vậy phu tử ngươi còn tức giận sao?"
"Ngươi nói đi?"
Ba chữ này nói xong, khóe miệng Thương Thanh Đại dần dần câu lên, ý cười phát ra đậm hơn.
Đỗ Nhược cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, thì ra Thương Thanh Đại dùng đầu ngón tay trêu chọc lòng bàn tay của nàng.
"Ta cũng sẽ không viết lại." Thương Thanh Đại nhắc nhở một câu.
Đỗ Nhược lúc này mới phản ứng lại, mới vừa rồi Thương Thanh Đại viết chữ, cũng không phải cố ý trêu chọc nàng. Đã biết tầng ý tứ này, Đỗ Nhược vội vàng thu liễm tinh thần, cẩn thận cảm nhận nàng viết chữ gì.
Không.
Đủ.
Đỗ Nhược cảm giác hai chữ này, nàng ngạc nhiên nhìn Thương Thanh Đại, Thương Thanh Đại đỏ mặt dán sát lại, dắt ngón giữa của nàng kề lên môi mình, nhẹ nhàng liếm một cái, ôn nhu hỏi: "Bên trong móng tay cái còn đau phải không?"
Thân mình Đỗ Nhược run mạnh, làm sao còn có thể cảm thấy đau? Nàng chỉ cảm thấy trái tim rất nhanh đã nhảy lên tới cổ họng, rõ ràng đã ép độc ra hết rồi, vì sao... Vì sao hiện nay thân mình lại như bị thiêu đốt bừng bừng?
"Ta không để ý người khác nói ta như thế nào... Ta chỉ để ý... Phu quân của ta... A Nhược."
Bên tai, đột nhiên vang lên câu nói mềm mại chọc ngứa trái tim người nghe của Thương Thanh Đại.
Đỗ Nhược nhịn không được ngây ngốc cười, giống như những ủy khuất kia đều biến thành hư ảo.
Đầu lưỡi Thương Thanh Đại nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của nàng, hí mắt cười nói: "Ngốc tử, bản cung cảm thấy thân mình chưa hết độc, ngươi nói xem, nên làm cái gì bây giờ?"
"Việc này... việc này... Ta cũng giống như chưa khử hết độc..." Đỗ Nhược có ngốc cũng biết phản ứng với ý tứ của Thương Thanh Đại, nàng chỉ có chút chần chờ, chần chờ nếu thiên tử trên đường đến đây, nên làm thế nào cho phải?
Nhưng Thương Thanh Đại cũng không cho nàng cơ hội chần chờ, đây là đường đường chính chính phụng chỉ khử độc a, thiên tử đều ra lệnh, há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
"Ngô..."
Tiếng tim Đỗ Nhược đập bang bang rung động, khi Thương Thanh Đại áp cánh môi lên môi nàng, nàng chỉ cảm thấy Thương Thanh Đại cũng nóng bỏng giống như mình.
Sao lại không tham luyến ôn tồn?
Lại há có thể bỏ qua ôn nhu hương?
Xiêm y từng cái từng cái lại từ trên người hai người rơi xuống, hôm nay Tuyết Hương điện, cuối cùng mới nghênh đón chủ nhân chân chính, cũng cuối cùng nghênh đón một đêm đẹp chân chính.
Khi hai người khắc sâu rực rỡ của nhau trên giường, Đỗ Nhược tham luyến hôn từ cổ Thương Thanh Đại đi xuống, giống như tuyên cáo mỗi tấc da mỗi tấc thịt trên người nàng đều là của mình, nàng hôn phá lệ mềm nhẹ, vừa đúng chọc cho Thương Thanh Đại cháy càng thêm lợi hại.
"A Nhược... Ngươi... Dường như học xấu không ít..."
"Phu tử... Ngươi chỉ có thể là của ta..."
Đỗ Nhược thâm tình cười, ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Thương Thanh Đại, không nhịn được một lần nữa lặp lại, "Ngươi chỉ có thể là của một mình ta!"
"Phải rồi, phải rồi, phải rồi, ta là của A Nhược." Thương Thanh Đại câu tay lên cổ Đỗ Nhược, xoay người đem Đỗ Nhược đặt dưới thân, nàng bỗng nhiên nghiền ngẫm cười, "A Nhược, ngươi cũng nên là của ta, đúng hay không?"
Đỗ Nhược còn ngây ngô gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện, trong lời nói của Thương Thanh Đại có một tầng thâm ý khác.
"Phu..."
"Để ta hầu hạ phu quân một hồi trước đi..."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn chương ~~~ chương kế tiếp ngọt xuất hiện nữa đi ~~~
Đôi lời: Xin được thông báo vài điều:
1. Mấy nay gõ chữ nhanh quá, có vài chỗ sẽ bị sai chính tả, mong mọi người bỏ qua. Sau khi edit xong, mình sẽ dò lại toàn bộ rồi chỉnh sửa lại.
2. Vốn tưởng sẽ có thời gian edit hết bộ này nhưng tình hình là không được thảnh thơi rồi. Mình sắp bận rộn trở lại nên sẽ không thể edit liên tục và nhanh cho mọi người đọc được. Mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng sắp xếp, ưu tiên hoàn thành bộ này trong khả năng cho phép.
Bình luận truyện